Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34. Cuộc Sống Bình Dị

⚠ Fake age

------------------

Trời đã khuya. Đồng hồ chỉ 2 giờ 17 phút sáng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa rả rích không ngừng rơi, bầu không khí âm ẩm khiến từng tiếng thở, từng âm thanh cọ sát trong căn phòng đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

Peter ghì chặt Thaddeus dưới thân, từng chuyển động mạnh mẽ và sâu sắc như muốn hòa cả hai vào nhau. Chiếc áo ngủ mỏng của Thaddeus đã bị xé rách từ lâu, nằm vắt vẻo nơi cuối giường, để lộ làn da mềm mại dính mồ hôi, ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt.

— "Chậm thôi… Chú…" – Thaddeus nghẹn giọng, cả người run rẩy, hai tay bấu lấy vai Peter như tìm điểm tựa giữa cơn cuồng nhiệt.

Peter cúi đầu, hôn dọc theo xương quai xanh đỏ ửng của cậu, bàn tay to lớn miết lấy phần eo mềm mại, thì thầm khàn khàn bên tai cậu:

— "Em nói vậy, nhưng cơ thể lại chẳng chịu buông tôi chút nào."

— "Chú xấu xa…" – Cậu cắn môi, gương mặt đỏ bừng, hai chân siết chặt lấy hông gã.

Gã hôn ngấu nghiến, thô bạo nhưng cũng đầy quyến luyến. Từng nhịp va chạm khiến chiếc giường kẽo kẹt rên rỉ theo, âm thanh ướt át cùng tiếng rên nhỏ vụn của Thaddeus đan xen, như muốn kéo dài mãi đêm mưa này.

Đúng lúc Peter cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Thaddeus, giọng thì thào:

— "Gọi tôi một tiếng nữa…"

Thaddeus thở dốc, ánh mắt mờ lệ, rên rỉ:

— "Chú…"

Thì—

— "Òa… òa… òa!"

Tiếng khóc quen thuộc vang lên từ phòng bên cạnh. Gắt, cao, và không chút báo trước. Là Patheus.

Thaddeus lập tức cứng người, đôi mắt mở to trong hoảng hốt.

— "Con…!"

Cậu đẩy mạnh Peter ra, cả người run lên vì lo lắng. Một ít chất lỏng trắng đục vẫn còn dính trên đùi cậu, nhưng Thaddeus không để tâm, chỉ vội vã kéo chăn quấn lấy người rồi lao ra khỏi giường.

Peter khựng lại. Gã thở ra, lặng lẽ lùi về phía sau, ánh mắt tối lại như bị dội một gáo nước lạnh.

— "…Con trai đúng là luôn biết cách cắt ngang đúng lúc." – Gã lẩm bẩm, bước vào phòng tắm, không quên với lấy chiếc áo choàng tắm trên mắc.

Trong khi đó, Thaddeus đã chạy vào phòng bên, bế lấy Patheus – đứa bé mới chỉ mười tháng tuổi, gương mặt đỏ bừng vì khóc, mắt long lanh nước.

— "Không sao đâu, Patheus ngoan… mapi ở đây rồi mà…" – Thaddeus dỗ dành, nhẹ nhàng đung đưa.

Patheus vẫn nức nở, bàn tay nhỏ níu lấy áo cậu. Một lát sau mới dần dịu lại, dụi mặt vào cổ ba, nấc nhẹ.

Trong phòng tắm, nước từ vòi sen ào ào trút xuống. Peter dựa trán vào vách kính, hai mắt nhắm lại. Cơn khao khát vẫn chưa kịp tan đi, nhưng gã chẳng thể ép buộc Thaddeus – không phải khi gã biết cậu dịu dàng thế nào với Patheus.

— "Đáng lý tôi nên khóa cửa phòng thằng bé lại." – Gã nói nhỏ, giọng chua chát pha chút mỉa mai.

Vài phút sau, Thaddeus trở lại, khép cửa phòng Patheus thật nhẹ. Trên người cậu vẫn là chiếc chăn quấn tạm, tóc tai rối bời, mắt còn vương chút mệt mỏi. Thấy Peter bước ra từ phòng tắm, cậu cầm theo chiếc khăn nhỏ, bước tới lau tóc cho gã.

— "Em xin lỗi… Patheus thức giữa chừng, chắc bị mộng hay mưa đánh thức…"

Peter im lặng một lúc. Sau đó mới đáp khẽ:

— "Anh biết."

Thaddeus siết tay, ngước lên:

— "Chú giận à?"

Peter lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ:

— "Không giận. Chỉ tiếc. Em đang rất ngon."

Thaddeus bật cười khẽ, má hơi ửng đỏ.

— "Nếu chú… vẫn muốn, em…"

Peter ngăn lời cậu, kéo cậu vào vòng tay ướt lạnh của mình, cằm gác lên vai cậu.

— "Không. Em cần nghỉ. Ngày mai còn phải pha sữa, thay tã, chơi với con."

Thaddeus dụi mặt vào ngực gã, giọng cậu dịu đi:

— "Nhưng… nếu Patheus ngủ kỹ hơn chút, thì nãy giờ chúng ta đã…"

— "Đã làm em khóc thét lên vì sung sướng?" – Peter ngắt lời, trêu chọc, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu.

Thaddeus đập nhẹ vào ngực gã, lườm:

— "Chú đúng là… vô sỉ."

Peter cười khẽ, rồi hôn lên trán cậu một cái thật lâu.

— "Anh là ba của Patheus, và là người đàn ông của em. Anh có quyền."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người và bóng lưng mềm mại nằm gọn trong nhau. Và trong căn phòng bên cạnh, Patheus ngủ ngoan, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy một góc chăn như đang mơ thấy cả ba và mapi cùng ở bên.

---

Tuy đêm đã khuya, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, trái tim của Thaddeus vẫn đập nhanh không ngừng. Cậu nằm im trong vòng tay Peter, lưng dán sát vào ngực gã. Cả hai không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp thở của nhau lặng lẽ hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, Thaddeus khẽ xoay người lại, đối diện với Peter.

— "Chú này…" – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

— "Ừ?" – Gã mở mắt, đôi tay vẫn đặt trên hông cậu.

— "Lúc em bế Patheus… em nhìn thấy cái chân nhỏ nhỏ của nó đạp đạp… giống hệt chú." – Cậu mỉm cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Peter.

— "Em định nói thằng bé đá giỏi?"

— "Không… là em thấy… nó có khí chất giống chú từ trong bụng em rồi."

Peter bật cười khẽ, rồi vùi mặt vào cổ cậu, mùi sữa và phấn em bé lẫn trên da thịt Thaddeus khiến gã dịu lại.

— "Vậy thì anh phải cẩn thận. Sau này thằng nhóc lớn lên sẽ bảo vệ em khỏi anh mất."

— "Chắc nó cũng sẽ bảo vệ ba của nó." – Cậu siết chặt tay Peter, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Peter kéo chăn lên cao hơn, cúi xuống hôn nhẹ môi Thaddeus. Lần này không còn vội vàng hay chiếm đoạt, chỉ là nụ hôn dài, chậm, và đầy tình cảm.

— "Ngủ một chút đi, bảo bối. Sáng mai con lại gọi dậy sớm."

Thaddeus gật đầu, nhưng chỉ nhắm mắt chưa tới mười phút, cậu lại bắt đầu cựa mình, bàn tay nhỏ luồn xuống chạm vào cơ bụng săn chắc của Peter.

— "Em không buồn ngủ." – Giọng cậu khàn khàn.

— "Vừa rồi còn nói mệt." – Peter cười khẽ, nhưng ánh mắt đã tối lại.

— "Em không mệt nữa." – Cậu ghé tai thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt gã.

— "Lần này… em chủ động."

Peter không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm rồi siết lấy eo cậu, đổi tư thế để Thaddeus nằm trên.

Lần thứ hai trong đêm bắt đầu – lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn. Thaddeus cúi người, hôn lên cổ Peter, ngồi xuống thật chậm, âm thanh ướt át vang lên khiến cả hai đều thở dốc.

— "Thaddeus…" – Gã khàn giọng gọi tên cậu, tay nâng hông cậu đỡ lấy từng chuyển động.

— "Chú đừng nín thở nữa…" – Cậu cười khẽ, ghé xuống cắn nhẹ lên môi gã.

— "Em sẽ khiến chú không rời khỏi giường nổi luôn."

Peter bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng hóa thành tiếng rên khe khẽ, trầm thấp và gợi cảm. Cơn lửa bị ngắt quãng trước đó giờ lại bùng lên, lần này là do chính Thaddeus dẫn dắt.

Căn phòng chìm trong âm thanh da thịt va chạm, tiếng thở dốc và những lời thì thầm đầy yêu thương.

---

Sáng hôm sau.

Patheus lại dậy sớm. Tiếng "ư a"khe khẽ vang lên trước khi tiếng khóc rõ ràng cất lên như đồng hồ báo thức.

Peter ngồi bật dậy, nhưng Thaddeus đã nhanh tay kéo chăn trùm đầu gã lại:

— "Chú ngủ tiếp đi. Em lo cho con."

Peter đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

— "Không, anh đi." – Gã ngồi dậy, thân hình vẫn còn những vết cào nhẹ từ đêm qua.

— "Đêm qua em đã vắt sữa sẵn chưa?"

— "Rồi. Trong tủ lạnh." – Cậu cười, tựa đầu vào vai gã một chút.

Peter hôn lên trán cậu, mặc áo rồi bước sang phòng bên.

Thaddeus nhìn bóng lưng gã, ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Từ phòng Patheus vọng ra tiếng cười con nít:

— "Ba… ba…"

Peter cười lớn:

— "Ừ, ba đây. Hôm nay con dậy sớm vậy, đồ phá giấc!"

Thaddeus nằm trên giường, vùi mặt vào gối, nở nụ cười hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của cậu, trong một sáng mưa nhè nhẹ… trọn vẹn hơn bất kỳ giấc mơ nào.

---

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều đều, hòa vào không khí dịu dàng buổi sáng. Thaddeus bước vào phòng tính bế Patheus thì đã thấy Peter đang lóng ngóng thay tã cho con, gương mặt căng thẳng như đang tháo bom.

— "Chú đừng dùng khăn ướt lau mạnh vậy, da Patheus mỏng lắm." – Cậu bật cười.

Peter ngẩng lên, mày hơi nhíu, đang cẩn thận lau người cho Patheus. Tay gã vụng về mà nghiêm túc, giống như đang tháo bom. Bỗng gã dừng lại một giây, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác.

— "…Khoan." – Peter lùi người về phía sau đúng lúc, và chỉ nửa giây sau, một dòng nước vàng nhạt phun thẳng lên không trung.

— "Suýt nữa thì…" – Gã cau mày, tránh đòn thành công, chỉ có tấm khăn bên cạnh hứng trọn.

Thaddeus bước vào đúng lúc ấy, tròn mắt nhìn cảnh tượng:

— "Chú tránh được hả?" – Cậu bật cười.

— "Trực giác sinh tồn của anh." – Peter thở dài, cầm khăn khác lau chỗ ướt.

— "Vậy mà lúc em sinh, chú còn ngất xỉu." – Cậu chọc ghẹo.

— "Đó là vì em hét lên gọi anh, chứ không phải hét 'sát thủ!'" – Gã đáp tỉnh bơ.

Patheus đạp chân loạn xạ, như thể đang cổ vũ cho chiến tích vừa rồi.

Thaddeus cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con trai, cười khúc khích:

— "Con giỏi lắm, lần sau canh đúng lúc ba ba không né được nha."

Peter nhướn mày:

— "Em đang nuôi thù đấy à?"

— "Không. Em chỉ đang huấn luyện người kế thừa." – Thaddeus nháy mắt, giọng trêu chọc.

Peter cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Patheus, rồi nhìn sang Thaddeus:

— "Anh không sợ con trai nghịch. Chỉ sợ em lôi kéo nó thành phe phản bội anh."

— "Vậy chú phải ngoan đi. Đừng có dụ dỗ em mỗi đêm nữa."

Peter khựng lại một giây, sau đó bật cười trầm thấp:

— "Cái đó là bản năng. Không kiềm được."

---

Sau khi tắm rửa cho Patheus xong, cả ba cùng ngồi trong bếp. Thaddeus đang pha sữa, Peter thì loay hoay chiên trứng – một cảnh tượng mà nếu mấy người trong giới sát thủ thấy được chắc sẽ há hốc mồm.

— "Chú, chú cho nhiều muối quá rồi." – Thaddeus liếc nhìn, nhăn mày.

— "Anh tưởng là đường."

— "Trứng ai cho đường?"

— "Anh tưởng làm trứng sữa kiểu Pháp."

— "Thôi. Để em nấu."

Peter không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra, sau đó vòng tay ôm eo cậu từ phía sau.

— "Chú không chịu rời khỏi em dù một bước à?" – Thaddeus cười, tay vẫn đảo trứng.

— "Em mới sinh con được mấy tháng, cơ thể vẫn mềm như nước. Không ôm mới là lạ."

— "Cái gì mềm như nước chứ." – Cậu đỏ mặt, thúc khuỷu tay ra sau.

— "Tối qua ai mới là người không rời ra nổi."

Peter bật cười, cằm tựa lên vai Thaddeus, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

— "Vì em ngon như trứng chiên không nêm muối."

— "Peter!"

Cả căn bếp vang lên tiếng cười.

Patheus nằm trong ghế rung, nhìn ma ba nói chuyện ríu rít, đạp chân bành bạch như thể muốn góp phần.

Peter cúi xuống nhìn con, rồi thở ra một hơi thật khẽ:.

— "Anh chưa bao giờ nghĩ… mình sẽ có một gia đình."

Thaddeus nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:

— "Em cũng không nghĩ mình sẽ ở cạnh một ông chú bị truy nã giá 7 tỷ won đâu."

— "7.6." – Gã chỉnh, nghiêm túc.

— "Được rồi, được rồi. Vậy giờ em có muốn bán chú đi lấy tiền không?"

— "Không." – Thaddeus mỉm cười.

— "Em muốn giữ chú mãi, làm đồ riêng của em."

Peter kéo cậu quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, trong khi tay vẫn đỡ lấy lưng để cậu không bị ngửa ra quá xa.

— "Thaddeus. Em có biết… từ khoảnh khắc em ôm lấy anh trong đêm đầu tiên đó… mọi thứ trong thế giới này với anh đều trở nên vô nghĩa, trừ em không?"

— "Chú đang quyến rũ em đấy à?"

— "Không. Anh đang nhắc em rằng…" – Peter nhìn sâu vào mắt cậu.

— "Nếu em bỏ anh, anh sẽ điên."

Thaddeus nuốt nước bọt, cười nhẹ nhưng tim thì đập nhanh.

— "Thế thì em phải ngoan thôi."

— "Ừ. Vì anh không định mất thêm ai nữa."

Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, có tiếng cười, tiếng nói, mùi trứng chiên và sữa, và những cái chạm đầy dịu dàng của hai người từng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, giờ đang học cách sống bình thường – cùng nhau.

---

Một vài năm trôi qua, và Patheus giờ đây đã trở thành một cậu bé 6 tuổi với đôi mắt đen láy giống hệt Thaddeus, nhưng lại có nét lạnh lùng của Peter. Cậu bé chạy đuổi quanh biệt thự rộng lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp ngôi nhà, nhưng có đôi lúc ánh mắt của cậu lại trở nên sắc lạnh, như thể một sát thủ đang theo dõi mọi thứ xung quanh.

Thaddeus, lúc này đã 26 tuổi, vẫn giữ được vẻ ngoài thanh thoát, nhưng đôi mắt cậu giờ đã trầm tĩnh hơn trước, đầy sự trải nghiệm của những năm tháng trong giới ngầm. Mặc dù vậy, cậu vẫn là người cha yêu thương Patheus vô điều kiện, luôn dạy con những bài học đầu đời về sự sống, sự tự do và cách bảo vệ bản thân.

Thaddeus dạy con về những bài học đẫm máu trong giới sát thủ nhưng cũng đầy tình yêu thương, khiến cho những thứ tăm tối của cuộc sống trở nên dễ chấp nhận hơn.

Peter, 29 tuổi, vẫn là sát thủ lừng danh, người đứng đầu một tổ chức bí ẩn, nhưng gã không còn là người lạnh lùng vô cảm như trước nữa. Cái tên “Peter” gắn liền với nỗi sợ hãi và quyền lực, nhưng với gia đình của mình, gã lại là người cha tận tụy, người chồng luôn bảo vệ và cưng chiều Thaddeus, người mà gã vẫn coi là bảo bối duy nhất. Gã luôn tìm cách giữ Patheus tránh xa những nguy hiểm của thế giới ngầm, mặc dù con trai càng lớn càng tỏ ra thông minh và sắc sảo, khiến cho Peter không thể không lo lắng.

Ngày hôm đó, trời đang mưa nhẹ. Patheus chạy quanh sân, la hét thích thú khi chơi đùa với những con thú bông mà Thaddeus mua cho cậu. Mặc dù cậu bé chỉ mới 6 tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Patheus đã sớm thể hiện tài năng đặc biệt của mình.

Peter đứng ở cửa sổ, quan sát con trai chơi đùa, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt cứng rắn của gã. Thaddeus, mặc chiếc áo sơ mi đen, tiến lại phía gã, ánh mắt vẫn sáng rực như ngày nào.

— "Con có vẻ thích nghịch nước lắm đấy." – Thaddeus nói, giọng trầm xuống.

— "Không chỉ nước, nó thích điều khiển mọi thứ xung quanh." – Peter thở dài, giọng đầy lo lắng.

— "Chú lo nó sẽ giống chúng ta à?" – Thaddeus nhìn gã, đôi mắt đầy sự hiểu biết.

Peter lắc đầu, đôi tay vững vàng ôm lấy vòng tay cậu từ phía sau.

— "Em biết đấy, không có gì an toàn trong thế giới này. Nhưng mà... nó phải biết chọn lựa. Nếu thằng bé muốn đi theo con đường của chúng ta, thì ít nhất cũng phải biết cân nhắc."

Thaddeus mỉm cười, nhưng bên trong ánh mắt lại là sự nghiêm túc:

— "Con sẽ chọn con đường của chính mình. Không ai có thể ép buộc nó."

Peter khẽ thở dài, hôn lên cổ Thaddeus.

— "Cảm ơn em." – Gã thì thầm.

Patheus đứng cách đó không xa, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mapi ba ba mình. Cậu bé không nói gì, chỉ xoay người và chạy đi. Thaddeus và Peter quay lại nhìn nhau, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cả hai.

---

— "Chúng ta phải làm gì với thằng bé thế này?" – Peter hỏi, có chút cau mày về những gì Patheus đã thể hiện.

— "Thằng bé chỉ đang tìm hiểu thế giới, thôi mà." – Thaddeus nhẹ nhàng.

Patheus đứng một mình ngoài vườn, đôi mắt nhỏ của cậu lóe lên một tia sáng sắc bén. Cậu đã biết mình là ai, đã biết thế giới này không phải chỉ có tình yêu và sự bảo vệ. Cậu biết rằng cả Thaddeus và Peter đều có một quá khứ đẫm máu, và nếu cậu muốn sống sót trong cái thế giới này, cậu phải học cách bảo vệ mình, dù cho có phải trở thành một phần trong nó.

Nhưng dù sao, cậu vẫn là con của Thaddeus và Peter. Dù cho con đường phía trước có tăm tối đến đâu, cậu biết sẽ luôn có mapi ba ba ở bên cạnh, che chở, bảo vệ, và yêu thương cậu.

Vì vậy, dù là sát thủ, Thaddeus và Peter vẫn chọn cho mình một con đường khác – để không làm cậu bé phải lựa chọn giữa tình yêu và sự sống.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com