Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36. Bé 3 -2

⚠ Ooc ,Baby Three! ,Drama.

---

7:46 PM – Ánh sáng nhẹ lọt qua khe rèm

Căn phòng vẫn còn mùi hương mờ ám của đêm qua. Không khí ngột ngạt bị ánh sáng ban mai xuyên qua, làm lộ rõ ga giường nhàu nhĩ, quần áo rơi đầy sàn, và cả vết hôn nhạt màu lốm đốm trên làn da trắng nhợt của thiếu niên đang ngủ say – Thaddeus.

Peter đã tỉnh từ sớm. Gã đứng trước gương phòng tắm, lau mặt bằng khăn lạnh. Trên người chỉ mặc một chiếc quần tây đen, những dấu vết dữ dội vẫn chưa tan khỏi đôi mắt.

Có tiếng gõ cửa.

Gã bước ra, mở hé cánh cửa.

— "Chào ngài, tôi là nhân viên ca sáng. Có cần gọi gì không? À, hình như…"

Người thanh niên ngoài cửa sững người khi thấy Peter – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự mệt mỏi – và phía sau là bóng dáng một người nằm trọn trong ga giường trắng.

— "Peter?" – cậu ta chớp mắt.

—  "Anh ngủ với ai vậy? Có phải Ethyle không...."

Peter không trả lời ngay. Gã tựa hẳn vai vào cửa, ngữ khí nhàn nhạt:

— "Cậu ấy không phải Ethyle. Cũng chẳng còn liên quan gì đến Ethyle nữa."

— "Anh… Anh phản bội Ethyle?"

Giọng của cậu nhân viên lập tức cao lên, mang theo chút tức giận và sốc.

— "Cậu ấy tin tưởng anh như vậy, thậm chí còn gọi anh là hy vọng cuối cùng của cậu ấy!"

Peter vẫn giữ giọng bình thản:

— "Nếu cậu ấy thật sự coi tôi là hy vọng, cậu ấy đã không thân mật với khách hàng trong bar. Cậu biết chuyện đó không?"

Người kia sững sờ. Đôi mắt lay động. Rồi môi mím chặt.

— "Anh… anh đang nói thật chứ…?"

Peter không đáp.

Đúng lúc ấy—

— "Peter!"

Tiếng gọi từ trong phòng vang lên. Đầy sức sống. Nhưng cũng khiến gã nhíu mày.

— "Anh định đứng đó cả sáng à? Đói rồi! Vào đây!"

Thaddeus không biết có người ngoài, giọng thản nhiên, lười biếng, gối ôm trong tay, thân thể vẫn trần truồng dưới lớp chăn mỏng.

Cậu chớp mắt, nhấc người dậy, mái tóc rối che nửa trán, trên cổ còn dấu răng nhạt đi chưa kịp mờ.

Peter không quay lại. Nhưng người ngoài cửa thì đã há miệng, đứng hình.

— "Là… là Thaddeus?!" – Cậu nhân viên há hốc.

— "Cậu ấy là bạn của Ethyle mà! Làm cái quái gì ở đây…"

Peter nhíu mày, khép nhẹ cửa, ngăn ánh nhìn.

— "Cậu ấy là người chủ động. Nếu Ethyle có vấn đề, cứ bảo cậu ta đến tìm tôi."

— "Anh—"

— "Tôi không thích lặp lại."

Cánh cửa đóng lại lạnh lùng. Cạch.

---

Trong phòng – ngay sau đó

Peter đứng đó khoảng 5 phút, mắt khẽ nhắm.

— "Anh đứng đó làm gì thế?"

Thaddeus bước xuống giường, chăn trượt theo, lộ ra bả vai trắng và phần eo xanh bầm vài vệt.

Peter mở mắt, liếc sang.

— "Bạn của Ethyle."

Thaddeus khựng lại, rồi bước tới, quàng tay qua eo gã tựa đầu vào ngực, nói sát bên tai:

— "Vậy anh định giải thích thế nào đây? Em là ‘người thứ ba’ sao?"

Peter hạ mắt nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu như đáy nước.

— "Không cần giải thích. Cậu không phải người thứ ba. Cậu là lựa chọn của tôi, đêm qua."

8:32 PM – Nhà hàng tầng trệt khách sạn

Thaddeus tung tăng đi bên cạnh Peter như thể chưa từng có ai làm gã khó xử. Cậu mặc đúng áo sơ mi đen khoác ngoài áo thun trắng ngắn tay, quần đen suông dài, phối với giày thể thao trắng. Đơn giản mà nổi bật.

Cậu vừa đi vừa ngoái lại hỏi:

— "Anh Peter, anh có thích món trứng lòng đào không? Em gọi cho anh nha?"

Peter chỉ nhàn nhạt đáp:

— "Tuỳ cậu."

Nhưng ánh mắt không giấu được sự mềm mại khi nhìn thấy cậu loay hoay cầm menu, hai tay vung vẩy như mèo con.

Trong nhà hàng, có vài ánh mắt bắt đầu nhìn sang. Một số người nhận ra Peter – và cũng nhận ra Thaddeus.

Sau bữa sáng, họ rời khỏi khách sạn.

---

9:45 PM – Trung tâm thương mại cao cấp Yeongdeungpo

Peter vẫn mặc áo sơ mi trắng, sơ vin chỉnh tề, tay áo xắn gọn, quần tây tối màu, cà vạt đen lỏng lẻo. Trong khi đó, Thaddeus đã đổi giày sang đôi cao hơn một chút, quàng tay Peter, tay còn lại chỉ trỏ các cửa hàng như trẻ con được phát kẹo.

— "Anh Peter, nhìn cái áo kia! Mặc vào là anh sẽ giống mafia Hàn Quốc đó!"

Peter nhếch môi, không rõ là cười hay thở dài.

— "Tôi tưởng tôi vốn đã là mafia."

— "Haha, đúng ha!" – Cậu cười khanh khách, tựa sát hơn, mùi hương sữa tắm còn vương trên cổ.

---

10:05 PM – Tại quầy nước tầng 2

Hai chàng trai tiến lại, chắn đường cậu. Một người tóc nhuộm bạch kim, tay đeo khuyên. Người còn lại dáng cao, mặc hoodie trắng, ánh mắt sắc như dao.

— "Cậu là Thaddeus đúng không?"

— "Tôi là ai không quan trọng, nhưng Ethyle là bạn thân tôi." – Người tóc bạch kim lên tiếng, giọng lạnh.

— "Cậu là người thứ ba đúng không? Cướp bạn trai người ta, thấy vui không?"

Thaddeus sững lại, nhưng không rút tay khỏi Peter. Cậu ngẩng đầu, chớp mắt.

— "Ơ… em đâu có…" – giọng cậu nghèn nghẹn, giả vờ run rẩy như con thỏ bị buộc tội oan.

— "Em… chỉ là… Ethyle bỏ đi trước mà không nói gì… em cứ tưởng hai người đã chia tay rồi… em… em không cố ý mà…"

Giọng cậu mềm đến mức gió cũng tan được.

— "Anh Peter tìm em trước, em chỉ là người bị động thôi… đêm qua… anh ấy đâu có nhắc gì tới Ethyle đâu… Nếu biết thì em đã không ngủ với anh ấy rồi…"

Peter liếc nhìn cậu. Ánh mắt khó lường, như thể đang đánh giá màn diễn này.

Hai chàng trai kia cau mày:

— "Cậu đang đổ hết lỗi cho Peter à?!"

— "Không, không phải!" – Thaddeus vội lắc đầu, nước mắt như sắp trào ra.

— "Em… em yêu anh ấy thật lòng…"

Một khoảng lặng phủ xuống. Peter hừ khẽ.

— "Hai cậu là bạn Ethyle, thì cứ về bảo cậu ta đừng nhờ người khác chất vấn hộ. Nếu muốn nói chuyện, tôi vẫn ở Seoul này."

— "Còn nếu các cậu đến để làm cậu ấy khóc, thì xin lỗi, tôi không rảnh."

Gã nắm cổ tay Thaddeus, kéo cậu ra khỏi khu đó trước khi cậu thật sự nhỏ lệ.

---

Trên thang cuốn, khi hai người đã lên tầng 3

Thaddeus khẽ rúc vào người Peter, ngẩng đầu nhìn gã:

— "Anh có tin em không?"

Peter không nhìn cậu, nhưng bàn tay vẫn nắm cổ tay cậu chưa buông:

— "Tôi tin cậu biết mình đang làm gì."

— "Và tôi cũng biết cậu không phải người đáng thương như vẻ ngoài đâu."

---

12:15 PM – Phòng khách sạn

Peter đang ngồi trên ghế sofa, cà vạt tháo hẳn, áo sơ mi hở hai nút. Ánh nắng tràn qua cửa kính lớn, chiếu nghiêng lên mặt gã – khiến đôi mắt sâu thêm vài phần trầm lặng.

Thaddeus đang trong phòng tắm, hát líu lo không đầu không cuối.
Gã nhắm mắt, đầu ngả ra lưng ghế.

Cạch.

Thaddeus bước ra, tóc còn ướt, mặc áo sơ mi trắng rộng trùm qua đùi, không mặc quần.

— "Em mượn áo anh nha…" – Cậu nói nhỏ, tự động trèo lên giường, ôm gối nhìn Peter như cún con bị bỏ rơi.

Peter quay đi, nhắm mắt.

— "Mặc đồ vào đi. Đừng quyến rũ tôi lúc này."

— "Em không có quyến rũ…"

Giọng cậu nhẹ như gió.

— "Em chỉ không muốn bị bỏ lại như trước thôi."

Peter mở mắt.

— "Trước đây… tôi đã từng bỏ cậu sao?"

Thaddeus im lặng. Rồi gật đầu.
Một cái gật chậm, rất chậm.

Peter bỗng thấy nghèn nghẹn. Gã lạ lẫm với chính mình.
Lần đầu tiên, Peter không chắc mình ghét hay yêu cậu thiếu niên ấy.

Gã đứng dậy, lấy áo khoác.

— "Tôi đi hút thuốc."

---

2:23 PM – Ban công tầng 25

Gió thổi mạnh. Peter tựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.

Trong đầu gã là hình ảnh Thaddeus khóc, là cảnh cậu ôm chặt tay gã ở trung tâm thương mại, là đôi mắt đen tròn lấp lánh như thể chỉ biết mỗi mình Peter trên đời.

— "Giả vờ… hay thật?"

Gã từng bị phản bội. Từng giết người vì một lời nói dối.
Nhưng gã cũng từng có lúc nhìn Thaddeus ngủ, rồi tự hỏi:

— "Nếu không phải cậu ấy… thì còn ai khác có thể khiến mình yếu lòng như vậy?"

---

5:35 PM – Trở về phòng

Thaddeus đang ngủ trên giường. Gối ôm chặt lấy áo Peter.
Không có chiêu trò, không có nước mắt. Chỉ là… một cậu thiếu niên quá nhỏ trong thế giới này.

Peter đứng nhìn cậu một lúc. Rồi lặng lẽ tháo vớ, lên giường nằm cạnh.

Gã không chạm vào cậu.

Chỉ nằm cạnh, và lặng lẽ thở ra.

---

Ngày hôm sau – Trung tâm thương mại Seoul Garden

Peter đang thử đồng hồ cùng Thaddeus ở khu boutique cao cấp. Cậu vẫn mặc áo khoác đen oversize, áo thun trắng trong, quần suông đen và sneakers, dáng vẻ như một người yêu bé bỏng đang tung tăng bên cạnh gã đàn ông thành đạt.

Nhưng xa xa, trong quán cà phê đối diện, Ethyle đang livestream.

Cậu ta nói nhẹ nhàng, khéo léo lồng ghép:

— "Em không muốn nói xấu ai, nhưng có người từng lấy đi toàn bộ tiền của bạn trai mình để bỏ trốn với sát thủ khét tiếng."

— "Và giờ lại giả vờ đáng thương, quấn lấy người ta như chưa từng phản bội."

Người xem ồ lên. Một số người bắt đầu comment:

— "Ai vậy? Là Thaddeus sao?"

— "Ethyle không nói tên, nhưng rõ ràng rồi…"

— "Ghê thật, tưởng cậu ta là thiên thần cơ…"

Một bài viết với tiêu đề:

— "Thiếu niên đáng thương hay hồ ly trá hình?"

…bắt đầu lan truyền.
Trong ảnh là bóng lưng Thaddeus đang khoác tay Peter – được chụp từ xa.

---

Tối cùng ngày – Khách sạn

Peter đang cởi áo sơ mi thì điện thoại đổ chuông. Là Kageo.

— "Sư phụ Peter, thầy nên biết – trên mạng đang lan tin Thaddeus từng phản bội người yêu cũ, ăn trộm tiền rồi quyến rũ thầy vì mục đích riêng."

Peter nhíu mày.
Mở điện thoại, gã thấy hình ảnh lan truyền.
Góc chụp nghiêng, ánh mắt Thaddeus đang cười với gã – bị cắt ghép làm bằng chứng "dụ dỗ người khác".

---

Thaddeus đang pha sữa trong bếp nhỏ. Cậu không biết gì cả.

— "Anh muốn uống ngọt hay đắng?" – Cậu hỏi, quay lại với đôi mắt sáng.

Peter nhìn cậu một lúc lâu.

— "Người ta đang nói cậu là hồ ly, cậu biết không?"

Thaddeus khựng lại.
Đôi tay run lên.
Sữa đổ ra quầy. Mắt cậu ươn ướt nhưng miệng vẫn cười.

— "Thì… em đâu có quyền ngăn họ ghét mình…"

Peter bước tới, cầm cổ tay cậu lau sữa.
Nhưng gã không nói gì.

---

Đêm đó, Thaddeus nằm nghiêng quay mặt vào tường. Không khóc. Không nói gì.

Peter ngồi trên ghế, ánh mắt tối lại.
Gã nhớ Ethyle từng quỳ xuống ôm chân mình, nức nở nói:

— "Anh không hiểu đâu… cậu ta lừa dối tất cả chúng ta. Cậu ta đóng vai đáng thương, còn em mới là người bị tổn thương thực sự."

Peter khi đó đã thờ ơ gạt đi. Nhưng giờ, Ethyle lại tiếp tục tung tin.
Và gã bắt đầu nghĩ:

— "Liệu mình đã tin nhầm người chưa?"

---

Sáng hôm sau – phòng tầng 25

Peter ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc. Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Trước mặt gã là màn hình tràn ngập những bài viết, hình ảnh, tin đồn về Thaddeus.

Cậu nằm trên tiêu đề như một món hàng bị đấu giá danh dự.

— "Người thứ ba phá hoại mối quan hệ Ethyle"

— "Thiếu niên quyến rũ sát thủ: sự thật hay kịch bản?"

— "Người cũ của Peter lật mặt?"

Peter nheo mắt lại, đốt thuốc, rồi nhấn nút nội bộ.

— "Jiwon. Điều tra toàn bộ chuyện này. Tìm cho tôi bằng chứng ai là kẻ tung tin, và cả danh sách những người liên quan đến Ethyle."

Giọng gã khàn, nhưng lạnh như thép.

Jiwon ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ:

— "Anh… muốn lên tiếng bảo vệ cậu ấy sao?"

Peter không trả lời ngay. Gã nhìn Thaddeus đang ngồi co người trên sofa, ôm gối, mặt úp vào tay, mái tóc đỏ mận rối tung, lưng gầy run nhẹ.

Peter thì thầm, như với chính mình:

— "Có lẽ… cậu ấy đã bị tổn thương từ rất lâu rồi."

Gã nhớ lại đêm qua. Thaddeus không cãi, không giận, chỉ im lặng.
Nhưng trong khoảnh khắc cậu quay lưng lại, ánh mắt ấy… ươn ướt, sáng như nước, đầy những điều chưa kịp nói.

---

Trưa hôm đó – Xe riêng

Peter đưa cậu đến nhà hàng yên tĩnh ở Itaewon.
Gã tự tay gắp cho Thaddeus một miếng trứng chiên, nhẹ giọng:

— "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ với tôi."

Thaddeus ngẩng lên, mím môi. Rồi nói khẽ:

— "Em không sao. Miễn là anh không tin em là người xấu."

Peter im lặng. Đặt đũa xuống.

Gã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, ấm áp nhưng dứt khoát:

— "Tôi sẽ không để ai chạm vào danh dự của cậu nữa. Dù có là Ethyle."

---

Cùng lúc đó – Một văn bản báo chí do người của Peter gửi ra:

" Chúng tôi xin khẳng định những tin đồn gần đây là bịa đặt.
Người bị nhắm đến hiện đang được pháp luật bảo vệ.
Chúng tôi sẽ truy cứu mọi trách nhiệm liên quan. "

Dưới bài đăng chính thức, netizen bắt đầu hoài nghi:

— "Ủa? Peter ra mặt bảo vệ luôn kìa."

— "Vậy ai mới là người nói dối đây?"

— "Thaddeus thật sự có gì mà được Peter nâng như nâng trứng vậy?"

---

Cùng lúc đó – Ethyle xem tin tức, đập điện thoại.

— "Sao anh ta dám? Peter trước giờ chưa từng lên tiếng vì ai cả…"

Ethyle nghiến răng.

— "Nếu anh muốn chơi… tôi sẽ khiến Thaddeus phải tự tay rời khỏi anh."

---

Chiều hôm đó – Văn phòng.

Jiwon ném lên bàn Peter một USB.

— "Ethyle cố tình tạo một tài khoản ẩn danh, thuê người tung tin giả. Còn những bức ảnh ‘thân mật’ kia?"

Peter mở dữ liệu. Là bản gốc: ảnh bị cắt ghép, chỉnh sửa thô thiển, ánh sáng sai lệch.

Jiwon nói tiếp:

— "Tôi cũng đã trích xuất camera khách sạn. Tối đó, Thaddeus không hề vào phòng Ethyle. Ngược lại, Ethyle là kẻ bám theo cậu ấy."

Peter gật đầu. Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia giận dữ lạnh lẽo.

— "Tốt."

— "Đăng tất cả lên tài khoản chính thức. Đính kèm cả đoạn CCTV. Và ghi rõ tên người bịa chuyện: Ethyle S."

Jiwon thoáng sững người:

— "Anh chắc chứ? Đó là đòn chí mạng…"

Peter cười nhạt, rít một hơi thuốc:

— "Tôi không để em ấy chịu thêm tổn thương nào nữa."

---

Tối đó – Biệt thự ngoại ô

Tin tức nổ tung: Ethyle tung tin giả, dối trá, cố tình hạ bệ Thaddeus.

Cư dân mạng quay đầu. Có người xin lỗi. Có người bảo:

— "Tôi đã nghi mà."

Nhưng trong căn phòng trên tầng ba, Thaddeus vẫn co người lại, không đọc gì cả.

Cậu ngồi trên sàn, ôm gối, đầu úp vào hai chân, mái tóc rũ xuống như dòng suối đỏ tăm tối.
Ánh đèn không bật. Cậu tắt chúng từ lâu.

Peter đẩy cửa bước vào.

Gã đứng lặng trong bóng tối vài giây, rồi nhẹ nhàng tắt đèn hành lang, để căn phòng chìm trong màu xanh thẫm dịu dàng từ ánh trăng rọi qua rèm.

— "Em không ăn tối."

Giọng gã rất nhẹ, như một tiếng thở.

Thaddeus không trả lời.

Peter bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tay chạm khẽ vào cậu. Gã vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối:

— "Tôi xin lỗi."

Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen ngấn nước trong bóng mờ.

Peter rút khăn tay ra, lau nước mắt cho cậu:

— "Là tôi sai. Đáng ra tôi phải hỏi em trước. Tin em trước. Đáng ra tôi không nên để em một mình đối mặt với thứ đó."

Thaddeus mím môi. Giọng run như một lời thú tội:

— "Em cứ tưởng… mình chẳng là gì cả."

Peter siết nhẹ vai cậu. Cúi đầu, trán chạm trán.

— "Không. Em là điều tôi muốn bảo vệ, Thaddeus."

— "Từ hôm nay… tôi sẽ không gọi em bằng cậu nữa."

Cậu mở to mắt.

Peter vuốt má cậu, khẽ nói:

— "Em là người tôi yêu."

Lần đầu tiên, Peter xưng "tôi – em." Không còn khoảng cách. Không còn trốn tránh.

---

Ở góc phòng, ánh trăng chảy dài như một dải bạc.
Thaddeus ngồi im, để mặc cho Peter ôm mình, không còn chống cự nữa.
Ngoài cửa, gió đêm thổi về—nhẹ như một lời xoa dịu.

Tuyệt vời. Dưới đây là phần tiếp theo – Peter đưa Thaddeus đi biển sau mọi chuyện, như một cách bù đắp và bắt đầu lại.

---

Mấy ngày sau, mọi tin tức đã lắng xuống. Ethyle bị thanh trừng, bị người hâm mộ quay lưng.
Thaddeus không nói gì thêm, chỉ âm thầm gói gọn mọi đau buồn vào một chiếc túi nhỏ.

Peter lái xe dọc theo con đường ven biển, gió lùa tung tóc hai người.
Gã nhìn Thaddeus đang ngồi bên cạnh, mặc áo sơ mi trắng rộng tay, chân gác lên ghế, tay cầm một que kem.

— "Sao lại đột nhiên muốn đi biển?" – Thaddeus hỏi, mắt nheo lại vì nắng.

Peter không trả lời, chỉ rướn tay vén vài sợi tóc cậu ra sau tai.

— "Vì em cần nắng. Cần gió. Cần một nơi chỉ có tôi và em."

---

Biển – buổi sáng tinh mơ

Họ thuê một căn villa nhỏ sát bờ biển, đơn giản nhưng sạch sẽ.
Thaddeus chạy chân trần ra bờ cát, tóc rối bù vì gió. Peter đứng tựa cửa, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo dáng hình nhỏ bé kia.

Cậu mặc một áo sơ mi trắng dài đến gối, cổ áo bung ra lộ xương quai xanh, dưới ánh nắng sớm ánh lên màu mật.

Thaddeus quay lại vẫy tay:

— "Chú! Mau ra đây!"

Peter bước tới, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng. Gã sửa giọng:

— "Không phải đã nói đừng gọi tôi là chú nữa sao?"

Thaddeus cười, cong mắt:

— "Thế em gọi là gì? Peter? Hay… 'người yêu'? Hay 'ông xã'?"

Peter im lặng, rồi bất ngờ cúi xuống, bế bổng cậu lên trước khi Thaddeus kịp la.

— "Gọi gì cũng được. Miễn là đừng bỏ tôi đi nữa."

Cậu quàng tay qua cổ gã, gối đầu lên vai gã, ánh mắt nhu hòa.

— "Không đi đâu hết. Em thuộc về chú—à không, về anh."

---

Chiều hôm đó

Cả hai đi dạo trên bãi biển. Peter đút tay trong túi quần, còn Thaddeus quàng tay ôm cánh tay gã.
Lũ trẻ chơi đùa gần đó. Một bà cụ bán dừa đi ngang qua bảo:

— "Hai vợ chồng trông đẹp đôi ghê. Mới cưới à?"

Thaddeus cười toe, kéo Peter sát vào:

— "Dạ chưa, mà sắp rồi."

Peter ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Cậu nhón chân thì thầm vào tai gã:

— "Em nói thật đấy. Nếu anh dám cầu hôn em, em gật đầu ngay."

Peter im lặng, ánh mắt hơi run. Trong lòng gã, điều gì đó đang vỡ ra—thứ tình cảm mà gã tưởng mình đã khóa chặt, giờ lại bùng lên dữ dội.

---

Tối hôm ấy, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, nghe sóng vỗ đều đều.
Peter vuốt lưng cậu thật khẽ, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

— "Ngủ đi, người anh yêu."

----------------- Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com