#40. Chạm Vào Tội Lỗi -1
⚠ :Ngược, tình cảm bệnh hoạn, loạn tâm, bạo lực ,hơi nặng đô.
----
Peter từng nghĩ tình yêu sẽ chữa lành mình. Từng nghĩ bàn tay nhỏ bé kia sẽ là nơi duy nhất gã muốn nắm suốt đời.
Gã đã yêu Thaddeus, bằng một trái tim rách nát, nhưng trung thành tuyệt đối.
— "Em hứa rồi, đúng không? Suốt đời không được rời xa tôi."
— "Vâng, em hứa... Anh là duy nhất."
Gã nhớ từng lời hứa đó. Nhớ rõ như thể chính hôm qua cậu vẫn còn dựa vào vai mình mà nũng nịu, nhõng nhẽo đòi ăn chè lúc nửa đêm. Gã từng cưng chiều cậu như báu vật.
Vậy mà bây giờ…
Gã đang ngồi đối diện màn hình, lặng lẽ nhìn từng bức ảnh người khác gửi đến. Những bức ảnh mờ nhòe, rung tay, chụp vội trong đêm.
Thaddeus bước vào khách sạn cùng một tên đàn ông. Tay cậu níu lấy vạt áo người kia. Miệng cậu cười. Mắt cậu ướt. Và Peter biết, nụ cười đó chưa từng dành cho mình.
Peter không gào lên. Gã không nổi điên.
Gã chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, rót một ly rượu đỏ, ngửa cổ uống cạn. Đôi mắt trầm mặc như đá lạnh.
Gã bắt đầu tính toán.
---
Khi Thaddeus tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều là bóng tối. Đầu đau như búa bổ. Cổ tay tê rần vì bị trói chặt vào tay ghế. Cậu cố ngồi dậy, cơ thể cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, rộng quá khổ—mùi nước hoa xa lạ vương trên cổ áo.
Trước mặt cậu, một tấm rèm trắng trải dài từ trần xuống nền, che toàn bộ giường ở góc phòng. Phía đối diện, nơi có ánh đèn nhạt vàng chiếu xuống, là một chiếc ghế lớn. Và ai đó đang ngồi gục ở đó—cũng bị trói.
— "Noir...?" Cậu gọi khẽ, khản đặc.
Bóng người kia động đậy. Đúng là Noir.
— "Thaddeus...? Là em thật à...?"
Cậu thở hắt ra, muốn lao đến nhưng tay bị trói chặt. Cậu rùng mình. Không khí lạnh toát. Một tiếng cạch vang lên.
Cửa phòng mở ra. Peter bước vào, tay cầm một khay đồ ăn nóng hổi.
Gã ăn mặc chỉn chu như thể chuẩn bị đi họp. Bộ vest đen thẳng thớm, cà vạt màu trầm, cặp mắt đỏ thẫm không mang theo một chút cảm xúc nào.
— "Anh..." Cậu thốt lên, toàn thân run rẩy.
— "Không phải như anh nghĩ đâu... Noir chỉ là bạn em, em—em chưa từng... Em chỉ... bọn em chưa hề làm gì hết!"
Peter đặt khay xuống bàn, thong thả ngồi xuống ghế.
— "Vậy à." Gã cười khẩy.
— "Vậy em đã lên giường với cậu ta chưa?"
— "Chưa!" Cậu bật khóc.
— "Em thề—em chưa từng phản bội anh! Noir chỉ—"
— "Chỉ là bạn?" Peter lặp lại, giọng nhẹ tênh.
— "Thế sao hai người vào khách sạn lúc nửa đêm? Em ôm cậu ta. Cười với cậu ta. Em nghĩ tôi ngốc nhỉ?"
— "Không! Em..." Cậu cúi đầu, nước mắt chảy xuống gò má. Cổ họng nghẹn lại. — "Em sai rồi... Em chỉ—chỉ giận anh bỏ đi mấy tuần không nói gì... Em cô đơn... Nhưng em chưa từng ngủ với ai hết... em chỉ muốn tìm cảm giác được quan tâm..."
Peter đứng dậy.
Từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
— "Em quên mình là ai rồi đúng không?" Gã cúi đầu, nâng cằm cậu lên.
— "Quên luôn cả ai là người kéo em từ đáy rác rưởi lên khỏi cái thế giới dơ bẩn đó?"
— "Em không quên..." Cậu nức nở.
— "Em nhớ... Em biết ơn anh, em yêu anh..."
Peter không nói thêm.
Thaddeus chưa kịp phản ứng gì thì gã đã bế bổng cậu lên, đặt xuống tấm đệm êm ái. Dây trói vẫn chưa được tháo.
Gã nhìn xuống cậu, ánh mắt khinh bạc:
— "Vậy tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu em thực sự chưa lên giường với cậu ta…"
— "Thì thân thể em sẽ chứng minh điều đó."
Thaddeus cố vùng vẫy nhưng bất lực. Cậu biết rõ Peter không còn là người đàn ông từng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu trong một đêm mưa lạnh ở Busan năm nào.
Gã giờ đây, là một con thú đội lốt người.
— "Đau... anh... đừng mà... xin anh..." Giọng cậu vỡ ra thành từng đợt, như bị xé từ cổ họng.
Peter không nói gì. Chỉ cúi xuống, thở một hơi dài bên tai cậu, lạnh buốt như gió mùa đông:
— "Tôi muốn để em nhớ kỹ — nhớ đến suốt đời — lần đầu tiên của em là ai cướp lấy."
Một cơn đau buốt xé toạc cơ thể khiến Thaddeus không kịp thở. Không có báo trước, không một chút dịu dàng. Cậu gào lên, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Peter giữ chặt tay cậu, như siết xiềng xích. Gã không ngừng, mặc cho cơ thể cậu run rẩy phản kháng, máu tràn ra thấm vào ga trải giường trắng.
— "Thứ bẩn thỉu như em... còn dám đòi được yêu chiều à?" Gã cười nhạt, tiếng cười lạnh ngắt như lưỡi dao mỏng cứa vào tim.
— "Dừng lại... em xin anh... Peter... anh đang giết em..."
— "Tốt." Gã cúi sát môi cậu, mùi mồ hôi và máu tanh quyện trong không khí.
— "Vì tôi vốn không định tha cho em."
Tay Thaddeus choàng qua cổ bấu lấy lưng Peter trong tuyệt vọng. Móng tay cào mạnh, xé rách da thịt. Máu trào ra từ những vết cào sâu, nhưng Peter không rên, cũng không rút lui. Ngược lại, gã càng siết mạnh hai chân cậu, gác lên vai, đẩy sâu đến tận đáy.
Tấm rèm trắng phấp phới theo gió ngoài cửa sổ như chuyển động dữ dội trên giường. Từ phía bên kia, Noir dần tỉnh lại.
Hắn nheo mắt, cố định hình. Bóng hai người đang quấn lấy nhau. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin. Noir nghiến răng.
— "Peter... mày là đồ súc sinh!"
Peter thoáng dừng lại. Một cái nhếch mép đầy khinh miệt. Gã không buồn quay đầu, chỉ tiếp tục động tác càng tàn nhẫn hơn. Không phải là giao hợp, mà là trừng phạt.
— "Im đi, Noir." Gã nói, giọng đều đều.
— "Cậu chẳng là cái gì trong mắt em ấy. Vậy nên, hãy ngồi đó... và học cách nhìn người cậu thích bị phá hủy từng chút một."
Noir giãy giụa, máu rỉ ra từ cổ tay vì dây trói. Hắn vùng lên, dồn hết sức bật khỏi ghế, lao đến tấm rèm, kéo mạnh ra.
Tấm rèm bị kéo sang một bên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên cơ thể gầy gò của Thaddeus đang run bần bật, hai mắt giàn giụa nước. Cậu quay mặt đi trong hoảng loạn:
— "Đừng... Noir... đừng nhìn em..."
Noir nghẹn giọng.
— "Thaddeus..."
Ngay lúc ấy, một tiếng tách vang lên. Chuông báo động được Peter ấn.
Cánh cửa bật mở.
Kageo bước vào, gương mặt không chút cảm xúc. Hắn nhanh chóng tiến đến giữ lấy Noir, ghì hắn xuống nền.
— "Mang hắn xuống tầng hầm." Peter ra lệnh.
— "Để hắn nghe em rên mỗi đêm. Cho đến khi hắn phát điên."
Thaddeus khóc nấc.
Cậu không biết mình đang sống hay đã chết.
Chỉ biết, Peter hôm nay đã hoàn toàn hóa quỷ.
---
Thaddeus không nhớ rõ mình ngất đi lúc nào. Chỉ biết rằng trong giây phút Peter gồng người, siết chặt eo cậu và đâm sâu đến tận cùng, nỗi đau nơi thể xác như hóa thành từng mũi kim cắm thẳng vào tim.
Mắt cậu sưng đỏ. Mỗi lần nhắm lại đều là hình ảnh Noir kéo tấm rèm trắng và gào tên cậu trong tuyệt vọng.
Nhưng Peter vẫn bắn sâu vào như thể đó là thứ duy nhất có thể khẳng định quyền sở hữu.
— "Em là của tôi." Gã nói, không run rẩy, không xót thương.
— "Kể cả khi em ghê tởm tôi, thân thể em vẫn là của tôi."
Rồi gã bế cậu vào bồn tắm như bế một con búp bê rách nát. Nước ấm xối lên da, nhưng không thể gột rửa mùi máu, mồ hôi, và dục vọng còn bám lại.
Thaddeus thiếp đi. Một giấc ngủ không mộng mị, không ánh sáng, chỉ có bóng tối lạnh buốt.
Sáng hôm sau.
Thaddeus tỉnh dậy trong cơn nhức nhối lan khắp xương sống. Cậu chớp mắt, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào căn phòng quá yên tĩnh. Gối đầu thấm nước. Là nước từ tóc ướt chưa khô, hay nước mắt chưa ngừng rơi?
Cậu khẽ cựa mình.
Leng keng.
Âm thanh kim loại chạm vào sàn gạch lạnh. Cổ chân cậu bị xích. Một sợi xích dài vừa đủ để đi đến phòng tắm – nhưng không đủ để ra khỏi căn phòng.
Cậu giật mình. Hơi thở nghẹn lại trong cổ.
— "Không..." Cậu lẩm bẩm.
— "Không thể nào..."
Thaddeus bò dậy, hai chân run rẩy như thể vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp. Cậu đi từng bước nặng nề, lê chân về phía bồn rửa. Trong gương, là khuôn mặt mình – bơ phờ, hốc hác, đôi mắt đỏ rực như thoa máu.
Cổ có dấu cắn. Ngực tím bầm. Môi sưng đỏ. Cổ tay có vết hằn vì bị ghì quá lâu.
Cậu cười khẽ. Một nụ cười không có thanh âm.
— "Peter... Anh đúng là đã giết em rồi..."
10 phút sau cửa bật mở.
Peter bước vào, tay đút túi, ánh mắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã nhìn cậu như nhìn một món đồ bị dùng quá tay.
— "Em còn sống." Gã nói.
— "Anh nhốt em lại... vì sợ em chạy?"
— "Không. Vì tôi chưa xong việc." Peter tiến lại gần, dùng chân đẩy nhẹ sợi xích dưới đất, mắt vẫn dán vào cậu.
— "Tôi cần em ở yên đây. Ít nhất... cho đến khi em học lại cách trung thành."
Thaddeus không khóc nữa. Có lẽ nước mắt đã khô. Cậu chỉ hỏi, giọng rỗng:
— "Anh có từng... yêu em không?"
Peter không trả lời ngay.
Gã ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào má cậu. Lạnh.
— "Từng yêu, rất nhiều. Nhưng em phản bội tôi."
— "Em không lên giường với Noir..." Cậu thì thầm.
— "Không quan trọng." Gã nói.
— "Chỉ cần em muốn thôi, đã là tội."
Thaddeus im lặng thật lâu sau câu nói của Peter.
Gã đã nói: "Từng yêu, rất nhiều. Nhưng em phản bội tôi."
Và như một bản án lạnh lùng, tình yêu ấy trở thành lý do để Peter nhốt cậu trong căn phòng này, xích cậu lại như một con thú, khiến cậu không thể rời đi, không thể chạy, không thể chống lại.
Thaddeus không đáp. Cậu quay mặt đi, để mái tóc che đi biểu cảm khô cạn của mình.
Peter không nói thêm. Gã đứng dậy, bỏ lại khay đồ ăn lên bàn và bước ra ngoài, để lại tiếng "cạch" nhẹ của ổ khóa phía sau.
---
Ngày thứ hai.
Thaddeus không đụng vào thức ăn. Cậu chỉ ngồi im trước cửa sổ, xích vẫn lỏng lẻo quấn quanh chân. Gió từ cửa sổ len vào khe hở, lành lạnh, đủ để khiến vết thương sau lưng nhói lên từng đợt.
Trong bồn rửa tay, có chiếc khăn lông và một chai nước muối sinh lý. Peter không phải kẻ không biết chăm sóc. Nhưng cũng không bao giờ làm vì lòng trắc ẩn.
Cậu rửa sạch mình trong im lặng. Không rên rỉ. Không thở dài.
Chỉ có đôi mắt vẫn đỏ. Mắt Thaddeus lúc nào cũng như muốn khóc, dù nước mắt đã chẳng còn.
---
Ngày thứ ba.
Có người mang thuốc đến. Là Kageo.
Kẻ đứng cạnh Peter bao năm. Một tên sát thủ luôn im lặng làm theo mệnh lệnh. Nhưng lần này, Kageo đứng ngoài cửa rất lâu, trước khi đặt thuốc vào khay và khẽ nói:
— "Cậu ấy... đã không ăn gì."
Peter đang xem tài liệu. Gã ngẩng lên, giọng dửng dưng:
— "Không ăn thì đói."
— "Cậu ấy... là người."
— "Không." Peter nhếch môi
— "Là của tôi."
---
Ngày thứ năm.
Peter quay lại.
Gã đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn cậu ngồi co ro nơi góc giường. Lưng Thaddeus vẫn bầm tím, xương lộ dưới làn da trắng tái. Nhưng ánh mắt cậu lại... bình thản.
— "Em không khóc nữa?" Gã hỏi.
Cậu không trả lời.
Peter bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Tay gã vuốt dọc má cậu, chậm rãi, cố dò tìm một cảm xúc đã chết trong đôi mắt đen sâu thẳm.
— "Tôi nhớ em từng cười." Peter nói, như lẩm bẩm.
— "Rất hay cười. Cười ngu ngốc nữa."
Thaddeus thì thào:
— "Anh nhớ người em từng là... chứ không phải người anh biến em thành."
Peter cứng người.
Trong khoảnh khắc ấy, gã thấy trái tim mình chậm đi một nhịp.
---
Đêm thứ tám.
Cơn sốt kéo đến. Thaddeus mê man suốt buổi chiều. Cậu nôn khan trong phòng tắm, ngực co rút, tay run rẩy không cầm nổi ly nước.
Peter bế cậu lên, đặt xuống giường, lần đầu tiên nhẹ tay.
— "Là lỗi của tôi sao?" Peter hỏi, trong lúc đắp khăn mát lên trán cậu.
Cậu sốt đến mức không nghe rõ.
— "Tôi yêu em đến vậy, tại sao em lại nhìn người khác?"
Peter nghiêng người, chạm trán mình vào trán cậu, khẽ thì thầm:
— "Chỉ cần em ngoan ngoãn… tôi sẽ không làm đau em nữa."
---
Ngày thứ mười ba.
Thaddeus nôn nhiều hơn. Mắt cậu lờ đờ, bụng cồn cào.
Peter sai Kageo gọi bác sĩ. Không nói lý do.
— "Chỉ kiểm tra." Gã lạnh giọng.
Sau khi khám, bác sĩ rời đi, mắt né tránh ánh nhìn của Peter. Gã nhìn theo, rồi quay lại phòng, đối diện với Thaddeus đang tựa đầu vào đầu giường, mồ hôi ướt tóc.
Peter đứng lặng.
— "Em có thai."
Gã nói. Nhẹ bẫng. Nhưng sắc mặt tối sầm.
Thaddeus ngẩng lên.
Cậu không sốc.
Không mừng.
Không đau.
Chỉ là cái cười… buồn như tro tàn.
— "Vậy là anh đã trói em thật rồi."
— "Bằng máu thịt."
Peter không đáp.
Gã xoay người, đi về phía cửa sổ, mở nó ra.
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi.
---
Tiếng kim loại va vào sắt vang vọng giữa đêm khuya, như một lời báo động bị bóp nghẹn trong cổ họng. Noir nhíu mày, mồ hôi rịn đầy trán, tay cầm thanh gậy sắt gõ liên tục lên vòng xích bạc mảnh khảnh ở chân Thaddeus.
Không đứt.
Thậm chí không một vết xước.
— "Đây là hợp kim đặc biệt… thứ quái quỷ gì vậy chứ…" – Noir lầm bầm, tay run lên vì căng thẳng, mắt liếc ra cửa mỗi ba giây.
Thaddeus không nhúc nhích.
Cậu chỉ ngồi trên giường, tóc đỏ bết mồ hôi, tay ôm bụng đã bắt đầu nhô lên nhẹ. Mỗi lần Noir nện gậy, sợi xích khẽ rung, kéo theo những cơn đau tê lan tận bụng dưới.
Noir cúi xuống, tay định thử mở ổ khóa.
— "Không được." – Thaddeus khẽ thì thào, như thể đã linh cảm được điều gì.
— "Noir… dừng lại đi…"
Cạch.
Một tiếng rất nhỏ. Như kim rơi xuống sàn đá.
Noir quay phắt đầu lại.
Peter đang đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Mắt gã tối như mực đọng đáy giếng. Mái tóc hơi rối, áo sơ mi đen mở vài nút. Nhưng gương mặt gã – thứ đáng sợ nhất – lặng như tờ giấy trắng.
Không tức giận. Không ngạc nhiên. Không mỉm cười.
Chỉ là... trống rỗng.
Thaddeus cứng đờ. Cậu ngẩng lên, mắt mở to, miệng khô khốc.
Peter đã nghe. Đã thấy. Đã biết.
Gã bước vào, chậm rãi. Mỗi bước vang như đập vào tim Noir.
— "Anh làm gì vậy?" – Noir đứng chắn trước Thaddeus.
Peter dừng lại trước mặt hắn. Im lặng nhìn.
— "Cậu nghĩ tôi không lường trước điều này sao?" – Giọng Peter trầm và rỗng – — "Cậu là thứ cuối cùng tôi muốn em ấy trông thấy."
— "Tôi không để yên cho anh đâu!" – Noir gằn giọng, đưa nắm đấm lên.
— "Tôi sẽ đưa Thaddeus rời khỏi cái địa ngục này!"
Peter nhếch mép. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, gã mỉm cười.
Một nụ cười không có chút ấm áp, chỉ có… sự mệt mỏi cay nghiệt.
— "Địa ngục?" – Peter nhìn sang Thaddeus.
— "Em bảo với cậu ta đây là địa ngục sao?"
Thaddeus mím môi. Cậu không nói.
Peter ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh cậu.
— "Nếu đây là địa ngục…" – Gã chạm nhẹ vào bụng cậu.
— "…thì sao em lại để thứ này tồn tại?"
Cậu run rẩy.
Peter quay lại nhìn Noir.
— "Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn."
— "Một: quay về căn hầm và sống."
— "Hai: chết ngay tại đây."
Noir siết nắm tay. Hắn nhìn Thaddeus một lần nữa. Trong mắt cậu lúc này – chỉ còn sợ hãi.
Không phải sợ Peter.
Mà là sợ hắn sẽ bị giết.
— "Tôi… sẽ quay lại." – Noir khẽ nói.
— "Tôi thề, tôi sẽ quay lại đưa Thaddeus đi."
Peter không cản. Chỉ lạnh mặt.
Kageo lập tức xuất hiện.
Peter ra lệnh:
— "Đưa Noir về tầng trệt. Đừng đánh."
— "Cậu ta còn vai diễn trong màn sau."
Kageo cúi đầu, lôi Noir đi khỏi phòng.
---
Chỉ còn Peter và Thaddeus.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đứt đoạn của cậu.
Peter áp trán mình vào trán cậu, thì thầm:
— "Em yêu cậu ta sao?"
— "…Không."
— "Vậy vì sao lại muốn trốn?"
— "…Vì em không còn là chính mình nữa."
Peter thở hắt ra. Gã ôm lấy cậu, thật chặt. Không bạo lực. Không kiểm soát.
Chỉ là một cái ôm dài, lặng lẽ.
— "Nếu em không phải là chính mình…" Peter thì thầm.
— "…thì tôi sẽ hủy cả thế giới này cho đến khi em tìm lại bản thân."
---
Đã hơn mười ngày kể từ khi Noir bị dẫn xuống tầng hầm.
Thaddeus không được gặp hắn. Không được nghe bất kỳ tin gì. Peter cũng chẳng nói một lời. Gã cứ như vậy, lặng lẽ quan sát cậu mỗi ngày, từ sau tấm kính, sau camera, hoặc ngay trong căn phòng nhỏ ấy.
---
Bụng cậu đã hơi nhô lên.
Ba tháng đầu của thai kỳ, nhưng vì cơ thể mảnh khảnh nên đường cong cũng dễ dàng thấy rõ qua lớp áo mỏng. Mỗi lần thay đồ, Thaddeus đều phải quay mặt đi. Không vì xấu hổ – mà vì ghê tởm chính mình.
Đứa trẻ này… là gông xiềng cuối cùng.
Peter không còn thô bạo như trước.
Gã thay đổi – từng chút một – khi phát hiện dấu hiệu đầu tiên của thai kỳ.
Không còn đánh. Không còn ép buộc trong đêm. Nhưng cũng không rút lui.
Gã không cần bạo lực nữa – vì gã có một món vũ khí tinh vi hơn:
— "Nếu em ngoan, Noir sẽ không chết."
---
Và Thaddeus học cách ngoan.
Cậu tự dậy sớm, thay đồ, chải tóc, đặt tay lên bụng mình, nói chuyện với con mỗi sáng như thể Peter đang đứng ngay ngoài cửa. Dù không biết camera có bật không, cậu vẫn diễn tròn vai.
Cậu ăn hết phần cơm.
Cậu không làm loạn.
Cậu để Peter chạm vào tay, vào má, vào môi – không phản ứng.
Đổi lại, mỗi tuần một lần, Peter sẽ cho cậu một tờ giấy.
Trên đó, viết vỏn vẹn:
> "Noir: còn sống."
---
Một đêm mưa.
Thaddeus ngồi trong bồn tắm, tay vốc nước lạnh áp lên bụng.
Peter đứng tựa vào tường. Gã đang hút thuốc – thứ gã đã bỏ từ lâu – nay hút lại, có lẽ vì mất ngủ.
— "Em không sợ tôi nữa sao?"
Thaddeus không quay lại, chỉ khẽ đáp:
— "Em không còn lựa chọn."
Peter im lặng. Gã nhìn thân thể gầy gò ấy, bọt xà phòng bám vào xương vai nhô cao. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sống lưng cậu – nơi những vết cào đã mờ nhưng không biến mất.
— "Nếu tôi thả cậu ta, em sẽ chạy chứ?"
— "Không."
— "Vì sao?" Peter nghiêng đầu.
— "Vì em đang mang thai."
Peter dụi tắt điếu thuốc.
Một nhịp sau, gã bước lại gần, nâng cằm Thaddeus lên, nhìn sâu vào đôi mắt đã thôi phản kháng ấy:
— "Tốt. Vì em ngoan, nên ngày mai em sẽ được gặp Noir."
---
Sáng hôm sau.
Thaddeus được mặc áo khoác dài, cổ tay vẫn bị còng, đi chân trần. Peter dắt cậu đi, như dắt một con búp bê sống – lặng lẽ, mềm mại, không cãi lời.
Cánh cửa mở ra.
Noir bị trói vào ghế, má bầm, khóe môi rỉ máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực lửa.
— "Thaddeus…!"
Cậu suýt nhào đến, nhưng Peter giữ lại. Gã không nhìn Noir, chỉ ra hiệu cho lính lùi ra.
Gian phòng còn lại ba người.
Peter kéo ghế cho Thaddeus ngồi, áp tay lên vai cậu.
— "Em có 5 phút. Nếu em ngoan – em sẽ được gặp cậu ta tuần sau. Nếu em khóc hay xin tha – tôi sẽ cắt luôn cả 2 mắt cậu ta."
Thaddeus gật.
Không khóc.
Không xin tha.
Chỉ nhìn Noir và mỉm cười. Một nụ cười nhạt, run run.
— "Em ổn… Noir, anh ổn không?"
— "Tôi… tôi sẽ giết hắn…! Tôi thề sẽ giết hắn!"
Peter vẫn im lặng. Tay gã siết nhẹ vai cậu, như lời nhắc nhở.
— "Đừng nói vậy." – Thaddeus lắc đầu – — "Anh không nên tức giận, Noir… nếu anh muốn sống."
— "Em…"
— "Em đang cố. Vì con."
Noir nhìn xuống bụng cậu. Tay hắn siết chặt, ánh mắt bắt đầu run.
— "Thaddeus…" – giọng hắn nghẹn lại – — "Tôi sẽ cứu em. Dù phải chết."
— "Không… anh phải sống."
— "Vì em sao?"
— "Vì con của em cần biết… mình không chỉ có một người cha như vậy."
Peter quay mặt đi, nhưng Thaddeus biết – gã đã nghe. Gã luôn luôn nghe.
---
Giữa tấm khăn trải giường và mép tay áo của Thaddeus, có một thứ nhỏ hơn cả niềm hy vọng.
Một mảnh giấy gập làm tư, không ghi tên, không có dấu. Nhưng chữ viết – gọn gàng, cứng cáp – là của Noir.
Peter phát hiện nó vào buổi trưa.
Gã bước vào phòng lúc Thaddeus đang ngủ trưa, bụng cậu phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng. Gã định ngồi xuống bên giường thì tờ giấy rơi ra khỏi tay áo cậu – như một món quà vô tình nhưng chí mạng.
Gã mở nó ra. Đọc.
"Chủ động lấy lòng Peter. Anh sẽ tìm cách thoát."
Peter lặng lẽ gập nó lại. Không cau mày. Không tức giận.
Chỉ cười khan.
Tối hôm đó, gã vẫn ngủ cạnh cậu.
Như mọi đêm – gối đầu chung, chăn phủ ngang bụng cậu, tay Peter đặt lên phần da mềm ấy như thể đang giữ lấy cái kết nối duy nhất giữa hai người.
Nhưng lần này, khác.
Thaddeus chủ động quay sang hôn gã.
Đôi môi cậu mềm, lạnh và run.
Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ chạm vào môi Peter, khẽ mút lấy, như thể nụ hôn là lời cầu xin, là vé sống sót cuối cùng của Noir.
Peter để yên.
Gã không phản ứng, cũng không đẩy ra.
Khi Thaddeus khẽ chạm tay vào cổ áo gã, cởi từng nút một cách run rẩy, Peter vẫn im lặng. Mắt gã nhìn chằm chằm vào cậu, sâu hoắm như vực thẳm.
— "Anh muốn không?" – Thaddeus hỏi, mắt ngấn nước.
— "Hôm nay em… sẽ không né tránh…"
Peter không đáp.
Gã ngồi dậy, đẩy cậu nằm ngửa xuống, thật nhẹ.
— "Em muốn lấy lòng tôi sao?"
Thaddeus giật mình, nhưng cố cười gượng.
— "Không… chỉ là… em nghĩ… anh cần em."
Peter cúi xuống, hôn lên cổ cậu, khẽ cắn – nhưng không dịu dàng.
Gã thủ thỉ bên tai:
— "Thật trùng hợp. Hôm nay tôi cũng cần em."
Thaddeus không biết – trong ngăn tủ cạnh giường, tờ giấy ấy đang nằm gọn, cùng chiếc bật lửa bạc của Peter.
Gã không đốt nó. Gã giữ lại. Như một bằng chứng nhỏ cho sự phản bội lớn dần trong từng động tác của cậu.
Peter không cần ép buộc nữa.
Vì giờ đây, chính Thaddeus đang dâng mình lên, bằng cả linh hồn – để đổi lấy một giấc mơ thoát thân đã bị Peter kiểm soát ngay từ đầu.
----
Đèn ngủ trong phòng vẫn để ánh sáng dịu vàng.
Peter ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhìn xuống người thiếu niên đang run rẩy chủ động tháo cúc áo gã. Ngón tay Thaddeus lạnh. Mỗi nút áo mở ra là một nỗi lo sợ bị từ chối – vì cậu không biết Peter đã biết hết tất cả.
Nhưng gã vẫn để cậu tiếp tục.
— "Hôm nay em muốn chiều anh…" – giọng cậu run.
— "… như người yêu."
Peter không trả lời.
Gã để cậu trèo qua người mình, ngồi lên hông gã – nơi cảm nhận rõ ràng độ cứng đang lớn dần. Nhưng ánh mắt gã không nóng – chỉ lạnh lùng quan sát như xem một con mồi diễn trò.
Thaddeus hôn lên cổ gã.
Tay cậu chạm xuống, cởi thắt lưng, ép sát thân thể mảnh mai vào gã – nhưng vẫn cố giữ nụ cười mềm.
— "Anh không thích sao?"
Peter gật nhẹ.
— "Có chứ. Tôi rất tò mò."
— "Tò mò gì…?"
— "Muốn biết… em diễn đến mức nào."
Thaddeus khựng lại. Nhưng chưa kịp rút tay thì Peter đã giữ lấy eo cậu, nâng lên và thô bạo ép cậu ngồi xuống dương vật đang nóng rực kia, không bôi trơn, không chuẩn bị.
— "A… a—!" Cậu rít lên một tiếng, tay bấu chặt lấy vai Peter.
Peter nhếch môi.
— "Em chủ động, tôi chỉ đang phối hợp. Em đau sao?"
Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt dâng lên.
— "Không… không sao…"
— "Vậy ngoan ngoãn tiếp tục đi."
Thaddeus cắn răng, dùng hai tay ôm lấy cổ gã, bắt đầu di chuyển từng chút.
Cậu nghĩ mình làm được. Nghĩ mình vẫn còn quyền điều khiển, dù chỉ một phần. Cậu dùng thân thể mềm mại, run rẩy, nức nở mà nhấp nhẹ, tựa như một con mèo nhỏ cầu xin ân huệ.
Peter vươn tay, giữ lấy hông cậu, đột ngột ấn mạnh xuống toàn bộ, khiến cậu hét lên, người run rẩy kịch liệt.
— "Tôi hỏi thật… Noir dạy em thế này sao?"
— "Không… em… chưa từng…"
Peter cười nhạt.
— "Tốt. Vậy đây là lần đầu em tự nguyện."
Gã bắt đầu nhịp đẩy từ dưới lên, để mặc cho cơ thể cậu bị xóc nảy từng chút, từng chút. Thaddeus bấu lấy vai gã, nước mắt chảy dọc theo má, vẫn cố gắng chủ động vặn hông, dù mắt mờ đi vì đau.
— "Anh… anh nhẹ chút…"
Peter hôn lên môi cậu.
— "Không. Em đang chủ động mà, nhớ không?"
— "Em… em chỉ muốn anh tha cho Noir…"
Peter cười, vẫn tiếp tục nhấp sâu, nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cậu không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
— "Thế thì diễn cho tốt… nếu muốn cứu hắn."
Đến khi Peter dồn lực, bắn sâu vào trong, giữ chặt eo cậu, dừng lại thật lâu, hơi thở gã trầm đục bên tai, Thaddeus đã không còn cử động nổi.
— "A… anh… xin đừng nói… Noir..."
Peter nâng cằm cậu, nhìn thẳng:
— "Noir?"
— "Tôi nhớ là em bảo sẽ 'không chạy trốn'. Vậy tôi yên tâm rồi."
Sau đó, Peter bế cậu vào bồn tắm, lau sạch từng chỗ.
Khi cậu ngủ thiếp đi, gã ngồi bên, lấy từ túi áo mảnh giấy nhỏ gập tư.
"Chủ động lấy lòng Peter. Anh sẽ tìm cách thoát."
Gã thả nó xuống sàn gạch, đốt bằng bật lửa bạc. Ngọn lửa liếm lấy chữ viết như gặm nhấm chút phản kháng cuối cùng còn sót lại.
Sáng hôm sau, Thaddeus tỉnh dậy, thân thể vẫn ê ẩm, chỉ thấy sợi xích ở chân được nối thêm một mắt khóa mới.
Hết part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com