Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32. Trở Về -1

Trở về Seoul vào một buổi sáng tháng ba, Thaddeus không giấu nổi sự phấn khích khi đặt chân xuống sân bay. Cậu đã rời đi từ năm mười bốn tuổi, giờ quay lại sau năm năm, trong lòng tràn ngập kỳ vọng và háo hức. Thaddeus không chỉ quay về tìm lại tuổi thơ mà còn có một mục tiêu rõ ràng: tiếp cận Peter – người chú lạnh lùng, trầm ổn, cũng là sư huynh thân thiết của cha mình.

Đối với Thaddeus, Peter không chỉ là người huynh đệ, mà còn là người đã nuôi dưỡng trong cậu thứ cảm xúc lạ lẫm từ khi còn bé. Cậu cười khúc khích, trong lòng thầm đắc ý khi nhớ đến những món quà nhỏ đã chuẩn bị cho Peter – từ những viên kẹo Trung Hoa, cho đến chiếc khăn tay cậu tự tay thêu tên gã.

— "Chú Peter mà biết em về sớm thế này, chắc sẽ bất ngờ lắm!"

Thaddeus vừa kéo vali, vừa lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh mình chạy đến ôm chầm lấy gã, làm gã ngỡ ngàng rồi bật cười xoa đầu mình như ngày còn bé.

Không chần chừ lâu, Thaddeus bắt một chiếc taxi. Khi xe đi ngang qua trung tâm thương mại nổi tiếng giữa lòng Seoul, cậu bỗng chốc chết sững khi nhìn qua cửa kính.

Peter – chính là Peter – đang đứng trước cửa hàng quần áo, bên cạnh là một thiếu niên tóc vàng, dáng người thanh mảnh, đôi mắt xám nhạt đầy lạnh lùng. Ethyle.

Tim Thaddeus đập mạnh, cậu không nghĩ ngợi thêm, vội vàng mở cửa xe giữa ngã tư đông đúc, phớt lờ tiếng tài xế càu nhàu.

Cậu chạy băng qua dòng người, từng bước chân như giẫm lên chính nỗi đau mơ hồ trong lòng. Và rồi, như chẳng thể kìm nén, cậu lao thẳng đến, ôm chầm lấy Peter từ phía sau. Gã đang mãi bấm điện thoại, hơi khựng lại, ánh mắt sững sờ khi quay đầu nhìn cậu.

— "Thaddeus?" Peter khẽ gọi, giọng trầm thấp quen thuộc, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện nét ngạc nhiên.

Cậu ngẩng mặt lên, cười toe toét, cố gắng che giấu sự chua xót trong lòng.

— "Chú không nhận ra em sao? Em về rồi đây!"

Peter im lặng một nhịp, rồi bật cười nhạt, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc đỏ mận của cậu.

— "Lớn thật rồi... sao không báo trước?"

Thaddeus cau mày, vòng tay ôm chặt eo Peter, ngẩng đầu đáp:

— "Em muốn tạo bất ngờ cho chú mà!"

Ngay lúc ấy, ánh mắt của Ethyle nhìn cậu sắc lạnh như dao. Thaddeus liếc sang, nhận ra ngay sự khó chịu lẫn ghen tị từ ánh nhìn ấy, nhưng cậu chỉ thản nhiên nở nụ cười khiêu khích. Nếu Ethyle là người mà Peter có cảm xúc, thì càng phải để gã biết cậu là ai.

— "Em không ngờ chú lại dắt người khác đi mua sắm cùng..."

Thaddeus bâng quơ nói, giọng xen lẫn chút trách móc, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn Peter.

Peter nhìn hai người, rồi thản nhiên kéo tay Thaddeus ra khỏi eo mình.

— "Chú chỉ đang giúp Ethyle chọn vài thứ."

Thaddeus cười tươi, nhưng trong mắt thấp thoáng một tia giận dỗi.

— "Em cũng biết chọn mà, hay chú để em giúp Ethyle đi?"

Cậu nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ dễ thương, ngón tay khẽ kéo gấu áo Peter.

Ethyle khoanh tay trước ngực, giọng đầy châm chọc:

— "Thaddeus, hình như cậu vẫn chưa đổi thói quen đùa dai nhỉ?"

Cậu nghiêng đầu, cười tít mắt:

— "Tôi không đùa đâu, Ethyle. Tôi về là để bám lấy chú Peter đấy."

Peter thở dài, khẽ nhíu mày:

— "Thaddeus, đừng nghịch ngợm nữa."

Nhưng Thaddeus không lùi bước, cậu chồm lên, lén thì thầm vào tai Peter:

— "Em nhớ chú... năm năm rồi đấy."

Peter hơi sững lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp khi nhìn đứa trẻ ngày nào giờ đã thành một thiếu niên tràn đầy sức sống. Còn Ethyle chỉ đứng im lặng, đôi mắt đầy ghen tị và dè chừng.

Thaddeus buông Peter ra, khẽ lùi lại, môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng dậy sóng. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho lần trở về này, nhưng không ngờ lại gặp Peter trong hoàn cảnh thế này.

Cậu hít sâu, rồi lém lỉnh hỏi:

— "Tối nay chú có bận không? Đi ăn cùng em nhé, em nhớ vị đồ ăn Hàn Quốc lắm."

Peter thoáng do dự, ánh mắt liếc sang Ethyle. Nhưng Thaddeus nhanh nhẹn chen vào:

— "Em không cho phép từ chối đâu!"

Peter bật cười khẽ, bàn tay vô thức chạm vào đầu Thaddeus như ngày bé:

— "Được rồi, tối nay chú sẽ đi với em."

Ethyle nghiến răng, còn Thaddeus thì quay lưng đi trước, nụ cười tự mãn nở rộ. Nhưng sâu thẳm trong tim cậu, một cảm giác bất an dần nhen nhóm khi nhận ra Peter không còn là người chú dịu dàng chỉ thuộc về cậu như trước nữa.

Cậu nắm chặt lấy gấu áo, lòng thầm nghĩ: Dù chú có thích ai, em cũng sẽ kéo chú về bên em.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Thaddeus lùi vào một góc vắng người, rút điện thoại ra, ánh mắt cậu không còn vẻ hoạt bát đáng yêu như thường lệ, mà thay vào đó là sự sắc sảo và tính toán. Cậu mở một nhóm chat được đặt tên kỳ quái: 'Hội săn Ngưu Ma Vương'. Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nhấp nháy, đầy những lời bàn tán sôi nổi:

Eros: [Tiến triển sao rồi? Đã tiếp cận được Ngưu Ma Vương chưa?]

Rex: [Cẩn thận đấy, hắn không phải dạng dễ dỗ đâu, thằng nhóc kia.]

Cain: [Miễn là cậu làm được, tiền thưởng hậu hĩnh đang đợi. Thả lưới rồi thì ráng mà kéo cho trúng cá mập.]

Thaddeus bật cười khẽ, môi cong lên đầy nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Cậu gõ nhanh:

Thaddeus: [Yên tâm, lưới đã chụp rồi. Chỉ cần từ từ, tôi đây sẽ khiến chú ấy không thể rời mắt khỏi mình.]

Gửi tin nhắn xong, Thaddeus dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng lên bầu trời Seoul xanh ngắt. Gió thổi bay vài sợi tóc đỏ mận của cậu. Nhớ lại cái cách Peter khựng người khi nhìn thấy mình, cái cách gã xoa đầu cậu như năm xưa, Thaddeus thầm cười.

— "Ngưu Ma Vương lạnh lùng mà các người hay gọi, hóa ra cũng chỉ là chú Peter cưng chiều tôi năm nào thôi."

Cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt qua màn hình, lướt xem những bức ảnh chụp lén Peter và Ethyle cùng nhau đi mua sắm mà cậu vừa chụp.

Trong thâm tâm, Thaddeus hiểu rõ Peter vốn là một sát thủ nguy hiểm, nổi tiếng trong giới ngầm như một truyền thuyết sống. Nhưng điều đó không làm cậu chùn bước, ngược lại còn khiến trò chơi này thêm phần thú vị. Vừa có thể chinh phục người chú huyền thoại, vừa có thể gom về khoản thù lao hậu hĩnh từ tổ chức, sao cậu lại không dấn thân?

Cậu chạm vào tấm hình Peter đang cười nhạt lúc xoa đầu mình, ánh mắt Thaddeus thoáng dịu xuống, khẽ thở dài.

— "Nhưng..." cậu thì thầm.

— "Chú mà biết em đang giấu mấy trò này sau lưng, chắc sẽ ghét em lắm."

Dù vậy, Thaddeus vẫn cười ranh mãnh, tự nhủ rằng đây là trò chơi giữa sói và cừu, và cậu quyết không để mình là kẻ thua. Dù Ethyle có là ai đi nữa, dù Peter có phòng bị cỡ nào, cậu cũng sẽ từ từ dồn gã vào lưới.

Cậu cất điện thoại, chỉnh lại mái tóc, rồi bước ra khỏi góc tường với dáng vẻ hoạt bát như mọi khi. Trong lòng, Thaddeus đã lập sẵn kế hoạch từng bước: gây dựng lại niềm tin, tạo ra những tình huống "tình cờ", và cuối cùng là khiến Peter mở lòng để cậu tiến thêm bước nữa.

— "Lần này, chú trốn em kiểu gì được nữa."

Thaddeus cười khẽ, mắt ánh lên tia giảo hoạt, chuẩn bị cho bữa tối với Peter mà cậu biết chắc sẽ là bước đầu tiên cho ván cờ nguy hiểm sắp tới.

Tối hôm đó, Thaddeus không chọn sơ mi trắng nữa. Cậu diện một bộ sườn xám đen ôm sát cơ thể, nổi bật với những đường viền đen tinh tế dọc theo cổ áo và thân váy, tạo nên vẻ đẹp cổ điển xen lẫn nét hiện đại. Cổ áo cao, khuy cài kín đáo càng tôn thêm nét thanh lịch, trang nhã. Trên nền vải đỏ là những họa tiết hoa chìm uốn lượn mềm mại, toát lên sự dịu dàng và duyên dáng.

Tà áo xẻ cao hai bên khéo léo khoe đôi chân thon dài, giúp từng bước đi trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển ,nổi bật vòng 3 đầy đặn và chiếc bụng sữa mềm mại, thứ đã khiến không ít người ngoái nhìn mỗi lần cậu bước đi.

Đứng trước gương trong căn phòng khách sạn, Thaddeus khẽ xoay người ngắm nghía, khóe môi cong lên:

— "Lớn rồi, đâu còn là đứa nhóc ngày xưa nữa… chú sẽ bất ngờ cho xem." Cậu khúc khích cười, ngón tay vuốt nhẹ vạt áo sườn xám mềm mại.

Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn và đường cong yểu điệu khiến cậu trông vừa hoạt bát, vừa quyến rũ, lộ ra khí chất của một thiếu niên đang bước vào độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn giữ nét trẻ con nơi ánh mắt.

Điện thoại lại rung lên. Tin nhắn tới.

Peter: [Chú đã đến quán ăn cháu chọn, mau tới đi.]

Cậu cất điện thoại vào chiếc ví nhỏ rồi rời khách sạn, mỗi bước đi đều khéo léo lắc nhẹ vòng eo, để vạt sườn xám đen xẻ cao khẽ tung bay, càng làm vòng 3 tròn trịa và bụng sữa mềm mại thêm nổi bật qua lớp vải lụa ôm khít.

Trên taxi, cậu lén cúi xuống chỉnh lại đường viền sườn xám, mỉm cười tinh quái: "Đến lúc để chú biết em không còn là cậu nhóc ôm chân chú đòi quà ngày nào nữa rồi."

Trong mắt Thaddeus là sự tự tin xen lẫn chút nghịch ngợm, đúng chất một thiếu niên biết rõ vẻ ngoài của mình có thể khuấy đảo lòng người.

Khi bước vào quán ăn, vừa trông thấy Peter đang ngồi khuất sau góc bàn, Thaddeus khẽ nhấc tà áo, bước nhanh về phía gã. Ánh mắt của Peter khựng lại khi nhìn cậu. Gã ngỡ ngàng, như không nhận ra cậu bé Thaddeus ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp, có phần quyến rũ đến mức nguy hiểm.

— "Em…" – Peter lẩm bẩm

— "Em ăn mặc thế này…"

— "Đẹp không chú?"

Thaddeus bật cười khúc khích, kéo ghế ngồi sát Peter. Cậu cố ý ngồi nghiêng để đường cong mượt mà và bụng sữa mềm mại áp sát gần cánh tay gã.

Peter vội dời mắt đi nơi khác, cổ họng khẽ giật nhẹ:

— "Em ăn mặc thế này ngoài đường… nguy hiểm lắm đấy."

— "Nhưng em có chú rồi mà." Thaddeus ghé sát hơn, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch và ý đồ rõ ràng

— "Chú sẽ bảo vệ em mà, đúng không?"

Peter khẽ cau mày, cố giữ bình tĩnh. Nhưng cậu nhận ra rõ ràng ánh mắt gã vẫn thoáng lướt qua phần eo thon và vòng 3 đẫy đà của mình, dù chỉ trong chớp mắt.

— "Em từ Trung Quốc về là vì chú đấy,"  Thaddeus tiếp tục, nhẹ giọng như thì thầm.

— "Không ngờ chú lại đi dạo phố cùng người khác trước khi gặp em."

— "Chuyện đó không liên quan đến em." Peter đáp, có phần cứng nhắc.

— "Thật không liên quan sao?" cậu chống cằm, mỉm cười.

— "Vậy mà em đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho chú… cả bữa tối, cả kế hoạch về sau nữa."

Peter nhìn cậu, cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi: thiếu niên nhỏ bé năm xưa nay đã trở thành một người biết dùng ánh mắt, cử chỉ và cả cơ thể để thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là… chính gã.

Cậu cúi xuống gắp thức ăn cho Peter, sườn xám đen ôm trọn lấy cơ thể, khiến bụng sữa mềm mại cùng vòng 3 căng tròn càng nổi bật rõ rệt khi cậu ngồi sát kề bên gã.

— "Chú không hỏi em bất ngờ gì sao?" Thaddeus ngước mắt hỏi, đôi môi cong lên đầy khiêu khích.

Peter nhìn cậu, mắt tối lại, lặng thinh. Nhưng tận sâu trong đáy mắt gã, Thaddeus nhận ra tia cảm xúc dao động – thứ mà cậu chờ đợi suốt bấy lâu.

"Chú không thể ghét em nổi đâu, Peter…" cậu nghĩ thầm, tiếp tục nở nụ cười ngây thơ nhưng đầy mưu tính.

Không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng. Thaddeus khéo léo vừa nói chuyện, vừa để cơ thể mình vô tình chạm nhẹ vào Peter. Mỗi lần cậu dịch ghế sát thêm một chút, tà sườn xám đen lại trượt theo đùi, để lộ làn da trắng mịn và đường cong đầy đặn khiến ánh mắt Peter vô thức liếc qua.

— "Chú biết không..." Thaddeus vừa cười vừa nhấp một ngụm nước.

— "Ở Thượng Hải, có rất nhiều người muốn em. Nhưng em lại chẳng ai đoái hoài, chỉ chờ mãi ngày này để được ngồi cạnh chú thôi."

Peter cầm ly rượu, ánh mắt u ám hẳn đi, tay siết nhẹ thành ly:

— "Những người đó không hợp với em."

— "Vậy chú hợp không?" Câu hỏi được Thaddeus buông ra nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.

Peter sững người. Đôi mắt sâu thẳm như biển đêm của gã nhìn thẳng vào cậu, im lặng đến mức khiến tim Thaddeus khẽ run lên. Nhưng rồi gã chỉ nhếch môi, đáp nhẹ:

— "Tôi là chú của em."

— "Chú cũng là sư huynh của ba em." – Thaddeus nháy mắt, cười như không

— "Nhưng từ nhỏ em đã chẳng coi chú là chú rồi."

Peter cười nhạt, hạ ly rượu xuống bàn, hơi nghiêng đầu sát lại, thấp giọng đầy ý vị:

— "Vậy em coi chú là gì?"

Thaddeus nheo mắt, ánh nhìn toát lên vẻ tinh nghịch, song cũng xen chút khiêu khích:

— "Là người mà em muốn có, từ lâu rồi."

Không khí như đông cứng. Peter cứng đờ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lùi nhẹ ra sau, cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng Thaddeus đã kịp nhận ra... đôi mắt Peter trong khoảnh khắc ấy ánh lên một tia lửa nhỏ, giống như năm năm trước – khi cậu vô tình ngã vào lòng gã trong căn nhà cũ ở Thượng Hải, và Peter khi đó cũng từng nhìn cậu như vậy.

— "Chú này…" cậu nghiêng đầu áp sát, bụng sữa mềm mại khẽ chạm vào khuỷu tay gã.

— "Hay đêm nay mình về khách sạn của em đi? Em có mang theo rượu mà chú thích từ Thượng Hải về đấy."

Peter im lặng vài giây, rồi đột ngột đứng dậy.

— "Chú phải đi." gã nói ngắn gọn, cố che đi sự hỗn loạn trong lòng.

Thaddeus đứng lên theo, cố ý nắm nhẹ lấy cổ tay Peter:

—  "Chú sợ em à?"

Peter siết nhẹ nắm tay cậu, ánh mắt nửa trêu ghẹo nửa nguy hiểm:

— "Chú chỉ đang sợ cháu không biết mình đang đùa với lửa."

— "Em thích nóng mà." Thaddeus bật cười, vờ như vô tình trượt ngón tay qua mu bàn tay gã.

— "Nhất là khi lửa này là từ chú."

Peter không đáp, ánh mắt tối đi, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm ấy.

— "Lần sau chú sẽ mời lại."

Gã xoay người rời đi, để lại Thaddeus đứng đó, môi vẫn cong lên, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên chút phức tạp.

— "Chú à…" Thaddeus thì thầm, siết chặt điện thoại

— "Em không sợ lửa, em chỉ sợ… chú không chịu để em thiêu đốt chú."

Điện thoại rung lên lần nữa, nhóm chat hiện ra đầy dòng tin thúc giục.

Rex: [Tiến độ chậm quá, cậu đang làm cái gì đấy?]

Eros: [Hắn là mỏ vàng, đừng để cảm xúc làm cản trở.]

Cain: [Mỗi phút bên hắn là thêm một đống tiền đấy, nhóc con.]

Thaddeus khẽ cười, lướt tay tắt thông báo, ánh mắt lấp lánh.

Cậu xoay người, rời khỏi quán ăn, bước đi nhẹ nhàng, tà sườn xám đen tung bay, lộ ra vòng eo nhỏ và phần hông tròn trịa, dưới ánh đèn đêm Seoul mờ ảo, đẹp đến mức khiến cả phố đêm cũng phải dõi theo.

— "Ván cờ này… chỉ mới bắt đầu thôi, Peter."

Khi rời khỏi quán ăn, gió đêm Seoul thổi nhẹ làm tà sườn xám đen của Thaddeus khẽ bay, để lộ rõ hơn vòng eo nhỏ nhắn cùng phần hông đầy đặn phía sau lớp quần đen. Cậu bước chậm rãi trên vỉa hè, lòng không ngừng nghĩ về ánh mắt mà Peter vừa dành cho mình – thứ ánh mắt pha trộn giữa sự cảnh giác, rối loạn và… một tia cảm xúc bị đè nén.

— "Chú vẫn mềm lòng mà…" cậu khúc khích, cầm điện thoại xoay xoay trong tay, lướt nhanh tin nhắn trong nhóm chat.

Eros: [Cậu làm sao vậy? Kế hoạch tiếp theo là gì?]

Thaddeus dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi, dựa lưng vào tường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn ra phố đêm. Sau vài giây, cậu trả lời ngắn gọn:

Thaddeus: [Các cậu nóng vội quá, hắn đâu phải loại dễ dụ… Nhưng không sao, tôi sẽ khiến chú ấy tự nguyện mắc câu.]

Cain: [Chỉ cần cậu cưa đổ hắn, bọn tôi sẽ trả gấp đôi số thù lao đã hứa.]

Thaddeus bật cười, giọng nói thấp hẳn xuống:

— "Tiền thì thích đấy… nhưng chú thì em còn muốn hơn."

Đặt điện thoại vào túi, cậu ngẩng đầu ngắm bầu trời Seoul. Mọi ánh đèn neon đều rực rỡ nhưng không đủ lấp lánh như cảm giác khi Peter khựng lại lúc chạm phải ánh mắt mình.

— "Peter…" cậu thì thầm

— "Chú từng là người bảo vệ em, giờ thì đến lượt em bảo vệ chú… dù cách này hơi khác một chút."

Nghĩ đến đó, Thaddeus không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đôi mắt cậu ánh lên chút tinh ranh, nhưng sâu thẳm vẫn là nỗi cô đơn của một thiếu niên đã mang tình cảm này từ lâu.

**

Sáng hôm sau, tại một phòng tập bắn bí mật ở ngoại ô Seoul, Peter đứng im lặng trước bia tập, khẩu súng trong tay gã chỉ chực bóp cò nhưng mãi chưa nổ phát nào. Trong đầu gã lặp đi lặp lại hình ảnh của Thaddeus đêm qua, cái cách thiếu niên ấy khoác lên mình bộ sườn xám đen gợi cảm, ánh mắt nửa như trẻ con nửa như cố tình trêu chọc.

— "Vẫn còn là đứa trẻ…"

Peter thầm nghĩ, nhưng cổ họng gã lại nghẹn lại khi nhớ tới những đường cong mượt mà đã hiện lên quá rõ ràng dưới lớp vải đen mềm mại.

BANG!

Cuối cùng viên đạn đầu tiên cũng rời khỏi nòng súng, xuyên thẳng giữa bia số 5.

Peter hạ súng, ánh mắt tối sầm.

— "Em không nên quay về đây, Thaddeus."

**

Tối hôm đó, Peter đứng lặng trên ban công tầng cao của một tòa nhà trong khu trung tâm Seoul, đôi mắt sắc bén nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong tai gã, từng câu nói của Thaddeus cứ vang vọng, nhất là câu: "Cháu muốn có chú, từ lâu rồi."

Peter nắm chặt ly rượu, nỗi phiền muộn lẫn khó chịu cứ chồng chất lên nhau. Gã biết rõ mình không nên để bất kỳ cảm xúc nào lấn át, nhất là với Thaddeus – đứa cháu trai từ lâu gã đã cố gắng đẩy xa khỏi thế giới ngầm đẫm máu này. Nhưng khi Thaddeus xuất hiện, với dáng vẻ vừa trưởng thành, vừa tinh nghịch trong bộ sườn xám đen quyến rũ đó… trái tim lạnh lẽo của Peter lại khẽ run.

— "Chết tiệt." Peter buông một câu chửi thầm, uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống lan can.

Sau khi tắm xong, Thaddeus chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dài quá đùi, để lộ đôi chân trần thon dài cùng làn da trắng mịn như sữa. Cậu đứng trước gương, ngón tay mân mê cúc áo đầu tiên nhưng không cài lại, bầu ngực mềm mại ẩn hiện qua lớp vải mỏng.

Cậu nghiêng đầu, cười khúc khích với chính mình trong gương:

— "Chú à… em đã chuẩn bị kỹ lắm rồi."  Giọng cậu tràn đầy hứng thú.

Điện thoại bất chợt rung lên. Cậu liếc qua màn hình – là Ethyle. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, Thaddeus thong thả nhấc máy, vừa đi đến ghế sofa, vừa cười:

— "Alo? Cậu Ethyle?"

— "Thaddeus, đừng nghĩ cậu giở vài trò vặt vãnh là có thể chen vào giữa tôi và Peter." Ethyle nói ngay, giọng điệu chứa đầy đe dọa.

Cậu cười khẽ, lười biếng vắt chân, vạt áo sơ mi trễ xuống để lộ bờ vai mảnh:

— "Tôi nghĩ… người chen vào là cậu mới đúng." Cậu cắn nhẹ môi

— "Peter vốn dĩ đã thuộc về tôi từ lâu rồi."

— "Tôi nói thật đấy, đừng có đùa với lửa, Thaddeus." Ethyle hạ giọng

— "Cậu đang nhúng tay vào chuyện mà cậu không nên dính vào."

Cậu nhướng mày, nhẹ nhàng đáp:

— "Vậy sao? Nhưng tôi thích chơi lửa lắm."
Không chờ Ethyle nói thêm, cậu cúp máy, môi nở nụ cười ranh mãnh.

Hơn 8h tối. Seoul ngoài kia ngập tràn ánh đèn, còn trong căn phòng khách sạn của Thaddeus, ánh sáng ấm áp bắt đầu mờ dần theo đúng kế hoạch cậu đã sắp đặt.

Cậu cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Peter. Một lát sau, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

— "Có chuyện gì?" Peter hỏi, giọng điềm tĩnh.

— "Chú… là khách sạn em thuê lúc sáng ấy. Nhưng… chú ơi…" Thaddeus cố ý để giọng mình run rẩy, như thể đang kìm nén nỗi sợ.

— "Hệ thống điện ở đây có vấn đề rồi, đèn chập chờn tắt hẳn… và… và còn có người lạ mặt quanh hành lang nữa…"

Peter nhíu mày.

— "Có người lạ?"

— "Vâng… em nghe tiếng chân họ dừng lại trước cửa phòng rồi đi quanh hành lang… Chú ơi… em sợ bóng tối lắm…" Thaddeus nắm chặt điện thoại, ngón tay siết chặt áo sơ mi

— "Chú tới giúp em được không…? Làm ơn…"

Peter im lặng vài giây. Gã biết Thaddeus không phải đứa trẻ dễ bị hù dọa bởi vài bóng đèn nhấp nháy hay vài kẻ lang thang. Nhưng khi nghe giọng cậu khản đặc và run rẩy như sắp khóc qua điện thoại, tim gã lại như bị bóp nghẹt.

— "Khách sạn nào?" Peter thở dài, giọng lộ rõ sự bất lực.

Thaddeus nhanh chóng đọc tên khách sạn, mắt long lanh nhìn vào màn hình. Khi nghe Peter trả lời:

— "Được rồi, đợi chú." cậu mới nhẹ nhàng cúp máy, ánh mắt đổi thành đầy tính toán.

Cậu đứng dậy, thong thả đi đến giường, cài lại cúc áo sơ mi duy nhất, để vạt áo trễ hờ hững xuống vòng eo nhỏ và cặp hông đầy đặn. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, bóng đêm buông xuống, đèn đường loang lổ phản chiếu trong mắt cậu.

— "Chú à…" Thaddeus cười khúc khích.

— "Chúng ta cùng nhau… chơi đêm nay nhé?"

------------- Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com