Lầm (1)
Trong không khí nóng bức nặng nề cuối tháng bảy, trường cao trung Tân Vinh Quang quyết định tổ chức một chuyến cắm trại đặc biệt dành cho học sinh lớp thực tập sinh phụng sự trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Ngoài mặt là để gia tăng tình đoàn kết, tạo kỷ niệm đáng nhớ thời thanh xuân, nhưng thực chất là kiểm tra sự bền bỉ và khả năng chịu khó của những sát thủ tương lai.
Bảy giờ sáng, cả đoàn hơn ba chục người đã xuất hiện trước cổng trường đợi xe đến đón.
"Đi chơi! Đi chơi! Hú hú! Lần này chúng ta sẽ được đi chơi thật chứ không như lần ở Đảo Chết Chóc đâu nhỉ, Hyung?"
"Đúng thế, Jae à. Dù không có cơ hội thể hiện những tuyệt kỹ mới luyện nhưng được đi chơi thư giãn như này vẫn tuyệt mẹ vời!"
Anh em nhà Dok Go từ đầu buổi đã ồn ào, nhưng cũng nhờ bọn họ mà bầu không khí mới náo nhiệt hơn một chút.
Lee Yoona theo thường lệ sẽ chen vào kiểm soát hai kẻ tăng động này, vậy mà hôm nay cô chỉ đứng im một góc, cười trừ.
Cô nàng đứng một chốc, ánh mắt vô tình đảo về phía bạn học Kim Soongu ở góc tường còn lại đang tập trung đọc sách.
Dưới cái nắng oi ả đầu hạ, Peter trong chiếc áo sơ mi bạc màu lại khiến chị em reo hò không ngớt.
Thứ thu hút không nằm ở trang phục mà là nằm ở khí chất vốn có của hắn, đạo mạo mà lạnh lùng, nghiêm chỉnh mà quy củ, mang đến cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối cho người đối diện.
Lee Yoona ngẩn ngơ nhìn hắn, muốn tiến đến nói gì đó nhưng chân chưa kịp động thì xe đã đến.
Peter nhanh chóng đóng sách, hoà vào dòng người bước lên xe, ngồi bừa một chỗ cạnh cửa sổ, tiếp tục mở sách ra đọc. Mọi hoạt động đều như được lập trình sẵn, không một động tác thừa.
Trông chẳng khác gì chàng học bá băng lãnh đốn tim nữ sinh trong mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường Trung Quốc.
Nếu vậy tiếp theo sẽ là, nữ chính chủ động tiếp cận——
"Tôi... Ngồi ở đây được không?" Lee Yoona ấp úng, chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Peter.
"Ừm." Peter nhàn nhạt đáp, mắt cũng không buồn nâng lên nhìn cô một cái.
Nữ chính chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, BE.
Sau vài phút ổn định, giọng bác tài xế vọng lại từ đầu hàng: "Sẵn sàng rồi, mọi người chuẩn bị xuất——"
"Khoan đã!!!"
Một giọng nói khác đột nhiên cắt ngang.
Peter nghe thấy lập tức đóng sách lại, ngẩng mặt lên.
Thaddeus với bộ sườn xám quen thuộc xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, còn vác theo Kageo bất tỉnh phía sau, cười hề hề với bác tài.
"Cho hỏi, hai vị đây đi thỉnh kinh à?" Bác tài giao lưu tâm tình đúng một câu, mặt lạnh như băng, không đợi Thaddeus trả lời liền đạp ga phóng đi.
"Con đi chơi mà." Thaddeus vẫn cố chấp đáp lại dù bác tài có vẻ không để ý tới cậu nữa, sau đó lại vui vẻ kéo lê Kageo đi. Cậu lười đi xa nên cứ vậy mà ngồi ở đầu hàng ghế, sắp xếp qua loa chỗ ngủ cho Kageo, rồi líu lo đứng ngồi không yên.
Hyung ghé tai Jae, thì thầm: "Tông đồ Thaddeus kéo sư phụ đi đâu vậy?"
Jae nhún vai: "Chịu. Tập thể dục chăng?"
Hyung lại nói: "Tập thể dục mà đem nhiều đồ thế hả, không chừng bọn họ có buổi huấn luyện bí mật nào ấy."
Trong lúc anh em nhà Dok Go đang xì xầm, Lee Yoona ngồi ngay phía trên khẽ thở dài, cô vốn định ngồi cạnh để dễ trò chuyện hơn với Peter, nhưng biến số là Thaddeus và Kageo xuất hiện khiến cô bỗng nhiên im phăng phắc, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Trên suốt quãng đường, cô nàng ngủ ngon lành, Peter bên cạnh cũng không thèm đọc sách nữa.
Hắn khoanh tay, thư thái tựa lưng vào ghế, dồn hết sự chú ý lên mái đầu đỏ nâu bù xù liên tục lắc lư phía trước.
Peter nhịn không nổi, khẽ cười một tiếng.
Mấy ngày trước hắn có nói với Thaddeus về chuyện cắm trại, hắn quyết định đi theo là để thăm dò Glory có thực sự cho bọn nhóc một chuyến đi chơi bình thường hay không, và việc Thaddeus đến đây cũng nằm trong dự tính của Peter.
Một người ham vui như cậu thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Nhưng việc Thaddeus vác theo Kageo làm bạn thì hắn không ngờ được.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy——
"Dễ thương."
Đó là câu duy nhất Lee Yoona lờ mờ nghe thấy được từ miệng Peter trong lúc ngủ.
——
Mukcheonsan hay Mục Thiên Sơn — một ngọn núi linh thiêng được mệnh danh là "bầu trời tĩnh lặng" với không khí trong lành, êm dịu cùng những dòng suối tươi mát len lỏi qua các khe đá.
Non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình.
"Thaddeus, mau thả tôi xuống!!!"
Tiếng la thất thanh của Kageo thành công xé toạc "bầu trời tĩnh lặng" làm hai nửa.
Thaddeus đang kéo Kageo về lều trại thì anh bỗng tỉnh giấc, cậu nghe lời buông anh ra, cúi xuống cười hì hì: "À ha, cậu tỉnh rồi hả, lúc nãy tôi hơi mạnh tay, xin lỗi Kageo huynh đệ nha."
Kageo mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nhãn quang của người vừa mới bừng tỉnh khá mơ hồ, anh chỉ nhận thức được mình đang nằm trơ trọi ở một nơi rừng rú hoang vu cùng đám nhóc cấp ba đang chạy lon ton khắp nơi.
Kageo nét mặt sa sầm nghiến răng ken két, dùng sức bật dậy cách Thaddeus hơn mười thước, thủ thế tấn công.
Tuy nhiên, anh còn chưa kịp động tay đã cảm nhận được có luồng sát khí bao trùm lấy mình. Không sai, là sư phụ Peter đang trao ánh mắt hiền từ cho Kageo cách đó không xa, người ấy không nói nhưng anh thừa hiểu.
Anh bắt buộc phải chơi với Thaddeus.
"Kageo huynh đệ sao dạ?" Thaddeus đi lòng vòng, chổng ngược chổng xuôi chọc điên Kageo, "Cậu mà không đi nhanh lên là ngủ trên cây á nha."
Thaddeus nói xong thì vẫy tay với Kageo rồi hí hửng chạy về lều, bỏ mặc anh chôn chân tại chỗ mặt mày đen hơn đít nồi.
Chưa đầy một phút sau đã có hai ba cây gỗ lâu năm trên núi bị bứng gốc không rõ nguyên do——
Hiện tại, Peter vẫn chưa tìm ra điểm bất thường của chuyến đi này. Bọn trẻ vẫn đang cùng nhau dựng lều đốn củi, cười nói vui vẻ, không có dấu hiệu tranh cãi hay có trận chiến đẫm máu nào xảy ra.
Kết cấu nơi này hoàn toàn bình thường, không căn cứ cũng không có kho vũ khí, chỉ đơn giản là rừng núi hẻo lánh, cảnh vật bình dị.
Quan sát đến đây, Peter mới tạm thời gác lại mối lo ngại của mình.
"Soongu huynh đệ!" Thaddeus lao thẳng như tên đến người đàn ông đang thu xếp đồ đạc, hết sức thoải mái câu vai bá cổ người ta.
Peter không tỏ ra bất ngờ, mỉm cười gỡ tay Thaddeus ra, giọng hắn trầm ổn: "Nhóc con đi đâu đây?"
"Đương nhiên là đến đây góp vui, người đi chơi sao tôi có thể ở nhà được chứ, he he."
"Ở đây chỉ dành cho học sinh của trường thôi."
"Tôi là học sinh mà, còn từng mặc đồng phục đi học nữa." Thaddeus đắc ý hất cằm, vỗ mạnh ngực mình.
Khoé môi Peter khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh đỏ lướt qua cơ thể Thaddeus từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thản nhiên phán một câu: "Thôi, trông cậu già lắm, đừng tự nhận là học sinh."
Coi lão già gần bảy chục tuổi ăn nói kiểu gì kia?
Thaddeus tức run người, đỉnh đầu gần như bốc khói. Cậu nhăn nhó bẻ khớp tay, chuẩn bị gạ kèo solo thì anh em nhà Dok Go từ đâu nhảy xổ ra, la lên thu hút sự chú ý.
"Đi tắm suối nào!"
Nhân cơ hội đương sự còn đang ngơ ngác, hai anh em hùng hổ lôi cổ Thaddeus và Peter đến bờ suối, cả Kageo và mấy thanh niên trong lớp cũng bị lùa đi.
Chẳng mấy chốc, hơn chục nam sinh mặc độc cái boxer thi nhau lăn đùng ra ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh.
Peter tuổi tác đã cao nên rất không thích mấy trò trẻ con lố bịch này, khuôn mặt bố đời của hắn không giây nào là giãn ra.
Hắn toan quay lưng bước đi thì bỗng nhiên bị Thaddeus nắm lại, cậu trai nhỏ tóc tai rối mù không phép tắc cười rạng rỡ với hắn, nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu truyền qua nơi tiếp xúc vô cùng rõ ràng, máu ấm như hoà làm một.
"Soongu huynh đệ à."
Tiếng gọi thuộc về thiếu niên trẻ tuổi câu hồn đoạt phách hắn.
Vành tai Peter ửng đỏ.
Khi tim hắn vừa "thịch" một tiếng, cũng là khi Thaddeus ranh mãnh kéo hắn ngã nhào xuống suối, nối tiếp là tiếng cười giòn giã của thiếu niên vang bên tai Peter.
Chiếc sơ mi cũ mèm lập tức thấm nước, vải ướt dán chặt vào da thịt hắn, từng đường cơ rõ nét trơn tru dần dần hiện lên dưới lớp áo mỏng manh.
Ánh mặt trời chiếu xuống dòng suối tạo thành một dải lụa óng ánh, làn da trắng nhợt nhạt của hắn gần như phát sáng dưới mặt nước trong veo.
Lạ thay người cực ghét bị đánh úp như sát thủ bậc nhất Peter không những không nổi hứng đâm giết mà còn cười yêu chiều, thoả sức chơi giỡn với Thaddeus.
Thaddeus muốn hắn cởi áo, hắn cởi áo.
Thaddeus muốn hắn nghịch nước, hắn nghịch nước.
Thaddeus muốn leo lên vai hắn, hắn sẵn sàng cúi đầu.
Mọi người xung quanh khi trông thấy tình cảnh này thì không tin vào mắt mình, vặn nát óc cũng không nghĩ ra lý do khiến kẻ kì lạ Kim Soongu chịu hạ mình đến thế.
Hyung: "Kim Soongu từng để người khác đè đầu cưỡi cổ vậy bao giờ chưa nhỉ?"
Jae: "Chắc cậu ta sợ tông đồ Thaddeus thôi, ngài ấy mạnh vậy mà."
Hyung: "Mặt cậu ta... Có giống sợ miếng nào đâu?"
Kageo đang tắm nắng: "Tôi chưa bao giờ thấy người đó làm ra vẻ mặt thoả mãn đến vậy."
Kageo khóc thầm trong lòng: "Sư phụ thương thằng nhãi nghiện đồ ngọt đó hơn mình!"
——
Màn đêm buông xuống, sau khi đã ăn uống no say, thầy Kwang Gyu bất ngờ cho tập hợp mọi người trước một hang động nằm sâu trong cánh rừng.
Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng, duy chỉ có âm thanh lách tách phát ra từ ngọn lửa của thanh củi bọn họ cầm.
"Đây là Động Than Khóc, một trong những hang động huyền bí và đáng trải nghiệm nhất của Mộc Thiên Sơn. Nhiệm vụ tối nay của các em rất đơn giản, chỉ cần đi vào và toàn mạng trở ra." Thầy Kwang Gyu ôn tồn nói.
Peter thoáng nhíu mày, lúc này đã bắt đầu tập trung lắng nghe hơn.
Thaddeus thì đang treo ngược người trên cành cây làm dơi, nghe đến có nhiệm vụ liền khiến cậu thích thú bay xuống.
"Cái gì? Đi nghỉ dưỡng mà cũng có nhiệm vụ ạ?" Hyung vội vàng hét lên.
"Nói là nhiệm vụ cho trang trọng nhưng thật ra cũng chỉ là một trò chơi thử thách lòng can đảm của các em mà thôi." Thầy Kwang Gyu giải thích.
"Tại sao phải cầm que củi này mà không phải đèn pin vậy thầy?" Lee Yoona cũng giơ tay phát biểu.
"Hừm, cứ đem đi, không thừa đâu." Thầy Kwang Gyu tỏ vẻ thần thần bí bí, nói tiếp, "Ta nghe nói, những người đi vào đây đều nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, tiếng cười của trẻ em, tiếng——"
"Thầy cho em xuất phát đi ạ!" Jae vội cắt ngang, cứng nhắc nói, "Em chưa muốn ướt quần bây giờ."
Thầy Kwang Gyu gật gù nâng chiếc hộp gỗ trên tay: "Vậy thì, các em xếp hàng lên đây bốc thăm bắt cặp ngẫu nhiên. Ba mươi hai người chia thành mười sáu cặp lần lượt tiến vào hang động, cặp đôi nào thoát ra đầu tiên sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng đặc biệt từ nhà trường."
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com