Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39. Đêm Định Mệnh [A- O] -2

Sáng hôm sau – trong phòng ngủ

Thaddeus tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp đến khó chịu. Mắt cậu mở chậm, sương mù trong đầu vẫn chưa tan hết. Trần nhà mờ dần hiện ra… rồi là chiếc quạt trần quay lặng lẽ. Cậu cố gắng cử động, nhưng toàn thân vẫn còn mỏi.

Miếng dán sau gáy đã được thay.

Một chăn mỏng phủ ngang bụng.

Không có Peter.

Thaddeus bật dậy, hoảng hốt, nhớ lại cảnh tượng đêm qua — pheromone bốc lên, cơ thể phản bội, Peter ôm lấy cậu…

Peter đã không làm gì.

— "Tôi sẽ không chạm vào em."

— "Tôi biết. Tôi không chạm vào thứ không thuộc về tôi."

Thaddeus siết chặt tấm chăn, đôi tay run lên nhẹ.

Sao hắn có thể… điềm tĩnh như vậy?
Sao hắn không giống với… Alpha năm đó?

Cậu vừa biết ơn, vừa tức giận, vừa rối loạn. Lý trí bảo cậu cảm ơn. Cảm xúc thì bảo cậu càng sợ hơn — vì hắn quá bình tĩnh. Quá khác biệt.

Cậu không dám bước ra ngoài. Không muốn đối diện hắn.

---

Buổi trưa – trong bếp

Peter đang bón cháo cho Theodore, tay kia giữ lấy Thadeur đang lẫy đòi leo lên bàn. Không khí ấm áp lạ thường, nếu không tính việc Thaddeus trốn trong phòng gần nửa ngày.

Lúc cậu bước ra, gương mặt mệt mỏi, tóc hơi rối, ánh mắt hai bên chỉ vô tình chạm một giây rồi vội tránh.

— "Em dậy rồi?" – Peter hỏi.

Thaddeus gật nhẹ, không đáp. Cậu không ăn, chỉ lấy nước lọc. Tránh mọi ánh mắt. Tránh cả Theodore đang với tay đòi cậu bế.

Peter không ép. Hắn chỉ nói:

— "Miếng dán tôi để trên bàn. Dự phòng vài cái."

— "Cảm ơn." – Thaddeus đáp nhỏ.

Ngột ngạt.

---

Ba ngày sau – buổi tối

Tiếng khóc thất thanh vang lên từ phòng trẻ.

Thaddeus bật dậy từ ghế sofa. Khi cậu vào phòng, Theodore đang lăn lộn trên giường, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn ngược. Cậu bé không chịu để ai chạm vào.

— "Con làm sao vậy? Theodore?!" – Thaddeus cuống cuồng, ôm lấy con nhưng lập tức bị đẩy ra.

Theodore hét lên. Mùi pheromone Alpha non nớt tràn ngập cả phòng.

— "Không thể nào…"

Cậu run lên. Mới chưa đầy một tuổi rưỡi, tại sao lại có triệu chứng sốt phát tình?

Peter nghe tiếng chạy vào, vừa nhìn đã khựng lại. Mùi hương — giống hắn khi còn nhỏ.

— "Thaddeus, lùi lại." – giọng hắn trầm hẳn.

— "Nhưng con tôi—!"

— "Tin tôi." – Peter nghiêm giọng.

— "Tôi từng như vậy. Nếu em còn tỏa pheromone Omega, thằng bé sẽ sốc hơn."

Thaddeus đứng chôn chân. Nhưng bàn tay cậu bất giác buông ra. Cậu rút lui khỏi phòng, đứng ngoài, siết chặt ngực.

Từ khe cửa, cậu thấy Peter cúi xuống, tay nhẹ nhàng xoa lưng Theodore, nói nhỏ như thủ thỉ:

— "Bình tĩnh nào. Là bản năng Alpha thôi. Đừng sợ."

Theodore vùng vẫy, nhưng khi ngửi thấy pheromone trấn an từ Peter, đứa bé dần dịu lại.

— "Con đang có bản năng lãnh đạo… nhưng quá sớm. Phải kiểm soát, nghe chưa? Như chú ngày xưa…"

Peter vỗ lưng bé nhịp nhàng. Ánh mắt không hề sợ hãi hay lúng túng. Hắn hiểu — hắn từng là một đứa trẻ Alpha mất kiểm soát, từng lên cơn ở trường huấn luyện.

Chỉ có hắn mới hiểu cách làm dịu con.

---

Khi cơn sốt dịu đi.

Thaddeus bế Theodore, nhìn đôi mắt con đã nhắm lại, lồng ngực phập phồng đều.

— "Tôi không biết Alpha có thể lên cơn sớm thế này…"

Peter dựa lưng vào tường, tay vẫn còn ướt do vừa rửa khăn.

— "Một số đứa bé Alpha có nền tảng thể chất vượt trội sẽ phát tình non. Rất hiếm. Nhưng có."

Thaddeus siết con vào lòng. Nước mắt rơi xuống trán con.

— "Tôi thật vô dụng."

Peter im lặng. Một lúc sau, hắn nói:

— "Không. Em đã làm tốt nhất có thể."

Thaddeus ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn hắn không còn thù hằn.

— "Cảm ơn…"

— "Tôi không làm vì em." – Peter khẽ đáp, mắt nhìn sang nơi khác.

— "Tôi làm vì thằng bé."

Lời đó không sắc lạnh. Chỉ là sự thật.

Nhưng cậu biết — nếu không phải Peter, hôm nay cậu đã mất con.

---

Đêm hôm đó.

Căn hộ lại trở về yên tĩnh.

Thaddeus không ngủ. Cậu ngồi một mình trong bếp, nhìn chiếc ly nước vơi một nửa, ánh mắt xa xăm.

Peter bước ra sau, lặng lẽ đứng cạnh bàn.

— "Tôi đã gửi mẫu ADN đi rồi." – giọng hắn nhẹ, nhưng rõ ràng.

— "Không cần đợi kết quả. Tôi biết Theodore là con tôi."

Thaddeus nắm chặt ly.

Peter tiếp tục:

— "Tôi không hỏi vì tôi biết em không sẵn sàng nói."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đầy xao động.

— "Vì sao không trách tôi?"

Peter bật cười khẽ.

— "Trách? Vì điều gì? Vì em sinh con tôi, giấu tôi? Hay vì tôi là Alpha từng mất kiểm soát?"

— "Em từng bị tổn thương. Em có quyền đề phòng.”

Thaddeus im lặng. Lòng như bị ai đó bóp nghẹt.

— "…Tôi sợ chú là kẻ đêm đó." – Cậu nghẹn giọng.

— "Nhưng khi chú không chạm vào tôi hôm phát tình… tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình từng tin."

Peter không nói gì.

Một lát sau, hắn đặt một tay lên vai cậu, siết nhẹ:

— "Tôi không cần em tha thứ. Chỉ cần em… đừng sợ tôi."

---

Ba tháng sau – 11 giờ đêm – một góc phố nhỏ Seoul.

Thaddeus bế Theodore, dắt tay Thadeur đang ngậm kẹo, vừa rời khỏi siêu thị mini gần nhà. Cậu mỉm cười, nhẹ vuốt tóc con. Từ sau lần sốt phát tình, hai bé ngoan ngoãn lạ thường. Cậu đang dần quen với cuộc sống có Peter bên cạnh — không còn đề phòng quá mức, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Peter tối nay ra ngoài. Một cuộc họp bất thường với người cũ trong giới sát thủ.

Gió đêm rít lên giữa những con hẻm nhỏ. Thaddeus không để ý — cho đến khi cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt vào gáy mình từ bên kia đường.

Lạnh sống lưng.

Cậu vội bế bé lên hai tay, bước nhanh hơn. Gió mạnh hơn. Tiếng bước chân lạ vang lên phía sau.

— "Này… Omega xinh đẹp. Có con rồi hả? Dễ thương thật đấy…"

Một giọng đàn ông vang lên sau lưng. Thaddeus nuốt khan. Không quay đầu.

— "Chạy cái gì? Cậu vẫn chưa bị đánh dấu nhỉ…"

Cơn lạnh truyền đến sống lưng. Thaddeus chạy.

---

Trước cửa nhà – 11h10.

Cậu đặt mật mã nhanh đến nỗi tay run lên. Khóa cửa vừa bấm, tiếng rầm vang lên ngay sau lưng. Một bóng đen đập mạnh lên cửa sắt, cười lớn:

— "Omega như cậu sinh ra chỉ để nằm dưới Alpha như tôi… Không có đánh dấu, không có chồng bảo kê… vẫn còn thơm lắm."

— "Tôi sẽ dạy cho cậu biết Omega không nên ra ngoài một mình ban đêm…"

Thaddeus ôm hai đứa trẻ sát vào lòng, cả người run bần bật. Bé Thadeur sợ quá mà bật khóc. Theodore cũng rít lên. Cậu không dám lên tiếng, chỉ siết chặt bọn trẻ, lưng tựa vào cửa, tim đập như trống dồn.

Tại sao Peter chưa về?
Tại sao mình lại yếu đuối đến thế này?

---

5 phút sau – bên ngoài.

Im lặng. Đáng ngờ.

Đột nhiên—"RẦM!"

Tiếng vách tường bên hông nhà vỡ toạc, tiếng xương nứt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Alpha lạ mặt. Tiếng va đập — như ai đó đang bị đập đầu vào tường lặp đi lặp lại.

Thaddeus hét lên, ôm chặt hai con.

— "KHÔNG! Đừng lại gần!"

Cửa bật mở.

Peter bước vào — đẫm máu.

Mái tóc đen bết mồ hôi, áo sơ mi dính máu tươi vệt lớn từ ngực đến cổ tay. Trên tay hắn vẫn còn vết máu chưa khô, đôi mắt đỏ như than cháy, ánh nhìn tối sầm — vẫn còn trong trạng thái giết người.

Sau lưng hắn là cái xác đã nát sọ, não văng lên tường, máu chảy dài đến nền gạch.

Thaddeus trân trối. Không thể thở. Không thể di chuyển.

Peter nhìn cậu. Một giây.

Hắn bỏ đôi găng tay da xuống, bước chậm tới.

Thaddeus lùi lại theo bản năng, nhưng hai đứa trẻ khóc lớn. Peter không nói gì. Hắn cúi xuống, lau mặt máu bằng khăn tay, rồi mở hai tay ra.

— "Đưa tụi nhỏ cho tôi."

Thaddeus do dự.

— "Không sao. An toàn rồi." – Peter dịu giọng, thấp xuống hơn, tay vẫn mở.

Cậu đưa hai bé cho hắn.

Hắn ôm gọn trong tay, vỗ nhẹ vào lưng con, không còn sát khí như vừa rồi.

Rồi Peter nhìn cậu — ánh mắt lần này rất khác.

— "Tôi đã nói rồi, tôi không để ai làm em tổn thương lần nữa."

Thaddeus bật khóc. Run lên. Vừa sợ, vừa nhẹ nhõm, vừa bất lực.

Peter trao con lại cho cậu, rồi siết cậu vào lòng.

— "Đừng run nữa. Tôi đến rồi."

Thaddeus lúc đầu giãy nhẹ — bản năng sợ máu, sợ Alpha — nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Cậu gục đầu vào vai Peter, mùi máu xen lẫn mùi gỗ trầm quen thuộc.

Cậu không muốn thừa nhận… nhưng vòng tay này khiến cậu thấy an toàn nhất.

— "Peter…" – giọng cậu run, nghẹn lại.

— "Tôi đây."

— "Đừng… đừng rời khỏi tôi đêm nào nữa…"

Peter ôm chặt hơn. Bên ngoài, máu vẫn nhỏ xuống đất từng giọt. Nhưng trong lòng, một thứ khác đã mềm đi.

---

Sáng hôm sau – trong bếp.

Thaddeus cẩn thận rửa bình sữa cho Thadeur. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt cậu, có thứ gì đó rất tĩnh lặng — nhưng bên dưới là những tàn dư run rẩy từ đêm qua.

Peter đứng dựa vào cửa bếp, vẫn trong chiếc áo đen nhưng đã thay mới. Gã khoanh tay, im lặng quan sát. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn là cái nhìn lạnh nhạt. Mà là thứ gì đó… rất kiên nhẫn.

— "Tối qua em ngủ được không?" – Peter cất tiếng.

Thaddeus không quay lại. Cậu lau tay, rồi rót nước vào bình cho Theodore.

— "…Không."

— "Chú đã giết người trước mặt tôi."

Peter không phản bác. Gã bước đến gần, rút ghế ngồi xuống cạnh bàn ăn.

— "Tôi đã từng giết hàng nghìn người, Thaddeus."

— "Nếu cần, tôi sẽ làm điều đó thêm ngàn lần… nếu chúng dám chạm vào em hoặc con của em."

Thaddeus cắn môi.

Con của cậu. Chứ không phải… "con của chúng ta".

— "Chú… không nên tự tiện ra tay." – cậu đáp, nhưng giọng yếu đi nhiều.

— "Cảnh sát sẽ…"

Peter cắt ngang.

— "Cảnh sát cũng không thể liên can tới thế giới ngầm."

Im lặng. Chỉ còn tiếng Thadeur nấc khẽ trong phòng ngủ.

Một lát sau, Peter hỏi tiếp, nhẹ nhàng:

— "Đứa trẻ có phải là..."

— "Không phải!" – Thaddeus bật lên ngay tức thì, xoay người lại, ánh mắt phòng bị.

— "Tôi… tôi không biết cha chúng là ai cả!"

Peter nhìn cậu hồi lâu. Gã gật đầu, như thể tin. Nhưng rồi nói khẽ:

— "Tôi chỉ thấy... pheromone của em và Omega đêm hôm đó… giống nhau đến kỳ lạ."

— "Mùi hương đó… là thứ tôi không bao giờ quên được."

Thaddeus cứng người.

Cậu quay lưng lại, che đi biểu cảm, nhưng tay cậu run lên, trượt cả chiếc bình trên mặt bàn.

Lộ rồi sao?

Peter đứng dậy, bước đến sau lưng cậu. Nhưng không chạm vào. Chỉ lặng lẽ nói:

— "Tôi sẽ không ép em thừa nhận."

— "Tôi chỉ xin em một điều…"

Cậu quay đầu lại. Đôi mắt đen long lanh nhìn gã.

— "Điều gì?"

Peter đáp:

— "…Đừng đẩy tôi ra nữa. Nếu em cần người để bảo vệ tụi nhỏ, tôi ở đây."

— "Không vì tình dục. Không vì ràng buộc. Chỉ vì… tôi muốn."

---

Tối hôm đó – phòng khách.

Peter đang dỗ Thadeur ngủ, ánh mắt hắn lạ lắm. Một Alpha khét tiếng khắp giới sát thủ, đang ngồi kể chuyện cổ tích cho một bé gái Beta với giọng khàn khàn:

— "…và con rồng đã bay đi, để công chúa sống yên bình bên gia đình."

— "Hết chuyện rồi, nhắm mắt nào…"

Thaddeus đứng trong bếp nhìn cảnh đó, không nói gì. Trong lòng cậu, có thứ gì đó bắt đầu mềm đi.

Tối nay, lần đầu tiên sau hơn một năm, cậu không gặp ác mộng.

---

Ba ngày sau.

Đêm đến, cậu sốt cao. Peter phát hiện khi cậu nằm gục bên giường con.

Gã bế cậu vào phòng, lau người, đắp chăn. Pheromone của cậu phát tán loãng trong không khí — ngọt, mềm, như mùi oải hương lẫn mưa đầu mùa. Gã cúi xuống, dán trán vào cậu một lúc.

— "Không sao rồi, tôi ở đây…"

Thaddeus mơ màng thì thào:

— "…Peter…"

— "Ừ?"

— "Nếu tôi nói… chúng là con của chú…"

Peter ngừng thở một nhịp. Cậu vẫn nhắm mắt.

— "…Thì chú sẽ làm gì?"

Gã không trả lời. Nhưng đôi tay ôm lấy cậu chặt hơn.

Lần đầu tiên, Peter để bản thân yếu lòng, vùi mặt vào gáy Thaddeus.

---

Một tuần sau – đêm mưa ở Seoul.

Thaddeus tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Đèn ngủ màu hổ phách hắt xuống đôi má ửng hồng vì sốt nhẹ. Pheromone trong không khí bắt đầu dậy mùi — thứ hương thanh mát và quyến rũ đặc trưng của Omega vào kỳ nhạy cảm.

Peter mở cửa phòng. Hắn vốn ngủ bên phòng con, nhưng chỉ một mùi thoảng qua cũng đủ kéo gã đến như bản năng.

Cánh cửa chưa kịp đóng lại, Thaddeus đã yếu ớt gọi:

— "Peter…"

Gã bước đến, ngồi bên mép giường.

— "Em lại sốt sao?"

— "…Không… là kỳ phát tình."

Gió ngoài trời thổi mạnh. Thaddeus đưa tay nắm lấy vạt áo gã, kéo khẽ. Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó mong manh, nhưng thành thật.

— "Chú… ở lại đêm nay đi."

Peter thoáng ngập ngừng. Pheromone của cậu dày đặc đến mức khiến má gã đỏ lên. Cùng đôi mắt của một Alpha kìm nén khát khao suốt hai năm trời.

— "Em biết nếu tôi ở lại… sẽ xảy ra chuyện gì."

— "Biết." – Thaddeus gật nhẹ.

— "Và em cho phép."

Lần đầu tiên, Thaddeus gọi "em" — xưng hô cậu từng dè chừng, từng tránh né, nhưng giờ buông ra như tiếng thở nhẹ.

Gã không chần chừ. Peter cúi xuống, hôn lên môi cậu như người chết đuối được hít thở. Nụ hôn không phải để chiếm đoạt, mà như để xác nhận cậu thật sự ở đây, vẫn còn, vẫn đang run rẩy trong vòng tay hắn.

Khi môi rời nhau, cậu ngửa đầu, để lộ vùng da sau gáy trắng mịn — nơi vẫn còn trống, chưa hề bị đánh dấu.

— "Nếu… chú vẫn muốn… thì hãy cắn đi." – Thaddeus thì thầm.

— "Em không trốn nữa."

Peter nhìn cậu hồi lâu. Trong mắt hắn hiện lên hàng trăm hình ảnh — từ đêm định mệnh đó, những ngày cậu mang thai một mình, đến khoảnh khắc cậu hoảng loạn chạy trốn Alpha lạ trước cửa nhà…

— "Tôi sẽ không rút lại đâu." – Peter nói khàn khàn.

— "Một khi cắn rồi, đời này em là của tôi."

Thaddeus gật nhẹ.

— "Em là của chú từ lâu rồi."

Peter cúi đầu. Hắn liếm nhẹ vùng da mỏng sau gáy, như dỗ dành, rồi mạnh mẽ cắm răng nanh vào. Cơ thể Thaddeus giật lên, đau đớn — nhưng ngay lập tức, cảm giác đó tan ra thành một thứ khoái cảm ấm nóng lan khắp người.

Một dấu răng hình trăng lưỡi liềm hằn lại trên da cậu — vết đánh dấu vĩnh viễn, Alpha chỉ dành cho Omega mà mình nhận làm bạn đời.

Peter ôm chặt cậu, khẽ thì thầm bên tai:

— "Giờ thì, không còn ai dám chạm vào em nữa."

— "Em biết." – Thaddeus cười yếu ớt, nép sâu vào ngực gã.

— "Từ giờ về sau, bốn người chúng ta là một gia đình… đúng không?"

Peter nhắm mắt, đặt tay lên bụng cậu — cảm nhận nhịp tim của cậu, và… có lẽ, của sinh linh thứ ba đang bắt đầu thành hình.

---

8 tháng sau – Đêm mưa nhẹ ở Seoul

Cơn mưa lất phất rơi, gió lùa qua cửa sổ phòng ăn khẽ lay động rèm trắng. Thaddeus vừa dọn xong chén đũa, bụng đã nhô cao khiến từng bước chân cũng phải cẩn thận. Hai đứa nhỏ, Theodore và Thadeur, đã ngủ ngoan trong phòng, ánh đèn ngủ mờ dịu phủ lên hai khuôn mặt ngây thơ giống cậu và Peter như khuôn đúc.

Trong phòng riêng, Peter đang cởi áo thun trắng. Cơ bắp săn chắc, từng múi rõ nét hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt là những vết sẹo mờ chạy dọc hai bên bắp tay và vai ,lưng — những vết tích của quá khứ sát thủ gã đã sống.

Peter cầm lọ thuốc bôi da, vừa đổ ra tay thì cánh cửa khẽ mở.

Thaddeus đứng ở đó, tay đặt nhẹ lên khung cửa, ánh mắt khựng lại khi thấy Peter cởi trần. Ánh mắt cậu lướt qua những vết sẹo, dừng lại nơi bắp tay, sống lưng và bả vai gã. Một cảm giác gì đó đau nhói lan ra trong tim.

— "Anh… có cần em giúp không?"

Peter quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn lắc đầu:

— "Không cần đâu. Em nên nghỉ sớm, bụng em lớn rồi."

Thaddeus không đáp. Cậu bước vào, tay chạm vào hông Peter, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gã. Mùi pheromone Alpha hòa với mùi thanh thanh của thuốc sát trùng phảng phất trong không khí.

— "Dù sao… em vẫn muốn giúp."

Peter đang định nói thêm thì một đôi môi mềm mại đã chạm vào môi gã. Thaddeus hôn chậm rãi, gần như khẩn cầu, như muốn dùng từng chút dịu dàng của mình để xoa dịu quá khứ dày đặc của gã.

Peter khựng lại một giây. Rồi gã nhắm mắt, đặt tay lên lưng cậu, kéo nụ hôn đó sâu thêm, mạnh hơn, như muốn giữ cậu lại thật chặt trong thế giới hỗn độn của mình.

Ngay khi hơi thở trở nên gấp gáp, "cạch…" — tiếng cửa phòng hé mở.

— "Baba… Mapi đâu rồi?"

— "Con không thấy Mapi ngủ…"

Giọng trẻ con non nớt vang lên, Theodore và Thadeur ngơ ngác đứng ở cửa, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hai người lớn đang… dính sát vào nhau.

Thaddeus giật mình. Cậu vội đẩy Peter ra, má đỏ bừng, gượng cười đi về phía con:

— "Mapi ở đây, ngoan nào. Vào phòng ngủ tiếp nha."

Theodore tò mò hỏi:

— "Baba với Mapi đang làm gì vậy?"

Thadeur nhìn Peter rồi quay sang Thaddeus:

— "Baba đang… dính vào Mapi, giống kẹo dẻo hả?"

Thaddeus suýt nữa cắn lưỡi vì xấu hổ. Cậu bế Thadeur lên, dắt theo Theodore ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm:

— "Lớn lên tự hiểu… không hỏi nữa…"

Peter đứng yên trong phòng, vẫn cầm lọ thuốc trên tay. Nhìn bóng lưng Thaddeus rời đi, đôi môi gã cong lên, khóe mắt nhuốm chút ý cười.

— "Dính như kẹo dẻo, hửm…"

Gã lặp lại lời con gái trong lòng, bước về phía bàn nhỏ tiếp tục bôi thuốc, nhưng ánh mắt vô thức vẫn dõi theo hướng cửa — nơi cậu vừa đi khuất.

---

Sáng hôm sau – tại phòng khách.

Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống nền nhà gỗ tạo thành những mảng sáng dịu. Thaddeus đang trong phòng bếp, bận rộn pha sữa cho hai đứa nhỏ, bụng bầu khiến cậu di chuyển hơi chậm nhưng vẫn mềm mại và gọn gàng.

Ở phòng khách, Peter ngồi xếp bằng trên thảm lông, hai tay đặt trên đầu gối, bị hai đứa nhỏ bao vây như tội phạm đang bị xét xử.

Theodore nghiêng đầu, mắt đỏ giống hệt Peter, ánh nhìn nghiêm túc:

— "Baba, hôm qua baba làm Mapi đỏ mặt. Baba bắt nạt Mapi phải không?"

Peter nhíu mày. Hắn quen xử lý địch cầm dao, không quen trả lời câu hỏi từ một Alpha nhí 4 tuổi đang chất vấn mình.

— "Không phải bắt nạt. Đó là…" Peter ngừng lại, giọng nhỏ hẳn xuống.

— "...là cách người lớn… yêu nhau."

Thadeur – cô bé Beta có đôi mắt đen như Mapi – chống cằm hỏi thêm:

— "Yêu là gì hả Baba? Có phải dính nhau như kẹo dẻo không?"

Peter suýt nghẹn, ho nhẹ một cái. Hắn đưa tay vuốt tóc Thadeur, rồi nghiêm túc:

— "Yêu là khi con thấy ai đó quan trọng, con muốn ở bên, chăm sóc họ. Dù họ tức giận, buồn hay bị đau bụng… con vẫn không rời đi."

— "Giống Mapi với khẩu trang của Thadeur?" – cô bé hỏi nhỏ, ngón tay ôm cái khẩu trang hoạt hình cũ.

— "Ừ. Giống vậy, nhưng... sâu hơn. Yêu là cả khi người đó làm sai cũng không bỏ họ. Là… muốn họ hạnh phúc, ngay cả khi mình phải đau một chút."

Theodore nhìn Peter rất lâu. Rồi cậu nhóc hất cằm:

— "Vậy Baba yêu Mapi lắm đúng không?"

Peter không né tránh, lần đầu tiên trong nhiều năm, gã mỉm cười đầy dịu dàng:

— "Ừ. Rất yêu."

Cùng lúc đó, Thaddeus từ bếp bước ra, tay cầm hai bình sữa. Cậu khựng lại khi nghe những lời ấy. Peter nhìn thấy, nhưng không nói gì. Gã chỉ vươn tay, đón lấy một bình sữa từ tay cậu, tự nhiên như thể đã làm việc này hàng ngày từ rất lâu rồi.

— "Anh thay em cho con uống nhé, em ngồi nghỉ chút đi." – Peter nói nhỏ, ánh mắt chạm vào mắt cậu như thầm trấn an.

Thaddeus gật đầu. Tim cậu khẽ run lên, cảm giác ấm áp ấy cứ ngấm dần như sữa nóng lan ra trong lòng bàn tay.

---

ĐÊM MƯA – 2 GIỜ SÁNG

Mưa đập vào cửa kính. Sấm rền rĩ phía xa. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng lặng lẽ tỏa xuống phòng khách. Thaddeus đang nằm nghiêng trên ghế sofa, hai tay ôm bụng – bụng bầu đã to gần ngày sinh.

Cơn co đầu tiên đến vào lúc 1:47 sáng.

Cậu siết lấy tay vịn ghế, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương.

— "Peter…" – Cậu gọi khẽ, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Trong phòng ngủ, Peter vẫn đang ngủ sâu, vừa về sau chuyến làm việc ban ngày. Thaddeus không muốn đánh thức gã. Cậu thở gấp, lấy điện thoại nhắn vội một dòng:

— "Anh ơi... hình như em đau bụng sinh rồi."

Ngay lập tức, âm thanh loạt xoạt vang lên. Peter bật dậy như một phản xạ, chạy ra khỏi phòng trong chưa tới mười giây, mắt vẫn đỏ rực vì lo lắng.

— "Em sao rồi?! Bao lâu một cơn co?"

— "...Khoảng năm phút. Nhưng đau lắm… em nghĩ… em nghĩ sắp rồi…"

Peter cúi người, ôm lấy cậu bằng một tay, tay còn lại bấm gọi cấp cứu.

---

TRÊN XE CỨU THƯƠNG – 2:25 SÁNG

Tiếng còi xe vang lên trong màn đêm. Peter siết lấy tay Thaddeus, còn Thaddeus đã bắt đầu thở khó.

— "Peter… nếu lần này con sinh ra… em không khỏe… thì anh phải—"

— "Không nói mấy lời xui xẻo đó." – Peter cắt ngang, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng đầy nôn nóng.

— "Em đã chịu quá nhiều rồi. Lần này... để anh bên em. Không ai được đụng vào em nữa."

Thaddeus mím môi, nước mắt rơi ra giữa cơn đau dữ dội.

---

PHÒNG SINH – 3:02 SÁNG

Cánh cửa bật mở. Thaddeus được đẩy vào phòng sinh. Y tá định mời Peter ra ngoài thì cậu níu lấy tay gã:

— "Anh ở lại… đừng đi đâu hết…"

Peter khựng lại, rồi nhìn thẳng vào bác sĩ:

— "Tôi ở đây. Tôi là bạn đời cậu ấy."

Thaddeus đau đến mức gần như ngất lịm. Nhưng khi Peter cúi xuống thì thầm:

— "Thaddeus… em làm rất tốt rồi. Hít sâu, có anh ở đây."

…cậu gật đầu. Trong cơn đau khủng khiếp nhất, tay vẫn siết chặt tay Peter.

---

4:12 SÁNG

Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên giữa đêm mưa. Một đứa bé nữa chào đời. Một Alpha.

Cậu bé có mái tóc màu đỏ sẫm – pha giữa Peter và Thaddeus, mắt lại đen nhánh hệt như cậu.

— "Giống em." – Peter thì thầm, bế con bằng hai tay. Gã không rành ẵm trẻ, tay run lên thấy rõ. Nhưng ánh mắt – ánh mắt ấy lại rực lên như chứa một thế giới.

Y tá đặt đứa trẻ cạnh Thaddeus. Cậu mệt tới mức không còn nói được, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay yếu ớt chạm vào má đứa bé.

Peter ghé sát lại, hôn nhẹ lên trán cậu:

— "Em làm tốt lắm. Mọi chuyện đã xong rồi. Anh ở đây."

— "Tên con là gì?" – Một y tá hỏi.

Peter nhìn Thaddeus. Cậu khẽ mở môi, giọng nhỏ tới mức chỉ gã nghe được:

— "...Phải có chữ ‘P’ trong tên, để biết… là con anh."

Peter ngẩn người. Gã chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe thấy lời đó – lời thừa nhận nhẹ như cơn gió, nhưng mang theo toàn bộ yêu thương.

— "Phoenix." – Gã đáp.

— "Được không?"

Thaddeus mỉm cười. Nụ cười lần đầu tiên không còn che giấu nỗi sợ hay dằn vặt.

---

Vài tuần sau - 11:48 ĐÊM

Căn nhà chìm trong yên lặng. Ba đứa trẻ đã ngủ say. Mưa rả rích bên ngoài, mang theo làn gió mát. Thaddeus đứng trước cửa phòng Peter, ngón tay do dự gõ nhẹ. Nhưng cuối cùng cậu không gõ — mà đẩy cửa bước vào.

Peter đang tựa vào đầu giường, áo ngủ xộc xệch, mắt dán vào điện thoại. Màn hình sáng lên với vài tin nhắn từ người quen cũ trong tổ chức.

Gã ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Thaddeus.

— "Muộn rồi. Em cần gì?"

Thaddeus không trả lời. Cậu bước tới, leo thẳng lên giường, ngồi xuống đùi gã.

Peter hơi khựng lại. Gã nhướng mày, một tay giữ điện thoại, tay còn lại đặt lên eo cậu.

— "Thaddeus." – Giọng gã trầm hơn.

— "Đừng làm mấy chuyện như vậy mà không báo trước. Ba đứa nhỏ đang ngủ đấy."

— "Biết rồi." – Cậu thì thầm, tay khẽ siết lấy cổ áo gã.

Rồi không để gã nói thêm, Thaddeus chủ động cúi đầu, hôn lên môi gã. Ban đầu Peter còn định nhắc nhở, nhưng chỉ trong vài giây, gã đã vứt điện thoại sang một bên, kéo cậu đè xuống giường.

— "Lần này em chủ động, đừng trách anh không nhịn được."

Thaddeus mím môi, không đáp, hai tay vòng ra sau cổ gã. Hôn nhau đến rối loạn, Peter cởi áo ngủ cậu, đè mạnh lên, đến khi đã vào sâu…

Tiếng nhỏ vọng ra từ hành lang:

— "Mapi ơi… Mapi đâu rồi…"

Cả hai giật mình. Thaddeus sững người, Peter ngừng động tác, gân tay nổi lên ở thái dương.

— "Thadeur." – Cậu thì thầm, bối rối.

Peter nghiến răng, nhưng không rút ra, thân dưới vẫn đang cương cứng. Gã cúi xuống, hôn cổ Thaddeus rồi mạnh mẽ thúc vài cái cuối cùng, đủ để cậu khẽ rên, bấu chặt lấy vai gã.

— "Peter…"

— "Bình tĩnh. Anh xong rồi."

Thaddeus vội vàng đẩy gã ra, run rẩy mặc lại quần áo, tóc tai rối bù. Cậu mở cửa, đi ra ngoài như không có gì, để lại Peter đang thở dài nặng nề, đứng dậy đi vào phòng tắm, nước lạnh có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc này.

---

SÁNG HÔM SAU – PHÒNG BẾP

Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa. Thaddeus đang pha sữa cho ba đứa trẻ thì Peter bước vào, tóc vẫn còn ẩm, trên người là áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc. Gã lặng lẽ đứng dựa vào bệ bếp, ánh mắt dán chặt lên gáy cậu — nơi dấu răng đánh dấu vẫn còn đỏ mờ.

— "Tối qua..." – Gã cất giọng trầm.

— "Chúng ta cần bàn lại chuyện phòng ngủ."

Thaddeus quay đầu lại, cậu giả vờ như không nghe thấy gì, cúi xuống mở tủ lạnh. Peter bước tới, tay đè lên cánh tủ, khiến cậu không né được.

— "Em không thấy... cứ bị tụi nhỏ phá ngang như vậy thì nguy hiểm sao?"

— "Nguy hiểm gì chứ..." – Thaddeus đỏ mặt.

— "Em còn chưa..."

Peter nhướng mày:

— "Chưa gì? Chưa thỏa mãn? Hay chưa xong?"

Cậu định phản bác thì đột nhiên Thadeur và Theodore chạy vào, mặt ngơ ngác:

— "Mapi hôm qua ngủ phòng nào vậy?"

— "Con tỉnh dậy thấy chỉ còn Baba thôi à."

Thaddeus lúng túng, Peter lại nhếch môi, cúi xuống bế Thadeur lên, giọng dịu dàng đến kỳ lạ:

— "Từ giờ mapi sẽ ngủ với Baba luôn. Phòng bên kia để cho ai đó phá cũng được."

Cậu ngẩn người:

— "Ai đó là ai?"

Peter không đáp, ánh mắt vẫn sâu như hồ đen, rồi ghé tai cậu:

— "Tối nay sang ngủ phòng anh đi. Ổ khóa anh thay rồi."

— "…"

— "Và phòng cách âm."

Thaddeus đỏ bừng cả mặt.

---

TỐI CÙNG NGÀY – PHÒNG NGỦ CỦA PETER

Căn phòng tối vừa đủ, ánh đèn ngủ dịu màu cam hắt qua lớp rèm mỏng. Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi làm lay động vài mảnh giấy ghi chú trên bàn.

Thaddeus đứng ở ngưỡng cửa, ôm một chiếc gối vào ngực. Cậu mặc áo ngủ dài tay màu trắng, quần ấm và mang dép bông hình con cáo. Ánh mắt nhìn người đàn ông đang nằm tựa lưng đọc sách trên giường.

Peter không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Một lát sau gã đặt quyển sách xuống, vỗ nhẹ lên giường.

— "Lại đây. Em đứng đó làm gì?"

Thaddeus chần chừ, nhưng rồi cũng bước tới, trèo lên nằm bên mép giường, lưng quay về phía gã.

Peter mỉm cười, không chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ với tay tắt đèn ngủ, để lại ánh sáng mờ hắt từ đèn ngoài hành lang.

Một lúc sau, Thaddeus quay người lại, thì thầm:

— "Em... ngủ ở đây có phiền không?"

— "Phiền chứ." – Gã đáp tỉnh bơ.

— "Vậy để em—"

— "Phiền... vì em cứ nằm xa vậy thì làm sao ngủ ngon được?"

Peter kéo cậu sát lại, vòng tay ôm lấy eo mảnh. Mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến gã bất giác siết nhẹ hơn. Thaddeus đặt tay lên ngực gã, đầu ngón tay vô tình chạm vào một vết sẹo mờ.

— "Vẫn đau không?" – Cậu thì thầm.

— "Là vết đau cũ. Không còn gì."

— "Em xin lỗi... vì trước đây đã giấu."

— "Em không cần xin lỗi gì cả."

Peter chôn đầu vào cổ cậu, giọng trầm khẽ:

— "Chỉ cần... từ nay đừng rời xa anh nữa."

Thaddeus nhẹ gật đầu. Lần đầu tiên sau hơn một năm, cậu cảm thấy như được che chắn, được yên bình. Không còn bóng đêm nào có thể khiến cậu mơ thấy tiếng rầm rầm phá cửa nữa. Cánh tay ấy rất nặng, nhưng lại là nơi an toàn nhất cậu từng biết.

---

SÁNG HÔM SAU – PHÒNG NGỦ CỦA PETER

Ánh nắng nhạt đầu ngày len qua khe rèm, lặng lẽ rọi xuống sàn gỗ và góc giường. Không khí thơm nhẹ mùi bạc hà từ máy khuếch tán trong góc phòng.

Thaddeus vẫn còn đang ngủ. Cậu cuộn người lại, vòng tay vắt ngang eo Peter, đầu gối nhẹ lên chân gã. Peter đã tỉnh từ sớm, nhưng không cử động. Gã chỉ lặng im nhìn người trong lòng, mắt hơi cong như cười.

Cửa phòng khẽ mở.

Một tiếng "kẹt" nhỏ vang lên khiến Peter liếc mắt về phía đó. Và rồi...

— "MAPIIII!!"

Tiếng hét trong trẻo vang lên làm Thaddeus giật mình bật dậy. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Thadeur – cô nhóc tóc xoăn, mắt đen long lanh – đang chỉ tay vào giường, mặt rạng rỡ:

— "Baba ôm mapi như ôm gấu bông luôn đó!!"

Phía sau, Theodore lặng lẽ bước vào, khoanh tay, ra vẻ người lớn:

— "Baba ngủ cùng mapi mà không báo trước. Em gái con nằm mơ thấy mapi biến mất rồi khóc cả đêm đó."

Thaddeus đỏ bừng mặt, vội vã rút tay khỏi eo Peter. Cậu ngồi bật dậy:

— "Anh... mapi... không phải, chỉ là hôm qua—"

Peter vẫn nằm yên, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

— "Còn nhớ ai tối qua tự mò vào phòng anh không?"

Thaddeus liếc mắt sang gã, đá nhẹ một cú vào chân Peter dưới chăn, rồi vội bế lấy Thadeur.

— "Được rồi, đi rửa mặt nha. Mapi nấu bữa sáng liền."

Theodore liếc sang Peter rồi hỏi:

— "Baba cũng ăn sáng với tụi con luôn hả?"

Peter đáp gọn:

— "Ừ. Hôm nay mapi nấu."

Thaddeus quay phắt lại:

— "Khoan đã—"

Nhưng Peter đã đứng dậy, kéo áo sơ mi trắng khoác lên người. Dưới ánh sáng buổi sáng, cơ thể gã vừa vạm vỡ vừa yên tĩnh như một phần của căn nhà này. Gã cười, xoa đầu hai đứa trẻ rồi bước ra ngoài, để lại Thaddeus đứng đó, mặt vẫn còn nóng bừng.

Đây có lẽ là một buổi sáng gia đình đầu tiên đúng nghĩa.

---

Hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com