#25. Trói Buộc [A -O]
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua lớp rèm lụa mỏng, rọi xuống tấm thảm dày trải trong căn phòng xa hoa. Trên chiếc giường rộng lớn, một thiếu niên với mái tóc đỏ mận khẽ co người lại, bàn tay vô thức ôm lấy bụng, nơi đang cưu mang một sinh mệnh bé nhỏ. Cơn đau nhè nhẹ quẩn quanh như một lời nhắc nhở rằng cuộc đời cậu từ nay sẽ không còn như trước nữa.
Thaddeus nhắm mắt, đôi lông mày khẽ cau lại. Trong suốt những tháng qua, cậu đã quen dần với cảm giác này—sự tồn tại của một sinh linh mới, bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, như muốn níu cậu lại với thế giới này. Đứa trẻ này không phải kết quả của tình yêu, mà là hậu quả của một đêm hỗn loạn, nơi pheromone hòa lẫn, lý trí bị vùi dập bởi bản năng nguyên thủy.
Kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là Peter.
Người đàn ông ấy, một Alpha kiêu ngạo, quyền lực, và tàn nhẫn. Gã là chú của Thaddeus, nhưng mối quan hệ này chưa bao giờ thuần túy là tình thân. Ngay từ nhỏ, Thaddeus đã luôn bị ánh mắt của Peter khóa chặt, vừa giám sát, vừa mang theo sự chiếm hữu vô hình. Gã không cần nói gì, chỉ cần một ánh nhìn, một động tác nhỏ cũng đủ để cậu hiểu: gã muốn cậu thuộc về gã. Nhưng Thaddeus chưa bao giờ chịu khuất phục.
Thế mà, một sai lầm đã trói buộc hai người họ lại với nhau.
Hôm đó, cậu cố chấp chạy trốn khỏi căn biệt thự, muốn tìm kiếm chút tự do hiếm hoi giữa thành phố xa hoa. Nhưng cậu không ngờ rằng chỉ một phút lơ đãng đã khiến mình rơi vào tay của Peter. Gã không đuổi theo, không giận dữ, chỉ bình thản bước vào căn phòng nơi Thaddeus bị mang về, đóng cửa lại và khóa chặt. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương pheromone nồng đậm, khiến lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Đến khi cơn mê man qua đi, mọi thứ đã không thể vãn hồi nữa.
Cậu mang thai.
Peter không hề ngạc nhiên. Gã chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể chuyện này là hiển nhiên, như thể cậu vốn dĩ nên thuộc về gã từ lâu rồi. Thaddeus giận dữ, căm hận, nhưng không thể làm gì khác. Đứa trẻ này là vô tội, và cậu không thể nhẫn tâm từ bỏ nó.
—"Chú không có quyền kiểm soát tôi." Cậu lạnh giọng.
Peter chỉ cười nhạt, bước tới, áp bàn tay lên bụng cậu.
—"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"
Bàn tay gã mang theo hơi ấm, nhưng trái tim cậu lại lạnh băng. Cậu muốn vùng ra, nhưng cơ thể đã quá yếu, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã. Peter không tỏ ra vui mừng, cũng không tỏ ra căm ghét. Gã chỉ đơn giản chấp nhận sự thật này, như thể đứa trẻ này là một điều tất yếu, và cậu—baba nhỏ của nó—cũng không thể thoát khỏi gã.
Từ ngày đó, cậu bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa, được chăm sóc đến tận xương tủy, nhưng không hề có tự do. Cậu biết Peter không phải là một người đàn ông bình thường. Gã là kẻ kiểm soát tất cả, một Alpha mang trong mình bản năng săn mồi. Gã không cần dùng đến bạo lực, bởi lẽ thứ đáng sợ nhất chính là sự kiểm soát vô hình của gã.
Thaddeus từng cố chống lại. Cậu vùng vẫy, cậu la hét, cậu tìm đủ mọi cách để rời khỏi nơi này. Nhưng mỗi lần trốn chạy đều bị tóm gọn và đưa về như một trò chơi nhàm chán. Cuối cùng, cậu hiểu ra một điều—dù có chạy đến đâu, dù có tìm cách thoát khỏi gã thế nào, thì đứa trẻ trong bụng vẫn là sợi xích vô hình buộc cậu và Peter lại với nhau.
Thời gian trôi qua, bụng cậu ngày một lớn, và cùng với đó là sự thay đổi trong ánh mắt của Peter. Gã không còn lạnh lùng như trước, không còn đứng từ xa quan sát cậu như một kẻ thợ săn kiên nhẫn. Đôi khi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt gã dừng trên bụng cậu lâu hơn, như thể đang suy ngẫm về sự tồn tại của đứa trẻ.
Rồi một ngày nọ, cậu thức dậy giữa đêm, cảm nhận được cơn đau nhói nơi bụng. Cậu hốt hoảng, bàn tay run rẩy đặt lên bụng, cảm nhận được những cử động yếu ớt của sinh linh nhỏ bé. Cơn đau ngày một rõ ràng hơn, khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.
Peter bước vào, vẫn là dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại tối đi khi thấy cậu quằn quại trên giường. Gã nhanh chóng bước đến, bế bổng cậu lên.
—"Chú—"
—"Im đi."
Giọng nói gã trầm thấp, không mang theo sự dịu dàng, nhưng trong hành động lại lộ ra vẻ gấp gáp hiếm thấy. Cậu tựa vào lòng gã, hơi thở yếu ớt.
Chưa bao giờ cậu thấy Peter hoảng loạn như lúc này.
Cả biệt thự nhanh chóng được huy động, bác sĩ đã chờ sẵn. Trong cơn đau đớn, cậu có thể cảm nhận được bàn tay gã siết chặt lấy tay mình, hơi thở nóng rực phả bên tai.
—"Thaddeus, em không được phép bỏ rơi tôi."
Lời nói của gã như một mệnh lệnh, nhưng xen lẫn trong đó lại là một thứ gì đó khác lạ.
Đến lúc này, cậu mới nhận ra—có lẽ Peter không chỉ đơn thuần muốn trói buộc cậu bằng huyết mạch của đứa trẻ. Có lẽ, từ lâu, gã đã bị cậu trói buộc bằng một thứ khác…
Một thứ gọi là tình yêu.
Thaddeus không nhớ rõ mình đã chìm vào cơn hôn mê từ lúc nào. Cơn đau quá sức chịu đựng, cơ thể cậu dường như không còn là của mình nữa. Cậu chỉ nhớ được chút ít—bàn tay siết chặt của Peter, giọng nói trầm thấp mang theo sự áp chế, rồi cả những ánh đèn chói mắt trên trần nhà khi cậu được đưa vào phòng sinh.
Cậu từng nghĩ rằng mình không sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống trong sự kìm kẹp của Peter, trong một thế giới nơi quyền lực và mệnh lệnh chi phối tất cả. Nhưng khi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu mới nhận ra mình vẫn còn quá non nớt.
Liệu cậu có thể sống sót không? Liệu đứa trẻ này có thể bình an chào đời không?
Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được một đôi tay lạnh buốt chạm vào má mình.
—"Thaddeus."
Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Giọng nói ấy, dù quen thuộc đến thế nào, cũng trở nên xa xăm và mơ hồ.
Peter.
Cậu muốn gọi tên gã, nhưng chẳng thể thốt ra lời.
---
Khi cậu tỉnh lại, trần nhà trắng toát phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của cậu. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, đau nhức đến mức không thể cử động. Cậu nặng nề quay đầu, thoáng thấy một bóng dáng cao lớn ngồi bên cạnh.
Peter.
Gã vẫn trong bộ âu phục chỉn chu, nhưng cà vạt đã bị tháo ra, áo sơ mi hơi nhăn, cả người như bao trùm bởi một cỗ áp lực nặng nề. Gã đang cúi đầu, dựa lưng vào tường ghế ,đôi mắt nhắm nghiền.
Chưa bao giờ cậu thấy Peter có vẻ mệt mỏi đến vậy.
Thaddeus chớp mắt, định lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Peter lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ sẫm của gã khóa chặt cậu, mang theo sự sắc bén và một chút gì đó không thể diễn tả.
—"Em tỉnh rồi."
Cậu khẽ gật đầu, cố gắng nói ra một câu nhưng âm thanh lại quá yếu ớt:
—"Đứa bé…"
Peter im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.
—"Con của chúng ta rất khỏe mạnh."
Giọng gã không có quá nhiều cảm xúc, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra một sự rung động khó che giấu.
Thaddeus thở phào nhẹ nhõm. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống khóe mắt.
Cậu đã trải qua quá nhiều đau đớn, đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng tồi tệ nhất. Nhưng giờ đây, khi biết đứa trẻ vẫn ổn, tất cả sự kiên cường bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ.
Peter nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt nước mắt của cậu.
—"Đừng khóc."
Giọng gã không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi.
Thaddeus mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu không muốn thừa nhận rằng sự hiện diện của Peter lúc này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
---
Vài ngày sau, Thaddeus được đưa về biệt thự.
Peter đích thân chăm sóc cậu, không để bất kỳ ai khác đụng vào. Điều này khiến cả dinh thự chấn động. Từ trước đến nay, Peter luôn là một Alpha lãnh khốc, không quan tâm đến bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, gã lại kiên nhẫn đút từng thìa cháo, đỡ cậu ngồi dậy, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước trước khi để cậu chạm vào.
—"Chú không cần làm vậy."
Thaddeus nhíu mày khi thấy Peter tự tay thay quần áo cho cậu.
Peter liếc cậu một cái, không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Cậu biết gã đang thay đổi. Sự chiếm hữu của gã đối với cậu không chỉ đơn thuần là ham muốn nữa. Nó dần trở thành một thứ sâu sắc hơn, khó nắm bắt hơn.
Nhưng cậu không muốn dễ dàng tha thứ.
—"Chú chăm sóc tôi chỉ vì đứa trẻ, đúng không?"
Cậu muốn chọc giận gã, muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như ngày trước. Nhưng Peter chỉ dừng tay một chút, sau đó nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
—"Em nghĩ tôi là loại người như vậy?"
Thaddeus không trả lời.
Peter nhìn cậu một lúc lâu, sau đó buông tay, đứng dậy.
—"Em không cần tin tôi." Gã nói, giọng điềm tĩnh.
—"Nhưng em không thể rời khỏi tôi."
Câu nói ấy khiến trái tim Thaddeus khẽ rung động.
Cậu biết gã nói đúng.
Từ giây phút cậu sinh ra đứa trẻ này, cậu đã không còn con đường quay lại nữa. Peter sẽ không bao giờ để cậu rời đi. Và đáng sợ hơn, cậu không còn chắc chắn liệu mình có thực sự muốn rời đi hay không.
---
Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm cả không gian bằng một sắc vàng ấm áp. Peter đứng đó, bóng lưng cao lớn phản chiếu dưới ánh sáng, giống như một con thú săn mồi đã hoàn toàn khóa chặt con mồi của mình.
Thaddeus siết chặt chăn, lặng lẽ nhìn gã.
Có lẽ, cậu đã không còn đường trốn thoát nữa rồi.
Những ngày sau đó, Thaddeus dần hồi phục, nhưng cậu không còn là thiếu niên ngang bướng muốn chống đối Peter nữa. Không phải vì cậu đã chấp nhận số phận, mà bởi cậu nhận ra có những thứ dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thể thay đổi được.
Cậu có thể cự tuyệt sự quan tâm của Peter, có thể phớt lờ gã, nhưng cậu không thể thay đổi sự thật rằng cậu đã sinh ra đứa trẻ này—một sợi xích vô hình trói buộc cậu với người đàn ông ấy.
Vào một buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm, Thaddeus tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh trống trải lạ thường. Cậu xoay đầu, chợt phát hiện Peter không nằm trên sofa gần giường như mọi khi.
Gã đi đâu rồi?
Thaddeus nhíu mày, gắng gượng đứng dậy. Cậu vẫn còn yếu, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang dài, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp sắc vàng nhạt. Cậu chậm rãi bước đi, bàn chân chạm vào nền đá lạnh buốt.
Cánh cửa phòng bên khẽ hé mở, để lộ một khoảng không gian nhỏ.
Thaddeus khẽ nín thở, lặng lẽ tiến lại gần, dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Bên trong phòng, Peter đang ngồi trên chiếc ghế cạnh nôi trẻ em.
Trong vòng tay gã, một sinh linh bé nhỏ đang say ngủ, đôi má phúng phính hồng hào. Peter cúi đầu, ngón tay dài khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của đứa trẻ.
Ánh mắt của gã không còn lạnh lùng như trước.
Thay vào đó, là một thứ cảm xúc dịu dàng đến mức gần như xa lạ.
Thaddeus cứng đờ người. Cậu chưa từng thấy Peter như vậy. Gã luôn là kẻ kiểm soát, luôn tàn nhẫn, luôn ra lệnh mà không chút do dự. Nhưng khoảnh khắc này, gã lại giống như một con người hoàn toàn khác.
—"Chú…"
Peter giật mình, ngẩng đầu lên. Khi thấy Thaddeus đứng đó, gã không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Thaddeus chậm rãi bước vào, ánh mắt dừng lại trên đứa trẻ trong lòng Peter.
Đây là con của họ.
Một sinh linh nhỏ bé nhưng đã thay đổi tất cả.
Peter không đưa đứa trẻ cho cậu ngay lập tức. Gã quan sát cậu một lúc, như thể đang đánh giá xem cậu có đủ sức để bế con không. Cuối cùng, gã mới nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào tay cậu.
Thaddeus siết chặt vòng tay, cẩn thận ôm lấy con. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến trái tim cậu run lên.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên lưng cậu.
Cậu ngước lên, đối diện với đôi mắt đỏ sẫm của Peter.
—"Em không còn một mình nữa." Gã nói, giọng trầm thấp.
Thaddeus siết chặt môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu từng nghĩ Peter chỉ muốn kiểm soát cậu, chỉ xem đứa trẻ này như một sợi dây trói buộc cậu bên cạnh gã. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt gã, cậu lại không thể chắc chắn nữa.
Phải chăng, Peter cũng đã thay đổi?
---
Những ngày sau đó, Thaddeus dần chấp nhận cuộc sống mới của mình.
Cậu không còn cố gắng trốn chạy nữa. Không phải vì cậu đã hoàn toàn tin tưởng Peter, mà vì cậu không muốn con mình lớn lên mà không có cả cha lẫn mẹ.
Peter cũng không còn ép buộc cậu như trước. Gã vẫn kiểm soát, vẫn ra lệnh, nhưng trong từng hành động lại mang theo một sự kiên nhẫn dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Có lần, Thaddeus tỉnh dậy giữa đêm, vô tình thấy Peter ngồi bên nôi, lặng lẽ nhìn đứa trẻ ngủ say.
Gã không nói gì, cũng không nhận ra rằng cậu đang quan sát.
Thaddeus không lên tiếng. Cậu chỉ im lặng nhìn gã, rồi quay người ngủ tiếp.
Trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.
Có lẽ, mọi thứ thực sự đã thay đổi rồi.
Nhưng có một điều Thaddeus không thể phủ nhận—Peter là một người cha tận tụy.
Gã không chỉ quan tâm đến con họ bằng những hành động thực tế, mà còn dành cho đứa trẻ một sự bảo vệ tuyệt đối. Trong căn biệt thự xa hoa này, không ai dám làm trái ý Peter, và cũng không ai dám đối xử tệ bạc với con của gã.
Thaddeus từng nghĩ Peter chỉ coi đứa bé như một vật sở hữu, nhưng càng ngày cậu càng nhận ra—Peter thực sự yêu thương nó.
---
Một buổi chiều nọ, khi Thaddeus đang ru con ngủ, Peter bước vào phòng.
Gã đứng lặng một lúc, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
—"Em có muốn ra ngoài không?"
Thaddeus giật mình, ngẩng đầu lên nhìn gã.
—"Ra ngoài?"
Peter gật đầu.
—"Em đã ở trong biệt thự suốt hai tháng rồi. Tôi nghĩ em cần hít thở không khí bên ngoài."
Thaddeus ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Peter lại chủ động đề nghị điều này.
Cậu im lặng nhìn gã, cố gắng tìm ra ẩn ý đằng sau lời nói đó. Nhưng ánh mắt của Peter rất bình tĩnh, không có vẻ gì là đang thử thách hay trêu chọc cậu.
Sau một lúc, Thaddeus khẽ gật đầu.
—"Được thôi."
---
Hôm sau, Peter đưa cậu đến một khu biệt thự ven biển.
Bầu trời xanh thẳm trải dài đến vô tận, gió biển thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi thở của sự tự do.
Thaddeus đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi cậu không được cảm nhận hương vị của biển cả.
Peter đứng phía sau cậu, im lặng quan sát.
—"Em có thích nơi này không?" Gã hỏi.
Thaddeus khẽ gật đầu.
—"Rất đẹp."
Peter bước đến gần hơn, bàn tay đặt lên lan can ngay bên cạnh cậu.
—"Em có thể ở đây một thời gian nếu muốn."
Thaddeus hơi khựng lại, quay sang nhìn gã.
—"Chú đang cố gắng lấy lòng tôi à?"
Peter cười nhạt, ánh mắt vẫn sâu thẳm như một vực nước không đáy.
—"Tôi chỉ muốn em cảm thấy thoải mái."
Thaddeus im lặng.
Cậu không biết tại sao Peter lại thay đổi như vậy. Từ khi nào gã không còn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn mà cậu từng biết nữa?
Hay là cậu đã nhìn nhầm ngay từ đầu?
---
Những ngày ở khu biệt thự ven biển trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi. Thaddeus dành phần lớn thời gian chơi với con, trong khi Peter vẫn bận rộn với công việc.
Mỗi tối, gã đều trở về, dù muộn đến đâu cũng sẽ ghé qua phòng cậu, nhìn con một lúc trước khi rời đi.
Có lần, Thaddeus bất chợt hỏi:
—"Tại sao chú lại làm vậy?"
Peter nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng.
—"Vì tôi muốn."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Thaddeus khẽ rung động.
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng cậu biết, cậu không còn căm hận Peter như trước.
Và điều đó mới thực sự đáng sợ.
Thaddeus không biết từ khi nào mình đã dần quen với sự hiện diện của Peter.
Những ngày sống trong khu biệt thự ven biển trôi qua trong sự yên bình đến lạ. Peter không còn áp đặt cậu, cũng không kiểm soát từng hành động của cậu nữa. Gã vẫn luôn ở đó, nhưng không xâm phạm vào thế giới riêng của cậu.
Đôi khi, Thaddeus cảm thấy bầu không khí giữa họ quá tĩnh lặng, đến mức ngột ngạt.
Cho đến một ngày, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ.
---
Buổi tối hôm đó, cậu đang ngồi trong phòng, nhìn con ngủ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt bé nhỏ của đứa trẻ, khiến từng đường nét đều trở nên mềm mại và thanh thản.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính.
Bỗng, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Peter bước vào, trên người vẫn khoác áo sơ mi trắng như thường lệ. Nhưng điều khiến Thaddeus chú ý không phải là gã—mà là mùi máu nhàn nhạt dính mảng áo lưu trong không khí.
Cậu cau mày, lập tức đứng dậy.
—"Chú bị thương?"
Peter không trả lời, chỉ đưa tay lên nới lỏng cổ áo. Lúc này, Thaddeus mới thấy rõ—bên khóe môi gã có một vết cắt, còn cổ tay thì quấn một lớp băng trắng, thấm một ít máu.
—"Có chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi, giọng có chút lo lắng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Peter ngước mắt nhìn cậu.
—"Không có gì." Gã bình tĩnh đáp.
—"Chỉ là một chút rắc rối nhỏ."
Thaddeus siết chặt nắm tay. Cậu biết Peter không phải người dễ bị thương, trừ khi gã gặp phải đối thủ thật sự nguy hiểm. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của gã, cậu cũng không thể hỏi thêm.
Cậu thở dài, quay người đi lấy hộp y tế.
—"Ngồi xuống."
Peter nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Thaddeus không nói gì, chỉ lặng lẽ mở hộp, lấy bông thấm cồn rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên môi gã.
Peter không né tránh, cũng không lên tiếng.
Cả hai im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, Peter lên tiếng:
—"Em đang lo lắng cho tôi à?"
Bàn tay Thaddeus khựng lại. Cậu trừng mắt nhìn gã.
—"Chú nghĩ nhiều quá rồi."
Peter cười nhạt, không tiếp tục trêu chọc nữa. Nhưng ánh mắt gã vẫn dừng trên khuôn mặt cậu, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất.
Thaddeus cố tình lờ đi ánh nhìn đó, tiếp tục băng bó cho gã.
—"Chú không nên liều mạng như vậy." Cậu khẽ nói.
Peter hơi nghiêng đầu, nhìn cậu đầy hứng thú.
—"Tại sao?"
Thaddeus mím môi.
—"Vì con."
Lần này, Peter thực sự im lặng.
Gã cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Thaddeus cũng không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ cẩn thận thắt nút băng, rồi đứng dậy, chuẩn bị cất hộp thuốc.
Nhưng vừa quay người, cổ tay cậu đã bị Peter nắm chặt.
Thaddeus giật mình, quay lại nhìn gã.
Ánh mắt Peter tối lại.
—"Không chỉ vì con." Gã nói, giọng trầm thấp.
Thaddeus sững sờ.
Peter không giải thích thêm, chỉ kéo cậu vào lòng.
Cậu cứng đờ người, trái tim đập loạn nhịp.
—"Chú…"
Peter đặt cằm lên vai cậu, giọng nói lẫn hơi thở nóng rực bên tai:
—"Đừng nói với tôi là em không quan tâm."
Thaddeus run rẩy.
Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng cậu không quan tâm, rằng cậu vẫn ghét gã, rằng cậu vẫn muốn thoát khỏi gã.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể siết chặt nắm tay, không nói gì.
Vì cậu biết—cậu đang nói dối.
Peter ôm Thaddeus thật chặt, như thể muốn khắc ghi hơi ấm của cậu vào lòng. Gã không nói gì thêm, chỉ siết cậu vào vòng tay mạnh mẽ của mình.
Thaddeus muốn vùng ra, nhưng bàn tay đặt trên lưng gã lại không hề có chút sức lực. Cậu không hiểu tại sao. Rõ ràng trước đây cậu căm ghét sự kiểm soát của Peter, căm ghét cách gã áp đặt mọi thứ lên cậu. Nhưng lúc này, cậu lại không thể đẩy gã ra.
Cảm giác được ai đó ôm vào lòng, được ai đó bảo vệ… thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Peter cảm nhận được sự do dự trong cậu, gã cúi đầu, giọng trầm thấp như muốn dụ dỗ:
—"Em có thể ghét tôi."
Hơi thở của gã phả nhẹ bên tai, khiến Thaddeus rùng mình.
—"Nhưng em không thể rời khỏi tôi."
Cậu cắn môi, không phản bác. Vì cậu biết, điều gã nói là sự thật.
Cậu không thể rời khỏi Peter. Không chỉ vì con của họ, mà vì chính cậu cũng đã thay đổi.
Tình cảm là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó không cần sự cho phép, cũng không cần lý do.
Nó chỉ lặng lẽ len vào trái tim cậu, từ lúc nào cậu cũng không hay biết.
---
Ngày hôm sau, Peter phải rời đi giải quyết công việc.
Thaddeus đứng trước cửa biệt thự, nhìn gã bước lên xe. Gã không nói lời tạm biệt, nhưng trước khi đi, ánh mắt vẫn dừng trên cậu thật lâu.
Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của gã.
Có một cảm giác trống trải kỳ lạ len vào lòng cậu.
Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là… cậu không muốn gã rời đi.
Thật nực cười.
Thaddeus bật cười chế giễu chính mình.
Rõ ràng cậu từng muốn thoát khỏi Peter đến mức nào, vậy mà bây giờ, khi gã vừa rời đi một chút, cậu đã thấy khó chịu.
Cậu cúi đầu, thở dài, rồi quay trở vào nhà.
---
Nhưng Peter không quay về ngay trong ngày.
Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày… rồi một tuần.
Peter biến mất không một lời nhắn, không một cuộc gọi.
Thaddeus bắt đầu thấy bất an.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu đang lo lắng.
Peter chưa bao giờ vắng mặt lâu đến vậy. Gã là kiểu người luôn kiểm soát mọi thứ, sẽ không bao giờ rời đi mà không để lại tin tức.
Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa—có chuyện đã xảy ra.
---
Ngày thứ mười, một người hầu lén lút mang đến một phong thư bí mật.
Thaddeus mở ra, nhìn thấy vài dòng chữ ngắn ngủi:
**Nếu muốn gặp lại hắn, tự đến.
Bên dưới là một địa chỉ.
Thaddeus siết chặt lá thư, tim đập thình thịch.
Cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là một cái bẫy.
Nhưng cậu vẫn sẽ đi.
Không do dự. Không sợ hãi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… cậu nhất định phải đưa Peter trở về.
Thaddeus không chần chừ. Cậu cầm lấy địa chỉ, thay một bộ đồ đơn giản rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Đứa trẻ vẫn đang ngủ say trong nôi. Cậu biết mình nên ở lại, nên suy nghĩ kỹ hơn, nhưng trái tim cậu không cho phép.
Peter đã biến mất quá lâu. Cậu không thể chờ thêm được nữa.
---
Địa chỉ trong thư dẫn cậu đến một tòa nhà bỏ hoang ở rìa thành phố.
Cậu bước qua cánh cửa rỉ sét, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Trong không gian tối mờ, một giọng nói quen thuộc vang lên:
—"Không ngờ cậu thực sự dám đến."
Thaddeus khựng lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông bước ra từ bóng tối.
Philip.
Kẻ từng là cơn ác mộng của Thaddeus.
---
Thaddeus siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
—"Soongu đâu?"
⚠ Thaddeus biết Soongu là Peter, nhưng Philip mà biết Soongu là Peter thì không còn đường lui.
Philip cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
—"Cậu quan tâm đến hắn vậy sao?"
Thaddeus không trả lời.
Philip nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi lùi sang một bên.
Lúc này, Thaddeus mới thấy rõ—Peter đang bị trói vào một chiếc ghế giữa căn phòng.
Gã nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống, trên người đầy vết thương.
Trái tim Thaddeus như bị bóp nghẹt.
Cậu lập tức chạy về phía gã.
Nhưng một cánh tay chặn lại.
—"Không dễ dàng vậy đâu." Philip cười nhạt.
—"Nếu muốn đưa hắn đi, cậu phải trả giá."
Thaddeus ngước mắt nhìn hắn.
—"Muốn gì?"
Philip cúi sát lại, chậm rãi nói:
—"Cậu."
Cậu khựng lại.
Philip chạm vào cằm cậu, ánh mắt tối lại.
—"Chỉ cần cậu ở lại, tôi sẽ thả hắn."
Không khí xung quanh như đông cứng.
Thaddeus nhìn vào mắt hắn, rồi lặng lẽ quay sang Peter.
Gã vẫn bất động, nhưng dường như đã tỉnh.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt đỏ thẫm của Peter mở ra, nhìn cậu trừng trừng.
—"Không được." Giọng gã khàn đặc, đầy sự cảnh cáo.
Nhưng Thaddeus không nghe lời.
Cậu quay sang Philip, khẽ nói:
—"Được."
Peter trừng mắt.
—"Thaddeus! Em không được—!"
Nhưng cậu đã không nghe nữa.
Cậu bước về phía Philip, để hắn nắm lấy tay mình.
Đôi mắt Peter rực lên ngọn lửa giận dữ.
Nhưng lúc này, Thaddeus chỉ cười nhạt.
—"Chú dám chết trước mặt em sao?"
Peter khựng lại.
Thaddeus quay đầu, bình tĩnh nhìn gã.
—"Chú không muốn sống vì em, cũng phải sống vì con của chúng ta."
Peter siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.
Thaddeus quay lại, nhìn Philip.
—"Thả Soongu đi."
Philip mỉm cười.
—"Được thôi."
---
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn buông tay Thaddeus, mọi thứ thay đổi.
Peter vùng khỏi dây trói, lao đến nhanh như chớp.
Philip chưa kịp phản ứng, một quả bom khói đã ném đến chỗ hắn.
Hắn cau mày.
Peter đứng chắn trước mặt Thaddeus, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.
—"Em nghĩ tôi sẽ để em rơi vào tay hắn sao?"
Giọng gã trầm thấp, nguy hiểm đến mức khiến Thaddeus rùng mình.
Nhưng cậu không có cơ hội trả lời.
Peter đã tấn công lần thứ hai.
---
Khi mọi thứ kết thúc, Philip đã khụy trên sàn, vết thương qua da loang lổ.
Peter quay lại, ánh mắt lạnh băng.
Gã bước đến trước mặt Thaddeus, vươn tay siết chặt cằm cậu.
—"Em nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Thaddeus không trả lời.
Peter nhìn cậu thật lâu, rồi bỗng kéo cậu vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.
Giọng gã trầm khàn bên tai cậu:
—"Đừng bao giờ làm vậy nữa."
Thaddeus nhắm mắt lại.
Cậu biết, cậu đã thực sự không thể thoát khỏi Peter nữa rồi.
Peter ôm chặt Thaddeus, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất.
Không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của cả hai.
Thaddeus không giãy giụa. Cậu dựa vào lòng Peter, cảm nhận nhịp tim gã đang đập nhanh bất thường.
—"Chú sợ sao?" Cậu khẽ hỏi.
Peter không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Sau một lúc lâu, gã mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
—"Phải."
Thaddeus ngạc nhiên.
Gã luôn là kẻ lạnh lùng, vô cảm, chưa bao giờ thể hiện sự sợ hãi trước bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, gã lại thừa nhận điều đó với cậu.
Peter cúi đầu, nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ cậu.
—"Em không biết cảm giác mất em đáng sợ thế nào đâu."
Lòng Thaddeus run lên.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu cũng từng muốn thoát khỏi Peter, từng căm ghét gã. Nhưng giờ đây, khi gã nói những lời này, cậu không thể phủ nhận rằng… cậu đã không còn muốn rời xa gã nữa.
Thế giới của cậu vốn dĩ đã không còn lối thoát từ rất lâu rồi.
---
Họ rời khỏi tòa nhà hoang, trở về biệt thự.
Vừa bước vào phòng, đứa trẻ trong nôi lập tức bật khóc.
Thaddeus vội vàng tiến tới, nhẹ nhàng bế con lên.
Peter đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Đứa bé thôi khóc khi được ôm vào lòng, đôi mắt đen láy mở to nhìn Thaddeus, rồi quay sang Peter.
Peter do dự một lúc, rồi vươn tay ra.
Thaddeus nhìn gã, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay gã.
Peter lặng người.
Đây là lần đầu tiên gã thực sự bế con.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Đứa bé quá nhỏ bé, mềm mại, yếu ớt… nhưng lại mang trong mình một phần của gã và Thaddeus.
Peter cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con.
Thaddeus nhìn gã, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cậu khẽ hỏi:
—"Chú có hối hận không?"
Peter ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Gã không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu cùng đứa bé vào lòng.
Giọng gã trầm thấp, kiên định:
—"Chưa từng."
---
Một câu chuyện không có khởi đầu đẹp đẽ, nhưng có một cái kết không ai hối hận :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com