#10. Gián Điệp -2
⚠ Dựa trên phân cảnh trong truyện Thaddeus chỉ biết Peter qua lời nói của Raphael.
--------------------------------
Đêm khuya, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua những ô cửa sổ của ngôi nhà yên tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa sau, như thể ai đó đang cố gắng cạy khóa.
Peter lập tức mở mắt, trực giác của một người từng trải khiến gã cảnh giác. Peter với lấy khẩu súng dưới gối, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Những bước chân nhẹ như mèo, gã tiến về phía nguồn âm thanh, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối.
Ở một phòng khác, Thaddeus cũng mở mắt. Cậu đã nghe thấy tiếng động từ trước, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu khẽ mở cửa, quan sát hành lang tối đen, rồi nhanh chóng đi theo hướng mà gã vừa rời khỏi.
Khi cả hai đến gần cửa sau, cánh cửa bật tung, và những kẻ đeo mặt nạ lao vào như bóng ma trong đêm. Chúng di chuyển nhanh chóng, mỗi tên đều cầm theo hung khí hạng nặng.
-"Bọn mày là ai?" __Simon quát lớn, nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Không ai đáp lại, chỉ có một kẻ trong số chúng vung gậy lao tới. Gã đàn ông Simon tránh né nhanh như chớp, rồi phản đòn bằng một cú đâm chính xác vào kẻ tấn công.
Thaddeus lao ra khỏi hành lang, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cậu không kịp suy nghĩ, không cầm bất kì vũ khí nào xông vào giúp đỡ.
Cuộc hỗn chiến diễn ra ác liệt. Những kẻ đeo mặt nạ không chỉ đông mà còn được huấn luyện nâng cao. Peter tuy kinh nghiệm, nhưng vẫn bị áp đảo bởi số lượng.
Giữa lúc Peter đang giao đấu với hai kẻ, một tên khác bất ngờ lẻn từ phía sau, lưỡi dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng chết chóc.
-"Cẩn thận phía sau!" __Thaddeus hét lớn, lao tới chắn trước gã.
Lưỡi dao đâm thẳng vào cánh tay của Thaddeus. Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo của cậu. Cơn đau khiến cậu loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự quyết tâm.
Peter quay lại, gương mặt biến sắc khi thấy Thaddeus bị thương. Gã nhíu mày, dùng súng nả vào tên đã tấn công cậu, khiến hắn ta ngã gục ngay tại chỗ.
-"Thaddeus! Cậu ổn không?" __Peter lo lắng, nhưng không kịp chờ câu trả lời khi những kẻ khác vẫn tiếp tục lao tới.
Thaddeus ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
-"Tôi không sao!" __cậu nói lại, tiếp tục dùng điểm mạnh lao vào trận chiến.
Sau một hồi ác chiến, những kẻ đeo mặt nạ dường như nhận ra chúng đã thất thế. Một tiếng huýt dài vang lên, và chúng nhanh chóng rút lui, biến mất vào bóng đêm như cách chúng xuất hiện.
Peter vội chạy đến chỗ Thaddeus, nhìn vết thương trên tay cậu với vẻ mặt lo lắng.
-"Cậu bị thương rồi. Đáng lẽ không nên lao ra!"
Thaddeus cười nhạt, ánh mắt vẫn sáng rực sự quyết tâm.
-"Tôi không thể để Soongu bị thương. Dù sao thì... Tôi nợ cậu mạng sống này."
Người đàn ông im lặng, đôi mắt gã thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp.
-"Đi thôi. Chúng ta cần băng bó vết thương của cậu trước đã."
Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, người đàn ông dìu Thaddeus trở vào nhà, lòng gã đầy ắp những suy nghĩ mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.
Peter ngồi trước mặt Thaddeus, tay cẩn thận lau sạch máu trên cánh tay cậu bằng một chiếc khăn trắng đã nhuốm đỏ. Thaddeus ngồi im, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh.
-"Cậu liều lĩnh quá."
Peter lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc, nhưng trong đó ẩn chứa một sự lo lắng không thể che giấu.
-"Đáng lẽ cậu không cần phải lao ra như vậy."
Thaddeus nhếch môi cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
-"Nếu tôi không làm thế, Soongu có thể đã bị thương nặng hơn. Tôi không thể đứng nhìn."
Người đàn ông im lặng, đôi tay tiếp tục làm việc, băng bó vết thương cho Thaddeus bằng những động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Nhưng ánh mắt gã lộ rõ vẻ phức tạp, như thể đang đấu tranh với chính mình.
-"Tôi không chết được, cậu đã làm đủ nhiều rồi." __gã nói khẽ sau một lúc, giọng trầm ấm nhưng đầy cảm xúc.
-"Cậu không nợ tôi gì cả. Cậu không cần phải mạo hiểm vì tôi."
Thaddeus nhìn gã, ánh mắt cậu trở nên mềm mại hơn.
-"Soongu nói vậy, nhưng nếu không có cậu, tôi đã không có nơi nào để đi. Tôi chỉ muốn trả ơn. Chỉ muốn bảo vệ người đã cứu tôi."
Peter dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt Thaddeus. Trong ánh mắt ấy, sự nghiêm túc thường ngày giờ đây bị thay thế bởi một nỗi băn khoăn sâu sắc. Gã không biết tại sao mình lại cảm thấy nặng lòng đến thế khi nhìn thấy cậu bị thương, khi nghe những lời nói chân thành ấy.
-"Thaddeus." __gã nói, giọng trầm xuống.
-"Cậu không cần phải gánh vác trách nhiệm này. Tôi đã quen với việc tự bảo vệ mình."
Thaddeus khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
-"Tôi không làm thế vì trách nhiệm. Tôi làm vì... Tôi muốn. Đơn giản là vậy."
Người đàn ông cúi đầu, tay gã siết chặt băng gạc như để che giấu sự bối rối trong lòng. Peter không biết phải đáp lại thế nào. Suốt bao năm qua, gã đã quen sống một mình, quen với việc không cần dựa vào ai và cũng không để ai đến gần mình. Nhưng Thaddeus, cậu thanh niên này, dường như đang phá vỡ tất cả những quy tắc mà gã đã đặt ra.
-"Xong rồi." __gã nói ngắn gọn, cắt đứt suy nghĩ của mình.
Peter đứng dậy, thu dọn đồ băng bó, nhưng không thể ngăn được cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Thaddeus vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng người đàn ông. Trong đôi mắt ấy, một tia cảm xúc khó gọi tên thoáng qua, trước khi bị thay thế bởi sự điềm tĩnh thường ngày.
-"Cảm ơn cậu, Soongu." __Thaddeusnói khẽ, nhưng đủ để người đàn ông nghe thấy.
Peter không quay lại, chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói khàn khàn vang lên.
-"Cậu nghỉ ngơi đi. Đêm nay đã đủ mệt rồi."
Khi Peter bước đi, Thaddeus vẫn nhìn theo, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. Trong lòng cậu, những suy nghĩ phức tạp đang len lỏi, giống như những tầng lớp cảm xúc mà người đàn ông kia đang cố gắng giấu đi.
Đêm đó, ngôi nhà lại trở về sự tĩnh lặng, nhưng cả hai người đều không ngủ được.
Peter ngồi một mình trong phòng khách, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt gã, khiến nét ưu tư càng thêm rõ rệt. Hình ảnh Thaddeus lao đến chắn trước lưỡi dao vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, như một vết cắt sâu không thể xóa mờ.
Gã thở dài, tựa người ra ghế, ánh mắt trở nên trống rỗng.
-"Tại sao mình lại bận tâm đến cậu ấy nhiều đến vậy?" __gã lẩm bẩm, nhưng không tìm được câu trả lời.
Ở phòng bên, Thaddeus cũng không ngủ. Cậu nằm trên giường, cánh tay bị thương được băng bó cẩn thận nhưng vẫn nhói đau. Cậu khẽ nhắm mắt, nhưng đầu óc lại rối bời.
-"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà." __Thaddeus thầm nghĩ.
Nhưng hơn cả, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng, khó diễn tả. Cậu biết rõ vai trò của mình, biết rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt người đàn ông ấy, cậu lại cảm thấy chùn bước.
Sáng hôm sau, không khí trong nhà có vẻ trầm lắng hơn thường ngày. Peter dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Thaddeus bước ra khỏi phòng, tay ôm lấy cánh tay bị thương, nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy gã.
-"Cậu ổn chứ?" __gã hỏi, giọng trầm nhưng có chút quan tâm.
-"Không sao đâu" __cậu đáp, kéo ghế ngồi xuống.
-"Chỉ hơi nhói một chút, nhưng không sao. Tôi khỏe mà."
Peter nhìn Thaddeus, ánh mắt gã lộ rõ sự phức tạp.
-"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vết thương không thể lành nhanh nếu cứ cố gắng như thế."
Thaddeus bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
-"Tôi không phải người yếu đuối đâu. Với lại, có Soongu ở đây, tôi thấy an toàn rồi."
Câu nói ấy khiến Peter khựng lại. Gã không đáp, chỉ lặng lẽ đặt thêm một chén cháo nóng trước mặt Thaddeus.
Trong không khí tĩnh lặng ấy, cả hai ăn sáng, nhưng dường như không ai thực sự chú tâm vào bữa ăn. Trong lòng họ, mỗi người đều đang đối mặt với những cảm xúc và suy nghĩ rối ren, khó nói thành lời.
-------------------------------
Những ngày sau đó, không khí trong ngôi nhà dần thay đổi. Thaddeus, với sự khéo léo và năng lượng trẻ trung của mình, như thổi vào cuộc sống của Peter một làn gió mới.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của Tadeus đều chứa đựng một sự ấm áp khó cưỡng. Cậu không chỉ giúp đỡ gã trong các công việc hàng ngày, mà còn chăm sóc gã bằng cách mà gã chưa từng trải nghiệm.
Buổi sáng, Tadeus chuẩn bị sẵn cà phê và bữa sáng, để lại một tấm khăn sạch trên bàn, kèm theo câu nói nhẹ nhàng.
-"Soongu nên ăn đủ bữa, không thì tôi sẽ lo đấy."
Buổi tối, khi cả hai ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Tadeus thường kể những câu chuyện vui vẻ, làm giảm bớt không khí trầm mặc của người đàn ông.
Dần dần, sự hiện diện của Tadeus trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gã. Peter, vốn đã quen sống trong sự cô đơn, giờ đây bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp từ một mối quan hệ mà gã chưa bao giờ nghĩ tới.
Một buổi tối, khi hai người cùng ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tạo nên một bầu không khí dịu dàng, Tadeus bất chợt lên tiếng.
-"Soongu này, có khi nào cậu nghĩ đến chuyện tiến xa hơn không?"
Người đàn ông thoáng giật mình, ánh mắt gã lập tức chuyển sang Tadeus, đầy vẻ khó hiểu.
-"Cậu đang nói gì?"
Thaddeus nghiêng người, ánh mắt cậu sáng lên một cách dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm.
-"Tôi muốn nói... giữa tôi và Soongu. Chúng ta có thể thử tiến xa hơn không? Tôi biết điều này có thể bất ngờ với cậu, nhưng tôi nghiêm túc."
Không gian như chững lại. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Thaddeus, trong ánh mắt gã là sự pha trộn giữa bối rối, ngạc nhiên và một chút cảm xúc mà chính gã cũng không thể gọi tên.
-"Tadeus, cậu biết mình đang nói gì không?" __gã hỏi, giọng thấp nhưng có chút rung động.
-"Tôi biết." __Thaddeus đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
-"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cạnh cậu. Và nếu Soongu cho phép, tôi muốn thử... trở thành một phần của cuộc sống của cậu, không chỉ là một người ở trọ trong nhà."
Peter im lặng, nhìn Thaddeus thật lâu. Trong lòng gã dậy lên một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt mà gã không biết phải đối diện thế nào. Peter chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mở lòng lần nữa, và càng không nghĩ rằng người khiến gã rung động lại là cậu thanh niên này.
Cuối cùng, Peter nhìn vào đôi mắt sáng của Tadeus, cảm nhận được sự chân thành mà cậu đang cố gắng truyền tải. Peter thở dài một hơi, ánh mắt vẫn mang vẻ trầm tư nhưng đã dịu đi rất nhiều.
-"Cậu thực sự chắc chắn về điều này chứ?" __gã hỏi, giọng trầm và khàn như muốn xác nhận lại một lần nữa.
Thaddeus gật đầu, không chút do dự.
-"Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn thế. Tôi biết điều này có thể khó khăn, nhưng tôi tin chúng ta có thể thử."
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu, như đang cố tìm một lời từ chối, nhưng không thể. Bao ngày qua, sự hiện diện của Tadeus đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống gã, mang lại một cảm giác mà gã chưa từng có từ rất lâu rồi: sự ấm áp và hy vọng.
Cuối cùng, Peter khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng.
-"Được rồi. Chúng ta có thể thử."
Thaddeus mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cậu sáng lên một cách hạnh phúc.
-"Tôi biết Soongu sẽ không từ chối."
Peter khẽ cười, ánh mắt thoáng chút bất lực.
-"Đừng tự tin quá sớm. Tôi không hứa điều gì ngoài việc... sẽ cố gắng."
-"Thế là đủ rồi." __Tadeus đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự thỏa mãn.
Không khí trong căn phòng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự căng thẳng hay ngại ngùng. Hai người ngồi lại, trò chuyện nhiều hơn, và lần đầu tiên, Peter cho phép mình mở lòng, dù chỉ một chút.
Đêm đó, khi Tadeus quay về phòng mình, cậu đứng trước gương, nhìn vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ lưỡng. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu.
-"Kế hoạch đã đi được một bước xa hơn."__ cậu thì thầm, nhưng lần này, trong giọng nói không chỉ có sự tính toán mà còn lẫn vào đó một chút cảm xúc thật.
Peter, trong căn phòng đối diện, ngồi trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Trong lòng gã, một cảm giác lạ lùng đang lớn dần, như thể một bức tường đã bắt đầu sụp đổ. Và dù gã biết rằng chấp nhận Tadeus là chấp nhận cả những nguy cơ, gã vẫn không thể ngăn bản thân muốn thử.
Những ngày tiếp theo, giữa Peter và Tadeus là những khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào. Cả hai sống hòa hợp đến lạ, như thể sự hiện diện của người này đã trở thành điều không thể thiếu đối với người kia. Thaddeus, với sự trẻ trung và khéo léo của mình, dường như phá vỡ mọi rào cản mà gã từng dựng lên.
Peter, dù cố gắng giữ sự nghiêm túc, cũng không thể phủ nhận rằng Thaddeus đã làm gã cảm thấy sống lại. Những năm tháng lạnh lẽo cô độc dường như tan biến khi có cậu bên cạnh.
Peter và Tadeus sống bên nhau như chưa từng có bất kỳ nghi ngờ nào tồn tại. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và những cử chỉ thân mật, như thể tình cảm giữa họ là không thể phá vỡ. Thaddeus luôn mỉm cười, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhìn người đàn ông, còn gã, dù không nói ra, cũng cảm thấy hạnh phúc với sự hiện diện của cậu.
-----------------------------
Buổi chiều trong công viên, bầu không khí dịu nhẹ với ánh nắng len lỏi qua những tán cây xanh rợp bóng. Peter và Thaddeus ngồi trên một chiếc ghế dài bên lề đường. Trên tay gã là một cây kẹo hồ lô bóng mịn, gã cầm hờ hững, trong khi Tadeus ngồi bên cạnh, say sưa ăn cây kẹo khác, đôi mắt sáng rực vẻ hạnh phúc hiếm hoi.
-"Soongu, kẹo này ngọt thật ,cậu muốn ăn chứ?." __Tadeus cười nói, đôi môi vẫn dính chút đường.
Peter nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét dịu dàng hiếm thấy.
-"Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn ngọt." __gã nói khẽ, như sợ mắc phải lỗi sai.
Đột nhiên, từ xa, một đứa trẻ chừng 5 tuổi chạy vụt qua. Đứa bé cầm một quả bóng nhỏ, đôi chân ngắn ngủn không vững vàng, và chẳng mấy chốc, nó vấp phải mép đường và ngã sõng soài xuống đất.
-"Oa oa!" __tiếng khóc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Thaddeus lập tức ngừng ăn, đặt cây kẹo sang một bên rồi chạy tới. Cậu quỳ xuống bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy.
-"Không sao đâu, đừng khóc." __cậu dỗ dành, giọng nói dịu dàng như đang nói chuyện với một người bạn nhỏ.
Đứa trẻ ngẩng lên, đôi mắt to tròn đẫm nước, nhìn Tadeus đầy ngơ ngác.
-"Em có đau không? Để anh xem nào." __Tadeus nói, lấy tay phủi lớp bụi bám trên đầu gối cậu bé.
Để làm cậu bé nín khóc, Thaddeus lấy cây kẹo hồ lô còn nguyên trong tay mình, chìa ra trước mặt đứa bé.
-"Đây, em ăn kẹo này đi. Ngọt lắm, sẽ làm em vui lên ngay."
Đứa bé ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào cây kẹo một lúc lâu, rồi cầm lấy bằng cả hai tay.
-"Cảm ơn anh ,anh thật tốt bụng." __cậu bé lí nhí nói, đôi mắt sáng lên đầy ngây thơ.
Thaddeus đứng dậy, xoa đầu cậu bé trước khi quay về chỗ người đàn ông đang ngồi.
"-Cậu đúng là rảnh rỗi." __gã nhận xét, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó mềm mại.
Thaddeus ngồi xuống, nhặt cây kẹo hồ lô mà gã đang cầm, tiếp tục ăn một cách vui vẻ.
-"Soongu thấy không? Một cây kẹo nhỏ cũng có thể làm người khác vui lên. Đôi khi, chỉ cần đơn giản vậy thôi." __cậu nói, ánh mắt nhìn đứa trẻ đã chạy đi xa mà không giấu được sự ấm áp.
Peter nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
-"Cậu đúng là lạ lùng, Tadeus."
Thaddeus chỉ cười, như thể những lời đó là một lời khen ngợi, đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Peter và Thaddeus ngồi trên chiếc ghế dài, khung cảnh công viên trở lại yên bình sau sự cố nhỏ với đứa trẻ. Tadeus tiếp tục ăn kẹo hồ lô, ánh mắt dõi theo những gia đình đi dạo, trẻ con nô đùa trên bãi cỏ, miệng thì thầm.
-"Soongu này, đôi khi tôi tự hỏi... nếu cuộc đời tôi đơn giản như những đứa trẻ kia thì tốt biết bao."
Người đàn ông quay sang nhìn cậu, đôi mắt gã trầm lặng nhưng sâu thẳm.
-"Cậu nghĩ mọi thứ sẽ khác sao? Ai cũng có gánh nặng của mình, dù là trẻ con hay người lớn. Vấn đề là cách cậu đối mặt với nó."
Thaddeus gật đầu, nhưng nụ cười trên môi cậu mang chút buồn bã. Cậu cắn một miếng kẹo cuối cùng, rồi chợt hỏi.
-"Soongu ... có bao giờ cậu hối hận không?"
Người đàn ông hơi khựng lại, không trả lời ngay. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa cỏ thoang thoảng. Cuối cùng, gã đáp.
-"Có những chuyện, dù hối hận cũng không thay đổi được. Vì thế tôi chọn không nghĩ về nó. Còn cậu thì sao?"
Thaddeus cúi đầu, im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.
-"Tôi hối hận... nhưng không phải vì những gì tôi đã làm, mà là vì những gì tôi không dám làm."
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố đọc thấu những suy nghĩ ẩn sâu trong ánh mắt cậu.
-"Nếu cậu thật sự muốn sửa sai, hãy chứng minh bằng hành động. Không phải bằng những lời nói suông." __gã nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Tadeus ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng lên như vừa tìm thấy một tia hy vọng.
-"Tôi sẽ làm được, soongu. Tôi hứa."
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cậu với vẻ khó đoán. Rồi gã đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
-"Về thôi. Trời tối rồi."
Thaddeus vội vàng đứng lên, bước theo gã. Dù lời nói của người đàn ông luôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng chút dịu dàng của gã khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Trên đường về, ánh đèn đường soi sáng bóng dáng hai người, đi cạnh nhau trong sự yên lặng. Nhưng trong lòng Tadeus, cậu biết rằng cuộc đời mình đã bước vào một ngã rẽ mới – một con đường mà cậu sẽ phải chứng minh lòng chân thành của mình bằng tất cả những gì cậu có.
------------ End phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com