Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nghỉ Lễ Giáng Sinh

" Chào Lily!" Peter cất tiếng chào buổi sáng như thường lệ khi nhìn thấy cô tóc đỏ ngồi trên bàn ăn nhà Gryffindore.

" Chào Peter. Sáng tốt lành hả? " Lily cười với cậu, mái tóc dài mềm mại của cô được tết gọn gàng thành một bím, gương mặt xinh xắn sáng rạng rỡ khi cô cười. Nhưng Peter vẫn thấy trong nụ cười của cô ẩn chứa một chút gì đó không vui, cậu cẩn thận quan sát và nhận ra.

" Yea, à mà cậu cãi nhau với Marlene à?" Peter khẽ hỏi, Marlene McKino là cô bạn thường xuyên đi cùng Lily dạo gần đây. Cô ấy có vẻ khá tốt nhưng hôm nay cô ấy lại ngồi cạnh Mary, người mà Peter đã biết không thích Lily mấy.

" Ừm." Lily ậm ừ, nụ cười trên môi cũng héo xuống không thấy đâu nữa.

Peter kiên nhẫn đợi cô nàng bùng nổ.

" Bồ biết là mình không biết trò chuyện như thế nào với các cậu ấy mà phải không?" Lily thì thầm nói.

" Yea." Peter gật đầu xác nhận, Lily Evans là một cô gái khá năng động và có phần tomboy so với vẻ ngoài của cô bé. Cô ấy thích chạy nhảy, chơi đá bóng hoặc cầu lông thay vì sơn móng tay và làm tóc, nhưng Lily cũng có thể vừa nhét thức ăn vừa vùi đầu đọc một cuốn sách về bùa chú như một con mọt sách thực thụ. Cô có thể vừa đi vừa lảm nhảm liên tục về các vấn đề mang tính triết học như quả trứng có trước hay con gà có trước, màu cam được đặt tên theo trái cam hay trái cam được đặt tên theo màu cam và môn toán (môn học yêu nhất của cô ở trường Muggles). Nói đơn giản, Lily khá khác biệt so với các cô gái cùng tuổi vì vậy, cô ấy luôn gặp khó khăn khi trò chuyện cùng họ về các chủ đề về thời trang và các chàng trai.

" Hôm qua mình và Marlene cãi nhau vì điều đó." Lily lẩm bẩm thú nhận.

" Cậu ấy cứ hỏi gu con trai của mình là gì. Rồi mình nói mình không biết, nhưng mình biết vài câu thần chú khá hay ho. Nhưng sau đó cậu ấy hỏi về bồ và bạn của bồ. Về đủ thứ nhưng mình nói mình cũng không biết. Mary nói mình đang giấu diếm chỉ để độc chiếm mấy bồ, rồi Marlene đồng tình nên tụi mình đã cãi nhau rất to..." Lily kể lại.

" Ồ, bồ ổn chứ? " Petet hỏi, cậu khẽ cau mày.

" Mình ổn... nhưng.." Lily mím môi, trông cô bé có phần cô đơn và buồn bã. Cô bé từ khi vào Hogwarts chỉ có hai người bạn thân nhất là Severus và Peter, nhưng Severus hiện tại đang ở Slytherin và họ chẳng thể ở bên nhau cả ngày vì lịch học. Peter dạo gần đây lại có thêm Potter, Black và Lupin làm bạn và tạo thành một nhóm và họ cũng không thể cùng nhau đi dạo hoặc đến thư viện nhiều như trước. Lily luôn lén lút ghen tị với họ, cô khao khát được tham gia một nhóm nào đó nơi họ có thể tin tưởng nhau, chia sẻ những câu chuyện và khám phá cùng nhau. Nhưng Petunia nói con gái không nên như vậy và sẽ chẳng có đứa con gái nào lại đi chơi với một đám con trai cả, rằng cô phải cư xử cho nữ tính hơn nếu không sẽ thật kỳ cục. Khi Lily phản bác rằng cô và Snape vẫn là bạn bình thường đấy thôi, và cô chẳng hề kỳ cục gì cả, cô thích mặc những chiếc váy xinh xắn nhưng cô cũng thích những chiếc quần thể thao hoặc quần dài thoải mái. Cô thích chải chuốc mái tóc dài của mình nhưng cũng không ngại lăn lộn trong bùn để chơi bóng hoặc leo lên cây hóng mát. Nhưng Petunia luôn gạt nó sang một bên. Lily đã rất vui khi Marlene chủ động kết bạn cùng cô nhưng giờ....

" Bồ biết gì không? Bồ đâu chỉ có mỗi Marlene là bạn, sẵn sàng để kết thêm bạn mới chưa?" Peter cuối cùng cũng lên tiếng.

" Sao?" Lily tròn mắt nhìn cậu.

" Hey!! James!! Sirius! Remus!! Ngồi ở đây này!" Peter hét lớn và vẫy tay về phía ba cậu bạn còn lại của mình, họ vừa lò dò bước vào Cửa Đại Sảnh đường. Ba cậu bạn nhanh chóng đến chỗ họ.

" Đây là Lily, các cậu đã biết rồi phải không? Cô ấy siêu giỏi bùa chú. Lily còn đây là ---" Peter nhanh chóng vươn tay giới thiệu họ với nhau nhưng James nhanh chóng chồm tới nói.

" Chào bồ, tui là James Potter!!" Đôi mắt nâu sẫm của cậu chàng sáng lấp lánh qua cặp kính gọng bạc sang trọng. " Mình rất thích bồ! Từ giờ tụi mình làm bạn nhá!!"

Bọn năm nhất gần đó sau khi nghe được câu nói của James thì hít một ngụm khí, nhanh chóng thì thầm thảo luận rộn rã. Cá rằng chỉ trong vòng buổi sáng này thôi, cả trường đều sẽ đồm ầm lên việc cậu ấm nhà Potter tỏ tình cùng với Lily Evans.

Peter:....Đúng là phong cách của James, nhưng mà này có tính là tỏ tình không nhỉ? Sao có chút không giống lắm?

Lily:!!!

" Bồ nói sao? Thích tôi á hả!?" Lily kêu lên đầy kinh ngạc, cô bé trợn tròn đôi mắt lục bảo mà nhìn chằm chằm James. Cô rụt rụt người về phía Peter.

" Á không, ý mình không phải kiểu thích kia!! Ý mình là kiểu bạn bè á, như với Sirius, Peter và Remus nè." James vội vàng giải thích.

" Mình là Sirius Black, bồ biết mình mà ha. Chào mừng bồ vào nhóm." Nói rồi anh chàng khoa trương mà cúi người ra điệu chào đón quý cô, khiến cô bé tóc đỏ bật cười thích thú.

" Chà, đừng để ý đến cậu ấy,mình là Remus Lupin. Rất vui được làm quen với bồ, Lily." Remus nhanh chóng đẩy tên nhóc Black sang một bên và mỉm cười đầy ôn hoà với Lily.

Rốt cuộc Lily cũng lấy lại tinh thần, cô bé nhanh chóng hòa nhập cùng bốn người bạn mới quen nói cười rôm rả. Không một ai trong nhóm nhỏ chú ý đến ở bên kia bàn ăn, Marlene đang cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn sáng của mình, môi mím chặt cô nàng siết chặt nĩa thức ăn của mình. Mary bên cạnh cô nàng hừ lạnh một tiếng, thì thầm vào tai Marlene gì đó.
______________________________
Kỳ nghỉ Giáng Sinh cuối cùng cũng đã đến, tụi học sinh Hogwarts bắt đầu lục tục chuẩn bị về nhà sau vài tháng không được nhòm mặt bố mẹ chúng. Nhưng cũng có một vài ngoại lệ trong số đó.

" Bồ có thể đến nhà mình ở trong dịp Lễ đó Sirius." James nói khi nhìn về phía Sirius đang trầm mặc ngồi trên giường của cậu ấy. Năm người họ đã tập trung lại trong phòng ngủ của các chàng trai, nhưng không phải là để thư giãn hoặc nghỉ ngơi. Bầu không khí hôm nay có chút trầm xuống.

Ai trong số họ cũng đều biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Sirius với gia đình anh ấy. Tất nhiên họ vẫn chưa hề biết việc Sirius bị bạo hành, nhưng trực giác của một đứa trẻ cho họ biết, Sirius sẽ không có một Giáng Sinh thoải mái dựa vào bức Thư sấm khủng khiếp của Bà Black và thái độ trầm lặng bất thường của Sirius khi nhắc về chuyện về nhà.

" Hoặc nhà mình." Peter nói thêm. Cậu đã thử dò hỏi bố mẹ về việc đưa bạn bè đến nghỉ cùng họ vào dịp Giáng Sinh năm nay và ông bà Pettigrew hoàn toàn không có ý kiến gì về vấn đề này.

" Đùa gì chứ? Mẹ mình đã ra lệnh cho mình trở về nhà trong dịp Lễ rồi. Mình cũng đâu thể trốn tránh mãi được, mấy bồ biết mà." Sirius gạt những lời đề nghị sang một bên, anh không thể trốn tránh mãi được. Vì nếu anh không về nhà và làm thỏa đáng mọi chuyện họ cũng sẽ tự mình đến trường tìm anh (vì nhà Black có 1 ghế trong Hội Đồng trường) hoặc đến tận nhà bạn bè của anh, tệ hơn nữa là vu khống những người cho anh ở nhờ là bắt cóc. Nghe thật vô lý nhưng không gì là mẹ anh không thể làm được, chỉ để khiến anh khốn khổ, bà là một Slytherin cao quý và bà đã khẳng định điều đó hàng trăm ngàn lần với anh từ lúc anh còn bé tý. Rằng hoàn mỹ, mưu mẹo và khôn ngoan là điều quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo, gia chủ tương lai nhà Black không thể đi sai tư thế như vậy được! trong khi bà vung roi đánh bắp chân anh ứa máu và lệnh cho Kreacher mang anh vào phòng khi anh không thể tự đi trở về phòng vì vết thương nơi bắp chân. Dù sao nếu anh ngoan ngoãn về nhà, bà ta cũng sẽ không thể giết anh mà đúng không? Quan trọng hơn cả nếu như anh không về nhà thì Regulus sẽ ra sao? Nếu nó phải thế anh chịu đòn từ bà ta?

" Chúng ta sẽ liên lạc qua thư với nhau trong suốt Giáng Sinh mà phải không các cậu? Sẽ không sao đâu mà." Lily mỉm cười đầy lo lắng, cô biết Severus và người bố nghiện rượu của cậu ấy. Đủ nhiều để ý thức được rằng không phải gia đình nào trên thế giới cũng giống như gia đình cô cả. Cô biết mình không thể can thiệp và không biết phải giúp đỡ thế nào ngoại trừ việc ăn ủi bạn mình nhưng Lily thành thật hi vọng Sirius sẽ không phải là nạn nhân của bố mẹ cậu ấy như Severus.

Sirius cố nhếch mép cười với vẻ ngạo nghễ thường ngày. Cố làm ra vẻ mình không hề lo lắng hay biết chút nào về khoảng thời gian tiếp theo của mình.

" Nếu có chuyện gì hãy báo cho tụi mình. Làm ơn Sirius." Cuối cùng Remus cũng trầm giọng nói.

" Được chứ."
_________________________________
Mặc dù vậy, đám nhóc cũng vẫn phải lên đường về nhà. Chúng leo lên xe lửa ở sân ga lăng Hogsmeade, ngắm nhìn cảnh vật nay đã phủ đầy tuyết trắng bên ngoài cửa sổ vừa nhấm nháp chocolate nóng vừa chơi bài nổ hoặc làm một vài pháp thuật nho nhỏ khi còn có thể. Thậm chí cả Severus cũng bị Lily và Peter mạnh mẽ lôi vào toa xe của đám họ. Dù vẫn luôn trưng ra vẻ mặt ngửi phải trứng thối và thường xuyên cùng James trừng mắt với nhau. Nhưng quả thật cả đám đã có một trận chơi vui đến quên trời quên đất, quên đi sự phân biệt Nhà, không để ý đến phiền não người nhà hay bệnh tật trong người, giờ đây họ chính là những đứa trẻ mười một tuổi đích thực, hoàn toàn thoải mái.

Để rồi dần có chút hụt hẫng nhẹ (hoặc lớn) khi đoàn tàu cập bến sân ga 9-3/4. Họ đành chào tạm biệt nhau.

Peter nhìn Lily chạy xuyên qua cổng sân ga hướng về phía Sân ga Ngã tư Vua của dân Muggles. Nơi mà bố mẹ cô và chị Petunia đang chờ đợi. Remus mỉm cười chạy ào về phía bố mẹ, họ mặc những bộ áo chùng có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nhưng gương mặt vẫn mang theo ý cười chào đón Remus . James được mẹ ôm chặt vào lòng còn bố cậu ấy thì xoa đầu cậu ấy, họ trông lớn tuổi hơn đa phần bố mẹ của bất kỳ học sinh năm nhất nào. Còn Sirius, anh ấy vẫn đứng cạnh Peter đứng thẳng lưng gương mặt lạnh như băng mà nhìn thẳng về một hướng.

Ở đó có một gia đình ba người đang đứng, họ khoác trên người những bộ áo chùng sẫm màu được cắt may tỉ mỉ. Người phụ nữ có mái tóc búi cao đầy thanh lịch và gương mặt vô cùng xinh đẹp với nét cổ điển và khá ma mị đáng ra bà sẽ còn xinh đẹp hơn nữa nếu đôi mắt của bà không chứa đầy lửa giận nhằm thẳng vào Sirius. Người đàn ông mang nét điển trai trông rất giống Sirius nhưng là một phiên bản lớn tuổi hơn, mệt mỏi và bất lực. Cậu con trai nhỏ nhất, em trai của Sirius, Regulus Black có một gương mặt đẹp trai nhưng có chút gì đó phi giới tính và có nét sắt sảo khá giống bà Black nhưng thần thái lại khá nhu mì. Cậu bé dù đã cố gắng che giấu nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu sự lo lắng cho anh trai của mình. Rồi đôi mắt xám xanh của cậu bé dừng lại trên người Peter.

Một khoảng im lặng gần như ngạt thở khi Peter nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia. Và chỉ bị cắt đứt khi Sirius sột soạt đẩy xe hành lý rời đi, kèm theo một câu chào tạm biệt thoảng nhỏ xíu, trôi tuột theo cơn gió mùa đông và tiếng ồn ào nơi sân ga.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh chính thức bắt đầu.
_________________________________
P/s: Regulus Black

P/s: Cmn đẹp chấn động lòng người aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com