#12. Happy New Year Late
--------------------------
Bầu trời đêm cuối năm trải rộng như một tấm vải đen khổng lồ, điểm xuyết vài ánh sao le lói. Phố xá rộn ràng, nhưng ở góc nhỏ của con đường vắng, Peter và Thaddeus lại chọn một quán ăn quen thuộc để đón giao thừa. Không khí xung quanh vừa bình yên, vừa có chút háo hức khi tiếng pháo hoa lác đác vang lên ở phía xa.
Người thanh niên cười nói như mọi khi, nhưng trong lòng cậu hôm nay tràn ngập sự hồi hộp. Trải qua bao khoảnh khắc gần gũi, ánh mắt sâu lắng và những cử chỉ dịu dàng của gã khiến cậu tin rằng giữa họ không chỉ đơn thuần là sự quan tâm thông thường. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và đêm nay – thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới – là lúc cậu quyết định không giấu lòng mình nữa.
Khi tiếng pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, cậu ngước nhìn Peter ngồi đối diện, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
-"Chú à." __cậu lên tiếng, giọng có chút run nhưng đầy quyết tâm.
Peter quay sang, đôi mắt hiền từ nhìn cậu như mọi khi.
-"Tôi đã suy nghĩ rất lâu... tôi nghĩ mình thích chú. Không phải kiểu tình cảm thông thường, mà là hơn thế. tôi... muốn chúng ta thử một lần, được không?"
Những lời nói vang lên giữa tiếng pháo hoa làm cả không gian như ngừng lại. Peter thoáng sững người, đôi tay khẽ run nhẹ. Ánh mắt gã nhìn cậu, không giấu nổi sự bối rối. Sau một thoáng im lặng, gã khẽ lắc đầu.
-"Tôi xin lỗi ,đều không được."
Giọng gã trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao cắt vào trái tim của người đối diện.
-"Những gì tôi làm cho cậu... chỉ là vì tôi muốn cậu sống tốt, muốn cậu hạnh phúc. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm này. Chúng ta... không nên như vậy."
Thaddeus ngồi im, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông, nhưng trong lòng cậu như có thứ gì đó sụp đổ.
-"Chú thật sự không thích tôi sao?" __ cậu hỏi lại, giọng nhỏ dần, như một tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng Peter chỉ im lặng, không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ đưa mắt nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
Tim cậu đau thắt, cảm giác như tất cả những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ quan tâm trước đây đều trở thành ảo giác. Cậu cười khẽ, một nụ cười mang đầy sự bất lực và chua xót.
-"Thì ra... chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi." cậu nói, giọng nghẹn lại.
Tiếng pháo hoa tiếp tục vang dội, sắc màu rực rỡ phủ khắp không gian, nhưng giữa họ chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Gã nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện sự day dứt, nhưng gã không nói thêm gì.
Đêm giao thừa ấy, Thaddeus nhận ra rằng, đôi khi sự dịu dàng không đồng nghĩa với tình yêu. Cậu đứng dậy, khẽ nói lời chúc mừng năm mới, rồi bước đi trong ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, để lại Peter ngồi đó, đơn độc giữa không gian rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Thaddeus bước đi trên con phố dài, tiếng pháo hoa vẫn nổ rền vang trên bầu trời, nhưng trong lòng cậu, tất cả đều im lặng. Gió lạnh lùa qua áo, nhưng cậu không cảm nhận được. Cậu cứ đi mãi, như muốn trốn tránh cảm giác đau nhói đang bóp nghẹt trái tim mình.
Thaddeus nhớ lại từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ ân cần của gã. Những lần gã lặng lẽ che ô cho cậu dưới mưa, dặn dò cậu mặc ấm khi trời lạnh, hay những lần gã ngồi hàng giờ nghe cậu kể chuyện không đầu không cuối. Tất cả những điều đó, với cậu, là minh chứng cho một tình cảm sâu sắc. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra, có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy.
Thaddeus dừng lại ở một góc đường, nơi ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hòa quyện với ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Nước mắt cậu rơi, từng giọt lặng lẽ, không nức nở, không tiếng động. Cậu không trách gã, cũng không trách bản thân. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đang đau đớn.
Ở phía xa, Peter vẫn ngồi yên trong quán ăn. Ánh mắt gã dõi theo bóng lưng của cậu thanh niên cho đến khi khuất hẳn. Peter nắm chặt bàn tay, cảm giác bất lực tràn ngập. Trong lòng, gã biết cậu không sai ,biết tình cảm cậu dành cho gã là chân thành, và nếu gã dám đáp lại, có lẽ cả hai sẽ có một câu chuyện đẹp. Nhưng gã không thể.
Quá khứ của Peter là một chuỗi dài những nỗi đau. Gã sợ rằng nếu mình mở lòng, gã sẽ làm tổn thương cậu. Sự từ chối của gã không phải vì không có tình cảm, mà là vì gã sợ rằng mình không xứng đáng với tình yêu ấy.
Đêm giao thừa trôi qua, nhưng cả hai đều không cảm nhận được sự khởi đầu của một năm mới. Với Thaddeus, đó là sự tan vỡ của một mơ ước. Với Peter, đó là một nỗi day dứt không lời.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ dường như xa hơn. Thaddeus cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng sự tươi vui, sôi nổi của cậu giờ đây chỉ là chiếc mặt nạ. Cậu vẫn đến gặp Peter, vẫn trò chuyện, nhưng ánh mắt cậu đã không còn ánh lên sự hy vọng như trước.
Còn Peter, gã nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng gã không biết phải làm gì. Gã đã chọn giữ khoảng cách, nhưng điều đó chỉ khiến gã thêm đau đớn. Mỗi lần nhìn thấy cậu, Peter lại tự hỏi liệu mình có sai không, liệu mình có nên cho cả hai một cơ hội. Nhưng sự sợ hãi vẫn níu giữ gã, không cho gã tiến thêm một bước.
Câu chuyện giữa họ vẫn tiếp diễn, nhưng không còn là những ngày tháng bình yên như trước. Trong lòng mỗi người đều có những điều chưa nói hết, những cảm xúc bị giấu kín. Và họ tự hỏi, liệu thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, hay chỉ khiến họ rời xa nhau mãi mãi?.
Những ngày tháng sau đó trôi qua trong lặng lẽ, dù cả hai vẫn gặp nhau như cũ. Mỗi lần ngồi đối diện nhau, Thaddeus luôn cố gắng nở nụ cười, kể những câu chuyện thường nhật để xóa đi sự ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt của cậu, dù cậu cố giấu, vẫn thoáng chút buồn khi nhìn gã.
Peter cũng không thoải mái hơn. Gã cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí giữa họ, những khoảng cách mà gã tự tạo ra giờ đây trở thành một bức tường vô hình. Mỗi khi ánh mắt cậu nhìn gã, gã thấy lòng mình như quặn thắt. Peter muốn nói điều gì đó, muốn phá vỡ bức tường ấy, nhưng nỗi sợ vẫn đè nặng.
Rồi một buổi tối, khi cả hai lại ngồi trong quán ăn quen thuộc, Tadeus bất ngờ lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự quyết đoán mà Peter chưa từng thấy trước đây.
-"Chú, tôi không muốn giấu chú nữa. Tôi biết sau đêm giao thừa, mọi thứ giữa chúng ta đã không còn như cũ. Nhưng tôi không hối hận vì đã nói ra cảm xúc của mình."
Peter ngẩng lên, đôi mắt gã hơi sững lại. Cậu tiếp tục, giọng nói rõ ràng hơn.
-"Tôi không trách chú vì đã từ chối. Nhưng tôi không thể cứ ở mãi trong mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cần phải rời xa chú một thời gian, để cả hai đều có cơ hội suy nghĩ lại."
Câu nói của cậu như một nhát dao cắt vào không gian tĩnh lặng. Peter không đáp lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và đau đớn. Gã muốn giữ cậu lại, nhưng không thể thốt nên lời.
Cậu đứng dậy, đặt một tờ tiền lên bàn rồi quay lưng bước đi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô độc, Peter cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến vậy. Gã nhìn bóng lưng của cậu dần xa khuất, và một nỗi sợ khác dâng lên trong lòng – nỗi sợ rằng lần này, cậu sẽ đi mãi.
Những ngày sau đó, Thaddeus thật sự biến mất khỏi cuộc sống của gã. Cậu không còn ghé qua quán ăn quen thuộc, không còn trò chuyện hay thưởng thức những món kẹo đêm khuya. Peter tiếp tục cuộc sống như trước, nhưng gã nhận ra, sự im lặng này khó chịu hơn tất cả.
Mỗi ngày, Peter đều nhớ lại những khoảnh khắc bên cậu – những lần cậu cười đùa, ánh mắt sáng rực khi kể chuyện, và cả sự dịu dàng trong giọng nói khi cậu tỏ tình với gã. Tất cả những ký ức ấy khiến gã dần nhận ra một sự thật mà trước đây gã cố chối bỏ: gã cũng yêu cậu, chỉ là quá sợ hãi để thừa nhận.
Một ngày đầu xuân, khi hoa mai hoa đào đã bắt đầu tàn, Peter quyết định phá vỡ sự im lặng. Gã tìm đến Cửu Long Địa Ngục ,đứng chờ bên ngoài trong cái rét còn sót lại của mùa đông. Khi cậu bước ra, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy gã.
-"Chú... sao chú lại tìm đến đây?" __cậu hỏi, giọng lẫn chút dè dặt.
Peter hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
-"Tôi đến để nói rằng tôi đã sai. Tôi đã quá nhát gan, quá ích kỷ. Nhưng tôi không muốn mất cậu. Tôi biết điều này đến muộn, nhưng tôi thật sự yêu cậu."
Thaddeus sững lại, trái tim cậu đập mạnh. Những lời này là điều cậu đã chờ đợi từ lâu, nhưng cậu không dám tin chúng lại đến vào lúc này. Sau một lúc im lặng, cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
-"Chú biết không? Tôi đã luôn tin rằng chú cũng có tình cảm với tôi. Và tôi đã chờ đợi chú đủ lâu rồi."
Giữa con phố tấp nập, họ đứng đó, hai ánh mắt giao nhau, không còn e dè, không còn sợ hãi. Đó là một khởi đầu mới, một cơ hội để cả hai vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai, nơi không còn những khoảng cách hay sự im lặng ngăn cách họ nữa.
Sau lời tỏ tình đầy bất ngờ của người đàn ông, không gian giữa họ như lặng đi trong vài giây, nhưng cũng chất chứa sự ấm áp lan tỏa. Thaddeus nhìn gã trước mặt, ánh mắt gã giờ đây không còn sự ngại ngùng hay lẩn tránh như trước, mà tràn đầy sự chân thành và quyết tâm.
-"Cảm ơn chú vì đã nói ra điều này." __cậu khẽ nói, giọng mang theo chút xúc động.
-"Tôi không cần chú phải vội vàng làm bất cứ điều gì, nhưng điều tôi muốn chỉ đơn giản là chú đừng đẩy tôi ra xa nữa."
Peter nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm lần đầu tiên len lỏi vào tâm trí gã sau bao ngày trăn trở, khẽ gật đầu, rồi bước lại gần, bàn tay gã kéo cậu ôm vào lòng, như một lời hứa ngầm rằng gã sẽ không để những lo sợ cũ làm tổn thương mối quan hệ này thêm một lần nào nữa.
Buổi tối hôm đó, họ cùng nhau đi dạo trên con đường rực rỡ ánh đèn. Phố phường đã bớt nhộn nhịp hơn sau Tết, nhưng đâu đó vẫn còn dư âm của những ngày lễ, với những chiếc lồng đèn đỏ treo dọc lối đi. Cả hai không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ bước bên nhau, nhưng sự im lặng ấy không còn là khoảng cách, mà là sự đồng điệu.
Khi dừng chân tại một quán nhỏ ven đường, người đàn ông chậm rãi kể về cuộc đời khô khan không hiểu yêu là gì và cũng chẳng biết nên bảo vệ người mình yêu như thế nào là hoàn hảo. Chàng thanh niên lắng nghe, không ngắt lời, đôi khi chỉ khẽ nắm lấy tay gã để trấn an.
-"Tôi không trách chú." __cậu nói khi câu chuyện kết thúc.
-"Tôi chỉ muốn chú biết rằng, dù chú có nghĩ mình không xứng đáng, nhưng với tôi, chú đã là tất cả những gì tôi cần."
Những lời nói ấy như một liều thuốc chữa lành, giúp người đàn ông cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn. Peter nhìn cậu, ánh mắt giờ đây không còn chút ngần ngại nào, chỉ có sự yêu thương trọn vẹn.
-"Vậy thì hãy cho tôi một cơ hội." __gã đáp, giọng trầm ấm nhưng kiên định.
-"Để tôi có thể chăm sóc và bảo vệ cậu, không chỉ như một người lớn hơn, như là người mà cậu yêu thương."
Chàng thanh niên mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như ánh pháo hoa đêm giao thừa.
-"Chú đã có cơ hội đó từ lâu rồi, chỉ là bây giờ chú mới chịu nhận ra thôi."
Họ cùng bật cười, tiếng cười hòa lẫn vào không khí se lạnh của buổi tối đầu xuân. Đêm đó, giữa ánh đèn phố phường, giữa dòng người qua lại, họ bắt đầu một chương mới, nơi cả hai không còn phải che giấu hay e dè, mà có thể thật sự sống với những cảm xúc của mình.
Đối với họ, năm mới này không chỉ là sự khởi đầu của một chu kỳ thời gian, mà còn là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình của sự thấu hiểu, sự dũng cảm, và một tình yêu mà cả hai đều trân trọng.
Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Không còn là những ánh mắt lén lút hay những cử chỉ ngầm ẩn chứa tình cảm, giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng và tự nhiên hơn bao giờ hết.
Peter dù từng là người khép kín và khô khốc, giờ đây lại chủ động bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn. Gã không còn chỉ âm thầm quan tâm, mà thẳng thắn nói ra những điều trước đây gã luôn giữ trong lòng. Một buổi sáng, khi cả hai cùng ngồi uống trà, gã nhìn cậu thanh niên và nhẹ nhàng nói.
-"Em biết không, trước đây tôi luôn nghĩ rằng tình cảm này là sai lầm, rằng nó sẽ làm tổn thương cả hai. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng, yêu em là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm."
Người thanh niên nghe vậy, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
-"Em luôn tin rằng tình yêu không có đúng hay sai, chú ạ. Chỉ cần chúng ta trân trọng nhau, mọi thứ sẽ tự khắc trở nên tốt đẹp."
Những lời nói ấy khiến người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng và tự trách trong lòng gã dần tan biến. Peter bắt đầu sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc bên Thaddeus. Những buổi tối, họ cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Về phần Thaddeus, cậu vẫn giữ sự tươi trẻ và nhiệt huyết vốn có, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy trái tim mình đã tìm được nơi thuộc về. Cậu không cần phải đoán ý hay chờ đợi những tín hiệu mơ hồ từ gã nữa. Tình cảm giữa họ giờ đây là một sự sẻ chia bình đẳng, nơi cả hai đều có thể là chính mình.
Mối quan hệ của họ tuy không tránh khỏi ánh mắt tò mò hay lời đồn thổi từ những người xung quanh, nhưng cả hai đều không bận tâm. Họ hiểu rằng hạnh phúc của mình không nằm ở sự công nhận của người khác, mà ở chính cách họ đối xử với nhau.
Một ngày đầu hè, khi cả hai cùng ngồi trên ghế đá công viên, người thanh niên khẽ nói.
-"Chú này, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em muốn đi cùng chú, dù con đường ấy có khó khăn thế nào."
Peter quay sang nhìn cậu, bàn tay gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
-"Tôi cũng vậy. Chỉ cần có em, tôi sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì."
Ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm vàng cả con đường trước mặt họ. Đó không chỉ là một ngày đẹp trời, mà còn là khoảnh khắc cả hai xác nhận với nhau rằng, bất kể thử thách nào đang chờ phía trước, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Và như thế, câu chuyện của họ tiếp tục, không phải như một phép màu đột ngột thay đổi mọi thứ, mà như một mối tình dịu dàng, chậm rãi nhưng vững chắc – giống như cách họ đã tìm thấy và giữ lấy nhau giữa những lặng thầm và đau thương của cuộc đời.
------------ End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com