#3. Đặc Ân Cuối Giờ .ᐟ
– Tình đầu - Tình cuối.
___________
Ban đầu chỉ là những hộp sữa, túi bánh, hay lời nhắc “về nhà nhớ ăn tối”.
Rồi dần dần là ánh mắt.
Ánh mắt của một người nhìn mình như thể… mình quan trọng hơn bất kỳ ai khác.
Thaddeus không nhận ra ngay.
Chỉ biết mỗi lần Peter chạm mắt mình, tim lại nhói lên một nhịp.
Cảm giác ấy không rõ ràng.
Chỉ như cơn gió lùa qua ngực áo, lạnh nhưng không muốn che lại.
Thaddeus bắt đầu để ý Peter cũng hay nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn bình thường.
Em từng nghĩ:
“Chắc ổng ghét mình…”
Rồi lại nghĩ:
“Là ổng muốn hành mình thêm?”
Nhưng dạo gần đây, trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ khác:
“Lỡ như… ổng thích mình thật thì sao?”
___________
Sau vài buổi học muộn,
Peter bắt đầu chờ em trước cổng trường mỗi chiều.
Khi thì chở em tới hiệu sách, khi thì ra bờ sông ngồi uống nước.
Cũng không ai nói gì, chẳng ai tự hỏi như thế này có phải là tình thầy trò(?).
Chỉ có một lần, Peter nói khi dừng xe.
“Còn mấy tháng nữa em tốt nghiệp rồi.”
Thaddeus chống cằm, nhìn đèn đường.
“Ờ. Em biết.”
“Rồi thầy không phải dạy em nữa, đỡ có một gánh nặng rồi ha.”
Peter liếc sang em.
“Ừ. Nhưng không phải không được gặp nữa.”
_____________
Ngày tốt nghiệp.
Thaddeus mặc áo choàng, đứng chen giữa đám bạn, tay cầm bó hoa rực rỡ.
Peter đứng gần sân khấu, ánh mắt vẫn như mọi ngày bình tĩnh, yên lặng, nhưng dõi theo từng bước em đi.
Khi chương trình sắp kết thúc, Thaddeus đang chụp hình cùng nhóm bạn thì có người gọi lớn.
“Thaddeus, thầy Peter tìm cậu kìa!”
Em quay đầu, thấy Peter đứng ngay hàng cây cuối sân.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen nghiêm chỉnh, trên tay là bó hoa nhỏ.
Em chưa kịp hỏi gì, Peter đã bước đến, dừng lại trước mặt em, nói đủ lớn để những người xung quanh nghe được:
“Chúc mừng em tốt nghiệp.”
“Và… từ trước đến nay em chưa có ai, tôi muốn là người đầu tiên.”
Sân trường như lặng đi trong mấy giây.
Đám bạn em há hốc mồm.
Thaddeus ngớ người, mắt mở to, tai đỏ rực.
Rồi em nhận lấy bó hoa, bật cười.
“Ừm, có muộn rồi. Em đợi câu này lâu rồi."
Peter không nói gì, ôm em vào lòng.
---
Hôm ấy, họ cùng chụp một tấm hình.
Peter đứng nghiêm chỉnh với sơ mi trắng, tay vòng qua eo Thaddeus kéo sát lại.
Thaddeus mặc áo tốt nghiệp, cầm hoa, nghiêng đầu dựa lên vai Peter.
Cả hai đều cười. Nụ cười rạng rỡ.
---
📸 “Thanh xuân ta có nhau.”
Không lời yêu to tát.
Chỉ là những buổi tan học đi chung một con đường.
Chỉ là đặc ân cuối giờ… của riêng một người.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤend.
________________
=))) 
k có tâm huyết lắm nên end sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com