Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Em .ᐟ


– Gọi là cưng chiều, cũng chưa đủ đâu !

____________

Ba năm

Hai đứa đã yêu nhau bên nhau ba năm, đó là khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng không ngắn.

Peter không phải kiểu người nhiều lời. Hắn nhạt nhẽo, ít nói, chưa bao giờ dỗ ngọt ai bằng mấy câu lãng mạn. Nhưng với Lebeo, mọi sự dịu dàng đều nằm trong từng hành động.

---

Trên bàn ăn, tôm luôn được bóc vỏ sạch sẽ.
Cá thì tách hết xương.
Trái cây phải được gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn.
Canh luôn múc sẵn một chén riêng, còn được thổi nhẹ trước khi đặt kế bên em.

“Lebeo.”

Hắn gọi ngắn gọn.
Em quay lại, thấy con tôm đã lột vỏ đang nằm trong chén mình.
Chỉ vậy. Không cần nói thêm gì nữa.

---

Em Lebeo không có kén ăn đâu, nhưng ẻm không thích đụng tay bóc vỏ, càng không thích gỡ xương vì sẽ bẩn tay. Rửa trái cây rồi gọt vỏ thì càng không, em lười lắm .Nhưng Peter chưa từng phàn nàn. Hắn làm như đó là điều hiển nhiên, việc chăm một người kỹ lưỡng là vì yêu ẻm mà.

Sáng nào cũng vậy.
Khi em còn vùi trong chăn, bàn chải đã có kem.
Ly nước ấm để súc miệng cũng nằm ngay cạnh bồn rửa.
Áo quần cũng được Peter mặc cho.
Sấy tóc cũng là do hắn đảm nhận.

Có lần em hỏi:

“Anh ơi..”

“Anh làm mấy thứ này không thấy mệt hả?”

Peter chỉ nhìn em một chút, rồi khẽ nói:

“…Không mệt. Em nhỏ mà.”

“Hong, em lớn gòi á nha!!!”

“Nhỏ hơn anh.”

Peter đáp, rồi cài cúc áo cho em như mọi ngày.

---

Em Lebeo muốn gì, cũng đều có.

Một lần lướt mạng, em gửi hình một con gấu bông cho hắn:

“Đáng yêu quá.”

Chiều hôm đó, gấu nằm sẵn trên giường.

Một lần khác, em bảo:

Em thích cái bàn này muốn mua cơ.”

Ba ngày sau, bàn mới thay bàn cũ, không cần nói thêm lần thứ hai.

Em hết tiền, chỉ cần gửi một ảnh chụp màn hình tài khoản.

“Anh! ^.^”

Peter nhìn tin nhắn, không rep.
Năm phút sau, tài khoản nhảy số.

Em bé thích gì hay ghét gì, Peter sẽ nhớ.

Em ghét phải chờ đợi, hắn luôn đúng giờ hoặc sớm hơn.

Muốn uống trà sữa, sẽ đặt trước khi hắn tan làm về nhà rồi đem về cho em.

Em không thích bị mắng, hắn tuyệt đối không bao giờ lớn tiếng khi nói chuyện với em.

Thích ăn tanghulu, cách hai ngày hắn sẽ mua 1 cây cho em. Trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ không tốt.

Em không thích ở nhà buổi tối một mình, chưa có buổi tối nào mà hắn không có ở nhà.

Muốn hắn một ngày ở nhà với em không làm gì hết, Peter sẽ dẹp sạch lịch họp, tắt điện thoại, kéo em lên sofa đắp chăn xem phim cùng.

Em Lebeo chưa bao giờ phải xin gì.
Chỉ cần nói muốn nói thích, là sẽ có vì ẻm ngoan luôn nghe lời hắn mà. Bé ngoan luôn được thưởng. Trừ những thứ không tốt cho em thì Peter sẽ không cho.
Còn những gì em không thích thì Peter sẽ không làm nên em sẽ không khó chịu, buồn rầu.

---

Em không hay giận. Nhưng nếu giận, sẽ im lặng không muốn nói chuyện với hắn đâu.

Có lần Peter về trễ, lỡ mất giờ ăn bữa tối mà em tâm huyết nấu cho, còn làm em phải chờ đợi. Lebeo không trách, không mắng, chỉ ăn vài miếng rồi buồn rầu bỏ lên phòng.
Peter hiểu ngay. Chạy theo xin lỗi rối rít nhưng ẻm không có quan tâm.

Tối đó, hắn dán mấy tờ giấy nho nhỏ khắp nhà để em thấy.

Trên hộp sữa: “Mai pha sô-cô-la ấm cho em nha.”

Trên cửa tủ: “Không có lần sau nữa mà.”

Trên tay nắm cửa phòng: “Tha lỗi cho anh đi. Anh xin lỗi mà TT.”

Sáng hôm sau, em xuống nhà thấy Peter ngủ dưới sofa. Ôm cái chăn mỏng manh để sống sót trong đêm qua.

“Anh...”

“…Vào ăn sáng.”

Peter đứng dậy theo.

"Anh xin lỗi, em bé ơi"

Rồi lẳng lặng đi sau lưng em như con cún vừa bị chủ mắng vì làm sai, đuôi cụp xuống, ngoan không chịu nổi.

____________

Lebeo từng tưởng một người lạnh lùng như Peter sẽ yêu kiểu cạn dần theo thời gian.
Nhưng ba năm trôi qua, Peter vẫn như cũ.

Vẫn chăm sóc em như vậy.

Vẫn không để em phải xin lỗi trước.
Vì ẻm có lỗi đâu? Em bé thì lúc nào cũng đúng mà. Nếu có sai thì người sai chính là lão Peter già nua này.

Em Lebeo dỗi lâu nhất cũng chưa qua một ngày. Vì trước khi kịp buồn thêm, đã bị hắn kéo lại ôm từ phía sau làm nũng, giọng trầm thấp, sát bên tai:

“…xin lỗi em mà.”

Hoặc làm những việc tỏ ra biết lỗi với em.

---

Peter không biết nói lời ngọt.
Nhưng em chưa từng phải mở nắp hộp sữa hay chai nước, chưa từng cầm con dao gọt trái cây, chưa bao giờ phải sờ vào vỏ tôm, xương cá hay làm việc nhà.

Ẻm chỉ việc sống, ăn, ngủ, mè nheo và yêu hắn. Mọi thứ còn lại – đã có Peter lo.

---

Và có lẽ… gọi là cưng chiều, vẫn chưa đủ đâu.
Gọi là yêu là thương, bằng tất cả những gì hắn có,
mới đúng hơn.
Và sự  nuông chiều, yêu thương tạo ra kẻ yêu hắn nhiều hơn thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com