Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33. Trở Về -2

Lúc này, Peter đang đứng dưới hầm đỗ xe, nhíu mày nhìn về phía chiếc mô-tô. Gã không tin hoàn toàn vào lời Thaddeus, nhưng trực giác sát thủ lại thôi thúc gã phải đến. Không hiểu vì sao, gã cảm giác như mình đang bị lôi kéo vào một mê cung được sắp đặt kỹ càng.

- "Cái thằng nhóc này..." Peter lẩm bẩm, lắc đầu, rồi khởi động xe phóng vút ra đường.

**

Tiếng gió đêm thổi lạnh qua hành lang khách sạn cao cấp. Kim loại, thủy tinh và đá cẩm thạch sáng bóng ánh lên dưới ánh đèn sự cố lờ mờ. Peter bước ra khỏi thang máy, đôi giày da nặng nề dẫm lên nền gạch. Ánh mắt gã sắc bén quét một lượt hành lang vắng lặng, những bóng đèn nhấp nháy như hắt vào tâm trí gã cảm giác bất an khó hiểu.

Cửa phòng 1307 hơi hé, từ bên trong, ánh sáng yếu ớt lọt ra ngoài khe cửa. Peter nhíu mày, cẩn thận đẩy cửa vào thứ gã nghe thấy là một hơi thở run rẩy và tiếng nức nở khe khẽ.

- "Thaddeus." Peter khẽ gọi.

Bên trong, Thaddeus ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường, chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo bung lơi lả, để lộ bầu ngực mềm mại và làn da trắng sữa. Cậu ôm chặt hai đầu gối, đầu cúi gằm, mái tóc đỏ mận bồng bềnh, gương mặt tái đi như thực sự vừa khóc.

Nghe giọng Peter, cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn nhẹ nhõm:

- "Chú... Chú đến rồi à...?"

Peter bước vào, mắt cảnh giác nhìn quanh phòng.

- "Kể cho chú nghe, có ai khác không?" giọng gã trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm túc.

Thaddeus lắc đầu liên tục, môi run rẩy, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia tinh nghịch trước khi cậu cúi xuống giấu đi:

- "Không... chỉ là... em sợ quá... trong bóng tối, em nghe tiếng chân họ đi qua đi lại ngoài hành lang..." Cậu ngước lên, hàng mi ướt át.

- "Chú đừng bỏ em lại một mình được không...?"

Peter thở dài, bước chậm rãi về phía cậu. Đôi mắt gã dừng lại trên thân hình thiếu niên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với đôi chân trần lộ ra dưới vạt áo ngắn cũn.

- "Thaddeus..." giọng gã trầm xuống, pha chút bực bội.

- "Em bày trò gì vậy?"

Cậu ngẩng lên, môi mím chặt như sắp khóc lần nữa. Nhưng rồi cậu bất ngờ bật dậy, lao tới ôm chầm lấy Peter, vòng tay siết chặt lấy eo gã. Mùi hương trên cơ thể thiếu niên khiến Peter khựng lại nửa giây.

- "Em sợ thật mà..." cậu dụi mặt vào ngực Peter, giọng nhỏ như muỗi kêu.

- "Chú biết em sợ bóng tối mà, em không dám ngủ một mình."

Peter siết nhẹ quai hàm, ánh mắt tối lại. Gã biết rõ đây không phải là Thaddeus ngây thơ ngày nào. Nhưng cơ thể gã lại vô thức phản ứng trước sự yếu ớt, mềm mại đang cọ sát vào mình.

Gã lạnh giọng:

- "Buông ra."

- "Không..." Thaddeus lắc đầu, vòng tay càng siết chặt.

- "Hôm nay em rất sợ... chú ở lại với em, được không?"

Peter nghiêng mặt, nhìn cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt mỏng manh, đôi mắt đen lấp lánh nước.

Gã cứng giọng:

- "Em biết tôi không thích mấy trò này, Thaddeus."

- "Nhưng em thích chú." Cậu ngẩng lên, đôi mắt run rẩy nhưng chân thành.

- "Em thích chú từ lâu rồi... chẳng lẽ chú không cảm nhận được sao?"

Peter nắm lấy hai vai cậu, định đẩy ra nhưng lại chạm phải làn da mịn như sữa dưới lớp áo sơ mi mỏng. Hơi thở gã nghẹn lại trong lồng ngực. Sự cương quyết pha lẫn do dự.

- "Cậu nhóc này..." Peter nghiến răng, đôi mắt đỏ lên đầy nguy hiểm.

Thaddeus cảm nhận được Peter đã dao động, cậu khẽ cong môi, thì thầm:

- "Chú à... đêm nay... để em chăm sóc chú nhé?"

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống, đầy căng thẳng và kịch tính. Cả hai đều biết ranh giới đang bị thử thách.

**

Peter siết chặt hai vai Thaddeus thêm một nhịp, đôi mắt đỏ hằn lên những tia kiềm chế dữ dội. Gã cảm nhận rõ cơ thể mềm mại đang nép sát vào ngực mình, mùi sữa thơm ngọt thoang thoảng trên làn da cậu. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Peter xen lẫn nhịp tim thiếu niên đang đập thình thịch.

- "Thaddeus..." Peter cất giọng, từng chữ như kéo lê trong cổ họng

- "Em không hiểu em đang làm gì."

- "Em hiểu chứ." Thaddeus ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhưng đầy quyết tâm.

- "Em biết rất rõ mình đang làm gì."
Cậu chậm rãi cầm lấy bàn tay Peter, dẫn lên bầu ngực ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng.

- "Em cũng đã chờ chú đủ lâu rồi."

Peter khựng người. Đôi tay chai sạn của gã áp vào lồng ngực mềm mại, cảm nhận rõ độ ấm và sự run rẩy nơi cậu thiếu niên. Gã không thể phủ nhận-đây không còn là đứa trẻ ương bướng của ngày xưa.

- "Em nghĩ chỉ cần lớn lên là được phép làm mấy trò này với tôi sao?" Peter lạnh giọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mơ hồ.

Thaddeus lắc đầu, cười khúc khích, cậu vòng tay qua cổ Peter, kéo gã cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai gã:

- "Không phải lớn lên... mà là em yêu chú từ trước đó rất lâu..."

Peter siết chặt nắm tay, hô hấp nặng nề hơn. Gã cảm nhận rõ cơ thể cậu thiếu niên trong chiếc áo sơ mi duy nhất, đang khẽ run, mang theo chút ngây thơ và chút cám dỗ nguy hiểm.

Gã toan đẩy cậu ra thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Peter nhíu mày, lùi một bước và lấy điện thoại ra. Là Ethyle.

Peter không nhấc máy ngay. Gã nhìn Thaddeus, ánh mắt nửa tức giận nửa phức tạp.

- "Em biết tôi không phải người dễ bị lừa bởi vài giọt nước mắt." Gã nói khẽ.

Thaddeus mỉm cười, khẽ nâng tay lau vội khóe mắt:

- "Nhưng là chú đã đến... chú quan tâm em... như vậy là đủ."

Peter cắn răng, bấm từ chối cuộc gọi, cất điện thoại vào túi. Gã nhìn xuống cậu, chùm xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu, làn da trắng mịn dưới lớp áo sơ mi rộng. Sự kiên nhẫn trong gã đang dần cạn kiệt.

- "Em thực sự nghĩ tôi sẽ không làm gì sao?" Peter khẽ hỏi, giọng trầm khàn.

Thaddeus ngước nhìn gã, trong mắt lóe lên tia chiến thắng nhưng lại pha lẫn hồi hộp.

- "Nếu là chú, em không sợ." Cậu cười nhẹ

- "Vì em tin chú sẽ thương em."

Peter cười nhạt.

- "Vẫn ngốc như ngày nào."

Nhưng rồi gã bất ngờ cúi xuống, tay giữ chặt cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- "Em chắc chứ?" Giọng gã thấp và nguy hiểm.

- "Chắc chắn là em muốn đùa với lửa đêm nay?"

Thaddeus cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào mặt mình, tim cậu đập nhanh hơn nhưng không hề rút lui. Cậu khẽ gật đầu, môi lẩm bẩm:

- "Vâng... là chú, em không sợ."

Peter thở dài, đôi mắt đỏ sẫm lại. Gã đã thực sự bước vào ranh giới nguy hiểm mà cậu thiếu niên trước mặt đang cố tình khiêu khích.

Thaddeus rướn người lên, đôi môi đỏ mọng lập tức áp lên môi gã, mềm mại và ấm áp. Hành động bất ngờ khiến Peter sững lại, đôi mắt mở to, kinh ngạc tột độ.

Nhưng cậu thiếu niên không để cho gã kịp lùi thêm. Với phản xạ nhanh nhẹn, Thaddeus lập tức vòng hai tay ra sau cổ Peter, kéo gã áp sát trở lại.

- "Chú à, đừng tránh né em nữa." - Cậu thì thầm, giọng khàn khàn, môi cậu tiếp tục phủ lên môi gã lần nữa, lần này mãnh liệt hơn.

Môi lưỡi cọ xát, âm thanh nước bọt ướt át vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng. Thaddeus chủ động luồn lưỡi qua kẽ răng Peter, tấn công đầy táo bạo, khiến Peter một lần nữa cứng người, cơ thể gã khẽ run lên vì bất ngờ. Hơi thở nóng rực của Thaddeus phả lên môi gã, hòa quyện cùng vị ngọt ngào và chút mùi sữa thoang thoảng quen thuộc trên làn da cậu.

Peter siết mạnh nắm tay, trong đầu gã vang lên chuỗi cảnh báo, lý trí không ngừng gào thét. Nhưng cơ thể mềm mại của thiếu niên trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc cùng nụ hôn sâu ngọt ngào kia khiến tất cả sự đề phòng của gã dần trở nên yếu ớt.

Đôi mắt Thaddeus nhắm hờ, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng và hồi hộp, nhưng cậu không dừng lại, từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của Peter và cánh tay rắn chắc đã vô thức giữ lấy eo cậu. Cậu kéo Peter lại gần hơn, môi lưỡi giao nhau không dứt, khiến cả hai đều nóng bừng như sắp nổ tung.

Peter khẽ rên lên một tiếng trong vô thức, tay nắm chặt vào eo cậu, cảm nhận rõ đường cong vòng 3 đầy đặn đang áp sát vào người mình.

- "Bình tĩnh, Peter." - Gã lẩm bẩm trong đầu, nhưng lý trí gã bị tiếng rên khe khẽ cùng thân nhiệt của thiếu niên trong lòng dần xé rách.

Thaddeus rời môi khỏi Peter, ánh mắt cậu long lanh hơi nước, hơi thở phập phồng. Cậu thì thầm:

- "Em... em không muốn làm cháu chú nữa... em muốn là người của chú."

Peter vẫn đứng đó, thở hắt ra, ánh mắt gã tối lại nhìn Thaddeus. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dấy lên, khiến gã gần như sắp mất kiểm soát.

- "Em..." - Peter nghiến răng.

- "Em đang đùa với thứ nguy hiểm lắm đấy."

- "Vậy thì để em chơi cùng lửa với chú, được không?" - Thaddeus khẽ cười, giọng nói khàn nhẹ đầy quyến rũ. Cậu kéo nhẹ Peter, ngả người nằm xuống giường, lôi cả gã theo.

**

Peter nhìn thiếu niên dưới thân, mái tóc đỏ mận rối bời, đôi mắt ươn ướt long lanh cùng cơ thể mềm mại chỉ được che chắn sơ sài bởi chiếc áo sơ mi rộng. Gã cảm nhận rõ bầu không khí ám muội đang siết chặt lấy cả hai.

Lý trí của Peter cuối cùng cũng vỡ nát.

- "Em không biết mình vừa làm gì đâu, Thaddeus." - Peter thì thầm, nhưng giọng nói lúc này đã khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng.

Ngay lập tức, đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo cậu, ngón tay thô ráp lần vào bên trong vạt áo sơ mi. Thaddeus run lên, cậu há miệng khẽ rên, má đỏ bừng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả sát lên mặt mình.

- "Chú-chú không nỡ mà..." - Thaddeus thở gấp, giọng cậu ngắt quãng.

- "Tôi đã nín nhịn quá lâu rồi, nhóc ạ." - Peter nghiến răng, rồi áp môi cắn nhẹ vào cổ cậu, khiến Thaddeus bất ngờ rướn người lên. Tiếng rên của cậu vỡ òa, đôi chân trần khẽ co lại vì cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.

Peter di chuyển bàn tay xuống vòng eo nhỏ rồi vuốt dọc xuống phần hông đầy đặn, nơi khiến gã bấy lâu nay vẫn luôn phải né tránh. Gã gằn giọng bên tai cậu:

- "Em khiêu khích tôi, giờ đừng hối hận."

Thaddeus cắn môi, ánh mắt long lanh nhưng xen lẫn chút ngây thơ khiêu khích:

- "Vậy thì... chú chịu trách nhiệm đi."

Peter không chần chừ. Gã hôn ngấu nghiến môi cậu, lưỡi gã xâm chiếm hoàn toàn khoang miệng mềm mại của thiếu niên. Âm thanh nước bọt, tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn vang vọng khắp căn phòng tối. Tay Peter lúc này đã trượt sâu vào giữa hai bắp đùi non mềm, khiến Thaddeus giật mình, bật lên tiếng rên khe khẽ.

- "Ngon thật đấy." - Peter cười khàn.

- "Em lớn rồi... nhưng vẫn mềm như ngày nào."

Thaddeus lấp lửng đáp, giọng khẽ run:

- "Chỉ muốn mềm cho chú thôi..."

Peter cúi xuống liếm dọc theo xương quai xanh của cậu, đôi môi nóng rực, răng nanh cọ nhẹ khiến Thaddeus căng cứng người dưới thân gã. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Peter, mùi hương của gã bao trùm khắp giác quan cậu, khiến cơ thể cậu như muốn tan chảy.

- "Chú... nhẹ một chút..." - Thaddeus lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp.

- "Muộn rồi."

Peter khẽ cười, ngón tay gã lần sâu hơn, đôi môi tham lam chiếm lấy từng tất da thịt trắng mịn của thiếu niên. Căn phòng dần trở nên nóng bỏng và ngột ngạt, tiếng nức nở khẽ khàng của Thaddeus xen lẫn tiếng thở trầm nặng của Peter vang lên không dứt.

Peter cúi sát xuống, ánh mắt gã dán chặt vào gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngập nước của Thaddeus. Gã đã không còn kiềm chế, lý trí từ lâu đã bị xé vụn bởi sự chủ động táo bạo và cơ thể mềm mại của thiếu niên này.

Chiếc áo sơ mi rộng trên người Thaddeus bị gã kéo bung ra, từng chiếc cúc nhỏ rơi lách tách xuống nệm. Tấm lưng trần và làn da trắng sữa lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ, cùng chiếc bụng mềm mại và vòng eo thon nhỏ khiến hơi thở Peter càng thêm nặng nề.

- "Em lớn thật rồi, Thaddeus..." - Peter khàn giọng, bàn tay vuốt dọc từ eo lên đến ngực cậu.

- "Lớn... và biết cách khiến chú phát điên."

Thaddeus thở gấp, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ áo Peter, ngón tay run nhẹ:

- "Vậy thì... chú hãy điên vì em đi..."

Chỉ chờ có thế, Peter áp sát người hơn, đôi môi nóng rực của gã đã trượt dọc từ cổ xuống ngực, để lại những dấu hôn đỏ hằn trên làn da trắng muốt.

- "Chú... Peter..." - Giọng Thaddeus run rẩy, xen lẫn giữa đau đớn và kích thích.

- "Chậm thôi... đừng vội quá..."

Peter cúi xuống nhìn cậu, nụ cười trên môi gã nguy hiểm và tăm tối. Gã nói như gằn từng chữ vào tai Thaddeus:

- "Em dám giăng bẫy tôi trước... giờ tôi sẽ dạy cho em biết hậu quả."

Bàn tay Peter trượt xuống, giữ chặt lấy phần hông đầy đặn và mềm mại của Thaddeus, khiến cậu rướn người lên trong vô thức, mặt đỏ bừng, hơi thở càng thêm gấp gáp. Mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng từ Peter thoáng tràn ra, khiến Thaddeus cảm nhận rõ sự khác biệt ,áp chế và bao phủ, khiến cậu choáng ngợp như thể rơi vào mê cung không lối thoát.

- "Chú...!" - Thaddeus giật nhẹ vạt áo Peter, nhưng khi ánh mắt nhìn lên lại lộ ra chút quyến rũ non nớt.

Peter bật cười khàn, ngón tay gã lướt dọc theo bắp đùi cậu, siết nhẹ một cái rồi ghì cậu chặt hơn. Gã cúi xuống, liếm nhẹ vành tai Thaddeus, giọng khàn khàn:

- "Muộn rồi, nhóc."

Peter càng ngày càng mất kiểm soát, bàn tay và môi lưỡi liên tục chiếm hữu cơ thể cậu, khiến Thaddeus phải cắn môi để kìm nén từng đợt cảm xúc trào dâng.

Thaddeus không dám tin vào chính mình, cậu vốn chỉ định quyến rũ gã, nhưng cậu lại chẳng ngờ người chú lạnh lùng kia lại có thể bùng nổ như một con thú hoang khi mất kiểm soát.

Môi Peter ghì sát bên tai Thaddeus, gã hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc xen lẫn chút sợ hãi và khát khao từ thiếu niên dưới thân. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào làn da trắng mịn của cậu khiến cơ thể Thaddeus khẽ run lên, đôi mắt ươn ướt nhìn gã như cầu xin nhưng cũng không hề có ý muốn lùi lại.

- "Em muốn tôi chịu trách nhiệm đến cùng phải không?" - Peter thì thầm, giọng khàn đặc.

Thaddeus đỏ mặt, khẽ gật đầu, hơi thở phập phồng đầy mong đợi.

Không đợi thêm giây nào, Peter trượt ngón tay xuống dưới, chạm vào nơi yếu ớt nhất của cậu. Thiếu niên giật mình, cậu rướn người lên và thở dốc, cơ thể mềm oặt khi nhận ra sự xâm nhập nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu từ đầu ngón tay Peter.

Peter cúi xuống liếm khẽ vành tai cậu, rì rầm:

- "Thả lỏng đi, bé con. Giờ tôi sẽ tiến sâu hơn."

Gã rút ngón tay ra, sau đó thân người mạnh mẽ chậm rãi tách hai đùi cậu ra thêm nữa, ánh mắt Peter không rời khỏi gương mặt đỏ bừng và đôi môi cắn chặt của Thaddeus.

Rồi, trong nhịp thở nặng nề, Peter trút bỏ quần áo từ từ đẩy phần thân dưới của mình vào trong cậu, tốc độ chậm rãi đến tàn nhẫn, khiến từng thớ cơ trên cơ thể thiếu niên phải căng ra.

- "A-!" Thaddeus bật ra tiếng rên nghẹn, toàn thân cậu khẽ run lên, hai tay siết chặt lấy cánh tay Peter, ánh mắt lấp lánh ngấn nước.

Peter cau mày, gã cảm nhận được độ ấm nóng và co thắt chặt chẽ bao lấy mình, khiến dục vọng trong gã càng thêm dữ dội.

- "Ngoan lắm... chịu một chút nữa thôi." - Peter dỗ dành, nhưng lực tay trên hông cậu càng thêm siết chặt, gã chậm rãi đâm sâu hơn từng chút một, từng tấc xâm nhập như muốn chiếm trọn lấy cậu thiếu niên mềm mại này.

Thaddeus cắn môi đến bật máu, mặt đỏ rực, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang khẽ bên tai Peter:

- "Chú... chú chậm chút đi... đau... nhưng cũng... thích..."

Peter bật ra tiếng cười khàn, hơi thở gấp gáp phả vào cổ Thaddeus. Khi gã đã vào gần hết, Peter dừng lại một giây, sau đó rút ra nhẹ một chút rồi dứt khoát đẩy mạnh vào, khiến thiếu niên dưới thân phải bật người lên, rên khẽ một tiếng đầy ngột ngạt.

- "Cái miệng nhỏ này quyến rũ tôi từ lâu rồi." - Peter cười khàn, ghì cậu chặt hơn, rồi tiếp tục đâm sâu vào từng đợt, từng đợt, mỗi lần tiến vào lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, như muốn ghi dấu sự tồn tại của gã vào tận sâu bên trong cậu.

Âm thanh va chạm giữa da thịt, tiếng rên rỉ lẫn hơi thở dồn dập càng khiến căn phòng như ngột ngạt, nóng bỏng đến cực điểm.

Thaddeus không còn giữ nổi chút lý trí nào, cậu ôm chặt lấy cổ Peter, hai mắt ngấn nước, vừa đau vừa đê mê khi cảm nhận từng cú đâm sâu của người chú mà cậu thầm thương trộm nhớ bao năm.

- "Chú... em... không chịu nổi nữa..." - Thaddeus rên nho nhỏ, đôi mắt mờ sương.

Peter gằn giọng, vẫn không dừng lại, từng cú thúc càng lúc càng sâu và mạnh hơn, tựa như muốn hòa làm một với cậu thiếu niên nhỏ bé ấy.

Peter cắn khẽ lên vành tai đỏ bừng của Thaddeus, giọng gã khàn đặc, xen lẫn hơi thở nặng nề:

- "Em không chịu nổi ư? Nhưng tôi còn chưa thỏa mãn."

Dứt lời, Peter rướn người, mạnh mẽ đẩy sâu vào trong cậu, khiến Thaddeus thét khẽ lên, đầu óc choáng váng vì cảm giác nóng rực và căng đầy bên trong. Cơ thể thiếu niên non nớt, mềm mại bị Peter giữ chặt dưới thân, bàn tay gã siết hông cậu đến mức để lại vết hằn đỏ.

- "Chú...! Peter... chậm lại...!" - Thaddeus nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, nhưng trong ánh mắt ấy lại xen lẫn sự khoái cảm mơ hồ.

Peter không trả lời, gã tiếp tục những cú đâm sâu và nặng nề, khiến từng đợt co thắt bên trong Thaddeus càng siết chặt lấy gã. Âm thanh nước bọt, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm giữa hai thân thể hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp căn phòng.

- "Thích không, Thaddeus? Nhìn em ngoan thế này, chú thật sự không muốn dừng lại..." - Peter vừa nói vừa hôn lên môi cậu, mút sâu và liếm nhẹ đầu lưỡi thiếu niên khiến Thaddeus chỉ biết thở hổn hển, môi run rẩy kêu khẽ:

- "Chú... xin chú... cứ làm tiếp đi..."

Lời cầu xin ngây thơ ấy khiến Peter như phát điên. Gã đột ngột bế bổng Thaddeus lên, để cậu ngồi lên đùi mình, khiến cơ thể nhỏ bé của cậu càng ngồi sâu vào gã hơn.

- "A-! A... a...!" - Thaddeus không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ không kiềm chế, bàn tay bám lấy bờ vai rộng của Peter trong khi hông cậu bị ép phải chuyển động theo nhịp thúc sâu của gã.

Peter cười khẽ, cắn nhẹ lên hõm cổ non mềm của cậu, giọng gã trầm thấp:

- "Cơ thể em thật hoàn hảo... đúng là món quà tôi đã chờ từ rất lâu rồi."

Những cú thúc ngày càng dồn dập và tàn nhẫn hơn, khiến cơ thể Thaddeus run rẩy liên tục, bụng cậu nhô lên nhẹ theo từng nhịp ra vào, cảm giác nóng rực từ bên trong lan khắp thân thể, khiến thiếu niên chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ Peter, mơ màng trong khoái cảm.

- "Em... sắp...!" - Thaddeus ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Peter, môi khẽ mím lại, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay gã.

Peter gằn giọng, giữ chặt hông Thaddeus rồi dứt khoát đâm sâu thêm lần nữa, gã khẽ thở gấp bên tai cậu:

- "Vậy thì cứ ra đi, ngoan..."

Thaddeus rơi vào khoảnh khắc cao trào. Cậu ngửa đầu thở gấp, thân thể mềm nhũn dựa vào Peter, còn gã thì giữ cậu chặt hơn, môi khẽ mỉm cười đầy chiếm hữu.

Suốt đêm, Peter hoàn toàn mất kiểm soát, dục vọng bị dồn nén quá lâu như bùng nổ không có điểm dừng. Gã giữ lấy Thaddeus thật chặt, ép cậu phải đón nhận từng đợt tấn công không ngừng, hết lần này đến lần khác.

Cơ thể non mềm của Thaddeus bị lật nghiêng, xoay ngược, bế bổng rồi lại ép sát xuống giường. Peter thậm chí không để cậu kịp thở, chỉ kịp rên rỉ và run rẩy trong vòng tay cứng rắn của gã. Mỗi cú thúc vào đều mạnh và sâu đến mức bụng dưới cậu phập phồng lên theo từng nhịp, đôi chân trắng nõn bị ghì mở ra đến mức mỏi nhừ.

Căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ yếu ớt của Thaddeus, hòa lẫn cùng âm thanh va chạm giữa hai thân thể và hơi thở nặng nề của Peter.

- "Chú... em không chịu nổi nữa... xin chú tha cho em đi... a...!" - Thaddeus nức nở cầu xin, mắt nhòe nước, cơ thể mệt lả không còn chút sức lực.

Peter cắn nhẹ vào cổ cậu, giọng nói khàn khàn vang bên tai:

- "Tôi đã nhịn lâu rồi... sao có thể buông tha em dễ vậy được?"

Nói rồi, gã tiếp tục ép cậu nhận lấy từng nhịp thúc mạnh mẽ, khiến Thaddeus chỉ biết gào thét khẽ trong mê loạn. Hông cậu run rẩy, bên trong bị chiếm giữ đến nóng rát, tê dại, nhưng mỗi lần Peter rút ra rồi lại đâm vào càng sâu hơn, thân thể thiếu niên lại run lên từng hồi, không còn phân biệt nổi là đau hay khoái cảm.

Gần 3 giờ sáng, Thaddeus đã không biết rõ bản thân bị gã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ cậu hết bị lật nằm sấp, rồi lại bị kéo ngồi lên đùi Peter, để gã từ dưới đâm thẳng lên không chút nương tay.

- "Em ngoan lắm... chịu đựng vì tôi giỏi lắm..." - Peter khẽ thì thầm, bàn tay vuốt ve vùng bụng sữa mềm mại của cậu, nhưng phần thân dưới thì vẫn không dừng lại, càng lúc càng thúc sâu hơn, khiến Thaddeus chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt trong vô thức.

Gần 4 giờ sáng, Thaddeus đã rã rời trong vòng tay Peter, cậu nằm gục trên ngực gã, mặt đỏ bừng, môi run rẩy không thể thốt nổi lời nào.

Peter thở dốc, cúi đầu hôn lên mái tóc đỏ rối bời của cậu. Gã khẽ siết chặt eo thiếu niên thêm lần cuối, mạnh mẽ đâm sâu một đợt nữa như muốn hòa vào tận xương tủy, sau đó mới bắn ra, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống.

Thaddeus mơ màng nhìn gã qua hàng mi ướt đẫm, thở yếu ớt:

- "Chú... cuối cùng... cũng tha cho em rồi à...?"

Peter mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu, trong mắt gã là sự chiếm hữu và hài lòng sâu sắc:

- "Ừ, tạm tha. Nhưng lần sau em đừng giở trò chọc tôi nữa."

Thaddeus đỏ bừng mặt, nhưng chỉ còn đủ sức vùi đầu vào ngực Peter, mùi hương nồng nàn của gã bao trùm lấy cậu, mang lại chút cảm giác an toàn sau đêm dài bị chiếm giữ không ngừng.

------------------ Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com