Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Tuesday


Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ xuống tấm thảm dày, vẽ lên nền gỗ bóng loáng những cái bóng đứt đoạn. Trong căn phòng khách sạn xa hoa, hơi thở vương đầy mùi tình dục đặc quánh. Chăn đệm hỗn độn, dấu vết chiếm hữu vẫn còn in hằn trên làn da trắng mịn của thiếu niên.

Thaddeus chậm rãi mở mắt, mái tóc đỏ mận xõa tung trên gối, vài lọn dính bết lại vì mồ hôi. Toàn thân cậu mỏi nhừ nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, một nụ cười nhẹ tựa cánh hoa. Cậu nghiêng đầu, mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người đàn ông đang ngủ say bên cạnh-Peter.

Người đàn ông này, cuối cùng cũng thuộc về cậu.

Dù chỉ là một đêm.

Thaddeus dịch người, ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt sắc lạnh của Peter. Dưới ánh đèn vàng, đường nét trên gương mặt gã càng thêm thâm trầm, hàng lông mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt lúc nào cũng đầy tính toán. Cậu từng nhìn thấy ánh mắt đó dõi theo một người khác-không phải cậu.

Nghĩ đến đây, cảm giác ngọt ngào vừa len lỏi trong lòng nhanh chóng bị đè bẹp bởi ghen tuông.

Thaddeus ngồi dậy, kéo chăn che lại dấu vết trên người. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại của Peter đặt trên bàn đầu giường, màn hình vẫn đang bật sáng, hiển thị tin nhắn từ một cái tên quen thuộc.

Thiếu niên kia.

Cái người mà Peter muốn bảo vệ.

Thaddeus cười nhạt, nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt qua màn hình. Không có mật khẩu. Đơn giản đến mức khiến cậu bật cười. Peter có lẽ chẳng đề phòng cậu, hoặc đơn giản là gã chưa từng nghĩ cậu đủ tàn nhẫn để làm chuyện này.

Ngón tay thon dài của Thaddeus nhẹ nhàng ấn vào mục tin nhắn, mở cuộc trò chuyện gần nhất. Hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện ra:

[Thiếu niên:] "Anh đang ở đâu?"

[Thiếu niên:] "Sao không trả lời?"

[Thiếu niên:] "Em lo cho anh."

Đôi mắt Thaddeus nheo lại. Lúc cậu hỏi Peter câu tương tự, gã có bao giờ trả lời đâu.

Thaddeus cười lạnh không do dự, mở ứng dụng định vị, gửi chính xác vị trí của khách sạn sang. Tin nhắn được gửi đi trong tích tắc. Xong xuôi, cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, ngả lưng xuống giường, ánh mắt lười biếng nhìn Peter.

Cậu không ngại để thiếu niên đó tận mắt chứng kiến.

Thậm chí, cậu mong điều đó xảy ra.

Peter đã từng là của người khác quá lâu rồi. Đã đến lúc để người đó biết cảm giác mất đi một thứ quan trọng là như thế nào.

Chỉ khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Thaddeus không nhúc nhích, chỉ khẽ cong khóe môi. Cậu nghiêng đầu, ghé sát vào Peter, chóp mũi lướt qua đường xương quai hàm sắc nét. Người đàn ông vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ cau mày trong giấc ngủ, như thể vô thức cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Cậu thì thầm bên tai gã, giọng nói nhẹ như lông vũ:

- "Chào buổi sáng, Peter. Có khách đến tìm anh đấy."

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập.

Peter mở mắt, đôi con ngươi sắc lạnh như một lưỡi dao mỏng xuyên thấu bóng tối. Trong thoáng chốc, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, còn ánh mắt trầm xuống khi nhận ra tình cảnh hiện tại.

Thaddeus vẫn nằm đó, mái tóc đỏ mận rối bời, làn da trắng muốt in đầy dấu vết hoan ái, ánh mắt đen tuyền lóe lên một tia khiêu khích. Cậu không hề tỏ ra e thẹn hay hối hận, mà ngược lại, còn chậm rãi vươn tay vuốt ve đường xương quai hàm của Peter, cười khẽ:

- "Anh dậy rồi à? Ngoài cửa có người đang tìm anh đấy."

Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này kèm theo giọng nói gấp gáp của thiếu niên kia.

- "Peter! Anh có trong đó không?"

Peter liếc qua chiếc điện thoại của mình, màn hình sáng lên, hiện rõ tin nhắn cuối cùng: 'Định vị khách sạn?'

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Peter không phải kẻ ngốc. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào Thaddeus, nhưng cậu chỉ mỉm cười vô tội, một tay kéo nhẹ tấm chăn quấn quanh mình, để lộ bờ vai trắng muốt vương lại dấu vết của đêm qua.

- "Anh có định mở cửa không?" Thaddeus nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.

Peter trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên vươn tay bóp cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.

- "Thaddeus." Giọng hắn khàn đặc, mang theo một tầng nguy hiểm.

- "Em nghĩ mình đang làm gì?"

Thiếu niên không hề tránh né, đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng nhìn thẳng vào hắn. Một lát sau, cậu cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu, để những lọn tóc đỏ mận lung lay, làm nổi bật lên sự yêu dị của bản thân.

- "Làm gì à?" Cậu nhún vai.

- "Chỉ là muốn để cậu ta thấy một sự thật thôi. Không phải anh rất thích che chở cậu ta sao? Em chỉ giúp anh để cậu ta hiểu rõ hơn về anh thôi mà."

Lời nói của Thaddeus như lưỡi dao sắc lẻm, từng chữ đều nhấn mạnh vào điểm yếu của Peter.

Thiếu niên bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa mạnh hơn, giọng nói mang theo sự lo lắng rõ ràng:

- "Peter! Em vào nhé?"

Peter thu tay lại, nheo mắt nhìn Thaddeus. Hắn hít một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó lạnh lùng đứng dậy khỏi giường, nhặt áo sơ mi trên sàn lên mặc vào.

Thaddeus vẫn nằm đó, lười biếng chống cằm, ánh mắt nhìn hắn đầy ý vị.

- "Anh không định giải thích sao?" Cậu hỏi, giọng điệu đầy trêu chọc.

Peter không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến cửa. Hắn biết, không có bất kỳ lời giải thích nào có thể xóa đi cảnh tượng mà người ngoài cửa sắp nhìn thấy.

Hắn mở cửa.

Thiếu niên kia lao vào ngay lập tức, đôi mắt sáng lên vì lo lắng, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng-tấm chăn hỗn độn, mùi hoang ái nồng đậm trong không khí, và đặc biệt là Thaddeus đang ngồi trên giường, trên người chỉ quấn một tấm chăn mỏng-biểu cảm của cậu ta lập tức đông cứng lại.

Đôi mắt thiếu niên run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt lên được lời nào.

- "Chào buổi sáng."

Thaddeus mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt vô cùng thoải mái, như thể người chiến thắng đã định sẵn.

Thiếu niên siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ta quay sang nhìn Peter, giọng nói lạc đi:

- "Anh..."

Peter im lặng.

Chỉ cần một khoảnh khắc này thôi, mọi thứ đã sụp đổ.

Cậu ta đứng chôn chân trước cửa, ánh mắt run rẩy lướt qua Peter rồi dừng lại trên người Thaddeus-kẻ vẫn ung dung ngồi trên giường, quấn hờ tấm chăn mỏng để lộ bờ vai trắng muốt đầy dấu vết.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Thiếu niên cắn môi, đôi mắt đỏ hoe vì căm giận lẫn tủi thân. Cậu ta nhìn Peter, giọng nói khàn đi vì xúc động:

- "Anh... tại sao?"

Peter không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, bóng lưng cao lớn chắn trước cửa, ánh mắt tối sầm, khó mà đoán được cảm xúc.

Thaddeus khẽ nhếch môi.

- "Tại sao ư?" Cậu chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ như tơ lụa nhưng lại sắc như lưỡi dao.

- "Lẽ nào cậu không thấy rõ hay sao? Tôi đã nói rồi... Peter không phải là người thuộc về riêng ai cả."

Thiếu niên siết chặt nắm tay, toàn thân run lên vì giận dữ. Cậu ta quay sang Peter, gần như van nài:

- "Không phải anh vẫn luôn nói em là ngoại lệ sao? Không phải anh bảo sẽ không bao giờ phản bội em sao?"

Câu hỏi ấy khiến Peter thoáng chấn động.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt thiếu niên, trong đó là sự tổn thương, hoài nghi và tuyệt vọng. Một phần trong hắn muốn đưa tay ra dỗ dành, nhưng lý trí lại ngăn cản.

Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thiếu niên bật cười, nhưng âm thanh đó tràn đầy cay đắng.

Thaddeus lười biếng duỗi người. Cậu nghiêng đầu nhìn Peter, giọng điệu trêu chọc:

- "Peter, anh không định nói gì sao? Cậu ta đang đợi anh đấy."

Peter siết chặt nắm tay.

Hắn biết Thaddeus cố tình khiêu khích, nhưng điều đáng sợ hơn là... hắn không thể phản bác.

Mọi chuyện đã đi quá xa.

Thiếu niên cười lạnh, đôi mắt đã không còn ánh lên sự mong chờ nữa. Cậu ta lùi lại một bước, giọng nói khẽ run:

- "Em thật ngu ngốc. Em đã tin tưởng anh đến vậy, vậy mà..."

Cậu ta không nói tiếp, chỉ quay người chạy khỏi phòng.

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang dài, càng lúc càng xa.

Cánh cửa vẫn mở, Peter đứng đó thật lâu, bóng lưng hắn như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo.

Thaddeus nhìn theo, ánh mắt đen láy lóe lên một tia sắc bén. Cậu biết, trong khoảnh khắc ấy, Peter đang đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Nhưng cậu không cho hắn thời gian để suy nghĩ.

- "Anh đang hối hận sao?" giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một chút chế nhạo.

Peter cuối cùng cũng quay lại.

Hắn nhìn thiếu niên ngồi trên giường-người đã thành công đẩy hắn vào một ván cờ không lối thoát.

Không, hắn không hối hận.

Chỉ là... từ giây phút này, hắn đã hoàn toàn rơi vào tay Thaddeus.

Peter bước đến giường cúi đầu nhìn Thaddeus.

Thiếu niên vẫn ngồi đó, tấm chăn mỏng trượt xuống một chút, để lộ bờ vai trắng muốt với những dấu vết hắn để lại đêm qua. Cậu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như một cái bẫy không đáy, lười biếng chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên đầy khiêu khích.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của thiếu niên kia đã biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Peter không hối hận.

Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Từ đầu đến cuối, hắn không có quyền lựa chọn.

- "Thỏa mãn chưa?" Peter lạnh lùng hỏi, giọng trầm thấp như một cơn bão sắp ập đến.

Thaddeus chớp mắt, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:

- "Cũng tạm."

Peter siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Hắn không biết mình đang tức giận vì điều gì-vì bị cậu chơi một ván cờ quá đẹp, hay vì bản thân hắn đã rơi vào tay cậu một cách dễ dàng như vậy.

Thaddeus quan sát hắn một lúc, sau đó bất ngờ vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, kéo hắn xuống gần hơn.

Peter không phản kháng.

Giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ, hơi thở của Thaddeus phả nhẹ lên môi hắn, mang theo một chút hương bạc hà thoang thoảng.

- "Anh biết không?"

Thaddeus nói chậm rãi, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm không thể che giấu.

- "Trước đây, em đã từng nghĩ anh rất tàn nhẫn. Nhưng hóa ra, anh cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thôi."

Peter nheo mắt.

Thaddeus tiếp tục, ngón tay trượt nhẹ qua cổ áo hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

- "Anh biết em đang làm gì, anh cũng biết em đã cố tình kéo anh xuống nước. Nhưng anh vẫn để em làm vậy, bởi vì dù ngoài miệng anh nói không yêu em, thì cơ thể anh lại không phản kháng em chút nào."

Peter đột nhiên cười khẽ, nhưng trong mắt hắn không hề có sự vui vẻ.

Hắn nắm lấy cổ tay Thaddeus, siết chặt đến mức cậu hơi nhíu mày vì đau.

- "Vậy sao?" Giọng hắn lạnh như băng.

- "Thaddeus, em nghĩ tôi dễ dàng đến mức nào?"

Thaddeus không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, động tác mềm mại đến mức khiến Peter cảm thấy một sự mất mát kỳ lạ.

- "Em chưa bao giờ nghĩ anh dễ dàng." Thaddeus thì thầm, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

- "Nhưng anh à... dù có chống cự thế nào, anh vẫn đã thuộc về em rồi."

Nói rồi, cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Peter không đáp lại nụ hôn của Thaddeus. Hắn chỉ đứng yên, để mặc đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ trên môi mình, mang theo một chút trêu đùa, một chút thử nghiệm.

Sau vài giây, Thaddeus rời ra, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng tinh quái.

- "Anh sẽ làm gì tiếp theo?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ bẫng như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng.

Peter nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hắn tối lại, cảm xúc giấu kín sau từng lớp phòng bị dày đặc.

Hắn có thể làm gì đây?

Giải thích với thiếu niên kia ư? Đã quá muộn rồi.

Tức giận với Thaddeus ư? Hắn có quyền đó sao?

Từ giây phút hắn bước vào trò chơi này, hắn đã không còn đường lui.

Peter thở dài, cuối cùng đứng thẳng dậy, kéo lại vạt áo bị Thaddeus nắm lấy lúc nãy. Hắn không muốn dây dưa thêm với cậu vào lúc này, bởi vì hắn biết-nếu còn tiếp tục, hắn sẽ càng lún sâu hơn.

- "Thay đồ đi. Chúng ta đi thôi."

Thaddeus nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của hắn.

- "Đi đâu?"

Peter không đáp, chỉ xoay người nhặt áo khoác trên ghế, động tác dứt khoát như thể đang cắt đứt mọi dây dưa.

Nhưng Thaddeus không dễ dàng để hắn làm vậy.

Cậu chống tay lên giường, chậm rãi nghiêng người về phía trước, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo chút khiêu khích quen thuộc.

- "Peter... anh đang trốn tránh sao?"

Peter khựng lại.

Nhưng hắn không quay lại nhìn cậu.

- "Không ai trốn tránh cả," hắn nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

- "Tôi chỉ không muốn phí thời gian với những trò trẻ con."

Thaddeus bật cười khẽ.

- "Trẻ con?" Cậu lặp lại, như thể câu nói của hắn buồn cười lắm.

Cậu nhấc tấm chăn quấn quanh người mình, chậm rãi bước xuống giường, đến khi đứng sát ngay sau lưng Peter.

- "Anh có chắc không?"

Hơi thở của Thaddeus phả nhẹ sau gáy hắn, khiến Peter vô thức căng người.

Hắn quay lại, định tạo khoảng cách, nhưng Thaddeus đã nhanh hơn.

Cậu vươn tay kéo cổ áo hắn xuống, thì thầm bên tai hắn bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm:

- "Người nằm trên giường anh đêm qua... là em. Không phải ai khác."

Peter nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.

- "Vậy thì sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

Thaddeus nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

- "Vậy thì..." Cậu kéo dài giọng, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh của hắn, như thể muốn khắc ghi điều gì đó.

- "Anh phải có trách nhiệm với em rồi, Peter à."

Peter bật cười.

Là tiếng cười thấp trầm, mang theo chút châm chọc lẫn mỉa mai.

Hắn nắm lấy cổ tay Thaddeus, kéo mạnh cậu về phía mình.

Cả hai đứng sát nhau, gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, nhưng ánh mắt của Peter lại lạnh lẽo như một lưỡi dao.

- "Thaddeus, cậu nghĩ tôi là ai?"

Thaddeus không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Một lúc sau, cậu mới cười nhẹ, chậm rãi nói:

- "Anh là người thuộc về em."

Peter siết chặt nắm tay.

Hắn biết.

Từ giây phút hắn để Thaddeus bước vào cuộc đời mình, cậu đã không bao giờ để hắn rời đi nữa.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Peter lái xe, còn Thaddeus ngồi ở ghế phụ, đôi chân thon dài vắt chéo, ngón tay thon mảnh xoay nhẹ chiếc điện thoại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không ai nói gì trong suốt chặng đường.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Không khí trong xe cũng nặng nề không kém.

Peter nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào con đường, nhưng hắn biết rõ ánh mắt của Thaddeus vẫn luôn dán chặt lên người hắn.

Một lúc lâu sau, Thaddeus chợt cười khẽ.

- "Anh đang nghĩ gì vậy, Peter?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút thích thú, như thể trò chơi này mới chỉ bắt đầu.

Peter không trả lời.

Hắn không cần phải đáp lại những câu hỏi khiêu khích của Thaddeus.

Nhưng Thaddeus chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ.

Cậu nghiêng người, cánh tay chống lên tựa ghế, cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt đen sâu thẳm.

- "Này, đừng im lặng như vậy chứ. Anh không vui vì đêm qua à?"

Peter nhếch môi, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng.

- "Tôi không có thói quen lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa."

Thaddeus bật cười, như thể câu nói của hắn là chuyện đáng buồn cười nhất cậu từng nghe.

- "Vô nghĩa?" Cậu chậm rãi lặp lại, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cánh tay hắn.

- "Vậy sao anh lại ở trên giường với em đêm qua?"

Peter siết chặt tay lái.

Hắn không thích cách Thaddeus đang kiểm soát tình hình. Cậu ta quá tự tin, quá táo bạo.

Và đáng sợ nhất-cậu luôn đúng.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một biệt thự lớn ẩn mình trong bóng tối. Đèn cổng tự động bật sáng khi Peter bước xuống xe, bóng lưng cao lớn của hắn phản chiếu trên nền gạch ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ.

Thaddeus chậm rãi xuống xe, mái tóc đỏ mận bay bổng nhẹ theo gió, đôi mắt đen ánh lên tia sắc bén. Cậu ngước nhìn tòa biệt thự trước mặt-nơi mà hắn chưa từng chủ động đưa cậu đến trước đây.

Peter bước vào trước, không nói một lời.

Thaddeus cười nhạt, thong thả đi theo, gót giày nện xuống nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh vang vọng.

Ngay khi cánh cửa lớn mở ra, người hầu trong biệt thự lập tức cúi đầu chào.

Nhưng ánh mắt bọn họ khi nhìn thấy Thaddeus đều hiện lên một tia do dự.

Bởi vì dù họ không dám bàn tán, nhưng ai cũng biết-thiếu niên này không giống những vị khách khác.

Không ai dám nhìn cậu quá lâu.

Không ai dám lộ ra bất kỳ phản ứng nào, như thể sợ hãi điều gì đó.

Thaddeus nhận ra sự e dè này ngay lập tức.

Cậu nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng người một, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí.

Peter không để tâm đến phản ứng của đám người hầu, hắn chỉ cởi áo khoác, đưa cho quản gia rồi lạnh nhạt nói:

- "Sắp xếp phòng cho em ấy."

Quản gia khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp:

- "Vâng, thưa ngài."

Thaddeus cười nhẹ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Peter.

- "Em cứ tưởng anh sẽ đuổi em đi ngay khi về đến đây."

Peter liếc cậu, ánh mắt sâu thẳm không lộ ra cảm xúc.

- "Đừng tự huyễn hoặc mình, Thaddeus." Hắn lạnh lùng nói.

- "Em ở đâu không quan trọng, quan trọng là đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Thaddeus chớp mắt, không phản ứng ngay.

Nhưng cậu không giận.

Thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Peter không nhận ra sao?

Từ giây phút hắn để cậu bước vào biệt thự này, hắn đã không còn cách nào đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình nữa.

Thaddeus quay người, hướng về phía cầu thang. Khi đi ngang qua một người hầu, cậu dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến đối phương giật mình:

- "Ở đây có vẻ không chào đón tôi lắm nhỉ?"

Người hầu kia cúi đầu thật thấp, không dám trả lời.

Thaddeus cười khẽ, tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau một bầu không khí nặng nề.

Peter đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt tối lại.

Hắn biết Thaddeus sẽ không ngoan ngoãn rời đi.

Và lần này... hắn cũng không chắc mình còn muốn đuổi cậu nữa hay không.

Thaddeus bước lên cầu thang, bóng lưng cậu hòa vào ánh đèn ấm áp nhưng lại toát ra một sự xa cách lạnh lẽo. Người hầu trong biệt thự không ai dám ngẩng đầu nhìn theo, chỉ âm thầm trao đổi những ánh mắt đầy e dè.

Peter đứng bên dưới, lặng lẽ quan sát cậu biến mất ở khúc quanh hành lang tầng hai.

Hắn biết rõ vì sao họ sợ hãi.

Không phải vì Thaddeus nguy hiểm.

Mà vì cậu là người đầu tiên bước vào thế giới của hắn-và vẫn còn đứng đây.

Hắn hít sâu, quay sang quản gia:

- "Không ai được phép đụng vào cậu ấy."

Quản gia hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính cúi đầu:

- "Vâng, thưa ngài."

Peter không nói thêm gì, chỉ xoay người bước về phía phòng làm việc.

-

Trong căn phòng xa hoa trên tầng hai, Thaddeus đứng trước cửa sổ, ngón tay thon dài vén nhẹ rèm sang một bên. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xuống khu vườn rộng lớn phía dưới, nơi ánh đèn rọi sáng con đường lát đá uốn lượn.

Cậu không vội đi ngủ.

Bởi vì cậu biết Peter cũng chưa ngủ.

Lần này, cậu không chỉ muốn có được hắn.

Cậu muốn xem... hắn có thể đi xa đến đâu vì mình.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Thaddeus không quay đầu lại, chỉ cất giọng lười biếng:

- "Vào đi."

Một nữ hầu trẻ tuổi bước vào, tay bưng một tách trà nóng, đặt lên bàn cạnh giường. Cô ta cúi đầu, giọng khẽ khàng:

- "Thưa cậu, đây là trà an thần. Ngài Peter dặn chúng tôi chuẩn bị cho cậu."

Thaddeus nhướng mày, chậm rãi xoay người.

- "Anh ấy quan tâm đến tôi vậy sao?"

Nữ hầu không dám trả lời, chỉ im lặng đứng đó.

Thaddeus mỉm cười, bước tới cầm tách trà, nhưng không uống. Cậu xoay xoay nó trong tay, ánh mắt lướt qua nữ hầu trước mặt.

- "Ở đây, có ai từng ở lại lâu hơn tôi chưa?"

Nữ hầu hơi cứng người, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

- "Thưa cậu, tôi không rõ."

Thaddeus cười nhẹ.

- "Vậy à?"

Cậu đặt tách trà xuống, không ép cô ta trả lời nữa.

Nữ hầu vội cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thaddeus ngồi xuống mép giường, đưa tay chống cằm.

Peter có vẻ muốn giữ cậu lại... nhưng vẫn cố tỏ ra xa cách.

Không sao.

Cậu không ngại chơi trò này lâu thêm một chút.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ kín cả tòa biệt thự, chỉ có ánh đèn hành lang hắt lên một bóng người mờ nhạt.

Peter đang đứng đó, nhìn về phía căn phòng của cậu.

Peter đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt u tối nhìn về phía cánh cửa phòng Thaddeus.

Hắn vốn không có thói quen do dự.

Nhưng lúc này, hắn lại không nhấc chân nổi.

Trong căn phòng kia, Thaddeus chắc chắn đang đợi hắn.

Chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Hắn đã quá rõ những trò chơi tâm lý của Thaddeus. Nhưng lần này, không hiểu sao hắn lại là kẻ rơi vào bẫy trước.

Peter hít sâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Hắn bước xuống tầng một, đi thẳng vào thư phòng, đóng cửa lại.

Trong thư phòng chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ, mùi gỗ và rượu whisky thoang thoảng trong không khí.

Peter ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc, châm lửa.

Khói trắng lượn lờ, che đi đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Thaddeus.

Rốt cuộc cậu muốn gì?

-

Bên trong căn phòng trên tầng hai, Thaddeus vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi dựa vào đầu giường, đôi chân thon dài vắt chéo, tay lật giở một cuốn sách.

Nhưng ánh mắt lại không đặt vào trang giấy.

Cậu biết Peter sẽ không đến.

Hắn chưa bao giờ chủ động.

Nhưng cậu không vội.

Cậu có cả đêm nay, và rất nhiều đêm sau nữa.

Thaddeus đặt cuốn sách xuống, vươn tay tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Nhưng khóe môi cậu vẫn vương một nụ cười nhạt.

Cậu đã bước vào thế giới của Peter.

Và cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Thaddeus nhắm mắt, lắng nghe âm thanh tĩnh mịch trong căn biệt thự rộng lớn.

Ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh lùa qua tán cây, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Cậu biết Peter vẫn chưa ngủ.

Gã đàn ông đó có thể ngồi trong thư phòng cả đêm, hút thuốc trong im lặng mà không để lộ một chút cảm xúc nào.

Thaddeus mím môi, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy mép chăn.

Cậu không thích bị bỏ lại một mình.

Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.

-

Peter dựa vào ghế, điếu thuốc giữa những ngón tay cháy dở, tro rơi xuống mặt bàn mà hắn không buồn phủi đi.

Trong thư phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.

Hắn nghĩ về Thaddeus.

Về đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.

Về cách cậu mỉm cười mỗi khi nhìn hắn-như thể đã nắm chắc được điều gì đó trong tay.

Hắn không thích cảm giác này.

Nhưng càng không thích việc bản thân không thể gạt bỏ hình ảnh Thaddeus khỏi tâm trí.

Cạch-

Tiếng cửa thư phòng mở ra.

Peter khẽ nheo mắt, nhìn về phía bóng dáng mảnh mai đứng ở ngưỡng cửa.

Thaddeus mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chân trần bước nhẹ trên nền gỗ lạnh.

Dưới ánh đèn mờ, mái tóc đỏ mận của cậu càng thêm nổi bật, đôi mắt đen tĩnh lặng nhưng ẩn giấu một tia nguy hiểm.

Peter nhíu mày.

- "Muộn rồi. Về phòng đi."

Thaddeus không đáp, chỉ chậm rãi tiến đến, đôi chân trần lặng lẽ như một con mèo hoang.

Cậu dừng lại ngay trước bàn làm việc của Peter, cúi người chống tay lên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp tiến lại gần hắn.

- "Anh đang trốn tránh em sao, Peter?"

Hơi thở của cậu phả nhẹ lên da hắn, mang theo mùi hương quen thuộc.

Peter im lặng, đôi mắt đỏ sậm lộ ra một tia cảnh cáo.

- "Thaddeus, đừng thử thách giới hạn của tôi."

Cậu bật cười, nhưng trong giọng cười đó lại có chút cô đơn.

- "Anh có bao giờ thực sự có giới hạn với em không?"

Peter khựng lại.

Một giây sau, Thaddeus nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn.

Không vội vã.

Không nóng nảy.

Mà là một sự khiêu khích chậm rãi, có tính toán.

Peter cứng người, bàn tay siết chặt lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói khàn hơn bình thường:

- "Thaddeus, đứng dậy."

Cậu không nghe.

Thay vào đó, cậu nâng tay, ngón tay thon dài lướt dọc theo cổ áo sơ mi của hắn, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.

- "Anh biết không..." Cậu thì thầm, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm trí hắn.

- "Em không thích ngủ một mình."

Peter nhìn cậu chăm chú, một giây sau, hắn cười lạnh.

- "Vậy cậu định làm gì?"

Thaddeus chậm rãi cúi đầu, ghé sát môi vào tai hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

- "Ở lại bên anh."

Peter đột ngột đưa tay giữ lấy cằm cậu, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.

- "Đừng đùa với tôi, Thaddeus."

Nhưng Thaddeus chỉ cười.

- "Anh nghĩ em đang đùa sao?"

Cậu vươn tay, vòng qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn như thể đây là nơi an toàn nhất trên thế giới.

Hơi thở ấm áp của cậu phả lên da hắn, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:

- "Em chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ."

Peter lặng người.

Hắn cảm nhận được nhịp tim của Thaddeus đập chậm rãi ngay sát lồng ngực mình.

Lần đầu tiên trong đêm nay, hắn không biết phải làm gì.

Peter ngồi bất động, bàn tay vẫn giữ lấy cằm Thaddeus, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Hắn không đẩy cậu ra.

Nhưng cũng không ôm lấy cậu.

Chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên trong vòng tay mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Thaddeus cũng không lên tiếng, cậu cứ ôm lấy hắn như vậy, ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ sau gáy hắn.

Cậu không vội.

Cậu biết Peter sẽ không dễ dàng để mình bước vào thế giới của hắn.

Nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng muốn thử.

Muốn xem rốt cuộc hắn có thể lạnh lùng với cậu đến mức nào.

Một lúc lâu sau, Peter thở dài, đẩy nhẹ vai cậu ra.

- "Đừng làm trò trẻ con nữa, về phòng đi."

Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng so với trước đó... đã mất đi một phần sắc bén.

Thaddeus ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong thư phòng.

- "Em không phải trẻ con." Cậu nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Peter cau mày.

- "Em đang làm gì, Thaddeus?"

- "Ở lại bên anh." Cậu lặp lại lời mình vừa nói khi nãy, giọng trầm thấp hơn.

Peter nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn đọc ra suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì Thaddeus chưa bao giờ là người dễ đoán.

Không để hắn có cơ hội từ chối, Thaddeus nhẹ nhàng rời khỏi đùi hắn, nhưng không đi xa.

Cậu bước ra sau ghế, vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, gò má áp lên mái tóc đen của hắn.

Cảm giác ấm áp khiến Peter khựng lại.

- "Thaddeus..."

- "Anh biết không, Peter," giọng Thaddeus nhỏ đến mức như thì thầm,

- "Cả đời này em chưa từng muốn điều gì quá nhiều..."

Ngón tay cậu siết nhẹ lấy vai hắn.

- "Nhưng em muốn anh."

Peter nhắm mắt.

Những lời này, nếu là từ miệng người khác, hắn sẽ không bận tâm.

Nhưng khi là Thaddeus...

Hắn không thể làm như không nghe thấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, kéo theo hơi lạnh của đêm muộn.

Peter chậm rãi mở mắt.

Lần này, hắn không đẩy Thaddeus ra nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, phá vỡ sự yên tĩnh trong thư phòng.

Thaddeus vẫn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đẩy ra.

Một người hầu bước vào, tay còn cầm theo một xấp tài liệu. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt-cậu chủ nhỏ đang ôm chặt lấy cổ Peter từ phía sau, gương mặt gần sát đến mức tưởng như có thể chạm môi-cô ta khựng lại, mặt tái mét.

Không khí trong phòng đóng băng trong giây lát.

Thaddeus không hề buông tay, thậm chí còn chậm rãi quay đầu, nhướng mày nhìn người hầu đang cứng đờ trước cửa.

Peter cau mày, tay khẽ siết lấy cổ tay Thaddeus, nhưng vẫn không nói gì.

Người hầu run rẩy một chút, rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, vội cúi đầu:

- "Thưa ngài, phu nhân đã gửi lời nhắn. Bà ấy muốn gặp riêng... cậu Thaddeus."

Lần này, đến lượt Thaddeus cứng người.

Mẹ của thiếu niên kia?

Tại sao bà ta lại muốn gặp riêng cậu?

Ánh mắt Thaddeus tối lại, cậu chậm rãi buông tay khỏi cổ Peter, đứng thẳng dậy.

Peter cũng nghiêm mặt, ánh mắt lạnh đi vài phần.

- "Bao giờ?" Hắn hỏi.

Người hầu cúi đầu thấp hơn.

- "Bà ấy đang trên đường đến biệt thự, có lẽ sẽ đến trong vòng một tiếng nữa."

Thaddeus siết chặt bàn tay, nhưng nhanh chóng thả lỏng.

Cậu cười nhạt, cúi đầu nhìn Peter.

- "Anh nghĩ xem... bà ta muốn gì?"

Peter không trả lời ngay.

Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của Thaddeus, trong đó không hề có sự e sợ, chỉ có sự tò mò lạnh lẽo.

Hắn biết rõ, mẹ của thiếu niên kia muốn gì.

Muốn lấy lại sự công bằng cho con trai bà ta.

Muốn đòi lại những thứ mà Thaddeus đã cướp đi.

Hoặc... muốn trừng phạt cậu.

---------------- Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com