Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1# Sát Vách .ᐟ


- “Pi tơ ơi”

__________

Buổi chiều oi ả, trong ngõ nhỏ vang tiếng kéo xe của mấy chú thợ. Gia đình Thaddeus mới chuyển đến, đồ đạc còn bề bộn. Mẹ Thaddeus mang một giỏ trái cây, dắt con trai sang gõ cửa nhà bên cạnh.

“Chào chị, nhà tôi mới dọn tới, có chút quà gửi chị.”

Mẹ Peter vui vẻ.

“À dạ chào chị, ngại quá mới gặp lần đầu chị đã mang quà cho em rồi.”

“Còn thằng bé tóc đỏ này là con trai chị hả?”

“Dạ! C-con chào cô con tên là Thaddeus”

“Con năm nay 7 tủi ời”

"Chào con”

Mẹ Peter nói vọng vào trong nhà.

“Ra làm quen bạn mới tới nè Peter.”

Một thằng nhóc tóc đen bước ra, trên tay còn cầm quyển truyện tranh. Nó đứng im, chẳng nói gì.

Mẹ khẽ nhắc.

“Peter.”

“…Chào.”

Peter nhỏ giọng.

Thaddeus lập tức nhoẻn cười, đưa tay vẫy lia lịa.

“Hé lô Pi tơ! Tui là Thaddeus. Sau này tui ở ngay cạnh nhà của Pi tơ đó.”

Peter liếc nhìn rồi cụp mắt xuống, chẳng đáp.

Thaddeus nghiêng đầu, không chịu bỏ cuộc.

“Pi tơ thích chơi gì? Tui có nhiều lego lắm nha.”

“Không thích.”

“Vậy vậy Pi tơ có thích ăn kẹo hông? Mai tui đem qua cho Pi tơ một cái.”

Peter hơi nhíu mày.

“…Ừ.”

Thaddeus cười sáng rỡ.

“Vậy mai nhớ chờ nha!”

---

Những ngày sau đó, cả ngõ nhỏ lúc nào cũng vang tiếng chúng chí choé.

“Pi tơ, trốn kỹ quá, tui tìm hoài hông thấy!”

Thaddeus lăn lóc trong bụi cây, mặt lem luốc.

“Tìm ở đâu trong đó vậy, nghĩ sao tao chui vô đó được.”

Peter từ sau tường bước ra.

“Hông tính, chơi lại!” 

Thaddeus nhảy dựng.

Hoặc có hôm, hai đứa rủ nhau trèo cây xoài sau vườn.

“Pi tơ  lên trước đi, tui đẩy mông cho.”

“…Đừng đẩy.”

Peter cau mày, nhưng vẫn nghe theo leo lên trước.

“Gồi, tới lượt tui.”

“Pi tơ nhìn tui á, tui tui có chượt chân Pi tơ nắm tui lại nha."

Thaddeus bám theo.

Cuối cùng cả hai ngồi chễm chệ trên cành, chia nhau đống xoài xanh hái trộm.

---

Tối nọ, mưa trút xuống ào ào, sấm chớp sáng lòe cả bầu trời. Peter đang nằm trong phòng, cầm sách đọc thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Cộc Cộc Cộc

"Huhu cô ơi cô, hic hic cô ơi huhu.."

Mẹ Peter chạy ra mở cửa, thấy Thaddeus đứng ướt nhẹp, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Trời đất, sao con ra ngoài giờ này một mình vậy? Ba mẹ đâu rồi?”

Thaddeus sụt sịt, giọng run run.

“Dạ.. huhu ba mẹ con nói.. đi làm công chiện. Mưa to quá con sợ.”

Mẹ Peter vừa dẫn em vào vừa nói.

“Bây giờ cô thay đồ cho con rồi con vào phòng ngủ với Peter nha?”

Thaddeus lí nhí gật đầu.

Peter nghe thấy, ló đầu ra cửa phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống, anh thấy em đang run run, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, áo còn dính mưa.

Đợi em thay đồ xong, Peter chớp mắt một cái rồi lấy tay ngoắc em vào. Đồ của Peter lớn hơn em 2 size lận, em mặc xong thì như bơi trong đó luôn.

“...Vô đây.”

Thaddeus lật đật lấy tay túm cái quần lên chạy vào, kéo áo Peter.

“Pi tơ ơi, hức mưa lớn quá à..”

Peter lục tủ lấy cái khăn nhỏ lau tóc, rồi lấy khăn giấy chùi chùi mũi em.

“Ngước lên.”

Thaddeus ngồi ngoan trên giường cho anh lau mặt lau tóc, mắt vẫn rơm rớm.

“Pi tơ ơi”

Peter im ru không đáp.

“ Mai.. mai trời có mưa nữa hông dạ?”

“Không biết.”

Peter đáp ngắn gọn, nhưng giọng nhẹ hẳn đi. Anh trèo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.

“Ngủ đi, xí là hết mưa à.”

Thaddeus chui vào chăn, dần dần thôi sụt sịt, ngáp một cái.

“Pi tơ ôm tui nha.”

Peter nhìn cái đầu tóc rối dí sát bên mình, im lặng một lúc rồi khẽ.

“Ừ.”

Peter nằm vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nghe tiếng thở đều của em rồi ngủ luôn.

---

Chiều hôm sau, Thaddeus xách túi bánh từ tiệm về, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

“Xíu nũa đem qua cho Pi tơ một cái.. mình một cái hihi”

Vừa tới hẻm thì mấy thằng nhóc trong xóm nhảy ra.

“Ê, mua gì đó?”

“Mua dì kệ tui.”

Thad ôm túi chặt.

Một thằng chìa tay.

“Đưa đây, tao chia cho.”

“Hông! Bánh của tui mắc dì phải chia.”

Thad rụt lại, mắt rưng rưng.

Thằng kia gằn giọng.

“Làm gì dữ. Đưa nhanh lên!”

Ngay lúc nó định giật, giọng quen quen vang lên phía sau.

“Ê tụi mày làm gì đó.”

Cả bọn quay lại, thấy Peter đang đứng đó, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh.

Một thằng lắp bắp, kéo áo nói nhỏ cho thằng định giật túi bánh của em.

“Ê-ê thằng này, bữa bữa nó quýnh thằng Bi gãy mất tiu cây găn cửa ớ”

Peter nhíu mày.

“Mày muốn gãy răng giống thằng mập kia không?”

Đám nhóc im phăng phắc. Thằng cầm đầu cắn môi, rồi lí nhí.

“…X-xin lỗi.”

“Tao cấm tụi mày kiếm chuyện với thằng nhóc này nghe chưa?”

Tụi nó muốn són ra quần gật gật đầu im im. Rồi Peter nắm tay em dắt về nhà.

Thaddeus lon ton chạy theo, ôm túi bánh. Khi đi ngang mấy đứa kia, cậu không quên bĩu môi.

“Hứ, đồ nhát gan.”

Về gần tới nhà, Thad lí nhí.

“H-hòi nãy tui sợ muốn khóc luôn á…”

Đi thêm vài bước, Peter hất cằm, giọng nghiêm túc nhưng nghe vẫn nghịch nghịch.

“Vậy muốn tao bảo kê giống nãy thì.. phải gọi tao bằng anh.”

Thaddeus tròn mắt.

“Ủa, sao lại phải gọi? Tui cũng bảy tủi mà.”

“Anh hơn mày hai tháng.”

Thaddeus phụng phịu.

“Hai tháng thì có dì ghê gớm đâu à...”

Peter khoanh tay, dừng lại nhìn chằm chằm.

“Không gọi thì lần sau tự lo.”

“Cho tụi nó quýnh mày bầm mắt luôn."

Thad đứng chần chừ, mím môi, rồi lí nhí.

“Anh Pi tơ.”

Peter gật đầu, khóe miệng nhếch lên chút xíu.

“Ngoan.”

“Mốt có bị tụi nó đòi đưa đồ thì về nói tao nghe.”

“Dạ.”

Cậu bẻ đôi cái bánh, đưa cho Peter.

“Nè, Pi tơ  ăn i.”

Nhìn cái bánh em đưa dưới mặt, Peter nghĩ nghĩ gì rồi nói.

“Tay tao dơ rồi, đút tao đi.”

Nói xong dơ hai tay lên  cho em coi, mà nó có dơ đâu.

“Pi tơ cuối xuống, tui đút cho."

Rồi Peter cúi xuống ăn hết nữa cái bánh Thaddeus đưa trước mặt.

“Bánh nhon hăm Pi tơ."

“Hăm, dở ẹt à.”

Nghe vậy em bĩu môi nhăn nhó.

“Mốt tui hong cho nữa đâu, dở thì tự mua ăn đi!”

Xong dặm chân giận dỗi đi lẹ lẹ về nhà bỏ Peter cười khúc khích í ới gọi phía sau.

____________

ê tui thích kiểu em thaddeus còn nhỏ nên nói giọng cà lắm mà ngọng ngọng á, má dth kiểu gi ớTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com