#19. Ngăn Cách -3
--------------------------
Những ngày sau đó, gã phát hiện cậu lạnh nhạt hơn hẳn. Thaddeus vẫn chăm sóc gã như thường lệ, nhưng không còn những nụ cười dịu dàng hay ánh mắt ân cần mà gã từng quen thuộc. Thay vào đó, cậu giữ khoảng cách một cách vô hình, khiến gã không khỏi cảm thấy trống rỗng và bất lực.
Tối hôm đó, Peter trở về nhà sau một ngày dài. Thấy cậu vẫn bận rộn trong bếp, nhưng chẳng hề quay sang chào hắn như mọi khi. Peter bước đến, cố gắng lấy lòng.
-"Tadeus... em này, dạo này em không vui sao? Tôi biết tôi đã sai. Tôi xin lỗi vì đã quá ghen tuông..."
Thaddeus ngừng tay, nhưng không quay lại.
-"Anh xin lỗi vì đã ghen, hay vì đã làm em tổn thương?" __giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại khiến gã nghẹn lời.
-"Tôi..." __gã lúng túng, rồi thở dài.
-"Tôi không muốn em buồn. Tôi không giỏi thể hiện, nhưng... tôi thực sự quan tâm đến em. Làm ơn, đừng giận tôi nữa."
Thaddeus quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy sự mệt mỏi.
-"Anh biết không, em không giận anh vì anh ghen. Em giận vì anh không tin tưởng em, và em mệt mỏi khi phải giải thích điều đó hết lần này đến lần khác."
Peter cứng người, không biết phải nói gì. Đúng lúc ấy, một tiếng khóc yếu ớt vang lên từ phòng ngủ.
-"Chuyện gì vậy?" __gã hỏi, lo lắng nhìn cậu.
Thaddeus vội vàng chạy lên phòng, để lại gã đứng một mình. Khi gã theo lên, cậu đã bế đứa trẻ trên tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
-"Nó phát sốt rồi..." __giọng cậu run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng.
Peter bước đến, đặt tay lên trán đứa trẻ.
-"Nóng thật. Để tôi gọi bác sĩ."
Thaddeus lắc đầu, giọng gấp gáp.
-"Không cần. Em sẽ tự lo. Anh xuống lấy khăn ấm giúp em."
Peter vội làm theo, nhưng lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu. Thaddeus dồn toàn bộ sự chú ý vào đứa trẻ, tay run run lau mồ hôi trên trán nó, miệng lẩm bẩm những lời trấn an nhẹ nhàng.
-"Không sao đâu, con sẽ ổn thôi. Có ta ở đây rồi."
Khi gã quay lại, cậu đã bế đứa trẻ nằm xuống giường, tiếp tục chăm sóc từng chút một. Peter đặt khăn ấm lên bàn, nhìn cậu mà không khỏi nghẹn lời.
-"Em đừng tự làm khổ mình như thế. Để tôi giúp." __gã ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Thaddeus lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ.
-"Anh không hiểu đâu. Nhìn nó thế này, em cảm thấy như chính mình đang đau đớn vậy."
Peter im lặng, không biết nói gì. Gã cảm thấy trái tim như thắt lại khi nhìn thấy cậu đau khổ như vậy. Dù không thích đứa trẻ, nhưng gã không thể làm ngơ trước tình cảnh này.
-"Em ngồi nghỉ đi. Tôi sẽ lo cho nó. Tôi hứa." __gã nói, giọng đầy sự chân thành.
Thaddeus quay sang nhìn gã, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên.
-"Anh... thật sự sẽ giúp sao?"
Peter gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
-"Tôi không muốn thấy em tự làm khổ mình nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể để em phải chịu đựng một mình."
Thaddeus mím môi, cố nén nước mắt. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, để gã thay cậu lau mồ hôi và chăm sóc đứa trẻ. Trong khoảnh khắc đó, sự lạnh nhạt giữa họ dường như tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và cảm thông lặng lẽ.
Peter cẩn thận dùng khăn ấm lau nhẹ lên trán đứa trẻ, từng động tác có phần vụng về nhưng đầy sự cố gắng. Đứa trẻ khẽ rên rỉ, đôi mắt mở hé, nhìn gã với ánh mắt mơ màng.
Thaddeus ngồi bên cạnh, quan sát hành động của gã. Ánh mắt cậu dịu đi, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lẫn chút day dứt. Thaddeus biết gã không thực sự thích đứa trẻ này, nhưng vẫn cố gắng vì cậu.
-"Anh..." __cậu khẽ gọi, giọng nói đã mềm mỏng hơn.
Peter ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút bất an.
-"Sao vậy?"
-"Em cảm ơn anh. Em biết chuyện này không dễ dàng với anh, nhưng em thật sự rất trân trọng." __cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Peter lắc đầu, đặt khăn sang một bên rồi nắm lấy tay cậu.
-"Tôi không làm điều này vì nó. Tôi làm vì em. Chỉ cần em vui, tôi sẽ cố gắng."
Thaddeus nhìn gã, đôi mắt long lanh ánh lên sự cảm kích.
-"Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi. Em chỉ... không thể bỏ mặc nó được."
Peter khẽ cười, nắm chặt tay cậu hơn.
-"Tôi hiểu rồi. Nhưng em cũng phải hiểu, tôi không thể chịu được việc em tổn thương. Vậy nên, từ giờ hãy cùng tôi chia sẻ mọi thứ. Đừng một mình ôm hết như vậy."
Thaddeus khẽ gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn.
-"Em hứa. Nhưng anh cũng đừng ép bản thân quá. Nếu anh không thích --"
Peter ngắt lời cậu, giọng dứt khoát.
-"Đừng nói vậy. Tôi sẽ học cách chấp nhận nó. Miễn là em hạnh phúc, tôi có thể làm mọi thứ."
Thaddeus nhìn gã, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt tay gã. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, sự gắn kết giữa họ dường như sâu sắc hơn bao giờ hết.
Đêm đó, cậu và gã thay phiên nhau chăm sóc đứa trẻ. Dù còn chút vụng về, nhưng gã đã cố gắng hết sức, thậm chí đôi lúc còn khiến cậu bật cười vì những hành động lóng ngóng của hắn.
Sáng hôm sau, khi đứa trẻ dần hạ sốt, gương mặt nhỏ nhắn không còn đỏ bừng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thaddeus nhẹ nhàng đặt nó nằm lại giường, kéo chăn đắp lên người nó.
Peter bước đến, đặt tay lên vai cậu.
-"Nó ổn rồi. Em cũng nghỉ đi, nhìn em kìa, mệt mỏi quá rồi."
Thaddeus quay sang, ánh mắt đầy sự biết ơn.
-"Nhờ có anh, em mới trụ được đến giờ. Cảm ơn anh, thật sự đấy."
Peter khẽ nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.
-"Tôi đã nói rồi, chỉ cần em cần, anh luôn ở đây."
Thaddeus mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần họ cùng nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
------------------------
Bãi biển hôm ấy ngập tràn ánh nắng vàng óng, những cơn gió nhẹ mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát mịn, như một bản hòa ca dịu dàng của thiên nhiên. Cậu, gã và đứa trẻ cùng nhau đi dạo trên bãi biển, để lại những dấu chân nhỏ bé xen lẫn trên cát.
Đứa trẻ hào hứng chạy nhảy, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay của cả hai người lớn.
-"Papa ơi, con nhặt được vỏ sò đẹp chưa này!"
Đứa trẻ giơ cao một chiếc vỏ sò lấp lánh dưới ánh nắng, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Thaddeus mỉm cười, cúi xuống xoa đầu nó.
-"Đẹp lắm! Con giỏi quá. Nhưng nhớ đi chậm thôi, kẻo ngã."
Peter đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn trước. Gã cúi người xuống nhìn chiếc vỏ sò, khẽ gật đầu.
-"Cũng không tệ. Nhưng xem ra, tay con nhỏ quá, cầm cái gì cũng như sắp rơi mất."
Đứa trẻ phụng phịu, bĩu môi.
-"Ba đừng chọc con! Tay con khỏe lắm, con còn cầm được đá to nữa cơ!"
Peter bật cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp mà gã không nhận ra.
-"Được rồi, được rồi, con mạnh nhất."
Thaddeus quay sang, nhìn gã với ánh mắt đầy cảm kích.
-"Anh thấy chưa, nó đáng yêu mà, đúng không?"
Peter nhún vai, cố tỏ vẻ thờ ơ.
-"Ừ thì... cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nó giống em, cứng đầu lắm."
Thaddeus bật cười, kéo nhẹ tay gã.
-"Đừng nói vậy trước mặt nó chứ. Nó lại học anh thì sao?"
Đứa trẻ tò mò nhìn cả hai.
-"Papa ơi, ba nói gì thế? Con có cứng đầu đâu!"
Peter ngồi xuống, bế đứa trẻ lên, để nó ngồi trên vai mình.
-"Không cứng đầu sao? Vậy đừng bắt ba cúi xuống mỗi lần con nhặt vỏ sò nữa nhé. Lần này, con cứ ngồi đây mà nhìn cho rõ."
Đứa trẻ bật cười thích thú, hai tay giang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời.
-"Ba cao quá! Con nhìn được mọi thứ luôn!"
Thaddeus đi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng chợt ấm áp. Cuối cùng, sau bao khó khăn, họ cũng trở thành một gia đình thực sự.
Peter cúi đầu nhìn cậu, giọng nói khẽ nhưng chân thành.
-"Em hạnh phúc rồi chứ?"
Thaddeus ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm.
-"Ừ, hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh."
Peter cười, bước đi chậm rãi, để lại ba vệt chân trên cát, như minh chứng cho một gia đình nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương.
Sau khi đi dạo trên bãi biển một hồi, cả ba dừng chân tại một quán nhỏ ven biển. Những chiếc ghế gỗ mộc mạc cùng với chiếc bàn phủ khăn caro trắng đỏ mang đến cảm giác ấm cúng. Peter kéo ghế cho cậu ngồi trước, sau đó bế đứa trẻ đặt vào ghế bên cạnh.
-"Con muốn uống gì nào?" __gã hỏi, lật thực đơn lên xem.
Đứa trẻ ngẫm nghĩ, ngón tay nhỏ chỉ vào hình ly nước ép trái cây trên menu.
-"Con muốn nước cam! Papa cũng uống chung với con được không?"
Thaddeus bật cười, khẽ vuốt tóc đứa trẻ.
-"Được, ta sẽ uống cùng con. Nhưng con phải uống hết mới được gọi thêm món khác, nhớ chưa?"
Đứa trẻ gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
-"Con nhớ mà! Con ngoan lắm!"
Peter ngồi đối diện, lắc đầu cười khẽ.
-"Lúc nào cũng giỏi nịnh papa nhỏ."
Rồi gã quay sang cậu.
-"Còn em thì sao? Muốn uống gì?"
-"Anh chọn cho em đi, gì cũng được." __cậu trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn gã.
Peter mỉm cười, gọi thêm một ly cà phê cho mình và một ly nước trái cây mát lạnh cho cậu. Khi phục vụ mang đồ ra, đứa trẻ hào hứng bưng ly nước cam lên uống một ngụm to, để lại vệt nước cam vàng trên mép môi.
-"Papa ơi, ba ơi, uống ngon lắm! Ba uống thử đi!"
Đứa trẻ chìa ly ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Peter khẽ nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy ly, uống một ngụm nhỏ.
-"Ừ, cũng ngon thật. Nhưng lần sau con đừng bắt ba uống thừa như thế."
Thaddeus bật cười, đẩy nhẹ gã một cái.
-"Anh nói chuyện với con mà lúc nào cũng thế. Dễ thương thế mà anh còn bắt bẻ."
Peter nhìn cậu, cười nhạt.
-"Để nó không quen được nuông chiều quá mức. Ai mà giống em được, luôn để ý từng chút nhỏ nhặt."
Đứa trẻ ngẩng lên, vẻ mặt ngây thơ.
-"Hai người nói gì thế? Con có ngoan không?"
Thaddeus cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ.
-"Con rất ngoan, lúc nào cũng làm papa vui."
Đứa trẻ cười tít mắt, quay sang gã.
-"Ba, con có làm ba vui không?"
Peter khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng nhưng rất nhanh gã mỉm cười.
-"Ừ, có. Con giỏi hơn ba nghĩ đấy."
Thaddeus nhìn gã, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Sự lạnh lùng ban đầu của gã đã dần tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng ẩn sau vỏ bọc cứng rắn.
Cả ba người ngồi lại bên nhau, nói chuyện và cười đùa. Gió biển thổi qua, mang theo âm thanh của sóng và tiếng cười vang lên trong trẻo, tựa như một giai điệu hạnh phúc.
Chiều tối, hoàng hôn buông xuống, cả ba đứng trên bờ biển, ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau đường chân trời. Ánh nắng cam đỏ phủ khắp bãi cát, khiến mọi thứ trở nên mơ màng và yên bình.
Đứa trẻ chạy nhảy phía trước, chân trần nghịch cát, để lại những dấu chân nhỏ nhắn. Gã đứng bên cạnh cậu, tay lồng vào tay cậu, khẽ siết nhẹ.
-"Anh không ngờ, có ngày mình lại ở đây thế này." __gã nói, giọng trầm ấm.
Thaddeus quay sang nhìn gã, khẽ cười. -
-"Em cũng vậy. Nhưng có lẽ mọi thứ đều có lý do của nó."
Peter gật đầu, ánh mắt dõi theo đứa trẻ đang chạy xa.
-"Anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thêm ai khác ngoài em. Nhưng nhìn nó, anh nhận ra, gia đình không chỉ là hai người."
Thaddeus dựa đầu vào vai gã, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên.
-"Cảm ơn anh, vì đã cố gắng vì em. Em thật sự rất biết ơn."
Peter im lặng, chỉ khẽ cúi đầu hôn lên tóc cậu. Hoàng hôn phía trước như hòa quyện lấy hình bóng của họ, tô điểm thêm cho một bức tranh gia đình trọn vẹn, đầy yêu thương.
---------------- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com