vi.1
Tóm tắt: Ma giới cử một ác quỷ hùng mạnh đến để phá hoại một ngôi làng, mục tiêu cần đánh phá là nhà thờ.
(!) Cha xứ (?) Peter x Ác quỷ Thaddeus
(!) Tình tiết trong truyện là hư cấu, không liên quan đến tôn giáo.
__
Từ lúc Ma vương ra chỉ lệnh chinh phục Nhân giới đến nay, bọn quỷ sai gần như đánh đâu thắng đó. Chỉ trừ một nơi, cứ cử đi bao nhiêu quỷ lực thì thiệt hại bấy nhiêu. Hơn nửa lực lượng nòng cốt đều một là bị giết, hai là mất tích không thấy tăm hơi. Dù vậy, Ma vương vẫn không từ bỏ tham vọng, nhưng lần này gã chỉ cử đi một ác quỷ dưới trướng, và một âm mưu khó lường.
Hôm đó là một ngày mưa, dân làng mang một người bị thương nặng đến nhà thờ nhờ cứu chữa. Vị linh mục ở đó là một người nhân hậu và am hiểu chút ít về y thuật, khi biết tin, người ấy cũng không do dự mà đồng ý. Từ đó đến nay cũng gần một tháng, người bị thương kia vẫn ở lại nhà thờ.
- Thưa Cha, hãy để tôi giúp chuẩn bị cho thánh lễ ngày mai.
Người bị thương hôm ấy là một cậu chàng tóc đỏ, mặt mũi sáng sủa, luôn tươi cười rạng rỡ. Các vết thương gần như đã lành lặn, khác hẳn bộ dạng đầy máu me và bầm tím của cậu ta cách đây một tháng. Hình ảnh lúc ấy trầm trọng đến nỗi nhiều người hỏi thăm cậu chàng đã trải qua những gì. Nhưng cậu ta chỉ cười xoà cho qua. Tính cách vui vẻ, lạc quan của cậu khiến họ không nghi ngờ gì, thậm chí có cảm tình với cậu ta nên chỉ trong một tháng, cậu chàng đã hoà nhập với lối sống của ngôi làng.
- Không cần đâu, Thaddeus. Cậu cứ dưỡng thương cho khoẻ là được.
Duy chỉ có một người luôn giữ vẻ xa cách với cậu, là vị Cha xứ trong nhà thờ. Thật ra thoạt đầu Thaddeus cũng không nghĩ người ấy là Cha xứ, vì diện mạo quá đỗi trẻ trung và tuấn tú. Dân làng hay đùa rằng Cha xứ của họ là linh mục đẹp trai nhất vương quốc. Người có mái tóc đen ngắn, khuôn mặt điển trai với điểm nổi bật là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Muốn phủ nhận cũng khó, hắn ta đúng là đẹp trai thật, cậu nghĩ.
Mặc dù Cha xứ khá lạnh lùng, nhưng lúc chăm sóc cho cậu lại vô cùng dịu dàng. Không lẽ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cậu ngẫm nghĩ. Thấy hứng thú nên cậu lấy lí do báo ơn mà nấn ná lại nơi đây. Người ta còn hay trêu cậu là cái đuôi của Cha, dù vậy người ấy vẫn chẳng nói gì.
Nói đi cũng phải nói lại, nhà thờ duy nhất của ngôi làng này vốn dĩ là một không gian rất yên tĩnh, tới nỗi nghe rõ tiếng cây kim rơi. Vậy mà từ sau khi Thaddeus đến thì thay đổi hoàn toàn. Đến cả vị Cha xứ kia cũng...
- Hình như Cha xứ vừa cười đúng không?
- Nhỉ? Tôi chưa từng thấy ngài ấy cười vậy mà...
Hai cô gái thì thầm, phía xa là người được nhắc đến đang nói chuyện gì đó với người có mái tóc đỏ. Có lẽ họ trò chuyện rất hợp, cô nàng tinh ý nhận ra vị linh mục lạnh lùng nay thỉnh thoảng lại cười mỉm, còn dịu dàng nhìn người khác như vậy. Nói không ghen tị là dối lòng, Chúa ơi, cậu chàng làm cách nào mà thân thiết với Cha xứ vậy, họ sống ở đây từ nhỏ mà còn chẳng mấy khi tiếp chuyện cùng người. Tưởng tượng đứng đối diện khuôn mặt sắc nét như tranh vẽ kia đã hồi hộp không thôi rồi, nói gì đến chuyện khác cơ chứ. Hai cô nàng thở dài thườn thượt.
- Cha biết không, ở quê tôi có một đặc sản, trái cây nhúng vào đường nóng chảy, sau đó xiên thành que gọi là đường hồ lô. Tôi thích nhất là món đấy!
- Cậu Thaddeus nhớ quê nhà sao?
- Ừm, nhớ chứ. Nhưng mà chủ yếu là nhớ đường hồ lô!
Nói đến đây, Thaddeus làm vẻ thèm, cái lưỡi đo đỏ giả vờ liếm mép trông lém lỉnh như một chú mèo. Cha xứ vô thức nhìn cậu một cách dịu dàng hơn. Cậu còn hứa sẽ đãi cả làng ăn món đường hồ lô ấy nữa. Đúng là một đứa trẻ trong hình hài người lớn, Cha xứ nhận xét. Hôm nay cũng không phải chủ nhật, không phải làm lễ, nên hai người gần như bên nhau cả ngày.
Ba tháng yên bình trôi qua, bình yên đến mức Thaddeus phải ngờ vực. Cậu biết không lâu trước khi cậu được cử tới, ngôi làng đã bị tấn công. Nhưng nhìn vào tình trạng lúc đó trông không khác gì bây giờ, người dân cũng chẳng lấy làm cảnh giác, rõ ràng không phải dáng vẻ nên có của nơi vừa bị oanh tạc chứ. Trước đấy, Ma vương đã cảnh báo cậu về khả năng sẽ có kẻ địch nguy hiểm ẩn náu, nếu tìm ra được phải tiêu diệt hắn. Mà tìm thế nào được khi dân làng còn không hay biết thực thể tâm linh như Chúa và Ác quỷ như cậu có tồn tại.
Tình cảnh đáng ngờ khiến cậu nảy ra hai luồng suy nghĩ. Một là cả ngôi làng đang che giấu tên thủ lĩnh và diễn vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng nó thật vô lý, nhất là khi Thaddeus sở hữu nhãn quang tinh tường, dù có che giấu hoàn mỹ thế nào, những biến động nhỏ khi nói dối chẳng thể nào qua mắt cậu được. Vậy chỉ còn giả thuyết thứ hai, bọn họ thực sự không biết gì cả. Điều đó đồng nghĩa, kẻ đứng sau có thể xử lí gọn gàng những ác quỷ cấp cao mà còn che mắt dân làng trong ngần ấy thời gian, tuyệt đối không đơn giản.
Trước khi tới đây, Ma vương từng nhắc đến cái tên Peter, bảo rằng nếu tìm ra tên đó thì giết không tha. Gã ta là một trong những ác quỷ khởi nguyên, một tồn tại hàng ngàn năm có lẽ. Nếu gã xuất hiện thật thì giả thuyết trên càng được củng cố. Thaddeus chợt cảm thấy nóng người, không biết cậu có thể đánh bại tên đáng gờm đó không nhỉ.
Nghĩ đi nghĩ lại, một kẻ có khả năng thâu tóm hoặc liên kết với tất cả dân làng, vì ma thuật thao túng yêu cầu điều này. Trong ngôi làng này, chỉ có một người. Đang suy nghĩ thì một bàn tay to lớn đặt lên vai làm cậu giật bắn mình:
- A, là Cha à. Thánh lễ xong rồi sao?
Cha xứ chỉ gật đầu. Tuyệt nhiên không ai thắc mắc vì sao người kia lại trèo lên nóc nhà làm gì. Cả hai yên lặng sóng vai nhau nhìn trời, nhìn mây không rõ tâm tư bên trong như nào.
Khoảnh khắc bình yên kéo dài không lâu, mặt Thaddeus nhanh chóng biến sắc. Đôi mắt tinh tường như cú vọ thấy được đằng xa xa có một đội quân rậm rạp kéo đến. Không cần nghĩ cũng biết là quỷ ma đến nhà, dù nhìn qua chỉ toàn hạng xoàng nhưng quân số lên đến hàng trăm đủ để đánh tan tác ngôi làng bé nhỏ này. Có thể thấp thoáng thấy cặp anh em Kim Cang, có lẽ do bọn chúng dắt quân tới. Cậu khó kìm nén được lửa giận trong lòng, bọn thối tha lại muốn đến giành công.
Thaddeus định đứng lên thì phát hiện bản thân không thể cử động được. Một luồng ma thuật đen đang ghì chặt cậu xuống. Thaddeus nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người nọ đen mặt không nói lời nào. Như có linh cảm, cậu thốt lên cái tên đó:
- Peter?
Người nọ hơi có phản ứng, hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc bấy giờ, Thaddeus nhìn rõ mồn một đôi con ngươi ánh đỏ như máu. Ở Ma giới, sắc đỏ tượng trưng cho sức mạnh thuần chủng, chỉ có duy nhất một ác quỷ có đôi mắt mang sắc màu đó. Con quỷ mà cả Ma vương cũng không thể xem thường, Peter.
Cậu nhận ra, nghi ngờ của cậu chưa từng sai. Và một lần nữa, điều đó được chứng minh. Người đàn ông dịu dàng, được mọi người yêu kính gọi là Cha xứ, lại là một ác quỷ tàn bạo sao. Thaddeus bật cười, cậu vùng khỏi cái bẫy ma thuật đen ngòm kia. Nhưng một lực mạnh bóp nghẹt đường thở của cậu, càng cố đấm đá vùng vẫy thì nó càng xiết chặt. Tưởng như có thể gãy cổ mà chết tươi thì lực bóp giảm lại, Thaddeus không chịu khuất phục mà nhìn thẳng vào người đối diện.
Người nọ lúc này không còn là vị linh mục tuy có hơi xa cách nhưng lại rất đỗi dịu dàng, mà trông như một con quỷ bạo ngược, giết chóc không ghê tay. Hắn ta nhìn đăm đăm vào người đang bị bóp cổ nâng lên, trong đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thaddeus cố vận ma lực nhưng không tài nào làm được, bất lực như thể toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút đi hết. Cánh tay cậu bị bắt dang ra, cổ tay bị cùm bởi phong ấn ma thuật gì đó rất quỷ dị.
- Succubus, à không Incubus mới đúng, tên khốn kia gửi cậu tới đây với âm mưu gì?
Thaddeus hoảng hốt nhìn về phía sau, cái đuôi với phần đỉnh hình trái tim nổi bật đã bán đứng cậu. Có lẽ trong lúc ngặt nghèo, ma thuật che giấu bị phá bỏ nên mới để lộ. Dù cậu coi trọng sức mạnh và ham muốn đấu tay đôi hơn, nhưng đối diện một kẻ như hắn, mạnh dùng sức yếu dùng mưu thì hơn.
- Cha à, do đói quá mới tìm đến đây, nhưng con chưa hề làm hại ai. Xin người tin lời con.
Đôi mắt trong veo đen láy thật thà nhìn hắn, giọng nói cũng thành khẩn không kém. Cộng thêm vì giằng co, tóc mái vốn hơi bù xù nay lại dính ướt vào trán vì mồ hôi làm cậu trông như một chú cún bị ướt mưa. Vì bị phong ấn ma lực, Thaddeus chỉ còn cách toả mùi cơ thể của mình, thứ vốn có tác dụng mê hồn. Trong một thoáng, hắn đã rung động, có lẽ hình ảnh cậu trai trẻ ngây thơ, hồn nhiên cười đùa có chút ảnh hưởng. Với chừng ấy kỹ năng, khó mà cậu ta có thể chịu đói chịu rét bao giờ, Peter hừ lạnh.
- Mê hoặc không có tác dụng với ta. Bọn quỷ kia là do ngươi kéo đến?
Thaddeus mím môi không đáp, vì đáp án có thể một phần là do cậu, nhưng bọn chúng không phải bởi cậu gọi đến. Hắn cũng không có thời gian nghe cậu giải thích.
- Không nói cũng được, bọn chúng trước rồi sẽ tới ngươi.
Peter chỉ để lại một câu rồi dang đôi cánh to dường như có thể che khuất cả bầu trời bay đi mất.
Còn tiếp...
__
Lại đào hố tiếp hehe =))) Sori ace vì lặn lâu quá. Tui k có bỏ viết đâu mà tại kiểu viết dang dở lúc thì plot này, lúc kia plot khác nên thành ra không có cái nào xong hết á 😔😔😔
Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện tui nhaaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com