Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Tuesday -2

⚠ Cân nhắc khi đọc ,như tiêu đề.

----------------------

Thaddeus không tỏ ra lo lắng, nhưng ánh mắt cậu thoáng lạnh đi một chút.

Peter chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, giọng hắn trầm thấp:

— "Em định làm gì?"

Thaddeus nghiêng đầu, khóe môi cong lên như cười mà không cười.

— "Gặp thôi. Bà ta muốn gặp riêng em, chẳng lẽ em lại từ chối?"

Peter trầm mặc.

Hắn biết tính cách của Thaddeus.

Cậu chưa bao giờ là kẻ chịu khuất phục.

Hắn nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người về phía người hầu.

— "Chuẩn bị phòng khách."

Người hầu cúi đầu, vội vàng rời đi.

Thaddeus nhìn theo bóng dáng người đó, rồi lại quay sang Peter.

— "Anh không ngăn em sao?"

Peter rút một điếu thuốc, châm lửa. Ánh mắt hắn sâu thẳm như một hồ nước tối.

— "Em muốn đối mặt với bà ta, tôi không cản."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi nhưng có phần nguy hiểm:

— "Nhưng nếu bà ta làm gì quá đáng—"

Hắn phả ra một làn khói mỏng, đôi mắt đỏ sậm lóe lên tia sắc lạnh.

— "Tôi sẽ không để yên."

Thaddeus cười khẽ.

— "Anh đang lo cho em à, Peter?"

Peter không trả lời, chỉ cúi đầu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt hờ hững như thể không quan tâm.

Nhưng trong lòng hắn, cảm giác khó chịu dâng lên từng chút một.

Bởi vì hắn biết…

Cuộc gặp này sẽ không đơn giản.

1 tiếng sau~ Phòng khách

Phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm tỏa sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên bộ bàn ghế da màu đen sang trọng.

Thaddeus ngồi trên ghế, chân vắt chéo, ngón tay lười biếng lướt nhẹ mép tách trà trước mặt.

Bên kia, một người phụ nữ trung niên tao nhã đang ngồi đối diện cậu.

Bà ta có đôi mắt sắc bén, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, mang theo phong thái của một người phụ nữ đã quen điều khiển mọi thứ trong tay.

Mẹ của thiếu niên kia.

Bà ta không nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ hay kích động như cậu tưởng.

Thay vào đó, bà ta chỉ im lặng quan sát cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng:

— "Cậu thực sự không biết xấu hổ."

Thaddeus bật cười.

— "Nếu phu nhân muốn mắng chửi tôi, vậy thì xin cứ tự nhiên."

Bà ta khẽ nheo mắt, đặt tách trà xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo sự áp bức:

— "Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã làm gì sao, Thaddeus?"

Thaddeus không đáp, chỉ nhướng mày, tỏ vẻ lắng nghe.

— "Cậu đã chen vào giữa con trai tôi và Peter." Bà ta chậm rãi nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi cậu.

— "Cậu cố tình phá hoại mối quan hệ của bọn họ, còn ngang nhiên khiêu khích tôi bằng cách gửi định vị."

Thaddeus nghiêng đầu, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.

— "Nếu tôi thực sự làm vậy thì sao?"

Bà ta siết chặt tay vịn ghế, nhưng ngay lập tức kiềm chế cảm xúc.

— "Tôi không quan tâm cậu đã dùng cách gì để khiến Peter chấp nhận cậu." Giọng bà ta lạnh dần.

— "Nhưng tôi sẽ không để cậu yên đâu, Thaddeus."

Thaddeus cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

— "Bà muốn làm gì? Ép tôi rời khỏi anh ấy?"

Bà ta nhìn thẳng vào mắt cậu.

— "Không chỉ vậy."

Bà ta nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa rõ ràng.

— "Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã cướp đi vị trí đó."

Căn phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng.

Thaddeus vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cậu biết bà ta không nói suông.

Và cậu cũng không phải kẻ dễ bị ép buộc.

Thaddeus đặt tách trà xuống bàn, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mép ly, tạo ra những âm thanh nhỏ vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen láy cong lên như cười mà không cười.

— "Bà muốn khiến tôi hối hận?" Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai.

Người phụ nữ đối diện không đáp ngay. Bà ta nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ ung dung nhưng sắc bén.

— "Cậu nghĩ mình có thể giữ được Peter sao?"

Thaddeus không trả lời.

Bà ta cười nhạt.

— "Peter là người mà con trai tôi yêu sâu đậm. Cậu ta chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu."

Thaddeus vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu lóe lên một tia hứng thú.

— "Thế à?" Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói.

— "Vậy sao anh ấy lại nằm bên cạnh tôi mà không phải con trai bà?"

Gương mặt người phụ nữ hơi cứng lại, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

— "Đừng đắc ý quá sớm, Thaddeus." Giọng bà ta trở nên nguy hiểm.

— "Cậu chỉ là một kẻ thay thế tạm thời. Một khi Peter chán cậu, cậu sẽ chẳng còn gì cả."

Lần này, Thaddeus bật cười thành tiếng.

— "Vậy sao?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.

— "Thế bà đến đây để làm gì? Nếu thực sự tự tin vào tình cảm giữa con trai bà và Peter, bà đâu cần ra mặt như thế này."

Bà ta siết chặt tay vịn ghế.

Thaddeus nhìn thấy sự dao động trong mắt bà ta, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

— "Bà sợ đúng không?" Cậu nói khẽ, giọng nói như một con dao găm sắc bén.

— "Bà sợ rằng Peter thực sự chọn tôi."

Bà ta siết môi, nhưng không đáp lại ngay lập tức.

Thaddeus biết mình đã chọc trúng điểm yếu của bà ta.

Cậu không vội, chỉ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.

Rồi thong thả nói:

— "Đáng tiếc, phu nhân à… tôi không phải kẻ dễ dàng từ bỏ."

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

Một lúc sau, bà ta hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh.

— "Nếu cậu đã cứng đầu như vậy, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa."

Bà ta đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.

— "Cậu cứ chờ xem."

Nói xong, bà ta quay người rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.

Thaddeus ngồi yên một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ trên miệng tách trà.

Ánh mắt cậu trầm xuống.

Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Căn biệt thự chìm trong màn đêm yên tĩnh, nhưng trong phòng của Thaddeus, ánh đèn vẫn sáng.

Cậu ngồi trên giường, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Những lời của người phụ nữ ban chiều vẫn vang vọng trong đầu cậu.

"Cậu chỉ là một kẻ thay thế tạm thời. Một khi Peter chán cậu, cậu sẽ chẳng còn gì cả."

Thaddeus bật cười khẽ.

Chán sao?

Peter có thể chán cậu sao?

Cậu nhấp một ngụm rượu, chậm rãi liếm môi, đôi mắt trầm xuống.

Từ khi nào mà cảm giác chiếm hữu trong cậu lại mạnh mẽ như vậy?

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến rèm cửa khẽ lay động.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Thaddeus không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng ngoài đó.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, chậm rãi bước đến mở cửa.

Bên ngoài, Peter đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm điếu thuốc đã cháy dở.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Thaddeus có thể nhận ra sự quan sát ẩn sâu bên trong.

— "Vẫn chưa ngủ?" Peter hỏi, giọng trầm thấp.

Thaddeus tựa người vào khung cửa, khóe môi cong lên.

— "Anh đến tìm em vào giờ này… muốn làm gì?"

Peter không đáp ngay. Hắn rũ mắt, đưa điếu thuốc lên môi, nhưng chưa kịp hút thì đã bị Thaddeus giật lấy.

Thiếu niên nghiêng đầu, chậm rãi đặt điếu thuốc lên môi mình, khẽ hít một hơi, rồi phả khói về phía Peter.

Ánh mắt cậu lấp lánh ánh sáng ma mị trong bóng đêm.

Peter nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

— "Đừng chơi với lửa." Giọng hắn trầm thấp hơn vài phần.

Thaddeus cười nhạt.

— "Vậy anh là lửa sao?"

Peter không trả lời, nhưng bàn tay hắn chậm rãi vươn ra, nắm lấy cằm Thaddeus, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Hai người đứng sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Không gian giữa họ dần trở nên nguy hiểm.

Peter cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

— "Em đang cố chứng minh điều gì, Thaddeus?"

Thiếu niên chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

— "Chứng minh rằng anh sẽ không bao giờ chán em."

Peter im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng lại mang theo một tia hứng thú.

Hắn buông cằm Thaddeus ra, lùi lại một bước, xoay người bước đi.

Thaddeus nhướng mày, nhìn theo bóng lưng hắn.

— "Peter." Cậu gọi.

Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu.

Thaddeus nghiêng người, tựa vào khung cửa, giọng nói lười biếng nhưng đầy chắc chắn:

— "Em sẽ không để anh rời xa em đâu."

Peter không đáp, nhưng hắn cũng không phủ nhận.

Hắn chỉ đứng đó một lúc, rồi tiếp tục bước đi, bóng lưng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Thaddeus nhìn theo, khóe môi cong lên.

Cậu biết…

Cuộc chơi này, cậu mới là người nắm quyền.

MỘT TUẦN SAU – BIỆT THỰ CỦA PETER

Bầu không khí trong biệt thự thay đổi rõ rệt.

Người hầu vẫn cúi đầu, e dè mỗi khi nhìn thấy Thaddeus. Không phải vì cậu ngang ngược hay tàn nhẫn, mà vì khí chất của cậu—một sự kiêu ngạo và nguy hiểm ẩn sau dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp.

Đặc biệt là sau buổi gặp gỡ với mẹ của thiếu niên kia, không ai dám nhìn cậu quá lâu.

Thaddeus vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, vẫn vô tâm với ánh mắt của người khác.

Nhưng hôm nay, có một điều khác thường.

Cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngón tay xoay nhẹ ly rượu vang, đôi mắt đen láy ánh lên một tia suy tư.

Peter đã ra ngoài từ sáng sớm.

Không một lời giải thích, không báo trước, thậm chí không để lại dấu vết nào.

Thaddeus không lo lắng.

Nhưng cậu không thích cảm giác này.

Cảm giác như Peter đang cố ý tránh mặt cậu.

Cậu nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ khẽ cong lên.

Nếu Peter muốn chơi trò này, vậy thì cậu sẽ chơi cùng.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, bước ra ngoài cửa.

— "Chuẩn bị xe." Cậu nói với người hầu.

Người hầu thoáng do dự, nhưng không dám trái lệnh, vội vàng làm theo.

Thaddeus bước lên xe, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sáng của màn hình điện thoại.

Trên màn hình, là định vị của Peter.

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi cậu.

Hắn thực sự nghĩ có thể rời xa cậu sao?

MỘT QUÁN CÀ PHÊ CAO CẤP Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Peter ngồi ở một góc khuất, đối diện hắn là thiếu niên kia.

Cậu ta có vẻ tiều tụy hơn trước, đôi mắt mang theo sự u uất và thất vọng.

— "Anh thực sự yêu cậu ta sao?" Giọng cậu ta run rẩy.

Peter không đáp ngay.

Hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt đỏ sậm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi lên mặt đường nhộn nhịp.

Câu hỏi này… hắn cũng không biết trả lời thế nào.

Tình cảm của hắn dành cho Thaddeus không giống với bất kỳ ai trước đây.

Không phải là tình yêu đơn thuần, cũng không phải là sự chiếm hữu nhất thời.

Mà là một sự kết nối kỳ lạ, một thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng không muốn định nghĩa.

— "Cậu muốn nghe câu trả lời nào?" Hắn hỏi lại, giọng nói bình thản.

Thiếu niên cắn môi, cúi đầu.

— "Anh đã thay đổi rồi, Peter." Cậu ta thì thầm.

— "Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều như vậy."

Peter im lặng.

Hắn biết điều đó.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận.

— "Cậu ta không phải là người tốt." Thiếu niên siết chặt tay, ánh mắt đầy đau đớn.

— "Anh không thấy sao? Cậu ta đang điều khiển anh, đang chơi đùa với anh như một con rối."

Peter bật cười khẽ.

Hắn biết.

Nhưng hắn không quan tâm.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên.

Peter khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn ngẩng đầu lên—

Và ánh mắt hắn chạm phải một đôi mắt đen láy quen thuộc.

Thaddeus đứng đó, khoác một chiếc áo mỏng màu đen, mái tóc đỏ mận nổi bật dưới ánh sáng.

Cậu không tỏ ra ngạc nhiên.

Không tức giận.

Chỉ lặng lẽ bước đến bàn của Peter, kéo ghế ngồi xuống.

Thiếu niên kia sững sờ nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch.

Thaddeus chống cằm, nhìn thẳng vào Peter, khóe môi cong lên.

— "Anh không định giới thiệu em sao, Peter?" Cậu nói chậm rãi.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Thiếu niên kia siết chặt nắm tay, run rẩy nhìn Peter.

Peter nhìn Thaddeus một lúc, rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống.

— "Em đến đây làm gì?" Hắn hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu không lường được.

Thaddeus nhướng mày.

— "Anh ra ngoài mà không nói với em." Cậu nói khẽ.

— "Em hơi buồn."

Peter trầm mặc.

Thiếu niên kia run rẩy đứng dậy, giọng lạc đi vì tức giận:

— "Cậu điên rồi, Thaddeus?! Cậu đang theo dõi anh ấy sao?!"

Thaddeus vẫn không nhìn cậu ta, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Peter.

— "Anh nói đi, Peter." Cậu cười nhẹ.

— "Em có điên không?"

Peter khẽ nheo mắt.

Hắn biết, khoảnh khắc này, hắn phải lựa chọn.

Giữa quá khứ và hiện tại.

Giữa thiếu niên năm nào yêu hắn bằng cả trái tim, và Thaddeus—kẻ luôn nắm quyền kiểm soát hắn theo cách của riêng mình.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi, Peter chậm rãi vươn tay, đặt lên bàn tay của Thaddeus.

— "Em không điên." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn.

Thiếu niên kia chết lặng.

Đôi mắt cậu ta ngập nước, nhìn chằm chằm vào Peter, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

— "Anh…"

Thaddeus vẫn mỉm cười.

Cậu cúi đầu, ngón tay chậm rãi siết chặt lấy bàn tay Peter, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

— "Vậy thì, anh có thể về cùng em không?"

Peter không chần chừ.

Hắn đứng dậy, kéo Thaddeus theo, rời đi trước ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên kia.

Đến khi cánh cửa quán cà phê đóng lại, Peter nghiêng đầu, khẽ nói:

— "Em thực sự không để lại cho người khác một con đường lui."

Thaddeus cười khẽ, siết chặt cánh tay hắn.

— "Vì em không bao giờ muốn anh quay đầu."

BIỆT THỰ CỦA PETER – ĐÊM KHUYA

Gió đêm lùa qua những ô cửa sổ lớn, mang theo hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt.

Thaddeus bước xuống xe, mái tóc đỏ mận hơi rối vì gió. Cậu không buông tay Peter dù chỉ một giây, như thể chỉ cần lơ là một chút, người đàn ông này sẽ biến mất.

Người hầu trong biệt thự đã quen với sự tồn tại của Thaddeus, nhưng không ai dám ngẩng đầu nhìn quá lâu. Từ ngày cậu bước vào nơi này, cậu như một vị thần không thể chạm tới, mang theo sự kiêu ngạo và quyền lực mà ngay cả Peter cũng không thể kiểm soát.

Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu, chào đón chủ nhân và vị khách không mời mà đến, nhưng lại là kẻ nắm giữ tất cả.

Cánh cửa lớn khép lại phía sau lưng họ.

Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Peter cởi áo khoác, quăng nó lên ghế, sau đó nới lỏng cà vạt. Hắn dựa vào thành ghế, đôi mắt đỏ sẫm nhìn Thaddeus, không nói một lời.

Thaddeus cũng không vội lên tiếng.

Cậu chậm rãi bước đến, cởi áo khoác của mình, đặt lên bàn.

Bầu không khí giữa họ căng như dây đàn.

Rồi Thaddeus đột nhiên bật cười, cúi người xuống, chạm nhẹ vào môi Peter.

— "Anh có hối hận không?"

Giọng cậu khẽ như gió thoảng, nhưng mang theo sự nguy hiểm vô hình.

Peter không trả lời ngay. Hắn chỉ vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền kia, rồi chậm rãi lắc đầu.

— "Không."

Thaddeus cười khẽ.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, áp sát vào người hắn hơn.

— "Nếu vậy…" Cậu thì thầm.

— "Anh đừng bao giờ rời xa em."

Peter không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ xuống biệt thự như một tấm màn đen vô tận.

Và trong màn đêm ấy, hai con người vẫn siết chặt lấy nhau, như thể họ chưa từng có ý định buông tay.

BIỆT THỰ CỦA PETER – BUỔI SÁNG

Ánh sáng lờ mờ len qua rèm cửa sổ, chiếu xuống thân thể trần trụi của hai người trên giường.

Thaddeus vùi mặt vào gối, hơi thở chậm rãi nhưng không hề có dấu hiệu của giấc ngủ sâu. Bên cạnh cậu, Peter lười biếng tựa vào đầu giường, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.

Căn phòng nặng nề mùi của đêm qua—mùi hương, mùi mồ hôi, mùi dục vọng chưa hoàn toàn tan đi.

Thaddeus mở mắt, lười biếng xoay người, nhìn Peter với đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng.

— "Anh đang nghĩ gì?" Giọng cậu khàn khàn vì đêm qua đã dùng quá nhiều sức.

Peter không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc đỏ mận của cậu.

— "Em không nên làm thế với cậu ta." Hắn nói, giọng trầm thấp.

Thaddeus bật cười, chống tay ngồi dậy, không thèm che đi những dấu vết trên cơ thể mình.

— "Anh đang trách em sao?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Peter im lặng. Hắn chưa từng trách Thaddeus, vì hắn hiểu cậu quá rõ.

Thaddeus sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào có ý định tranh giành thứ thuộc về cậu.

Cả Peter… cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Bên ngoài, giọng của người hầu vang lên đầy do dự:

— "Thưa ngài Peter… phu nhân muốn gặp ngài."

Căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.

Thaddeus nhướng mày, khoanh tay trước ngực, chờ xem Peter định làm gì.

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi liếc nhìn cậu.

— "Em có muốn đi cùng không?"

Thaddeus cười nhạt.

— "Anh nghĩ em sẽ để anh đi một mình sao?"

Thaddeus khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng rộng của Peter, tà áo rủ xuống tận đùi, che đi những dấu vết đỏ rực trên da. Cậu không có ý định ăn mặc chỉnh tề khi gặp người đàn bà kia.

Peter thì vẫn chỉn chu trong bộ âu phục, nhưng trên cổ tay vẫn hằn rõ dấu vết từ đêm qua. Hắn không che đi, cũng không để tâm.

Hai người sóng vai bước xuống tầng, nơi người đàn bà kia đã ngồi chờ từ trước.

Bà ta vẫn giữ phong thái thanh lịch như hôm trước, nhưng khi thấy Thaddeus theo sau Peter, ánh mắt bà thoáng trở nên sắc lạnh.

Thaddeus không bận tâm đến phản ứng đó. Cậu ung dung ngồi xuống ghế đối diện, chân vắt chéo, tay cầm tách trà mà người hầu vừa dâng lên.

Peter dựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà ta hít sâu một hơi, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng mang theo áp lực:

— "Ngài Peter, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài."

Peter vẫn không thay đổi sắc mặt.

— "Cứ nói thẳng."

Người đàn bà thoáng lưỡng lự, rồi liếc sang Thaddeus.

— "Cậu ta có thể ra ngoài một chút không?"

Thaddeus cười nhạt, khuấy nhẹ tách trà trong tay, mắt không thèm nhìn bà ta.

— "Bà nghĩ mình có quyền ra lệnh ở đây?"

Người đàn bà cắn môi, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.

Peter không hề có ý định bảo Thaddeus rời đi, vì hắn biết người bên cạnh mình không phải kiểu người chịu đứng ngoài cuộc.

Bà ta hiểu rằng mình không thể thay đổi tình hình, nên đành chuyển hướng, trực tiếp nói với Peter:

— "Tôi muốn cầu xin ngài một chuyện." Giọng bà ta trầm xuống.

— "Hãy buông tha cho con trai tôi."

Peter nhướng mày.

— "Tôi chưa từng trói buộc cậu ta."

Bà ta siết chặt tay.

— "Nhưng nếu không có Thaddeus, nó sẽ có cơ hội."

Bàn tay đang cầm muỗng bạc của Thaddeus dừng lại.

Cậu từ tốn đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia giễu cợt.

— "Bà đang nói tôi là người thứ ba?"

Người đàn bà ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc như dao của cậu.

— "Chẳng lẽ không đúng?"

Chát!

Một tiếng tát chói tai vang lên.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Người hầu xung quanh cúi gằm mặt, không ai dám thốt lên một lời.

Người đàn bà sững sờ ôm má, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng.

Thaddeus thu tay lại, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng.

— "Tôi không có hứng thú cướp bất cứ thứ gì từ con trai bà." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như một lưỡi dao bén nhọn.

— "Chỉ là Peter vốn không thuộc về nó."

Bà ta run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.

Peter không hề lên tiếng can ngăn, chỉ lặng lẽ quan sát.

Hắn biết, Thaddeus không cần ai bảo vệ.

Người đàn bà hít sâu, nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù bà ta có kiêu hãnh thế nào, cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này.

Bà ta đứng bật dậy, ánh mắt căm hận.

— "Cậu sẽ phải hối hận."

Thaddeus cười nhạt.

— "Bà cứ thử xem."

Bà ta nghiến răng, quay lưng rời khỏi biệt thự, không nói thêm một lời nào nữa.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng vẫn còn vương lại dư âm căng thẳng.

Thaddeus thở ra một hơi, xoay người nhìn Peter, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

— "Anh có nghĩ em quá đáng không?"

Peter lười biếng tựa vào ghế, nhếch môi cười.

— "Nếu em không làm thế, em đã không phải là Thaddeus."

Thaddeus cong môi, rướn người lên, nhẹ nhàng cắn vào môi hắn.

— "Vậy thì tốt."

---------------- Kết OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com