1
----
Mùa xuân ở Wales luôn bắt đầu bằng tiếng chuông từ tháp cổ - thứ âm thanh mềm như mưa nhưng đủ đánh thức cả cung điện khỏi giấc ngủ dài sau mùa đông.
Jay, hoàng tử thứ hai của hoàng gia Cymru, không có thói quen dự yến tiệc hay xuất hiện trong những buổi dạ vũ đầy ánh vàng.
Hắn thích ngồi ở ban công tầng bảy, chỗ có giàn hồng leo mọc tràn qua lan can, đọc một quyển sách tiếng Pháp cũ đến nhàu mép, bên cạnh tách trà bạc hà đã nguội.
Không ai hỏi tại sao hắn luôn uống trà lúc gần trưa, dù sáng sớm đã pha.
Không ai để ý hắn luôn nhìn xuống phía nam hoàng thành - nơi mà không ai mang huyết thống hoàng gia lại lui tới.
Chỉ có hắn biết, đó là hướng gió mang theo mùi hoa lạ mỗi sáng thứ Tư.
Và cũng chỉ có hắn nhớ:
Sáng hôm đó, gió mang theo một điều gì đó... khác biệt.
Một mùi thơm nhẹ hơn bạc hà, ngọt hơn oải hương, và dịu như cánh tay ai đó vừa khẽ lướt qua vạt áo.
---
lần đầu hắn nhìn thấy cậu ở quảng trường Venbrook - người thanh niên cúi đầu gói hoa, mái tóc rối nhẹ, ngón tay lấm lem nhựa lá, nhưng ánh mắt khi ngẩng lên lại trong như sông buổi sớm.
Không cúi chào. Không ngước nhìn.
Chỉ là cậu đưa hắn một bó cẩm tú trắng, khẽ hỏi:
-Ngài muốn gói trong giấy thô hay lụa?
Jay không trả lời ngay, hắn cứ nhìn cậu. Nhìn thật lâu.
Đến mức cánh hoa cẩm tú rơi xuống tay mà hắn vẫn không hay.
- Giấy thô, hắn nói, sau một khoảng lặng.
-Và... thêm một nhành bạc hà.
Cậu gật đầu. Không hỏi tại sao,
Chỉ lặng lẽ làm theo.
---
Thứ Tư tuần sau, trời không có nắng.
Mây bạc phủ kín, gió thổi qua quảng trường làm cánh hoa rụng nhanh hơn thường lệ.
Jay vẫn tới.
Không xe ngựa, không cận vệ. Chỉ một mình hắn, áo khoác dài và chiếc khăn choàng tối màu. Hắn đứng trước gian hàng quen, tay giấu trong túi, mắt nhìn một cách không giấu giếm.
Sunghoon vẫn thế.
Cúi đầu buộc dây, ngón tay thoăn thoắt gói hoa, chiếc tạp dề vương chút bùn ở gấu. Nhưng hôm nay, khi cậu ngẩng lên nhìn vị khách nọ, ánh mắt khựng lại nửa giây.
- Hôm nay... gió lạnh quá.
- Trà bạc hà chắc sẽ nguội nhanh.
Jay khẽ ngẩng đầu, cười - nụ cười mà chưa ai từng thấy .
- Cậu biết ta hay uống trà bạc hà?
Sunghoon không đáp ngay.
Cậu chỉ đưa ra một bó cẩm tú - vẫn gói giấy thô, nhưng lần này có sẵn một nhành bạc hà xanh nhỏ gài bên trong.
- Tôi là người bán hoa, tôi biết mùi nào vương trên tay ai đến quầy mình.
Jay đón lấy, ánh mắt dịu hẳn xuống, lặng lẽ.
---
Gió thổi qua khe áo.
Jay nhìn người trước mặt thật lâu. Một ánh nhìn yên lặng, không dồn dập, nhưng sâu đến mức khiến Sunghoon phải quay đi trước.
Và kể từ hôm đó, Sunghoon luôn gài thêm một nhành bạc hà vào bó hoa của Jay.
Không ai bảo ai.
Chỉ là... một người vẫn luôn đến, và một người vẫn luôn đợi.
Hihihihi fic đầu tay , mọi người có góp ý gì thì cứ bình luận nha , tui sẽ sửaaaaaaaaa ạaaaaaa
Tui sẽ ra chap mới vào mỗi t5 nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com