Chương 44: Rabastan Lestrange
Rabastan lại trốn vào phòng học bỏ hoang ở phía Tây trường. Căn phòng nhỏ xíu đầy mạng nhện và bụi bẩn, nhìn từ bên ngoài không khác gì một chiếc tủ đựng chổi không được dùng đến, lại là chỗ ưa thích nhất của anh ta trong cả một ngôi trường ma thuật to lớn này. Đây là nơi anh được phép rũ bỏ cái danh thiếu gia gia tộc Lestrange và được phép thở theo ý mình. Đã quá lâu rồi, kể từ lúc sinh ra đến nay, Rabastan đã luôn sống dưới cái bóng của người anh trai và bị phớt lờ hầu hết cả cuộc đời. Thật ra ban đầu cũng không tệ lắm, kể cả có bị gọi bằng những cái tên như em trai của Rodolphus Lestrange (người anh trai xa cách) thay vì tên riêng thì Rabastan vẫn sẽ im lặng chấp nhận vì đây là số phận của anh ấy.
Sự thật rằng, sự ra đời của anh ấy chưa bao giờ được bố mẹ anh lên kế hoạch trước. Nhưng sau cùng anh ấy vẫn ra đời, và người anh trai Rodolphus của anh ấy khi ấy đã bốn, năm tuổi chưa bao giờ chào đón Rabastan. Có thể là vì bản chất chiếm hữu của một đứa trẻ và cả sự giáo dục khắc nghiệt mà người thừa kế gia tộc Lestrange đã được hưởng. Rodolphus cho rằng tình yêu, sự chú ý của bố mẹ và cả sản nghiệp của gia đình tất cả đều phải thuộc về anh ấy. Nhưng người em trai mới chào đời này lại đem đến một sự phân tâm, một người mà anh phải chia sẻ những thứ 100% vốn nên thuộc về anh ấy. Rodolphus không hài lòng. Trong khi đó, quý phụ huynh gia tộc Lestrange thay vì ngồi xuống và giảng giải cho đứa con trai bé bỏng của họ về mối quan hệ anh em trong gia đình thì họ lại đưa ra một quyết định đi thẳng vào lòng đất. Đó chính là khuyến khích sự cạnh tranh của hai anh em họ.
Và rồi cứ thế, sự cạnh tranh đến từ một phía bắt đầu. Không khó để bạn hình dung được Rodolphus đã đè bẹp em trai mình như thế nào đúng không? Và Rabastan cũng đã sớm cam chịu số phận của mình. Nhưng, anh ta vẫn khao khát được thấu hiểu. Trước khi đến Hogwarts, Rabastan đã luôn mơ, anh mơ rằng ở nơi mà anh có thể kết bạn và được làm chính mình. Được ai đó nhìn nhận anh là chính anh, là Rabastan Lestrange chứ không phải một cái bóng của Rodolphus Lestrange.
Mọi chuyện chẳng hề dễ dàng với một người trầm lặng ngại giao tiếp như Rabastan, chúng thậm chí càng tệ hơn nữa khi anh ấy không bao giờ có thể bắt kịp thành tích học tập của anh trai khi anh ta còn học ở trường và rất nhiều thứ khác nữa. Không đủ tài năng như người anh trai, không có quá nhiều bạn bè (thậm chí là một người bạn thân thật sự để anh ấy có thể trút hết tâm sự trong lòng), quá vụng về, anh trai khinh thường và cảm thấy xấu hổ vì Rabastan, số phận sau này của anh chỉ còn nước là tìm cho mình một cô vợ thuần chủng đủ tốt tính để chấp nhận kết hôn với anh ấy mà thôi.
Nhưng vì Merlin, anh ấy rất chắc chắn rằng mình còn chẳng thích con gái nhưng anh lại quá xấu hổ để tiết lộ nó ra với bất cứ ai.
Cứ thế, quả bóng chất chứa sự tiêu cực của Rabastan ngày một căng phồng lên. Rồi một ngày, khi anh ấy cố gắng thu thập những mảnh vỡ từ chiếc tách trà mà anh yêu thích nhất trong ánh nhìn chán ghét từ người chị dâu "thân yêu" (người đã bắt anh phải tự tay dọn mớ hỗn độn mà anh vô tình gây ra thay vì nhờ gia tinh trong nhà). Tay anh ấy bất ngờ bị quẹt vào một mảnh sành sắc nhọn. Máu nhanh chóng túa ra từ miệng vết thương hở và rồi một cảm giác đau nhói nhưng cũng đầy dễ chịu bất ngờ bủa vây lấy anh. Cảm giác ấy đến đột ngột đến mức Rabastan phải ngay lập tức chạy khỏi phòng ăn mặc kệ tiếng quát có phần bực bội từ người chị dâu "đáng mến".
Nó không chỉ là cảm giác đau hãy sự kích thích thị giác từ dòng máu đỏ tươi chảy khỏi da anh ấy. Đó là cảm giác tê dại nhẹ nhàng, là một thứ gì đó khiến anh cảm thấy như mình được sống, được làm chủ cơ thể của bản thân, cả về sự sống và cái chết.
Rabastan nghiện cảm giác ấy. Và bất cứ khi nào, cảm giác stress dâng lên quá cao, anh ta sẽ trốn vào một góc và vạch những đường dài trên cơ thể rồi ngồi đợi máu túa ra. Mà thật ra nó cũng chẳng nghiêm trọng đến thế, Rabastan tự nhủ với lòng, chỉ cần thực hiện một bùa chữa lành kịp thời sau đó uống một lọ thuốc bổ máu và vậy là xong. Anh ấy sẽ lành lại hệt như ban đầu.
Và hôm nay xung không phải là một ngoại lệ. Cảm giác bức bối đang bủa vây lấy đầu Rabastan chúng dồn dập đến độ, anh ta chỉ muốn cuộn mình thành một khối và nằm yên ở đó đến khi bản thân tự động thối rữa. Tay anh run rẩy và vội vã lục tìm trong chiếc cặp da và lôi ra con dao bạc yêu thích của anh ấy, Rabastan nắm chặt nó trong tay như thể đó là một sợi dây cứu mạng, cuối cùng anh ấy cũng thở đúng cách. Một nguồn năng lượng bí ẩn đang tích tụ trong tứ chi anh, bàn tay Rabastan còn run nhưng vẫn vững vàng khi anh nhấc nó lên và ấn mạnh con dao vào làn da nhợt nhạt bên dưới cổ tay, nơi nếu bạn nheo mắt và nhìn đủ gần sẽ thấy chằng chịt toàn là những vết sẹo mỏng như lá lúa một số sẫm màu hoặc có màu bạc nhàn nhạt trên da. Anh ta vẽ thêm một đường mới màu đỏ rực, mơ hồ anh có thể nghe thấy tiếng thịt rách như tiếng vải ướt bị rách, vết thương há miệng, một dòng máu nóng tuôn ra. Và rồi, một đường rồi lại thêm một đường nữa... Cho đến khi phần thịt cánh tay của anh ta ướt đẫm, Rabastan mới thỏa mãn thở dốc một hơi.
Nhưng lần này Rabastan có thể đã làm hơi lố tay rồi.
Khi dòng máu nóng ấm tuôn ra quá nhanh và mạnh nó khiến đầu óc anh ta quay cuồng còn tay chân thì dần lạnh đi, mí mắt anh ta run lên vì cám dỗ muốn được nhắm lại. Ngực Rabastan phập phồng mãnh liệt, anh ta cố gắng vươn tay và chạm vào cây đũa phép đáng tin cậy của mình nhưng rồi lại run rẩy thả nó ra vì cảm giác chếch choáng đang dần xâm chiếm tâm trí, cây đũa phép cứ thế mà lăn về phía một hốc tối bên trong căn phòng. Rabastan nhất thời chết lặng. Mọi thứ sáu đó diễn ra rất nhanh. Mạch máu bị Rabastan cắt ra đang rò rỉ máu ra như một ống nước bị hỏng. Anh ta không thể suy nghĩ thông suốt, cảm giác sợ hãi tràn ngập cơ thể Rabastan.
" C--... cứu...."
Thảm hại quá. Rabastan sẽ nghĩ thế nếu anh ta còn tỉnh táo và không cận kề cái chết. Rõ ràng anh ấy đã tự làm những hành động này với cơ thể của mình nhưng giờ đây anh lại cầu xin một ai đó đến cứu lấy mạng sống của anh ấy. Thứ sinh mệnh rẻ mạc....
Rabastan cảm thấy mắt mình cay xè con hai má thì ướt đẫm. Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy khao khát được sống nhiều như vậy trước đây. Phải đúng là khi sắp đánh mất thứ gì đó người ta mới chịu trân trọng nó.
Và Rabastan đã không kiềm được mà nghĩ rằng, chỉ cần ngày lúc này đây bất cứ ai giang tay cứu lấy anh ấy, Rabastan sẽ làm tất cả mọi thứ để trả ơn....
Những tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài cửa lọt vào tai Rabastan và hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp, chàng trai đang hấp hối cố gắng nắm chặt dòng sinh mệnh nóng bỏng đang chảy khỏi mạch của mình. Anh ta thốt ra một tiếng kêu cứu khác và rồi chờ đợi.
May mắn cho anh ta, trước khi Rabastan kịp mất ý thức, cánh cửa gỗ đã bật mở với một lực rất mạnh. Một hình bóng xông vào phòng và thốt lên một cách đầy ngạc nhiên.
" Ôi chết tiệt! Cái quỷ gì thế này!?"
Hình bóng ấy chạy vội đến chỗ Rabastan đang nằm và chảy máu đến gần chết, bàn tay nhỏ nhắn nọ túm lấy phần cổ tay đang chảy máu của Rabastan với một lực độ đủ mạnh ngăn dòng máu đỏ tươi tiếp tục chảy. Trong khoảnh khắc đó, anh ta có thể cảm nhận được một dòng ma thuật mềm, ấm như chăn bông đang chạy xuyên qua mình, giống như anh đang được chìm hoàn toàn vào một bể chứa đầy nước ấm, phần da thịt bị rách của anh ta ngứa ran lên nhưng Rabastan vẫn đang bận chìm đắm trong niềm hân hoan mới lạ. Đó cũng là lúc Rabastan bắt gặp một đôi mắt tuyệt đẹp, mống mắt màu xanh lam sáng nhất với những vệt xám như mây bão.
"Đừng chết, Rabastan Lestrange." Giọng của người đó vang vọng khắp căn phòng nhỏ, và đánh sâu vào tâm trí Rabastan. Anh ta thở mạnh và run rẩy gật đầu. Mắt anh mở to hơn khi ngón tay của người đó chạm vào phần dưới quai hàm anh, người đó đang kiểm tra mạch đập của Rabastan.
"Ừ, đúng rồi. Đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Ở lại đây với tôi."
Thật khó để không ngủ khi mà vết thương của anh ta đã lành còn ma thuật của người đó lại quá ấm áp và mềm mại. Nhưng dường như để minh chứng cho những gì mình đã nói, bàn tay của người nọ luồn vào sau gáy anh, nắm lấy phần tóc ở đó và kéo mạnh , đủ mạnh để khiến Rabastan cảm thấy đau đớn. Anh rít lên, ý thức lần nữa quay lại với anh, Rabastan bắt đầu chuyển sự chú ý sang cơn đau phía sau đầu và cảm giác sàn đá lạnh buốt dưới thân mình. Rabastan nín thở, ngửa đầu ra sau khi một bàn tay luồn vào tóc, lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ, Rabastan nhìn thấy mọi thứ xung quanh phòng một cách rõ ràng nhất, anh ta run run để cho những cơn rùng mình từ cú kéo tóc ban nãy trôi qua.
Và hiện ra ngay trước mắt Rabastan là gương mặt của một người mà anh ta đã luôn trốn tránh suốt nhiều tháng qua.
Peter Pettigrew. Cậu ấy và gia đình của cậu ấy là nạn nhân của anh trai anh và đồng bọn vào mùa hè năm ngoái. Cái kết thực sự vô cùng thảm khốc, cậu ta mất cả cha, người em chưa chào đời và người mẹ vẫn còn phải ở lại viện để điều trị tinh thần. Nhưng thay vì sự sụp đổ mà nhiều người đã dự đoán, gia tộc Pettigrew vẫn phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay của người con trai thiên tài chính là Peter. Và Rabastan có đầy đủ các lý do để sợ hãi người con trai trước mặt này, người có thể biến cuộc sống ở Hogwarts của anh ta trở thành địa ngục nếu muốn.
Rabastan không muốn gì hơn là nằm cuộn tròn trên mặt đất và cầu nguyện rằng bản thân sẽ tan thành cát ngay lúc này. Anh ta chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn Peter, lắp bắp mãi không thành lời.
" Ồ này, trò tỉnh táo lại rồi. Chắc giờ còn hơi chóng mặt ha." Peter thốt lên, đôi mắt xanh xám hơi nheo lại. Cậu ấy cười nhẹ với Rabastan. " Tôi không biết tại sao trò lại làm thế này. Nhưng có vẻ như trò vừa mắc nợ tôi một món nợ rất lớn đấy."
Theo một truyền thống cổ xưa, khi một phù thủy hoặc pháp sư được một phù thủy khác cứu mạng khỏi một tình huống sinh tử cận kề, rức là người được cứu đã nợ người cứu mạng mình một mạng và Rabastan vẫn còn nhớ về điều đó. Anh ta mím môi và từ từ tìm cách bò dậy từ vũng máu mình đang nằm, anh ta chuyển sang một tư thế ngồi đoan chính hơn.
" Cậu muốn tôi làm gì?" Rabastan nghiến răng nói, sẵn sàng chấp nhận một yêu cầu đầy nhục nhã nào đó.
Nhưng thay vì cười nhạo hay sỉ nhục Rabastan vì anh ấy là em trai của Rodolphus, nghi phạm duy nhất bị bắt trong vụ án nhà Pettigrew. Peter lại chỉ thản nhiên nắm lấy cằm anh ta bằng bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy. Cậu ép Rabastan phải ngẩn mặt lên và nhìn thẳng vào mắt của cậu.
Đen gặp xanh xám.
Sợ hãi đối diện với bình thản.
Rabastan rùng mình, anh ta nuốt nước bọt thật khẽ.
"Tôi chưa nghĩ ra yêu cầu phù hợp. Vụ này hơi bị bất ngờ quá." Peter trầm ngâm. "Nhưng mà tôi không có ý định sẽ trừng phạt trò vì những gì anh trai anh đã làm đâu. Suy cho cùng hai người là hoàn toàn khác nhau mà phải không?"
Rabastan run lên, anh ta mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình.
" Đâu ai hỏi trò có muốn sinh ra trong gia tộc Lestrange đâu đúng chứ? Họ tự mang trò đến thế giới này mà không hỏi ý kiến của trò." Peter tiếp tục màn thao túng.
Đúng rồi nhỉ. Họ sinh anh ra vì họ đã làm tình với nhau, để theo đuổi khoái cảm xác thịt. Sau đó họ bất ngờ có anh, họ nuôi dạy anh ta một cách đầy miễn cưỡng với rất ít tình yêu và sự quan tâm. Rồi họ lại yêu cầu anh ta trả ơn cho họ vì họ là những người đã mang lại cho anh ta sự sống, thức ăn và cả nền giáo dục nữa. Điều đó liệu có đúng?
" À, giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhé. Tôi là Peter Pettigrew." Peter tiếp tục nói.
" Rabastan Lestrange." Anh ta đáp, giọng đầy thành khẩn và tôn trọng.
______________________
Vài tuần nữa trôi qua, những người bạn cùng phòng của Rabastan (những người đã tích cực cười nhạo anh ta khi Rodolphus bị bắt và đưa ra toà, gia tộc Lestrange lúc đó rơi vào một phen khốn khó vì họ phải tìm rất nhiều cách để mua chuộc thẩm phán nhằm chuộc người thừa kế ra khỏi Azkaban) có thể nhìn thấy được sự biến chuyển mạnh mẽ của Rabastan. Anh ta đột nhiên trở nên có sức sống hơn bao giờ hết, anh ta yêu đời hơn trước và háo hức vào một số ngày cụ thể trong tuần. Người ta thậm chí còn có thể nhìn thấy Rabastan nở nụ cười vu vơ, đôi mắt đen khẽ sáng lên, một điều cực kỳ hiếm thấy trước đây. Ngoài ra Rabastan còn tích cực tham gia đấu tập Quidditch và các lớp học hơn, anh ta giống như... biến thành một con người hoàn toàn khác trước kia. Đó hẳn là một dấu hiệu tích cực.
Nhưng không phải với tất cả mọi người.
" Đi đứng phải nhìn đường chứ! Cái thằng phế phẩm này!!" Kevin, người bạn cùng phòng khó chịu của Rabastan rít lên khi anh chàng Lestrange vô tình đụng phải hắn trong lúc đi vào phòng tắm. Sự thật là tên khốn này cố tình làm vướng chân Rabastan nhưng lại không ngờ chàng trai kia lại cả gan dẫm lên chân hắn.
" Xin lỗi." Rabastan liếc nhìn hắn một cái, anh nói một cách nhạt nhẽo rồi tiếp tục đi về phía nhà tắm một cách vội vã.
" Mày có phải hơi tự mãn rồi không Lestrange?" Kevin không chịu buông mà rít lên một cách độc ác. "Này, mày tìm được con nhỏ nào chịu được sự hèn nhát của mày rồi? Thấy mày dạo này như đang phê tình ấy? Hay là mày chơi tình dược nó rồi?"
Họ không thấy được biểu cảm gương mặt của Rabastan ngay lúc ấy. Nhưng chắc chắn thằng nhóc nhà Lestrange đã có ý định giết thằng Kevin khi anh ta túm lấy cái ghế gần nhất và liệng thẳng vào đầu thằng bé kia.
" Coi chừng miệng mồm mày đi, Kevin ạ." Giọng Rabastan độc ác đến kỳ lạ. Giống như Kevin vừa giẫm vào cấm địa của anh ta.
" Mày phản ứng hơi quá lố đấy, Lestrange. Ý tao là... thằng Kevin chỉ đùa thôi mà." Một thằng khác trong phòng có chút lắp bắp nói, nó đỡ thằng Kevin dậy trong khi vẫn cảnh giác trông chừng Rabastan như sợ thằng này sẽ ném ác chú hoặc làm cái gì đó đáng sợ hơn.
Rabastan chỉ trừng mắt nhìn hai đứa kia trong vài giây tiếp theo, rồi anh ta ậm ừ nói. " À, kiểu đùa ngu ngốc thế thì có ngày mất lưỡi như chơi. Thôi, tao mệt rồi, tao muốn tắm rồi đi ăn. Kêu nó đừng có làm phiền tao nữa."
"Đúng rồi, ngồi trên băng ghế dự bị cho đội Quidditch thì mệt mỏi lắm nhỉ." Kevin vẫn ngoan cố mỉa mai thêm một câu. Chỉ để co rúm người lại trước cái lườm đến từ Rabastan.
" Phải rồi, quý ngài còn chẳng được chọn để ngồi hàng dự bị ạ." Rabastan nhếch môi mà mỉa mai lại trước khi anh ta chui tọt vào nhà tắm.
" Cái thằng này hôm nay nó ăn lầm gan hùm mật gấu hay là cắn nhầm thuốc nổ vậy?" Kevin nhịn không được mà rít lên với thằng bạn cùng phòng còn lại.
" Mày cũng bớt bớt cái miệng đi Kevin. Cũng lại mày thích châm chọc nó hoài làm chi. Nó cũng là con người chứ có phải gia tinh nhà mày đâu mà chịu đựng mày hoài được." Thằng bạn kia đáp.
Thế là Kevin chỉ có thể bực tức ngậm miệng lại. Mà lúc này ở trong nhà tắm, Rabastan mặc kệ mọi thứ mà bắt đầu cẩn thận tắm rửa thật sạch sẽ, anh ta quá háo hức để được gặp riêng Peter trong tối nay.
__________________________
Bên trong một phòng học trống quen thuộc, Rabastan ngồi co chân lên ngực, cố gắng chiếm ít không gian nhất có thể trong khi Peter thoải mái nằm dài ra. Ở giữa chỗ họ ngồi là một ít bánh quy và hai lọ nước ép táo và chỉ có thế, cả hai người họ sẽ bình tĩnh ngồi trò chuyện cùng nhau hàng giờ liền. Chủ yếu, Peter sẽ là người khơi chuyện để Rabastan nói, nó bề ngoài giống như một cuộc trò chuyện bạn bè với nhau hoặc một buổi trị liệu tâm lý, nhưng thực tế Peter đã thu thập hết tất cả những gia tộc thân thiết với Lestrange, những tử thần thực tử còn sống đã tham gia cùng Rodolphus trong vụ án nhà Pettigrew và một số sản nghiệp mà nhà Lestrange đang sở hữu. Không những thế, Peter dường như đã nắm giữ hoàn toàn con người của Rabastan trong lòng bàn tay chỉ bằng cách trò chuyện cùng với anh ta trong một số ngày nhất định. Đối với Peter, đây là một sự trao đổi ngang giá, với việc Rabastan muốn được ai đó quan tâm và cho lời khuyên hữu ích còn Peter thì muốn thông tin từ chỗ anh ta.
Nhưng đối với Rabastan, đây là sự giải thoát lành mạnh duy nhất mà anh ta có, còn Peter là một người cực kỳ quan trọng với anh ta. Ở Peter, Rabastan cảm thấy được thấu hiểu, được cảm thông, anh ấy cảm thấy mình có ích. Thực tế đâu phải Rabastan không nhận ra Peter đang muốn gì ở anh ta và cả sự thật rằng cậu ấy không hề có rung động tình yêu nào với anh cả. Nhưng Rabastan vẫn mê muội lao đầu vào đó, anh ta háo hức, mong chờ để được gặp Peter, để được trò chuyện và tiếp xúc cùng cậu ấy. Rabastan không bao giờ có thể rời mắt khỏi gương mặt của Peter, một gương mặt đẹp đến thanh tao nhưng đôi mắt xanh xám ấy lại đầy ám ảnh. Cả những lọn tóc xám khẽ rũ xuống trước trán cậu ấy, chiếc mũi nhọn đáng yêu và đôi môi căng mềm mại ấy nữa, tất cả đều khiến bụng Rabastan rung rinh như có bướm bay ở trong. Anh ta vội vàng chuyển tầm mắt mình sang ánh đuốc đang cháy bập bùng ở bên kia phòng, đến lúc ấy Rabastan mới nhớ cách thở phù hợp.
" Trò có bạn trai chưa?" Peter hỏi thẳng thừng, như thể câu hỏi chỉ ngẫu nhiên bật ra trong tâm trí của cậu ấy.
Rabastan đỏ mặt và lắc đầu. "Sao trò không nói trước?"
Peter chớp mắt, dáng vẻ hơi ngạc nhiên trước khi cậu cười trừ. " Không, tôi chưa có bạn trai hay bạn gái nào cả."
Rabastan chớp mắt, ngạc nhiên, anh ta lắp bắp có chút không chắc chắn. " K..không có? Ý tôi là trò là một trong những người nổi tiếng nhất trường đấy. Và tháng trước mặt trò có trên tạp chí dành cho thanh thiếu niên ở hạng mục <Bạn trai mơ ước>."
Peter chớp mắt và nhìn chăm chú vào Rabastan, trước khi nở nụ cười ranh mãnh. "Tạp chí tháng trước cơ á? Sao trò nhớ nó hay vậy?"
Rabastan có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên đến độ có thể bốc khói ngay được. Nhưng may cho anh là Peter cũng không truy hỏi vụ đó.
" Tôi hơi bận. Cũng chẳng có ai khiến tôi hứng thú cả. Còn trò?" Peter cười nhẹ và nhấp một ngụm nước táo.
Rabastan nuốt nước bọt, anh ta không dám nói ra sự thật rằng anh còn chẳng thể tiết lộ với bất cứ ai về giới tính của mình. Lần duy nhất mang lại cho anh cảm giác yêu đương là anh đi dự tiệc ở London cùng với anh trai. Ở đó anh đã gặp một cậu trai khác, cậu ta không học ở Hogwarts và cũng không thạo tiếng Anh, hai câu duy nhất mà cậu ấy nói được là 'Xin chào.' và 'Có muốn làm gì đó vui vẻ không?', giọng cậu ấy mang nặng khẩu âm Tây Ban Nha. Nhưng dù vậy, Rabastan đã có lần mất trinh ra trò và đến bây giờ, thỉnh thoảng anh ta vẫn sẽ nhớ đến cảm giác ấm áp đó, khi các cơ siết chặt và...
Anh ấy cắn mạnh vào lưỡi, ngu xuẩn, đó còn chẳng phải là tình yêu. Nói thẳng ra đấy chỉ là một cuộc làm tình chóng vánh đến nực cười mà thôi. Bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của Peter ôm lấy hàm Luke.
" Này, đừng tự cắn mình như thế. Tôi không có ý làm trò khó chịu, Rabastan." Peter nói một cách nhẹ nhàng.
Mắt Rabastan rưng rưng. Anh ta nhớ lại, trong quá khứ, đôi khi Rodolphus sẽ nói với Rabastan rằng, anh là một cậu bé ngoan, những lúc ấy Rabastan sẽ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, anh sẽ cảm thấy tuyệt vời và vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Bây giờ cũng vậy, khi Peter chạm vào anh, khi Peter gọi tên anh (cái cách cậu ấy ngâm nga tên anh trong miệng), gáy anh râm ran và Rabastan không biết phải làm gì với điều đó. Anh ta biết mình không nên khuất phục trước Peter như thế này (cậu ấy không phải đồng minh với gia đình anh), anh ta cố gắng nói với bản thân rằng anh ta cũng không muốn tình yêu từ cậu ấy nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Nỗi cô đơn tựa mũi dao cứa vào lồng ngực khiến anh đau đến phát điên. Anh muốn tình yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Rabastan thấy mình lần nữa đang dựa vào bàn tay Peter .
Hơi thở của Peter hơi chững lại. Cậu xoa ngón tay cái lên xương gò má của Rabastan.
"Ồ..." Câu thì thầm. Tay còn lại của anh đưa lên ôm lấy mặt anh. " Trò muốn được yêu thương phải không, Rabastan?"
Peter nói điều này với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng bằng cách nào đó, Rabastan nhận ra nó giống với âm thanh mà một người nói với một con chó hoang mà muốn nhận nuôi. Họ cho chúng một chút thức ăn từ ngày này sang ngày khác, cố gắng tiếp cận và vuốt ve chúng trước khi bắt chúng đi và đưa về nhà của mình. Nghe quen chứ? Nó giống hệt như những gì đang diễn ra giữa anh và Peter.
Nhưng Rabastan không quan tâm nếu Peter nhìn nhận anh là phải là con chó đói khát đáng thương mà cậu ấy đang muốn nhận nuôi (có lẽ là vì anh tình cờ có quan hệ với kẻ thù của cậu ấy hoặc có lẽ cậu muốn huấn luyện anh để cắn những kẻ kia). Anh chỉ biết rằng nhìn chung những con chó đó sẽ được chăm sóc khá tốt. Chúng đã tìm được nhà, nếu cứ tiếp tục lối sống cũ (cắt cổ tay chỉ để cảm thấy khá hơn) thì anh sẽ chết trước khi tốt nghiệp mất. Rabastan không thể chống lại hôi thúc muốn đến gần Peter hơn.
Peter kéo nhẹ Rabastan lại gần mình và anh ta không do dự mà nương theo hành động của cậu ấy. Cái ôm mà Peter trao cho Rabastan là cái ôm tuyệt vời nhất mà anh từng có (lần cuối anh được ôm là khi nào?). Peter bé nhỏ quá, vì cậu ấy luôn tỏa ra thứ năng lượng phép thuật khổng lồ đến mức nhiều lúc người ta quên mất rằng cậu có chiều cao khiêm tốn nhường nào. Nhưng ngay lúc này đây, Rabastan mới cảm nhận được người con trai ấy thật ra có thể nằm gọn trong vòng tay của anh. Vai cậu không rộng còn eo thì lại quá nhỏ và thậm chí Rabastan có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của rơm khô, mùi biển và một chút hoa hồng khi anh ta vùi mũi vào hõm vai của cậu ấy. Peter có chút cứng nhắc nhưng vẫn đủ ân cần để vỗ về anh ta. Cậu tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng êm dịu.
"Trò tất nhiên là đáng được yêu thương rồi, Rabastan. Trò vô cùng hữu ích với tôi."
Rabastan thậm chí còn chẳng tỏ ra nao núng hay khó chịu khi Peter gọi anh là hữu ích. Anh ta chỉ lẩm bẩm.
" Thật ư?" Rabastan miễn cưỡng đưa mặt rời khỏi hõm vai Peter để nhìn vào mắt cậu ấy.
"Phải." Peter xác nhận, nhưng rồi cậu đổi sang một giọng nghiêm túc hơn. Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào Rabastan. " Nhưng trò phải hứa rằng trò không phản bội tôi đã. Tôi ghét sự phản bội lắm."
".... Tôi không phản bội cậu đâu." Rabastan vội vàng lắc đầu như thể anh ta ghét ý tưởng đó một cách kinh khủng.
" Thật ư? Cậu có dám thề không?" Peter vẫn tiếp tục.
Rabastan gật đầu, anh ta đáp. "Tôi có thể làm bất kỳ thứ gì. Cứ làm đi, đánh dấu hoặc gì cũng được. Nhưng hãy hứa rằng, chỉ một điều thôi... đừng bỏ rơi tôi, Peter."
Mí mắt Peter khẽ run lên khi nghe thấy điều đó. Cậu ngần ngừ vài giây nhưng sau cùng vẫn hạ quyết tâm. Cậu nói.
" Được."
Một lát sau, phía trong căn phòng nhỏ khẽ sáng lên một thứ ánh sáng khác lạ. Rabastan Lestrange - một quân cờ quan trọng - đã được đánh dấu thành công trong sự tự nguyện đến mức Peter phải bất ngờ.
__________________________
P/s: nhân tiện, đây là mặt Rabastan Lestrange :D

P/s: t cá chắc là đọc xong chương này nhìu má sẽ có ý định ship thằng này vs Peter phải hơm? :))). Chắc luôn, thể nào cũng có. T gọi đây là ✨ sức hút của những mối quan hệ độc hại✨ :))))
P/s: Nhóc Peter cũng có một mặt Red flag bự chảng. Mấy đứa bạn nó mà biết chắc sốc lắm kkkkk :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com