Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30. [A -O]

6 giờ tối trong biệt thự xa hoa, ánh hoàng hôn trải dài qua khung cửa sổ lớn, nhuộm cả căn phòng ăn bằng một màu cam rực rỡ.

Bữa tối hôm nay có đầy đủ mọi người. Jiwon ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm nhìn hai người đối diện. Peter, như thường lệ, vẫn lạnh nhạt cắt miếng thịt bò trên đĩa, động tác gọn gàng, không nhanh không chậm. Thaddeus ngồi bên cạnh, không biết do ánh nắng hay vì chuyện gì mà gương mặt cậu có vẻ ửng đỏ.

Jiwon gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt lóe lên sự tinh quái rồi đột nhiên hỏi:

"Khi nào hai người mới có con vậy?"

Lời vừa dứt, cả bàn ăn rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Simon là người phản ứng đầu tiên, hắn bật cười sảng khoái, đặt đũa xuống rồi hào hứng tiếp lời:

"Đúng đó! Hai người là cặp đôi duy nhất ở đây, đừng để chúng tôi đợi quá lâu chứ! Có một đứa trẻ chạy lon ton trong biệt thự chắc sẽ vui lắm!"

Kageo cũng chẳng kém cạnh, hắn khoanh tay, gật gù phụ họa:

"Chưa kể, nếu đó là con của sư phụ Peter thì chắc chắn sẽ là một Alpha mạnh mẽ. Cũng có thể là một Omega giống Thaddeus, ha? Mà Omega trong nhà này, chỉ có mỗi Thaddeus thôi, chẳng phải cậu ấy nên sinh đôi để hai đứa trẻ chơi với nhau sao?"

Thaddeus vừa định uống nước thì suýt nữa sặc luôn. Cậu đặt ly xuống bàn, mặt đỏ bừng, ngón tay siết chặt lấy mép bàn, không nói được lời nào.

Jiwon che miệng cười:

"Aiya, nhìn xem, đỏ mặt thế này là sao đây? Không phải hai người vẫn luôn ngủ chung sao? Lẽ nào tiền bối Peter không chịu trách nhiệm?"

Lúc này, ánh mắt cả bàn đều dồn về phía Peter. Người đàn ông Alpha vẫn rất bình tĩnh, thong thả nhấp một ngụm rượu vang, không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Chuyện này không cần mấy người lo."

Thaddeus nghiến răng, trừng mắt nhìn Peter. Gã lúc nào cũng vậy, đối diện với những câu hỏi như thế này đều lạnh lùng lảng tránh. Nhưng lần này, không chỉ mỗi cậu bực bội mà cả đám Simon, Kageo, Jiwon cũng bắt đầu không hài lòng.

"Không được, đây là chuyện lớn!" – Simon gõ mạnh đũa xuống bàn.

"Dù gì Thaddeus cũng là Omega, mang thai là điều tự nhiên. Sư huynh không thể cứ mãi để nhóc ấy chờ đợi như thế được!"

Thaddeus há hốc miệng, không ngờ Simon lại nói thẳng như vậy. Cậu lập tức phản bác:

"Ai chờ đợi chứ? Cháu chưa từng nói là muốn có con!"

Kageo nheo mắt, giọng điệu như đang chọc ghẹo:

"Vậy là sư phụ không muốn sao? Hay là hai người vẫn chưa làm gì cả?"

Thaddeus suýt nữa thì lật bàn.

Jiwon bật cười, càng thêm hứng thú:

"Nếu hai người chưa làm gì thì cũng không sao. Chúng ta có thể giúp một chút! Biệt thự này còn rất nhiều căn phòng đặc biệt, có cả thuốc hỗ trợ pheromone, tôi có thể đưa—"

"Đủ rồi!"

Peter đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.

"Mấy người ồn ào quá đấy."

Bầu không khí lập tức chùng xuống. Dù biết Peter chẳng bao giờ thật sự tức giận vì mấy chuyện như thế này, nhưng khi gã lên tiếng, mọi người vẫn có chút chột dạ.

Jiwon nhún vai, cười trừ:

"Được rồi được rồi, không trêu nữa. Nhưng tiền bối này, anh thật sự không nghĩ đến chuyện có con với Thaddeus sao?"

Peter liếc nhìn Thaddeus một cái. Cậu vẫn đang tức giận, hai tay siết chặt trên đùi, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh đèn pha lê lấp lánh.

Peter không trả lời ngay. Gã nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Nếu Thaddeus muốn, tôi không có lý do để từ chối."

Câu trả lời này khiến mọi người sững sờ.

Thaddeus trợn mắt nhìn Peter, không thể tin được gã lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Cậu vốn tưởng rằng Peter sẽ tiếp tục phớt lờ hay lảng tránh, nhưng không ngờ gã lại thản nhiên đến vậy.

Simon lập tức vỗ bàn:

"Vậy là quyết định rồi nhé! Thaddeus, cháu có muốn không?"

Ánh mắt cả bàn một lần nữa dồn về phía cậu.

Thaddeus cắn môi, mặt đỏ bừng, cuối cùng đứng bật dậy, hậm hực nói:

"Tôi không ăn nữa!"

Nói rồi, cậu quay người đi thẳng lên lầu, mặc kệ phía sau là tiếng cười rộ của Simon và Kageo.

Peter nhìn theo bóng lưng Thaddeus, thở dài một hơi, sau đó cũng đứng dậy, để lại đám người hớn hở phía sau.

Jiwon khoanh tay, cười đầy ẩn ý:

"Chậc, chậc, tối nay chắc có trò hay để xem đây."

Phòng ngủ trên tầng hai, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian rộng lớn.

Thaddeus đóng sầm cửa lại, nhưng chưa kịp khóa thì đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn phía sau. Cậu xoay người, tức giận quát:

"Chú theo tôi lên đây làm gì?"

Peter không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Thaddeus. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ chưa đóng, thổi làm tóc cậu rối loạn.

Thaddeus hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện ban nãy dưới phòng ăn, cậu lại không nhịn được mà đỏ bừng mặt.

"Sao chú lại nói như vậy trước mặt bọn họ?"

Peter nhướng mày:

"Nói gì?"

"Thì… cái câu đó!" – Thaddeus siết chặt tay, giọng có chút lắp bắp.

"Chú nói… nếu tôi muốn có con, chú không từ chối. Vậy là có ý gì?"

Peter bước đến gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Nghĩa là đúng như lời tôi nói." – gã chậm rãi đáp.

"Nếu em thực sự muốn có một đứa con, tôi sẽ không phản đối."

Trái tim Thaddeus đập mạnh. Cậu lùi một bước, nhưng sau lưng đã là bức tường lạnh lẽo.

"Chú… chú đang nghiêm túc sao?"

Peter không trả lời ngay. Đôi mắt gã thâm trầm, sâu không thấy đáy.

Một lúc sau, gã mới khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên:

"Em không muốn sao?"

Thaddeus cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cậu không ngờ Peter lại phản hỏi như vậy.

"Tôi… tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này." Cậu cắn môi, ánh mắt dao động.

"Chú biết mà, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con."

Peter im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Thaddeus cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên người mình. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, một phần nào đó đã sớm dao động.

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:

"Nếu… nếu thật sự có con thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Peter chớp mắt, không ngờ Thaddeus lại lẩm bẩm ra câu này.

Gã đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa một cái.

Thaddeus ngẩng lên, bất mãn lườm gã:

"Chú làm gì vậy?"

"Nghĩ nhiều quá rồi." – Peter thấp giọng nói.

"Chuyện này không cần quyết định ngay lập tức. Em có thể suy nghĩ thêm."

Thaddeus hơi sững người.

Peter trước giờ vẫn luôn như vậy, không bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Dù là chuyện này, gã cũng chỉ nhàn nhạt đưa ra lời đề nghị, rồi để cậu tự suy xét.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi:

"Chú có thật sự muốn không?"

Peter nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Gã không nói dối. Gã thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện có con. Nhưng nếu người sinh ra đứa trẻ ấy là Thaddeus… thì gã không bài xích.

Peter nâng cằm Thaddeus lên, khẽ nói:

"Nếu đó là con của chúng ta, tôi sẽ không từ chối."

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Thaddeus cảm nhận rõ hơi thở của Peter phả nhẹ lên làn da mình, mang theo một sự trấn an khó hiểu. Cậu không giãy ra, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gã.

Có một điều mà Thaddeus biết rất rõ—Peter chưa từng nói dối.

Gã nói không từ chối, tức là thật sự không từ chối. Gã nói để cậu suy nghĩ thêm, tức là sẽ không ép buộc.

Chỉ là… một đứa trẻ sao?

Thaddeus bất giác đặt tay lên bụng mình.

"Tôi không biết mình có thể làm một Omega mang thai tốt hay không." – Cậu lẩm bẩm.

Peter nhướng mày:

"Không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ cả. Nhưng nếu đó là con của chúng ta, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cả em và đứa trẻ."

Giọng gã rất bình thản, nhưng lại khiến lòng Thaddeus rung động mạnh mẽ.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó đẩy Peter ra, lườm gã:

"Tôi chưa quyết định đâu, đừng có nghĩ rằng tôi dễ bị thuyết phục như vậy!"

Peter bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên ý cười hiếm có. Gã không ép buộc, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Được rồi, vậy khi nào em nghĩ xong thì nói cho tôi biết." – gã nói, giọng điệu như thể chuyện này chẳng có gì gấp gáp cả.

Thaddeus hừ một tiếng, xoay người leo lên giường. Cậu kéo chăn trùm kín người, nhưng khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ.

Peter nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cậu, khóe môi khẽ cong lên, rồi cũng chậm rãi bước đến, kéo chăn nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ đi." – gã thấp giọng nói.

Thaddeus không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt.

Nhưng khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, cậu vẫn nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ.

Có lẽ… cậu thực sự đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này rồi.

Suốt cả đêm hôm đó, Thaddeus trằn trọc mãi không ngủ được.

Dù Peter đã bình thản quay lưng ngủ từ lâu, hơi thở đều đặn, nhưng trong lòng cậu thì rối loạn đến mức không thể yên ổn.

Có con với Peter sao? Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không cách nào gạt bỏ.

Peter là Alpha mạnh nhất mà cậu từng gặp, pheromone của gã hoàn toàn áp đảo mọi Omega, bao gồm cả cậu. Một khi đã đánh dấu hoàn toàn, cậu gần như chắc chắn sẽ mang thai.

Thaddeus vùi mặt vào chăn, thầm mắng chính mình. Rốt cuộc tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này nghiêm túc như vậy?

"Còn chưa chắc là mình có thể mang thai hay không mà…" – Cậu lầm bầm, nhưng mặt lại nóng lên.

Bất giác, tay cậu đặt lên bụng mình, tưởng tượng nếu thật sự có một sinh linh nhỏ bé ở đây…

Cậu chợt cảm thấy có chút kỳ lạ.

—Một đứa trẻ mang dòng máu của mình và Peter.

Suy nghĩ này khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Không được, không thể nghĩ nữa!"

Thaddeus nhanh chóng xoay người, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng đúng lúc này, Peter đột nhiên cử động.

Gã xoay người lại, cánh tay vô thức vắt qua eo cậu, kéo cậu vào lòng.

"Ngủ đi." – Giọng gã trầm thấp, có chút khàn khàn vì buồn ngủ.

Thaddeus cứng đờ người. Tên này đang nửa tỉnh nửa mê sao?

Dù đã ngủ chung với Peter rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không quen với những lúc gã tỏ ra thân mật thế này.

"Chú ôm chặt quá rồi đấy." – Cậu lẩm bẩm.

Peter không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay hơn, vùi mặt vào tóc cậu.

Thaddeus mở mắt, hơi thở bị bao vây bởi mùi pheromone quen thuộc. Lúc này, trái tim cậu mới dần ổn định lại.

"Thôi kệ đi… nghĩ sau vậy."

Cậu khép mắt, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau.

Khi Thaddeus tỉnh dậy, Peter đã không còn bên cạnh.

Cậu dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhưng vừa mới vươn vai thì cánh cửa phòng bật mở.

Kageo bước vào, trên tay là một ly sữa nóng.

"Sáng rồi, dậy đi thôi. Cậu ngủ đến tận trưa rồi đấy."

Thaddeus ngáp dài, lười biếng đón lấy ly sữa. Nhưng khi vừa mới nhấp một ngụm, cậu đột nhiên sững lại.

Hương vị này… có chút gì đó rất lạ.

Cậu híp mắt nhìn Kageo đầy nghi hoặc:

"Anh bỏ cái gì vào đây?"

Kageo nhún vai, vẻ mặt vô tội:

"Chỉ là một ít vitamin Omega thôi, để bồi bổ sức khỏe cho cậu."

Thaddeus híp mắt nguy hiểm:

"Anh nghĩ tôi đần sao? Đây là cái quái gì?"

Kageo bật cười, không giấu giếm nữa:

"Thôi được rồi, là một ít thuốc hỗ trợ sinh sản Omega. Đừng nhìn tôi như thế, Jiwon đưa cho tôi đấy."

Thaddeus 'Phụt!' một cái, suýt nữa sặc luôn.

Cậu đập mạnh ly sữa xuống bàn, giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Jiwon!!" – Cậu nghiến răng. "Lại là cô ta!!"

Kageo cười cười:

"Thì hôm qua cậu đỏ mặt chạy mất, Jiwon nói cậu ngại ngùng thôi, nên tốt bụng chuẩn bị giúp đỡ cậu một chút—"

"Tốt bụng cái đầu anh ấy!!"

Thaddeus giận đến mức suýt ném cả gối vào mặt Kageo. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Peter đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người.

Kageo lập tức 'bốc hơi' khỏi phòng, nháy mắt đầy ẩn ý với Thaddeus trước khi chuồn đi.

Thaddeus cắn răng, chỉ tay về phía cái ly sữa còn dang dở trên bàn:

"Bọn họ lại giở trò nữa kìa!"

Peter nhìn thoáng qua ly sữa, rồi lại nhìn cậu.

"Em uống rồi?"

Thaddeus cứng họng. Cậu đúng là đã uống một ngụm.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Peter đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy nếu lỡ có con thật thì sao?"

Thaddeus trợn mắt, lập tức ném gối thẳng vào mặt gã.

"Peter!!"

Cái gối bay thẳng đến, nhưng Peter dễ dàng giơ tay bắt lấy, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Thaddeus giận đến mức siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Rõ ràng cậu mới là người bị hại mà!

Peter bước đến gần, đặt cái gối xuống giường, sau đó cúi đầu nhìn cậu.

"Nếu có con thật, em sẽ làm gì?" – Gã hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại như một quả bom nổ trong đầu Thaddeus.

Cậu chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.

"Làm gì là làm gì? Tất nhiên là—"

Câu nói chưa kịp thốt ra, Thaddeus đã khựng lại.

Nếu thật sự có một đứa trẻ mang dòng máu của cậu và Peter… Cậu sẽ làm gì?

Bỏ nó đi?

Không, cậu không thể làm thế.

Nuôi nó sao?

Nhưng cậu đã sẵn sàng làm cha chưa?

Hơn nữa, Peter sẽ thế nào? Gã có thật sự muốn đứa trẻ này không?

Càng nghĩ, đầu óc cậu càng rối tung lên.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Thaddeus, Peter thấp giọng bật cười.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."

Câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến tim Thaddeus run lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút hoảng hốt, có chút dao động.

Peter… luôn như vậy.

Không bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt, không bao giờ hứa hẹn những điều xa vời. Nhưng một khi đã nói ra, nhất định sẽ thực hiện.

Thaddeus mím môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp:

"Nếu… nếu thật sự có con, tôi cũng sẽ không bỏ nó."

Peter cong môi, ánh mắt hiện lên chút ý cười:

"Tốt. Vậy chúng ta cùng chờ xem."

Thaddeus: "...Chờ xem cái gì?"

Peter không trả lời, chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá, em có tôi đây."

Thaddeus cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ôm lại gã.

Có lẽ, lần này… cậu thực sự đã sẵn sàng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi.

Những ngày sau đó, Thaddeus phát hiện cả biệt thự dường như có gì đó rất sai.

Từ Jiwon, Simon, Kageo cho đến đám người hầu, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hào hứng, như thể chờ mong điều gì đó.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, tất cả đồ ăn đều trở nên… bổ dưỡng một cách đáng sợ. Nhân sâm, tổ yến, canh hầm dinh dưỡng liên tục xuất hiện trên bàn.

Thậm chí một buổi tối nọ, khi cậu định uống một ly rượu vang trong phòng khách, Jiwon lao đến giật thẳng ra khỏi tay cậu.

"Cậu đang làm gì đấy?!" – Cô trợn mắt nhìn cậu, vẻ mặt như thể cậu sắp làm ra chuyện tày trời.

Thaddeus ngớ người: "Uống rượu?"

Jiwon lập tức đập mạnh ly rượu xuống bàn, trừng mắt đầy nghiêm nghị: "Omega mang thai không được uống rượu!"

Thaddeus: "... Tôi còn chưa mang thai!"

Jiwon phớt lờ lời cậu, quay sang ra lệnh cho người hầu: "Từ giờ không ai được để rượu trong tầm tay Thaddeus nữa, rõ chưa?"

Người hầu đồng thanh đáp: "Rõ!"

Thaddeus: "..."

Cậu vô cùng câm nín.

Không chỉ Jiwon, ngay cả Simon và Kageo cũng bắt đầu trở nên quá đáng.

Simon bỗng dưng mua một đống gối ôm hình thú về, chất đầy giường cậu.

Kageo thì đi đâu cũng lải nhải về việc trẻ sơ sinh cần được chăm sóc thế nào, thậm chí còn đặt trước một bộ nôi cũi trẻ em.

"Đừng nói với tôi là mấy người thật sự nghĩ tôi đang mang thai rồi đấy nhé?!" – Thaddeus rốt cuộc không chịu nổi nữa, hét lên giữa phòng khách.

Nhưng đám người kia chỉ cười cười, đầy ẩn ý.

"Ai biết được?" – Jiwon nhún vai. "Dù sao cũng chuẩn bị trước cho chắc."

"Đúng đúng." – Simon gật đầu hớn hở. "Lỡ may cháu có thật thì sao?"

Thaddeus giận đến mức suýt phun máu: "Không có chuyện đó!"

Nhưng dù cậu có nói thế nào đi nữa, không ai chịu tin.

Cuối cùng, cậu hùng hổ xông lên lầu tìm Peter, quyết định kiện cáo vụ này.

---

Trong phòng làm việc của Peter.

Peter đang ngồi trên ghế, xem tài liệu. Nghe tiếng bước chân giận dữ, gã vừa ngẩng đầu thì thấy Thaddeus xông thẳng vào, mặt đỏ bừng.

"Peter! Chú quản lại đám người kia đi!" – Cậu tức giận nói.

Peter bình tĩnh đặt tài liệu xuống: "Chuyện gì?"

"Bọn họ cư xử cứ như tôi đã có thai rồi ấy!"

Peter nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: "Em chắc chắn là chưa có?"

Thaddeus sững lại.

Cậu há miệng định phản bác, nhưng bỗng dưng… không nói được gì.

Gần đây cậu quả thật hay thấy mệt mỏi hơn bình thường. Sáng nào cũng lười biếng không muốn dậy, đôi khi còn hơi buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn nồng quá.

Chuyện này… chẳng lẽ…?

"Không thể nào…" – Cậu lẩm bẩm.

Peter nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của cậu, nhàn nhạt nói: "Đi kiểm tra đi."

Thaddeus: "..."

"...Thôi được rồi."

---

Một giờ sau.

Khi kết quả kiểm tra thai hiện lên, cả phòng im lặng.

Thaddeus nhìn chằm chằm vào con số trên giấy, ngón tay siết chặt.

Peter đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên.

"Xem ra bọn họ đoán đúng rồi."

Thaddeus: "...Chết tiệt."

"Chết tiệt."

Thaddeus lẩm bẩm, tay siết chặt tờ kết quả đến mức suýt nhàu nát.

Dòng chữ in rõ ràng trên đó như một quả bom nổ tung trong đầu cậu:

— Kết quả dương tính.
— Tuổi thai: 5 tuần.

Cậu có thai thật rồi.

Một luồng cảm xúc hỗn loạn xông thẳng lên ngực, khiến cậu đứng im tại chỗ, cả người căng cứng.

"Làm sao có thể…"

Cậu và Peter cũng chỉ mới ở bên nhau không lâu, lại chưa từng nghĩ đến chuyện này nghiêm túc. Vậy mà… cậu thực sự đang mang con của gã.

Peter vẫn bình tĩnh như thường, giật nhẹ tờ giấy trong tay cậu, liếc mắt đọc qua, sau đó khẽ cười.

"Em phản ứng quá mức rồi."

Thaddeus lập tức trợn mắt:

"Chú còn nói được câu đó à?! Tôi có thai với chú đấy! Đây không phải chuyện nhỏ!"

Peter nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản:

"Thì sao? Chúng ta đã nói rồi, nếu có thì cùng nuôi thôi."

Thaddeus: "... Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết."

Peter chặn ngang lời cậu, vươn tay siết nhẹ eo cậu, kéo cậu lại gần.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Thaddeus, giọng điệu mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối:

"Em không cần lo gì cả. Tôi ở đây."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một mũi tên bắn trúng tim Thaddeus.

Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt ra nổi.

Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi thở dài, áp trán vào ngực Peter.

"Chú giỏi thật đấy… Lúc nào cũng làm tôi hết đường lui."

Peter cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn.

"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa."

---

Một giờ sau.

Biệt thự nổ tung.

Không phải theo nghĩa đen, nhưng là nổ tung trong sự kích động của Jiwon, Simon và Kageo.

"THẬT SAO?! THẬT SỰ CÓ RỒI?!" – Jiwon hét lên.

"Chúa ơi, linh cảm của tôi chính xác quá!" – Simon vỗ tay bôm bốp.

"Cuối cùng cũng có một đứa nhóc rồi!" – Kageo hớn hở.

Cả ba người tập hợp ngay giữa phòng khách, nhảy nhót như trẻ con được quà.

Thaddeus ngồi trên ghế, mặt đen như đáy nồi, một tay đỡ trán, hoàn toàn bất lực.

Peter thì đứng bên cạnh, nhàn nhạt uống trà, mặc kệ đám người kia làm loạn.

"Bây giờ mới 5 tuần, làm gì mà mấy người kích động như vậy?" – Thaddeus nghiến răng.

Jiwon lập tức trừng mắt: "Cậu không hiểu đâu! Đây là đứa trẻ đầu tiên trong biệt thự này! Đương nhiên phải phấn khích rồi!"

"Đúng thế! Cháu biết chú đã chuẩn bị bao nhiêu đồ chưa?!" – Simon bật dậy chạy đi, một phút sau xách ra cả một thùng đồ chơi.

Kageo thì đứng ngay cửa, gọi điện đặt hàng một loạt đồ trẻ sơ sinh.

Thaddeus: "..."

Cậu thực sự hối hận rồi.

Ai cứu cậu ra khỏi cái nhà điên này với!!!

------------------- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com