Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Gián Điệp -1

⚠ Dựa trên phân cảnh trong truyện Thaddeus chỉ biết Peter qua lời nói của Raphael.

------------------------------

Tiếng hét vang lên khắp con hẻm nhỏ, chát chúa và dồn dập như tiếng roi quất vào không khí.

-"Mau bắt lấy nó!." __giọng nói ấy mang một sự giận dữ không che giấu, xen lẫn chút khản đặc của sự gay gắt.

Trong ánh sáng le lói của những chiếc đèn đường cũ, bóng dáng thanh niên lao đi như một cơn gió, hơi thở gấp gáp, đôi chân dường như không chạm đất. Thaddeus ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt mở to, ánh lên sự lo sợ pha lẫn quyết tâm. Tiếng bước chân đuổi theo mỗi lúc một gần, tiếng chửi rủa vang vọng, nhưng cậu không dừng, không ngoảnh lại thêm lần nào, chỉ biết cắm đầu chạy, như thể con đường phía trước là hy vọng duy nhất.

Phía sau, những tiếng giày nện xuống mặt đất vang lên gấp gáp, nặng nề hơn, hòa cùng tiếng thở hồng hộc của kẻ truy đuổi.

-"Đừng để nó thoát!" __một giọng khác cất lên, đầy căm phẫn.

Thanh niên phía trước rẽ gấp vào một ngõ cụt, đôi tay quơ quàng chạm phải bức tường thô ráp. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt hốc hác, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh tìm lối thoát.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, nhấn chìm mọi nỗ lực của sự im lặng. Thaddeus ép người sát tường, cố gắng nín thở, tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: 'Làm sao để thoát khỏi đây?' Bất chợt, từ đằng xa, ánh sáng từ đèn pin lia tới, xé tan màn đêm.

-"Nó đây rồi!" __tiếng hét vang lên đầy đắc thắng.

Nhưng trước khi ánh đèn pin vừa kịp lia tới, chưa kịp chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của chàng thanh niên, thì một bóng người lao ra từ phía sau như sấm sét. 'Rầm' – cú đánh mạnh mẽ giáng xuống gáy khiến kẻ truy đuổi loạng choạng, đèn pin trong tay rơi xuống đất, ánh sáng chập chờn lăn lóc.

Hắn ta lảo đảo vài bước, quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy giận dữ và bối rối.

-"Mày là ai?" __hắn ta điên tiết gầm lên, giọng khàn đặc, tay đưa lên chạm gáy vết thương lỏng lẻo như máu tràn ra.

Trong ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn đường, Peter đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn chằm chằm kẻ truy đuổi. Gã không trả lời ngay, chỉ tiến lên một bước, đôi tay vẫn siết chặt, sẵn sàng tung thêm đòn nếu cần.

-"Hỏi nhiều làm gì." __người đàn ông cất giọng trầm trầm, từng từ rõ ràng, sắc như dao.

-"Đừng tưởng tao sợ mày." __hắn ta nói lớn, nhưng giọng đã mất đi vẻ tự tin ban đầu.

Một giây trôi qua trong căng thẳng, rồi bất ngờ gã lao tới, tung cú đá khiến kẻ lạ mặt ngã nhào xuống đất. Ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ dưới chân mình.

-"Nếu muốn sống, tốt nhất cút khỏi đây ngay."

Kẻ truy đuổi nằm sấp dưới đất, ho sặc sụa, tay ôm lấy chỗ bị đánh, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn khi đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của gã. Hắn ta lồm cồm bò dậy, chân tay run rẩy như muốn chống trả, nhưng khi nhìn thấy bóng người trước mặt vẫn đứng vững như tảng đá, hắn ta chợt chùn bước.

-"Đừng... đừng làm chuyện ngu ngốc." __hắn ta lắp bắp, giọng nói pha chút run sợ, rồi lùi dần từng bước.

Ánh mắt hắn ta đảo qua chàng thanh niên trong góc tối, nhưng không dám liếc lâu, như thể sự hiện diện của người đàn ông này là một bức tường không thể vượt qua.

-"Cút." __người đàn ông gằn giọng, chỉ một từ nhưng đầy uy lực.

Kẻ lạ mặt nuốt khan, gật đầu lia lịa, rồi xoay người bỏ chạy, bước chân loạng choạng va vào thùng rác và tường hẻm, phát ra những tiếng động lanh lảnh giữa màn đêm. Hắn không dám ngoái lại, chỉ biết lao về phía con đường mà hắn vừa đến, biến mất nhanh chóng trong bóng tối.

Peter đứng thẳng, ánh mắt lướt nhanh qua bóng người đang dựa vào bức tường trong góc tối. Lúc này, khi chàng thanh niên từ từ bước ra, gã mới nhìn rõ chàng thanh niên trước mặt.

Đó là một chàng trai trẻ, gương mặt xinh đẹp có phần xanh xao, hơi thở dồn dập, quần áo lấm lem bụi đất. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là bộ sườn xám cách tân mà cậu ta đang mặc – chiếc áo dài truyền thống của người Trung Quốc, với hoa văn được khắc tỉ mỉ, từng đường may tinh tế ánh lên trong ánh sáng lờ mờ.

Peter khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện chút ngạc nhiên.

-"Cậu là người Trung Quốc?" __gã cất tiếng, nhưng không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức.

Ánh mắt Peter dừng lại trên những vết thương nhỏ trên cánh tay, như dấu hiệu của một cuộc va chạm và chạy trốn đầy vội vã.

Thaddeus dựa lưng vào tường, tay vẫn ôm lấy vết thương trên tay, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt vừa dè chừng vừa thăm dò.

-"Cậu là ai?" __ giọng nói của Thaddeus khàn khàn, mang theo chút âm điệu trầm lắng của phương Đông.

Peter không trả lời, chỉ bước lên một bước, nhìn kỹ hơn gương mặt tái nhợt và đôi tay run rẩy của chàng trai.

-"Cậu không thuộc về nơi này." __gã nói, giọng trầm thấp.

-"Tại sao lại xuất hiện ở đây, và tại sao họ lại truy đuổi cậu?"

Thaddeus không đáp, chỉ siết chặt tay, ánh mắt lóe lên chút gì đó như sự quyết tâm. Bộ sườn xám trên người cậu, dù bám bụi và có phần sờn rách, vẫn toát lên vẻ trang trọng, như một mảnh ký ức của một nơi xa xôi nào đó, gắn liền với một câu chuyện mà gã chưa thể hiểu hết.

Peter đứng im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng thanh niên từ đầu đến chân. Giọng gã vang lên, trầm và cứng rắn.

-"Nhà cậu ở đâu?"

Chàng thanh niên khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giấu đi ánh mắt bối rối. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên gương mặt tái nhợt, rồi cậu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng đầy thuyết phục.

-"Tôi… tôi không có nơi nào để về cả."

Peter nhíu mày, ánh mắt càng sắc bén hơn.

-"Không có nơi nào để về? Vậy cậu từ đâu tới? Làm thế nào cậu lại bị truy đuổi như thế này?"

Thaddeus ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng vẻ bất lực nhưng lại ẩn khuất một tia gì đó khó đoán. Cậu hít một hơi sâu, như đang cố nén lại một nỗi đau.

-"Tôi… tôi bị bán sang đây. Gia đình nghèo, không còn cách nào khác, họ lừa tôi… bảo rằng sẽ cho tôi một công việc tốt, nhưng thực chất lại muốn đem tôi bán cho bọn chúng."

Lời nói của cậu dường như lấp đầy không gian tĩnh lặng, nhưng gã vẫn không rời ánh mắt khỏi cậu. Peter không trả lời ngay, chỉ đứng đó, gương mặt lạnh lùng nhưng dường như đang suy nghĩ.

-"Bán cậu sang đây?" __gã lặp lại, giọng trầm ngâm.

-"Nếu vậy, cậu đang chạy trốn khỏi ai? Và tại sao bọn chúng lại đuổi sát cậu như vậy? Đáng ra, nếu bị bán, cậu phải là tài sản của bọn chúng, đúng không?"

Thaddeus cắn môi, đôi tay nắm chặt, như đang kìm nén điều gì đó. Cậu nhìn xuống đất, không dám đối diện ánh mắt nghi hoặc của gã.

-"Tôi nghe được bọn chúng nói rằng tôi không đáng giá như chúng nghĩ… chúng định bán tôi cho một băng nhóm khác để lấy tiền. Tôi không còn cách nào ngoài bỏ trốn."

Người đàn ông vẫn giữ im lặng, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu từng lời cậu nói. Sau một hồi, gã gật đầu chậm rãi, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự cảnh giác.

-"Tạm thời, tôi sẽ tin cậu. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu nói dối, cậu sẽ hối hận vì gặp phải tôi."

Peter không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho chàng thanh niên đi theo. Cậu lặng lẽ bước sau gã, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh. Sau vài con hẻm tối và những lối rẽ ngoằn ngoèo, cả hai dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa khu phố cũ kỹ.

-"Vào đi" __gã nói, giọng cộc lốc.

Peter dẫn chàng thanh niên qua phòng khách đơn sơ, nơi ánh sáng từ một chiếc đèn bàn yếu ớt làm nổi bật những đồ vật cũ kỹ. Gã mở cửa một căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang, bên trong chỉ có một chiếc giường, một bàn gỗ cũ, và một chiếc đèn ngủ.

-"Ở tạm đây. Sáng mai, chúng ta nói chuyện tiếp."

Thaddeus khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn gã thoáng qua chút cảm kích giả tạo. Khi người đàn ông đóng cửa lại và tiếng bước chân gã xa dần, căn phòng chìm vào im lặng.

Đợi một lúc lâu sau, khi tiếng động bên ngoài dường như đã ngừng hẳn, chàng thanh niên đứng dậy. Cậu lôi từ túi áo ra một chiếc điện thoại nhỏ, bấm nhanh một dãy số.

-"Tôi đây," __giọng nói hoàn toàn khác hẳn ,lạnh lùng, sắc bén, không còn chút run rẩy nào như trước.

-"Kế hoạch A đã hoàn thành. Tôi đã vào được bên trong."

Một giọng nói trầm thấp đáp lại từ đầu dây bên kia, nhưng không rõ ràng. Chàng thanh niên gật đầu, dù không có ai ở đó để nhìn thấy.

-"Đừng lo. Tôi biết mình phải làm gì. Hắn không nghi ngờ gì cả."

Cúp máy, Thaddeus ngồi lại trên giường, ánh mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Bộ sườn xám nhàu nhĩ trên người cậu giờ đây không còn gợi lên hình ảnh của một kẻ bị hại yếu đuối, mà thay vào đó là bóng dáng của một con cáo đang âm thầm rình mồi.

------------------------------

Ánh sáng ban mai len lỏi qua những khe cửa nhỏ, chiếu sáng căn phòng đơn sơ. Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, cộc cằn nhưng không hề nặng nề.

-"Nếu cậu đã thức dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé" __giọng Peter vang lên từ phía bên ngoài, trầm và dứt khoát.

Thaddeus mở mắt, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng lên sự sắc sảo ẩn giấu. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại bộ sườn xám nhàu nhĩ, rồi bước ra khỏi phòng.

Phía dưới nhà, mùi thức ăn ấm áp lan tỏa, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Trong phòng ăn nhỏ, ngoài người đàn ông hôm qua, còn có hai người khác đang ngồi quanh bàn.

Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ tuổi tên là Jiwon, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc bén, đang bày biện thức ăn lên bàn. Cô liếc nhìn chàng thanh niên với ánh mắt thăm dò nhưng không nói gì.

Người thứ hai là một gã đàn ông trẻ tên Simon. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thăm dò, đôi mắt không rời chàng thanh niên dù chỉ một giây.

Peter hôm qua ngồi ở bên cạnh cậu, gõ nhẹ tay xuống mặt gỗ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

-"Ăn đi. Hôm qua cậu đã kiệt sức rồi. Còn nhiều chuyện chúng ta cần nói sau bữa sáng."

Thaddeus khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống chiếc ghế trống. Cậu giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lặng lẽ quan sát từng người trong phòng, như đang âm thầm đánh giá.

-"Cậu tên gì?" __ người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Thaddeus ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt.

-"Tôi tên Thaddeus." __cậu nói, giọng vẫn mang âm sắc dịu dàng và khiêm nhường.

-"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."

Simon hừ lạnh, ánh mắt vẫn đầy ngờ vực.

-"Giúp đỡ? Cậu không nói thật lòng thì đừng mong ai tin cậu."

Peter giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt lạnh lùng quét qua bàn ăn.

-"Ăn đi. Nói chuyện sau."

Không khí trên bàn ăn trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng chén đũa khẽ chạm vào nhau. Nhưng trong lòng mỗi người, sự tò mò và ngờ vực vẫn lẩn khuất, như những đợt sóng ngầm đang chờ cơ hội trỗi dậy.

--------------------------------

Hai tháng trôi qua nhanh chóng, nhưng không gian trong ngôi nhà dường như vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng và u ám vốn có. Peter đứng trên ban công, tựa tay vào lan can, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía đường chân trời mờ nhạt. Ánh nắng chiều nhạt dần, nhuộm cả bầu trời một màu cam nhợt nhạt.

Trong đôi mắt gã, vẻ cương nghị thường ngày giờ đây mang theo chút mệt mỏi. Dường như những tháng ngày vừa qua, dù không có biến cố lớn, nhưng những nghi hoặc trong lòng gã chưa từng nguôi.

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy gã. Peter hơi giật mình, nhưng ngay sau đó nhận ra sự quen thuộc trong cái ôm ấy.

-"Thaddeus?" __gã khẽ lên tiếng, giọng pha chút bất ngờ.

Chàng thanh niên siết chặt vòng tay, gương mặt áp vào lưng gã, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút ấm áp lẫn sự biết ơn.

-"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu… vì đã cho tôi một nơi để ở và một gia đình tạm thời."

Người đàn ông im lặng, không quay đầu lại. Peter cảm nhận rõ hơi thở của Thaddeus sau lưng, đều đặn nhưng không che giấu được chút căng thẳng.

-"Hai tháng qua… cậu đã quen với nơi này rồi chứ?" __ gã hỏi, giọng trầm như thử thăm dò.

Thaddeus mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được chút ẩn ý.

-"Quen chứ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này."

Người đàn ông vẫn không nói gì, ánh mắt gã nhìn xa xăm hơn, như đang cố gắng đọc được điều gì đó trong sự im lặng này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của buổi chiều muộn.

-"Cậu suy nghĩ điều gì vậy?" __Thaddeus khẽ hỏi, giọng điệu quan tâm.

Peter lẳng lặng, tay nắm chặt lan can hơn.

-"Chỉ là… đôi khi, sự bình yên quá mức cũng khiến người ta bất an."

Vòng tay của Thaddeus hơi siết chặt thêm, như muốn trấn an gã. Nhưng trong ánh mắt cậu, sâu thẳm, một tia sắc lạnh thoáng qua trước khi biến mất, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra.

Người đàn ông đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Thaddeus, trong lòng đã tồn tại một khoảng trống lấp đầy. Gã thở dài, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu thanh niên ra, xoay người lại đối mặt với cậu.

-"Cậu thực sự muốn ở đây?" __ gã hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa khẽ khàng.

Thaddeus ngẩng lên, đôi mắt đen láy thoáng chút bất ngờ.

-"Đúng vậy ,cậu và mọi người đã giúp đỡ tôi, tôi nợ cậu cả mạng sống này."

Người đàn ông quan sát Thaddeus một lúc lâu, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt trẻ tuổi. Rồi gã khẽ lắc đầu, như đang cố xua đi một suy nghĩ nào đó.

-"Cậu ở đây đã đủ lâu để hiểu cách chúng tôi sống." __gã nói, giọng trầm xuống.

Thaddeus cúi đầu, gương mặt lộ vẻ buồn bã.

-"Tôi biết."cậu đáp nhỏ, giọng như nghẹn lại.

-"Tôi biết tôi là người ngoài, và sự hiện diện của tôi khiến mọi người khó xử. Nhưng... Tôi thực sự chỉ muốn bắt đầu lại."

Lời nói ấy thoáng làm Peter mủi lòng, nhưng gã vẫn không để lộ điều đó.

-"Cũng không quan trọng bằng việc cậu thành thật với tôi. Cậu đang giấu điều gì, Thaddeus?."

Thaddeus thoáng sững người, đôi mắt cậu lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm lấy tay gã, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén ấy, như để chứng minh sự chân thành.

-"Tôi không giấu gì cả." __cậu nói, giọng chắc nịch.

-"Tôi chỉ là một người đang cố trốn chạy quá khứ, cố tìm một chốn an toàn. Nếu cậu không tin tôi... Tôi cũng không biết phải làm thế nào để chứng minh nữa."

Peter im lặng thêm một lúc, đôi mắt gã dịu đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Peter quay người, tựa vào lan can ban công, nhìn về phía xa.

-"Được rồi." __gã nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

-"Nhưng nhớ lấy, Thaddeus. Nếu cậu làm tổn hại đến ai trong nhà này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ."

Thaddeus đứng đó, ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng của gã, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không có sự ấm áp nào. Trong lòng cậu, những suy tính phức tạp vẫn đang tiếp tục diễn ra.

-"Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu" Thaddeus thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

-"Tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình."

-------------------------------

Trên con đường lát đá cũ dẫn vào khu chợ nhỏ, Peter và Thaddeus cùng sánh bước, mỗi người xách theo một chiếc túi lớn. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.

Người đàn ông bước đi chậm rãi, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Thaddeus.

-"Soongu sống một mình bao lâu rồi?" __Thaddeus bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Người đàn ông quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi.

-"Cũng lâu rồi. Tôi quen với điều đó. Sao cậu hỏi vậy?"

Thaddeus mỉm cười nhẹ, đôi mắt như ánh lên chút tinh nghịch.

-"Tôi chỉ thắc mắc... Soongu từng đặt ai vào tim mình chưa? Hay cậu định sống cô độc cả đời?"

Peter khẽ khựng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Nhưng gã không có cảm xúc gì và bước tiếp, giọng trầm khàn vang lên.

-"Chuyện đó không quan trọng. Tôi có những thứ khác để lo hơn là nghĩ đến việc yêu đương."

-"Thật sao?" __Thaddeus không buông tha, giọng cậu vừa tò mò vừa mang chút trêu chọc.

-"Tôi nghĩ một người như cậu, mạnh mẽ và trầm tĩnh, hẳn phải có ai đó trong lòng chứ."

Người đàn ông dừng lại, nhìn Thaddeus chăm chú. Đôi mắt gã như muốn dò xét xem liệu câu hỏi này có ý đồ gì khác không. Nhưng khi thấy nét mặt cậu vẫn giữ vẻ hồn nhiên, gã chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía chợ.

-"Soongu này." __Thaddeus lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa.

-"Nếu cậu không đặt ai trong tim, thì... Cậu có muốn thử yêu đương với tôi không?"

Peter khựng lại giữa dòng người, đôi mắt không cảm xúc quay sang nhìn Thaddeus, đầy ngạc nhiên và cảm giác. Không khí giữa họ như chững lại, tiếng ồn ào xung quanh cũng chẳng làm giảm bớt sự căng thẳng trong khoảnh khắc này.

-"Cậu đang nói gì vậy?" __gã hỏi, giọng trầm và nghiêm túc hơn bình thường.

Thaddeus nhún vai, nở một nụ cười hồn nhiên nhưng ánh mắt lại như chứa đựng một tầng ý nghĩa khó đoán.

-"Tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng cũng không phải là không nghiêm túc. Soongu thấy sao?"

Peter nhìn chằm chằm vào Thaddeus một lúc, như đang cố gắng tìm hiểu xem cậu thực sự nghĩ gì. Nhưng đôi mắt của cậu vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, không để lộ chút sơ hở nào. Cuối cùng, gã không nói gì, giọng cứng rắn.

-"Cậu không hiểu mình đang nói gì. Đừng đùa giỡn với những chuyện như vậy."

Thaddeus mỉm cười, nhưng không tranh cãi.

-"Soongu nghiêm túc quá rồi." __cậu nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút gì đó khiến người khác khó lòng đoán được.

-"Tôi chỉ muốn cậu thử mở lòng thôi. Ai biết được, có khi cậu sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị."

Người đàn ông không đáp, chỉ quay người tiếp tục bước đi. Nhưng trong lòng, gã không thể phủ nhận rằng câu nói của Thaddeus đã gợi lên một cảm giác lạ lùng, mơ hồ và khó chịu.

Thaddeus bước theo sau, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi. Nhưng trong lòng cậu, những suy tính phức tạp lại một lần nữa trỗi dậy. 'Chỉ là một bước thử' cậu nghĩ thầm.

-"Xem cậu phản ứng thế nào thôi."

--------- End phần 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com