Chương 4: Trò Đùa Của Số Phận
Way luôn ở đó, lặng lẽ theo từng bước chân của Pete. Và dường như, chỉ mình Pete có thể nhìn thấy cậu. Đôi lúc, anh vô thức dừng lại giữa đám đông, đôi mắt dõi theo một bóng hình mờ ảo, khao khát đến nghẹn lòng, nhưng lại không dám đưa tay ra, không dám thừa nhận mình vẫn chưa buông được.
Way âm thầm hiện diện trong từng khoảnh khắc rạn vỡ nhất của anh, khi Pete đứng lặng trước khoảng không nơi lần đầu gặp Way; khi anh chen vào thang máy chật cứng người, nhưng ánh mắt lại lạc về một góc tối xa xăm. Cậu thấy anh thức trắng nhiều đêm trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng nhạc không lời và tiếng bút chì gạch xóa trên trang nhật ký những lá thư không bao giờ được gửi, cũng không bao giờ có người nhận.
Trước đám đông, Pete vẫn luôn là người đàn ông rạng rỡ. Cười nói, trò chuyện, điềm đạm và tự tin. Anh khiến tất cả tin rằng mình ổn. Nhưng chỉ mình Way biết, phía sau lớp mặt nạ ấy là một linh hồn đã rỗng tuếch, đầy những khoảng trống không bao giờ được lấp đầy. Từng khoảnh khắc Pete lặng im, từng cái nhìn về nơi xa xăm... đều chất chứa một nỗi đau không lời.
Anh sống như thể đã quên, nhưng đôi mắt thì không thể nói dối.
Way người mà Pete đã yêu, yêu đến dại khờ, người chưa từng quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Ngay cả khi còn sống, em cũng là một vết thương âm ỉ nằm sâu trong lòng Pete. Một tình yêu không thể nói thành lời, chỉ dám len lén trộm lấy chút hơi ấm trong những cái chạm vô tình, những cái ôm trộm khi không ai nhìn thấy, là những lúc em đã say khướt vì người ấy. Pete từng nghĩ: không sao cả, vì vẫn còn thời gian mà. Rồi sẽ có ngày em rời xa Babe, rồi anh sẽ đứng ở đó, đón lấy em.
Nhưng thực tại thì tàn nhẫn hơn thế rất nhiều. Cái chết của em đến quá nhanh, như một cú tát khiến anh không thể thở nổi. Và tình yêu ấy thứ tình cảm chưa từng được đáp lại giờ đã trở thành xiềng xích vô hình kéo anh chìm dần vào bóng tối vô tận, không thể thoát nổi… cũng không muốn thoát ra.
Pete vẫn luôn nhìn thấy em, một Way bên cửa sổ hay ngay sau lưng anh mỗi lần mở cánh tủ quen thuộc. Em dịu dàng vuốt tóc anh trong những giấc ngủ mê sảng, những dịu dàng anh chưa từng nhận được khi em còn sống, rõ ràng như thể em chưa từng rời đi.
"Way… nếu em còn đó, xin em đừng im lặng như thế."
"Đừng biến mất… mỗi khi anh vừa kịp chạm tới em."
Pete sống cùng bóng tối. Mỗi ngày là một bản lặp vô hồn. Mỗi đêm là một lần chết. Anh không dám nhắm mắt vì hình ảnh em ngã xuống cứ trở lại mãi không thôi. Anh sống như một kẻ bị hành xác bởi trí nhớ và hối hận.
"Anh xin lỗi… giá như ngày đó anh đủ can đảm. Giá như anh có thể giấu em đi… Giá như anh được nói 'anh yêu em' dù chỉ một lần."
Có đêm, Pete bấu chặt tay vào tường để tự nhắc mình vẫn còn sống. Có đêm, anh thì thầm với tấm ảnh cũ trong tay:
"Chỉ một lần thôi, em có thể nhìn về phía anh… như cách em từng nhìn lên bầu trời, từng nhìn về phía Babe?"
Pete lang thang dưới mưa, ô màu xám tro trên tay. Anh bước vào tiệm hoa quen thuộc. Nhân viên cúi chào, không hỏi gì thêm. Họ đã quen với sự lặp lại này.
Pete chọn từng đóa hồng trắng loài hoa em thích. Những đóa hoa dành cho những điều chưa kịp nói ra, cho điều đã mất và cho những tiếc nuối. Anh nâng niu chúng như nâng một ký ức sắp tan biến. Mỗi khi đặt hoa trước bia mộ khắc tên em, Pete đã ngồi thật lâu. Không một lời nào. Chỉ lặng lẽ khóc, như thể đang gánh hết cả thế giới đang đổ nát trên đôi vai mình.
"Em chưa từng yêu anh. Nhưng anh lại không thể ngừng yêu em. Và anh ghét bản thân… vì đến tận bây giờ… anh vẫn không thể buông tay."
Way đứng đó. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Pete. Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc ướt, run rẩy:
"Pete… đừng như vậy nữa… Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không hiểu anh…"
Way không thể chịu nổi nữa. Cậu ôm lấy anh từ phía sau. Cái ôm của một linh hồn không còn tồn tại. Không lời, chỉ có tiếc nuối, day dứt và tình yêu không kịp trao.
"Nếu có một cơ hội khác… anh có thể yêu em như thế này không?"
Rồi một lực vô hình kéo Way ra xa, dần dần cách xa anh.
Way gào thét, vùng vẫy, nhưng vô ích. Pete dần mờ đi trong mắt cậu một hình bóng cô độc ôm lấy ngực, người đang khẽ gọi tên người đã mất. Cậu không biết tương lai anh sẽ ra sao, có thể quên hay vẫn mãi sống trong đau thương. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng cậu thấy được, là một Pete đang cố níu giữ một ảo ảnh, ảo ảnh của cậu hay đúng hơn là chính linh hồn Way.
Khi Way biến mất, Pete hoảng loạn. Tìm kiếm trong vô thức, không rõ chính mình đang cố giữ lấy điều gì là hình bóng Way, hay một phần linh hồn đang rạn nứt trong anh.
"Ngay cả ảo giác của anh… cũng muốn rời bỏ anh sao?"
Pete bật cười. Tiếng cười lạc lõng, xen lẫn tiếng khóc nghẹn không thành tiếng. Trong anh chỉ còn lại bất an, hoảng loạn, đau đớn và trống rỗng.
------------------
“Có những người, dù đã chết, vẫn sống trong từng hơi thở của người ở lại. Và có những tình yêu, dù chưa từng bắt đầu, lại chẳng bao giờ kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com