#28. Niên Hạ
Hơn 2 giờ đêm, pháo hoa bên ngoài cửa sổ rực sáng, ánh đỏ vàng tím xanh đan xen nhau nổ tung giữa bầu trời đen thẫm. Cả khu phố im lặng, nhưng trên mạng xã hội vẫn còn không ít người thức khuya. Thaddeus vừa mới kết thúc buổi tập dài, cả người mệt mỏi rã rời, nhưng khi thấy cảnh đẹp ngoài kia, cậu vẫn giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi đăng lên trang cá nhân.
Mới đăng chưa đầy ba phút, bình luận đã nhảy lên hàng nghìn. Nhưng trong số những bình luận đó, một câu hỏi của fan lọt vào mắt cậu.
[Fan1:]"Hãy hẹn hò với Soongu đi!"
Thaddeus nhíu mày. Cậu cúi đầu, chậm rãi đọc lại bình luận ấy, rồi không nhịn được mà bật cười.
[Tadeus:]"Hả? Bảo tôi hẹn hò với Soongu á?"
Cậu gõ phản hồi.
[Tadeus:]"Cũng không phải là không thể."
Dưới bài đăng lập tức bùng nổ. Fan vừa hò hét vừa spam tin nhắn, bảo rằng nếu hai người thật sự thành đôi thì thế giới này quá viên mãn rồi.
Thaddeus nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang góc phòng, nơi một người đàn ông đang lười biếng tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà.
Soongu, hay còn gọi là Peter, là sư đệ của Thaddeus. Hai người vừa rời khỏi đảo huấn luyện, di chuyển cùng nhau, thậm chí từng có thời gian ở chung một căn hộ ở Cửu Long. Nhưng tính cách của Peter thì... quá nhạt nhẽo.
— "Anh vừa đăng cái gì vậy?"
Peter hỏi, giọng điệu đều đều như thể chẳng có gì khiến hắn dao động được.
Thaddeus ném điện thoại qua một bên, nghiêng đầu nhìn hắn.
— "Có người bảo tôi hẹn hò với cậu đấy. Tôi nghĩ kỹ rồi, cũng không phải là không thể."
Peter chớp mắt, biểu cảm không thay đổi. Hắn vẫn yên lặng uống trà, như thể câu nói đó không chút ảnh hưởng gì đến hắn.
Thaddeus chống cằm, híp mắt nhìn hắn.
— "Cậu không thấy rung động chút nào à?"
— "... Tôi nên rung động sao?"
— "Sư huynh mình đề nghị hẹn hò với mình đấy, không phải nên vui mừng sao?"
Peter im lặng một lát, sau đó đặt tách trà xuống.
— "Nếu anh thích, tôi có thể phối hợp."
Thaddeus suýt thì bị sặc nước bọt. Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, rồi bật cười thành tiếng.
— "Thật sự quá nhạt nhẽo mà." cậu thở dài.
Peter vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy điện thoại, nhìn thấy bài đăng của Thaddeus. Một lát sau, hắn thản nhiên gõ một dòng bình luận.
[Kim Soongu:]"Vậy thì bắt đầu từ đâu?"
Màn hình điện thoại của Thaddeus sáng lên thông báo ngay lập tức. Fan lại náo loạn rồi.
Thaddeus nhìn màn hình sáng lên thông báo dày đặc, fan hâm mộ đang gào thét trong phần bình luận. Cậu hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào câu trả lời ngắn gọn của Peter.
[Kim Soongu:]"Vậy thì bắt đầu từ đâu?"
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại mang theo cảm giác khó lường. Thaddeus chống tay lên cằm, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia hứng thú. Cậu gõ một dòng phản hồi.
[Tadeus:]"Cậu nói thử xem?"
Không đầy một giây sau, Peter đã nhìn thấy tin nhắn. Hắn thong thả đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của Thaddeus. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu với vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta phát bực.
— "Này, tôi đang hỏi cậu đấy." Thaddeus nhướng mày.
— "Nếu thật sự bắt đầu hẹn hò, cậu nghĩ nên làm gì trước?"
Peter suy nghĩ vài giây rồi đáp.
— "Hẹn nhau ăn tối."
— "... Chỉ vậy thôi?"
— "Có thể đi dạo sau khi ăn xong."
— "..."
Thaddeus nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Hắn có thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này không vậy? Fan hâm mộ bên dưới thì đang sôi trào, còn Soongu— à không, Peter— lại có thể bình tĩnh đến mức này.
Thaddeus dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lúc rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.
— "Thế này đi." cậu nói.
— "Ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò thật sự."
Peter không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ nhíu mày một chút rồi gật đầu.
— "Được."
— "Chẳng lẽ cậu không thấy kỳ lạ sao? Tôi đùa mà cậu cũng đồng ý?"
Peter đáp lại một cách thản nhiên:
— "Tôi chiều anh thôi."
Thaddeus suýt bật cười thành tiếng. Hắn nói cứ như thể cậu là một đứa trẻ hư hỏng đang vòi vĩnh gì đó vậy. Nhưng nghĩ lại, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn có thái độ này với cậu. Bất kể cậu làm gì, hắn cũng không phản đối, luôn lặng lẽ chiều theo ý cậu.
— "Vậy ngày mai cậu phải đến đón tôi đấy."
— "Được."
— "Không được đến trễ."
— "Ừ."
— "Phải mặc đẹp một chút."
Peter hơi dừng lại một chút rồi mới gật đầu.
— "... Được."
Thaddeus hài lòng cười rộ lên.
Lúc này, tin nhắn từ fan hâm mộ đã bùng nổ. Những dòng bình luận liên tục xuất hiện:
[Fan2:]"Hai người thật sự đang hẹn hò sao???"
[Fan3:]"Cái gì thế này??? Chuyện này là thật à????"
[Fan4:]"Trời ơi Soongu bình luận kìa!! Anh ấy không từ chối kìa!!"
[Fan5:]"Tôi đang mơ sao, có ai đánh thức tôi không!?"
Thaddeus nhìn mà cười đến mức suýt rơi khỏi ghế.
— "Cậu xem đi, fan chúng ta đang phát điên rồi." cậu cười nói.
— "Ngày mai mà cậu không đến, chắc bọn họ sẽ buồn mất."
Peter chỉ bình tĩnh đáp.
— "Tôi không thất hứa."
Thaddeus im lặng nhìn hắn một lúc lâu, khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cậu không suy nghĩ sâu thêm về nó.
Được thôi, cứ thử xem sao.
— — — —
Hôm sau, đúng 6 giờ chiều, Thaddeus đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ sườn xám đỏ rực.
Chiếc sườn xám ôm sát lấy cơ thể, cổ áo cao tinh tế, đường xẻ tà kéo dài đến tận đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Chất vải mượt mà như chảy trên làn da cậu, hoa văn thêu tỉ mỉ ánh lên dưới ánh đèn, càng làm tôn lên khí chất quyến rũ nhưng vẫn mang nét ngông nghênh thường thấy của cậu.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ mận, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
5 phút nữa đến giờ hẹn.
Thaddeus không nghĩ Peter sẽ đến muộn, nhưng vẫn có chút mong chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu trong bộ dạng này.
Đúng 6 giờ, chuông cửa vang lên.
Cậu bật cười, chậm rãi bước ra mở cửa.
Peter đứng đó, khoác trên người một chiếc áo trench coat màu đen dài quá gối, bên trong là áo len cổ cao cùng quần tây cùng tông, đơn giản nhưng vẫn mang khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng. Hắn không chải chuốt cầu kỳ, nhưng phong thái vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Khi ánh mắt hắn lướt qua bộ sườn xám trên người Thaddeus, hắn hơi khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh nhìn của Peter dường như sâu hơn bình thường, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
— "Hôm nay cậu cũng ăn diện ra phết nhỉ."
Thaddeus khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn hắn.
Peter im lặng trong vài giây, sau đó thản nhiên đáp.
— "Anh bảo tôi mặc đẹp một chút."
Thaddeus cười khẽ, bước ra trước.
— "Đi thôi, buổi hẹn đầu tiên của chúng ta."
Peter lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho cậu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
Buổi tối, thành phố sáng rực với vô số ánh đèn. Nhà hàng mà Peter chọn là một nơi khá yên tĩnh, không quá xa hoa nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm áp và riêng tư.
Thaddeus khoanh tay, dáng vẻ ung dung khi ngồi xuống ghế, tà sườn xám đỏ khẽ lay động theo từng cử động của cậu. Cậu tựa người vào lưng ghế, mắt cong cong nhìn Peter.
— "Hỏi cậu chút nhé." Thaddeus nghiêng đầu.
— "Theo cậu, hẹn hò là thế nào?"
Peter đặt menu xuống, trầm ngâm một chút rồi đáp.
— "Là cùng nhau đi ăn, đi chơi, quan tâm đối phương."
Thaddeus nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
— "Nghe như đang đọc sách giáo khoa vậy."
Peter nhìn cậu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt:
— "Vậy theo anh thì sao?"
Thaddeus không trả lời ngay. Cậu cầm ly rượu vang lên, lắc nhẹ rồi chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua cửa kính, nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp.
— "Hẹn hò à... Tôi nghĩ đó là cảm giác đặc biệt khi ở bên cạnh một người."
Peter im lặng nhìn cậu.
Thaddeus đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu cười.
— "Cậu có cảm giác đặc biệt khi ở bên tôi không?"
Peter vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
— "Có."
Thaddeus hơi sững lại. Cậu vốn chỉ định trêu chọc hắn, nhưng không ngờ lại nhận được một câu trả lời dứt khoát như vậy.
Cậu chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy tim mình có chút không bình thường.
— "Tôi không đùa đâu."
Peter nói thêm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn đến kỳ lạ.
Thaddeus siết nhẹ ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu nhấp nháy mắt, cố gắng duy trì vẻ ngoài ung dung của mình.
— "Ồ? Vậy cậu thích tôi thật sao?"
Peter nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.
— "Ừ."
Câu trả lời này khiến Thaddeus ngây người.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như tim mình lỡ mất một nhịp.
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Thaddeus nhìn chằm chằm vào Peter, ánh mắt dao động trong giây lát. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại vô thức trở nên rối loạn.
Peter vừa thừa nhận thích cậu.
Câu nói ấy quá thẳng thắn, quá chân thực, không hề có chút do dự.
Thaddeus chớp mắt, rồi bất giác bật cười ha ha.
— "Cậu nói cứ như thật ấy."
Peter không đáp ngay, hắn chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói.
— "Vì nó là thật."
Thaddeus hơi nheo mắt.
Cậu vốn tưởng đây chỉ là một trò đùa, nhưng Peter lại không hề tỏ ra đang trêu cậu. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, giọng nói cũng trầm ổn như mọi khi, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang theo một loại kiên định không thể phủ nhận.
Không giống như một lời bông đùa nhất thời, mà giống như một điều hắn đã suy nghĩ rất lâu.
Thaddeus cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong.
— "Từ bao giờ?"
Peter im lặng vài giây rồi mới đáp:
— "Tôi không chắc."
— "Không chắc?" Thaddeus nhướng mày.
— "Vậy làm sao cậu biết mình thích tôi?"
Peter nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
— "Bởi vì chỉ cần anh ở gần, tôi sẽ vô thức để ý đến anh nhiều hơn bất cứ ai khác. Khi anh vui, tôi cũng thấy dễ chịu. Khi anh tức giận, tôi muốn dỗ dành. Khi anh buồn, tôi sẽ nghĩ cách khiến anh quên đi."
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
— "Và khi anh nhìn người khác, tôi không thích."
Thaddeus sững người.
Từng câu từng chữ của Peter đều rất đơn giản, không khoa trương, không cầu kỳ, nhưng lại khiến lòng cậu rung lên một cách khó hiểu.
Cậu không ngờ rằng, Soongu nhạt nhẽo mà cậu từng biết, người sư đệ luôn trầm ổn ít nói, lại có thể nói ra những lời như thế này.
— "Thaddeus."
Cậu giật mình khi nghe Peter gọi tên mình.
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cậu.
— "Anh có thể đùa với người khác, nhưng đừng đùa với tôi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sức nặng khó giải thích.
Thaddeus siết nhẹ ly rượu trong tay, môi cậu khẽ mím lại.
Đùa sao?
Cậu vốn chỉ định coi đây là một trò chơi, một sự thách thức thú vị, nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt của Peter, cậu lại không thể coi nó là trò đùa được nữa.
Cảm giác này… quá thật.
Cậu chớp mắt, sau đó thả lỏng người, cười khẽ:
— "Vậy à? Nhưng nếu tôi muốn tiếp tục đùa thì sao?"
Peter nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nói:
— "Vậy thì tôi sẽ khiến anh không thể đùa được nữa."
Lần này, đến lượt Thaddeus không biết phải đáp thế nào.
Không khí như chững lại.
Thaddeus vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đầu ngón tay cậu siết nhẹ lên thành ly.
Peter từ trước đến nay luôn nhạt nhẽo, luôn lặng lẽ theo sau cậu mà không nói nhiều. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng giọng điệu này, ánh mắt này để nhìn cậu—kiên định đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ.
Cậu lặng lẽ thở ra, nghiêng đầu nhìn Peter, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn gỗ.
— "Cậu nói nghe ghê gớm thế. Muốn khiến tôi không đùa được nữa thì định làm gì nào?"
Peter không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy.
Thaddeus hơi nhướng mày, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Peter đã đi vòng qua bàn, dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.
Thaddeus ngước nhìn hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn vàng dịu dàng trong nhà hàng.
— "Soongu, cậu định làm gì đấy?"
Peter cúi xuống, đặt một tay lên lưng ghế, giam cậu lại giữa không gian nhỏ hẹp. Hắn không vội nói, chỉ lẳng lặng quan sát cậu thật kỹ, như thể muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu vào tâm trí.
Sau đó, hắn chậm rãi nói:
— "Anh thực sự muốn biết tôi sẽ làm gì sao?"
Thaddeus nhếch môi.
— "Thử xem nào."
Peter không do dự.
Hắn cúi xuống, gần như trong nháy mắt, đôi môi chạm nhẹ vào khóe môi cậu.
Thaddeus mở to mắt.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác cả thế giới như im bặt.
Nụ hôn của Peter rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng hơi ấm ấy vẫn như một vệt lửa chạm vào da thịt, để lại cảm giác bỏng rát khó quên.
Cậu sững sờ nhìn hắn, đôi mắt thoáng dao động.
Peter lùi lại một chút, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một tia cố chấp.
— "Thế này." hắn nói, giọng trầm thấp.
— "Đã đủ khiến anh không thể đùa nữa chưa?"
Tim Thaddeus khẽ run lên.
Thaddeus sững người. Cậu không nghĩ Peter lại thực sự làm thế.
Cậu vốn chờ đợi một câu trả lời vòng vo, một câu đùa cợt để kéo dài trò chơi. Nhưng không—Peter lại thẳng thắn đến mức khiến cậu không kịp phản ứng.
Nụ hôn vừa rồi, dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn để lại một cảm giác lạ lẫm trên môi.
Cậu không biết nên làm gì trong khoảnh khắc ấy.
Peter vẫn nhìn cậu, không hề có ý định rút lui. Cậu có thể cảm nhận được sự bình tĩnh của hắn, nhưng sâu bên trong ánh mắt kia lại có một tia chờ đợi không thể che giấu.
Chờ đợi phản ứng của cậu.
Thaddeus khẽ chớp mắt.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Nhưng thay vì tránh né hay tức giận, cậu lại cười khẽ.
Một nụ cười nhẹ nhưng mang theo chút gì đó khó lường.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, ánh mắt đầy ý vị nhìn Peter.
— "Cậu hôn tôi thật đấy à?"
Peter không hề né tránh.
— "Ừ."
Thaddeus cười, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc như trước nữa. Cậu chậm rãi đứng dậy, kéo lại tà sườn xám đỏ, rồi bước sát hơn về phía Peter.
Lần này, đến lượt cậu thu hẹp khoảng cách.
Cậu đưa tay đặt lên cổ áo hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải dày.
— "Vậy thì." giọng cậu thấp xuống, mềm mại nhưng lại như có gai nhọn ẩn giấu bên trong.
— "Cậu có dám làm lại lần nữa không?"
Peter nhìn cậu một lúc.
Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay, giữ lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.
— "Anh nghĩ tôi không dám?"
Và lần này, nụ hôn của hắn không còn là một cái chạm thoáng qua nữa.
Nụ hôn lần này mang theo sự trầm ổn nhưng cũng đầy chiếm đoạt. Peter không còn e dè như trước. Hắn cúi xuống, tay giữ chặt eo Thaddeus, kéo cậu sát vào mình hơn.
Thaddeus thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhướng mày, cười nhẹ trong nụ hôn, không hề có ý định trốn tránh.
Môi hắn lạnh, nhưng hơi thở lại nóng bỏng đến lạ.
Peter không vội vàng, hắn hôn chậm rãi, như muốn khắc ghi từng chút hơi ấm của Thaddeus. Ngón tay trên eo cậu siết chặt, như muốn khẳng định sự tồn tại của người trước mặt.
Thaddeus nhắm mắt, đầu óc hơi trống rỗng trong chốc lát. Cậu không nghĩ Peter lại thật sự dám làm như vậy.
Nhưng cậu cũng không có ý định từ chối.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, nhưng dường như tất cả đều trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc này.
Bàn tay Thaddeus khẽ siết lấy cổ áo Peter, hơi thở cậu có chút rối loạn.
Một lúc lâu sau, Peter mới chậm rãi buông ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Hắn nhìn cậu, giọng trầm khàn.
— "Anh còn muốn đùa nữa không?"
Thaddeus liếm nhẹ môi, ánh mắt tối lại.
Cậu cười khẽ, nhưng lần này không còn là nụ cười bông đùa như trước nữa.
— "Không đùa nữa."
Rồi cậu chủ động vòng tay qua cổ Peter, kéo hắn xuống, hôn lại.
— — —
Sau khi ăn xong, đã hơn 8h đêm.
Thaddeus dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, ánh mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm Seoul rực rỡ với ánh đèn từ những tòa cao ốc, dòng xe cộ vẫn tấp nập không ngừng.
Peter ngồi đối diện, yên lặng rót thêm một ly rượu. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng trên người Thaddeus.
Cậu nhận ra điều đó, nhưng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu cười.
— "Ăn xong rồi, cậu định làm gì tiếp theo?"
Thaddeus chậm rãi hỏi, ngón tay lười biếng xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Peter đặt ly xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh.
— "Đưa anh về."
— "Chậc," Thaddeus bật cười, ánh mắt đầy hứng thú.
— "Tôi tưởng cậu sẽ nói gì đó thú vị hơn chứ."
Peter nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách.
— "Hơn 8h đêm, anh muốn làm gì khác sao?"
Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp lướt qua tai cậu.
Thaddeus hơi nheo mắt, cảm giác nhịp tim mình khẽ lệch một nhịp.
Cậu không lùi lại. Ngược lại, cậu chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm quan sát Peter, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
— "Nếu tôi nói có thì sao?"
Peter không đáp ngay. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
— "Vậy đi thôi."
Thaddeus chớp mắt.
— "Cậu định đi đâu?"
Peter mặc áo khoác vào, liếc nhìn cậu.
— "Anh muốn tìm chuyện thú vị hơn, đúng không? Vậy thì đi cùng tôi."
Thaddeus cảm thấy hứng thú.
Cậu đứng dậy, kéo lại tà sườn xám đỏ, ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ điều gì đó.
— "Được thôi. Vậy tôi xem cậu có thể mang tôi đi đâu nào, Soongu."
Thaddeus đứng trước cửa khách sạn, nụ cười trên môi cậu thoáng chững lại.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, ánh đèn vàng hắt ra từ sảnh chính, phản chiếu lên lớp kính sang trọng.
Peter vẫn bình tĩnh như mọi khi. Hắn không hề giải thích gì, chỉ đứng đó, quay đầu nhìn cậu.
Gió đêm nhẹ thổi qua, tà sườn xám đỏ khẽ lay động.
Thaddeus nuốt xuống, ánh mắt dao động một chút. Cậu vốn tưởng Peter sẽ đưa mình đến quán bar, sòng bạc hay một chỗ nào đó náo nhiệt hơn. Nhưng không—hắn lại đưa cậu đến đây.
Cậu không chắc liệu đây có phải trò đùa không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của Peter, cậu biết hắn không hề có ý định đùa cợt.
— "...Soongu," giọng Thaddeus khẽ hơn bình thường.
— "cậu nghiêm túc đấy à?"
Peter không trả lời ngay. Hắn tiến lên một bước, đứng sát cạnh cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.
— "Anh không phải muốn tìm chuyện thú vị hơn sao?"
Thaddeus khẽ nắm chặt vạt áo.
Cậu chưa từng thấy Peter như thế này—không ép buộc, nhưng cũng không để cậu có đường lui.
Peter vẫn chỉ đứng đó, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Thaddeus khẽ hít một hơi, rồi cười nhẹ, như thể muốn che giấu điều gì đó.
Cậu liếc nhìn hắn, đôi mắt đen ánh lên một tia khiêu khích.
— "...Được thôi."
Rồi cậu bước qua cánh cửa khách sạn, không ngoảnh đầu lại.
Bước vào sảnh khách sạn, Thaddeus vẫn giữ thái độ ung dung, nhưng đôi mắt cậu lại lấp lánh một tia khó lường.
Peter theo sát phía sau, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Thaddeus rất lâu.
Bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.
Thaddeus không hỏi Peter đã đặt phòng trước hay chưa. Cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi hắn dẫn mình đi thẳng đến thang máy, nhấn tầng cao nhất.
Không gian im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng "ting" nhỏ khi thang máy mở cửa.
Cả hai bước vào.
Thaddeus đứng dựa vào thành thang máy, tay khoanh lại trước ngực, mắt nửa khép nửa mở, nhìn Peter với vẻ lười biếng.
— "Cậu thực sự nghiêm túc à?" Giọng cậu chậm rãi, mang theo chút ý cười.
Peter đứng sát cạnh, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía cửa thang máy, không trả lời ngay.
Một lát sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
— "Anh nghĩ sao?"
Thaddeus bật cười, không trả lời.
Cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra.
Peter là kiểu người không bao giờ làm gì mà không có lý do. Nếu hắn đã đưa cậu đến đây, nhất định trong đầu đã có sẵn một kế hoạch.
Nhưng kế hoạch đó là gì?
Cậu không chắc.
Mà có lẽ, cậu cũng không cần chắc chắn.
Thang máy dừng lại. Cửa mở ra, để lộ hành lang dài với ánh đèn vàng ấm áp.
Peter bước ra trước, quẹt thẻ mở cửa phòng.
Thaddeus chậm rãi theo sau.
Cậu bước vào, và cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng lặng kỳ lạ trong căn phòng rộng lớn.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu lên lớp thảm dày mềm dưới chân. Căn phòng này rõ ràng không phải loại phòng bình thường—nó là phòng giám đốc, với cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.
Thaddeus đứng giữa phòng, không vội ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn quanh, khóe môi nhếch nhẹ.
— "Tôi không nghĩ cậu lại chịu chi như vậy, Soongu."
Peter đóng cửa lại, tháo áo khoác, ném nó lên sofa. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Bầu không khí tĩnh lặng, nhưng có một cảm giác áp lực mơ hồ.
Thaddeus quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Peter.
Ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, nhưng lại khiến tim cậu khẽ run.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác khó gọi tên.
Peter không tiến đến gần ngay. Hắn bước tới quầy rượu nhỏ trong phòng, rót hai ly whisky, rồi đưa một ly cho cậu.
Thaddeus nhận lấy, nhưng không uống ngay.
Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
— "Nói đi." cậu cười nhẹ.
— "Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"
Peter nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
— "Anh thật sự không biết, hay đang giả vờ không biết?"
Thaddeus khựng lại trong chốc lát.
Cậu không phản bác ngay, cũng không trêu chọc lại như mọi khi.
Ánh mắt Peter quá mức thẳng thắn.
Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó.
Không có đùa giỡn. Không có giả bộ.
Chỉ có một sự thật trần trụi.
Thaddeus hạ mắt, nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu.
Cậu cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy có một chút bất đắc dĩ.
— "Vậy." cậu cất giọng nhẹ bẫng.
— "Cậu định làm gì tiếp theo?"
Peter không trả lời.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, rồi chậm rãi tiến lại gần.
Peter dừng lại ngay trước mặt Thaddeus, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một sải tay.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Thaddeus không tránh né, nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, ly rượu trên tay vẫn còn nguyên, như thể đang chờ xem Peter định làm gì tiếp theo.
Không khí trong phòng lặng xuống.
Rồi Peter chậm rãi nâng tay, cởi bỏ áo len của mình.
Động tác của hắn rất bình tĩnh, không hề có chút gấp gáp hay mất tự nhiên nào.
Thaddeus nhìn hắn, ánh mắt dao động một chút.
— "…Soongu." Giọng cậu khẽ hơn bình thường.
Peter không trả lời.
Khi chiếc áo len bị cởi ra hoàn toàn, hắn không vội cởi tiếp. Hắn chỉ đứng đó, để lộ thân hình rắn rỏi, từng đường nét cơ bắp căng tràn sức mạnh.
Thaddeus cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cậu nhấp một ngụm rượu, cố giữ bình tĩnh.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì.
Nhưng khi Peter cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cậu không tránh né.
Thậm chí, cậu còn nghiêng đầu, để mặc cho hơi thở của Peter bao trùm lấy mình.
Không gian xung quanh dường như lặng đi.
Và rồi, Peter chạm vào cậu.
Ngón tay Peter lướt nhẹ trên cánh tay Thaddeus, chạm vào lớp vải sườn xám đỏ mềm mại.
Thaddeus không né tránh, nhưng cả người căng cứng một chút.
Peter vẫn rất chậm rãi, không hề gấp gáp. Hắn kéo nhẹ phần vạt áo bên hông, đôi mắt đen trầm lặng nhìn cậu.
— "Anh không nói gì nghĩa là chấp nhận?" Hắn thấp giọng hỏi.
Thaddeus khẽ mím môi, rồi bất ngờ cười khẽ, nâng mắt nhìn thẳng vào hắn.
— "Chấp nhận hay không… cậu thử đoán xem?"
Câu nói vừa dứt, cậu vươn tay giữ lấy cổ áo Peter, kéo hắn sát lại.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa.
Peter nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt hắn lóe lên một tia gì đó khó lường.
Rồi, hắn cúi xuống.
Nụ hôn rơi xuống nơi khóe môi Thaddeus, nhẹ nhưng không hề do dự.
Thaddeus khẽ run.
Cậu không ngờ Peter lại thật sự làm như vậy.
Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn.
Mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa trong hơi thở.
Đêm nay dường như vẫn còn rất dài.
Nụ hôn của Peter không gấp gáp, nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình.
Hơi thở của hắn vương mùi rượu nhàn nhạt, đôi môi lành lạnh nhưng lại mang theo một sức nóng khiến Thaddeus khẽ run.
Cậu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy cổ áo Peter.
Không có né tránh.
Không có từ chối.
Cậu thả lỏng bản thân, chấp nhận sự tiếp cận này như một điều hiển nhiên.
Peter cảm nhận được sự phối hợp của cậu, ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm.
Hắn di chuyển chậm rãi, từ khóe môi, xuống cằm, rồi dừng lại ngay nơi cổ áo sườn xám đỏ.
Ngón tay hắn lướt nhẹ dọc theo đường vải mềm mại, chạm đến phần vạt áo được cài chặt bằng những nút thắt tinh xảo.
Thaddeus khẽ mở mắt, hơi thở có phần hỗn loạn.
Cậu nhìn Peter, khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ.
— "Soongu," cậu cất giọng khàn khàn,
— "Cậu luôn nhạt nhẽo như vậy sao?"
Peter không đáp.
Hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:
— "Vậy để tôi chứng minh… tôi không hề nhạt nhẽo như anh nghĩ."
Lời nói vừa dứt, hắn đưa tay cởi từng nút thắt trên sườn xám, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm khiến Thaddeus không kịp đề phòng.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở khẽ vang lên giữa không gian xa hoa tĩnh mịch của khách sạn.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com