Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31. Cơn Gió Ngược Chiều

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn. Mùi hương quế nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rượu vương vất trong không khí. Tấm rèm nhung khẽ đung đưa theo làn gió đêm len lỏi qua khe cửa sổ, phả vào không gian một hơi lạnh buốt, trái ngược hoàn toàn với hơi nóng bỏng rẫy trên chiếc giường rộng lớn kia.

Thaddeus cắn chặt môi, bàn tay gầy run rẩy bấu lấy tấm ga trải giường, những sợi tóc đỏ rối bời dính chặt vào trán đẫm mồ hôi. Cậu như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, bị đẩy lên cao rồi lại rơi xuống tận đáy sâu. Peter giữ chặt eo cậu, mỗi cử động đều mang theo sức mạnh chế ngự không cho cậu trốn chạy.

— "Thaddeus…"

Peter thì thầm bên tai, giọng khàn đặc vì dục vọng. Gã yêu cách cơ thể cậu run lên dưới thân mình, yêu ánh mắt ướt át không che giấu được cảm xúc, yêu cả cách cậu bướng bỉnh chống cự nhưng rồi lại ngoan ngoãn phục tùng gã.

Nhưng ngay khi cơn sóng lên đến đỉnh điểm, một cái tên vô tình thốt ra từ đôi môi đỏ mọng ấy.

— "… Philip…"

Peter sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi nhiệt tình trong gã như bị một gáo nước lạnh dội xuống. Đôi mắt màu đỏ tối sầm lại, hơi thở gấp gáp chợt ngừng trệ. Từng thớ cơ trên người Peter căng cứng, bàn tay nắm lấy eo Thaddeus vô thức siết chặt đến mức cậu khẽ rên lên.

Không phải tên gã.

Không phải tên gã.

Peter chậm rãi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cảm giác chán ghét, tức giận và một thứ gì đó gần như đau đớn chợt siết chặt lấy ngực gã. Một nỗi hoài nghi cay đắng dâng trào trong Peter, khiến từng thớ thịt trên người gã như đông cứng lại.

Thaddeus không nhận ra sự thay đổi của gã, hoặc có lẽ cậu vẫn còn chìm trong cơn mê loạn mà không ý thức được bản thân vừa nói gì. Đôi mắt đen tuyền của cậu khẽ hé mở, lấp lánh ánh nước, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Peter, cậu mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

— "Chú…" Cậu lắp bắp, bàn tay theo phản xạ muốn kéo lấy Peter, nhưng lại bị gã dễ dàng né tránh.

Peter nhấc người khỏi cơ thể cậu, ngồi xuống mép giường, đưa tay rút điếu thuốc từ trong hộp trên tủ đầu giường, bật lửa châm một hơi. Ánh lửa lập lòe soi sáng khuôn mặt góc cạnh của gã, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy tăm tối.

Khói thuốc tản mác trong không khí, lạnh lùng, xa cách.

Thaddeus giật mình ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của mình, hoang mang nhìn Peter. Cậu cảm nhận được cơn thịnh nộ đang cuộn trào dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh của gã. Nhưng cậu không hiểu. Tại sao Peter đột nhiên dừng lại?

Cậu đã làm gì sai sao?

— "Chú… sao vậy?" Cậu hỏi, giọng nói nhỏ đi, mang theo sự dè dặt vô thức.

Peter không đáp. Gã chỉ nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.

— "Em vừa gọi tên ai?" Giọng gã khàn khàn, không nghe ra cảm xúc.

Thaddeus ngây người.

— "Em… gọi ai cơ?" Cậu lúng túng.

Peter bật cười. Một tràng cười trầm thấp, không mang chút ấm áp nào.

— "Ra là không nhớ?" Gã nhả từng chữ, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Thaddeus chớp mắt, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói trong cơn mê loạn. Rồi khi cái tên ấy vụt qua tâm trí cậu, gương mặt cậu lập tức tái đi.

— "Em… em không cố ý…" Cậu cuống quýt giải thích.

Nhưng Peter không nghe.

Gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đứng dậy, kéo vội chiếc áo sơ mi khoác lên người.

— "Ngủ đi. Đừng gọi tôi khi chưa nghĩ xong." Giọng gã nhạt nhẽo, như thể mọi ham muốn và kiên nhẫn đã cạn sạch.

Thaddeus hoảng hốt.

Cậu vươn tay kéo lấy cổ tay gã, nhưng Peter đã nhanh hơn, dễ dàng giằng ra khỏi cái nắm yếu ớt ấy.

— "Chú, đừng đi…" Cậu cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước.

Peter khựng lại nơi ngưỡng cửa, nhưng không quay đầu.

— "Em nghĩ tôi là ai, Thaddeus?" Gã hỏi, giọng nói đầy mỉa mai.

Thaddeus không trả lời được.

Peter cũng không chờ câu trả lời. Gã mở cửa bước ra ngoài, để lại cậu một mình trên chiếc giường hỗn độn, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn là nơi hai người quấn quýt.

Thaddeus ngồi đó, nhìn cánh cửa dần khép lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu biết mình vừa phạm một sai lầm không thể cứu vãn.

Thaddeus ngồi bất động trên giường, tay siết chặt lấy tấm chăn quấn quanh người. Căn phòng đột nhiên trở nên rộng lớn đến đáng sợ. Hơi ấm mà Peter để lại vẫn còn trên ga giường, mùi hương thuộc về gã vẫn phảng phất trong không khí, nhưng người đã rời đi.

Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp như dội vào lồng ngực một cơn đau buốt.

Cậu muốn chạy theo Peter, muốn giữ gã lại, muốn nói gì đó để xóa đi khoảnh khắc chết lặng kia. Nhưng cậu không thể.

Cái tên đó—Philip.

Cậu đã gọi sai.

Cậu biết, Peter không phải người dễ mềm lòng. Gã là kẻ luôn kiểm soát mọi thứ, kể cả tình cảm của mình. Nhưng trong những đêm thế này, khi Peter thì thầm tên cậu, khi đôi tay gã chạm vào cậu như thể đang nâng niu một vật quý giá, cậu đã nghĩ gã thực sự yêu cậu.

Vậy mà, chỉ vì một cái tên, tất cả đã sụp đổ.

Cậu muốn tự lừa dối rằng chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng cậu không hề có cảm xúc nào với Philip. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết không phải vậy.

Cậu từng ngưỡng mộ Philip.

Cậu từng tin tưởng hắn.

Và giờ đây, cậu lại là người cầm súng truy sát hắn theo lệnh của Peter.

Thaddeus bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

---

Peter đứng bên ngoài hành lang, bàn tay siết chặt điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Gã không muốn đi, nhưng gã không thể ở lại.

Cái tên đó vẫn vang vọng trong đầu gã, như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào lòng tự tôn của gã.

Philip.

Tại sao?

Peter biết Thaddeus và Philip có quá khứ với nhau. Nhưng gã không ngờ, ngay cả trong khoảnh khắc thân mật nhất, người cậu nghĩ đến vẫn không phải gã.

Cảm giác này thật nực cười. Peter là kẻ chưa từng để ai kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, chỉ một câu nói vô tình của Thaddeus lại có thể khiến gã trở nên điên loạn.

Gã nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

Bỏ đi lúc này là đúng. Nếu ở lại, gã không chắc mình có thể kiềm chế cơn tức giận đang sôi sục trong lòng hay không.

Nhưng cậu nhóc đó… gã không thể bỏ mặc cậu được.

Peter giật mình khi nhận ra mình đang suy nghĩ như vậy. Gã cười nhạt, bật lửa châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

Có lẽ, cậu nhóc kia đã trở thành điểm yếu của gã mất rồi.

---

Peter đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, mắt nhìn đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc giữa hai ngón tay. Khói thuốc cay xè nhưng không át được vị chát trong lòng gã.

Gã không phải kẻ yếu đuối. Từ trước đến nay, gã luôn nắm quyền chủ động, dù là trên giường hay ngoài chiến trường. Thế mà bây giờ, chỉ vì một cái tên, gã lại trở thành kẻ phải rời đi trước.

Peter cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có chút gì gọi là vui vẻ.

Gã biết rõ cái tên đó có ý nghĩa thế nào với Thaddeus.

Philip không chỉ là kẻ phản bội. Hắn từng là người mà Thaddeus ngưỡng mộ, tin tưởng, thậm chí có lẽ là yêu.

Chết tiệt.

Peter siết chặt điếu thuốc, tàn lửa rơi xuống đất.

Gã chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Nhưng ý nghĩ rằng trong lòng Thaddeus vẫn còn bóng dáng Philip lại khiến gã bức bối đến mức không thể chịu đựng được.

— Trong phòng —

Thaddeus vẫn ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tấm ga giường nhăn nhúm. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi vừa thốt ra cái tên đáng lẽ không nên xuất hiện.

Cậu muốn chạy ra ngoài, muốn giải thích, muốn kéo Peter lại. Nhưng cậu không biết phải nói gì.

Peter có tin cậu không?

Không.

Gã không phải người dễ tin tưởng bất cứ ai.

Và cậu cũng không thể trách gã.

Thaddeus hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương đối diện.

Một cơ thể trần trụi với dấu vết của Peter khắp nơi. Một gương mặt đầy hoảng loạn. Một ánh mắt bất lực.

Cậu ghét phải trông thấy mình trong bộ dạng này.

Không được.

Cậu không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Cậu bước xuống giường, vội vã nhặt lấy chiếc áo khoác của Peter trên sàn và khoác vào. Chiếc áo rộng thùng thình, mang theo mùi hương quen thuộc của gã, khiến cậu có chút bình tĩnh hơn.

Dù có phải nói gì, dù có phải làm gì, cậu cũng không thể để Peter rời đi như thế.

Cậu mở cửa, lao ra hành lang.

— Ngoài hành lang —

Peter chưa đi xa.

Gã đứng đó, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.

Nghe tiếng cửa mở, Peter không quay đầu, nhưng gã biết ai đang đến.

Thaddeus dừng lại ngay trước mặt gã, đôi mắt đen ánh lên sự lo lắng.

— "Chú…" Giọng cậu khàn đi vì căng thẳng.

Peter chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao xuyên thẳng vào cậu.

Thaddeus cắn môi, hít sâu rồi nói nhanh:

— "Em không cố ý. Em không hề nghĩ đến Philip. Chỉ là… chỉ là trong lúc đó, em… em không biết tại sao mình lại gọi tên hắn…"

Cậu tự thấy lời giải thích này thật ngớ ngẩn. Nhưng cậu không biết phải nói gì khác.

Peter vẫn im lặng.

Lúc này, Thaddeus mới nhận ra gương mặt gã không hề biểu lộ cảm xúc. Không giận dữ, không đau đớn, chỉ là một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

— "Em nghĩ tôi quan tâm sao?" Peter lên tiếng, giọng trầm thấp, mang theo sự lạnh nhạt khiến Thaddeus hoảng loạn.

Cậu lắc đầu, bước lên một bước, bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo sơ mi của gã.

— "Không, chú… chú quan tâm mà, đúng không?"

Peter cười khẽ, nhưng nụ cười đó đầy giễu cợt.

— "Em nhầm rồi."

Thaddeus mở to mắt.

Gã nói dối.

Cậu biết gã nói dối.

Nhưng Peter không cho cậu cơ hội phản bác. Gã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp và tàn nhẫn.

— "Muốn làm tình với tôi nhưng lại gọi tên hắn? Thaddeus, em giỏi thật đấy."

Thaddeus rùng mình.

Peter chưa bao giờ nói với cậu bằng giọng điệu như thế này.

Lạnh lùng.

Xa cách.

Không còn là Peter trước kia nữa.

— "Chú…" Cậu siết chặt lấy áo gã, giọng nói run rẩy.

— "Em xin lỗi… em không—"

Peter đẩy tay cậu ra, lùi lại một bước.

— "Đi ngủ đi."

Một câu nói ngắn gọn, không còn sự dịu dàng nào trong đó nữa.

Thaddeus sững sờ.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ Peter tức giận, mà là sợ mất gã.

— "Chú đừng như vậy với em…" Cậu thì thầm, bàn tay vô thức vươn ra như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Nhưng Peter đã quay lưng bước đi.

Không quay lại. Không dừng lại.

Căn hành lang dài như vô tận, từng bước chân của gã vang lên lạnh lẽo, kéo theo trái tim Thaddeus rơi xuống đáy vực.

Thaddeus đứng đó rất lâu, nhìn theo bóng lưng Peter khuất dần trong bóng tối của hành lang. Cậu không dám chạy theo, không dám níu kéo, bởi vì ánh mắt cuối cùng Peter dành cho cậu không phải tức giận, không phải lạnh lùng, mà là… thất vọng.

Chỉ một khoảnh khắc, Thaddeus cảm giác mình như một kẻ thua cuộc hoàn toàn.

Cậu nghĩ rằng mình có thể khiến Peter yêu cậu. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh gã, dần dần trái tim gã cũng sẽ rung động. Nhưng hóa ra, cậu sai.

Có lẽ ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có vị trí quan trọng trong lòng Peter.

---

Phòng làm việc của Peter.

Peter mở tủ lấy ra một chai rượu mạnh. Gã rót đầy ly, nhưng chưa uống ngay, chỉ xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách trong ly, ánh mắt tối lại.

Cơn giận trong lòng gã vẫn chưa nguôi.

Không, không chỉ là giận—gã còn thấy buồn cười.

Buồn cười vì chính mình.

Gã là ai? Là Peter, kẻ không bao giờ để tình cảm chi phối lý trí. Gã đã luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa gã và Thaddeus chỉ đơn giản là sự ràng buộc về thể xác, một trò chơi của dục vọng mà gã có thể kiểm soát.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một cái tên, gã lại mất đi sự bình tĩnh.

Peter đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính lạnh lẽo.

Philip.

Tên đó đã chết từ lâu.

Peter là người đã tự tay kết liễu hắn.

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Thaddeus lại gọi cái tên đó, ngay khi đang nằm dưới thân gã, ngay khi chỉ nên thuộc về gã.

Gã có thể tha thứ cho bất cứ điều gì, nhưng không thể chịu được việc người của mình nhớ đến một kẻ khác.

Cơn ghen tuông bùng lên trong gã như lửa cháy rừng.

Peter đã kiềm chế để không trút giận lên Thaddeus, nhưng càng cố gắng quên đi ánh mắt hoảng loạn của cậu, gã lại càng cảm thấy khó chịu.

Gã bật cười nhạt.

Mình điên rồi.

Gã không thể để Thaddeus có quá nhiều ảnh hưởng đến mình.

Peter không thể để cậu trở thành điểm yếu của gã.

---

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ.

Thaddeus ngồi thu mình trong góc giường, hai tay siết chặt lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình của Peter.

Mùi hương của gã vẫn còn vương trên áo.

Nhưng cậu lại không thể giữ được gã.

Cậu không biết phải làm gì.

Nếu Peter thực sự tức giận, cậu có thể làm nũng, có thể xin lỗi, có thể tìm cách dỗ dành gã.

Nhưng lần này, cậu không chắc liệu Peter có còn muốn nhìn mặt cậu nữa không.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ.

Sợ mất Peter.

Không, cậu không thể để chuyện này kết thúc như vậy.

Dù có phải làm gì, cậu cũng phải khiến Peter quay lại nhìn cậu một lần nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt lóe lên tia quyết tâm.

Nếu Peter không chủ động quay về… vậy thì cậu sẽ tự mình tìm đến gã.

Nói rồi Thaddeus đứng dậy, siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Mình không thể để Peter rời xa như thế.

Cậu không quan tâm đến lòng tự tôn hay ai đúng ai sai nữa. Nếu không hành động ngay, có lẽ Peter sẽ càng xa cậu hơn, và cậu không thể chịu đựng được điều đó.

Không chần chừ thêm, cậu mở cửa lao ra hành lang. Đêm đã khuya, biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng làm việc của Peter.

Cậu dừng lại trước cánh cửa, tim đập thình thịch.

Cậu biết Peter ghét bị làm phiền khi gã đang tức giận. Nhưng cậu thà để gã giận còn hơn để gã lạnh lùng rời xa cậu.

Không do dự nữa, cậu đẩy cửa vào.

---

Peter đang đứng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khi nghe tiếng cửa mở, gã không quay đầu lại, chỉ cất giọng trầm thấp:

— "Ra ngoài."

Lần đầu tiên, giọng gã không mang theo một chút kiên nhẫn nào.

Thaddeus khựng lại, nhưng cậu không rút lui. Cậu nuốt khan, chậm rãi tiến lên.

— "Chú, em—"

— "Tôi không muốn nghe." Peter lạnh nhạt cắt ngang.

Cậu cắn môi, cảm giác sợ hãi dâng lên. Nhưng cậu biết, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, cậu sẽ thực sự mất gã.

— "Em không yêu Philip." Cậu nói nhanh, đôi mắt đen chăm chú nhìn.

— "Chuyện đó chỉ là vô thức, em không biết tại sao mình lại lỡ miệng. Nhưng người em muốn—từ trước đến nay—chỉ có chú."

Peter vẫn không quay đầu.

Gã rít một hơi thuốc, sau đó dụi điếu thuốc vào gạt tàn, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc.

— "Em có biết tôi ghét nhất điều gì không, Thaddeus?" Giọng gã trầm thấp, mang theo nguy hiểm.

Thaddeus nín thở.

Peter xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khóa chặt cậu.

— "Là bị đặt vào vị trí thứ hai."

Thaddeus mở to mắt, lồng ngực thắt lại.

— "Em nói em không yêu hắn? Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, khi em chỉ nên nghĩ đến tôi, em lại gọi tên hắn. Thaddeus, em muốn tôi tin kiểu gì?"

Cậu hoảng hốt lắc đầu.

— "Không phải vậy! Em chưa bao giờ coi chú là người thay thế. Chú là duy nhất!"

Peter nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

Sau một lúc, gã cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

— "Nếu tôi là duy nhất…" gã bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

— "Vậy chứng minh đi."

Thaddeus sững sờ.

Peter cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào gã.

— "Tôi không cần lời xin lỗi." Hơi thở gã phả vào môi cậu, trầm thấp và nguy hiểm.

— "Tôi cần em chứng minh rằng trong đầu em, ngoài tôi ra, không còn ai khác."

Trái tim Thaddeus đập mạnh.

Cậu biết ý gã là gì.

Nhưng cậu không sợ.

Cậu vươn tay vòng ra sau gáy gã, kéo gã xuống.

— "Được." Cậu thì thầm.

— "Chỉ cần chú tin em, em sẽ chứng minh."

Peter nhìn Thaddeus, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng sâu bên trong, có một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả giận dữ—một sự chiếm hữu đến đáng sợ.

— "Em chắc chứ?" Gã nghiêng đầu, giọng trầm thấp như một lời cảnh báo.

Thaddeus không đáp, chỉ siết chặt bàn tay sau gáy gã, kéo gã xuống gần hơn. Khoảnh khắc môi cậu chạm vào gã, Peter biết cậu không nói dối.

Peter cười khẽ, nhưng không hẳn là vui vẻ.

— "Tốt lắm."

Gã đẩy Thaddeus xuống ghế sô pha, thân hình cao lớn phủ lên cậu, hoàn toàn giam cậu trong vòng tay mình.

Nụ hôn lần này không còn chút dịu dàng nào.

Peter cắn lấy môi dưới của Thaddeus, khiến cậu khẽ rên lên. Đầu lưỡi gã xâm nhập, quấn lấy hơi thở của cậu, mang theo sự trừng phạt rõ ràng.

Thaddeus cảm nhận được rõ ràng cơn giận của gã.

Nhưng cậu không lùi bước.

Cậu quấn lấy gã, như một con mèo ngoan ngoãn nhận sai, để Peter tùy ý chiếm đoạt.

Peter kéo áo khoác cậu xuống, để lại trên làn da trắng những dấu vết thuộc về gã.

— "Em là của tôi." Giọng gã khàn đặc, hơi thở nóng rực bên tai cậu.

— "Chỉ tôi mới có quyền chạm vào em, hiểu không?"

Thaddeus khẽ gật đầu.

Cậu không muốn ai khác.

Chỉ có Peter.

---

Bên ngoài cửa sổ, trời đêm vẫn đen kịt.

Nhưng trong căn phòng này, giữa hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ bị đè nén, tất cả chỉ còn lại duy nhất một sự thật—

Peter sẽ không để cậu rời xa gã nữa.

---

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những âm thanh va chạm rối loạn. Peter giam cậu trong vòng tay, sự chiếm hữu gần như tàn nhẫn.

Thaddeus không trốn tránh. Cậu biết đêm nay, Peter muốn dạy cho cậu một bài học—một bài học về việc không được phép nhắc đến người khác khi đang ở trong vòng tay gã.

Nhưng cậu không sợ.

Ngược lại, cậu hoan nghênh tất cả.

Bởi vì chỉ cần Peter vẫn còn chạm vào cậu, vẫn còn quan tâm đến cậu, cậu biết mình vẫn còn cơ hội.

Peter nghiến răng, tay siết chặt eo cậu, hơi thở hỗn loạn:

— "Nhắc lại lần nữa. Em thuộc về ai?"

Thaddeus rùng mình, nhưng không né tránh ánh mắt gã.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy gã, giọng nói khàn khàn vì kìm nén:

— "Thuộc về chú."

Peter nhìn cậu chằm chằm, như muốn xác nhận lại sự chân thật trong câu trả lời đó.

Mãi đến khi thấy đôi mắt đen của Thaddeus không có lấy một tia dao động, gã mới cúi xuống hôn cậu thật sâu.

— "Tốt lắm."

Gã thấp giọng cười khẽ, nhưng hơi thở lại mang theo chút khàn đặc, như thể chính gã cũng không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa.

Cơn chiếm hữu của Peter chưa bao giờ mạnh đến mức này.

Peter muốn đánh dấu Thaddeus thật sâu, khiến cậu không bao giờ dám rời khỏi gã nữa.

---

Trăng bên ngoài cửa sổ đã dần ngả về phía Tây.

Nhưng đêm nay còn rất dài.

------------------- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com