Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi tháng 10.



Tuyết bắt đầu tan sớm hơn mọi năm. Mặt đất vẫn lạnh ngắt, nhưng lớp băng trên các mái nhà đã nhỏ nước xuống từng giọt chậm rãi như thể Petrograd cũng đang rỉ máu.

Wonyoung cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng nhận ra điều đó vào một buổi sáng. Khi trở về từ bệnh xá, nàng thấy có dấu giày mới bên ngoài cửa hầm những vết giày lớn, không phải của nàng hay Yujin. Cách đó vài bước là một mẩu giấy đã cháy dở bị gió cuốn vào góc tường, trên đó là một chữ cái mờ: AYJ

Là một sự trùng hợp? Hay là cảnh báo?

Wonyoung bước chậm lại, đưa mắt quan sát xung quanh. Trời vẫn âm u, như mọi ngày. Không ai đi lại nhưng bóng dáng sau hàng rào gỗ đổ nát phía xa kia có phải có ai đang theo dõi?

Nàng không nói gì với Yujin trong suốt bữa tối hôm đó. Yujin vẫn cười như thường, kể về một giấc mơ buồn cười mà cô vừa mơ:

- Chị thấy mình chơi đàn giữa quảng trường Cung điện Mùa Đông. Có cả ngàn người lắng nghe, mà chị lại đang mặc tạp dề đây này.

Wonyoung bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến mi mắt. Nàng lặng lẽ rót thêm nước trà, ánh mắt dán chặt vào ánh đèn dầu. Tim nàng đập nhanh hơn từng nhịp.

- Yujin

- Huh?

- Ngày mai... em sẽ mang thức ăn đến bệnh xá luôn. Chị không cần đi cùng đâu.

Yujin nhìn nàng nghi hoặc.

- Tại sao?

- Chỉ là... em nghĩ nếu chị ở đây nghỉ ngơi thì tốt hơn.

- Wonyoung có chuyện gì bất thường phải không?

Yujin đặt tay lên tay nàng, cảm nhận được sự lạnh buốt bất thường.

Wonyoung khựng lại, rồi cúi đầu.

- Em nghĩ có người đang theo dõi chúng ta.

Không gian đột ngột đặc quánh. Tiếng gió ngoài kia như vọng lại từ một nơi xa lắm, Yujin siết chặt tay nàng.

- Họ biết chị ở đây rồi sao?

- Chưa chắc. Nhưng em không muốn đánh cược điều này.

- Có thể chỉ là lính tuần. Có thể họ không để ý...

Lần đầu tiên, Wonyoung ngắt lời cô, giọng nàng run nhẹ:

- Làm ơn... nghe em lần này. Chị phải rời khỏi đây trong đêm nay.

Không ai nói gì thêm. Họ thu dọn đồ đạc trong im lặng.

Yujin không mang theo gì nhiều: một tấm bản đồ nhàu, con dao găm cũ, cuốn sổ ghi chép và hai bộ quần áo lính cũ. Wonyoung lặng lẽ gói thêm cho cô vài viên thuốc, mảnh bánh mì khô và một chiếc khăn len nàng từng đan dở.

Khi mọi thứ đã xong, họ đứng nhìn nhau dưới ánh đèn dầu lần cuối.

- Em không đi cùng à?

- Nếu em đi cùng, họ sẽ chắc chắn em giúp chị che giấu. Nhưng nếu em ở lại có thể họ sẽ không nghi ngờ. Em có hồ sơ ở bệnh xá, em có lý do để ở đây.

Wonyoung lắc đầu.

Yujin bước lại, ôm lấy nàng. Lần đầu tiên, không phải là một cái ôm chạm nhẹ, mà là siết chặt như thể cô muốn khắc ghi từng đường nét của Wonyoung vào tim mình.

- Em sẽ ổn chứ?

- Em không biết nữa...

Wonyoung ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô rưng rưng nhưng không để nước mắt rơi.

- Nhưng em biết chị phải sống. Dù là ở đâu, dù bao lâu, chỉ cần chị còn sống thì mọi thứ chưa kết thúc.

Yujin cúi xuống, hôn lên trán nàng.

- Chị sẽ trở về, chị hứa.

Wonyoung gật đầu. Nàng cầm tay Yujin, dẫn cô ra cửa hầm. Cửa mở ra, gió lùa vào mang theo mùi băng tan và khói thuốc súng.

- Đi hướng tây đến khu phố Nevsky, có một người quen của em làm thợ sửa máy. Họ không ưa Bolshevik.

Yujin bước ra, quay lại nhìn nàng một lần cuối.

- Cảm ơn vì... tất cả.

Wonyoung không đáp nàng chỉ đứng đó, giữa ánh sáng mờ nhạt, và nhìn Yujin biến mất vào bóng đêm.

Đêm đó, Wonyoung không ngủ.

Nàng thu dọn căn hầm xóa sạch dấu vết, đốt mảnh bản đồ cũ mà Yujin bỏ lại, thậm chí tháo cả chiếc đèn dầu, chôn sâu dưới đất. Mọi dấu tích đều phải biến mất, như thể chưa từng có ai trú ngụ ở đây ngoài nàng.

Khi trời dần sáng, nàng thay bộ quần áo y tá, bước ra khỏi hầm như thể chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng nàng biết chẳng còn điều gì bình thường nữa kể cả căn hầm trú ẩn ấy và trái tim nàng đang đập từng nhịp khe khẽ.


Đúng như dự đoán của Wonyoung, bọn họ đến vào xế chiều.

Ba người đàn ông mặc áo khoác dày, súng đeo sau lưng. Không phù hiệu, không chào hỏi. Một người chỉ vào Wonyoung, người khác lật tung mọi thứ trong căn hầm, người cuối cùng cầm sổ và hỏi:

- Cô sống ở đây một mình?

- Vâng. Tôi là y tá, có giấy xác nhận từ bệnh xá quận Ba.

Wonyoung bình tĩnh.

- Hàng xóm nói có người lạ mặt xuất hiện gần đây. Cô giải thích sao?

- Tôi không biết. Tôi thường ở bệnh xá cả ngày.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi ông ta nói:

- Chúng tôi cần cô theo chúng tôi một chuyến.

Wonyoung không phản kháng. Nàng bước ra khỏi căn hầm nơi đã từng là tổ ấm nhỏ của hai người, không ngoảnh đầu lại.

Nàng bị đưa đến một tòa nhà cũ trụ sở của lực lượng an ninh Bolshevik tạm thời.

Không có tra tấn. Không có chất vấn. Chỉ một căn phòng lạnh lẽo, và một cái giường sắt gỉ sét.

Họ bảo nàng bị "tạm giữ để điều tra hoạt động tình nghi phản cách mạng." Không thời hạn và không có một luật sư bào chữa nào.

Đêm đầu tiên, Wonyoung ngồi ôm đầu gối, nhìn trần nhà loang lổ. Nàng không sợ mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Không ai biết Yujin đã đi chưa xa. Không ai biết người con gái ấy có bị theo dõi không. Nhưng có một điều nàng biết rõ: nàng đã làm đúng.

Nếu đổi lại là mình phải đi bỏ Yujin lại, liệu nàng có sống nổi với cảm giác đó?

---

Nàng ngủ gục lúc trời tảng sáng. Trong mơ nàng thấy mình quay lại căn hầm. Yujin vẫn ở đó, ngồi đọc Pushkin, ánh mắt ngời sáng như ánh nến giữa mùa đông.

- Em hứa rồi nhé.

Yujin nói, giọng vang vọng.

Wonyoung mỉm cười.

- Vâng. Em hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com