Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. ABO [E -O] -3

----------------------------------

Ban đêm, thành phố như bừng tỉnh trong một vẻ đẹp khác lạ. Những ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt đường ướt, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, như những con sông ánh sáng chảy qua từng con phố. Những người đi làm khuya hòa quyện với tiếng nhạc từ các quán cà phê, nhà hàng.

Những tòa nhà cao tầng, với những ánh sáng nhấp nháy từ các cửa sổ, tạo nên bức tranh đêm đầy sắc màu. Các quán xá, phố xá không ngừng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, trò chuyện rôm rả, như chưa bao giờ có một khoảnh khắc yên tĩnh. Ở góc phố, những quán ăn đêm tỏa ra mùi thơm quyến rũ, thu hút những ai đang tìm kiếm sự ấm áp giữa đêm khuya. Bầu trời đêm tối mịt, chỉ còn lại những vì sao mờ nhạt và ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, lặng lẽ nhìn ngắm thành phố đang sống động, vội vã nhưng cũng đầy huyền bí.

Tadeus đang chìm trong cơn ác mộng, trong giấc mơ, bóng dáng người mẹ đã qua đời xuất hiện, ánh mắt buồn bã như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Em thấy mình chạy đến, nhưng mỗi bước chân đều dường như càng xa mẹ hơn. Tiếng gọi của mẹ vang vọng trong không gian mịt mù, không có lời đáp, chỉ có sự cô đơn và tuyệt vọng.

Đột ngột, em bật dậy, tim đập loạn nhịp, đôi mắt ngấn lệ tràn ra, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong bóng tối. Peter bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, lập tức vươn tay ôm chặt lấy em, kéo em vào lòng. Gã nhẹ nhàng vỗ về, những lời an ủi ấm áp như muốn xoa dịu những cơn đau trong lòng.

-"Tôi ở đây, em không cô đơn đâu,yên tâm nhé."

Peter thì thầm, cho em cảm giác an yên và bình tĩnh trở lại, dù giấc mơ vẫn còn đeo bám trong tâm trí em. Peter ngồi bên giường, giữ em trong vòng tay ấm áp, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp dần dịu lại. Tadeus ngẩng lên nhìn gã, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt, nhưng trong ánh mắt ấy đã có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.

Peter vén tóc lọn xọn em ra khỏi trán, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, giọng gã vang lên như một lời dỗ dành.

-"Mẹ luôn ở bên em, dù không thể nhìn thấy, nhưng tình yêu của mẹ vẫn ở đây, trong trái tim em."

Tadeus nghẹn ngào, không thể nói thành lời, chỉ biết bám chặt vào gã như tìm sự vững chãi giữa cơn bão trong lòng. Gã xoa lưng em, vỗ về như cách gã đã làm mỗi khi en gặp khó khăn, và rồi một lần nữa, gã lại nhẹ nhàng thì thầm.

-"Em không cần phải sợ nữa, tôi sẽ luôn bên em."

Cả hai ngồi đó, giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp đập của những trái tim cùng chung một nhịp, cảm giác an yên bắt đầu lan tỏa trong không gian.

Cảm giác em bé đang cử động trong bụng như một sự an ủi nhẹ nhàng, như một lời thì thầm dịu dàng trong bóng tối tĩnh lặng của đêm. Mỗi cử động của bé, dù nhỏ bé, lại như một sự vỗ về ấm áp, như muốn nói với em rằng 'Mẹ đừng lo, con vẫn ở đây, con sẽ luôn bên mẹ.' Những cú đạp nhẹ nhàng, những chuyển động êm ái, như một cái ôm vô hình, gửi đến Tadeus một cảm giác bình yên.

Tadeus nhắm mắt lại, hít thở sâu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa cùng nhịp đập của bé, và trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi trong lòng như tan biến, nhường chỗ cho một niềm tin vững chắc. Dù ngoài kia thế giới có bao nhiêu lo toan, đau buồn, nhưng trong khoang bụng này, có một sinh linh nhỏ đang chờ đợi, và đó chính là nguồn động lực, là ánh sáng dẫn lối qua những đêm tối.

-------------------------------

Chín tháng mười ngày là hành trình dài đong đầy yêu thương, hy sinh và chờ đợi. Từng ngày trôi qua, cơ thể Omega dần thay đổi, mang trong mình một mầm sống nhỏ bé. Những cơn đau lưng, những lần mất ngủ, những khoảnh khắc khó chịu vì thai nghén… tất cả đều trở nên nhỏ bé khi nghĩ đến thiên thần sắp chào đời.

Mỗi cú đạp nhẹ từ bụng, mỗi lần nghe thấy nhịp tim con qua máy siêu âm, là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Đó không chỉ là chặng đường của sự thay đổi thể chất, mà còn là hành trình trưởng thành trong tình yêu, lòng bao dung và sự gắn kết vô hình giữa Tadeus và đứa con. Chín tháng mười ngày trôi qua như một bản giao hưởng, từng nốt nhạc vang lên, tạo nên giai điệu của sự sống và kỳ diệu của tình mẫu tử.

Trong căn biệt thự lớn từng bước đi của Omega đều rất khó khăn, Peter nhẹ nhàng bước đến cầu thang, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm lặng lẽ. Đôi tay gã đưa ra, vững vàng như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé của Tadeus, ánh nhìn ấm áp ấy khiến Tadeus an tâm đặt bàn tay mình lên tay gã. Peter dìu em từng bước, cẩn trọng như sợ em vấp ngã. Khi cả hai đến bên ghế sofa, gã dịu dàng đỡ em ngồi xuống, từng động tác đều tràn ngập sự quan tâm và dịu dàng, như thể em là điều quý giá nhất trong khoảnh khắc ấy.

Thấy Omega ngồi đó với chiếc áo mỏng manh, gã bước lên phòng, kéo một chiếc áo của mình từ tủ, chiếc áo rộng và dài hơn, có lẽ Tadeus đang mang thai nên sẽ vừa với em.

-"Mặc chiếc này đi, tôi sẽ giúp em."

Peter nói khẽ, tay gã nhẹ nhàng cầm tay em, giúp Tadeus khoác lên người em chiếc áo của gã. Chiếc áo rộng thùng thình, nhưng lại ấm áp, vừa vặn một cách lạ kỳ, như một cái ôm êm dịu từ gã. Tadeus ngước lên nhìn gã, nụ cười nhỏ nhoi nở trên môi, lòng cảm thấy bình yên. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng dù cơ thể thay đổi thế nào, gã luôn ở đây, là chỗ dựa vững chắc cho em.

---------------------------------

Một tháng tới ,đêm qua trời mưa râm, cây hoa trong khu vườn ngoài biệt thự được tưới tắm nở rộ, giọt nước óng ánh đọng trên cành, cành cây nhú lên mấy nụ hoa trắng đầu xuân. Tadeus đi qua đám cây cỏ rồi đẩy cánh cửa màu trắng vào.

Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tia nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ sát đất rọi xuống sàn, Omega nhẹ nhàng đặt túi đồ trong tay xuống rồi lên lầu. Chiếc nôi được đặt chung phòng với Peter và Tadeus , em đã chuẩn bị quần áo trong tủ còn mới tinh, đồ chơi cũng mới, ngay cả màng bọc sách tranh vẫn chưa xé ra.

Tadeus đi vào, trông thấy đối tượng mình sắp chăm sóc nằm trên nôi__ Bé con ba tuần tuổi của Peter và Tadeus là một Alpha.

Em bé còn đang ngủ, gương mặt trắng nõn ửng hồng, hàng mi rậm thỉnh thoảng nhúc nhích, đôi tay nhỏ bụ bẫm nắm lấy chiếc chăn in hoa màu xanh da trời của mình. Chiếc nôi này hơi lớn so với bé, chắc lúc ngủ cảm thấy lạc lõng quá nên bé nép sát vào chú heo nhồi bông màu hồng phấn ở mép chăn.

-"Dễ thương quá."

Thấy cảnh này, tim Tadeus như muốn tan chảy, ai mà không thích em bé chứ!.

Đang nghĩ vậy thì em bé hình như đã tỉnh, đưa tay nhỏ lên dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy, mấy túm tóc vểnh lên trên đầu cũng lắc lư theo, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt sau khi ngủ dậy. Đáng yêu thật sự! Tadeus đưa tay bế em bé lên khỏi nôi rồi ôm vào lòng mình, mỉm cười hỏi bé.

-"Chào buổi sáng, bé con." __Tadeus đung đưa như đang vỗ về đứa trẻ.

Peter tỉnh dậy trong ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm, cảm giác ấm áp nhưng có chút mơ hồ, như thể còn lạc trong giấc mơ. Ánh mắt gã lướt qua căn phòng, rồi dừng lại khi nhìn thấy Tadeus đang ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng. Em ôm đứa con nhỏ trong tay, dịu dàng như một bức tranh ấm áp được vẽ bằng ánh sáng ban mai.

Đứa bé trong vòng tay em, hơi thở đều đều như một nhịp điệu yên bình giữa không gian tĩnh lặng. Tadeus hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đôi môi khẽ mỉm cười. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua, nhuộm cả hai bằng một thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến khung cảnh càng trở nên êm đềm và thiêng liêng.

Peter nằm yên, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Nhìn họ, gã cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa của gia đình – sự gắn kết sâu sắc và vẻ đẹp giản dị giữa những điều thân thuộc nhất.

Omega chậm chạp gỡ từng cúc áo để bản thân lộ ngực, nhét núm vú vào miệng đứa con cho bú, cho nên chỗ nào cũng tràn ngập mùi sữa khiến người ta hít thở không thông. Bàn tay em nâng niu phần lưng mềm mại của con, ánh mắt dõi theo từng động tác bú sữa say sưa của đứa trẻ. Làn da mềm mịn của con áp sát vào em, mang đến cảm giác ấm áp và gắn kết không thể tách rời.

Dòng sữa ngọt lành chảy ra từ ngực, không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn là dòng chảy của tình yêu, của sự hy sinh lặng thầm nhưng cao cả. Mỗi cái mút nhẹ, mỗi tiếng thở đều đặn của con như là lời cảm ơn dịu dàng mà con trao cho em. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu, hòa quyện trong tình mẫu tử thiêng liêng.

Đôi tay dịu dàng vỗ về bé con từng động tác cẩn thận, nâng niu như sợ làm kinh động đến đứa trẻ trong tay mình.

Enigma ngồi lặng một lúc, nhìn hình ảnh ấy mà tim bỗng chùng xuống, lấp đầy bằng một thứ cảm giác ấm áp khó tả. Những sợi tóc che đi gương mặt Tadeus, nhưng chẳng làm mờ đi ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của con và nhịp trái tim gã đang rộn ràng trong lồng ngực.

Tadeus mặc một bộ áo sơ mi trắng như tuyết, ôm bé con quay người lại , núm vú cứ như vậy mà đội lên có thể lờ mờ thấy được màu hồng nhạt sắc tình, giờ phút này không biết xấu hổ tiết ra sữa tươi, làm ướt nhẹp vùng áo trắng quanh ngực.

Omega bỗng cảm nhận một ánh nhìn từ phía trước, âm thầm nhưng đầy sức nặng. Em không cần quay đầu cũng biết nơi ánh mắt ấy xuất phát – từ giường, nơi gã đang nằm tựa lưng, im lặng quan sát.

Tadeus khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt gã. Đôi mắt gã không rời khỏi em, ánh nhìn pha lẫn chút tình ái nhưng vẫn đầy ấm áp, như đang chiêm ngưỡng khoảnh khắc giản dị này. Một nụ cười thoáng hiện trên môi em, như đáp lại ánh mắt ấy, trước khi em cúi xuống, tiếp tục dỗ dành đứa trẻ. Trong không gian tĩnh lặng, không cần lời nói, cả ba như được bao bọc bởi một thứ tình cảm nhẹ nhàng, sâu sắc mà không cần gọi tên.

Peter rời giường lập tức tiến gần đến ghế, liếc mắt nhìn bé con ú nu trong lòng Omega. Lại nhìn đến vùng thịt mềm tản ra mùi sữa thơm trước ngực tiểu kiều thê cười xấu xa, nhịn không được giở trò trêu chọc, nói.

-"Bảo bối, tôi vừa tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi sữa của em, chia cho tôi một chút nhé."

-"..." Tadeus lập tức ngượng chín mặt xoay người.

Thaddeus hiển nhiên im lặng đẩy gã ra ngoài đóng sầm cửa, tay còn lại chốt khóa cửa, gã không ngờ bản thân lại bị Omega nhà mình xua đuổi.

-"..." Peter có chút hờn dỗi trong lòng rời đi.

--------------------------------

Ánh nắng buổi trưa dịu dàng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh thoát của Tadeus khi em khẽ cúi xuống, trao đứa trẻ vào vòng tay cho Jiwon. Đứa trẻ bi bô đôi chút, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo em như không muốn rời xa. Tadeus cười nhẹ, vỗ về bé bằng một nụ hôn lên trán, giọng nói dịu dàng trấn an.

-"Ngoan nhé, ở với cô ấy một lát thôi."

Jiwon ôm lấy đứa trẻ, ánh mắt cảm thông lẫn trìu mến nhìn Tadeus. Không chần chừ thêm, em quay người, thu dọn nhanh đôi găng tay và tạp dề rồi bước vào căn bếp phía sau. Không gian bếp ấm cúng nhưng ngổn ngang bát đĩa, tiếng xoong nồi va chạm hòa với mùi thức ăn vừa mới nấu.

Tadeus bắt đầu phụ giúp, đôi tay thoăn thoắt rửa rau, băm thịt, ánh mắt tập trung như muốn gác lại mọi lo âu. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không làm giảm đi nét đẹp dịu dàng và sự cần mẫn nơi em. Tiếng trẻ cười đùa vọng lại từ phòng khách, làm lòng em thoáng nhẹ nhõm, tiếp thêm động lực để hoàn thành công việc trong căn bếp nhỏ này.

Peter bên cạnh giúp đỡ với vẻ mặt hậm hực đang nhích sang chỗ khác, vờ như mình không hề muốn nói chuyện thì dở khóc dở cười, sao Enigma này còn muốn so đo với trẻ con nữa chứ? Mấy phút sau, ngón tay hơi lạnh xoa má gã.

-"Chú còn ghen tị với bé con à?" __Tadeus dời mắt sang gã.

Peter cảm thấy mình cần được đền bù liền rướn người qua nâng cằm Tadeus lên hôn. Gã quyết định đòi thêm nhiều phúc lợi hơn. Cha em vừa mới từ trận giao hữu trở về dời mắt hỏi thăm Jiwon và chơi đùa với đứa trẻ một chút rồi đi vào bếp trông thấy hai nam nhân một Enigma một Omega đang cuống cuồng xoay mặt đi ,cha em hơi nhướn mày nói với giọng điệu trách móc nhưng cũng chủ động rời khỏi nơi riêng tư cho cả hai.

-"Hai người ý tứ một chút."

Thế là cả buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên Jiwon thấy được Peter bám người cỡ nào, Chỉ bám người thôi mà, Peter mới 60 mấy tuổi, có gì sai đâu. Peter ôm Omega nhà mình hôn một cái, cặp má phúng phính mang đến xúc cảm mềm mại hết sức dễ chịu.

----------------------------------

Trong màn đêm yên tĩnh, căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Enigma khẽ trở mình, mắt mơ màng nhìn sang em. Tadeus vẫn nằm im, hơi thở đều đặn, khuôn mặt phảng phất sự mệt mỏi sau những ngày bận bịu. Gã hiểu rằng em đã kiệt sức.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, gã tiến đến bên nôi, nơi đứa trẻ đang quấy khóc. Peter cúi xuống, ôm lấy con, vỗ về bằng những lời thì thầm ấm áp. Đứa trẻ dần nín khóc, ánh mắt trong veo ngước nhìn gã. Peter đứng đó, ôm con vào lòng, để em được tiếp tục giấc ngủ bình yên mà em xứng đáng có được.

Enigma nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong vòng tay, tiếng thì thầm dịu dàng của gã như một khúc ru khẽ khàng thấm vào không gian tĩnh lặng. Đứa trẻ từ từ nhắm mắt, đôi bàn tay nhỏ xíu bám lấy vạt áo của gã. Peter nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ ấy, một cảm giác yêu thương và trách nhiệm tràn ngập trong lòng.

Quay lại giường, Peter cẩn thận đặt đứa trẻ vào nôi, sợ rằng một cử động nhỏ cũng có thể làm con tỉnh giấc. Gã liếc nhìn em lần nữa, vẫn thấy em say ngủ, mái tóc rối khẽ ôm lấy gương mặt mệt mỏi. Một nụ cười thoáng qua môi gã.

Trở lại bên giường, gã nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho em thật cẩn thận.

-"Ngủ thêm chút nữa đi," __gã thì thầm, dẫu biết em chẳng thể nghe thấy.

Peter nhìn lên trần nhà, cảm giác bình yên lạ lùng len lỏi trong lòng. Với gã, những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này mới thực sự là hạnh phúc.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Peter nằm đó, đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, lắng nghe tiếng thở đều đều của em và đứa trẻ. Những cảm xúc lẫn lộn ùa về: sự mệt mỏi, lo lắng, nhưng trên hết là niềm hạnh phúc khi được chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Tadeus bất chợt khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở. Em nhìn thấy gã đang thức, ánh mắt em dịu dàng và bình thản.

-"Chú chưa ngủ à?" __em hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

-"Không sao, em cứ ngủ đi." __gã nói nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

-"Con quấy khóc nhưng tôi dỗ được rồi. Em mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."

Tadeus nhìn gã, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Em biết gã luôn quan tâm và yêu thương em, không chỉ qua lời nói mà còn qua từng hành động nhỏ bé như thế này.

-"Cảm ơn anh." __em thì thầm, bàn tay khẽ đặt lên tay gã.

Peter chỉ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

-"Ngủ đi, tôi ở đây rồi."

Tadeus nhắm mắt lại, trái tim bình yên hơn bao giờ hết. Và trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những âm thanh khe khẽ của đêm, có một tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ đang đong đầy.

--------- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com