#37. Thiếu Gia - Vệ Sĩ [A -O]
⚠ Ooc ,tính cách của ba Thaddeus khác truyện gốc.
**
Hơn năm giờ chiều ở Seoul, ánh nắng nhạt dần rơi qua từng khe hở của những tòa cao ốc thủy tinh. Thaddeus thong thả bước dọc hành lang tầng ba của trung tâm thương mại lớn nhất khu vực, tay đút vào túi quần, đầu hơi cúi, dáng đi chẳng nhanh chẳng chậm.
Cậu mặc một chiếc áo khoác đen oversized hờ hững không cài khuy, bên trong là áo phông trắng ngà đơn giản. Quần dài suôn thẳng càng làm tôn lên đôi chân thon dài, trắng trẻo. Giày thể thao xám bạc điểm thêm nét sinh động, nhưng vẫn không làm lu mờ khí chất thanh lạnh của cậu.
Phía sau, người đàn ông cao lớn hơn cậu nửa cái đầu đang đi cách chừng ba bước. Áo sơ mi trắng khoác vest đen bên ngoài. Cặp mắt sắc lạnh của gã âm thầm quét qua từng bóng người lướt ngang, như một cỗ máy được lập trình để bảo vệ. Peter—Alpha, sát thủ ngụy trang dưới thân phận vệ sĩ riêng.
Thaddeus dừng lại trước một quầy phụ kiện nhỏ. Cậu cầm lấy chiếc kẹp tóc hình trái tim lấp lánh rồi xoay người, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên, rất tự nhiên mà kẹp thẳng vào tóc của Peter.
Gã đứng yên.
Không phản ứng, không né tránh, chỉ là ánh mắt thoáng tối đi một nhịp khi món đồ nhỏ xíu kia chạm nhẹ vào mái tóc đen cắt ngắn của mình.
— "Trông hợp ghê á."
Thaddeus nheo mắt, nụ cười cong cong như mèo con được chiều. Rồi cậu lấy thêm một cái kẹp khác, lần này hình quả dâu tây đỏ chót, lại nghiêng người kẹp vào bên cạnh cái đầu gã.
— "Cái này mới dễ thương nè."
Peter vẫn im lặng. Gã chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu một cái, tay theo phản xạ giữ mấy cái kẹp cậu đưa cho.
Sau đó Thaddeus quay người đi tiếp, chẳng đợi phản hồi. Cậu như thể cố tình thử phản ứng của người vệ sĩ mới, nhưng tiếc là Peter không mắc mồi. Cậu ghé vào một cửa hàng quần áo, chọn đại vài món rồi cũng lười thử, tiện tay ném cho Peter.
— "Cầm giùm đi. Không nặng đâu, tay anh to như vậy mà." Thaddeus liếc qua bắp tay cuồn cuộn của gã, cố ý khẽ hừ mũi.
Peter vẫn chẳng than phiền, chỉ cẩn thận nhận lấy.
Một lúc sau, cậu lại đi tới một cửa hàng... nhạy cảm hơn. Đèn mờ, bảng hiệu mập mờ, không gian ngột ngạt mùi hương liệu đặc biệt. Cậu bước vào với gương mặt tỉnh bơ, như thể đây là chỗ bán kẹp tóc tiếp theo.
Trên tay Thaddeus là ba hộp bao cao su nhiều hương vị và một tuýp gel bôi trơn màu bạc. Cậu đặt tất cả lên quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng nhìn cậu, rồi nhìn sang Peter đứng chờ ngoài cửa kính, không nhịn được mà che miệng cười nhỏ.
— "Người yêu em... chắc khỏe dữ lắm ha?"
Thaddeus khựng lại, sắc mặt cứng đờ. Cậu đảo mắt sang bên, ánh nhìn lạnh đến mức làm nhân viên nuốt nước bọt.
Peter cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt gã như đá lạnh, không chớp, không cười, chỉ đơn giản là đang... theo dõi. Như thể gã biết cậu đang giở trò, và gã đang để yên xem cậu chơi đến đâu.
Thaddeus hừ nhẹ, thanh toán xong thì dúi toàn bộ món đồ cho Peter.
— "Cầm cho chắc, đừng để rớt."
Peter gật đầu.
**
Buổi tối, cả hai trở về biệt thự để chuẩn bị cho tiệc thượng lưu. Peter đứng đợi ngoài phòng, tay xách quần áo vừa mua, lưng thẳng tắp như một bức tường di động.
Thaddeus mở cửa, xuất hiện trong bộ sườn xám đen ôm sát người, tà áo tung bay, bên trong vẫn là quần dài rộng màu than. Cậu trang điểm nhẹ, môi hồng như cánh đào, ngón tay thon kẹp lấy chiếc quạt xếp đen, tung một cái liếc hờ hững.
— "Đi thôi."
Peter không nói, lặng lẽ đi sau cậu như thường lệ.
Buổi tiệc được tổ chức ở một biệt thự cổ kính, mọi khách mời đều mặc lễ phục và giữ vẻ mặt nghiêm trang. Thaddeus ngồi bên trái cha mình ở bàn chính giữa. Peter đứng phía sau như một cái bóng im lìm. Cậu rót rượu, trò chuyện vài câu, gương mặt lơ đãng như thể đã quen với những cuộc gặp gỡ hình thức kiểu này.
Rồi cha cậu lên tiếng, giọng trầm và đầy quyền uy.
— "Thaddeus, người bên kia là Noir. Vị hôn phu tương lai của con."
Cậu lập tức quay sang, mặt biến sắc.
— "Con không đồng ý!"
Cha cậu nhíu mày.
— "Đây là hôn ước giữa hai gia đình. Không phải chuyện con thích hay không."
Noir ngồi đối diện cười nhạt, ánh mắt trườn qua cơ thể Thaddeus như rắn. Cậu siết chặt tay, môi mím lại, nhưng rượu trong ly đã kịp đưa vào miệng một ngụm.
Ngay lập tức, cơn choáng dội tới như sóng đánh vào đầu.
Pheromone Alpha quanh cậu bắt đầu dậy sóng. Không khí trong phòng trở nên nặng mùi, từng đợt nóng rát lan khắp bụng dưới. Cậu đứng dậy, lảo đảo.
— "Xin phép... tôi thấy không khỏe."
Cậu quay người rời đi. Noir cũng đứng dậy theo.
— "Để tôi đưa em."
Thaddeus nghe thấy, hoảng hốt. Mùi Alpha nồng đậm sau lưng khiến cậu muốn nôn. Cậu lảo đảo lao ra ngoài, tim đập loạn. Trong đầu chỉ có một cái tên:
Peter.
Vừa ra khỏi đại sảnh, cậu lập tức ngã khuỵu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy gã—Peter—từ chỗ đậu xe chạy tới, gương mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt rực cháy. Khi thấy cậu toàn thân run rẩy trong mùi pheromone, cổ áo sườn xám đã hơi ướt, Peter không do dự.
Gã bước tới, chắn giữa cậu và Noir.
— "Cút."
Noir chưa kịp phản ứng, cú đấm của Peter đã vung ra, mạnh đến mức hắn chảy máu mũi, lảo đảo ngã xuống sàn.
Peter quay lại, bế xốc Thaddeus lên không khác gì công chúa, nhanh chóng đặt cậu vào ghế sau chiếc Rolls Royce đen tuyền, rồi lao thẳng về biệt thự.
**
Trên xe, Thaddeus co người lại. Mùi pheromone ngọt ngào như mơ lan khắp không gian kín. Cậu khóc, nước mắt lăn dài, toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Vòng eo nhỏ run rẩy, khoang sinh sản đã bắt đầu tiết dịch theo bản năng.
Peter siết chặt tay lái, mồ hôi túa ra dọc trán. Gã—một Alpha—phải giả Beta suốt nhiều năm, nhưng giờ đây, bản năng đang trỗi dậy dữ dội.
Về tới biệt thự, Peter bế cậu vào phòng. Peter đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, ánh mắt tối lại khi thấy Thaddeus vô thức nắm lấy vạt áo mình, không chịu buông.
— "Đừng đi." Thaddeus thì thầm, giọng nghẹn lại.
Gã khựng lại. Ngoài kia còn một nhiệm vụ đang chờ, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ của Thaddeus đã khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Peter không nói gì, chỉ cúi người, kéo tấm chăn phủ lại hai thân thể, môi chạm vào thắt lưng mềm mại của cậu.
Lúc gã vào trong, Thaddeus khẽ rùng mình, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại ngửa cổ, để lộ làn da trắng ngần, đôi tay bám vào ga giường như tìm điểm tựa.
— "Chậm... một chút..."
Peter không nghe. Nhịp điệu gã ngày một sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Mùi pheromone từ người gã bắt đầu lan ra, đặc quánh, nặng nề, xâm lấn từng tế bào của Thaddeus.
Cậu không hiểu vì sao cảm giác hôm nay lại lạ đến vậy—quá sâu, quá nóng, và mỗi lần va chạm đều như có luồng nhiệt châm vào xương sống. Cảm giác đó lan dần xuống vùng bụng dưới, khiến bụng cậu co thắt, tê dại.
Rồi gã mắc kẹt.
— "Ư…!"
Thaddeus hét khẽ, cả người cứng lại khi phần gốc của Peter bành ra, to hơn bình thường, như một khối thịt đang căng trướng cố nhét vào trong.
— "Anh…!"
Cậu giãy giụa, nhưng Peter giữ chặt hông cậu, tiếng gã khàn đục sát tai:
— "Đừng lộn xộn. Sẽ đau hơn."
Một tiếng cạch nhỏ vang lên từ bên trong—tiếng cơ thể khóa chặt lấy nhau.
— "Không… không thể nào..."
Thaddeus thở dốc, ánh mắt hoảng loạn. Cậu cố co người rút ra, nhưng phần gốc kia đã thắt chặt trong cơ thể, khiến cậu chỉ có thể run rẩy chịu đựng.
— "Beta... không có tuyến thắt nút..." Cậu thì thào, cả người đẫm mồ hôi, cổ họng nghẹn lại.
— "Beta không thể… không thể vào khoang sinh sản của Omega…"
Peter im lặng, chỉ siết lấy eo cậu, đẩy vào thêm một chút, khiến phần thắt nút căng trướng đến tận cùng, khiến bụng dưới cậu nhô lên.
Thaddeus cảm thấy bụng mình nóng rát, trướng đầy như sắp phát nổ.
Khoang sâu nhất—chỉ dành cho bạn đời Alpha—đã bị chiếm giữ.
Cậu bật khóc.
— "Anh… anh lừa tôi… anh là Alpha…"
Peter chôn mặt vào gáy cậu, nơi tuyến thể đang run rẩy rỉ pheromone nồng đậm.
— "Tôi biết. Tôi không định giấu mãi… nhưng tôi cũng không ngờ lại là lúc này."
Peter giữ nguyên tư thế, cả phần gốc đang kẹt chặt trong khoang Omega sâu nhất của cậu không thể rút ra.
Thaddeus nằm sấp, mồ hôi tuôn như tắm, đôi mắt hoe đỏ vẫn trừng Peter đầy phẫn uất:
— "Rút ra… rút ra đi…!"
Gã không nói gì, chỉ vuốt nhẹ sống lưng cậu như dỗ dành. Nhưng bên dưới, thắt nút vẫn căng cứng, bành ra như móc câu, khiến từng cú giật nhẹ của Peter lại khiến cậu co rút theo bản năng.
— "Cơ thể em sẽ bị thương nếu tôi rút ra khi nút còn chưa xẹp."
Giọng gã bình tĩnh, nhưng phần thân đang giật nhẹ theo nhịp đập của khoang sinh sản nói rõ hơn bất kỳ lời nào—Peter vẫn đang ở rất sâu, rất chặt.
— "Không… tôi không muốn… tôi không phải bạn đời của anh!"
Peter nhắm mắt, trán tì lên bờ vai ướt mồ hôi của cậu.
— "Em đã mở khoang cho tôi."
— "Vì tôi tưởng anh là Beta!"
Một lần co bóp mạnh từ bên trong khiến cậu rên rỉ, phần thắt nút bị hút sâu thêm nửa phân, như bị nuốt chặt trong sự co rút tự nhiên của Omega đang bị đánh dấu.
Thaddeus run rẩy:
— "Bao lâu mới… gỡ ra được…?"
Peter nhìn đồng hồ:
— "Chừng hai mươi đến ba mươi phút. Có thể lâu hơn nếu em tiếp tục co bóp."
Cậu cắn môi đến bật máu, mùi pheromone ngào ngạt tràn khắp phòng. Hơi thở gấp gáp, bụng dưới sưng trướng, cậu cảm nhận được từng giọt dịch nóng đang tràn ra từ sâu trong cơ thể, từng luồng nóng rực len lỏi lên bụng và ngực.
Peter ghì nhẹ lấy tay cậu:
— "Tôi xin lỗi."
Cơ thể họ dính sát vào nhau, không một khe hở. Nút thắt—thứ chỉ Alpha có—đang khóa Peter lại trong cậu, khóa cả lý trí và lòng tự trọng non yếu của một thiếu niên vừa mới biết mình bị lừa.
Thaddeus không đáp. Cậu chỉ nằm im, cơ thể run rẩy vì cả giận lẫn kiệt sức.
Hai mươi lăm phút sau, phần nút bắt đầu xẹp dần, Peter từ từ, rất chậm rãi rút ra ngoài. Cậu đau đến bật khóc. Một làn dịch trắng đục trào ra theo chuyển động ấy, nhỏ xuống giường.
Thaddeus úp mặt vào gối, khóc không thành tiếng.
Peter ngồi lại bên mép giường, bàn tay lơ lửng như muốn chạm mà không dám.
— "Em có thể đánh tôi, mắng tôi. Nhưng đừng khóc."
Cậu không đáp.
Peter vẫn ngồi đó, chờ cho đến khi tiếng khóc lặng đi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng vừa chạm đến cửa kính thì thân thể cậu lại bắt đầu nóng lên. Làn da mỏng rịn mồ hôi, đôi môi khô khốc khẽ run.
Thaddeus mở mắt, đầu óc như bị hun trong hơi nóng và pheromone đặc quánh. Cậu khẽ trở mình, nhưng lập tức rên lên một tiếng khàn:
— "… Đau…"
Bên dưới vẫn còn cảm giác sưng tấy, nhưng tệ hơn là lửa nóng trong bụng dưới không tắt mà lại càng mãnh liệt hơn đêm qua.
— "Phát tình… vẫn chưa kết thúc…"
Peter đang ngồi ở bàn, cả đêm không ngủ. Nghe thấy tiếng cậu, gã lập tức bước lại, ánh mắt lo lắng.
— "Em lại lên cơn?"
Thaddeus cố nhịn, nhưng cơn đau và khát khao khiến toàn thân cậu cong lên theo bản năng, tuyến thể phía sau trào ra dịch trong suốt, ướt sũng cả đùi.
— "Không… đừng…" Cậu thở dốc, nhưng giọng yếu ớt như van xin.
Peter khựng lại. Nhưng cậu ngước mắt, đôi đồng tử ươn ướt tràn đầy oán giận và khao khát:
— "Nếu anh đã làm… thì đừng dừng lại giữa chừng… cơ thể tôi sắp nổ rồi…"
Cậu không thể kiểm soát mình. Khoang sinh sản co rút liên tục, đòi hỏi được lấp đầy, được trấn an.
Peter không đáp. Nhưng một giây sau, cơ thể rắn chắc của gã đã đè lên cậu, bàn tay to lớn kéo áo ngủ mỏng manh lên, để lộ vùng bụng mềm mại và những dấu đỏ đêm qua còn chưa mờ.
— "Tôi xin lỗi." Gã nói một câu như thủ thỉ, rồi tiến vào trong cậu mà không dừng lại nữa.
— "Ư—!"
Cậu hét lên, nhưng không còn đủ sức kháng cự. Peter vào quá sâu, chỉ trong một nhịp đã va chạm đến tận cùng.
Thaddeus siết chặt tay lên ga giường, từng đợt khoái cảm dâng trào làm cậu vừa khóc vừa gọi tên Peter.
— "Đừng ghét tôi…" Gã ghé sát, thì thầm khi lại một lần nữa thắt nút.
Cơ thể cậu lại bị khóa chặt. Bụng dưới phập phồng theo từng luồng dịch nóng được bơm sâu vào trong. Lần này kéo dài gần một giờ.
Peter không rời khỏi cơ thể cậu dù chỉ một giây, giữ cậu trong vòng tay, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cậu khi cơ thể non mềm liên tục co giật và tiếp nhận.
Hai ngày sau.
Cơn phát tình cuối cùng cũng qua đi, để lại trong người Thaddeus một cảm giác trống rỗng và đau ê ẩm, nhưng điều khiến cậu không thể ngủ thêm lại chính là… cảm giác dây dưa không dứt trong lòng.
Peter không còn bên cạnh cậu nữa. Căn phòng lớn lại trở về im lặng như lúc ban đầu.
Thaddeus tự mình đứng dậy, mặc áo choàng, mở cửa phòng lần đầu tiên sau hai ngày. Người hầu đều né tránh ánh mắt, cúi đầu không nói. Cậu cảm nhận rõ — mọi người đều biết chuyện xảy ra.
— "Không thể nào…"
Bước chân chậm rãi rẽ qua hành lang dài, cậu chưa kịp xuống tầng thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng:
— "Thaddeus."
Ba cậu.
Người đàn ông quyền lực luôn nghiêm khắc và cứng rắn nay đứng thẳng người như tượng đá, trên tay còn cầm ly rượu chưa uống cạn.
Thaddeus dừng lại, cố bình tĩnh nhưng sống lưng đã căng thẳng như dây đàn.
— "Vệ sĩ của con… Peter, đúng không?"
Cậu không trả lời. Nhưng ba cậu đã nhìn thẳng vào mắt cậu:
— "Con bị đánh dấu rồi."
Toàn thân Thaddeus cứng lại.
— "… Không."
— "Đừng chối." Giọng ông khàn đi, không còn tức giận, chỉ còn… sự thất vọng nghẹn ngào:
— "Cha đã từng tin huynh ấy, Thaddeus à. Hắn là sư huynh của ta. Người đáng ra phải bảo vệ con… lại là Alpha ngụy trang thành Beta, chủ động xin làm vệ sĩ chỉ để tiếp cận con?"
Tim Thaddeus đập mạnh.
— "Sư… huynh?"
Ba cậu gật đầu, mắt dần đỏ hoe.
— "Huynh ấy đã từng cứu ta. Nhưng… giờ đây chính tay Peter đánh dấu con trai ta."
Ông lắc đầu chậm rãi, ngón tay siết ly rượu đến trắng bệch.
— "Peter… huynh đã giấu thân phận thật. Giấu pheromone. Giấu tất cả."
Thaddeus cảm thấy sàn nhà dưới chân như nghiêng ngả. Trong đầu là hình ảnh đêm đó — Peter siết chặt lấy cậu, dồn dập mà thâm trầm, thì thầm bên tai: "Đừng ghét tôi."
Lời nói ấy giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy đau đớn.
— "Peter đâu?" Cậu hỏi.
Ba cậu trầm mặc một lúc, rồi đáp:
— "Peter rời khỏi biệt thự ngay khi phát tình của con kết thúc. Không nói gì. Không xin lỗi. Không xin phép."
Thaddeus siết chặt tay. Trong ngực, một thứ gì đó như vừa bị bứt rứt, tan vỡ.
— "Con sẽ đi tìm anh ta."
— "Không được." Ba cậu quát.
— "Con đã bị đánh dấu, nếu tiếp tục ở bên hắn, con sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào pheromone của hắn!"
Thaddeus ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
— "Thì sao chứ?" Cậu nói, giọng đầy ngang ngược.
— "Nếu đã bị đánh dấu… vậy thì người nên chịu trách nhiệm là anh ta, không phải con!"
Ba cậu chết lặng.
Thaddeus quay người bỏ đi, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không biết Peter đang nghĩ gì, đang ở đâu, nhưng nếu đã chọn đánh dấu cậu — thì gã phải xuất hiện. Gã phải đối mặt.
Tối 2 ngày sau, biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Gió thổi nhẹ qua vườn hoa bên ngoài, tiếng lá xào xạc hòa lẫn cùng những giai điệu trong trẻo vang vọng từ cây đàn piano Steinway đặt giữa phòng khách.
Thaddeus đang ngồi ở đó, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi lụa trắng. Tóc cậu che bớt đôi mắt đen như hồ thu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, chơi một bản nhạc cổ điển buồn tênh—một bản không tên, chỉ có cậu và ký ức.
Mùi hương kẹo ngọt nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
Cửa lớn khẽ mở.
Quả nhiên Peter bước vào. Không ai thông báo, không ai mở cửa cho gã, như thể sự hiện diện của gã chưa từng biến mất. Gã mặc sơ mi đen, cổ tay áo còn vương chút vết máu khô chưa rửa sạch, pheromone Alpha của gã vẫn được giấu kín trong lớp ngụy trang quen thuộc.
Gã đứng im trong bóng tối một lúc lâu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Thaddeus biết. Cậu nhận ra mùi hương đó… vẫn là Peter.
Cậu không ngẩng đầu, vẫn đàn, nhưng tiếng nhạc bỗng chùng xuống, từng nốt rơi như nước mắt rớt giữa đêm.
— "Về rồi à?" Giọng cậu nhẹ tênh, như chưa từng có hai ngày giằng xé, như chưa từng bị phản bội.
Peter tiến thêm một bước.
— "Thaddeus—"
Cậu cắt lời:
— "Tôi tưởng Beta không biết đánh dấu người khác."
Giọng cậu không giận, không lạnh, nhưng lại khiến gã nghẹn họng.
Peter siết chặt tay.
— "Anh xin lỗi."
Tiếng nhạc dừng hẳn.
Thaddeus ngẩng đầu, đôi mắt đen ánh lên thứ cảm xúc phức tạp, vừa giận vừa tổn thương.
— "Anh xin lỗi vì đánh dấu tôi, hay xin lỗi vì… giả vờ là người khác?"
Peter bước tới, nhưng cậu đã đứng lên.
— "Ba tôi đã biết. Họ nói anh là sư huynh của ông ấy. Là Alpha giả Beta. Là sát thủ chính mình chủ động xin vào làm vệ sĩ."
Gã im lặng.
Thaddeus cười khẩy:
— "Vậy rốt cuộc anh làm vệ sĩ để bảo vệ tôi, hay để có được tôi?"
Peter hạ mắt, giọng trầm khàn:
— "Lúc đầu… là để bảo vệ. Nhưng dần dần…"
— "Anh yêu tôi?" Thaddeus chặn lời, nhưng cậu không cười.
— "Hay chỉ là muốn chiếm hữu tôi như một Omega phát tình?"
Peter bước đến, lần đầu tiên từ sau dấu ấn, gã ôm chặt lấy Thaddeus, không để cậu lùi bước.
— "Không phải." Giọng gã run nhẹ.
— "Tôi… yêu em."
Thaddeus đứng lặng, hai tay buông thõng, như thể không còn sức phản kháng.
— "Vậy sao anh bỏ tôi lại suốt hai ngày khi tôi tỉnh lại?"
Peter áp trán vào lưng cậu:
— "Vì tôi biết em sẽ hận tôi. Em sẽ ghét tôi. Tôi đã đánh dấu em… không phải vì lý trí, mà vì bản năng. Tôi không dám đối diện."
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Thaddeus. Cậu siết nhẹ môi.
— "…Tôi không ghét anh, Peter."
Peter khựng lại.
Cậu quay người, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như gió:
— "Nhưng tôi đau."
Peter ôm lấy cậu chặt hơn, như muốn dùng tất cả pheromone trong người để xoa dịu.
— "Xin em… cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không bỏ đi nữa. Không giấu em điều gì nữa."
Thaddeus nhắm mắt.
Hương Alpha vẫn được đè nén, nhưng thân nhiệt Peter rất nóng. Cậu áp tai vào ngực gã, nghe nhịp tim dồn dập như chính cậu.
— "Tôi còn chưa đánh lại anh vì chuyện thắt nút."
Peter bật cười khẽ, đặt tay lên gáy cậu, nhẹ vuốt.
— "Em có thể đánh tôi… nhưng đừng rời xa tôi."
**
Một tuần sau.
Trời Seoul đổ mưa nhẹ, mái hiên trong vườn phủ sương mờ. Biệt thự yên tĩnh đến lạ.
Thaddeus vẫn chưa chính thức nói tha thứ. Nhưng cậu không còn tránh mặt Peter. Cậu vẫn gọi món cho hai người, vẫn để gã đi sau mình mỗi khi ra ngoài. Vẫn là vệ sĩ — vẫn là người duy nhất được đứng cạnh cậu.
Nhưng ánh mắt cậu chưa từng nhìn thẳng vào gã.
Peter hiểu. Cậu không ghét gã, chỉ chưa thể chấp nhận.
Cậu cần thời gian.
---
Một buổi tối nọ.
Thaddeus ngồi ở ban công, hai chân buông thõng, ôm ly sữa nóng. Trên bàn gỗ có một đĩa bánh quy chưa động đến.
Peter đứng cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Ánh đèn ban công mờ nhòe, chiếu nghiêng nửa gương mặt cậu.
Gió khẽ thổi làm tóc cậu rối nhẹ, sườn xám mỏng ôm lấy thân hình mảnh mai.
— "Anh có bao giờ hối hận không?" — Thaddeus đột ngột hỏi, giọng không vang, như thể chỉ nói cho gió nghe.
Peter đáp:.
— "Nếu là vì yêu em mà đánh dấu… thì không."
Cậu khẽ cười, không rõ là chua chát hay nhẹ nhõm.
— "Lúc đó… tôi sợ Noir chạm vào mình. Tôi chỉ muốn chạy về phía anh. Không nghĩ gì cả."
— "Em đã chọn tôi." — Peter nói chậm rãi.
— "Dù em chưa tha thứ, dù em còn tổn thương. Nhưng khi em tìm tôi lúc phát tình, trái tim em đã chọn."
Thaddeus quay sang, đôi mắt hơi đỏ lên. Cậu không phủ nhận.
— "Tôi đã tự lừa mình rằng anh là Beta, rằng tôi có thể sai khiến anh, trêu chọc anh, đùa giỡn… để quên cảm giác mình luôn bị kiểm soát. Nhưng rốt cuộc, người bị chi phối lại là tôi."
Peter quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cậu.
— "Thaddeus… Em không bị chi phối. Em là Omega tự chọn vận mệnh của mình."
Cậu nhìn gã. Rất lâu. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
— "Lúc tôi bị đánh dấu… tôi đã khóc không phải vì đau. Mà vì tôi biết, từ giờ không thể rời xa anh được nữa."
Peter ngẩn người.
Thaddeus đặt ly sữa xuống bàn, cúi người, ôm lấy cổ gã, ngón tay luồn vào tóc Peter.
— "Nhưng có lẽ… tôi không muốn rời xa anh."
Cậu không nói "tôi tha thứ". Nhưng câu nói đó đã là lời chấp nhận đẹp nhất.
Peter siết lấy eo cậu, ôm chặt như người sắp chết chìm nắm được phao cứu sinh.
— "Cảm ơn em… Cảm ơn vì vẫn còn ở đây."
---
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Thaddeus không còn sai vặt Peter mỗi ngày. Nhưng sẽ gọi:
— "Pee~ter, lấy khăn cho tôi."
Gã cũng không còn ngụy trang giả làm Beta. Khi chỉ còn hai người, gã để mặc pheromone Alpha nhẹ nhàng tỏa ra, bao phủ lấy cậu.
Thaddeus không phản kháng nữa. Thậm chí có hôm, còn vòng tay qua cổ gã thì thầm:
— "Anh ngửi tôi đi. Hôm nay tôi không xịt thuốc."
---
Đêm nọ, khi gió ngoài trời lặng đi, Thaddeus nằm trong chăn, lưng quay về phía Peter.
— "Peter."
— "Ừ?"
— "Nếu tôi mang thai thì sao?"
Peter im lặng, rồi khẽ đáp:
— "Thì tôi sẽ nuôi. Cùng em."
Cậu xoay người, mắt lấp lánh.
— "Cùng tôi, không phải vì trách nhiệm?"
— "Vì tôi yêu em. Và yêu cả đứa trẻ có một nửa là em."
Thaddeus bật cười khẽ, môi chạm môi gã.
— "Thôi… để hôm khác tôi nói kết quả xét nghiệm."
Peter ngẩn người.
— "…Em có rồi?"
Thaddeus trừng mắt, nhéo nhẹ vào eo gã.
— "Không phải lỗi tôi. Là anh thắt nút quá lâu!"
Peter bật cười trong vô thức, ôm lấy cậu vào lòng.
— "Vậy… từ nay, tôi sẽ thắt chặt hơn để không ai khác có thể cướp em."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com