Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38. Đêm Định Mệnh [A- O] -1

Thành phố Seoul chưa bao giờ yên tĩnh thật sự. Đêm nào cũng có âm thanh vang lên từ các con phố nhỏ, từ những xe tải muộn, từ tiếng người đi bộ về khuya. Nhưng giữa cái nhộn nhịp đó, có những ngõ hẻm tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa bóng tối không tên.

Thaddeus rảo bước.

Hơi thở cậu đều đặn nhưng gấp gáp. Cậu vừa tan làm, nhưng với cậu, mọi việc đều giống như một bài kiểm tra: phải giữ khoảng cách, phải kiểm soát pheromone, phải giữ cho cái miếng băng sau gáy không bị lệch dù chỉ một chút.

Miếng băng màu be nhỏ bé ấy là cứu cánh, là ranh giới giữa con người và bản năng.

Thaddeus là Omega.

Và cậu ghét điều đó.

Ghét từ những cơn sốt kỳ lạ, những ánh nhìn thèm muốn, những cái chạm lén lút từ người lạ. Ghét đến tận xương tủy. Cậu luôn ăn mặc kín đáo, luôn giữ khoảng cách, luôn tránh xa Alpha.

Vì Omega yếu. Vì Omega phải cúi đầu.

Vì Omega có thể bị chiếm đoạt bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

**

11 giờ 14 phút đêm.

Cậu rẽ vào một con hẻm quen thuộc—lối tắt về nhà mà cậu đã đi qua hàng trăm lần. Đèn đường hắt sáng yếu ớt. Thaddeus rút điện thoại định gọi xe, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí nóng len vào mũi cậu như sấm nổ.

Mùi Alpha.

Đậm đặc. Trầm thấp. Nồng nàn và ép buộc.

Cậu chợt đứng sững. Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt. Miếng băng sau gáy—vẫn còn. Nhưng pheromone Alpha này quá mạnh. Nó xé toạc lớp bảo vệ yếu ớt ấy như một mảnh giấy vụn.

Thaddeus quay đầu bỏ chạy.

— "Không… Không được…"

Chưa kịp bước thứ hai, một lực kéo mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu.

— "Á—!" Cậu hoảng hốt hét lên.

— "Buông ra! Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

— "Trễ rồi." Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu, bình thản đến rợn người.

Cậu vùng vẫy điên cuồng, đạp loạn vào không khí. Nhưng người đàn ông kia đã đoán được phản ứng của cậu. Hắn khoẻ, không phải kiểu Alpha cậu từng né tránh—mà là một Alpha ở đỉnh chuỗi thức ăn.

Một Alpha đã ngửi được mùi Omega đang rỉ rả như mật ngọt dưới miếng băng dán đang dần mất tác dụng.

— "Buông tôi ra! Tôi không phát tình! Tôi không phải... tôi không muốn...!"

Người kia lôi cậu vào một nhà kho nhỏ sát bên, cửa sắt cũ kêu "két" một tiếng khô khốc rồi đóng sầm lại.

Không gian tối. Ánh trăng lọt qua khe cửa, soi rõ mặt sàn lạnh lẽo và ánh mắt hoảng loạn của Thaddeus.

— "Tôi xin anh... đừng... làm ơn... tôi không chịu được đâu..."

— "Cậu nghĩ cậu có thể che giấu bản năng sao?" – Hắn thì thầm, ngón tay lần ra sau cổ cậu và giật phắt miếng dán.

— "Đừng—!"

Một mùi hương dịu ngọt thoát ra, ngập đầy không gian, tựa như đóa lan sắp nở bị bức ép bung cánh. Mùi của Omega đang sợ hãi. Mùi của một con mồi chưa đến kỳ phát tình nhưng đã bị đánh dấu bởi kẻ săn.

— "Cái thứ ngọt như này… thật khiến người khác phát điên."

Người kia đẩy cậu ngã xuống sàn, hai tay ghì chặt cổ tay cậu.

Thaddeus cố vùng dậy, chân cậu đạp vào bụng hắn, nhưng không có kết quả. Tay cậu bị khóa lại trên đầu. Cậu gào thét, cào rách da hắn, nhưng chỉ nghe tiếng thở của hắn ngày càng nặng nề, như thú hoang không thể khống chế được nữa.

— "Tôi ghét Alpha... Tôi ghét Omega... Tôi ghét bản thân tôi!" – Cậu hét, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

— "Nhưng cơ thể cậu không ghét tôi đâu." – Hắn gằn giọng, cúi đầu xuống, cắn vào cổ cậu một dấu răng sâu, khiến cậu rít lên đau đớn.

Cảm giác đau nhói lan khắp thân thể. Cậu thấy lạnh. Tay cậu nắm lấy áo hắn, van xin trong vô vọng.

— "Làm ơn... dừng lại... tôi xin anh..."

Nhưng hắn đã không nghe.

**

Thaddeus không rõ bao lâu đã trôi qua.

Cậu cảm nhận từng đợt đau buốt, từng nhịp thở nặng nề bên tai, cảm giác dơ bẩn tràn ngập, khiến cậu muốn nôn.

Khi cậu tưởng mình có thể gào lên lần cuối, cơ thể người đàn ông ấy bỗng siết chặt lại, ép sát cậu mạnh hơn.

Hơi thở hắn rối loạn. Rồi—

Thaddeus nghe một âm thanh "phập" khẽ vang lên từ phía dưới cơ thể mình.

Hắn "thắt nút".

Cơ thể Alpha sau khi đạt đỉnh, sẽ xảy ra hiện tượng sinh học bản năng: gốc dương vật Alpha phồng to, tạo ra nút khóa Omega, đảm bảo không thể tách rời trong vài phút cho đến hàng giờ—tùy mức độ phát tình.

— "Không… Không thể nào..."

Cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cơ thể bị khóa chặt. Máu rỉ xuống sàn. Tay không thể nâng nổi.

Hắn khẽ rít lên bên tai cậu:

— "Yên nào… chỉ cần một lúc thôi..."

Nhưng Thaddeus không nghe. Cậu rướn người lần cuối, cố đẩy người đàn ông kia ra khỏi cơ thể mình, bàn tay yếu ớt chống lên ngực hắn.

— "Cút đi... đừng chạm vào tôi...!"

Cậu gồng mình, cố nhấc mông lên để thoát ra—nhưng đúng lúc ấy, một áp lực khủng khiếp dội ngược lại từ bên dưới.

— "Á—!"

Thaddeus hét khẽ, miệng run lên vì đau. Cậu cảm nhận rõ nút thắt bên trong đột ngột phồng to hơn, khóa sâu hơn, như thể bản năng của Alpha phản ứng lại sự kháng cự cuối cùng này.

Người đàn ông kia khựng lại một giây, cau mày khó chịu. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay siết lấy eo cậu theo phản xạ.

— "Đừng giãy. Càng giãy, nó càng thắt chặt hơn."

Thaddeus nghẹn ngào thở dốc, hai mắt rưng nước, cổ họng chỉ còn tiếng nấc không thành lời. Mọi thứ đau rát và nóng bỏng, cậu chỉ muốn xé toang làn da mình để thoát khỏi cảm giác này.

— "Làm ơn... buông ra... buông tôi ra..."

Nhưng trong thế giới bị đảo lộn ấy, không ai buông cậu ra cả.

---

Ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy.

Thaddeus không về nhà. Cậu thuê một căn phòng rẻ tiền ở khu chung cư cũ sát khu phố ngầm, nơi không ai quen biết và cũng chẳng ai hỏi han điều gì.

Chiếc áo vest lạ vẫn còn vắt trên ghế, mùi pheromone Alpha mờ nhạt vẫn lưu lại. Thaddeus chẳng dám đụng vào. Chỉ cần đến gần, ngực cậu đã thắt lại, dạ dày quặn lên như muốn nôn.

Cậu đã tắm hàng chục lần, kì cọ đến mức làn da đỏ ửng, trầy xước... nhưng cái cảm giác nhơ nhớp ấy vẫn còn đó. Cảm giác bị khóa chặt, bị xâm phạm, bị ép buộc... khiến cậu phát điên lên mỗi lần nhắm mắt.

Thaddeus ghét bản thân mình.

Ghét cái cơ thể yếu đuối run rẩy khi bị pheromone Alpha áp chế. Ghét mình là một Omega. Ghét cả những giây phút mà lý trí cậu bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự thụ động đáng xấu hổ.

> "Tôi đã dán băng... tôi đã tránh xa Alpha... tại sao vẫn không thoát được?"

Cậu ôm bụng, cảm thấy buồn nôn lần thứ tư trong ngày. Đầu óc quay cuồng, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu nghĩ mình chỉ đang rối loạn tâm lý hậu chấn thương... nhưng đến ngày thứ mười, cơ thể bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ: ngực căng tức, thèm ngủ, mệt mỏi và dễ cáu gắt.

Nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn.

Thaddeus mua một bộ que thử thai ở hiệu thuốc. Tay cậu run khi cầm nó bước vào phòng tắm. Hai phút chờ trôi qua như cả đời. Khi vạch thứ hai hiện lên rõ ràng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

> "Không… không thể nào…"

Cậu quỳ sụp xuống, bàn tay ôm lấy bụng.

> "Tại sao… lại có thể là thật?"

Một tuần. Nghĩa là... đêm hôm đó... tên Alpha đó đã để lại thứ gì trong cậu, và nó đang sống.

Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc, như muốn tự xé toang cổ họng mình.

---

Hai ngày sau

Thaddeus bước ra khỏi phòng khám sản khoa với đơn thuốc và tờ giấy siêu âm nhỏ. Bên trong, chỉ là một đốm nhỏ chưa hình thành rõ hình người... nhưng tim cậu đập loạn khi nhìn vào nó.

> "Con không có tội... nhưng mẹ thì có... tôi không xứng làm mẹ..."

Cậu đã nghĩ đến việc phá bỏ. Cầm bút, điền vào đơn. Nhưng khi ngồi trong phòng tư vấn, y tá nhìn cậu và nói:

— "Đứa trẻ vẫn khỏe. Nếu cậu không chắc chắn, có thể đợi vài tuần nữa…"

Chỉ một câu ấy thôi, cậu bỗng không thể ký tên.

---

Đêm đó, Thaddeus ngồi một mình trong phòng. Trên bàn là siêu âm thai. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu nhợt nhạt.

> "Tôi không muốn sinh nó ra... nhưng cũng không muốn giết nó..."

Một mặt, cậu sợ bị ràng buộc với Alpha kia. Sợ sẽ có ngày gã xuất hiện trước mặt, cười lạnh lùng và cướp đi đứa trẻ. Nhưng một mặt khác, cậu biết... đây là máu thịt của mình.

Và có một thứ nữa, đáng sợ hơn tất cả: cậu không nhớ rõ mặt Alpha đó.

Tất cả chỉ là pheromone, là tiếng thở dốc, là cơn đau dữ dội. Không tên, không hình bóng.

Có một khoảnh khắc trong đêm tối đó, Thaddeus cảm giác như đã nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai:

— "Đừng nhìn tôi."

---

Một năm sau – Seoul, mùa thu.

Cuộc sống của Thaddeus trôi qua lặng lẽ như mặt nước hồ không gợn sóng.

Cậu không còn sống ở khu trọ rẻ tiền nữa. Sau khi mang thai đến tháng thứ ba, Thaddeus đã rời khỏi thành phố cũ, đến một vùng ven Seoul sống ẩn danh. Căn hộ nhỏ ba phòng, không quá tiện nghi, nhưng đủ yên tĩnh để cậu cảm thấy an toàn.

Hai đứa trẻ ra đời vào một đêm mưa gió. Khi bác sĩ đặt chúng vào lòng, Thaddeus đã khóc nghẹn. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không yêu nổi sinh linh nào mang dấu vết của đêm định mệnh ấy — nhưng khi con nắm lấy ngón tay cậu, mọi thù hận, sợ hãi trong khoảnh khắc đó... tan biến.

— "Chào con... Theodore. Thadeur."

Theodore – anh trai sinh trước ba phút, là một Alpha, có đôi mắt đỏ sẫm giống hệt Peter – người chú luôn hiện lên trong giấc mơ của Thaddeus mà cậu không dám nhắc tới.

Thadeur – cô bé nhỏ hơn, là một Beta, với đôi mắt đen sâu thẳm như chính Thaddeus thuở nhỏ. Cô bé không quấy khóc, hay quan sát và thích ngậm ngón tay cậu để ngủ.

Thaddeus yêu hai đứa trẻ bằng tất cả trái tim. Cậu dồn hết sức để học cách làm cha, làm mẹ. Không có gia đình bên cạnh, không có người tình hay bạn thân, cậu chỉ có con làm điểm tựa.

Dù vậy...

Mỗi đêm, khi ánh đèn tắt, cậu vẫn thường tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh.

Trong giấc mơ, tiếng thở gấp gáp, pheromone đặc sệt mùi Alpha, cảm giác chân bị kéo ra hình chữ M... tất cả lại ùa về. Cậu vùng dậy khỏi giường, tim đập thình thịch. Một tay ôm lấy ngực, một tay che miệng cố không bật ra tiếng thổn thức.

Lúc đó, cậu lấy điện thoại, nhắn cho một người.

[Thaddeus]: "Con lại nằm mơ thấy chuyện đó."

[Nathaniel]: "Thêm lần nữa à? Con có kể với bác sĩ không?"

[Thaddeus]: "Không. Họ không hiểu được."

[Nathaniel]: "Ừ... Ta biết. Ba con cũng từng là người không muốn bộc lộ yếu đuối. Nhưng Thaddeus à, con không cần phải một mình đâu."

Nathaniel là một người phụ nữ trạc tuổi ba cậu, từng làm việc trong tổ chức cũ của ông. Sau khi ba cậu qua đời vì một tai nạn đáng ngờ, bà là người duy nhất giữ liên lạc với Thaddeus.

Không hỏi quá nhiều, không khuyên quá mức, chỉ ở đó... như một điểm tựa từ xa.

---

Tại Matxcơva – cùng lúc đó

Peter ném chiếc áo khoác dính máu lên ghế, lau tay và kiểm tra điện thoại. Tin nhắn từ Nathaniel vừa tới.

[Nathaniel]: "Cậu về Seoul chưa?"

[Peter]: "Sáng mai."

[Nathaniel]: "Tôi cần nói chuyện nghiêm túc. Về Thaddeus."

Peter cau mày.

Thằng nhóc ấy... đã lâu rồi không nghe nhắc tới. Cậu Omega với đôi mắt đen luôn nhìn hắn đầy thận trọng, ít khi cười.

Hắn chưa bao giờ để tâm tới Thaddeus. Dù là cháu họ, nhưng khoảng cách về thế hệ, nhiệm vụ, và thế giới giữa hai người quá xa.

Nhưng tin nhắn tiếp theo từ Nathaniel khiến hắn khựng lại.

[Nathaniel]: "Cậu ấy đã sinh đôi – một Alpha, một Beta. Alpha có đôi mắt giống hệt cậu."

Peter siết chặt điện thoại, môi mím lại.

[Peter]: "Cô đang nói cái gì?"

[Nathaniel]: "Tôi không chắc. Nhưng cậu ấy bị tấn công một năm trước. Đến giờ vẫn không nhớ mặt kẻ đó. Và đứa trẻ... trông giống cậu đến kỳ lạ."

Peter dựa người vào bàn, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

[Peter]: "Cô nghĩ tôi là...?"

[Nathaniel]: "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, sau từng ấy năm bỏ mặc nhau... cậu nên đến nhìn cậu ấy một lần."

---

Seoul – buổi chiều hôm sau

Thaddeus đang pha sữa cho hai đứa con thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu không chờ ai.

Cậu đặt bình sữa xuống, ôm Thadeur đang ngủ trong lòng, đi ra mở cửa.

Cửa mở.

Và ở đó — đứng trong bóng nắng chiều nhạt — là người đàn ông có ánh mắt đỏ sắc lạnh, mặc áo khoác đen, mùi pheromone Alpha quen thuộc ùa tới như một cơn gió mạnh.

Thaddeus chết đứng.

Tay cậu siết chặt vai áo của Thadeur, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

— "Chú Peter...?"

Thaddeus đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt cậu nhìn Peter đầy hỗn loạn: ngạc nhiên, hoang mang, và... sợ hãi.

Peter cũng im lặng, chỉ cúi mắt liếc qua đứa bé đang ngủ ngon lành trong tay Thaddeus. Đôi mắt của bé gái là màu đen tuyền – nhưng chính khoảnh khắc ấy, Peter nhìn thấy đứa bé trai từ trong phòng chập chững bước ra với cái bỉm to và một đôi mắt đỏ sẫm — giống hệt hắn.

Cả hai đứng trong im lặng. Chỉ có tiếng bập bình của chiếc xe đồ chơi vang lên từ trong phòng.

Thaddeus siết chặt ngón tay. Tim cậu đập hỗn loạn. Cậu đã che giấu chuyện này suốt một năm. Tự nhủ sẽ không bao giờ để kẻ kia biết. Nhưng hiện thực lại đến quá nhanh, quá đột ngột.

— "...Có chuyện gì sao?" – Thaddeus cố lấy giọng bình thường, nhưng nó run lên.

Peter ngẩng đầu, đôi mắt không có cảm xúc.

— "Có phòng trống không?"

Thaddeus sững người:

— "Cái... gì cơ?"

— "Tôi cần chỗ ở tạm vài tuần. Mấy chỗ tôi quen đều đang theo dõi."

Peter dửng dưng đáp, ánh mắt lướt qua căn hộ gọn gàng của cậu, rồi dừng lại ở Theodore – đứa trẻ đang ngồi xuống nghịch dây cắm điện.

Cậu vội đặt Thadeur vào nôi, bước nhanh tới chắn trước Theodore, rồi cúi xuống nói khẽ:

— "Không. Tôi không tiện... có con nhỏ."

Peter khẽ nhướng mày.

— "Tôi không làm phiền. Tôi ngủ sofa."

— "Tôi không đồng ý." – Thaddeus chặn lời, gần như vội vã.

— "Chú có bao nhiêu chỗ để đi. Không lý nào lại phải chọn ở đây."

Peter im lặng.

Hắn đã ngửi thấy. Mùi pheromone nhẹ nhàng của Omega đang lan rất khẽ trong không khí — giống hệt đêm hôm đó. Một năm trước, hắn cũng từng bị pheromone đó dẫn dụ đến điên dại, rồi chìm vào mơ hồ của pheromone hỗn loạn. Hắn từng nghĩ đó là tai nạn, là lầm lẫn. Nhưng hôm nay... mùi đó lại xuất hiện ngay trước mặt hắn — trên người Thaddeus.

Hắn không nói ra. Không cần.

---

Sáng hôm sau.

Thaddeus vừa dỗ con xong thì nghe tiếng kéo vali ngoài hành lang. Cậu mở cửa.

Peter đứng đó, với hai vali lớn. Mắt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng thì như chuyện đã an bài:

— "Tôi sẽ ở đây tạm. Một thời gian ngắn thôi."

— "Tôi đã nói là không thể." – Thaddeus bực bội.

— "Tôi có con, tôi không thể để một Alpha ở cùng."

Peter liếc xuống Theodore đang núp sau chân Thaddeus, rồi liếc lên lại.

— "Tôi sẽ không phát pheromone. Tôi kiểm soát được."

— "Nhưng tôi thì không muốn. Chú không hiểu điều đó nghĩa là gì với tôi sao?"

Peter bước ngang qua cậu, đặt vali sát ghế sofa.

— "Tôi hiểu chứ. Nhưng Nathaniel nhắn tôi phải chăm sóc em. Nếu em không muốn bị theo dõi lần nữa, thì đây là giải pháp tốt nhất."

Thaddeus siết chặt tay.
Cậu không thể la lên "đừng ở đây" mà không gây nghi ngờ. Cậu không thể nói "đây là con của cậu" mà không khơi lại tất cả những gì cậu đã chôn vùi.

— "Tôi ổn." – Thaddeus nói, quay lưng đi.

— "Tôi không cần ai chăm sóc."

Peter ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng. Hắn không ép, không nói thêm. Nhưng ánh mắt hắn — lạnh, sâu và đầy nghi ngờ — vẫn nhìn cậu.

— "Tôi biết em ổn. Một mình sinh hai đứa trẻ... Cũng giỏi đấy."

Thaddeus siết chặt hai tay.
Câu nói ấy như một con dao cắm thẳng vào lớp vỏ bọc mà cậu đã cố gắng giữ suốt một năm qua.

— "Tôi không cần chú khen."

— "Tôi không khen. Tôi chỉ... ngạc nhiên." – Peter nhắm mắt.

— "Thằng bé đó, tên gì?."

Thaddeus im lặng.

— "Theodore."

Peter không nói gì thêm.

---

Đêm đó – sau khi hai đứa trẻ ngủ

Thaddeus nằm trên giường, mắt mở thao láo. Mỗi tiếng động nhỏ ngoài phòng khách đều khiến tim cậu giật thót.

Trong đầu cậu là hàng ngàn câu hỏi:

Gã có nghi ngờ không?

Gã có nhớ gì đêm hôm đó không?

Nếu gã là người đó, vậy có phải...?

Cậu co người lại. Một cảm giác nhơ nhớp len lỏi khắp tâm trí.

Cậu ghét pheromone. Ghét bản thân. Và ghét cả sự xuất hiện của Peter lúc này — đúng lúc cậu bắt đầu tin mình có thể sống tiếp.

— "Đừng phá hủy những gì tôi đã xây dựng…" – cậu thầm thì với chính mình, như một lời cầu nguyện.

---

Một tuần sau – đêm khuya

Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm chạp, và tiếng gió lùa vào từ khe cửa sổ.

Thaddeus mệt mỏi. Cả ngày cậu vừa làm việc tại nhà, vừa dỗ con, vừa cố tránh mặt Peter. Gã vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng lại chu đáo bất ngờ: thay tã, nấu cháo, ru Thadeur ngủ… và đôi lúc, bế Theodore đi dạo buổi sáng.

Càng ngày Thaddeus càng thấy ngột ngạt.

Không phải vì Peter phiền phức, mà vì cậu sợ… sẽ dao động.

Nhưng đêm nay, khi Thaddeus vừa thay áo ngủ, một luồng nóng âm ỉ lan khắp sống lưng. Cậu giật mình, sờ lên gáy — miếng dán ức chế pheromone đã sắp hết tác dụng, từ chiều nay cậu đã định thay, nhưng lại quên vì lo cho con.

— "Chết tiệt…" – cậu thì thầm, toan với tay lấy miếng dán mới, nhưng đôi chân lại mềm nhũn.

Cơn choáng ập đến như búa giáng. Ngực cậu phập phồng. Mồ hôi đổ ướt lưng áo.

> "Phát tình."

Thaddeus thở gấp, run rẩy vịn vào tường. Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh xối lên người, nhưng cơ thể lại càng nóng hơn.

Một mùi hương Alpha thoảng qua.

Peter.

> "Không… không được… đừng lại gần…"

Cậu bật dậy khỏi bồn tắm, nhưng chân trượt đi, ngã xuống nền gạch ướt. Mắt mờ dần… rồi mọi thứ tối lại.

---

Ngoài phòng khách

Peter vừa đặt điện thoại xuống thì nghe tiếng động trong phòng tắm. Hắn nhíu mày. Im lặng vài giây.

Tiếng nước ào ạt.

Rồi — rầm.

Hắn bật dậy, bước nhanh tới.

— "Thaddeus?"

Không có tiếng trả lời.

Peter đẩy cửa phòng ngủ — không khóa.

Phòng tắm mờ hơi nước. Trên nền, Thaddeus nằm cuộn người, áo ngủ ướt sũng, gáy ửng đỏ.

Hắn bước vào, ngửi thấy rõ mùi pheromone Omega, dịu nhưng ngọt đến choáng váng — chính là mùi của cậu một năm trước.

Peter cúi xuống, đưa tay sờ trán cậu — nóng rực.

Thaddeus run lên. Đôi mắt hé mở, mơ hồ:

— "Đừng lại gần…"

— "Cậu đang phát tình." – giọng hắn thấp, hơi khàn.

— "Tôi… có miếng dán… đừng đụng tôi… tôi không muốn…"

Peter không đáp. Hắn ôm lấy cơ thể run rẩy ấy, nhẹ nhàng đặt lên giường. Cậu gạt tay, cố cào lên áo hắn, nhưng Peter chỉ ghì cậu xuống chăn, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

— "Tôi sẽ không chạm vào cậu." – hắn nói.

— "Tin tôi."

Cậu thở gấp, nước mắt lăn xuống thái dương:

— "Tôi không tin Alpha…"

Peter nhìn cậu thật lâu, rồi rút trong túi áo một lọ thuốc.

— "Thuốc khẩn cấp chuyên dụng. Tôi lấy một ít từ hồi còn làm nhiệm vụ."

— "Tôi sẽ tiêm. Nếu cậu đồng ý."

Thaddeus nhìn hắn qua hàng lệ mờ. Trong thoáng chốc, cậu thấy ánh mắt Peter không hề có dục vọng. Không giống đêm hôm đó… không giống chút nào.

— "…Tôi ghét Omega… tôi ghét cái cơ thể này…" – cậu thì thầm.

— "Nó phản bội tôi…"

Peter cúi xuống, gần hơn, nhưng chỉ để nhẹ giọng:

— "Tôi biết. Tôi không chạm vào thứ không thuộc về tôi."

Cậu rướn người lên, đôi tay muốn đẩy hắn ra lần nữa. Nhưng thuốc đã vào. Cơn phát tình bắt đầu dịu đi.

Cậu nghẹn một tiếng, đau đớn, cả người cứng lại.
Peter ghì nhẹ tay cậu xuống giường, chờ cậu qua cơn.

---

Nửa đêm

Thaddeus ngủ mê mệt. Mồ hôi vẫn còn đọng nơi trán. Peter ngồi bên cạnh, lau cho cậu bằng khăn ấm.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

— "Cậu che giấu mọi thứ kỹ thật, Thaddeus."

Hắn ngồi lặng, tay vô thức chạm vào sợi tóc đỏ mận của cậu.

— "Hai đứa nhỏ là con tôi… đúng không?"

Không có tiếng trả lời. Thaddeus vẫn ngủ say.

Peter không đợi. Hắn đứng dậy, bước ra phòng khách. Trong bóng tối, hắn lấy điện thoại ra, gửi một dòng tin:

— "Nathaniel. Cần xác nhận ADN. Nhưng tôi nghĩ tôi đã biết rồi."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com