[EDIT] Bằng ba tấm ảnh, người tôi ghét trở thành người tôi yêu
Tác giả: @喜明 | Editors: Myla, Vũ | Beta reader: Myla
Bọn tư bản quả nhiên lúc nào cũng tìm cách tạo nhiệt để kiếm tiền. Tôi xem thông báo do người quản lý đưa ra, phải nói đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy đau đầu đến thế này khi có mặt trong một chương trình.
"Không đi được không ạ?". Tôi cố gắng thương lượng với anh trai tác phong nhanh nhẹn này. Dù sao còn phải đi gặp vị kia nữa, tôi tưởng tượng đến khung cảnh khi ấy, hẳn phải như sấm sét thét gào tưởng chừng nổ tung giữa hai bọn tôi, người hâm mộ mà nhìn thấy sẽ lại lao vào cấu xé nhau đầy trên B trạm. Người quản lý không quen với vẻ ngoài hèn nhát của tôi, tôi cũng cảm thấy anh ấy có một số khí chất không phù hợp với ngoại hình cao to vạm vỡ của mình cho lắm. Ví dụ như bây giờ, bộ dáng anh ấy đứng chống nạnh dạy dỗ tôi không khác gì các bác gái đứng ở cổng làng chửi bới om sòm trong các bộ phim truyền hình trên tivi tôi đã xem khi còn nhỏ.
"Lưu Diệu Văn, em nghĩ em đã nổi tiếng rồi? Nếu như bây giờ từ chối lời mời như thế này, về sau còn có ai tìm đến em nữa? Antifans mỗi ngày đều nhìn chằm chằm em, tìm cách bôi xấu tên tuổi của em, em không phản hắc thì thôi còn chạy đi dâng mỡ đến miệng mèo? Hơn nữa lần này khách mời là do người hâm mộ đập tiền để giật slot, em không quan tâm đến những thứ khác nhưng chẳng lẽ em không quan tâm người hâm mộ của mình sao?"
Tôi đã sai, sự thật là bác gái ở cổng làng không thể nào cãi thắng được người quản lý của tôi. Kết quả, không có thương lượng gì ở đây cả, lịch trình của tôi vẫn sẽ được sắp xếp để ghi hình chương trình đó trong một vài ngày tới.
Tại sao tôi không muốn tham gia chương trình này? Cũng dễ hiểu thôi.
Thứ nhất, tôi không muốn gặp người kia, cái người tôi chỉ biết qua mạng và chưa gặp mặt lần nào, cũng là khách mời thường trú của chương trình đó. Hai chúng tôi giống nhau ở tất cả các khía cạnh: tính cách, tính tình, sở thích,... Trạng thái người hâm mộ của 2 kẻ "một nước không thể có hai vua" chúng tôi có thể mở đại lục mới như tướng quân Nhạc Phi trong Mãn Giang Hồng, siêu thoại và quảng trường chiến nhau máu thịt be bét, thật sự không dám nhìn thẳng.
Thứ hai, đây là chương trình thực tế đang nổi gần đây, về cơ bản nếu như tôi đã kết hôn và có con rồi mà tham gia thì chương trình có thể được trực tiếp đổi tên thành "Bố ơi mình đi đâu thế?", tôi phải sống dưới con mắt của camera suốt mấy ngày liền, thật sự không thể chịu đựng được!
Nhưng nếu sớm biết bản ghi vài ngày sau của chương trình sẽ bị đánh úp, tôi nhất định phải tự khuyên nhủ bản thân rằng: Việc khó chịu hơn vẫn còn nhiều. Mặc dù các bình luận trên mạng của chương trình này nói rằng không có chuyện nào bị giấu đi dưới máy quay, nhưng không có chuyện chặn cửa vào sáng sớm tinh mơ chứ?
Tôi nhìn Nghiêm Hạo Tường, người ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, mang theo nụ cười chuẩn mực đứng ở trước cửa, cùng với camera đằng sau anh ta, cảm thấy cả người vô cùng khó chịu.
Thảo nào mà chương trình này ăn khách đến vậy, không có một thông báo hay kịch bản nào cho biết trước hướng đi.
Tôi vò mái tóc rối y như ổ quạ, bộ đồ ngủ sau một đêm đánh giấc nhăn nhúm và còn hai cái cúc bị bung ra, hoàn toàn trái ngược với vị khách không mời mà đến này.
Tôi còn tưởng rằng là người quản lý đang gõ cửa, bất ngờ này dọa tôi tỉnh cả ngủ, cứ đứng đờ ra ở trước cửa, may mắn thay Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng giải vây: "Có vẻ như Diệu Văn vừa mới tỉnh dậy, chúng ta đến rất đúng lúc". Anh ta nháy mắt ra hiệu với tôi: "Xem ra lần này người hâm mộ đã được lợi nha. Điểm đặc biệt của chương trình này là hình thức phát sóng trực tiếp. Hiện tại có thể nói là trạng thái ở nhà của Diệu Văn đã được tiết lộ".
Tôi thường không làm thế này ở nhà, đây còn không phải là do mới thức dậy à? Tôi vội vàng xua tay giải thích: "Tôi ngày thường vẫn là đẹp trai hơn. Vào đi, đừng đứng ở cửa mãi thế".
Sau khi bước vào, Nghiêm Hạo Tường đã đưa người quay phim đi khắp nơi để ghi lại cảnh quay thực tế. Tôi cảm thấy có lợi nhất trong lần phát sóng này chính là người hâm mộ. Thừa dịp bọn họ vẫn đang đi lòng vòng, tôi trốn vào phòng để cứu vớt hình tượng của bản thân.
"Có vẻ như trạng thái lúc sống một mình của Diệu Văn cũng rất tốt. Đấy có phải là hình ảnh mà người hâm mộ đang mong chờ được xem không?"
Sau khi anh giới thiệu nhà của tôi xong, tôi cũng chải chuốt tóc và đi ra khỏi phòng.
"Phòng ngủ là nơi tương đối kín đáo, vậy lần sau có cơ hội thì cho lên sóng đi!". Tôi sẵn sàng đấu với hắn nếu hôm nay hắn dám mang máy quay vào phòng ngủ của tôi, nhưng không ngờ Nghiêm lão sư lại rất có chừng mực: "Hôm nay, ngoài công kích mở màn, còn có một nhiệm vụ khác - Tôi chụp ảnh với Diệu Văn. Trong toàn bộ chương trình cần chụp ba tấm, bây giờ chúng ta chụp một cái trước, sau đó sẽ đăng lên Weibo~ ".
Sau đó cả hai chúng tôi chụp một tấm với nhau theo yêu cầu, với khuôn mặt nghiêm túc như thể không có ai có thể ngầu hơn hai đứa chúng tôi.
Quá trình kết thúc, Nghiêm Hạo Tường tắt máy quay và chào tạm biệt trôi chảy hơn bất kỳ ai khác. Khoảnh khắc nhân viên đặt máy quay xuống, nụ cười của anh ấy liền vụt tắt, người khác mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thán một câu, thật sự quá chuyên nghiệp.
Trên đường đến địa điểm ghi hình của buổi biểu diễn, tôi dùng nick phụ để lướt Weibo, chương trình phát tập mới diễn ra chưa đầy một giờ, vậy mà quảng trường đã rộng thêm một mảng mới.
Nhưng thật ra, người hâm mộ của chúng tôi chửi nhau cũng không có gì là vô lý cả, dù sao thì tôi tiện tay vơ bừa một bộ đồ trong tủ quần áo ra mặc rồi cùng Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh cứ giống nhau một cách khó hiểu. Cả hai chúng tôi chụp chung vẫn là những bức ảnh chưa bao giờ thay đổi. Ở giữa bức ảnh, nếu kẻ thêm một đường là có thể được sử dụng trực tiếp làm trục đối xứng. Giống nhau như thế này, không bị giẫm mới là lạ.
Địa điểm ghi hình của chương trình mỗi lần đều khác nhau, và thiết kế của nó thuộc về chủ đề không lưu luyến quá khứ, vui vẻ ở hiện tại. Địa điểm ghi hình lần này là một ngôi nhà ở nông thôn, rất đơn sơ, không cách biệt với thế giới bên ngoài lắm nhưng vẫn là nơi rất thích hợp để thư giãn.
Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy một người quen cũ, người dẫn chương trình là một tiền bối tôi quen biết nhiều năm, anh ta đang đứng ở cửa chờ khách mời của chương trình này: "A ha, Diệu Văn! Lâu rồi không gặp".
Mặc dù bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi cảm thấy rằng tiền bối vẫn xem tôi như là một đứa trẻ và tôi không phải lo lắng về quy trình trước khi bước vào cửa, giống như một đứa trẻ được cha mẹ dẫn và tiến vào cửa.
Lúc tất cả khách mời đến đủ cũng đã gần mười giờ. Hành trình trong tập này được dựa theo số phiếu người hâm mộ vote lúc trước, thuận theo ý dân, tôi được xếp ở chung phòng với Nghiêm Hạo Tường. Lúc này tôi rất muốn hỏi ê-kíp chương trình tại sao không tìm một biệt thự lớn hơn, hai người không quen ngủ chung một phòng có thực sự tốt không? Nhưng cũng không có nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc và phàn nàn, đã nửa ngày trôi qua, tổ chương trình gửi phiếu giao nhiệm vụ về bữa trưa.
"Tất cả các thẻ nhiệm vụ đều có trong phong bì. Bất cứ cặp nào rút ra được nhiệm vụ do người hâm mộ của họ gửi đến sẽ có một đặc quyền khi ghi hình chương trình này. Đặc quyền này có thể là bất cứ điều gì ~". Người dẫn chương trình hướng về phía máy quay nhướng mày đầy ẩn ý, làm tăng hiệu quả cho chương trình: "Người có đặc quyền có thể sai khiến bất cứ ai tham gia ghi hình chương trình này ~".
Mặc dù tôi tạm thời chưa hiểu rõ lắm tác dụng của thẻ nhiệm vụ này sau khi được rút ra là gì, nhưng tôi thực sự muốn Nghiêm Hạo Tường rút trúng phong bì của chúng tôi.
Nếu màu da có thể quyết định sự may mắn, Nghiêm Hạo Tường chính là người may mắn nhất trong số những người may mắn bởi vì trong số bao nhiêu nhóm như vậy, chỉ có nhóm của chúng tôi rút được của nhà mình.
"Xin chúc mừng Diệu Văn và Hạo Tường của chúng ta vì đã nhận được đặc quyền này! Vui lòng đọc thẻ nhiệm vụ mà bạn đã rút được".
Nghiêm Hạo Tường và tôi được giao nhiệm vụ mua nguyên liệu cho bữa trưa hôm nay. Chúng tôi nghe nhân viên nói rằng siêu thị cách đây không xa nên quyết định đi bộ đến đó.
Người quay phim vừa thu thập xong cảnh quay thì chúng tôi đã đến nơi. Cảm giác chân thực của show này nằm ở chỗ là rất tự do, chỉ cần bạn không phạm luật trong ba ngày này thì bạn làm gì cũng được. Nghe nói có khách mời đã nằm trên giường ba ngày liên tục, đánh giá sau khi trở về là nó rất thư giãn, còn nói là sẽ quay lại nếu có cơ hội. Trong quá trình ghi hình, có rất ít trò chơi hao tốn chất xám, tôi thực sự đến với ê-kíp chương trình để sống một cuộc sống thư thái.
Ví dụ như bây giờ, tôi đang đẩy xe mua đồ và Nghiêm Hạo Tường đang xem các nguyên liệu, tôi thậm chí không phải lo lắng về chi phí, vì tất cả đều do đội ngũ của chương trình thanh toán.
"Buổi trưa ăn thịt luộc không?"
"Cái đó để sau đã, mua một bao gạo trước đi".
"Còn món nào nữa không, tôi làm món này".
"Trứng xào cà chua? Mua thêm nhiều nguyên liệu chút rồi trở về cùng nhau nghiên cứu đi. Tôi tin tưởng mọi người sẽ không giống chúng ta đâu".
"Ừm".
Cuối cùng, chúng tôi trở về với hai túi đầy ắp nguyên liệu, sau khi cất hết đi, chúng tôi cùng nhau thả mình trên ghế sô pha. Tôi nhìn những bóng người đang bận rộn trong bếp, ngượng ngùng nói: "Các anh chị, em đành nhờ việc nấu ăn cho mọi người. Em thật sự không dám vào bếp nấu ăn đâu, nếu không chúng ta sẽ không có đồ ăn trong vài ngày tới mất".
Mọi người đều bị chọc cười trước lời nói thật thà của tôi: "Được rồi em trai, tụi này nhất định sẽ bảo vệ tốt nhà bếp của chúng ta".
Khi Nghiêm Hạo Tường đang nấu nước để luộc thịt, tôi vừa xem vừa học hỏi, thấy anh ấy không quá thạo, suýt nữa tôi đã bật cười thành tiếng trước ống kính: "Anh không rửa à?"
Đây là nồi vừa nấu các món khác, sợ là bị ám mùi. Nhưng có cảm giác mọi người đã đợi rất lâu, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát bỏ qua: "Không cần rửa, trực tiếp nấu luôn".
Những món ăn trên bàn này là lần đầu tiên tôi được thử, và tôi đã khen ngợi hết lời với dáng vẻ y như một vị giám khảo.
Sau bữa trưa, mọi người về phòng nghỉ ngơi, cảm giác máy quay ở khắp nơi làm tôi hơi cáu. Trước khi nấu ăn Nghiêm Hạo Tường đã cởi áo khoác, thứ lẽ ra không nên xuất hiện vào mùa hè, bây giờ chuẩn bị nghỉ trưa, anh trùm áo khoác lên máy quay: "Buổi trưa vui vẻ".
Bữa tối nhẹ nhàng hơn nhiều, thứ nhất là đơn giản hơn bữa trưa, thứ hai là mọi người đã quen và cũng cởi mở hơn.
Sau bữa ăn, mọi người gợi ý cùng xem phim, và phim ma đã giành vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn. Trong lúc tôi đi lấy bỏng ngô phần đầu phim đã kết thúc, và tôi quay lại ngay phần thứ ba của bộ phim để kịp xem đoạn cao trào.
May mắn thay, tôi đã không làm đổ Coca.
——
Sáng hôm sau, tôi là người thức dậy cuối cùng, thật sự khó miễn nhiễm với phim ma, tôi không phải Nghiêm Hạo Tường, người này không hề sợ hãi mà thậm chí còn bắt đầu phân tích xu hướng cốt truyện, và anh ta còn cười một cách vui vẻ?
Vâng, tôi thừa nhận, anh ấy thực sự rất lợi hại.
Dù cho cuộc đột kích sớm hôm qua sẽ được chỉnh sửa nhưng tôi đã mất hình tượng rồi, nên dứt khoát đi thẳng vào bếp với cái đầu ổ quạ bù xù, trái ngược hoàn toàn với Nghiêm Hạo Tường, người đã dọn dẹp nhà bếp gọn gàng.
Anh ấy vẫn đang rửa bát, không ngờ tôi lại đột ngột xuất hiện: "Dậy rồi à?"
Tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, miệng cũng không nhúc nhích, chỉ có cái đầu là theo bản năng mà gật gật đáp lại.
"Ra sô pha ngồi đi, khi nào chuẩn bị xong anh sẽ gọi em".
Đây chẳng phải chính là âm thanh đến từ thiên đường đối với tôi hay sao! Chân tôi dường như được điều khiển, rẽ trái, bước đều bước, sau đó xoay người chạy đến chỗ ghế sô pha và ngã người nằm lên. Tập hợp các thao tác này có thể nói là cực kỳ trơn tru, và tôi không tin là cắt nối biên tập mà lại có thể thiếu phần này.
"Này Tiểu Nghiêm, phần vai đó của em đang bị đỏ lên đúng không? Sao lại có cảm giác như bị dị ứng vậy? Lan tới cả cổ luôn". Trong tập này cũng có một đôi nam nữ chính do người hâm mộ bỏ phiếu tranh slot, couple của hai người hot đến cả người thật, và cả hai dường như vừa trở về sau khi đi dạo một vòng: "Cậu có bị dị ứng với thứ gì không vậy? Tôi có mang theo thuốc mỡ khi đến đây".
Nghiêm Hạo Tường đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ, vỗ vai tôi một cái, lịch sự từ chối chị gái đó: "Cảm ơn chị, tư thế ngủ tối hôm qua của em kém quá, tự mình đè lên, một lát nữa sẽ ổn thôi".
Tôi từ từ đứng dậy, vừa ăn vừa làm nền cho cuộc nói chuyện của bọn họ, bình thường tôi toàn càn quét thức ăn, nhưng hôm nay lại ăn rất chậm. Vào lúc tôi thu dọn bát đũa xong và chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Nghiêm Hạo Tường đã ôm ấp con mèo ở trong sân cả nửa ngày trời.
Cũng không biết là bé mèo trắng nhà ai, không sợ người lạ gì cả, nằm bẹp dưới bàn tay của Nghiêm Hạo Tường. Tôi bước vào liền phát hiện mắt bé mèo còn rất đặc biệt, nhưng tôi chưa kịp nhìn nhiều thì con mèo đã chạy đi mất rồi, Nghiêm Hạo Tường trừng tôi, và rất không hài lòng với sự tiếp cận của tôi: "Nhìn xem, cậu làm mèo con sợ hãi chạy mất rồi".
Lỗi nằm ở chỗ tôi, tôi chột dạ sờ sờ cái mũi của mình: "Muốn mèo à?"
Thấy anh ấy giận thật, tôi định giúp anh ấy tìm mèo. Không có nhiều hộ dân cư gần đó, và con mèo nhỏ màu trắng sạch sẽ trông giống như một con mèo được nuôi trong nhà.
Sau đó, người quay phim theo tôi đi khắp nơi, và khung cảnh tổng thể là một anh chàng đẹp trai đi từ nhà này sang nhà khác hỏi xem có con mèo nhỏ nào ở trong nhà hay không.
Hừm, khung cảnh này thật kỳ lạ.
Không ngờ cuối cùng phát hiện ra con mèo trắng nhỏ ấy không phải là mèo nhà, tôi lúng túng đứng cách cái hang thật khuất, sau đó gọi cho Nghiêm Hạo Tường: "Tôi sợ con mèo nhìn thấy tôi sẽ trực tiếp mang con của mình bỏ trốn".
Vào ngày thứ hai ghi hình chương trình với Nghiêm Hạo Tường, tôi đã dành cả ngày để chạy quanh con mèo trắng nhỏ đó. Tại sao Nghiêm Hạo Tường có thể bế mèo con mà tôi lại không thể? Nhìn con mèo trắng bé nhỏ đang giương nanh múa vuốt với những ngón tay đang trêu chọc của tôi, tôi nghĩ chẳng qua là mèo nhỏ không có cảm tình với tôi mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường đã đưa mấy chú mèo con đi kiểm tra, sau đó liên hệ với bạn bè xung quanh để xem có ai muốn nhận nuôi hay không. Anh ấy đang bận, còn tôi đang làm gì ấy nhỉ, tôi đang tìm cách ôm ấp con mèo vào tay mình. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn chưa được bé mèo trắng chấp nhận.
Hoạt động sau bữa tối của ngày hôm sau là mọi người cùng nhau nựng bé mèo. Chắc chắn không ai có thể từ chối những sinh vật có bộ lông màu trắng dễ thương như thế. Cả đám người tụ lại trước màn hình, dường như trên đầu treo ba chữ to: "Eo ôi cưng quá".
Tôi đã quá buồn ngủ, và sau khi thảo luận với Nghiêm Hạo Tường, tôi đã thực hiện đặc quyền đã rút ra ngày hôm qua: máy quay phải tắt khi đi ngủ vào buổi tối.
Cuối cùng đã không cần phải tiếp xúc với máy ảnh 24 giờ một ngày và cũng không cần phải lấy áo khoác để che máy ảnh lại nữa. Nếu tôi không buồn ngủ đến mức có thể chợp mắt liền ngay lập tức, tôi thật muốn lộn nhào hai phát ngay tại chỗ.
Kết quả là tôi vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Nghiêm Hạo Tường đã quay trở lại. Không biết anh ấy có đóng cửa nhẹ nhàng hay không, nhưng nhất định anh đã đánh thức tôi: "Nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay còn chưa hoàn thành đâu, dậy đi, gần mười hai giờ rồi!"
Không phải tôi vừa mới ngủ thôi à, sao đã mười hai giờ rồi? Tôi nhìn bộ dáng chưa chỉn chu của mình trên màn hình điện thoại di động và lao vào phòng tắm trước khi anh bấm nút chụp. Không phải nói đùa chứ anh Văn đây rất biết giữ hình tượng khi chụp ảnh tự sướng nha.
Trong bức ảnh tự sướng cuối cùng, cả hai chúng tôi đều mặc đồ ngủ, và người hâm mộ đã suy đoán trong các bình luận rằng có phải từng mở party đồ ngủ rồi hay không. Tôi đang rất bối rối, mặc đồ ngủ thì đi tiệc kiểu gì, tất nhiên là mặc đồ ngủ để đi ngủ rồi.
——
"Tiểu Nghiêm, tối hôm qua ngủ đè lên điện thoại hả?"
Tất cả mọi người đang bận rộn trong nhà bếp đều thể hiện sự quan tâm đối với Nghiêm Hạo Tường, người dậy muộn. Dù gì thì vị khách của chúng ta cũng là một người nổi tiếng đi ngủ sớm và dậy sớm, hiếm khi thấy anh ta ngủ nướng trên giường một lần.
"Tối hôm qua có một con muỗi trong phòng của em, em không thể ngủ được vì tiếng kêu của nó. Không ngờ em còn bị nó cắn một cái".
Sau khi nghe câu trả lời, mọi người đều tỏ ra thấu hiểu: "Quên mua một hộp nhang chống muỗi mang về rồi. Ở đây trồng nhiều hoa lá, sẽ có nhiều muỗi hơn".
Ghi hình xong tập này là sau buổi trưa ngày thứ ba, dựa theo hiệu quả công việc của tổ hậu kỳ, chương trình có thể phát sóng ngay trong đêm hôm đó luôn.
Nghiêm Hạo Tường, với tư cách là một khách mời thường trú, đã cùng người dẫn chương trình dẫn mọi người đi, nhưng máy quay vẫn không tắt, đạo diễn thì lại gửi một thẻ nhiệm vụ khác. Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn ở trên xe cũng nhận được.
"Bây giờ là chương trình phát sóng trực tiếp. Vì đặc quyền của Hạo Tường và Diệu Văn đã phá vỡ quy tắc ghi hình 24 giờ của nhóm chương trình của chúng tôi, nên bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một nhiệm vụ thật đặc biệt".
Đạo diễn thực sự rất bày trò trong tập này, và hai người họ đồng thời nhướng mày.
"Khi chương trình được phát sóng tối nay, hai người cần phải xem và cùng phát livestream. Hai người có thể phát trực tiếp cùng nhau, hoặc có thể giao tiếp trực tuyến bằng micrô".
Không khó khăn gì, cả hai cùng nhau nhận nhiệm vụ này.
7h30 tối, trước khi chương trình bắt đầu, phần mềm phát sóng trực tiếp đã báo trước, may mà hai người không dùng chung một cái, nếu không phần mềm sẽ bị trì trệ trong tích tắc vì số lượng người chờ đông đảo.
[Chồng ơi~ Lâu rồi không gặp!]
[Tuy nhiên, tại sao lại phải hòa bình với nhà bên ở trên cùng một chương trình chứ, hẹn gặp lại các chị em tại quảng trường tối nay.]
[Đừng lướt qua, cùng nhau xem bảo bối nè!]
Không lâu sau khi chương trình phát sóng trực tiếp được mở ra, một giọng nói không thuộc về Lưu Diệu Văn vang lên.
[Người đại diện vẫn ở nhà Diệu Văn muộn như vậy sao?]
[Baby, chúng ta vẫn còn đang phát livestream, em ra mở cửa làm gì thế?]
Sau đó những người trong phòng truyền hình đối diện với màn hình TV đang phát sóng trực tiếp nghe được một câu rất rõ ràng: "Muốn uống nước không?"
[Vậy thì sao, tôi từ đài phát sóng trực tiếp bên cạnh đi qua, Hạo nhà tôi vừa nói rằng cậu ấy khát và đi tìm nước để uống.]
[Những gì lầu trên nói là đúng sự thật.]
[Ah, ah, ah, Văn Nghiêm Văn đang phát đường!!!!!]
[Răng lầu trên làm bằng hợp kim à, couple cứng như thế cũng gặm cho được?]
Một giây tiếp theo đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trong màn hình, như thể đang tìm kiếm điện thoại di động: "Xe giao hàng vẫn chưa đến hả?"
[Tôi đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Lưu Diệu Văn mà?]
[Làm thế nào đây, một sự thay đổi lớn trong sinh hoạt?]
[Tất cả người hâm mộ Văn Nghiêm Văn như chúng tôi đã không còn răng nữa, ăn nhiều đường quá cũng ngấy đến mức sâu hết răng rồi.]
[Tôi biết rằng không ai trong số họ biết nấu ăn, nhưng các con trai nên ăn ít đồ ăn bên ngoài hơn!]
[Tôi là một fan only, điều tôi muốn nói bây giờ, Nghiêm Hạo Tường, cậu đang ở đây...]
[+1, chỉ cần ngồi xuống và đừng rời đi ...]
Không đợi được người hâm mộ của Nghiêm Hạo Tường kéo lên đoạn bình luận ở trên nhìn một cái, người ở đây đã bùng nổ rồi. Cuối cùng, buổi phát livestream riêng của hai người biến thành livestream chung, vừa ăn vừa live.
[May mắn thay, tôi đã chuẩn bị trước điện thoại, máy tính bảng và TV.]
[Tôi sợ trong giây kế tiếp họ sẽ nói với tôi rằng họ không phải là "một núi không chứa hai hổ" mà là Ngưu Lang Chức Nữ mất.]
[Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!]
Ban đầu bên biên tập tạo ra cảm giác ăn miếng trả miếng giữa hai người, nhưng bây giờ người hâm mộ cảm thấy cảm giác đó thay đổi rồi, ai bảo hai người này ngồi uống trà sữa với nhau trước ống kính truyền hình trực tiếp chứ?
[Đây không phải là nhà của Lưu Diệu Văn sao? Sao Nghiêm Hạo Tường lại quen thuộc như vậy?]
[Mọi người xem ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường kìa, không đúng không đúng lắm nha các chị em.]
[Không phải là hiển nhiên sao, đây chính là sống chung với nhau đó.]
[Hạo tới nói cho mama nghe giả vờ như lần đầu tiên đến đây rất vất vả đúng không?]
Hai người thỉnh thoảng xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp: "Phòng ngủ, phòng ngủ là nơi rất riêng tư, có thể làm lộ ra một chút thôi chứ không thể dẫn đi tham quan được".
"Khoan đã, đây không phải là phần phát sóng trực tiếp ngày hôm đó sao? Là ai không xem kịp?"
[Không phải tôi.]
[Không phải tôi.]
[Cũng không phải là tôi.]
[Tại sao hai người chụp ảnh tự sướng mà cứ như sắp đánh nhau thế? Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, bức ảnh cuối cùng nhìn mặt cứ như sắp bị mẹ đánh vậy!]
"Trai đẹp là mặt phải ngầu đó!". Lưu Diệu Văn thấy bình luận thì bắt đầu lật xem album ảnh trên điện thoại của mình: "Ảnh mặt lạnh là đẹp trai nhất!"
[Được được được mama nghe con hết.]
[Lưu Diệu Văn có phải trong album của cậu toàn là ảnh chụp chung với Nghiêm Hạo Tường, muốn giấu đi không cho ai nhìn nên mới không up có đúng hông!]
[Thấy chưa, đây chính là "năng lực bạn trai" đó! Nào là đẩy xe đi siêu thị mua thức ăn, nào là trả tiền, hôm nay fan Văn Hương nhà chúng ta xông lên!]
[Lầu trên biến nhá! Hương Văn mới là thật đó nha!]
[Úi trùi ui tầm nhìn hạn hẹp thế ~]
[Không yêu Văn Nghiêm Văn, văn nào cũng trượt hết!]
[Chớ có ồn ào, tránh ra cho ông đây đi yêu bột hồ tiêu!]
[Mị xin tuyên bố bột hồ tiêu, đặc biệt là loại có thể chuyển quyền sử dụng - là tín vật định ước của Văn Nghiêm Văn nhà chúng ta!]
[Diệu ơi, em quan tâm đến cậu ấy thế?]
[Chắc chắn là em ấy sao, Hạo?]
[Thân là fan Diệu tui nhất định phải khen Hạo Tường, chăm sóc người khác ngay từ chi tiết nhỏ luôn!]
[Đúng vậy, thêm điểm cản camera nữa!]
"Ừm, nếu không phải vì chúng em cản camera, mọi người sẽ không được xem livestream đâu". Nhất thời nghe không ra trong giọng nói có hối hận hay không.
[Cậu cũng cản sao? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.]
[Tình iu hôm nay của tui: Camera.]
[Cười chết đi được, Lưu Diệu Văn không xem được phim ma thì đừng tham mạnh nữa!]
[Cocacola: Lưu Diệu Văn cậu cho tui xuống đi tui sợ lắm.]
[Ái chà, rất có cảm giác tình anh em trong truyền thuyết nè. Vị phu nhân kia còn chưa đến edit fmv sao?]
[Chị em ơi trên B trạm đã có phu nhân edit rồi nhá, coi hết livestream nhớ vào xem nha!]
[Cảnh báo tiến độ nha, đã là nội dung ngày hôm sau rồi chị em nhá.]
[?]
[?]
[?]
[Đạo lý gì tui đều hiểu, nhưng mà tại sao, tại sao tui thấy hai người họ ngủ dậy cái, là giường đổi luôn rồi???]
[Đúng vậy, chẳng phải Hạo gần cửa sổ, Diệu gần cửa ra vào sao? Hai người ngủ cái là hai cái giường xài chiêu Càn Khôn Đại Na Di chuyển cho nhau à?]
[Hiểu rồi, ban đêm Văn và Hương ngủ chung, buổi sáng Hương dậy trước, giả vờ là hai người ngủ riêng, đi đến giường nơi Diệu đang ngủ.]
[Vị kia là camera chuyển thế thành công à? Mau bắt lại!]
[Người bình thường đi ngủ sẽ tì lên xương quai xanh của chính mình sao? Tôi không nghĩ thế.]
[Suy đoán hợp lý nhất là Diệu ôm Hạo, dựa vào vai cậu ấy.]
[Lưu Diệu Văn, wechat chuyển cậu 300 tệ, mau để tui mượn vai Hạo Tường để dựa vào.]
[Chị gái ơi giờ này còn say à?]
[Con tui tham gia show này đúng là hoàn toàn thả lỏng bản thân, đã ba ngày rồi, tới tận hai lần rời giường tóc đều rối thành ổ gà.]
[Mama của Hạo chỉ muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường sao không ngủ thêm chút nữa đi.]
[Thấy chưa thấy chưa, Hạo nhà chúng ta đi rửa bát rồi, các người sao còn chưa sang Rửa Bát*?]
*từ "rửa bát" trong tiếng Trung là "tẩy oản" đồng âm với "Hí Oản/Vãn" là hoa tên của "Nghiêm Văn"
[Chúng tôi không Rửa Bát nhé, chúng tôi đu Nhang Muỗi* cơ!]
*từ "nhang muỗi" đồng âm với "Văn Hương" hay "Văn Tường"
[Mặc dù tui là fan only, nhưng mà, trùi ui coi ánh mắt Nghiêm Hạo Tường kìa, có chuyện gì xảy ra a a a a a?]
[Quá cưng chiều. Văn Hương mau tới Rửa Bát đi!]
Hai vị chính chủ ngồi đối diện TV chơi với mèo, nhìn lại phát hiện người hâm mộ ở livestream của hai người bàn về một đề tài: "Rửa bát sao? Hôm nay bọn em ăn thức ăn ngoài, không cần rửa bát đâu".
[Coi như mắt tui bị Tiểu Hương đang ôm mèo cướp đi, tui vẫn muốn nhấn mạnh lại nhé: Đừng có rửa bát nha!! Chính chủ đã nói không rửa rồi!!]
[Nghiêm Hạo Tường có muốn mèo không tui không cần biết, tui nghĩ là, nếu đã không chạm được đến Hạo chẳng nhẽ không đụng được đến mèo sao, sáng sớm ngày mai liền đi nuôi mèo!]
[Các vị cứ tiếp tục, tôi chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể nhận nuôi Miêu Miêu được Tiểu Hương ôm qua thôi.]
[Vì sao càng nhìn càng thấy Nghiêm Hạo Tường giống mèo nhỉ?]
[Diệu Văn cần tỉnh táo nhận biết bản thân nha, dù sao mèo con ít khi thân với cún con lắm.]
[Diệu: Tôi biết, nhưng tôi không tin!]
[Dáng vẻ cậu ấy đùa mèo chật vật quá ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
"Không cho cười em nhá!". Lưu Diệu Văn đối với việc mình không trêu mèo được còn bị chế giễu biểu thị không phục: "Ai cười em block người đó!"
[Hôm nay tiêu đề video edit tui đã nghĩ xong rồi: "Đến nhìn chó con thẹn quá hóa giận".]
[Tui đến cùng là xem livestream hay là đọc bình luận đây a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha các cậu hài hước quá ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Siêu thoại đoán cách sử dụng đặc quyền toàn đoán lên mây lên trời, kết quả Lưu Diệu Văn cậu dùng nó lên camera? Cậu được của ló phết.]
[Bởi vậy chúng ta vẫn chưa thể biết tình hình chụp tấm thứ hai.]
[Dưa hôm nay: Nam tài tử mặc đồ ngủ chụp ảnh chung trước ngàn vạn người hâm mộ, đã có.]
[Vị này quen ăn dưa rồi ha ha ha ha ha ha ha ha]
[?]
[?]
[?]
[Hạo thế mà dậy trễ?]
[Hạo, trên cổ cậu là cái gì đấy?]
[À ~ Con muỗi à ~]
[À ~ Mua nhang muỗi ~]
[Ha ha ha ha ha ha ha fan Môi Thơm* thấy không? Chính chủ gật đầu Nhang Muỗi rồi đó.]
*từ "môi thơm" đồng âm với "Hương Văn" đồng âm với "Tường Văn"
[Cảm ơn anh giai, em chạy đi xem bộ phim mới của anh đây! Cảm ơn anh đã cho em cơ hội dẩy trước mặt chính chủ.]
[Thời gian vui vẻ thật ngắn, lại đến lúc bái bai rồi ~]
[Quả nhiên tiếp theo hai người họ nói câu này thật!]
Buổi livestream hôm nay đã kết thúc rồi! Hẹn gặp mọi người lần sau nha!
[Hai bé cưng ngủ ngon nha!]
@ Nghiêm Hạo Tường: Lần này không có hung dữ đi!
[Ảnh chụp chung áo phông trắng.jpg]
@ Lưu Diệu Văn: Anh Tường nhà tôi không hung dữ với ai, ngoại trừ tôi!
//@ Nghiêm Hạo Tường: Lần này không có hung dữ đi!
[Ảnh chụp chung áo phông trắng.jpg]
Nửa phút sau, livestream quảng bá của Nghiêm Hạo Tường còn chưa tắt đã nghe tiếng sói tru truyền đến: "Bớ người ta, có kẻ đánh bồ này trời ơi!"
Người hâm mộ còn chưa rời khỏi phòng livestream: Chỉ biết chúc phúc thui chứ sao, love&peace.
——
"Suỵt — Chào cả nhà, tui là người dẫn chương trình, bởi vì tối qua hai vị khách quý công khai yêu đương, người hâm mộ yêu cầu chúng tôi up hậu trường chưa truyền bá. Các bạn sao mà đoán được chúng tôi còn có phần bonus vậy? Tui muốn báo cáo lên tổ sản xuất, nơi này có nội gián!"
"Đùa mọi người chút thôi, trong lúc dọn dẹp biệt thự chúng tui tìm được nơi giấu nhật ký của hai người họ trong ba ngày này. Chúng ta nhỏ tiếng một chút, bí mật đọc nha:
Nhật ký ba ngày của Lưu Diệu Văn:
2021.8.26
Tui không muốn giận tên Sư Tử kia nữa, chẳng phải chỉ nói là anh ấy còn nũng nịu hơn tui thui à, nói sự thật mà lỡ chọc anh ấy giận rồi. Hôm nay vừa mở cửa đã nhìn thấy cái mặt quạu quọ kia, tui rất khó chịu, hi vọng Hương Hương nhà tui không tức giận nữa, đứa nhỏ biết nũng nịu nhất thế giới là Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường là anh đẹp trai ngầu nhất.
Đặc quyền muốn dùng làm gì kia chứ.
Mặc dù tui không muốn chủ động xin lỗi đâu, nhưng nhất định phải khen thịt luộc của anh Tường nhà tui!
Ầy, bro ơi, anh quả nhiên vẫn mềm lòng với em. Đặc quyền liền muốn dùng cho camera cao cấp.
Xem phim ma cũng không tệ, chí ít có thể ngủ chung một chỗ với Nghiêm Hạo Tường, anh ấy không ở bên mấy ngày nay tui không chợp mắt được.
Khi nào mới công khai yêu nhau đây ta.
Sao tự nhiên quên mất hai đứa đang cãi nhau rồi.
21.8.27
Chúng tui giật được rồi!
Người tui ôm đi ngủ là Hương Hương, Lưu Diệu Văn chuyên gối đầu lên vai Hương Hương đó, khen ngợi chất lượng 5 sao nha!
À, ban đêm có vờn mèo nữa.
21.8.28
Xong, dấu vết quá rõ rồi, thật sợ bị đánh.
Muỗi sao?
Cơm trưa ăn rất nhiều, không nỡ lãng phí công sức nấu ăn của mọi người, nhất là người yêu của tui.
Lời hoa mỹ của đạo diễn thật nhiều, không có ý nói đạo diễn không tốt đâu.
Nhật ký của "Ta là Tiểu Quân nhân gian":
Ngày hai mươi sáu tháng tám
Mới vừa ở chung đã chọc giận tôi rồi? Ta là Tiểu Quan báo thù đây, ba ngày là quá đủ rồi.
Đương nhiên không đi vào phòng ngủ, trên đầu giường còn đang đặt ảnh chụp chung của hai chúng tôi mà. Ở chung với nhau một tuần, trong album đầy ảnh chụp chung, mấy ảnh chụp kia trông hai người giống nhau phết, nếu lướt xem không kỹ có khi còn chẳng thể phân biệt được ai là Nghiêm Hạo Tường, ai là Lưu Diệu Văn.
Chụp ảnh chung không tồi, ngay một giây sau khi camera đóng lại, tôi và Lưu Diệu Văn lao vào đánh nhau.
Kế hoạch tập này là giả mạo thành người hâm mộ? Tôi thật là may mắn.
Thịt luộc kia, không thể ăn.
Phim ma cũng được. Nếu như Lưu Diệu Văn không cứ rúc vào chỗ tôi thì tốt hơn.
Ngày hai mươi bảy tháng tám
Cậu ấy đi ngủ tựa đầu vào xương quai xanh không bị đau sao.
Lúc ghi hình ở Tây Nam là mệt mỏi nhất, làm khó tôi muốn tôi tạo hiện trường giả ngủ khác giường.
Lúc Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế salon trông thật ngoan ngoãn, muốn xoa đầu.
Tư thế ngủ của ai không tốt, tôi không nói đâu.
So với nhớ mèo, tôi càng muốn cốc đầu Lưu Diệu Văn, mở nó ra xem trong đó có còn khái niệm camera hay không, còn đang ghi đó trời a a a a!
Đêm nay em ấy ngủ ngon lắm.
Ngày hai mươi tám tháng tám
Hừm, thật sớm, sau khi đánh thức người ta tôi không còn ngủ nướng nữa.
Không hề nói sai, thực là do nhóc Văn cắn.
Đạo diễn thật biết cách chơi mà.
Khụ khụ, phần này chúng tôi không cho đạo diễn nhìn, là phúc lợi đặc biệt thuộc về người hâm mộ đó!
Chúng ta gặp lại lần sau nha!
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com