Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kết bài

                  Trong suốt thời gian từ ngày đó trở đi ngày nào họ cũng bám lấy nhau, đi ăn, đi chơi, đi biển. Họ cùng nhau rượt đuổi trên bãi bát trắng, ngắm nhìn những cơn sóng vồ vập vào bờ, nắm tay nhau đi dạo dưới ánh chiều hoàng hôn ấm áp, đánh thức đối phương thức dậy bằng một nụ hôn ở má những điều còn muốn làm với nhau họ đã làm tất cả rồi.

[...]

              Cơn mưa vẫn đang rả rít bên kia cửa sổ như tâm hồn của Park Seokhyeon bây giờ vậy, sự mơ hồ dường như đang nhấm nháp lấy tinh thần và cả thể xác của em, em cuộn mình nép sát người vào cửa sổ đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài Kim Suhwan đã đưa em về ký túc xá vào sáng nay và tạm biệt em với nụ hôn ở môi như lời khẳng định em và cậu đã yêu nhau 

- Vậy là sẽ yêu xa sao? - em ngửa đầu vào tường rầu rĩ nói 

- Chỉ mới quen nhau chưa tới 24 giờ? - em lững thửng đi vào nhà tắm, đứng trước tấm gương phản chiếu bản thân em nhăn mặt mở vòi nước hết cỡ

Ào 

            Em hất nước lên mặt rồi vỗ bẹp bẹp vào tỉnh táo hơn có lẽ em cần nói chuyện với cậu

.

.

.

- Ok anh sẽ đi đâu? - em ngồi đối diện với cậu khuôn mặt nghiêm túc ly cacao nóng bóc lên những làn khói mờ nhạt làm mờ đi một phần mắt kính của em, điều hòa của quán vẫn chạy đều đều. 

- Mình vẫn chưa xác định được - cậu mím môi cúi đầu nói, em bối rối đảo mắt miệng nhỏ hé mở rồi lại khép lại 

- Mình sẽ quay về thăm em nhé? - cậu khẩn trương nói, em im lặng nhìn cậu quả thật cậu thật ích kỷ nhỉ? Sự nghiệp của cậu vẫn đang còn ở phía trước, cậu chỉ lên đội hình chính 2 năm đã đạt được những thành tích to lớn vì thế nên em không thể nào cản bước cậu được, yêu xa cũng được, em vẫn có thể theo dõi cậu qua điện thoại, vẫn có thể video call với cậu tất cả đều có thể mà, sẽ ổn thôi. Em hít một hơi sâu rồi nói

- Không cần đâu 2 tiếng cũng rất mệt, mình không muốn anh mệt - em nghiêng đầu mỉm cười, cậu cắn nhẹ vào má trong 

- Mình có thể mệt vì em - cậu lên tiếng

- Không được! Như vậy sẽ rất mệt, khi nào có kỳ nghỉ chỉ cần về thăm mình được rồi 2 tiếng cũng được anh cũng cần về với gia đình mà - em gần như phát hỏa lên rồi, sao cái con koala này lại ngốc nghếch như vậy chứ?! Cậu vòng sang chỗ của em không nói nhiều mà ôm chặt em vào lòng, cậu cúi đầu dụi vào mái tóc thơm mùa dầu gội đầu của em, chiếc jacket in tên tuyển thủ 'Peyz' bị siết chặt lại đến nhăn nhúm, vai áo từ lâu đã thấm đẫm nước mắt ấm nóng của em tiếng nức nở bật ra từ cổ họng em, em ghét sự yếu đuối của bản thân nó chỉ khiến cho Kim Suhwan lo lắng thêm cho em, khiến cho cậu không an tâm rời đi khỏi đại Hàn này. Những giọt mưa lại rơi xuống nền đất sẫm màu lạnh lẽo, giọt mưa thấm qua những tất đất màu nâu đậm, rơi tí tách trên những chiếc lá từ lâu đã ngã sang một màu vàng nhạt buồn đến cùng cực mùa thu này... đúng là hay mưa thật nhỉ? 

       Mong sao đến ngày chiếc máy bay mang cậu sang nơi Trung Hoa Đại Lục kia bầu trời sẽ ngập tràn những tia nắng ấm, những áng mây lơ lửng trên bầu trời biểu hiện cho việc suôn sẻ, thuận lợi và luôn hạnh phúc.

- Nếu mình đi ngày hôm đó em phải tới nhé? - cậu thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên trán em 

- Ừm - em dụi đầu vào lồng ngực cậu không biết nói gì thêm 

[...]

Sân bay Incheon, ngày 5 tháng 12 năm 2024

   - Ba mẹ, chị hai có lẽ em cần tạm biệt một người nữa - cậu nói làm gia đình mình khẽ ngạc nhiên nhưng rồi khi họ thấy chú vịt nhỏ mà con trai mình hay nhắc tới đang bồn chồn đi lại không ngừng thì mỉm cười mẹ của cậu lên tiếng:

- Đi đi, ôm thằng bé nhé 

- Em không được làm thằng bé buồn đấy nhé! - chị gái cậu lên tiếng đe dọa, ba mẹ cậu liền bật cười khi chứng kiến một màn đọ mắt giữa hai chị em 

- Mau đi đi thằng bé chờ con đấy - ba cậu nói

- Dạ 

.

.

.
        Cơn gió mạnh làm mái tóc vốn được chải gọn gàng lúc sáng của em rối bời hệt như cảm xúc của em lúc bây giờ, Park Jinseong cùng Kim Kwanghee đi tới vuốt tóc em trấn an 

- Sẽ ổn thôi - anh mỉm cười 

- Bọn anh tới đó đợi em nhé - Kim Kwanghee chỉ tay về phía sau nói, em gật đầu nhẹ rồi quay người lại đứng đối diện với cậu, em cầm chặt một chiếc hộp cỡ vừa hít một hơi sâu em cất lời 

- Chào cậu Kim Suhwan - em nói với nụ cười trên môi

- Chào cậu Park Seokhyeon - cậu nhìn vào đôi mắt long lanh của em đáp lời, em nhìn cậu rất lâu như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào tâm trí em, cậu bàn tay nắm chặt lấy chiếc vali đen đôi mắt đen láy dao động nhìn em

- Xin thông báo với quý hàng khách, chiếc máy bay mang số hiệu BA-0712 xuất phát từ sân bay Incheon Hàn Quốc đến sân bay Thủ Đô Bắc Kinh sẽ khởi hành sau 15 phút nữa - giọng nói vang lên kéo em khỏi dòng suy nghĩ 

- Vậy là anh sắp lên máy bay rồi nhỉ? - em mỉm cười nhưng đôi mắt đã rưng rưng rồi, cậu đau lòng đi tới kéo em ôm vào lòng xoa tấm lưng hơi run rẩy của em, em đẩy nhẹ cậu ra 

- Đây quà cho anh đấy đừng có quên mình đấy nhé! 

- Em không cần phải làm như thế vì mình đâu mà... - cậu đi tới hôn lên trán em đầy sự yêu chiều

- Mau đi đi, không là máy bay bỏ anh lại luôn đấy - em đẩy đẩy cậu ra, cậu đứng nghiêm túc lại hai tay dang ra 

- Không muốn ôm mình à? Mình dỗi đấy! - em bật cười rồi cũng đi tới ôm chặt lấy cậu thật chặt, cậu siết chặt em trong lòng như kiểu muốn em nhập vào người mình như con yuumi vậy

- Một kiểu ảnh cuối cùng nhé? - em khẽ khàng nói

- Được chứ em của mình - cả hai đứng sát bên nhau, em nghiêng đầu về phía vai của cậu mỉm cười, tim cậu đập thình thịch lén lút nắm lấy bàn tay của em đan những ngón tay của mình vào tay em nắm thật chặt. Park Jinseong cầm máy ảnh ấn nút chụp một cái 

- Yêu cầu quý hành khách khẩn trương vì máy bay sắp cất cánh! - tiếng nói từ loa phát thanh vang lên, cậu nhìn em một lần cuối đặt lên má em một cụ hôn như một dấu ấn định tình giữa cả hai 

- Mình đi nhé 

- Ừm - em gật đầu khóe mắt đã ửng hồng, cậu đột nhiên dụi vào tay em một chiếc hộp nhỏ rồi ôm em một lần nữa 

- Tạm biệt em, người mình yêu - cậu quay người đi về phía chỗ tới máy bay, ngoáy đầu nhìn lại phía sau em vẫn đứng đó vẫn là nụ cười đó nhưng nước mắt em đã tuôn trào từ bao giờ

- Về thôi em - Park Jinseong đưa máy ảnh cho Kim Kwanghee rồi nắm tay em đi, Kim Kwanghee trầm lặng cất máy ảnh vào túi đi theo hai anh em ra khỏi sân bay.  Máy bay đã cất cánh Kim Suhwan đã sắp bước vào một hành trình mới, ở một đất nước mới, một thử thách khác 

- Hy vọng trên con đường của cậu sẽ rải đầy hoa hồng và nắng ấm 

            Bầu trời tối sầm lại hôm nay trời lại mưa, em ngẩn ngơ nhìn mưa thông qua cửa sổ xe rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ của Kim Suhwan đưa cho em, một cái vòng tay và một con gấu móc khóa mini phát âm thanh " i love you"  giống trong bộ phim Marry Me Now mà em và cậu đã xem trước đây, em mở bức thư ấy ra đọc thử

" Gửi em trân quý của mình  

         Khi em mở bức thư này ra có lẽ mình đã lên máy bay rồi nhỉ? Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của mình nhưng tiếc thật khoảng thời gian của chúng ta bên cạnh nhau ít quá em nhỉ, mình sẽ rất nhớ em khi ở bên này đó. Không có mình ở đó thì em không được ăn đồ quá cay, chỉ uống nước đá tối đa 2 lần một tuần thôi nhé, phải ăn đầy đủ, không được luyện tập tới sáng nữa đó không tốt đâu, còn nữa nè mình đấu thì em phải coi đấy nhé! Bùa lợi tình yêu luôn lợi hại lắm đó anh Siwoo đã nói như vậy khi mình bắt gặp anh đang lén lút coi anh Jaehyuk đấu đó.

        Có vẻ 2025 sẽ là một năm khó khăn trong chuyện tình yêu của chúng ta em nhỉ, nhưng mà ừm mình không quan tâm lắm hihi. Em ơi, em sẽ đợi mình nhé? Mình yêu em lắm he he he, chìa khóa nhà trong phong thư nhá em bé iu của mình, em chăm con mèo mập HwanSeok giúp mình nha(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).
        
         Seokhyeonie ơi, bạn biết không ngày mình nhìn thấy bạn ở bên đối diện ở LOL Park, tim mình đập loạn nhịp lên, hai tai cũng đỏ bừng lên, tối về mình không ngủ được luôn ấy(⁠≧⁠▽⁠≦⁠), mình yêu em nhiều lắm Seokhyeonie ơi.
                 Suhwanie của Seokhyeonie"

- Tên ngốc Kim Suhwan đi thì cút đi đi còn thư với thiếc nữa - nước mắt em rơi xuống lá thư làm nhoè đi chữ viết nắn nót của cậu.
         
[•••]
          Sau khi đã suy nghĩ kỹ em quyết định chọn ký hợp đồng với KT CL vào năm 2025, em vẫn theo dõi cậu qua chiếc điện thoại, săn lùng mọi thứ về cậu. Dẫu cho mọi thứ đã khác đi, hai người đã ở hai đất nước khác nhau nhưng trái tim của họ luôn hướng về đối phương, về sau người ta vẫn thấy xạ thủ của KT CL gìn giữ một phong thư trong một chiếc hộp gỗ, trên bàn luôn để một tấm ảnh chụp em và xạ thụ của JDG kề vai nhau ở sân bay, mỗi khi có kì nghỉ đều gói ghém đồ đạc bay qua Trung Quốc để xem người ta thi đấu. Xạ thủ JDG luôn bị đồng đội trêu chọc mỗi khi thấy tấm ảnh của em được ép nhựa nhét trong ốp điện thoại như bùa hộ mệnh, dù có trời nóng hay lạnh người ta cũng đều thấy cậu bỏ thêm một chiếc khăn quàng đan bằng len vào balo thi đấu, ai hỏi thì chỉ mỉm cười bảo đó là bùa lợi chiến thắng, lâu lâu lại xách vali ra sân bay về Hàn để xem ai đó thi đấu.

      Cả hai không ai nói là nhớ đối phương nhưng mọi hành động của họ đều là nhớ, thương, yêu.

_______________
        Hành trình của chuyến tàu " Môi xinh của Kim Suhwan" đã đến trạm dừng cuối cùng, rất cảm ơn các vị khách đã cùng đồng hành cùng chuyến tàu này. Xin hỏi các vị khách có muốn ngọc bình viết thêm phần ngoại truyện Kim Suhwan về Hàn không ạ?✨😘🥳 Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách đã đồng hành🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com