Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Yêu? -2

-------------

Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng với sắc vàng dịu êm. Thaddeus từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp lạ lùng bao bọc lấy cơ thể mình. Khi nhận ra, em đang nằm trên giường của gã, còn gã thì nằm bên cạnh, một cánh tay vững chắc vòng qua eo em, giữ em thật gần.

Thaddeus khẽ động đậy, xoay người lại, đối diện với gương mặt đang say ngủ của gã. Tadeus quan sát từng nét trên gương mặt ấy – sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại, vẻ lạnh lùng thường ngày giờ được thay thế bằng sự yên bình hiếm hoi. Peter trông như một con người hoàn toàn khác khi ngủ, không còn chút gì của sát khí hay sự căng thẳng.

Đột nhiên, đôi mắt gã hé mở. Peter nhìn thấy em đang nhìn mình, ánh mắt mang một chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Peter khẽ cất giọng trầm, có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.

-"Cậu dậy sớm thế? Sao không ngủ tiếp?."

Thaddeus không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn gã. Đôi mắt đỏ rực của em sáng lên, như muốn nói điều gì đó mà không cần dùng lời. Peter cau mày nhẹ, giọng điệu có chút khó hiểu.

-"Nhìn tôi làm gì? Có gì lạ à?"

Thaddeus vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Ánh mắt em như muốn nói. 'Không phải do chú à? Là tại chú đấy.'

Peter thở dài, bàn tay vô thức siết chặt em hơn một chút, như muốn xác nhận rằng em vẫn ở đây, thật gần.

Sau khi rời khỏi giường, Peter đi thẳng tới phòng tắm, còn Tadeus nằm lại một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của gã. Những cảm xúc trong lòng em lẫn lộn, vừa ngọt ngào vừa bối rối. Khoảnh khắc gã kéo em vào vòng tay và ôm lấy em suốt đêm qua không ngừng quay lại trong đầu.

Một lúc sau, Thaddeus cũng rời giường, chỉnh lại quần áo rồi bước xuống bếp ,bước chân chậm chạp hơn thường ngày. Peter đã đứng đó, lặng lẽ pha cà phê. Gương mặt của gã, dù vẫn lạnh lùng như mọi khi, lại toát lên vẻ bình yên hiếm có. Em bước tới gần, cầm lấy chiếc chảo và mở tủ lạnh, chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.

-"Đêm qua…" __Tadeus bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

-"Chú có nhớ không?."

Peter khựng lại một chút, ánh mắt liếc qua em. Sau vài giây im lặng, gã trả lời, giọng khàn và ngắn gọn.

-"Có lẽ… một phần."

Thaddeus đặt chảo lên bếp, vừa đảo thức ăn vừa mỉm cười dịu dàng.

-"Vậy à. Ít nhất chú không quên hết."

Peter nhíu mày, cảm giác mơ hồ trong lòng khiến gã không biết phải phản ứng thế nào. Sau một hồi, gã chỉ nói.

-"Tôi… không cố ý."

Thaddeus ngừng tay, quay lại nhìn gã. Đôi mắt đen sẫm của em ánh lên sự chân thành.

-"Em biết. Nhưng chú có nghĩ, đôi khi làm điều gì đó không cố ý… lại mang ý nghĩa nhiều hơn không?"

Peter im lặng, không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn em. Trái tim gã dường như dao động, nhưng bản thân gã không dám đối mặt với cảm xúc ấy.

Bữa sáng được chuẩn bị xong, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Không khí có chút trầm mặc, nhưng không hề khó chịu. Thaddeus vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn gã, đôi môi khẽ cong lên.

Khi bữa sáng gần kết thúc, em đặt đôi đũa xuống, ánh mắt như muốn dò xét.

-"Chú có định nói gì với em không?."

Peter ngẩng lên, ánh mắt gặp thẳng ánh mắt Tadeus. Sau một hồi, gã thở dài, đáp lại bằng giọng trầm thấp.

-"Cậu phiền phức quá."

Thaddeus bật cười, nhưng giọng cười đầy ấm áp.

-"Nếu em phiền mà chú vẫn chịu được, thì có nghĩa chú thích em phiền, đúng không?”

Peter không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn bàn ăn, nhưng em nhìn thấy khóe môi gã thoáng cong lên, dù rất nhỏ.

Trong lòng em, một niềm vui nho nhỏ nhen nhóm, như thể khoảng cách vô hình giữa cả hai đang dần được rút ngắn lại. Những hành động nhỏ nhặt, những lời nói không rõ ràng, tất cả đều là minh chứng cho sự thay đổi trong mối quan hệ này – một điều mà cả Peter và Tadeus đều không thể phủ nhận.

Sau bữa sáng, Thaddeus chủ động rửa bát trong khi gã đứng gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Ánh sáng buổi sáng tràn vào căn bếp nhỏ, khiến không gian ấm áp đến lạ thường. Gã không nói gì, chỉ đứng đó, nhưng trong đầu lại đầy những suy nghĩ mơ hồ.

Thaddeus nhanh chóng rửa xong, lau tay rồi quay lại nhìn gã. Nhìn bóng lưng gã đứng dưới ánh sáng, em khẽ thở dài, cảm giác như có một bức tường vô hình mà gã luôn cố dựng lên giữa hai người.

Thaddeus bước tới gần, phá vỡ sự im lặng.

-"Chú định cứ đứng đó cả ngày à? Hay là hôm nay mình ra ngoài đi dạo tiếp?"

Peter quay lại, nhìn em một cách nghiêm túc.

-"Cậu không sợ tối qua sẽ lặp lại à?"

Thaddeus ngẩn người, sau đó mỉm cười dịu dàng.

-"Nếu là chú, em không sợ."

Câu trả lời của Tadeus khiến gã hơi khựng lại. Ánh mắt em quá chân thành, không chút do dự, khiến gã không thể nói thêm lời nào. Gã quay đi, giọng trầm thấp.

-"Ngốc thật đấy."

Thaddeus bật cười, tiến tới gần hơn, đứng sát bên gã.

-"Có thể. Nhưng em nghĩ… nếu ngốc có thể khiến chú không đẩy em ra xa, thì em chấp nhận."

Peter quay sang, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào em. Một thoáng im lặng kéo dài, như thể gã đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, gã chỉ thở dài, bước qua em, đi về phía ghế sofa.

-"Cứ làm điều mình muốn. Tôi không cản."

Thaddeus nhìn theo, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Những lời nói ít ỏi của gã có lẽ chẳng đáng giá với người khác, nhưng với em, chúng lại là một sự thừa nhận, một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng.

Suốt buổi sáng, cả hai không ra ngoài, chỉ ở nhà, mỗi người làm việc riêng nhưng lại chẳng rời nhau quá xa. Em ngồi đọc sách trên ghế, còn gã lặng lẽ lau chùi vũ khí ở một góc phòng. Không khí yên tĩnh, nhưng giữa họ lại có một sự kết nối vô hình, như thể không cần nói gì cũng có thể hiểu nhau.

Đến chiều, em lại lên tiếng phá tan sự im lặng.

-"Này, chú có đói không? Em sẽ làm món gì đó ngon hơn bữa sáng."

Peter ngẩng lên, thoáng nhìn em, rồi gật đầu nhẹ.

-"Tùy cậu. Nhưng đừng làm mấy món ngọt."

Thaddeus bật cười, ánh mắt sáng lên.

-"Không ngọt đâu, nhưng em vẫn sẽ thêm một chút… đủ để chú thích."

Peter lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.

Khoảnh khắc đơn giản ấy không chỉ là sự sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày, mà còn là một lời hứa ngầm rằng, dù thế nào, họ cũng sẽ tiếp tục tiến về phía trước – cùng nhau, dù con đường ấy có khó khăn đến đâu.

Buổi chiều trôi qua trong yên bình. Thaddeus bận rộn chuẩn bị bữa ăn, còn gã, dù thường không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng em trong bếp. Tadeus luôn mang đến sự tươi sáng và ấm áp cho ngôi nhà này, điều mà gã chưa từng nghĩ rằng mình cần đến.

Khi bữa tối được dọn ra, em hào hứng giới thiệu từng món ăn, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa hoàn thành điều gì đáng tự hào.

-"Hôm nay em làm món thịt kho tàu, thêm chút rau xào và canh chua. Chú chắc chắn sẽ thích!"

Peter ngồi xuống bàn, nhìn qua các món ăn rồi nhấc đũa lên. Vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng sau một miếng thịt, gã khẽ gật đầu.

-"Không tệ."

Thaddeus cười rạng rỡ, cố ý trêu.

-"Chỉ không tệ thôi à? Thật ra chú thích lắm phải không? Chú mà khen thẳng thắn, chắc trời sẽ sập mất!"

Peter nhìn cậu, lắc đầu.

-"Cậu nói nhiều thật."

Nhưng trong ánh mắt gã có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày, và em nhận ra điều đó, dù gã không bao giờ chịu thừa nhận.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai ngồi cùng nhau trên sofa, em bật một bộ phim cũ nổi tiếng trên mạng. Gã thì không mấy quan tâm, nhưng vẫn ngồi lại, như một cách âm thầm ở bên em.

Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn, bộ phim tình cảm cổ điển vẫn đang chiếu trên màn hình. Những hình ảnh xưa cũ, lời thoại đầy cảm xúc vang lên, nhưng dường như cả gã và em đều không thật sự chú ý đến nội dung. Tadeus dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt thả lỏng nhưng có chút suy tư, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Đột nhiên, Thaddeus quay sang nhìn gã, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút nghiêm túc.

-"Này, nếu một ngày em chết đi thì sao?"

Câu hỏi của Thaddeus khiến gã khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của gã thoáng hiện sự ngỡ ngàng, rồi chuyển thành một vẻ gì đó khó diễn tả. Gã im lặng một lúc lâu, đôi tay đặt trên ghế hơi siết lại, như đang kiềm chế cảm xúc.

-"Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa." __Peter đáp, giọng trầm thấp, nhưng trong đó lại có chút gắt gỏng.

Thaddeus không quay đi, vẫn chăm chú nhìn gã, nụ cười nhạt nở trên môi.

-"Em chỉ muốn biết thôi. Nếu thật sự có một ngày như thế, chú sẽ làm gì?"

Peter nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua trái tim. Sau một hồi im lặng, gã nói, từng lời nặng nề như được chạm khắc ra.

-"Nếu một ngày cậu bị thương, tôi sẽ dùng mạng mình để cứu sống cậu. Còn nếu cậu chết đi…" __Gã ngừng lại, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

-"Tôi sẽ thanh tẩy những gì gây ra điều đó."

Câu nói của gã khiến không gian chìm vào sự im lặng. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục, nhưng cả hai đều không còn để tâm. Thaddeus nhìn gã, đôi mắt đen sẫm ánh lên chút bàng hoàng, nhưng sau đó là một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

-"Chú lúc nào cũng nói mấy lời nghiêm trọng như thế." __em khẽ cười.

-"Nhưng em tin, chú thật sự sẽ làm vậy."

Peter không đáp, chỉ nhìn em một cách nghiêm túc, như muốn khắc ghi từng nét mặt của cậu vào trí nhớ. Sau đó, gã quay đi, ánh mắt hướng về màn hình, nhưng tâm trí dường như lạc về một nơi xa xăm.

-"Đừng nói chuyện chết chóc nữa." __gã lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như không nghe rõ.

-"Cậu còn nhiều thứ để sống hơn là nghĩ đến chuyện đó."

Thaddeus bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.

-"Được thôi. Em hứa sẽ sống lâu, chỉ để làm phiền chú mãi mãi."

Peter nhíu mày, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, dù gã cố che giấu. Trong lòng, gã thầm nghĩ: Nếu có thể, tôi mong em mãi mãi an toàn, mãi mãi ở đây.

Cả hai tiếp tục im lặng ngồi đó, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy, nhưng chẳng ai để ý đến bộ phim nữa. Thaddeus khẽ ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt dõi theo gã. Khoảnh khắc nghiêm túc vừa rồi khiến em không khỏi cảm thấy ấm áp lẫn chút nghẹn ngào.

-"Chú thật sự sẵn sàng làm như vậy vì em sao?" __Tadeus hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút gì đó băn khoăn.

Peter vẫn giữ ánh mắt về phía màn hình, giọng đáp lại dứt khoát.

-"Tôi không nói hai lời."

Thaddeus im lặng, rồi bật cười khẽ.

-"Vậy thì từ giờ, em sẽ không để bản thân bị thương hay gặp nguy hiểm nữa. Em không muốn chú phải hy sinh gì cả."

Peter quay sang, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào em. Giọng gã trầm, có chút nặng nề.

-"Cậu không quyết định được hết mọi thứ đâu. Thế giới này không an toàn, nhất là khi cậu đi bên cạnh tôi. Nhưng tôi hứa… bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để cậu rời xa tôi."

Thaddeus nhìn gã, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đựng một nỗi buồn không tên.

-"Chú nói như vậy, em càng muốn ở bên chú nhiều hơn. Chú biết tại sao không?”

Peter khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời. Em tiếp lời, nụ cười của em thoáng nhẹ nhưng đầy chân thành.

-"Vì em tin, dù thế nào, chú cũng sẽ bảo vệ em. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì chú muốn em được an toàn. Em luôn tin tưởng điều đó."

Peter không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Có điều gì đó trong lòng gã rung động, nhưng gã lại không thể định nghĩa được cảm xúc ấy. Cuối cùng, gã quay đi, giọng thấp.

-"Em đúng là phiền phức."

Thaddeus bật cười to hơn, nụ cười làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-"Chú lúc nào cũng nói thế, nhưng em biết chú không nghĩ vậy đâu!"

Không khí giữa hai người dần trở lại tự nhiên. Em ngồi lại gần hơn, dựa đầu vào vai gã, giọng nói như thì thầm.

-"Cảm ơn chú… vì tất cả."

Peter không đáp, nhưng bàn tay gã khẽ siết lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Trong lòng, gã biết rõ: em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của gã, một ánh sáng mà gã không bao giờ muốn mất đi.

Khi em tựa vào vai gã, đôi mắt dần khép lại, hơi thở đều đặn chứng tỏ em đã chìm vào giấc ngủ. Gã ngồi im, cảm nhận sức nặng nhẹ nhàng từ em. Đôi mắt gã thoáng mềm đi, ánh nhìn không còn sự lạnh lẽo thường ngày mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy.

Thaddeus bất chợt hơi ngả người, như sắp trượt khỏi vai gã. Gã liền đưa tay ra, đỡ lấy em một cách tự nhiên. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của, gã khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ, một nụ cười hiếm hoi.

-"Ngốc thật…" __Gã thì thầm, giọng khàn khàn nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.

Peter nâng mặt em lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại. Một chút bối rối thoáng qua gã, nhưng ngay sau đó, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má em – thật nhẹ nhàng, như sợ làm em tỉnh giấc.

Rồi, Peter di chuyển, hôn lên trán, như một lời bảo vệ thầm lặng. Cuối cùng, đôi môi gã khẽ chạm vào môi em, chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại chứa đựng cảm xúc mà gã không thể diễn tả bằng lời.

-"Ngủ đi… và đừng rời xa tôi." __Gã thì thầm lần nữa, gần như chỉ để bản thân nghe thấy.

Sau đó, Peter đứng dậy, tắt tivi, rồi nhẹ nhàng bế em lên. Tadeus vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, đầu tựa vào ngực gã. Bước chân gã chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm gián đoạn giấc mơ của em.

Khi đến phòng, Peter nhẹ nhàng đặt Tadeus xuống giường, kéo chăn lên che kín người cậu. Gã đứng đó một lúc, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ngủ yên bình của em. Có điều gì đó trong lòng gã khuấy động, vừa ấm áp, vừa đau đớn.

-"Em là người duy nhất khiến tôi trở nên như thế này…" __Peter lặng lẽ nói.

Trước khi rời khỏi phòng, để lại ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, bao phủ em trong sự yên bình tuyệt đối.

-------------- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com