Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Lần Đầu Yêu Đương

Cả hai lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương.

-------------------------

Một buổi chiều mát mẻ, Peter ngập ngừng hỏi cậu, giọng nói trầm ấm pha chút bối rối.

-"Em có muốn đi công viên chơi không?."

Thaddeus, sau một chút lúng túng, khẽ gật đầu đồng ý, khiến gã không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng. Đến công viên, cả hai chậm rãi bước đi bên nhau, mỗi người đều cố giữ khoảng cách vì ngại ngùng. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, nhuộm vàng con đường lát đá, nhưng không rực rỡ bằng nụ cười e thẹn trên môi cậu.

Họ thử chơi đu quay, tàu lượn và một vài trò chơi khác. Gã dù ban đầu có vẻ dè dặt, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Mỗi khi cậu bật cười, nụ cười ấy như một tia nắng ấm áp xuyên thẳng vào lòng gã, khiến trái tim không khỏi lạc nhịp. Cậu thì vô tư tận hưởng, không hề hay biết gã đang âm thầm ngắm nhìn mình, trong lòng bồi hồi đến khó tả.

Khi cả hai rời khỏi khu trò chơi và bước xuống con đường nhỏ rợp bóng cây, một cô gái lạ mặt tiến lại gần, mỉm cười và ngỏ ý muốn làm quen với gã. Gã chưa kịp phản ứng, cậu đã vội vàng nắm lấy cánh tay gã, ánh mắt đầy quyết tâm, dù trong lòng không khỏi lo lắng.

-"Xin lỗi, nhưng anh ấy đi cùng tôi rồi."

Cậu nói, giọng tuy nhỏ nhưng đủ kiên định để khiến cô gái nhận ra tình huống. Hiểu ý, cô chỉ mỉm cười rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.

Peter nhìn xuống cậu, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên lẫn ấm áp. Thaddeus lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt tay gã, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng thay vì buông ra, gã khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy, như một lời đáp lại không cần lời. Hai người tiếp tục bước đi, khoảng cách dường như không còn là vấn đề nữa, và lòng họ tràn ngập cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

Buổi tối dần buông, ánh đèn từ những chiếc cột sáng mờ hòa cùng ánh sáng từ các gian hàng xung quanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn lạ thường. Peter và cậu đi chậm rãi, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không hề khó xử. Bàn tay gã vẫn nắm chặt lấy tay cậu, vừa vặn, ấm áp, như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

Thaddeus cúi đầu, vừa đi vừa nghịch những ngón tay của gã, thỉnh thoảng lại liếc trộm lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị mà cậu luôn cảm thấy thật an toàn. Peter, dù bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập loạn nhịp. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm ngọt ngào từ quầy bánh kẹo gần đó. Cậu bất giác dừng lại, ánh mắt sáng lên nhìn thấy chiếc kẹo hồ lô đầy màu sắc khi một đứa trẻ vừa cầm qua. Peter nhận ra ngay ánh mắt ấy, khẽ cười.

-"Em thích ăn kẹo hồ lô à?"

Thaddeus gật đầu, đôi má ửng đỏ như đứa trẻ vừa bị phát hiện bí mật. Không nói thêm gì, gã liền quay đi, nhanh chóng mua một chiếc hồ lô đầy hình dạng rồi đưa cho cậu.

-"Cầm lấy đi." __gã nói, giọng hơi vụng về.

Thaddeus nhận lấy, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Thaddeus cắn một miếng kẹo nhỏ, vừa ăn vừa nhìn gã, bỗng mỉm cười.

-"Chú không ăn thử à? Ngon lắm."

Peter lắc đầu, nhưng khi cậu bất ngờ đưa miếng kẹo đến gần miệng, gã khẽ ngập ngừng rồi cúi xuống cắn một miếng nhỏ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, nhưng cũng đủ để làm máu trong họ dồn hết lên mặt.

Đêm càng sâu, ánh đèn trong công viên dần thưa bớt, chỉ còn lại những cặp đôi đi dạo giống như họ. Peter và cậu tìm một băng ghế nhỏ gần hồ nước để ngồi nghỉ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tạo nên một khung cảnh yên bình. Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, rồi bất chợt lên tiếng.

-"Em biết không... hôm nay là một ngày rất tuyệt."

Thaddeus quay sang, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

-"Với em cũng vậy."

Những lời nói ấy tuy đơn giản, nhưng trong lòng cả hai, đó chính là lời khẳng định cho một khởi đầu đẹp đẽ của mối quan hệ vừa chớm nở.

Công viên giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đường và bóng của vài chiếc lá khẽ lay trong gió đêm. Mọi người đã về hết, không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ còn gã và cậu ngồi cạnh nhau. Thaddeus vẫn đang cầm xiên kẹo hồ lô, từng viên kẹo đỏ mọng phản chiếu ánh sáng, trông vừa ngọt ngào vừa lấp lánh.

Peter ngồi bên cạnh, nhìn cậu một lúc lâu. Trong ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt cậu trở nên mềm mại, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui giản đơn khi thưởng thức vị ngọt của kẹo. Trái tim gã như bị ai đó thôi thúc, không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào. Peter chợt trầm tư, gọi nhẹ.

-"Này..."

Thaddeus quay lại, chưa kịp nói gì, thì gã đã bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cậu. Hành động ấy diễn ra nhanh chóng, khiến cậu sửng sốt, đôi mắt mở to. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, gã lại tiến gần hơn, đôi mắt đầy sự mãnh liệt, rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Thaddeus ngỡ ngàng, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Theo bản năng, cậu giơ tay lên, định đẩy gã ra. Nhưng gã đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, siết nhẹ, ánh mắt như muốn nói: 'Hãy để anh được làm điều này.'

Nụ hôn của gã không vội vã, không ép buộc, chỉ mang theo sự chân thành và khát khao được chạm đến tâm hồn của người trước mặt.

Thaddeus muốn phản kháng, nhưng cảm giác ngọt ngào từ kẹo hồ lô hòa cùng hơi ấm từ gã làm cậu không thể cử động thêm. Cậu cảm nhận được nhịp tim gã, từng nhịp đập mạnh mẽ, rộn ràng và chân thật. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng mình không hề muốn đẩy gã ra.

Khi Peter cuối cùng cũng buông cậu ra, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào cậu, như đang chờ đợi phản ứng. Thaddeus lặng thinh, đôi má đỏ bừng, đôi môi vẫn còn run rẩy. Cả hai im lặng, không ai nói lời nào, nhưng trong ánh mắt của họ, mọi thứ đã quá rõ ràng. Không cần ngôn từ, cả gã và cậu đều biết rằng, từ giây phút này, khoảng cách giữa họ đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi Peter buông cậu ra, cả hai đều im lặng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gã, đôi má đỏ bừng như trái kẹo hồ lô cậu đang cầm. Gã ngồi trước mặt, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy sự lo lắng, sợ rằng mình đã đi quá giới hạn.

-"Tôi… xin lỗi." __gã lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng.

-"Tôi không kiềm chế được... Nhưng tôi không muốn em sợ."

Thaddeus vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cắn nhẹ môi, lắp bắp.

-"Chú… Sao tự nhiên lại làm vậy chứ? ,chú có biết em giật mình lắm không?"

Peter cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

-"Giật mình… nhưng em có ghét tôi không?"

Cậu ngừng lại, đôi má càng đỏ hơn.

-"Em không… ghét."

Nghe vậy, Peter nở một nụ cười, ánh mắt sáng lên niềm vui khó tả.

-"Vậy là em không giận tôi, đúng không?"

Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm.

-"Em không biết…"

Peter tiến thêm một bước, ngồi sát hơn.

-"Không biết là sao?" __gã suy ngẫm, cúi xuống nhìn tầm mắt cậu.

-"Nếu vậy thì tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nhé."

Thaddeus im lặng, xiên kẹo trong tay run run. Cuối cùng, cậu khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.

-"Em không ghét chú… "

Ngay khi nghe lời ấy, gã nắm chặt tay cậu, ánh mắt sáng rực. Cậu nhìn gã, bất lực thở dài, nhưng cuối cùng cũng để yên tay mình trong tay gã. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi, lấp đầy mọi góc trống.

---------------------------

Cơn mưa bất ngờ trút xuống khi gã và cậu vừa rời khỏi công viên. Bầu trời tối đen, những hạt mưa lớn nặng nề rơi thẳng xuống, chẳng báo trước một lời. Thaddeus giật mình, loạng choạng vài bước, còn gã nhanh tay cởi áo khoác của mình, trùm lên đầu cậu như một chiếc ô.

-"Kẻo em ướt hết bây giờ!" __gã nói, giọng đầy lo lắng.

-"Nhưng còn chú thì sao? Áo chú..." __cậu ngập ngừng, nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của gã đã bắt đầu thấm nước.

-"Tôi không sao. Chỉ cần em không bị lạnh là được." __gã kéo nhẹ cánh tay cậu, giục.

-"Nhanh lên, phía trước có tiệm tạp hóa. Chúng ta đến đó tránh mưa."

Thaddeus không phản đối nữa, chỉ lặng lẽ đi sát bên gã. Tiếng mưa rơi ầm ào, nước chảy tràn trên đường khiến đôi giày cậu nhanh chóng ướt sũng. Peter cố gắng che chắn cho cậu, mặc kệ nước mưa thấm đẫm vào người mình.

Cuối cùng, họ cũng đến được tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Peter vội kéo cậu vào trong, nhìn cậu run lên vì lạnh mà không khỏi xót xa. Gã cởi áo khoác, khoác lại lên vai cậu, nói với giọng dứt khoát:

-"Mặc vào, đừng cãi lời."

-"Nhưng chú đang ướt mà..." __cậu lí nhí, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo khoác của gã, vẻ mặt đầy lo lắng.

-"Tôi nói không sao mà." __gã cười nhẹ, xoa đầu cậu.

-"Ở đây đợi tôi, tôi ra mua cái ô. Không lâu đâu."

Không để cậu kịp trả lời, gã quay người chạy thẳng vào tiệm. Mưa vẫn không ngớt, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống, nhưng gã chẳng quan tâm. Peter nhanh chóng chọn lấy một chiếc ô lớn, trả tiền rồi bước ra ngoài.

Khi gã trở lại, cậu đang ngồi co ro bên hiên tiệm tạp hóa, đôi vai run rẩy vì lạnh, mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Peter vội chạy đến, mở ô che lên đầu cậu, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, lo lắng hỏi:

-"Em lạnh lắm à? Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nhanh hơn."

Thaddeus ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

-"Không sao... chỉ là... trời mưa lớn quá thôi."

Peter thở dài.

-"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên để em ra ngoài vào giờ này."

-"Không phải lỗi của chú..." __cậu khẽ lắc đầu, giọng nói run rẩy vì lạnh.

-"Nếu không có chú... chắc em ướt hết rồi."

Peter nhìn cậu, ánh mắt đầy sự day dứt.

-"Nhưng tôi muốn làm nhiều hơn thế cho em. Lần sau, tôi sẽ không để em phải chịu lạnh như thế này nữa, được không?"

Thaddeus cúi đầu, nghe lời nói của gã mà cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ.

-"Chú ngốc quá... Em không trách chú đâu."

Peter mỉm cười, kéo cậu đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay cậu như để truyền thêm hơi ấm.

-"Được rồi, ô đã có. Bây giờ, về thôi, lỡ em cảm lạnh."

Thaddeus khẽ gật đầu, để mặc gã quàng tay qua vai mình, che ô cẩn thận từng bước. Mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng dưới chiếc ô ấy, cả hai như quên đi sự lạnh lẽo của đêm mưa, chỉ cảm nhận được sự ấm áp đến từ người kia.

Dưới chiếc ô nhỏ, gã và cậu bước đi chậm rãi trong cơn mưa không ngớt. Đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng nước mưa đập vào mặt đường và tiếng bước chân khẽ vang lên trong đêm. Thaddeus vẫn hơi run rẩy, nhưng cảm giác ấm áp từ tay gã đặt trên vai khiến cậu an tâm hơn nhiều.

-"Chú không lạnh sao?" __cậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.

-"Không, tôi ổn mà." __gã trả lời, thực chất chiếc áo sơ mi đã ướt sũng từ lâu.

Peter đã quen với việc gió lạnh ban đêm gào thét trên chiến trường cũng chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống Thế nhưng, khi ánh mắt lo lắng của cậu dừng lại trên người gã, tựa như một tia sáng yếu ớt giữa cơn bão, gã chợt nhận ra mình không còn đơn độc. Đó là lần đầu tiên, giữa tàn tro của những ngày tháng tàn khốc, gã cảm nhận được chút ấm áp len lỏi trong trái tim đã hóa băng giá.

-"Chỉ cần em không sao là được."

Thaddeus quay sang, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

-"Nhưng nhìn chú ướt hết thế này… Nếu chú bị cảm thì sao?"

Peter bật cười, cố làm giảm bầu không khí căng thẳng.

-"Em lo cho tôi vậy à? Vậy là tôi hạnh phúc rồi."

-"Đừng đùa mà!" __cậu phồng má, nhìn gã đầy trách móc.

-"Về đến nhà là phải thay đồ ngay, không được chủ quan đâu đấy."

Peter mỉm cười, siết nhẹ vai cậu.

-"Rồi rồi, nghe em hết."

Đi được một đoạn, cậu chợt ngừng lại, nhìn gã với vẻ mặt nghiêm túc.

-"Chú đứng lại một chút đi."

-"Sao thế?" __gã nhíu mày, dừng bước.

Thaddeus không nói gì, chỉ tháo chiếc áo khoác gã đã khoác lên mình, rồi nhẹ nhàng phủ lên vai gã.

-"Chú mặc lại đi. Em không muốn chú chịu lạnh thêm nữa."

-"Nhưng còn em thì sao?" __gã cau mày, định cởi áo ra trả lại cậu, nhưng cậu đã nắm lấy tay gã, giữ chặt.

-"Em chịu được." __cậu nói, ánh mắt kiên định.

-"Chú đừng cố tranh nữa. Lạnh thế này, dễ ốm lắm."

Peter nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

-"Em đúng là... lúc nào cũng lo cho người khác hơn cả bản thân mình."

Thaddeus khẽ cúi đầu, hơi đỏ mặt.

-"Thì... chú quan trọng mà."

Nghe câu nói ấy, gã không khỏi mỉm cười, nhưng không tiếp tục từ chối nữa. Peter kéo cậu lại gần, che ô kín hơn để cả hai không bị ướt thêm.

-"Được rồi, cảm ơn em. Nhưng từ giờ, tôi sẽ không để em phải lạnh như thế này nữa."

-"Chú nói vậy mãi rồi." __cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, để lộ một nụ cười nhỏ.

Cả hai tiếp tục bước đi trong đêm, tiếng mưa rơi như hòa vào nhịp tim đều đặn của họ. Đoạn đường dài dưới cơn mưa lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, vì họ biết rằng, dù có mưa bão hay khó khăn nào, họ vẫn luôn có nhau để cùng vượt qua.

---------------- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com