8. Nửa đêm
Buổi học bay kết thúc không yên bình lắm, Harry vì cố giành lại trái cầu mà thằng Malfoy cướp của nhóc Neville bị té chổi, bị cô McGonagall gọi ra ngoài, giờ chưa biết ra sao rồi. Peter hậm hực, đến lúc cần thì bị tắc tơ, mặc dù tiết học bay vẫn được tiếp tục, nhưng cậu chỉ bay tàn tàn thôi, nói thiệt tình là cậu thích đu tơ hơn.
Trong lúc trở về phòng sinh hoạt chung với Ron, Peter luôn lén kiểm tra máy bắn tơ, hình như không phải tắc nữa, mà là hết tơ rồi. Hay thật, giờ cậu phải đi kiếm nguyên liệu làm tơ mới.
"Này không biết Harry sao rồi?" Ron quay qua hỏi.
"À... mình cũng không biết nữa, hay qua tụi mình đi cất cặp rồi qua văn phòng giáo sư McGonagall xem sao."
Nhưng chưa cần phải đi đâu xa, vì tụi nó lập tức thấy Harry nhập bọn, nhưng trông nó chẳng có gì là mới vừa bị mắng về, mà còn có vẻ hớn hở.
"Đoán xem, cô McGonagall nói là mình có thể sẽ trở thành tầm thủ của đội Quidditch Gryffindor!"
"Không đời nào!" Ron há hốc miệng. "Cậu nói giỡn hả?"
"Quá đã!"
"Tầm thủ?! Ý mình là... cậu chỉ mới năm nhất... cậu sẽ là cầu thủ trẻ nhất..."
"... một thế kỷ nay, anh Wood nói thế."
"Mình có nghe bà Hooch nói tầm thủ là mấy người hay bắt trái Snitch nhỏ trên không, chắc là ngầu lắm!" Peter nói.
"Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nha! Anh Wood nói là muốn giữ bí mật."
Ba đứa vào Đại Sảnh Đường ăn tối, một lát thì hai anh em sinh đôi Fred và George cũng nhập bọn, thì ra bọn họ là Tấn thủ. "Chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nha Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này biết tin em được tuyển vô đội."
"Em chưa từng được xem Quidditch bao giờ cả, không biết cái sân như thế nào nhỉ, nó có giống sân bóng chày không?" Lúc nãy cậu cũng muốn hỏi bà Hooch nhưng có vẻ như bà ấy còn bực mình nên không dám.
"À... chắc em lớn lên với Muggle nên không biết, đó là một kiểu sân hình bầu dục, phía cuối phần sân mỗi đội có ba cột gôn, và..."
"Khoan đã George, nói hết thì mất hấp dẫn, Peter, anh nghĩ em đợi đến lúc xem tụi anh thi đấu để trải nghiệm thì hay hơn là ngồi nghe kể." Fred ngăn lại, "Thôi tụi anh phải đi đây, Lee Jordan nói nó vừa phát hiện một lối đi bí mật dẫn ra khỏi trường."
Đúng lúc đó, Peter cũng ăn xong bữa tối của mình, cậu quay qua nói với Ron và Harry: "Mình cũng đi trước đi, mình phải lên thư viện một chút."
"Tối rồi cậu còn lên thư viện?!" Ron nói với vẻ mặt không thể tin được, "Sao không để sáng hãy lên?"
"À... mình cần làm thêm một số nghiên cứu nho nhỏ." Peter vẫy tay chào hai đứa nó rồi phóng vút lên thư viện.
"Mình nghi là nó bị nhỏ Hermione hay anh Percy ám rồi đấy." Ron nói làm Harry phụt cười.
.
Peter ngó đồng hồ, thì ra cậu đã ngồi lì trong thư viện tới tận mười một giờ rưỡi tối rồi. Cậu tá hoả thu dọn đồ đạc, mượn hai cuốn sách về nghiên cứu thêm, cố gắng giả ngơ trước ánh mắt khó chịu của bà thủ thư Pince.
Quãng đường từ thư viện về phòng sinh hoạt chung khá gian nan với Peter, vì đi được một khúc thì phải cẩn thẩn ngó nghiêng xem có ông giám thị Filch, con mèo Norris, con yêu Peeves hay bất cứ thầy cô nào hay không. Cậu không muốn bị phát hiện rồi trừ điểm đâu, giờ mới thấy tầm quan trọng của tơ nhện, nếu còn tơ là cậu đu về phòng ngủ luôn cho rồi.
Nhưng không hiểu sao trong đầu Peter chợt nảy ra ý định muốn nhân dịp này đi vòng vòng khám phá trường Hogwarts nhỉ? "Không! Không!" Peter lắc đầu, "Đi đêm có ngày gặp ma, lỡ bị bắt thì... nhưng mình vẫn muốn đi..."
Cậu bám lên trần nhà, lò mò một hồi thì vô tình đi đến một phòng triển lãm dài chứa đầy bộ giáp sắt, không biết nó có thức dậy lúc nửa đêm như phim 'Night at the Museum' không nhỉ?
Mới nghĩ đến đó, Peter từ trên trần nhà nhìn xuống thì thấy có cái gì đó chuyển động bên dưới, cộng thêm lông tơ trên người dựng đứng lên, hình như là tiếng ông giám thị Filch đang tới gần, không xong rồi, ổng mà vào đây, bật đèn lên một cái là thấy ngay một thằng học sinh đang treo lơ lửng trên trần nhà (trần của phòng này hoàn toàn không có gì để che chắn, và nó khá thấp), đủ để bị trừ điểm và phạt cấm túc.
Giờ Peter nhận thấy mình đành phải nhảy xuống chạy bằng chân mới nhanh, bò trên trần thì chậm quá. Nghĩ đến đó thì cậu nhanh chóng thả mình xuống, cố kiếm nơi đáp không có áo giáp chắn ngang. Nhưng đời đâu như là mơ, đáp ngay xuống chỗ không có giáp đấy, nhưng đó lại là lưng người. Có tiếng ré lên hoảng hốt, Peter hết hồn đứng lên, đỡ người đó dậy rồi cậu nhận ra: "Neville?"
Đằng sau còn có cả Harry, Ron và cô bé Hermione nữa, "Có chuyện gì..."
"CHẠY!" Harry gào lên.
Chưa kịp để cậu hỏi thêm thì Harry đã kéo tay cậu chạy đi, vì cú ngã vừa rồi của Peter và Neville khiến Ron giật mình va cả người vào bộ áo giáp, tiếng kim loại va vào nhau kêu lẻng xẻng khó chịu đến mức đinh tai đủ để đánh thức cả trường dậy.
Cả năm đứa đều nhắm mắt chạy ào ra khỏi phòng triển lãm, Peter không hiểu đầu cua tai nheo gì hết về việc đột nhiên bốn đứa này lại ở đây ban đêm, chỉ biết mình đang chạy khỏi ông giám thị Filch mà thôi. Harry cầm tay Peter dẫn đầu, nó chạy thục mạng, lao xuống cầu thang, rồi lần theo lối đi bí mật nào đó mà tới được phòng học Bùa chú.
"Chắc thoát ổng rồi." Harry dựa vào tường, nhìn đứa nào cũng vã mồ hôi.
"Mình... đã... bảo..." Hermione thì thở hổn hển không ra hơi.
Peter cũng thế, cậu hỏi: "Mà khuya rồi mấy cậu làm gì ở đó thế?"
"Thằng... Malfoy... giao đấu..." Ron giải thích ngắn gọn. "Tụi mình cần phải về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt."
"Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó báo tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng." Hermione nhìn Harry.
Harry lảng tránh Hermione, có lẽ nó không chịu thừa nhận chuyện đó, nó đành quay qua hỏi Peter: "Còn cậu làm gì ở đó? Còn bỗng dưng từ đâu rớt xuống nữa?"
"À... ờ... mình từ thư viện về nhưng đi lạc..." Peter bịa, "Vào trong thì trúng phải cái bẫy nào đó, nó treo mình lên trên trần."
"Chắc là thằng Malfoy rồi, đã không đến rồi còn làm mấy cái trò dơ bẩn đó." Ron nghiến răng.
"Thôi! Tụi mình đi!" Harry chỉ ra ngoài cửa.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cái nấm đấm cửa rung lên, rồi có con gì đó bay vào chắn trước mặt, thì ra là Peeves. "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt à coi!"
"Xin anh, đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."
Peeves lên giọng có vẻ thánh thiện, mà lại lòi ra con mắt tinh quái: "Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi, đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"
"Nam tước Bóng Đêm kìa!" Peter nhanh trí hét lên, chỉ vào khoảng không đằng sau.
Nhân lúc Peeves sợ hãi quay đầu lại thì Peter đã nhanh chóng ra hiệu cho cả bọn chạy ra ngoài, tụi nó nghe Peeves rống lên, giọng nó ẩn chứa tức giận vì nhận ra mình bị lừa: "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA CHÚ!"
Chạy bán mạng tới cuối hành lang thì vào ngõ cụt, chỉ có một cánh cửa bị khoá. Ron rên rĩ: "Thế là xong! Hết cách!"
Hermione gắt: "Tránh ra một bên." Nó giật cây đũa phép của Harry trước con mắt ngạc nhiên của bốn thằng con trai, chĩa vào ổ khoá, thì thầm: "Alohomora."
Ổ khoá mở tung ra, cả bọn nhào vô và đóng sầm cửa lại. Peter trầm trồ: "Quá dữ Hermione! Lúc trước hình như mình có đọc qua câu thần chú này rồi nhưng chưa dám thử, dì mình sợ mình làm gì đó bậy bạ nổ nhà nên..."
"SUỴT!" Bốn đứa bịt mồm Peter rồi áp tai vào cửa nghe ngóng.
Ngoài kia là tiếng Peeves nói với thầy Filch, dường như nó đã khiến ổng điên tiết lên khi không thèm nói một lời nào về mấy đứa học trò trốn ngủ rồi tự động biến đi đâu mất.
"Chắc ổng tưởng cửa này khoá. Chắc tụi mình thoát rồi!"
"ƯM! ƯM!" Tiếng của Peter vang lên tuyệt vọng đằng sau bốn đôi bàn tay vẫn chưa chịu buông ra.
"Ồ, xin lỗi."
Peter nhanh chóng níu lại hơi thở, vô tình nhìn ra sau lưng rồi hốt hoảng lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ vào vật đang đứng đằng sau tụi nhóc: "Cer... cerberus?!"
"Cer... cái gì...?"
Bốn đứa kia xoay người lại, trước mắt tụi nó là con chó quái vật ba đầu với những cái răng nhọn hoắt cùng nước dãi nhễu lòng thòng như thể bị bỏ đói mấy tháng. Sáu con mắt kinh dị trừng trừng nhìn tụi nó, Peter cảm thấy như mình đang rơi ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng mà ngày xưa cậu từng mơ thấy một lần. Hồi đó dì May đọc truyện thần thoại, còn cho cậu xem mấy bức hình vẽ của mấy con quái vật, đương nhiên lúc đó mới bốn tuổi, Peter đã gặp ác mộng bị nó ăn thịt suốt mấy ngày liền. Và rồi tiếng gầm gừ của nó đã cắt đứt hồi tưởng của Peter.
Harry và Peter nhanh chóng tỉnh táo lại, một đứa vặn nắm cửa, một đứa lùa ba đứa kia ra ngoài, nó đóng sập cánh cửa lại rồi chạy toé khói ngược lên hàng lang. May mà chẳng thấy ông Filch đâu nữa, nhưng dường như chẳng đứa nào thèm để ý đến ổng cả.
Lúc về đến tầng bảy, bà Béo sửng sốt hỏi: "Các cháu ở đâu ra thế này?"
"Bà đừng quan tâm! Mõm rồng! Mõm rồng!" Harry đọc mật khẩu.
Rồi năm đứa chạy ùa vào trong, nằm lăn ra mấy cái ghế bành.
"Hình như hồi nãy... là hành lang cấm ở tầng ba thì phải? Mình nhớ thầy Dumbledore nói thế." Peter hổn hển hỏi.
"Chứ còn gì nữa?!" Ron gắt gỏng, "Không hiểu họ nghĩ gì mà để một con quái vật trong trường học chứ?"
"Mấy cậu không có mắt hả? Không thấy nó đứng trên cái gì à?" Tới lượt Hermione.
"Ai rảnh ngó chân nó làm gì, mình còn mải lo ngó cái đầu." Harry nói.
"Nó đứng trên một cái cửa sập. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó." Rồi Hermione đứng bật dậy, lườm nguýt bốn đứa con trai, "Mấy cậu hài lòng rồi chứ?"
"Mình có làm gì đâu?" Peter oan ức kêu nhưng tắt ngay bởi cái lườm của cô bé.
"Suýt thì chết toi cả lũ, hoặc tệ hơn... là bị đuổi học. Giờ xin phép các ngài, tôi đi ngủ đây."
Peter tròn mắt nhìn, nói nhỏ với ba đứa kia: "Cậu ấy thật sự cần hoán đổi vị trí ưu tiên đi, ai đời bị đuổi học còn tệ hơn chết chứ."
"Nó làm như lúc nãy là mình kéo nó đi theo chẳng bằng." Ron trợn mắt nhìn, uất ức nói.
"Thôi tụi mình đi ngủ đi." Peter nói với theo Ron và Harry, vì Neville đã đi lên phòng ngủ ngay lúc Hermione bước lên, nó cũng quá hoảng sợ rồi. "Harry? Cậu sao thế?"
Harry không bước lên, nó ngồi suy nghĩ cái gì đó, rồi chậm rãi nói: "... Hình như... mình biết thứ được con quái vật đó canh giữ là gì!"
Peter và Ron trợn mắt nhìn nhau, tụi nó nghe Harry kể, rồi không kịp nói thêm lời nào hết, vì huynh trưởng Percy đã phát hiện ra tụi nó chưa ngủ, nhanh chóng xua ba đứa lên phòng ngay lập tức. Tụi nó đành ráng đợi sáng mai, nhưng cái giá là một đêm trằn trọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com