#35. Bé 3 -1
⚠ Ooc ,Baby Three!.
---
Không gian nhà hàng sang trọng rực rỡ ánh đèn, từng dãy bàn phủ khăn trắng tinh khôi, ly rượu vang lấp lánh bên cạnh những đĩa thức ăn được trình bày tỉ mỉ. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, rơi tí tách lên khung cửa kính, nhưng không làm không khí bên trong giảm nhiệt chút nào—vì sự xuất hiện của một người đàn ông duy nhất.
Peter bước vào.
Gã mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đen, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một cách lịch sự nhưng dứt khoát. Ethyle nắm tay gã mỉm cười hạnh phúc, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh Peter.
— "Đây là Peter." Ethyle giới thiệu với bạn bè, đôi mắt long lanh sáng lên.
— "Người yêu của tớ."
Cả nhóm đồng thanh "ồ" lên đầy bất ngờ và tò mò. Nhưng chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh pha lẫn thú vị—Thaddeus.
Cậu nghiêng đầu, mái tóc đỏ mận lay nhẹ, mắt đen nhánh cong cong nơi đuôi mắt, khẽ gật đầu chào như một thiếu niên lễ phép. Nhưng trong đáy mắt, lại ánh lên một tia nhìn không hề giống như lời chào ấy.
Peter bắt gặp ánh nhìn ấy ngay lập tức.
Đó không phải là ánh mắt của một người bạn. Mà là ánh nhìn của kẻ săn mồi.
Gã hơi cau mày.
Thaddeus quay đi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Trong điện thoại cậu, một nhóm chat đang hoạt động âm thầm: "Cách cưa đổ đàn ông Seoul" Tin nhắn từ hội bạn thân hiện lên như tiếp thêm năng lượng:
[Mèoú]: "Tôi cá là anh nào có bồ rồi thì càng thích cảm giác bị quyến rũ lén!"
[Lạ quan]: "Cứ vô tư thả thính, cưng. Càng lạnh càng dễ nghiện."
Cậu không trả lời, chỉ chụp lại bức ảnh bàn tay Peter vô tình chạm vào ly rượu rồi gửi vào nhóm. Đính kèm:
[Thaddeus]: "Da ảnh trắng hơn tôi nghĩ. Nhìn ngón tay cũng muốn cắn thử."
---
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Thaddeus cố ý chọn ghế đối diện Peter, nhưng bàn quá hẹp nên chân cậu vừa đặt xuống đã khẽ chạm vào chân gã.
Cậu không rụt lại.
Ngược lại, còn nhẹ nhàng khều nhẹ một cái.
Peter hơi ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt về phía đối diện.
Thaddeus vẫn chăm chú nhìn vào menu, nghiêng mặt ra vẻ đang lựa món.
Gã nhíu mày.
Một lúc sau, khi mọi người đang rôm rả nói về chuyến đi chơi sắp tới, Peter khẽ đứng dậy.
— "Xin phép, tôi vào vệ sinh."
Ngay khi gã đi được vài bước, Thaddeus cũng nhanh chóng đứng lên, đặt tay lên bụng, nhăn nhó giả vờ:
— "Em cũng xin lỗi, chắc đồ ăn trưa chưa tiêu."
Ethyle vừa gắp miếng cá hồi, ngước mắt nhìn:
— "Cậu ổn không đó?"
— "Ổn, chắc đi tí là khỏe liền." Thaddeus cười, giọng ngọt như mật, quay đi mà trong mắt đầy toan tính.
---
Trong phòng vệ sinh, Peter đứng trước bồn rửa mặt, ánh đèn trắng làm nổi bật khuôn mặt sắc lạnh và chiếc đồng hồ bạc phản chiếu ánh sáng.
Gã đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đọc một thông tin mật được mã hóa.
Rầm.
Thaddeus bước vào, khoanh tay tựa vào cửa như thể đây là một khung cảnh trong phim điện ảnh.
— "Anh bấm điện thoại gì đấy?" – Cậu hỏi bằng chất giọng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại cố tình nhìn thẳng vào viền thắt lưng của gã.
Peter nhìn lướt qua gương, nhíu mày:
— "Không biết gõ cửa à?"
— "Cửa không khóa," cậu nhún vai, bước lại gần, chỉ tay vào màn hình điện thoại của gã.
— "Em thêm bạn nha?"
Peter sắp từ chối thì Thaddeus đã nhanh tay đưa điện thoại ra, quét mã QR, ánh sáng xanh vừa lóe lên thì cũng là lúc Peter định rút tay lại.
— "Đừng xóa chứ." Thaddeus cười, ghé sát hơn, gò má gần như chạm vào gò má gã.
— "Thaddeus," Peter lạnh giọng.
— "Tôi không thích trò đùa kiểu này."
— "Không đùa mà," cậu dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi gã, đôi mắt cong cong đầy ám muội.
— "Em chỉ muốn biết anh hôn ngon như Ethyle nói thôi."
Peter lập tức đẩy tay cậu ra, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận.
— "Ra ngoài."
— "Vâng," cậu quay đi, môi vẫn cong lên.
— "Nhưng anh lỡ kết bạn rồi đấy nhé."
---
Tối muộn, đèn đường hắt bóng vàng nhạt lên gương mặt người đàn ông ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Peter lật trang tài liệu trong tay, một tay khác cầm ly rượu đã cạn nửa. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng dao thớt phát ra từ căn bếp phía sau.
Ethyle đang nấu ăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách dai dẳng.
Peter liếc nhìn màn hình. Tên người gửi hiện rõ ràng: Thaddeus.
Lại là cậu ta.
Gã nhấn mở, màn hình hiện dòng chữ:
[Thaddeus]: "Anh đang làm gì vậy?"
[Thaddeus]: "Em thấy món cá hồi khi nãy vẫn không ngon bằng anh."
Ngay sau đó là một tấm ảnh: phần cằm của Peter được chụp lén từ nhà hàng, góc nghiêng đầy lạnh lùng và quyến rũ.
Peter nhíu mày. Gã cầm điện thoại lên, soạn vài dòng:
[Peter]: "Đừng nhắn nữa."
Gửi. Nhưng chưa kịp tắt màn hình thì dòng tin mới lại đến:
[Thaddeus]: "Nhưng em chưa ngủ được nếu không biết anh đang mặc gì."
Gã thở hắt, mắt liếc về phía bếp.
Ethyle vẫn đang lúi húi xào rau, cẩn thận từng chút một. Y quay lại, thấy Peter cau mày liền lo lắng hỏi:
— "Anh mệt sao?"
— "Không." Peter đặt điện thoại xuống mặt bàn.
— "Có chút phiền phức nhỏ."
Ethyle cắn môi, không dám hỏi tiếp. Chỉ nhẹ nhàng nói:
— "Ăn xong anh tắm rồi nghỉ sớm nha?"
Peter gật đầu, không nói gì thêm.
---
Đêm đó, khi Ethyle ngủ say, Peter ngồi một mình trong phòng làm việc, laptop mở tài liệu nội bộ, mắt thỉnh thoảng lại lướt qua điện thoại bên cạnh.
Tin nhắn mới tiếp tục đổ về.
[Thaddeus]: "Anh có từng thử yêu một người lạ?"
[Thaddeus]: "Em thích những người giống anh… cao, lạnh, và khó đoán."
[Thaddeus]: "Có khi nào anh nghĩ đến việc phản bội không?"
Peter không trả lời. Nhưng lần này, gã không xoá tin.
Thay vào đó, ngón tay chỉ lướt đến dòng cuối cùng, đứng im lặng hồi lâu.
Gã biết rõ kiểu người như Thaddeus. Quyến rũ. Tự tin. Nguy hiểm. Và luôn hành động như thể mình sẽ không bao giờ thua.
Nhưng Peter cũng không phải dạng người dễ dao động. Không với người như Thaddeus. Không bao giờ.
Gã nghĩ vậy.
---
18:07 PM – Tin nhắn từ Thaddeus hiện lên:
[Thaddeus]: "Liên quan đến Ethyle. Em muốn gặp anh. Gấp."
Peter chau mày, suy nghĩ vài giây. Gã không thích kiểu nhắn tin mập mờ, càng không thích bị kéo vào những mối quan hệ rắc rối. Nhưng dòng chữ "liên quan đến Ethyle" khiến gã phải cân nhắc lại.
20 phút sau, Peter đã đứng giữa công viên.
Dưới ánh đèn mờ, Thaddeus ngồi trên ghế đá, tay cầm xiên hồ lô lấp lánh như viên ngọc nhỏ. Cậu đang bấm điện thoại, vừa ăn vừa nhai chậm rãi như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
— "Chuyện gì?" – Peter hỏi thẳng, giọng dửng dưng.
Thaddeus ngẩng đầu, môi vẫn còn dính chút mật hồ lô. Cậu cười tươi như thiếu niên vừa làm chuyện xấu.
— "Đến rồi à. Đi chơi một chút nha?"
— "Tôi không có thời gian." Peter lạnh lùng.
— "Thì chỉ vài trò thôi." Cậu đứng lên, nghiêng đầu, ánh mắt hồn nhiên giả tạo.
— "Ethyle thích mấy chỗ này mà. Em thấy cần kể anh nghe vài thứ… nhưng chơi rồi nói cũng được."
Gã định từ chối, nhưng bàn tay của Thaddeus đã kéo lấy tay áo gã, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào gã không hề ngại ngùng.
— "Bắt đầu bằng trò bắn súng nhé?"
---
Thaddeus cố tình bắn trượt vài lần, gương mặt phụng phịu:
— "Súng lạ… khó bắn quá."
Peter liếc qua, cau mày:
— "Nhắm mắt thì bắn trúng được gì?"
— "Anh thử đi?"
Gã thở ra một hơi, cầm khẩu súng nhựa, nhắm một lần – tất cả bóng vỡ sạch.
Người chủ tiệm trao thưởng một con mèo nhồi bông màu đen, đôi mắt đỏ như máu.
Peter nhìn nó rồi đưa cho Thaddeus. Cậu sững lại một chút, nhận lấy.
— "Trông giống anh thật đó."
Peter không đáp.
Nhà ma là điểm kế tiếp.
Thaddeus bước vào, vừa đi vừa bám chặt tay áo gã, mắt nhắm nghiền, thậm chí còn khẽ thì thầm:
— "Anh ơi, chỗ này… đáng sợ quá…"
Peter không đẩy ra.
Khi ra khỏi đó, Thaddeus vẫn nắm tay gã, không chịu buông.
Hơn 8 giờ, vài đứa trẻ chạy ngang, tiếng la hét khiến mặt đất rung nhẹ. Một bé vô tình đụng vào chân Thaddeus khiến cậu mất thăng bằng.
— "Ôi—"
Gã lập tức kéo cậu lại, tay vòng qua eo giữ chắc.
Mùi hương tuyết tùng thoảng qua.
Thaddeus nhìn gã, mắt hơi mở to kinh ngạc. Peter buông tay, bước lùi lại, lạnh giọng:
— "Cẩn thận hơn."
— "…Anh vừa cứu em đó."
— "Vì tôi không muốn bị kiện."
---
21:25 PM.
Ánh đèn trong rạp chiếu phim mờ tối, chỉ còn ánh sáng mỏng manh hắt từ màn ảnh rộng chiếu xuống khuôn mặt hai người.
Thaddeus ngồi bên trái Peter, bắp tay cậu cố tình chạm vào tay áo gã. Gã không nói gì, mắt vẫn dán vào màn hình.
— "Anh thích phim nghệ thuật hả?" – Thaddeus nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Peter khẽ liếc, không trả lời. Màn hình chuyển cảnh—một đôi nam nam trần trụi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ vang khắp rạp.
Thaddeus khẽ cười, tay khoanh trước ngực.
— "Phim nghệ thuật kiểu này mà cũng coi tỉnh bơ được, anh đúng là kỳ lạ đó."
Peter vẫn không biểu cảm gì, mắt không chớp.
— "Chỉ là diễn xuất thôi."
— "Ừ." – Cậu cười gian.
— "Diễn cũng cần cảm xúc chứ, không lẽ không có tí rung động nào?"
Peter nghiêng đầu về phía cậu, giọng trầm thấp:
— "Cậu dẫn tôi đến đây để kiểm tra khả năng kiềm chế của tôi à?"
Thaddeus bật cười, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch nghịch tóc mình:
— "Không đâu. Em chỉ muốn xem liệu có ai làm anh dao động được không thôi."
Gã không trả lời. Nhưng trong đáy mắt, có gì đó như gợn sóng.
---
23:02 PM.
Cả hai bước ra khỏi rạp. Không khí đêm Seoul se lạnh, đèn đường chớp nháy mờ mờ như hơi rượu chưa tan.
Thaddeus đi trước, sau đó quay người lại, bước lùi.
— "Giờ mới nói chuyện chính nha."
Peter dừng bước.
— "Em không định loanh quanh nữa. Lúc nãy em bảo có chuyện liên quan đến Ethyle."
Thaddeus mở điện thoại. Một tấm ảnh hiện ra.
Ethyle, mặc đồng phục quán bar, đang ngồi lên đùi một người đàn ông khác, tay vòng cổ hắn, cười rất tươi.
Peter im lặng.
— "Ảnh này không phải em chụp." – Thaddeus lên tiếng trước, giọng nghiêm túc bất thường.
— "Bạn em gửi. Họ làm ở bar đó. Nói là Ethyle gần đây hay xuất hiện như thế."
— "…" Peter nhìn chằm chằm vào ảnh. Gương mặt gã không có biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi mắt trầm xuống hẳn.
— "Em không muốn xen vào đâu." – Thaddeus thở ra một tiếng, giả vờ đưa tay đỡ trán.
— "Nhưng em nghĩ, nếu là anh… em muốn biết."
Peter vẫn không nói gì.
Thaddeus nghiêng đầu nhìn gã:
— "Anh tin Ethyle đến mức nào?"
— "..."
— "Tin đến mức không cần kiểm chứng, hay tin đến mức dù là thật vẫn tha thứ?"
Peter ngước lên, ánh mắt lạnh băng lướt qua cậu:
— "Cậu muốn gì?"
Thaddeus mỉm cười, lần đầu không trêu đùa, cũng không gợi tình. Chỉ nhìn gã, giọng trầm thấp:
— "Em muốn anh tự hỏi lòng mình."
—"Về Ethyle?"
— "Không." – Cậu lùi lại một bước, mắt khẽ nheo.
— "Về em."
---
23:40 PM.
Hai người tạm biệt nhau ở trạm xe buýt gần nhà. Thaddeus không để Peter đưa về. Cậu khoác áo, ngậm kẹo hồ lô, miệng vẫn ngậm cười.
Peter đứng nhìn bóng cậu xa dần, ngón tay siết lại trong túi áo khoác.
Gã không biết, trong điện thoại Thaddeus, nhóm chat mang tên "Chinh phục Seoul lạnh như băng" vừa có tin nhắn mới:
[Thaddeus]: "Yên tâm. Ảnh bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác rồi."
---
Hôm sau, 02:47 AM.
Peter ngồi một mình trong phòng làm việc. Màn hình laptop sáng lên ánh xanh lạnh lẽo. Trên màn hình là một đoạn video trích xuất từ camera quán bar mà Ethyle đang làm việc.
Gã tua chậm lại.
Khung hình rõ ràng. Ethyle, trong bộ đồng phục trắng – tay vòng cổ một người đàn ông lạ mặt, vừa cười vừa... cúi xuống sát tai hắn thì thầm điều gì đó. Người đàn ông kia bật cười, ôm eo y.
Peter nheo mắt.
Không phải chỉ một lần.
Trong vòng 5 ngày, Peter đếm được ba lần khác nhau, Ethyle thân mật với ba người đàn ông khác nhau.
Gã tắt máy, tựa lưng vào ghế, hai tay đan trước miệng. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong – lòng tin từng đặt vào Ethyle, bắt đầu nứt ra từng mảng.
---
Sáng hôm sau. 07:15 AM.
Ethyle bước vào bếp, tóc còn rối, mặc áo sơ mi dài che gần đến gối.
— "Chào buổi sáng~" – Giọng ngái ngủ, tay kéo tủ lạnh.
Peter ngồi ở bàn, đang đọc tài liệu. Y rót sữa, ngồi xuống cạnh.
— "Anh ngủ không ngon à? Mắt đỏ ghê."
Peter không ngẩng đầu:
— "Thức khuya làm việc."
Ethyle cười nhẹ, chống tay lên bàn, nhích mặt lại gần:
— "Hay là… tại nhớ ai đó?"
Peter quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Ethyle khựng lại.
— "Em nói đùa mà." – Y cười gượng, nhưng tay vô thức siết cốc sữa.
---
Tối hôm đó. 19:42 PM.
Tin nhắn đến từ Thaddeus:
[Thaddeus]: "Anh ăn tối chưa?"
[Thaddeus]: "Hôm nay Ethyle có về nhà sớm không nhỉ?"
Peter không trả lời. Nhưng gã nhìn tin nhắn rất lâu.
Ethyle ngồi trên sofa, xem phim, liếc nhìn từ xa. Biểu cảm Peter khiến y không yên tâm.
---
20:30 PM.
Ethyle bước đến gần, ngồi xuống cạnh Peter.
— "Anh lạnh lùng với em mấy hôm nay rồi đó."
Peter vẫn nhìn màn hình tivi, giọng bình thản:
— "Không có."
— "Vậy tại sao cứ cau mày mỗi khi em đến gần?" – Ethyle nghiêng đầu, ánh mắt có chút oán giận.
Peter quay sang nhìn thẳng vào y:
— "Em làm việc ở bar, có thân mật với khách không?"
Câu hỏi như tạt gáo nước lạnh vào Ethyle. Y khựng lại, mắt chớp nhanh.
— "Tại… em phải làm vậy mới được tip." – Y gượng cười, đưa tay lên xoa cổ.
— "Chứ em đâu có ý gì."
Peter không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cái nhìn khiến Ethyle cảm giác bị soi thấu, y vội lảng đi:
— "Anh đang nghi ngờ em à? Hay là…" – Ethyle cắn môi.
— "Ai đó nói gì với anh?"
— "..."
— "Thaddeus đúng không?"
Peter không trả lời. Nhưng cái nhíu mày rất nhẹ kia đã là một câu xác nhận.
Ethyle siết chặt tay. Trong mắt dâng lên một tia ghen tuông xen lẫn sợ hãi.
---
23:09 PM.
Tin nhắn từ Thaddeus lại đến:
[Thaddeus]: "Tối rồi mà anh chưa ngủ sao?"
[Thaddeus]: "Nếu Ethyle bên cạnh, chắc em bị block rồi hả?"
Peter nhắn lại lần đầu tiên sau nhiều ngày:
[Peter]: "Tôi không muốn nghe chuyện cậu nữa."
Thaddeus nhanh chóng gõ trả lời:
[Thaddeus]: "Vậy mình nói chuyện về anh đi. Chuyện giữa em và anh."
Gã ngồi thẫn người. Màn hình sáng chói trong đêm. Tin nhắn tiếp theo từ Thaddeus như thì thầm ngay bên tai:
[Thaddeus]: "Nếu em nói em thích anh… thì anh định làm gì?"
Peter thở ra. Lần đầu tiên trong nhiều năm, gã không biết mình muốn trả lời thế nào.
---
Peter không ngủ được. Trong mơ, gã thấy Thaddeus – vẫn ánh mắt lười nhác, vẫn cười mỉm, nhưng đột ngột bước lui vào bóng tối.
Ethyle gọi tên gã, nhưng âm thanh cứ xa dần… Peter quay đầu – chỉ thấy lưng áo đỏ của Thaddeus biến mất sau một cánh cửa.
---
Chiều hôm sau, 17:20 PM.
Một góc khuất sau quán bar – nơi chỉ nhân viên mới biết lối đi.
Thaddeus dựa lưng vào tường, tay cầm hộp nước cam vừa khui, nửa cười nửa lơ đãng. Cậu chưa kịp uống thì một bóng người đột ngột chắn trước mặt.
— "Thaddeus." – Giọng Ethyle.
Y khoanh tay, ánh mắt thẳng đến sắc bén. Thaddeus nhướng mày.
— "Chà, ghen à?"
— "Tránh xa anh ấy." – Ethyle không vòng vo.
Thaddeus nheo mắt:
— "Anh ấy? Ý cậu là Peter? Người yêu cậu?"
Ethyle không trả lời, chỉ bước tới gần thêm một bước, gần sát mặt cậu.
— "Tôi biết cậu đang làm gì. Nhắn tin, hẹn hò, giả vờ vô tình gặp… tôi thấy hết rồi."
Thaddeus cười, lần này ánh mắt cậu lạnh tanh:
— "Ừ, thấy hết mà vẫn chẳng làm gì được."
Ethyle siết chặt tay:
— "Cậu… có biết Peter lạnh lùng và nguyên tắc thế nào không? Anh ấy sẽ không bao giờ chọn loại người như cậu—"
— "Loại người như tôi?" – Thaddeus ngắt lời, rướn người về phía trước, môi gần sát tai Ethyle, thì thầm –
— "Thế tại sao… anh ấy vẫn chưa block tôi?"
Câu nói khiến Ethyle cứng đờ. Y lùi lại, thở dốc.
Thaddeus thẳng người, cầm nước cam tu một hơi, rồi mỉm cười:
— "Yên tâm đi, tôi chưa làm gì cả... mới chỉ chạm gối thôi." – Cậu nháy mắt.
Ethyle bật dậy, muốn giơ tay tát – nhưng Thaddeus đã né được, cười khẽ rồi bước đi.
---
Tối hôm đó, 20:17 PM.
Tin nhắn từ Thaddeus gửi đến Peter:
[Thaddeus]: "Hôm nay có phá không khí nhà anh không nhỉ? Nếu không thì… đi uống gì không? Em bao."
Peter nhìn màn hình. Gã định gõ "Không rảnh", nhưng rồi… ngón tay ngừng lại.
Chỉ vài giây sau, gã nhắn lại một chữ:
[Peter]: "Được."
Thaddeus đáp ngay:
[Thaddeus]: "Gần sông, quán nhỏ. 20:45. Đừng trễ."
---
20:51 PM. Bên sông. Quán cocktail nhỏ, đèn vàng lấp lánh.
Thaddeus đã ngồi sẵn, mặc sơ mi trắng mỏng, hờ hững cài hai nút cổ. Gió sông nhẹ lướt, mái tóc cậu bồng bềnh mát rượi.
Peter bước tới, gương mặt như thường lệ – lạnh nhạt.
— "Cậu chọn nơi này à?"
— "Yên tĩnh, đẹp, hợp với người như anh." – Thaddeus mỉm cười, đẩy ly về phía gã.
— "Vodka, ít đá. Em đoán đúng chứ?"
Peter liếc ly, rồi ngồi xuống.
— "Đừng quá thân mật."
— "Ồ?" – Thaddeus nghiêng đầu, nhấp một ngụm rượu.
— "Anh đã trả lời tin nhắn của em, còn nhận lời đi chơi. Không thân mật thì là gì?"
Peter không đáp. Gã cầm ly lên uống, ánh mắt vô thức nhìn mái tóc đỏ rối nhẹ trong gió của Thaddeus.
Quán bật nhạc nhẹ.
— "Anh thích Ethyle lắm hả?" – Thaddeus đột ngột hỏi.
Peter cau mày:
— "Không liên quan đến cậu."
— "Vậy là… thích thật." – Thaddeus gật gù, rồi nhún vai.
— "Thế nếu em cũng thích anh thì sao? Có liên quan chưa?"
Peter đặt ly xuống.
— "Thaddeus."
Cậu ngước nhìn.
— "Đừng chơi trò trẻ con. Tôi không có thời gian."
Thaddeus mỉm cười, cầm ly nhấp rượu, nhưng lần này giọng cậu trầm hơn, ánh mắt không còn đùa cợt:
— "Không phải trò trẻ con. Em thật sự… thích anh."
Peter im lặng. Gió sông lùa qua giữa hai người. Nhạc vẫn nhẹ vang.
---
21:23 PM.
Thaddeus đứng dậy, ánh đèn hắt lên mặt khiến nụ cười của cậu mờ mờ ảo ảo.
— "Em biết mình không dễ thương bằng Ethyle, không ngoan, không yếu đuối… nhưng em cũng không giả vờ."
Peter nhìn theo, ánh mắt lần đầu xuất hiện chút dao động.
— "Em về đây. Nhưng nếu anh còn trả lời tin nhắn em sau tối nay…" – Thaddeus xoay đầu, nở nụ cười ngây thơ.
— "…thì đừng trách em nghĩ là mình có cơ hội."
---
23:57PM
Điện thoại Peter rung lên.
Một tấm ảnh: Thaddeus nằm dài trên sofa, tóc rối, mắt nửa nhắm nửa mở, áo sơ mi rộng hở ngực, caption:
[Thaddeus]: "Có người bảo em đừng nhắn nữa. Em vẫn chưa nghe lời nè."
Peter không trả lời.
Nhưng gã lưu ảnh lại.
---
Tối hôm sau – 22:01 PM
— "Chè thập cẩm ở đây ngon lắm, anh thử không?" – Thaddeus cười, đẩy chén qua phía Peter.
Peter nhìn ly chè đầy màu sắc, khẽ nhíu mày.
— "Cậu hẹn tôi ra chỉ để ăn… mấy thứ ngọt thế này à?"
Thaddeus cắn một muỗng rồi ngước lên, gật đầu chắc nịch:
— "Ừ. Còn uống nữa. Có quán bar nhỏ phía trên tầng 5, view rất đẹp."
Peter liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài, ngồi yên. Gã không từ chối, cũng không rút lui. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy gã đã bắt đầu… trôi.
---
Tầng 5. Quán bar nhỏ, đèn vàng lặng lẽ. 23:12 PM.
— "Uống chút đi, anh đâu dễ say mà sợ?" – Thaddeus đặt ly xuống, ánh mắt ngập ý khiêu khích.
Peter không lên tiếng, chỉ cầm ly rượu uống một ngụm. Rượu gõ nhẹ trong cổ họng. Gã nhìn sang – Thaddeus đang nhắm mắt, ngửa cổ tựa vào lưng ghế, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Gió nhẹ, tiếng nhạc nhẹ, và tiếng thở của cậu cứ như cố tình cuốn lấy gã.
---
23:54 PM – Lối hành lang khách sạn
— "Chỉ một lát thôi." – Thaddeus cười, kéo gã đi giữa ánh đèn vàng mờ mờ.
— "Cậu uống say rồi." – Peter khẽ gằn.
— "Say gì chứ… em còn nhớ từng bước đường anh đi mà." – Cậu bật cười, tay vẫn nắm tay gã, nhẹ nhưng không cho gã rút ra.
Cửa phòng đóng lại sau lưng hai người. Thaddeus đứng dựa lưng vào cửa, hơi thở phập phồng, môi đỏ như mứt, đôi mắt lấp lánh rượu và ham muốn.
— "Peter." – Giọng cậu trầm xuống, khác hẳn vẻ hay cười trước đó.
— "Anh biết em thích anh bao lâu không?"
Gã không trả lời. Chỉ nhìn. Và lần đầu tiên, Peter không tránh ánh mắt của cậu.
Thaddeus bước lại gần, nhẹ nhàng kéo áo sơ mi gã ra khỏi quần.
— "Cậu đang làm gì—" Peter nắm tay cậu định cản.
— "Anh không đẩy em ra…" – Cậu thì thầm, mắt dán chặt vào môi gã.
— "…nghĩa là anh cũng muốn."
Và rồi—Thaddeus hôn.
Không dè dặt, không ngại ngùng. Môi cậu phủ lên môi gã, chậm rãi mút lấy, rồi cắn khẽ. Tay cậu luồn vào lưng gã, ép gã ngồi xuống mép giường.
Peter định đẩy, nhưng chưa kịp – Thaddeus đã đè lên.
Cậu ngồi lên đùi gã, hôn sâu hơn, tay đã luồn vào trong áo, chạm lên cơ ngực rắn rỏi.
— "Thaddeus…!" – Peter rít lên trong cổ họng, nhưng cậu đã ghé sát, tay đặt lên môi gã:
— "Suỵt… hôm nay, đừng là sát thủ. Là đàn ông thôi, được không?"
---
00:24 PM – Trên giường khách sạn.
Áo của cả hai đã nằm vắt trên ghế. Làn da chạm vào nhau khiến không khí trở nên bỏng rát.
Peter ngồi tựa vào đầu giường, hai tay vẫn đặt bên hông như còn giữ lý trí, nhưng ánh mắt gã đã không còn lạnh.
Cậu ngồi trên người gã, hai má đỏ ửng vì rượu, nhưng động tác lại điềm tĩnh đến đáng sợ.
Thaddeus cúi người, hôn dọc xương quai xanh gã, thì thầm:
— "Anh run rồi."
— "Không—"
— "Đừng nói dối. Tim anh đập nhanh lắm."
Peter siết chặt tay.
Cậu cúi xuống hôn lần nữa, lần này môi chạm cả ngực gã, miết từng đường, cắn nhẹ… rồi trượt xuống thấp hơn.
Tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Peter khiến chính gã cũng cứng người.
— "Anh không muốn… phải không?" – Thaddeus hỏi, nhưng bàn tay đã kéo khóa quần gã, động tác chậm rãi như đang khám phá từng tấc da.
Peter im lặng.
Cậu cười:
— "Im lặng là đồng ý nhé."
Lần đầu Peter bị động.
Thaddeus chủ động nhưng rất dịu dàng, thăm dò từng cảm xúc gã.
Không vội vàng, nhưng đủ lửa.
---
00:45 PM
Thaddeus ngồi trên đùi Peter, quần áo đã bị cậu cởi gần hết, chỉ còn lớp vải mỏng trên người gã. Cậu hôn từ cổ gã xuống đến bụng dưới, hơi thở phả ra nóng bỏng như cố tình thiêu đốt lý trí Peter.
Peter cứng người khi bàn tay cậu chạm vào thứ đang dần nảy lên trong quần mình.
— "To thật đấy…" – Cậu khẽ thốt lên, đôi mắt nheo lại như mèo con phát hiện đồ chơi yêu thích.
Peter thở dốc:
— "Thaddeus, dừng lại. Tôi cảnh cáo—"
— "Anh có thể giết em sau khi xong." – Cậu thì thầm, rồi khẽ bật cười.
— "Còn bây giờ thì…"
Không đợi thêm giây nào, Thaddeus rút hoàn toàn phần vải còn lại, để lộ dương vật cương cứng của Peter. Ánh đèn chiếu xiên xuống khiến bóng vật kia hắt lên thành giường, vừa gợi cảm vừa đáng sợ.
Cậu nuốt nước bọt. Tay chạm vào, rồi…
ngồi xuống.
Cơ thể cậu run lên, ngón tay siết chặt lấy tay Peter đang đặt bên hông. Cảm giác thốn đến mức thở không nổi, nhưng cậu vẫn cố ép từng chút một, cơ thể co rút liên tục để thích nghi.
Peter nghiến răng, cổ gân xanh nổi lên:
— "Thaddeus, cậu điên à… thứ này—cậu không nuốt nổi."
— "Im… im đi…!" – Cậu rít khẽ, mồ hôi rịn ra trán.
— "Không… phải anh đã… để em tự làm sao…?"
Peter siết tay vào ga giường, cố giữ bản thân không đè cậu xuống, nhưng khoái cảm từ sự bóp chặt nóng ướt khiến toàn thân gã gồng cứng.
Một lúc sau, Thaddeus rốt cuộc cũng ngồi xuống hoàn toàn, môi run run hé mở vì đau xen lẫn cảm giác lấp đầy. Cậu thở dốc, đầu tựa vào vai Peter, thì thầm:
— "Anh… đầy quá…"
Peter thở gấp, trán cạ vào cổ cậu:
— "Thaddeus… đừng di chuyển…"
— "Không." – Cậu cười nhỏ, bắt đầu nhấp nhẹ.
Cảnh tượng như thắp lên cơn đói nguyên thủy nào đó trong gã. Cậu ngồi trên người gã, đôi môi đỏ mọng hé mở, tay bấu lấy vai gã để giữ thăng bằng, từng cú hạ xuống đều khiến âm thanh ướt át vang vọng trong phòng.
Peter cảm nhận rõ cậu co rút chặt mỗi lần nuốt trọn, thân thể ấy kiên trì chịu đựng độ lớn quá sức.
Rồi…
— "Cậu khiêu khích đủ rồi đấy." – Peter gằn giọng, nắm lấy eo Thaddeus, lật ngược cậu nằm xuống.
Thaddeus vừa mím môi định cười thì…
Phạch! – Gã thúc mạnh vào, đâm ngập tận đáy trong một cú. Cậu rên khẽ, mắt trợn lên.
— "Anh…!" – Cậu định nói, nhưng Peter đã bắt đầu đưa hông.
Mỗi cú nhấp sau đó đều sâu, đều mạnh.
Peter dùng hai tay giữ hông cậu, như đang trừng phạt cái tội dám cưỡi lên người gã. Gã đâm vào sâu đến mức khiến bụng dưới cậu nhói lên từng đợt, nhưng vẫn không dừng lại.
— "Muốn tôi sao?" – Gã cúi xuống, cắn vào tai cậu.
— "Vậy thì chịu đi."
Thaddeus bật khóc vì sướng, cơ thể run rẩy từng đợt:
— "Peter… em… không chịu nổi…!"
— "Chịu không nổi mà còn dám dụ dỗ à?"
— "A… Ưm…!" – Cậu rên rỉ, hai tay siết chặt ga giường, cơ thể oằn lên như sắp vỡ tan dưới mỗi cú thúc của gã.
Peter không để cậu nghỉ, chuyển từ tư thế truyền thống sang quỳ gối phía sau, nâng hông cậu lên mà tiến vào từ sau. Cảm giác dốc ngược làm chất lỏng bên trong trào ra một chút, dính lên ga giường.
Thaddeus rên rỉ như bị tra tấn.
— "Anh… chậm lại…"
— "Không còn gọi tên tôi nữa à? Gọi lại đi." – Peter thúc sâu hơn, khiến cậu bật khóc vì quá sướng.
— "Peter… Peter…! Em xin anh…!"
Gã rốt cuộc cũng dừng lại một chút, cúi xuống hôn lưng cậu, rồi ôm cậu vào lòng từ phía sau, vẫn còn gắn kết trong cơ thể.
Thaddeus ngã gục vào ngực gã, mồ hôi hòa vào nhau, hơi thở đứt quãng.
— "Anh ghét em không?"
Peter siết chặt vòng tay, khẽ đáp:
— "Chưa kịp ghét, đã muốn ăn thịt rồi."
---
1:12 PM
Peter vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu.
Dưới ánh đèn vàng cam, làn da trắng của Thaddeus dính đầy mồ hôi, vết cắn đỏ hằn trên cổ, bả vai, lưng và cả bắp đùi trong. Mái tóc đỏ rối tung, dính bết vào trán. Cậu nằm sấp, tay run run nắm lấy gối, mắt nhòe nước vì khoái cảm lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Peter đè lên cậu từ phía sau, vẫn duy trì tư thế dã man đó, mỗi cú nhấp như muốn phá nát thắt lưng cậu.
— "Peter… chậm lại một chút…" – Cậu thều thào, môi sưng đỏ run rẩy.
Gã không trả lời. Chỉ cúi người xuống, cắn vào cổ cậu.
Thaddeus cắn môi, giật mạnh khi gã đâm vào sâu đến tận cùng. Bụng dưới cậu đã căng tức, từng đợt co bóp khiến chất dịch trắng đục trào ra, dính lên đùi, lên ga giường.
1:58 PM
Peter kéo cậu ngồi lên đùi, để lưng cậu tựa vào ngực mình, gã ngậm lấy tai cậu và thì thầm:
— "Nhìn xem… đến mức này rồi còn muốn giả bộ yếu đuối sao?"
Cậu không đáp, hai chân dang rộng, bị Peter giữ chặt, mỗi cú thúc từ dưới lên khiến cậu bật rên không kiểm soát. Tay bấu lấy tay gã, đầu ngửa ra, nước mắt rơi vì không chịu nổi.
— "Peter… sắp…!"
— "Ra đi." – Gã nói khẽ, rồi nhấn hông mạnh một lần cuối cùng, khiến cậu run lên, tinh dịch trắng trào ra bụng, Peter cũng bắn sâu vào bên trong cậu.
2:33 PM
Không có thời gian nghỉ.
Thaddeus nằm gục, tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì bị Peter kéo tay, lật người lên đè xuống sàn gỗ lạnh. Gã không hề nhân nhượng, vẫn giữ cơ thể mình cứng như đá mà tiếp tục lần thứ tư.
— "Anh định… giết em thật à…?" – Cậu nấc, mắt không còn sức mà hé mở.
Peter đáp bằng cách nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào gã, rồi cúi xuống cắn vào môi:
— "Tôi phải nhớ kỹ mùi của cậu… để sau này, đừng lầm với bất cứ ai."
Lời nói như hằn xuống tim cậu.
3:17 PM
Họ di chuyển đến phòng tắm. Peter mở vòi nước ấm, ôm cậu vào lòng dưới làn nước, hôn lên xương quai xanh và… đâm vào lần nữa. Lần này khác. Nhịp độ chậm, êm, từng cú nhấp như mơn trớn, vuốt ve cảm xúc bị xé toạc trong vài giờ trước.
Cậu tựa đầu vào vai gã, bàn tay yếu ớt đặt lên bồn tắm. Dưới dòng nước chảy, tiếng rên rỉ như bị dìm, chỉ còn tiếng gió và tiếng đẩy vào da thịt.
— "Em thích… anh… nhiều hơn em tưởng."
Peter dừng lại vài giây. Rồi… cúi xuống, hôn lên gáy cậu:
— "Cậu không biết mình đang nói gì đâu."
4:00 PM
Thaddeus nằm nghiêng, mệt lử, mí mắt nặng trĩu.
Peter, vẫn chưa rút ra khỏi người cậu, giữ chặt eo cậu, mỗi lần rút ra liền chậm rãi đẩy vào lại, khiến cả hai dính liền như không muốn tách.
— "Anh chưa ra ngoài sao?" – Thaddeus hỏi nhỏ.
Peter không đáp. Gã siết cậu vào lòng, nói một câu rất khẽ:
— "Ra ngoài… thì ai giữ cậu lại."
---
--------------- Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com