Chương 18: Khốn khổ
Đêm hôm ấy, sau khi đã hoàn thành xong bài tập về nhà của mình. Peter cùng Lily tạm biệt Snape tại cầu thang dẫn lên phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rồi cùng nhau về ký túc xá. Cậu bé tóc xám sẽ không bao giờ quên ánh nhìn trừng trừng mà Snape bắn cho mình khi Lily không chú ý, giờ thì cậu hiểu vì sao Nevile lại khiếp sợ giáo sư Snape đến vậy rồi.
" Vậy...." Lily cất lời khi họ leo lên những bậc thang dài dẫn lên ký túc xá, giọng cô bé có vẻ hơi căng thẳng. " Bồ thấy,...ừm Sev thế nào?"
Peter im lặng trong vài giây để suy nghĩ, trước khi cậu bắt đầu lên tiếng. " Cậu ấy có vẻ không thân thiện, nhưng cậu ấy thông minh và rất tốt với bồ-- ý mình là khi cậu đã là bạn cậu ấy. Vì vậy Snape có thể là một người bạn tốt? Mình nghĩ vậy. "
Cậu cố gắng đưa ra ý kiến khách quan nhất về Snape trong khi cố gắng không liên tưởng đến bậc thầy độc dược trong tương lai hàng chục năm sau, khi mà Harry Potter đã đến Hogwarts. Điều này thật sự rất khó, bạn biết đó, màn quay xe của JK Rowling về con người của giáo sư Snape thật quá ngoạn ngục và cả tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy ám ảnh mà thầy dành cho Lily đã ám ảnh kiếp trước của Peter cả tháng trời.
" Chuẩn rồi!! Mình biết là bồ sẽ hiểu mà. Bồ biết đó không ai trong phòng ngủ của mình tin Snape tử tế. Nhưng tin mình đi bồ chỉ cần cho bồ ấy thêm thời gian mà thôi...." Lily thốt lên, cô bé bắt đầu nói liên tù tì, thinh thoảng vung tay đầy kích động và có vẻ không chú ý đến bậc thang dưới chân. Mà mấy cái cầu thang Hogwarts nào có ngoan ngoãn, dễ thương mà đứng yên một chỗ cho bọn họ bước đi như cầu thang Muggles, tụi nó cứ di chuyển rồi thì đổi đầu liên tục. Vì vậy, Peter phải vươn tay kéo Lily lại phòng trường hợp cô rơi khỏi cầu thang hoặc hụt chân mà té xuống đất. Cậu cá nếu có ai chịu khó luyện tập với mấy cái cầu thang này, có khi sau 7 năm học, họ sẽ trở thành bậc thầy Parkour cho coi.
Nói gì thì nói, cuối cùng hai người họ cũng về đến Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindore, lúc này vẫn còn đấy học sinh ngồi đó để trò chuyện, chơi đùa hoặc làm bài tập về nhà. Peter thoáng thấy đám con gái cùng phòng Lily dừng trò chuyện và chuyển sang cười khúc khích khi nhìn thấy hai người họ bước vào cùng nhau và ngồi gần ngay lò sưởi, ngay trung tâm đám sinh viên năm nhất là hai cu cậu James cùng Sirius. Hai cậu bé đang ngồi đối diện nhau, chơi cờ phù thủy với vẻ không mấy tập trung, thinh thoảng lại lên tiếng đồng ý với mấy trò đùa mà tụi nhóc xung quanh nói với chúng, nhưng hai cậu nhóc gần như ngay lập tức chú ý đến Peter ngay khi mái tóc xám của cậu bé lọt vào khóe mắt chúng.
" Được rồi, tạm biệt Peter." Lily thì thầm với Peter, cô bé có vẻ ngượng ngùng khi nghe tiếng cười khúc khích từ đám con gái.
Peter mỉm cười nhìn, gật đầu với cô và xoay người bước thẳng lên phòng ngủ. Cậu với lấy một chiếc áo len mềm mại màu nâu nhạt và một chiếc quần short để ngủ của mình từ rương đựng đồ trước khi phóng thẳng vào phòng tắm.
________________________________________
Khi tiếng vòi sen dừng hẳn, mùi xà phòng hương bạc hà thoang thoảng bay trong không khí khi cánh cửa phòng tắm bật mở. Peter trông thư thái và sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, còn gì tốt bằng việc được tắm rửa thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi chứ, nhưng sự thư thái của cậu nhanh chóng biến mất tăm khi nhìn thấy James đang nằm bẹp dí trên giường của cậu--- giường của cậu!?
Nghe này, James Potter có thể làm đủ mọi thứ như cố gắng bẫy thầy Filch bằng dây thừng, nhảy tưng tưng trên giường của cậu ấy trong khi cố gắng với tới trần phòng ngủ, thiểu năng nhiều chút thì ếm bùa dính lên lòng bàn chân và bàn tay để cosplay Spiderman trong cuốn truyện tranh Muggles mà Peter đã cho cậu ấy mượn... Nhưng một James nằm bẹp dí như cá chết thế này thì lạ lắm lắm.
Trước hết phải kêu cậu ta ra khỏi giường của Peter đã.
" Này, James. Cậu nằm nhầm giường rồi đấy." Peter lên tiếng.
"...." Không có hồi âm.
"James? Cậu ngủ à?" Peter lại hỏi, cậu bắt đầu thấy tò mò vì phản ứng của James rồi đấy. Chuyện gì có thể khiến tên nhóc tăng động này nằm yên vậy. Vậy là cậu bé nhích người về phía giường ngủ của mình.
Thế là Peter bé nhỏ đã dính bẫy của hai nhóc cùng phòng, ngay giây phút mà tay Peter chạm vào tấm drap trải giường. James đã nhanh như cắt chụp lấy tay cậu nhóc, mà cùng lúc ấy, Sirius vốn đã núp sẵn dưới gầm giường nhanh chóng bò ra, túm lấy chân Peter và ném cậu bé lên giường trước khi nhảy lên cùng cậu ấy.
"ĐÙ MÁ*!!!!!" Peter hoảng hồn mà gào mồm lên mắng, quên sạch cả lễ nghĩa mà chửi thề cả ra. Mà James vì lực đàn hồi của tấm đệm từ cú ngã của Peter và cú nhảy của Sirius mà bất hạnh ngã chỏng vó khỏi giường.
Cậu bé tóc xám trông như thể suýt lên cơn đau tim đến nơi. Còn hai tên nhóc kia sau vài giây sững sờ lại phá lên mà cười nắc nẻ, nhưng cậu cũng chẳng thể cáu được lâu, chỉ vài giây sau Peter cũng phải chịu thua mà bật cười cùng hai cậu bạn nghịch ngợm này. Căn phòng ngủ tràn ngập tiếng cười từ ba cậu nhóc.
" Mấy cậu làm trò gì vậy?" Peter cuối cùng cũng lấy hơi được từ trận cười vừa nãy, cậu ngồi dậy khỏi giường.
" Chỉ muốn giỡn với cậu chút thôi và..." Sirius ngập ngừng nói khi kéo James khỏi sàn.
"Và?" Peter nhướng mày hỏi.
" Cậu và Lily..Evans...ừm hẹn hò?" James ấp úng hỏi Peter khi mở gói Kẹo cóc bạc hà (gần giống với những viên kẹo Sô Cô La Ếch, Cóc bạc hà là loại đồ ăn ngọt ngào với vị bạc hà béo ngậy bởi lớp kem bên trong. Nếu ăn chúng bạn sẽ có cảm giác như có một con cóc đang nhảy nhót trong bụng mình vậy, tuy nhiên vị của chúng vẫn ngon tuyệt ) và hộp kẹo đủ vị - hai món trong đống đồ ăn vặt mà bố mẹ gửi cho cậu ấy lúc sáng, không hiếm khi James chia quà vặt cho bạn bè. Nhưng Peter phải kiềm lại để không sút cậu chàng nhà Potter ra khỏi câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.
"Eww, thôi đi. Tụi này chỉ là bạn thôi!! Ai bơm cho cậu mấy suy nghĩ đó vậy?" Peter nói thẳng, thành thật mà nói, giờ họ chỉ là lũ nhóc 11 tuổi thôi được chứ- còn cậu kể cả kiếp trước- không hề có xu hướng luyến đồng. Đừng nói là nhóc Potter đã bắt đầu thích Lily rồi ghen tuông đồ đấy nhé...
"Thấy chưa, mình đã nói với bồ rồi." Sirius nói với vẻ thư thái khi nằm dài trên giường của Peter, hai tay chắp ra sau đầu. Sau sự cố gần Đại sảnh đường, Sirius - trước sự kinh ngạc của Peter- đã ném luôn sự cảnh giác cùng chán ghét đối với cậu bé tóc xám và hành xử với Peter vô cùng thoải mái. Nhìn dáng vẻ tự nhiên vô cùng của Sirius cùng pha túm chân úp sọt vừa nãy của anh chàng, Peter quyết định trả đũa Sirius bằng cách nhét 2 viên kẹo cóc bạc hà vào mồm cậu cả nhà Black.
" Nghe nè, nếu bồ thích Lil...?" Peter đang định giảng cho James về phương pháp tán gái đúng đắn ( chứ không phải xách đũa phép đi bắt nạt bạn thân của cô ấy, nhằm vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ Snape) thì cậu đã thấy James, giương đôi mắt nâu chocolate sáng lấp lánh, sau cặp kính, miệng há to mà nhìn mình.
"Gì?" Peter hỏi.
" Đút tớ nữa này." James nói.
Peter đảo mắt, vì Merlin, sao cậu lại có thể nghĩ tên nhóc trẻ con này đã biết yêu ( hoặc nhận thức rằng mình đang yêu ) cơ chứ. Cậu nằm vật hẳn ra trên giường, lười biếng mà vùi mình trong đống chăn nệm ấm áp, lắng nghe James, lúc này đã bắt đầu nói chuyện phiếm không ngừng và Sirius thinh thoảng sẽ đưa ra những lời bình luận hài hước, để rồi khiến cả hai ( và thinh thoảng là cả Peter) cười khúc khích không ngừng.
Mãi cho đến lúc cả ba đều đã buồn ngủ khủng khiếp, chắc chắn bên ngoài cũng đã đến giờ giới nghiêm Peter mới chú ý. Hình như phòng ngủ thiêu thiếu ai đó, cậu vội vàng nhỏm dậy và nhìn quanh phòng, khi mắt Peter nhìn thoáng qua cửa sổ phòng ngủ, Mặt trăng tròn vành vạch ngây thơ mà treo giữa nền trời đen kịt. Còn thiếu ai ngoài Remus Lupins khốn khổ và vấn đề lông lá nhỏ xíu của anh ta chứ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com