#22. Rung Động
Trong không gian ẩm thấp và tối tăm của tầng hầm, Nathaniel cẩn thận đặt Thaddeus xuống chiếc giường cũ kỹ. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu lay lắt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thaddeus, khiến những vết thương trên cơ thể cậu càng thêm rõ nét. Vết máu đã được lau sạch, những dải băng trắng quấn chặt quanh ngực do phẫu thuật. Nathaniel thở phào, đôi tay chai sạn của bà run run vì kiệt sức nhưng cũng không giấu được niềm an ủi khi thấy Thaddeus cuối cùng đã tỉnh lại.
Thaddeus mở mắt, ánh nhìn mơ hồ ban đầu dần trở nên sắc nét. Cậu cảm nhận được đau đớn âm ỉ trên khắp cơ thể và một sức nặng vô hình đang đè nén tâm trí. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay cựu sứ đồ Nathaniel nhanh chóng đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
—"Đừng vội, cậu vẫn chưa thể di chuyển được đâu."
—"Peter đâu?" __Thaddeus khàn giọng hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Nathaniel.
Nathaniel thoáng khựng lại. Ánh mắt bà lảng tránh, và sau một hồi im lặng, bà đáp:
—"Cậu ta… đang làm nhiệm vụ. Sẽ sớm quay lại thôi."
Câu trả lời không làm Thaddeus yên tâm. Cậu cố nhích người lên, nhưng cơn đau khiến cậu phải rên khẽ. Dù vậy, trong ánh mắt cậu vẫn ánh lên quyết tâm mãnh liệt.
—"Tôi phải đi. Tôi phải ở bên cạnh Peter. Chú ấy không thể một mình đối mặt với bọn chúng!"
—"Nghe này." __Nathaniel cúi xuống, đôi mắt già nua của bà nhìn sâu vào mắt Thaddeus, tràn đầy sự nghiêm nghị.
—"Peter là một sát thủ chuyên nghiệp, cậu phải tin tưởng cậu ta. Cậu ở đây là vì cậu ta đã liều mình mang cậu trở về. Nếu cậu ra ngoài ngay bây giờ, không chỉ cậu sẽ gặp nguy hiểm mà Peter cũng sẽ lo lắng không thể tập trung."
Nhưng những lời đó không khiến Thaddeus bớt bồn chồn. Cậu nắm lấy mép giường, cố gắng đứng lên một lần nữa, mặc cho Nathaniel ngăn cản.
—"Ngài không hiểu đâu!" __Thaddeus hét lên, giọng nói lẫn trong sự bất lực và nỗi lo lắng.
—"Chú Peter đã luôn chiến đấu vì tôi, tôi không thể ngồi đây và chờ đợi nữa!"
Nathaniel nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười hiền hậu pha chút ngây ngốc.
—"Cậu biết không, trong suốt thời gian chữa trị cho cậu, Peter đã không rời cậu nửa bước. Cậu ta cứ lo lắng hỏi tôi, cứ nhắc đi nhắc lại rằng phải làm mọi cách để cứu sống cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta quan tâm đến ai nhiều như thế."
Thaddeus sững lại, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ pha lẫn bối rối. Nhưng rồi cậu cúi mặt, siết chặt tay.
—"Chính vì vậy, tôi không thể để chú ấy chịu tổn thương nào nữa. Peter là người mạnh mẽ, nhưng chú ấy không phải bất khả chiến bại."
Nathaniel thở dài, bà hiểu tính cách cứng đầu của Thaddeus. Bà lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự thấu hiểu:
—"Nếu cậu thực sự muốn giúp Peter, thì hãy để bản thân hồi phục trước. Một cơ thể yếu ớt không thể bảo vệ được ai cả."
Thaddeus im lặng, ánh mắt dao động. Cậu biết Nathaniel nói đúng, nhưng cảm giác bất lực và sự lo lắng cho Peter vẫn dày vò tâm trí cậu. Cậu nhìn về phía cửa, lòng thầm nguyện ước Peter sẽ an toàn trở về.
Nathaniel vỗ nhẹ vai cậu, như một lời trấn an cuối cùng. Bà chậm rãi đứng dậy, quay người đi về phía bàn, nơi những dụng cụ y tế cũ kỹ được bày biện.
—"Cậu nghỉ ngơi đi. Khi Peter trở về, cậu có thể mắng cậu ta vì đã khiến cậu lo lắng đến thế."
Dù nụ cười của Nathaniel là để trấn an, nhưng trong lòng bà cũng đầy mâu thuẫn. Bà biết trận chiến bên ngoài không dễ dàng, và Peter, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đang phải đối mặt với hiểm nguy khôn lường. Nhưng bà hiểu rằng, đôi khi, niềm tin là tất cả những gì họ có thể dựa vào.
Thaddeus im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng còng còng của Nathaniel khi bà cẩn thận chuẩn bị thêm băng gạc. Cảm giác bất an trong lòng cậu không hề nguôi ngoai, nhưng cơ thể kiệt quệ khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngả người xuống chiếc giường cứng ngắc. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh của Peter, từng câu nói, từng hành động của cậu ấy trước khi cả hai bị tách ra trong cuộc chiến hỗn loạn.
—"Ngài nghĩ… Peter có ổn không?" Thaddeus khẽ hỏi, giọng nói của cậu thoáng qua sự run rẩy.
Nathaniel dừng tay, quay lại nhìn Thaddeus. Bà chống hai tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu, nét mặt vừa ôn tồn vừa cương nghị.
—"Peter không phải loại người dễ bị đánh gục. Cậu ta đã trải qua biết bao trận chiến, và lần nào cũng trở về an toàn. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là sự thay đổi của cậu ta."
—"Thay đổi gì?" __Thaddeus nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.
Nathaniel cười khẽ, rồi kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống đối diện với Thaddeus.
—"Peter luôn lạnh lùng, vô cảm. Cậu ta chỉ quan tâm đến nhiệm vụ và chiến thắng, không bao giờ để ý đến những người xung quanh. Nhưng khi đưa cậu về đây, cậu ta như trở thành một người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ta thực sự lo lắng cho ai đó."
Thaddeus không biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác ấm áp xen lẫn bối rối trào dâng trong lòng cậu. Cậu không ngờ rằng Peter – người luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất cần – lại dành sự quan tâm đặc biệt ấy cho cậu. Nhưng chính điều đó càng khiến cậu thêm lo lắng.
—"Ngài Nathaniel." __Thaddeus nghiêm giọng, ánh mắt kiên định nhìn bà.
—"Tôi không thể chỉ ngồi đây chờ đợi. Peter đã làm quá nhiều cho tôi, và nếu chú ấy gặp chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Ngài hãy giúp tôi."
Nathaniel nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt già nua dường như đang cân nhắc điều gì đó. Bà thở dài một hơi dài, rồi nói:
—"Cậu thật sự cứng đầu, Thaddeus. Nhưng tôi hiểu. Nếu tôi ở trong tình cảnh của cậu, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự."
Nói rồi, bà đứng dậy, đi đến bên kệ và lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng một cây gậy gỗ. Nathaniel đặt lọ thuốc vào tay Thaddeus, giải thích:
—"Đây là thuốc tăng sức lực tạm thời. Nó sẽ giúp cậu di chuyển được trong vài giờ, nhưng nếu lạm dụng, cơ thể cậu sẽ tổn thương nghiêm trọng. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng."
Thaddeus gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu nhặt lấy cây gậy, chống xuống sàn, rồi cố gắng đứng dậy dù cơ thể vẫn còn run rẩy. Nathaniel nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhưng bà không nói thêm gì, chỉ thầm cầu nguyện cậu sẽ không đưa ra quyết định ngu ngốc.
—"Cảm ơn, ngài Nathaniel." __Thaddeus nói nhỏ.
—"Tôi sẽ quay lại, và tôi sẽ đưa Peter về an toàn."
Nathaniel nhìn theo Thaddeus, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm và lo lắng. Bà biết, từ giây phút Thaddeus bước ra khỏi tầng hầm này, mọi chuyện đều không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa. Nhưng trong thâm tâm, bà cũng không thể ngăn cản khát khao được bảo vệ người quan trọng của cậu ấy.
—"Chúa sẽ phù hộ cho các cậu."
Nathaniel thì thầm, rồi quay lại chuẩn bị thêm dụng cụ, lòng thầm hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.
Bên ngoài tầng hầm, Thaddeus nắm chặt cây gậy, ánh mắt hướng về phía xa, nơi bầu trời đỏ rực ánh lửa chiến trận. Tim cậu đập mạnh, không chỉ vì cơn đau âm ỉ từ vết thương, mà còn vì nỗi lo lắng đang bủa vây lấy tâm trí. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để Peter một mình đối mặt với nguy hiểm.
—"Đợi tôi, Peter."
Thaddeus lầm bầm, rồi bước đi với tất cả ý chí còn sót lại trong cơ thể.
Trong không khí đặc quánh mùi sắt của máu và khói súng, cánh cửa tầng hầm bật mở.
Không còn tiếng súng. Không còn tiếng thét.
Khi Thaddeus bước ra khỏi tầng hầm, những gì cậu tưởng sẽ là chiến trường hỗn loạn đã biến thành một bãi chiến trường lạnh lẽo. Xác kẻ địch la liệt trên mặt đất, máu loang lổ khắp nơi, nhuộm đỏ từng viên đá xám dưới chân. Không khí nồng nặc mùi sắt, mùi thuốc súng đã tan dần nhưng vẫn để lại dư âm nặng nề.
Và đứng giữa khung cảnh ấy, dưới bầu trời âm u của ngôi chùa bị tàn phá, là Peter.
Gã đứng đó, một tay buông thõng, một tay vẫn siết chặt thanh kiếm dính đầy máu. Đôi mắt đỏ thẫm của gã ánh lên tia sắc lạnh, nhưng ngay khi nhìn thấy Thaddeus, ánh mắt ấy dường như dịu đi một chút.
Máu chảy dài trên gương mặt Peter—không rõ là của gã hay của những kẻ xấu số đã bỏ mạng dưới tay gã. Lớp áo khoác rách vài chỗ, lộ ra những vết thương trên cánh tay, nhưng dường như gã không để tâm.
Thaddeus không cần suy nghĩ, cậu lao về phía Peter, đôi chân còn run rẩy nhưng trái tim cậu không hề chần chừ.
—"Chú!"
Vừa đến gần, cậu lập tức nhào vào vòng tay Peter, ôm chặt lấy gã như sợ rằng chỉ cần buông ra, Peter sẽ biến mất vào màn đêm lạnh lẽo này.
Peter thoáng sững người khi cơ thể mềm mại của Thaddeus áp sát vào mình. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, cánh tay gã đã vòng lại, ôm lấy eo cậu, một tay khẽ vỗ về lưng cậu như trấn an.
—"Chú có sao không?" Thaddeus gục đầu vào vai gã, giọng cậu run rẩy.
Peter không trả lời ngay. Gã hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng kìm lại điều gì đó, rồi mới trầm giọng hỏi:
—"Tại sao em lại lên đây?"
Thaddeus không đáp, chỉ càng siết chặt áo gã. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Peter dưới lớp vải ướt đẫm máu, hơi thở gã phả nhẹ lên tóc cậu. Một sự yên bình lạ lùng giữa đống đổ nát và xác chết.
—"Em không thể ngồi yên."
Cuối cùng, Thaddeus lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
—"Em sợ chú có chuyện. Em không thể để chú chiến đấu một mình."
Peter khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, đầy bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Gã nghiêng đầu, hôn nhẹ vào trán Thaddeus, bàn tay to lớn đặt lên gáy cậu, như muốn giữ cậu lại thật gần.
—"Ngốc. Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Em lên đây để làm gì?"
Thaddeus không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy, trận chiến đã kết thúc. Kẻ địch đã bị Peter tiêu diệt hết. Cậu chẳng thể giúp gì, cũng chẳng thể thay đổi kết cục.
Nhưng ít nhất, cậu đã có thể nhìn thấy Peter vẫn còn đứng đây, vẫn còn thở, vẫn còn ôm lấy cậu.
Cậu siết chặt lấy áo gã, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng gió đêm:
—"Em chỉ muốn biết… chú vẫn còn sống."
Peter khựng lại. Gã nhìn Thaddeus, đôi mắt sắc bén nay lại phảng phất chút dịu dàng khó tả. Rồi gã thở dài, kéo Thaddeus lại gần hơn, ôm cậu vào lòng thật chặt.
—"Tôi vẫn sống. Và tôi sẽ không để em phải lo lắng như vậy nữa."
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, giữa bãi chiến trường đẫm máu, hai người họ lặng lẽ ôm lấy nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bàn tay của Peter vẫn đặt trên eo Thaddeus, hơi ấm từ cơ thể gã bao trùm lấy cậu, mang theo mùi máu tanh nồng nhưng cũng đầy cảm giác an toàn.
Thaddeus vẫn còn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi—mà là vì nỗi lo lắng chưa thể nguôi ngoai. Cậu nhìn Peter, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, những ngón tay vẫn siết chặt lấy vạt áo gã như sợ nếu lơi lỏng, gã sẽ lại biến mất vào bóng tối.
Peter quan sát cậu một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua những bức tường đổ nát, mang theo mùi tro bụi và cái lạnh của màn đêm.
Rồi, bất ngờ, Peter cúi xuống.
Môi gã chạm vào môi Thaddeus.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng.
Đôi mắt Thaddeus mở lớn vì kinh ngạc. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Peter, vị máu còn vương trên môi gã, nhưng điều khiến tim cậu loạn nhịp chính là sự dịu dàng mà gã dành cho cậu.
Peter không hề vội vã, không hề chiếm đoạt. Gã chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, như thể đây là một lời hứa thầm lặng, một sự xác nhận không cần đến ngôn từ.
Thaddeus cứng đờ trong giây lát. Cậu không biết phải phản ứng thế nào—cậu chưa từng nghĩ rằng Peter sẽ làm điều này. Nhưng khi cảm giác ấm áp từ đôi môi gã lan tỏa, cậu không thể ngăn bản thân nhắm mắt lại, khẽ run rẩy đáp lại cái chạm dịu dàng ấy.
Peter cảm nhận được sự do dự trong cậu. Gã nhếch môi, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nhưng vẫn không hề thô bạo. Một tay gã nâng cằm Thaddeus lên, như muốn kéo cậu vào gần hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào tim mình.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đều gần như quên mất thế giới xung quanh, Peter mới chậm rãi rời khỏi môi cậu.
Thaddeus mở mắt, đôi mắt cậu ánh lên sự mơ hồ và bối rối. Hai má cậu đỏ bừng, hơi thở còn chưa ổn định. Cậu nhìn Peter, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của gã.
—"Chú… tại sao…" Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Peter nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt gã không còn sự lạnh lùng vốn có. Gã giơ tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, ngón tay chai sạn lướt qua làn da mềm mại như muốn khắc ghi từng đường nét.
—"Bởi vì em lo lắng cho tôi đến mức này." Peter thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc.
—"Và bởi vì tôi cũng không muốn thấy em đau lòng."
Thaddeus cắn môi, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không biết nên phản bác hay đáp lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thật của Peter, những lời muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, vùi mặt vào ngực gã, giọng nói lí nhí vang lên:
—"Chú là đồ xấu xa…"
Peter bật cười trầm thấp, vòng tay ôm chặt lấy cậu, để mặc cho cậu nép vào lòng mình.
—"Vậy thì em hãy nhớ kỹ, em là của kẻ xấu xa này rồi."
Gió đêm lạnh lẽo lùa qua những tàn tích đổ nát, nhưng trong vòng tay Peter, Thaddeus lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Cậu vẫn còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn sau nụ hôn bất ngờ ấy. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cậu biết mình nên nói gì đó, nên phản ứng, nhưng khi đôi tay rắn chắc của Peter ôm lấy cậu, mọi suy nghĩ của cậu đều trở nên trống rỗng.
Cậu chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, để hơi thở của gã bao phủ lấy mình.
Peter khẽ cười, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
—"Em định cứ trốn trong lòng tôi như thế này mãi à?"
Thaddeus siết chặt áo gã, thì thầm đầy bướng bỉnh:
—"Em không muốn nói chuyện với chú."
Peter nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Gã đưa tay nâng cằm Thaddeus lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
—"Vậy tôi phải làm sao để dỗ dành em đây?"
Thaddeus trừng mắt nhìn gã, hai má đỏ ửng vì tức giận lẫn bối rối. Cậu muốn đẩy Peter ra, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, hơn nữa… sâu trong lòng, cậu không thực sự muốn buông gã ra.
Thấy cậu không trả lời, Peter bật cười trầm thấp, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
—"Thôi được rồi, tôi không trêu em nữa." Giọng gã mềm xuống, mang theo chút cưng chiều hiếm thấy.
—"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quân tiếp viện của bọn chúng đến."
Nghe vậy, Thaddeus lập tức ngẩng đầu lên. Sự lo lắng nhanh chóng trở lại trong mắt cậu.
—"Chú có bị thương không?"
Peter nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.
—"Chỉ là vết thương ngoài da. Tôi vẫn còn đủ sức bế em nếu em không đi nổi."
Thaddeus cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua từng vết cắt trên cơ thể gã. Rõ ràng Peter không nói thật. Dù gã cố che giấu, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hơi thở của gã hơi nặng nề, bước chân có chút khựng lại.
Không chần chừ, Thaddeus cầm lấy tay Peter, nắm chặt.
—"Chúng ta sẽ cùng đi. Đừng giấu em nữa." Giọng cậu đầy nghiêm túc.
Peter thoáng sững sờ. Gã nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn nhưng kiên định đang siết chặt tay mình. Ánh mắt Thaddeus trong trẻo nhưng lại mang theo sự lo lắng sâu sắc, khiến trái tim gã rung động một cách khó hiểu.
Một lúc sau, Peter thở dài, siết chặt tay cậu hơn.
—"Được rồi. Cùng đi."
Dưới bầu trời đầy tro bụi, hai bóng người lặng lẽ dìu nhau rời khỏi chiến trường đẫm máu.
----------------
Bùa hộ mệnh cầu mong tối nay Thaddeus sẽ an toàn :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com