#24. Tái Sinh Tình Yêu
-------------------------
Thaddeus lặng lẽ bước xuống máy bay, từng bước chân chạm vào mặt đất nơi mình đã rời xa nhiều năm trước. Seoul vẫn nhộn nhịp như ký ức cậu lưu giữ, nhưng dường như tất cả đều đã thay đổi. Một cơn gió lạnh mùa đông lướt qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc của thành phố. Cậu kéo cao cổ áo khoác, ngón tay thon dài bấm dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại.
Chỉ một hồi chuông ngắn vang lên, đầu dây bên kia đã kết nối.
-"Thaddeus?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút chần chừ, không một giây hoài nghi. Chỉ cần cậu gọi, người đó sẽ lập tức nhận ra.
Thaddeus khẽ nhếch môi cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu hít một hơi, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh:
-"Em vừa về đến Seoul."
Đầu dây bên kia thoáng yên lặng, dường như người kia đang tiêu hóa thông tin này. Vài giây sau, một giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều vang lên:
-"Em đang ở đâu? Anh đến đón."
Peter-cái tên khắc sâu vào ký ức của Thaddeus, gã đàn ông từng là hôn phu của cậu theo lời hôn ước xưa. Nhưng khi mẹ mất, cậu buộc phải rời khỏi nơi này, đến Trung Quốc sống với cha ruột. Thời gian trôi qua, cậu thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu thiếu niên nhỏ bé ngày nào, Thaddeus bây giờ là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc đỏ mận mềm mại, đôi chân thon dài, làn da trắng sứ như sương mai.
Nhưng liệu Peter có còn nhớ lời hứa năm xưa?
Thaddeus không trả lời ngay, ngón tay khẽ vuốt ve cạnh điện thoại. Sau bao nhiêu năm, gã vẫn nhớ số của cậu, vẫn nhận ra giọng nói của cậu chỉ sau một câu nói. Điều đó khiến trái tim cậu rung động theo một cách không thể kiểm soát.
-"Không cần đâu. Em tự đi được."
-"Thaddeus." __Giọng Peter trầm xuống.
-"Đừng bướng bỉnh nữa. Nói anh biết em ở đâu."
Sự bá đạo quen thuộc ấy khiến Thaddeus khẽ cười. Hóa ra, gã vẫn không thay đổi chút nào.
-"Sân bay Incheon."
-"Chờ anh. Đừng đi đâu hết."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thaddeus lặng lẽ nhìn điện thoại. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn một chút. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho lần gặp lại này, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp.
---
Khoảng ba mươi phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen dừng ngay trước cửa sân bay. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Peter đứng đó, vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Gã mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám đông cho đến khi dừng lại trên người Thaddeus. Cậu đứng đó, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, tóc đỏ mận bồng bềnh, ánh mắt trong suốt nhìn gã.
Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.
Peter bước đến gần, nhìn Thaddeus không chớp mắt. Cậu thực sự đã lớn. Không còn là thiếu niên ngây thơ năm xưa, giờ đây cậu mang vẻ quyến rũ khó cưỡng, giống như một ly rượu vang đỏ, càng để lâu càng nồng đậm.
Gã dừng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp cất lên:
-"Lên xe."
Thaddeus nhìn gã, rồi khẽ gật đầu.
---
Chiếc xe lao đi trong màn đêm yên tĩnh. Bên trong xe, không gian chật hẹp khiến cả hai cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Peter lái xe nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Thaddeus vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, Peter mới cất giọng:
-"Sao em đột nhiên trở về?"
Thaddeus quay đầu nhìn gã, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó đoán. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ:
-"Em có hôn ước với anh mà. Anh quên rồi sao?"
Tiếng động cơ xe vẫn đều đặn, nhưng Peter siết chặt vô lăng hơn một chút.
-"Hôn ước đó..." __Gã ngập ngừng.
-"Đã là chuyện của nhiều năm trước."
-"Vậy à?" Thaddeus nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã.
Peter không đáp lại ngay. Trên thực tế, gã chưa từng quên. Nhưng năm tháng xa cách đã tạo ra một vết nứt vô hình giữa cả hai.
Tồi tệ hơn, Peter đã tìm một người khác để thay thế Thaddeus-Felix.
Y có mái tóc đỏ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt có vài phần giống Thaddeus. Nhưng sâu trong lòng Peter biết rõ, Felix mãi mãi không thể là Thaddeus.
Chỉ có Thaddeus mới là người khiến gã mê đắm, người mà gã đã từng thề sẽ bảo vệ cả đời.
-"Peter." __Giọng nói của Thaddeus kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp. Mùi hương nhẹ nhàng từ người Thaddeus lan tỏa, khiến Peter không khỏi siết chặt vô lăng hơn nữa.
-"Anh nhớ em không?"
Câu hỏi ấy khiến không gian trong xe trở nên ngột ngạt. Peter liếc nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm.
-"Thaddeus, đừng hỏi những câu mà em đã biết rõ đáp án."
Thaddeus mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút cay đắng. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, giọng nói nhẹ bẫng:
-"Vậy sao? Nhưng có vẻ anh đã tìm được người tốt hơn em rồi nhỉ."
Peter không đáp.
Không phải gã không muốn trả lời, mà là gã không biết phải nói thế nào. Felix chưa bao giờ là lựa chọn của gã. Y chỉ là cái bóng mà Peter mượn để khỏa lấp khoảng trống trong lòng.
Nhưng bây giờ, Thaddeus đã trở về.
Vậy thì, Felix còn ý nghĩa gì nữa?
---
Peter lái xe xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bên cạnh gã, Thaddeus tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo từng ánh đèn đường lướt qua.
Cậu đã trở lại. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng cậu cũng quay về.
Nhưng điều đó có thực sự thay đổi được tất cả không?
Peter siết nhẹ vô lăng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Felix-cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực, nụ cười ấm áp và ánh mắt luôn tràn đầy chờ mong.
Felix không phải Thaddeus.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian Thaddeus biến mất, chính Felix đã ở bên cạnh gã.
Những buổi đêm dài trong căn hộ lạnh lẽo, khi gã mệt mỏi trở về sau những phi vụ ám sát, Felix luôn ở đó, ngồi trên ghế sô pha chờ gã.
Khi gã bị thương, chính Felix là người chăm sóc vết thương cho gã, lo lắng đến mức đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Khi gã đẩy cậu ấy ra, phớt lờ sự quan tâm, Felix vẫn kiên trì ở lại.
Peter không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng gã biết, Felix thực sự có ý nghĩa với gã. Không chỉ vì y có mái tóc đỏ giống Thaddeus, không chỉ vì y luôn dịu dàng chờ đợi gã... mà vì Felix là Felix. Một người đã kiên trì yêu gã, dù gã chưa từng đáp lại một cách trọn vẹn.
Thaddeus đột nhiên cất giọng, kéo Peter ra khỏi dòng suy nghĩ:
-"Lúc em không ở đây, có ai thay thế em không?"
Peter giật mình, vô thức liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Đôi mắt màu đen tuyền của Thaddeus lóe lên một tia sắc bén.
Gã im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời:
-"Không ai có thể thay thế em."
Thaddeus bật cười khẽ.
-"Nhưng có ai đó ở bên cạnh anh."
Peter không phủ nhận. Gã không phải người thích nói dối, đặc biệt là trước Thaddeus.
Cậu im lặng một lát, rồi quay sang nhìn thẳng vào Peter.
-"Cậu ta là ai? ,anh thích cậu ấy không?"
Peter không trả lời ngay.
Thích sao?
Gã không chắc.
Felix là một phần trong cuộc sống của gã, một phần quan trọng mà gã không thể dễ dàng từ bỏ. Gã biết Felix yêu gã, nhưng bản thân gã chưa bao giờ hoàn toàn mở lòng với cậu ấy.
Gã nhớ Thaddeus, nhưng lại quen với sự hiện diện của Felix.
Có những đêm, khi nhớ đến Thaddeus quá mức, gã đã tìm đến Felix. Những cái ôm, những nụ hôn, những khoảnh khắc đó-tất cả đều nhuốm màu ảo tưởng.
Felix chưa từng trách móc, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Nhưng trong đôi mắt y, Peter luôn thấy một nỗi buồn không nói thành lời.
Felix biết.
Biết rằng gã chưa bao giờ thực sự yêu y.
Peter hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh của xe:
-"Anh không chắc."
Thaddeus nhướng mày. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu, khiến lòng cậu chùng xuống.
Cậu quay đầu đi, giấu cảm xúc trong mắt mình.
-"Vậy em nên làm gì đây?" __Cậu lẩm bẩm.
Peter nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Gã đã từng nghĩ, nếu Thaddeus quay lại, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.
Nhưng bây giờ, gã lại thấy mơ hồ hơn bao giờ hết.
Gã không muốn mất Felix.
Nhưng cũng không muốn mất Thaddeus.
Vậy, cuối cùng gã thực sự muốn gì?
---
Chiếc xe lướt nhanh qua từng con phố, ánh đèn neon phản chiếu lên cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Không gian trong xe tràn ngập sự im lặng nặng nề, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thaddeus khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sáng bên ngoài. Cậu biết Peter đang bối rối. Gã chưa bao giờ giỏi trong việc xử lý tình cảm, nhất là khi trong lòng gã luôn tồn tại những ràng buộc không thể cắt đứt.
-"Anh không chắc?."
Cậu lặp lại câu trả lời của Peter, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một sự chế nhạo nhàn nhạt.
-"Vậy em phải hiểu sao đây?"
Peter siết chặt vô lăng. Gã không thích cảm giác này-bị ép phải đối mặt với một sự thật mà bản thân chưa sẵn sàng chấp nhận.
-"Thaddeus -"
-"Anh đã ngủ với cậu ấy chưa?"
Cậu ngắt lời gã, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mỗi từ như một mũi dao đâm thẳng vào tim Peter.
Peter khựng lại.
Câu hỏi này quá trực diện. Gã có thể chọn cách lảng tránh, nhưng ánh mắt của Thaddeus sắc bén như nhìn thấu mọi lời nói dối.
Gã thở dài, rồi gật đầu. Dù gã đã nói dối về mối quan hệ giữa mình và Felix, sự thật là gã chưa bao giờ chạm vào y kể cả khi ngủ trên giường. Felix là người hiểu gã nhất, nhưng tình cảm gã dành cho y lại không thể so sánh với những gì gã đã có với Thaddeus.
-"Rồi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Thaddeus. Cậu mím chặt môi, siết tay lại.
Peter chưa bao giờ là của riêng cậu cả.
Trong những năm cậu vắng mặt, đã có một người khác thay cậu ở bên gã, cùng gã trải qua từng ngày từng đêm.
Thaddeus biết cậu không có quyền trách móc, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
-"Cậu ấy có biết em không?"
Peter gật đầu.
-"Cậu ấy biết."
Thaddeus bật cười khẽ.
-"Vậy cậu ấy có ghét em không?"
Peter không trả lời ngay. Felix chưa bao giờ nói ra, nhưng gã biết trong lòng y có một nỗi bất an lớn lao.
Felix không bao giờ hỏi về Thaddeus, nhưng ánh mắt y mỗi khi thấy Peter thất thần đều mang theo một nỗi buồn không thể che giấu.
Felix biết, dù y có cố gắng thế nào, thì cái bóng của Thaddeus vẫn luôn tồn tại trong lòng Peter.
---
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Peter quay sang nhìn Thaddeus.
-"Em định ở đây à?"
Thaddeus gật đầu.
Peter muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cởi dây an toàn rồi mở cửa bước xuống, đi vòng sang bên kia xe để mở cửa cho cậu.
Thaddeus xuống xe, kéo cao cổ áo khoác. Cái lạnh của Seoul về đêm khiến da cậu ửng đỏ, càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh mà quyến rũ.
Peter nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
-"Ngày mai... em có rảnh không?"
Thaddeus ngước nhìn gã, khóe môi nhếch lên.
-"Sao? Anh muốn hẹn hò với em à?"
Peter không đáp, chỉ trầm mặc nhìn cậu.
Cuối cùng, gã khẽ thở dài.
-"Anh sẽ đến tìm em."
Thaddeus không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào khách sạn.
Peter đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, trong lòng tràn ngập cảm giác rối ren.
Gã biết, sự trở lại của Thaddeus sẽ thay đổi tất cả.
Nhưng liệu gã có sẵn sàng để đối mặt với sự thật không?
Và quan trọng nhất-liệu gã có thể từ bỏ Felix?
Cánh cửa phòng khách sạn khẽ đóng lại sau lưng Thaddeus.
Cậu dựa lưng vào cửa, đôi chân dài run rẩy mất đi sức lực. Bàn tay siết chặt vạt áo khoác, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vô ích.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ mà cay đắng.
Cậu đã tưởng tượng rất nhiều về ngày trở lại, nhưng không ngờ rằng khi đối diện với Peter, cậu lại cảm thấy đau đớn đến mức này.
Gã đã từng là của cậu.
Nhưng giờ đây, bên cạnh gã đã có một người khác.
Felix.
Một cái tên chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Peter trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Một người mà Peter không thể dễ dàng từ bỏ.
Cậu nên sớm nhận ra.
Bàn tay Thaddeus run rẩy đưa lên lau nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.
Cậu không trách Peter.
Nhưng cậu hận chính mình.
Hận bản thân vì đã rời đi quá lâu, để khi quay lại, cậu chỉ có thể đóng vai một kẻ ngoài cuộc.
Cậu nghĩ rằng mình vẫn còn một vị trí trong lòng Peter.
Nhưng hóa ra, trong khoảng thời gian cậu rời xa, có người đã thay thế cậu, dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để bước vào thế giới của gã.
Vậy... cậu nên từ bỏ sao?
Thaddeus bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đẫm nước mắt.
Không.
Cậu không chấp nhận.
Peter đã từng là của cậu, và bây giờ cậu muốn đòi lại gã.
Dù có phải đối mặt với Felix, dù có phải giẫm nát trái tim của ai đó, cậu cũng không quan tâm nữa.
Bởi vì...
Cậu yêu Peter.
---
Thaddeus ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Mái tóc đỏ mận rối ren, không giấu được đôi mắt đang ngập tràn nước.
Cậu cứ ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nuốt xuống từng cơn đau thắt trong lòng.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?
Rõ ràng cậu và Peter có hôn ước từ nhỏ. Rõ ràng cậu đã luôn tin rằng trái tim gã chỉ thuộc về cậu. Nhưng khi cậu rời đi, có một người khác đã lấp đầy khoảng trống đó.
Felix.
Cái tên ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu mỗi lần nhớ đến.
Thaddeus nhắm mắt, đầu ngả ra sau. Trong bóng tối, hình ảnh Peter hiện lên rõ ràng.
Gã vẫn vậy-vẫn là người đàn ông lạnh lùng với đôi mắt sâu thẳm, vẫn là giọng nói trầm khàn mà cậu đã luôn nhớ. Nhưng trong ánh mắt gã bây giờ, ngoài cậu ra, còn có bóng hình của một người khác.
-"Anh thích cậu ấy không?"
-"Anh không chắc."
Câu trả lời ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Không chắc.
Tức là Peter vẫn còn do dự.
Tức là trong lòng gã vẫn còn cậu.
Vậy thì tại sao cậu phải từ bỏ?
Thaddeus hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt. Cậu đã quay về, và lần này cậu sẽ không rời đi nữa.
Felix ư?
Nếu Peter thực sự không thể chọn lựa... thì để cậu giúp gã một tay vậy.
---
Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, Thaddeus đã tỉnh dậy. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Gương mặt vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đôi mắt đã không còn nét hồn nhiên của ngày xưa.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ có thể quay về và nhẹ nhàng chiếm lại vị trí bên cạnh Peter. Nhưng bây giờ cậu nhận ra, nếu cậu không giành lấy, thì gã sẽ mãi lưỡng lự giữa cậu và Felix.
Thaddeus không cho phép điều đó.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tên người gọi đến hiện rõ trên màn hình: Peter.
Thaddeus nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, rồi chậm rãi nhấc máy.
-"Em tỉnh chưa? Anh sẽ đến đón."
Vẫn là giọng nói trầm thấp, vẫn là sự dịu dàng quen thuộc.
Thaddeus khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa một tia nguy hiểm:
-"Anh không cần đến đón em đâu, Peter. Em sẽ tự tìm anh."
Hôm nay, cậu muốn gặp Felix.
Thaddeus bước ra khỏi khách sạn, ánh nắng sớm phủ lên làn da trắng sứ của cậu, tạo nên một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy mê hoặc. Cậu khoác lên mình bộ sườn xám quen thuộc, mái tóc đỏ mận mềm mượt, đôi mắt đen sẫm ánh lên một tia sắc bén.
Hôm nay, cậu không có ý định đợi Peter.
Cậu muốn tự mình tìm đến Felix-người đã thay thế cậu suốt những năm qua.
---
Căn hộ của Peter.
Felix đang chuẩn bị bữa sáng khi tiếng chuông cửa vang lên. Y đẩy nhẹ kính lên sống mũi, hơi ngạc nhiên. Peter hiếm khi có khách vào buổi sáng.
Felix mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cậu sững sờ.
Thaddeus.
Người mà Peter đã luôn nhắc đến dù vô thức, người mà Felix luôn cảm thấy mình không thể chạm đến.
Thaddeus đứng đó, khoác một bộ sườn xám Trung Hoa màu đen, kính đặt trên tóc. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào Felix, bình tĩnh nhưng mang theo một sức ép vô hình.
Felix khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
-"Cậu là..."
-"Thaddeus." __Cậu nhẹ giọng nói, môi khẽ nhếch lên.
-"Cậu chắc biết tôi là ai."
Felix im lặng.
Tất nhiên là y biết.
Người mà Peter chưa bao giờ thực sự quên. Người mà dù y có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa bỏ khỏi trái tim gã.
Felix siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu lịch sự:
-"Cậu đến đây tìm Peter sao? Anh ấy chưa về."
Thaddeus nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách mỉa mai.
-"Tôi không tìm Peter."
Felix khẽ nhíu mày. -"Vậy cậu-"
-"Tôi đến tìm cậu."
Felix hoàn toàn bất ngờ.
Thaddeus bước vào một bước, ép Felix phải lùi lại.
Cậu bước vào với mái tóc đỏ mận đong đưa, từng sợi tóc khẽ lay động theo cơn gió nhẹ.
-"Nói tôi nghe đi, Felix..."
Thaddeus cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang theo chút lạnh lẽo.
-"Cậu yêu Peter bao nhiêu?"
Felix khựng lại.
Đây là câu hỏi mà y đã tự hỏi mình vô số lần.
Y yêu Peter rất nhiều. Đủ để chờ đợi, đủ để chấp nhận là người thay thế, đủ để hy sinh tất cả...
Nhưng từng đó có đủ không?
Felix ngước nhìn Thaddeus-người mà ngay cả khi biến mất suốt nhiều năm, vẫn có thể dễ dàng làm lay động thế giới của Peter chỉ bằng một ánh mắt.
Felix hít một hơi thật sâu.
-"Tôi yêu anh ấy." __y nói, giọng chắc chắn hơn cậu nghĩ.
-"Rất nhiều."
Thaddeus nheo mắt.
-"Vậy cậu có chắc Peter yêu cậu không?"
Felix cứng đờ.
Lần này, cậu không thể trả lời ngay lập tức.
Thaddeus cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng từ lại sắc bén như lưỡi dao:
-"Peter có thể quan tâm cậu, có thể cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là yêu. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết, đúng không?"
Felix mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt.
Y biết.
Y luôn biết.
Nhưng Felix vẫn cố chấp tin rằng nếu y chờ đủ lâu, nếu y yêu đủ nhiều... Peter sẽ quay đầu lại nhìn y.
Nhưng giờ đây, khi Thaddeus đứng trước mặt y, mọi ảo tưởng của Felix đều sụp đổ.
-"Cậu muốn tôi từ bỏ sao?" __Felix hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Thaddeus không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào mắt Felix, rồi khẽ nói:
-"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều..."
Cậu cúi xuống, ghé sát tai Felix, giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể chống lại:
-"Peter là của tôi."
Felix sững người.
Đó không phải một lời đe dọa.
Đó là sự thật.
Dù y có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể thay đổi.
Felix nhìn Thaddeus, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực.
Bởi vì... sâu thẳm trong tim, y biết-Thaddeus nói đúng.
Sự thật không thể chối bỏ
Felix đứng lặng, hai bàn tay vô thức siết chặt. Y muốn phản bác, muốn hét lên rằng Peter là của y, rằng tình cảm bao năm qua của y không phải vô nghĩa.
Nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Bởi vì y biết Thaddeus không cần phải tranh giành.
Peter chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về y.
Dù Felix có cố gắng bao nhiêu, người mà Peter luôn nhớ đến vẫn là Thaddeus.
Mỗi khi Felix cười, Peter sẽ im lặng nhìn, nhưng đôi mắt gã lại dường như đang nhớ đến một người khác.
Mỗi khi y chạm vào gã, gã sẽ ôm y thật nhẹ, nhưng trong vòng tay ấy lại không có hơi ấm thực sự.
Felix luôn tự lừa dối mình rằng thời gian sẽ khiến Peter quên đi quá khứ.
Nhưng Thaddeus đã quay về.
Và chỉ trong một đêm, mọi thứ y cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều sụp đổ.
Felix cười nhạt, đôi mắt cay cay.
-"Cậu tự tin như vậy sao?" __y hỏi, giọng khàn đi.
Thaddeus mỉm cười, bước lùi lại, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có sự hả hê.
-"Cậu không cần phải hỏi tôi." __Cậu nghiêng đầu.
-"Hãy tự đi hỏi Peter."
Felix cứng đờ.
Hỏi Peter ư?
Hỏi xem trong lòng gã có y không sao?
Felix cười khổ. Y không dám hỏi, bởi vì y biết... gã sẽ không thể cho y câu trả lời mà y muốn.
Cửa nhà bất ngờ mở ra.
Peter bước vào, ánh mắt sững lại khi thấy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời gã đang đứng đối diện nhau.
Sự im lặng bao trùm không gian.
Peter lập tức nhận ra bầu không khí khác thường.
Ánh mắt Felix hơi đỏ, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Còn Thaddeus-cậu chỉ khoanh tay đứng đó, bình thản nhìn gã, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Peter cảm thấy tim mình thắt lại.
Gã bước vào, giọng khẽ trầm xuống:
-"Chuyện gì đang xảy ra?"
Thaddeus nhếch môi, chậm rãi quay người lại đối diện với Peter.
-"Không có gì cả." __Cậu nói, giọng điệu nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại sáng quắc.
-"Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ thôi."
Felix khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn.
-"Peter." Felix chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như hơi gió.
-"Anh yêu ai?"
Peter sững sờ.
Gã chưa từng nghĩ mình sẽ phải trả lời câu hỏi này một cách trực diện như vậy.
Gã nhìn Felix-người đã ở bên gã suốt những năm qua, luôn kiên nhẫn chờ đợi.
Và rồi gã nhìn Thaddeus-người mà gã cả đời chưa bao giờ quên.
Một người là sự quen thuộc dịu dàng.
Một người là quá khứ không thể chối bỏ.
Tim Peter như bị ép đến mức nghẹt thở.
Gã phải chọn.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Peter đứng giữa hai người, bàn tay vô thức siết chặt. Câu hỏi của Felix vang vọng trong đầu gã, từng chữ một như một lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp vỏ bọc mà bấy lâu nay gã cố che giấu.
Anh yêu ai?
Felix nhìn gã, đôi mắt chứa đựng sự mong chờ xen lẫn đau đớn.
Thaddeus cũng nhìn gã, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm như thể đã biết trước câu trả lời.
Peter không phải kẻ giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng gã không ngu ngốc.
Gã hiểu rõ trái tim mình.
Hơn ai hết, gã biết gã yêu ai.
Gã hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở miệng:
-"Felix..."
Felix cứng đờ.
Trái tim y đập loạn nhịp. Một tia hy vọng lóe lên trong đáy mắt, nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của Peter đã dập tắt nó hoàn toàn.
-"Anh xin lỗi."
Felix sững người, bàn tay run rẩy. Y mở miệng định nói gì đó, nhưng không thành tiếng.
Mọi thứ trong y sụp đổ.
Không cần nghe tiếp, y cũng hiểu.
Lựa chọn của Peter không phải y.
Peter nhìn Felix, trong lòng tràn ngập cảm giác có lỗi. Gã biết Felix đã yêu gã rất nhiều, đã chờ đợi gã trong suốt những năm qua.
Nhưng...
Gã chưa từng thuộc về cậu ấy.
Gã chưa từng quên được Thaddeus.
Felix lùi lại một bước, rồi bật cười, giọng nói run rẩy:
-"Anh xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao?"
Peter im lặng.
Felix mím môi, hốc mắt đỏ lên. Y nhìn gã, ánh mắt chất chứa nỗi đau và tuyệt vọng.
-"Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi?"
Peter cúi đầu, không trả lời.
Im lặng-chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Felix cười khổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
-"Thì ra... ngay từ đầu tôi đã thua rồi."
Felix quay người, bước ra khỏi cửa. Không oán trách, không níu kéo.
Chỉ là... từ bỏ.
Peter nhìn theo bóng lưng Felix khuất dần, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Lựa chọn của gã đã rõ ràng.
Nhưng gã vẫn cảm thấy đau.
---
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Peter nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Khi mở mắt ra, gã đối diện với ánh nhìn của Thaddeus.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gã.
Peter chợt cảm thấy hoảng loạn.
Gã đã đẩy Felix ra xa, nhưng liệu Thaddeus có thực sự muốn ở lại bên gã không?
Gã chậm rãi tiến đến trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp:
-"Em sẽ không rời đi nữa, đúng không?"
Thaddeus nhìn gã, rồi bất chợt mỉm cười.
Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút giễu cợt.
-"Anh nghĩ rằng chỉ cần nói một câu xin lỗi, rồi đuổi người khác đi, là em sẽ ngoan ngoãn quay về sao?"
Peter khựng lại.
Thaddeus nheo mắt, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm:
-"Anh nghĩ em là ai, Peter?"
Peter cứng đờ. Gã đã quá vội vàng.
Gã cứ nghĩ rằng chỉ cần gã chọn cậu, thì mọi thứ sẽ quay về như trước.
Nhưng Thaddeus không còn là thiếu niên ngày nào nữa.
Cậu đã từng rời đi, từng chịu tổn thương, từng chứng kiến gã ở bên một người khác.
Sự tổn thương ấy không thể dễ dàng xóa bỏ.
Peter mở miệng định nói gì đó, nhưng Thaddeus đã bước đến gần, bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào cổ áo gã.
-"Anh yêu tôi sao, Peter?" __Cậu thì thầm.
Peter nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
-"Phải." Gã đáp, không chút do dự.
Thaddeus khẽ cười.
Nhưng cậu không dễ dàng tin lời gã như trước nữa.
Cậu buông tay, xoay người bước đi.
Peter hoảng hốt, lập tức giữ chặt lấy cổ tay cậu.
-"Thaddeus!"
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
-"Nếu anh thực sự yêu tôi..." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự lạnh lùng vô tận.
-"Vậy thì chứng minh đi."
Rồi cậu gỡ tay gã ra, rời đi mà không ngoảnh lại.
Peter đứng đó, ngón tay khẽ run.
Thaddeus đã quay về.
Nhưng để có được cậu lần nữa, gã phải trả một cái giá xứng đáng.
Peter đứng lặng im trong căn phòng, lòng đầy hỗn loạn và nỗi lo lắng chưa bao giờ hiện rõ đến thế. Gã vừa mới mất đi một người, và giờ, Thaddeus, người mà gã đã luôn cố gắng lảng tránh, lại trở về với một yêu cầu không dễ dàng chấp nhận.
Gã nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thaddeus, cậu vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi với những giấc mơ vươn tới bầu trời cao. Cậu còn non nớt, còn dễ dàng bị tổn thương. Nhưng giờ đây, Thaddeus đã trưởng thành, mạnh mẽ và không còn dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của Peter.
Gã không biết phải làm gì. Gã yêu Thaddeus, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng gã cũng biết, để có được trái tim cậu lần nữa, gã sẽ phải đối mặt với những điều mà trước đây gã chưa từng nghĩ sẽ phải trả.
Peter rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài, và lòng gã đầy sự quyết tâm lạ lùng. Gã không thể để Thaddeus đi một lần nữa. Cậu đã ra đi, để lại gã trong một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy. Và giờ đây, Thaddeus quay lại, nhưng không phải vì gã nữa. Cậu không còn tin vào lời hứa suông.
Gã phải chứng minh rằng tình yêu của mình dành cho Thaddeus là thật.
---
Khi Peter đến nơi mà Thaddeus đang trọ, cậu không có mặt ở đó. Cửa phòng mở, ánh sáng le lói từ bên trong nhưng không có ai. Peter không suy nghĩ nhiều, chỉ đứng đó, chờ đợi một chút, hy vọng cậu sẽ quay lại.
Đúng lúc đó, Thaddeus bước ra từ phía sau. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đỏ mận nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào gã.
-"Anh đến đây làm gì?"
Thaddeus hỏi, giọng không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng sâu trong mắt lại chứa đựng sự tò mò lẫn khó chịu.
Peter nhìn vào mắt cậu, không nói gì ngay lập tức. Thay vào đó, gã bước đến gần và chậm rãi quỳ xuống trước mặt Thaddeus, như thể mọi lời nói sẽ không có ý nghĩa nếu gã không hành động.
-"Thaddeus..." Gã nói, giọng trầm và nghiêm túc.
-"Tôi đã sai. Tôi đã luôn nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng tôi đã sai. Em không thể chờ đợi mãi một người như tôi. Tôi không thể yêu em bằng cách mà em xứng đáng nhận được."
Thaddeus im lặng, ánh mắt không rời khỏi gã.
-"Anh có thể chứng minh sao?" Thaddeus hỏi, đôi mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm vào Peter, đầy sự dò xét.
Peter ngước lên nhìn Thaddeus, bàn tay run rẩy nhưng gã không thể ngừng lại.
-"Em muốn gì?" Peter hỏi, nhưng trong lòng gã, không có nghi ngờ rằng cậu muốn thấy sự thay đổi, muốn thấy gã dám đánh đổi tất cả.
Thaddeus mỉm cười nhẹ, nhưng trong đó không có sự vui mừng.
-"Anh phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm, Peter." Cậu đáp, giọng lạnh lùng.
-"Cách duy nhất để tôi tin anh... là cho tôi thấy rằng anh sẽ không bao giờ buông tay tôi lần nữa."
Peter không đáp ngay. Lời nói của Thaddeus quá sắc bén, như lưỡi dao cắt qua lớp vỏ bọc mà gã đã xây dựng bấy lâu. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với điều này. Chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ bị đặt lên bàn cân, đòi hỏi một sự trả giá quá lớn.
Nhưng giờ đây, gã hiểu rằng chỉ có cách này mới có thể khiến Thaddeus tin tưởng mình. Gã không thể để tình yêu này rời xa mình lần nữa.
-"Em có thể làm gì để tôi chứng minh cho em thấy?"
Peter nói, lần đầu tiên trong đời, gã thật sự cúi đầu trước Thaddeus, chấp nhận mọi điều kiện mà cậu đặt ra.
Thaddeus nhìn gã, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
-"Anh phải bắt đầu từ việc không để tôi cảm thấy tôi chỉ là một sự thay thế." Cậu nói.
-"Tôi không cần một người chỉ vì cảm giác có lỗi. Tôi cần một người yêu tôi vì chính tôi."
Peter gật đầu, trái tim như thắt lại khi nghe những lời này. Gã hiểu rằng cậu đã từng đau đớn và mất mát quá nhiều vì tình yêu này. Và nếu muốn có lại Thaddeus, gã phải thay đổi toàn bộ cách nhìn nhận về tình yêu và trách nhiệm của mình.
-"Tôi sẽ làm vậy." Peter thề, giọng kiên quyết.
Thaddeus nhìn gã, ánh mắt dịu đi, nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự cảnh giác. Cậu không dễ dàng tin tưởng, nhưng ít nhất, lần này, Peter đã cho cậu lý do để hy vọng.
-"Tốt. Nhưng nhớ lấy lời tôi nói, Peter." Thaddeus nhắc nhở, ánh mắt chạm vào ánh mắt gã.
-"Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ."
Peter hít một hơi sâu, rồi đứng dậy.
-"Tôi sẽ không từ bỏ."
Thaddeus nhìn gã một lúc, rồi quay đi. Nhưng lần này, không có sự trốn tránh. Cậu bước đi với niềm tin nhỏ nhoi rằng, có lẽ... tình yêu này thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thaddeus bước đi, nhưng mỗi bước chân của cậu như dập tắt một phần bóng tối trong tâm hồn Peter. Gã nhìn theo cậu, không dám bước vội theo, chỉ đứng đó, để mặc cho trái tim mình chao đảo trong cái không gian lạnh lẽo giữa họ.
Cậu quay lại một lần nữa, ánh mắt đầy sự thử thách. 'Anh sẽ làm gì đây, Peter?' Câu hỏi không chỉ là lời thách thức mà còn là sự mong đợi, một sự kỳ vọng mà cậu đã giấu kín từ lâu.
Peter không thể trả lời ngay, vì gã không biết phải làm gì để xóa nhòa những vết thương cũ. Gã không phải là người dễ dàng thay đổi, nhưng gã hiểu rằng lần này, gã sẽ phải làm tất cả. Không phải vì sự trách nhiệm hay cảm giác có lỗi, mà là vì yêu.
Gã cuối cùng bước lên, hai bàn tay siết chặt.
-"Em đã rời đi quá lâu rồi, Thaddeus. Anh không muốn đánh mất em lần nữa."
Giọng gã trầm, chứa đựng cả nỗi sợ hãi và sự quyết tâm.
Thaddeus không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn gã một lúc, rồi quay đi tiếp.
-"Vậy thì đừng làm tôi phải chờ đợi nữa."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa sức mạnh của một lời cảnh báo.
Peter không thể ngừng bước theo, dẫu cho trái tim cậu đang nhói đau vì từng lời nói của Thaddeus. Nhưng gã không thể để cậu đi nữa, không thể để cậu một mình đối mặt với những vết thương mà gã đã gây ra.
---
Từ ngày hôm đó, Peter bắt đầu thay đổi từng chút một. Gã không thể chỉ đứng đó và chờ đợi Thaddeus quay lại. Gã bắt đầu chứng minh cho cậu thấy rằng tình yêu này không phải là một sự thay thế cho bất kỳ ai, không phải là một thứ gã yêu vì trách nhiệm hay lỗi lầm, mà là vì chính Thaddeus.
Gã không còn là người lạnh lùng, không còn là người thờ ơ với những gì xung quanh. Gã đã nhận ra rằng, nếu không có Thaddeus, cuộc sống của gã chỉ là một vòng quay vô nghĩa, và gã không thể sống thiếu cậu.
Mỗi ngày trôi qua, Peter cố gắng chứng minh tình cảm của mình qua hành động. Gã không cần lời hứa suông nữa, mà muốn Thaddeus thấy rằng gã sẽ là người luôn ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra.
Có những lúc Thaddeus nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng có những lúc cậu mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang bắt đầu tin tưởng vào điều gì đó mới mẻ.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau, Thaddeus ngả đầu lên vai Peter, cậu không nói gì, nhưng sự im lặng ấy đủ để Peter hiểu rằng, ít nhất, cậu không còn đi xa nữa.
Peter nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng:
-"Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh đã nhận ra em quan trọng như thế nào."
Thaddeus không trả lời ngay, nhưng cậu dựa vào gã thêm một chút, như thể đang tìm kiếm sự chắc chắn từ những lời nói ấy.
Gã biết rằng, để có được sự tin tưởng và yêu thương từ Thaddeus, gã sẽ phải chứng minh không chỉ một lần, mà là mỗi ngày, rằng tình yêu của mình là thật và gã sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu nữa.
-"Em không dễ dàng tha thứ như trước nữa." __Thaddeus nói, nhưng lần này, giọng cậu không còn sắc lạnh.
-"Nhưng anh đang đi đúng hướng."
Peter mỉm cười, trái tim ấm lên vì những lời nói ấy. Đúng, gã có thể không thay đổi tất cả chỉ trong một ngày, nhưng ít nhất, gã đã có thể bắt đầu. Và đó là tất cả những gì gã cần.
Thời gian trôi qua, và Peter cùng Thaddeus bắt đầu bước đi trên một con đường mới. Không còn là những sai lầm, không còn là những lỗi lầm của quá khứ. Mỗi bước đi của họ đều là sự thấu hiểu, sự kiên nhẫn, và tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Không dễ dàng, nhưng là một hành trình đầy hy vọng và niềm tin. Vì tình yêu thật sự không phải là một cuộc đua để giành lấy, mà là một hành trình để cùng nhau bước qua những thử thách, cùng nhau xây dựng lại từ những đổ vỡ.
Và đối với Peter, Thaddeus không chỉ là người yêu, mà là người bạn đời mà gã sẽ không bao giờ để vuột mất nữa.
---------------- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com