#29. Bạo
— Ngày táo bạo của Thaddeus —
-----------------------
Buổi tối đầu hạ, công viên rực lên ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng ve kêu râm ran hòa vào gió nhẹ, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa lặng lẽ. Trên chiếc ghế dài dưới tán cây, một thiếu niên tóc đỏ mận đang cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, đôi má ửng đỏ một cách kỳ lạ.
Thaddeus không biết bản thân đã thất thần bao lâu, chỉ biết rằng đoạn video kia khiến tim cậu đập loạn nhịp. Một người bạn trên mạng vô tình tag cậu vào, tò mò mở lên xem, rồi đến khi ý thức được mình đang nhìn cái gì thì mặt đã đỏ bừng. Trong video, hai chàng trai quấn lấy nhau, những cái vuốt ve nóng bỏng, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn khiến hơi thở của cậu dồn dập.
Dù sao cậu cũng đã 18 tuổi, là độ tuổi sung mãn nhất của thiếu niên.
Cậu nuốt nước bọt, trái tim như bị thứ gì đó khuấy động. Hình ảnh trong video chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến Peter-người đàn ông luôn ở bên cạnh mình, cũng là người mà cậu đã thầm thích suốt bao năm qua.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
— "Thaddeus, em đang xem cái gì vậy?"
Giật bắn người, cậu lúng túng đến mức tay run lên, chiếc điện thoại theo quán tính rơi xuống đất. Nhưng Peter nhanh tay hơn, cúi xuống nhặt lấy. Trên màn hình vẫn đang hiển thị cảnh hai chàng trai trong video, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẳm của Peter.
Peter cau mày, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình rồi nhìn sang cậu.
— "Là thứ này sao?" Giọng gã không rõ là khó chịu hay chỉ đơn thuần là ngạc nhiên.
Thaddeus cắn môi, mắt long lanh nhìn gã. Trong lòng cậu đã rực cháy, không thể nào dập tắt được ham muốn đang dâng trào. Nếu là Peter, nếu là người đàn ông này, liệu có thể dạy mình không?
Cậu ngẩng mặt lên không trả lời câu hỏi của gã, đôi mắt đen ẩn chứa chút khiêu khích.
— "Chú, chúng ta đi xem phim đi."
Peter nhíu mày.
— "Muộn vậy rồi còn xem phim? Em muốn xem gì?"
Thaddeus cười nhẹ, đôi môi hồng khẽ cong lên đầy tinh nghịch.
— "Phim người lớn."
Gã im lặng trong vài giây, rồi cười khẽ.
— "Em chắc chứ?"
— "Chắc chắn." Cậu không hề do dự, nắm lấy tay gã kéo đi.
Peter không phản đối, chỉ nhìn thiếu niên đang hào hứng dẫn mình đến rạp chiếu phim. Ánh mắt gã sâu thẳm, như thể đã sớm đoán được ý đồ của cậu.
—
Rạp chiếu phim ban đêm không đông đúc, chỉ có khoảng mười cặp đôi ngồi rải rác trong khán phòng. Thaddeus thản nhiên chọn ngay hàng ghế giữa, kéo Peter ngồi xuống cạnh mình.
Bộ phim bắt đầu, trên màn ảnh là những hình ảnh trần trụi đầy gợi cảm.
Thaddeus nghiêng đầu nhìn Peter. Gã vẫn giữ thái độ thản nhiên, thậm chí còn lấy một viên kẹo hồ lô ra cắn, tự nhiên như đang xem một bộ phim nghệ thuật.
— "Chú thấy thế nào?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đầy ẩn ý.
Peter liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
— "Em thật sự muốn biết?"
Thaddeus gật đầu.
— "Em muốn học."
Lần này, gã thật sự bật cười. Gã nghiêng người về phía cậu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm.
— "Em nghĩ rằng chỉ cần xem phim là có thể học được sao?"
Cậu siết chặt tay trên đùi mình, lòng bàn tay đã hơi rịn mồ hôi. Nhưng vẫn cố chấp giữ ánh mắt kiên định.
Peter trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
— "Thaddeus, em còn trẻ. Những thứ này không phải chỉ cần xem là có thể hiểu."
— "Vậy thì chú dạy em đi." Cậu thì thầm.
Peter khựng lại. Một giây sau, gã cười nhẹ, nhưng trong mắt không còn là sự hờ hững lúc trước nữa.
— "Em thật sự muốn thế sao?"
Thaddeus không nói, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt đen sâu thẳm đầy kỳ vọng.
Trong rạp, bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, tiếng rên rỉ xen lẫn với nhịp thở gấp gáp. Bầu không khí ám muội dần lan tỏa, bao phủ lấy hai người.
Peter cúi xuống, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với mình.
— "Nếu em đã muốn, vậy thì..." Gã thì thầm, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc.
— "Chúng ta đi thôi."
Thaddeus ngẩn ra một chút, rồi đôi mắt sáng lên vì phấn khích. Cậu không nghĩ Peter lại đồng ý nhanh đến vậy, còn tưởng rằng gã sẽ tìm cách thoái thác hay giảng cho cậu một bài đạo lý dài dòng. Nhưng không, Peter rất thẳng thắn.
Cậu nuốt nước bọt, bàn tay vô thức nắm lấy mép áo.
— "Chú... Chúng ta đi đâu?"
Peter nghiêng đầu nhìn cậu, ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu trong đôi mắt đỏ sâu thẳm của gã.
— "Chẳng phải em đã có kế hoạch từ trước rồi sao?"
Thaddeus sững người, rồi bật cười.
— "Chú đúng là hiểu em quá rõ."
Peter không đáp, chỉ đứng dậy, vươn tay ra trước mặt cậu.
— "Đi thôi."
Thaddeus nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình, lòng bàn tay gã có vết chai mỏng, ấm áp nhưng cũng tràn đầy sức mạnh. Cậu nắm lấy nó mà không chút do dự.
—
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, không khí ban đêm có chút mát mẻ. Thaddeus đi cạnh Peter, trong lòng thấp thỏm xen lẫn háo hức. Cậu đã quyết tâm phải dụ dỗ bằng được Peter vào khách sạn.
Nhưng vấn đề là, Peter quá bình tĩnh.
Gã không hề có dấu hiệu nào của việc bị cậu mê hoặc, thậm chí còn thoải mái nhai kẹo hồ lô, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Thaddeus mím môi, cảm thấy có chút không cam tâm. Cậu hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu, giọng ngọt như mật:
— "Chú, em khát quá. Hay là chúng ta vào quán bar ngồi một lát nhé?"
Peter nhướng mày.
— "Em chắc chứ?"
— "Chắc chắn! Chúng ta đã xem phim rồi, giờ đi uống một chút cũng hợp lý mà."
Cậu chớp mắt nhìn gã, đôi mắt đen long lanh đầy mong chờ.
Peter khẽ cười, ánh mắt lộ ra một chút hứng thú.
— "Được thôi."
Quán bar về đêm nhộn nhịp hơn so với rạp chiếu phim. Tiếng nhạc sôi động hòa cùng ánh đèn mờ ảo, mọi người đều chìm trong men rượu và những cuộc vui bất tận.
Thaddeus kéo Peter đến quầy bar, gọi hai ly cocktail. Cậu nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn gã.
— "Chú không uống sao?"
Peter nhìn ly rượu trước mặt, rồi cười nhạt.
— "Em đang cố chuốc say tôi à?"
Thaddeus giả vờ vô tội.
— "Em nào dám."
Peter không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên uống một ngụm. Thaddeus nhìn gã uống, trong lòng không hiểu sao lại có chút gấp gáp.
Không được, nếu cứ thế này thì chẳng biết đến bao giờ mới dụ được gã.
Cậu hít sâu, rồi bất ngờ vươn người đến gần hơn, ghé sát vào tai Peter, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
— "Chú, chúng ta đặt phòng đi."
Peter đặt ly rượu xuống bàn, quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ như muốn nhìn thấu tâm tư của Thaddeus.
— "Em thật sự muốn vậy sao?"
Thaddeus không hề do dự.
— "Phải."
Lần này, Peter không hỏi gì thêm. Gã chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy.
— "Vậy đi thôi."
Khách sạn nằm ngay gần quán bar, chỉ mất vài phút đi bộ.
Thaddeus hồi hộp nhìn người đàn ông đang đứng trước quầy lễ tân, vẻ mặt điềm nhiên đặt phòng như thể đây chỉ là một chuyện bình thường.
Cậu cắn môi, trong lòng có chút không yên. Rốt cuộc là Peter đang nghĩ gì?
Khi cả hai vào phòng, Peter đóng cửa lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Thaddeus.
— "Bây giờ, em muốn tôi dạy em điều gì?" Gã hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một sức ép vô hình.
Thaddeus cắn môi, trái tim đập mạnh. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến gần gã hơn.
Peter không tránh né, chỉ nhìn cậu, chờ đợi.
Cuối cùng, Thaddeus hít sâu một hơi, rồi vươn tay vòng qua cổ gã, thì thầm bên tai:
— "Chú... hãy dạy em tất cả."
Peter khẽ cười, ánh mắt đen thẫm nhìn thiếu niên trong vòng tay mình. Gã không hề vội vã, mà chậm rãi đưa tay nâng cằm Thaddeus lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã.
— "Em chắc chắn chứ?" Gã hỏi, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.
Thaddeus không đáp, chỉ kiên định nhìn gã. Hơi thở cậu có chút gấp gáp, đôi môi khẽ run rẩy như đang chờ đợi.
Peter cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng ngay sau đó, gã liền nghiêng đầu, càng thêm áp sát. Môi gã mềm, nhưng cũng mang theo sự mạnh mẽ, khiến Thaddeus không khỏi run lên.
Đầu óc cậu như tê dại, chỉ có thể bấu chặt lấy áo gã, khẽ rên rỉ khi lưỡi Peter xâm nhập vào khoang miệng mình.
— "Ưm..."
Peter hôn rất chậm rãi, không vội vàng, từng chút một khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi cậu, mút nhẹ, rồi lại cắn lên môi dưới.
Thaddeus mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào gã.
Sau một hồi dây dưa, Peter mới chậm rãi buông cậu ra, nhìn thiếu niên đang thở gấp trong lòng mình, đôi môi ửng đỏ vì bị hôn đến sưng.
— "Em thật sự quá non nớt." Gã cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi cậu.
Thaddeus trừng mắt nhìn gã, nhưng không nói được lời nào.
Peter không tiếp tục trêu chọc, mà đột nhiên bế bổng cậu lên, đặt xuống giường.
Thaddeus giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Peter đã đè lên, cả người gã phủ xuống, hơi thở nóng rực.
— "Chúng ta sẽ làm từ từ." Gã nói, giọng khàn đi.
— "Không cần gấp."
Thaddeus chỉ có thể mở to mắt nhìn gã.
Peter vươn tay kéo từ trong túi áo khoác, lấy ra một hộp 'áo mưa' size XXL cùng một tuýp gel bôi trơn.
Thaddeus ngây người.
— "Chú... chú chuẩn bị từ trước sao?"
Peter nhướng mày, môi khẽ nhếch lên đầy ý cười.
— "Tất nhiên. Tôi biết em đang có ý đồ gì ngay từ lúc rạp chiếu phim."
Thaddeus đỏ bừng mặt.
— "Vậy mà chú vẫn chịu theo em vào khách sạn sao?"
Peter cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu.
— "Vì tôi cũng muốn em."
Peter thấp giọng cười, mang theo sự cưng chiều xen lẫn nguy hiểm. Gã không vội vàng mà chậm rãi tháo từng cúc quần áo của Thaddeus, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da trắng nõn nóng rực của cậu, tạo ra một sự tương phản khiến Thaddeus run lên.
— "Chú..."
Cậu ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, cơ thể căng cứng vì cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa khắp người.
Peter không trả lời, chỉ dùng môi hôn dọc xuống cổ cậu, để lại từng dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Gã biết Thaddeus còn non nớt, dù cậu cố tỏ ra chủ động nhưng vẫn không che giấu được sự ngượng ngùng và bối rối.
Gã nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy.
— "Sợ không?"
Thaddeus cắn môi, cố chấp lắc đầu.
— "Không sợ!"
Peter cười khẽ.
— "Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên."
Gã lấy bao cao su ra, xé vỏ bằng một tay, rồi cầm tuýp gel bôi trơn, đổ một lượng vừa đủ ra tay. Nhìn thiếu niên dưới thân đỏ mặt, bàn tay siết chặt lấy ga giường, Peter khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
— "Bắt đầu nhé, bé con."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của Thaddeus và chuyển động chậm rãi đầy nhẫn nại của Peter.
Gã không vội vàng mà kiên nhẫn trấn an cậu, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa dịu, từng chút từng chút một khiến cơ thể Thaddeus thích ứng. Cậu siết chặt ngón tay, khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự xâm nhập chậm rãi nhưng không thể chống cự.
— "Thả lỏng nào."
Peter thấp giọng dỗ dành, bàn tay vững vàng vuốt ve phần eo nhạy cảm của Thaddeus, giúp cậu thích nghi với sự tiếp xúc thân mật.
Thaddeus thở gấp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Peter, cố gắng thư giãn cơ thể.
Tuy nhiên, khi Peter tiến vào sâu hơn, cậu vô thức cong người, bật ra một tiếng rên khẽ.
Peter khựng lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng cậu, giọng nói khàn đi vài phần.
— "Được rồi, không sao đâu..."
Thaddeus cắn môi, cảm giác xa lạ lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Peter rất kiên nhẫn, gã không hề gấp gáp mà chậm rãi dẫn dắt, giúp cậu từng chút một thích nghi với nhịp điệu của mình.
Căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết, chỉ có ánh đèn mờ nhạt và từng tiếng thở gấp đan xen.
Peter cúi đầu, hôn lên trán Thaddeus, bàn tay đan vào mái tóc đỏ mềm mại của cậu.
— "Giỏi lắm, bảo bối..."
Gã trầm giọng khen ngợi, tiếp tục dẫn dắt cậu vào một thế giới khoái cảm mà cậu chưa từng trải nghiệm.
---
Bên trong căn phòng khách sạn, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên hai thân ảnh trên giường. Thaddeus đã ngủ say từ lâu, làn da trắng nõn vẫn còn vương chút đỏ ửng. Hơi thở cậu đều đều, đôi hàng mi dài khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở. Chăn phủ ngang hông, ôm lấy dáng người tràn đầy sức sống của thiếu niên.
Peter ngồi bên mép giường, lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho cậu. Đôi mắt gã đỏ như máu, sâu không thấy đáy, nhưng ánh nhìn lại đầy cưng chiều.
Gã không buồn ngủ ngay. Sau khi chắc chắn Thaddeus ngủ ngon, Peter đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa kính thủy tinh lớn của khách sạn.
Bên dưới, đường phố Seoul vẫn chưa yên giấc. Những quán bar, club vẫn mở nhạc ầm ĩ, những ánh đèn neon phản chiếu lên cửa kính một sắc màu hỗn loạn. Trong không khí vẫn vương vấn mùi rượu và thuốc lá, dù căn phòng này cao đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.
Peter rút một điếu thuốc từ hộp ra, bật lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, rồi tắt ngấm khi gã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi.
Khói thuốc mơ hồ lượn lờ trong không khí.
Gã không phải người hay hút thuốc, nhưng mỗi khi có chuyện khiến gã bận tâm, Peter lại cần một thứ gì đó để giữ bình tĩnh.
Ánh mắt gã lơ đãng nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, nhưng suy nghĩ lại đặt trên chiếc giường phía sau.
Thaddeus…
Tối nay, cậu đã chủ động kéo gã vào con đường này, nhưng cuối cùng, người chìm đắm lại là gã.
Peter cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp không rõ cảm xúc.
Hơn 4 giờ sáng, điếu thuốc trên tay đã tàn lụi từ lâu. Gã dụi tắt nó vào gạt tàn, rồi trở lại giường.
Thaddeus vẫn đang ngủ say, vùi mặt vào gối, mái tóc đỏ rối bời.
Peter nằm xuống bên cạnh, vươn tay kéo cậu lại gần, để thiếu niên nằm gọn trong vòng tay mình.
Giấc ngủ đến nhanh hơn gã tưởng.
---
Đến khoảng 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Peter mở mắt, dù chỉ ngủ vài tiếng nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Gã nhìn xuống người trong lòng—Thaddeus vẫn còn cuộn mình trong chăn, lông mày khẽ nhíu lại khi bị âm thanh đánh thức.
Peter nhẹ nhàng rời giường, chỉnh lại áo ngủ rồi đi ra mở cửa.
Nhân viên phục vụ đứng bên ngoài, đẩy một chiếc xe nhỏ với bữa sáng mà gã đã đặt từ trước.
— "Chào buổi sáng, thưa ngài. Đây là bữa sáng mà ngài đã gọi."
Peter gật đầu, đưa tay nhận.
— "Cảm ơn."
Nhân viên cúi chào, nhưng ánh mắt vô thức lướt vào bên trong phòng.
Trên giường, một thiếu niên tóc đỏ đang cuộn mình trong chăn, gương mặt có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi môi cậu có chút sưng nhẹ, dấu vết tối qua vẫn còn lưu lại trên làn da trắng mịn.
Nhân viên chỉ thoáng nhìn, rồi lập tức cụp mắt, nhanh chóng rời đi.
Peter đóng cửa lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Gã đẩy xe thức ăn đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vén vài sợi tóc rối ra khỏi trán Thaddeus.
— "Dậy đi, bảo bối. Ăn sáng nào."
Thaddeus khẽ cựa quậy trong chăn, đôi mày nhíu lại như thể không muốn tỉnh giấc. Cậu vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:
— "Ưm… ồn quá…"
Peter bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm khàn mang theo ý cưng chiều:
— "Dậy nào, Thaddeus. Em ngủ đủ lâu rồi."
Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài run rẩy, rồi cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đôi mắt đen láy của cậu có chút mơ màng, nhìn Peter một lúc lâu rồi chậm rãi dịch người lại gần hơn, vô thức dụi đầu vào lòng gã.
Peter lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt chứa đựng sự ôn nhu.
— "Sao vậy? Vẫn còn buồn ngủ à?"
Thaddeus không đáp, chỉ lười biếng vùi mặt vào lòng gã, giọng nói có chút nghẹn ngào:
— "Chú không cho em ngủ thêm một chút sao…?"
Peter xoa nhẹ mái tóc đỏ rối bù của cậu, bàn tay ấm áp vỗ về như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
— "Không được. Em cần ăn gì đó trước đã."
Nghe vậy, Thaddeus mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc xe đẩy thức ăn bên cạnh. Mùi thơm từ thức ăn nóng hổi khiến dạ dày cậu réo lên khe khẽ.
Peter nhìn thấy phản ứng đó thì cười khẽ.
— "Ngồi dậy nào, tôi đút em ăn."
Cậu không phản đối, ngoan ngoãn dịch người ngồi dậy, vẫn còn quấn chăn quanh người.
Peter mở nắp đĩa thức ăn ra, lấy một miếng sandwich, cắt thành miếng nhỏ rồi đưa lên miệng Thaddeus.
Cậu há miệng cắn một miếng, nhai chậm rãi, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Nhưng hương vị quen thuộc dường như làm tâm trạng cậu tốt hơn một chút.
Peter tiếp tục đút cho cậu từng miếng nhỏ. Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ăn sáng, gã không khỏi cảm thấy thú vị.
— "Hôm nay em có muốn đi đâu không?" Gã hỏi, giọng điệu bình thản.
Thaddeus chớp mắt, nghĩ ngợi một chút rồi nở một nụ cười tinh quái:
— "Em muốn đi trung tâm thương mại."
Peter nhướng mày.
— "Muốn mua gì sao?"
Thaddeus cười tủm tỉm, nghiêng đầu tựa lên vai gã.
— "Không hẳn. Chỉ là lâu rồi em chưa đi dạo trung tâm thương mại với chú. Em muốn ăn kem, muốn xem quần áo, và có thể sẽ mua thêm vài thứ thú vị…"
Peter nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
— "Vài thứ thú vị?"
Thiếu niên không đáp, chỉ híp mắt cười đầy ẩn ý.
Peter nhìn vẻ mặt đó liền hiểu ngay. Gã thở dài, giả vờ bất đắc dĩ.
— "Thôi được, vậy ăn xong rồi đi."
Thaddeus vui vẻ ăn hết phần sandwich của mình, sau đó vươn tay lấy cốc nước cam trên bàn uống một hơi.
Khi cậu uống xong, Peter vươn tay lau vệt nước dính bên khóe môi cậu, động tác tự nhiên đến mức làm Thaddeus ngẩn người.
Cậu nhìn gã một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười.
— "Chú Peter…"
— "Hm?"
— "Chú đúng là chăm em cứ như dỗ con nít vậy."
Peter khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm thúy.
— "Thì em vốn dĩ là nhóc con của tôi mà."
Thaddeus không phản bác, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhào vào lòng gã, dụi đầu như một con mèo nhỏ.
Peter vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng thiếu niên, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại không nói thành lời.
— "Đi thôi. Tôi đưa em đi mua sắm."
—Trung tâm thương mại —
Sau khi ăn sáng xong, Peter và Thaddeus rời khỏi khách sạn, ngồi xe đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Thaddeus mặc một bộ trang phục thoải mái, mang phong cách casual đơn giản nhưng vẫn rất thời trang. Cậu khoác một chiếc hoodie xám rộng, có mũ, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Bên trong là một chiếc áo thun trắng basic, dài và hơi rộng, trông vừa trẻ trung vừa năng động. Mái tóc đỏ mận của cậu hơi rối, nhưng lại càng làm tăng vẻ tùy ý và quyến rũ.
Ngược lại, Peter khoác mặc một bộ vest đen lịch lãm, kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt đen, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nam tính. Quần tây đen vừa vặn cùng giày da bóng bẩy giúp tổng thể trở nên hoàn hảo, toát lên phong thái chuyên nghiệp và quyền lực.
Cả hai đi thang máy lên tầng mua sắm, bầu không khí trong thang có chút lặng lẽ.
Thaddeus nghiêng đầu nhìn Peter, nụ cười như có như không.
— "Chú Peter, lát nữa chú đừng có chê em mua nhiều quá đấy."
Peter lười biếng liếc cậu một cái.
— "Chỉ cần em không đem về mấy thứ kỳ quái là được."
Thaddeus bật cười, trong lòng đã nghĩ sẵn một số thứ muốn mua.
Trên tầng ba của trung tâm thương mại, khu bán quần áo cao cấp trải dài với những thương hiệu nổi tiếng.
Thaddeus kéo Peter vào một cửa hàng, thử hết bộ này đến bộ khác. Có lúc cậu chọn áo sơ mi trắng, có lúc lại thay bằng một chiếc áo len rộng, phối với quần short trông vừa trẻ trung vừa quyến rũ.
Mỗi lần thay đồ, cậu đều cố ý đứng trước mặt Peter xoay một vòng, đôi mắt đen láy sáng lên:
— "Chú thấy bộ này thế nào?"
Peter khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lướt qua dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt của cậu. Gã không trả lời ngay, chỉ nhướng mày:
— "Em muốn tôi khen sao?"
Thaddeus nhíu mày.
— "Bình thường chú đâu có keo kiệt lời khen với em."
Peter cười khẽ, giọng lười biếng:
— "Vậy được, em mặc cái gì cũng đẹp."
Thaddeus hài lòng, tiếp tục thử thêm vài bộ nữa. Cuối cùng cậu chọn hai bộ yêu thích nhất rồi mang ra quầy tính tiền.
Nhưng đến lúc thanh toán, Thaddeus không hề rút ví, chỉ quay sang nhìn Peter với ánh mắt mong chờ.
Peter cười nhẹ, không nói gì mà rút thẻ đen ra thanh toán luôn.
Thaddeus cười tít mắt, chủ động ôm cánh tay gã:
— "Chú Peter đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất."
Peter hừ nhẹ.
— "Bây giờ em mới biết sao?"
Cậu nghịch ngợm nhón chân hôn nhẹ lên má gã.
— "Em biết từ lâu rồi."
Sau khi mua quần áo xong, Thaddeus kéo Peter xuống tầng dưới, nơi có một cửa hàng bán đồ ăn vặt.
Cậu gọi hai phần kem ly, còn cố ý chọn vị socola cho Peter vì biết gã không thích đồ ngọt.
Peter nhìn ly kem trong tay mình, nhướng mày.
— "Em biết tôi không thích ăn cái này."
Thaddeus tủm tỉm cười:
— "Nhưng em thích, chú ăn cùng em đi."
Peter bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn ăn vài thìa.
Thaddeus nhìn gã, ánh mắt lấp lánh.
Cậu thật sự thích cảm giác này—cùng Peter đi dạo, cùng ăn kem, cùng trải qua một buổi sáng yên bình như bao cặp tình nhân khác.
Nhưng đến khi ăn xong, cậu mới bắt đầu hành động theo đúng kế hoạch.
—
Thaddeus kéo Peter đến một cửa hàng đặc biệt—một nơi bán những món đồ chỉ dành cho người trưởng thành.
Peter vừa nhìn thấy biển hiệu liền biết ngay cậu đang có ý đồ gì.
Gã đứng yên tại chỗ, giọng trầm thấp:
— "Thaddeus, em lại định làm trò gì?"
Thaddeus mỉm cười, ánh mắt vô tội:
— "Đi dạo trung tâm thương mại mà, ai cấm em vào cửa hàng này đâu?"
Peter nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng vẫn bước theo.
Cửa hàng không có quá nhiều khách, nhưng bên trong lại đầy những món đồ khiến người ta đỏ mặt.
Thaddeus không chút ngại ngùng, trực tiếp đi đến quầy trưng bày, lướt tay qua những hộp bao cao su nhiều mùi vị khác nhau, rồi tiện tay cầm một tuýp gel bôi trơn.
Peter đứng sau cậu, nhìn chằm chằm dáng vẻ thoải mái này, khóe môi khẽ nhếch lên.
— "Em đúng là càng ngày càng táo bạo."
Thaddeus xoay người, giơ mấy món đồ trên tay lên, nháy mắt:
— "Chú thích loại nào? Hay để em chọn giúp?"
Peter không nói gì, chỉ cười nhạt.
Cuối cùng, vẫn là gã rút thẻ ra thanh toán.
Thaddeus nhìn gã, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
— "Xem ra tối nay em có thể làm loạn rồi."
Peter liếc cậu một cái, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
— "Làm loạn? Vậy thì tối nay em nên chuẩn bị tinh thần trước đi."
Thaddeus hơi run lên, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười đầy khiêu khích.
— "Em chờ chú."
Thaddeus khoác tay Peter rời khỏi trung tâm thương mại, trên tay còn cầm mấy túi đồ mới mua. Cậu cảm thấy rất hài lòng với buổi đi chơi hôm nay, vừa có quần áo mới, vừa mua được mấy thứ 'đặc biệt' cho tối nay.
Peter đi bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay cầm túi đồ giúp cậu. Khi ra gần đến bãi đỗ xe, hai người bất ngờ thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi vội vã chạy qua, dáng vẻ như đang tìm kiếm ai đó.
Thaddeus vừa định né sang một bên thì một trong số họ bất cẩn va phải cậu.
— "A—!"
Cậu loạng choạng lùi lại, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình, kéo cậu vào một vòng tay vững chãi.
Mùi hương quen thuộc của Peter bao trùm lấy cậu.
Thaddeus ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Peter.
— "Có sao không?" Gã trầm giọng hỏi.
Thaddeus lắc đầu, nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã nghe thấy một tiếng 'bịch' nhỏ—túi đồ trên tay cậu rơi xuống đất, vài món đồ lăn ra ngoài.
Mấy chàng trai vừa va phải cậu lập tức cúi xuống nhặt giúp, nhưng khi họ vừa cầm lên một hộp màu da tự nhiên size XXL cực kì lớn, bọn họ đồng loạt khựng lại.
…
Một giây tĩnh lặng.
Một cậu trai tóc vàng mắt xanh tròn mắt nhìn hộp bao cao su trong tay mình, mặt đỏ bừng.
Người bên cạnh cậu ta cũng lén nhìn xuống, lập tức ho sặc sụa.
— "Xin lỗi! Xin lỗi! Chúng tôi không cố ý!"
Họ nhanh chóng đặt đồ lại vào túi đưa qua cho cậu, cúi đầu liên tục.
Thaddeus: —"…"
Peter: —"…"
Thaddeus đón lấy lại nhìn gương mặt lúng túng của mấy người kia, khóe môi cong lên đầy thích thú.
— "Không sao đâu, mấy cậu cứ tự nhiên." Cậu nói, giọng điệu cố ý trêu chọc.
Mấy chàng trai càng đỏ mặt hơn, cúi gập người xin lỗi lần nữa rồi vội vã rời đi.
Peter lấy túi đồ từ tay cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt gã lướt qua cậu đầy cảnh cáo.
Thaddeus cười cười, khoác tay lên vai Peter.
— "Chú Peter, có gì mà ngại chứ? Chú chẳng phải còn tự tay thanh toán hay sao?"
Peter liếc cậu một cái, giọng trầm thấp:
— "Chờ đến tối đi rồi nói tiếp."
Thaddeus hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nắm chặt tay gã kéo ra xe.
Tối nay… chắc chắn sẽ rất thú vị.
---------------- Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com