Ngoại truyện: nhật ký và cậu
- NHật ký của Park Seokhyeon-
Tôi là Park Seokhyeon - một adc của DRX CL, vốn dĩ tôi luôn nghĩ sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi chỉ đơn giản là luyện tập - nghe feedback - đánh giải lâu lâu được gọi lên đội 1 lên đánh là một vòng lập cho tới cái ngày đó... tôi không bao giờ quên được ngày đó. Ngày hôm đó, tôi được gặp tài năng trẻ của LCK - Geng Peyz nói thật thì không cần nói cũng biết tuyển thủ Peyz sẽ out trình tôi đó là điều đương nhiên mà!
Tôi vẫn luôn nghĩ tôi và cậu ấy chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau được nhưng ngày hôm đó... sau khi kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 dành cho Geng để đội tuyển cộng thêm một điểm trên bảng xếp hạng, tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn 5 tuyển thủ trong màu áo vàng đen đi tới nhưng cú bắt tay lần thứ 4 một giọng cười nhỏ vang lên bên tai tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đang nhìn theo mình ở đối diện, mỗi thứ như ngưng đọng tai tôi ù đi chỉ còn lại giọng cười đó của tuyển thủ Peyz không phải là khinh bỉ mà là... giọng cười của thích thú sao? Cậu lướt qua tôi, tôi ngơ ngác nhìn về phía đối diện cậu đang thu dọn bàn phím và trò chuyện với đồng đội, cậu khoác balo lên vai và nhìn tôi vẫn đang nhìn cậu, tôi hoảng hốt cúi gằm mặt thu gọn đồ đạc rồi đi nhanh về phía đồng đội đang chờ đợi. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường ký túc xá đầu óc trống rỗng chỉ có... hình ảnh của tuyển thủ Peyz cười trong tâm trí tôi kì lạ thật rõ ràng tôi và cậu ấy vốn không bao giờ có thể giao nhau ấy mà chỉ cần một nụ cười tôi đã lung lay trước cậu ấy.
- Tôi ghét cậu - tôi cầm chiếc điện thoại đang hiện trang cá nhân của tuyển thủ Peyz lướt lên lướt xuống vẫn chỉ có bấy nhiêu đó không có gì thêm và tôi ngủ quên chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình khung chat vắng lặng không một tin nhắn của chúng tôi.
Vào một ngày nắng đẹp của kỳ nghỉ tôi dắt tay người anh cùng đội - Sponge cùng nhau đi chơi, tôi đòi anh ấy mua kem cho mình anh ấy lầm bầm nhưng vẫn chịu chi tiền cho hai cây kem của bọn tôi, tôi cười hì hì máu tò mò nổi lên muốn thử cây kem của anh tôi ngã sang ăn một miếng của anh tôi nghe thấy tiếng chụp hình anh vẫn luôn chụp mấy tấm hình dìm của tôi rồi gửi vào nhóm của đội chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
- Park Seokhyeon - tôi sững người nhìn lên thì thấy tuyển thủ Peyz đứng trước mặt tôi và Sponge khuôn mặt hầm hầm có vẻ đang tức giận nhưng cậu giận cái gì mới được? Tôi bị cậu ấy lôi xềnh xệch ra xe của cậu, cậu đẩy tôi vào xe tôi loạng choạng không hiểu nhìn cậu có một chút bực mình vì đột nhiên bị đối xử như thế tôi hơi cao giọng nói:
- Tuyển thủ Peyz cậu định là c...- tôi khựng lại khi thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống, cậu ngước lên nhìn tôi hỏi tôi có thích cậu không tôi sững người lắp bắp rồi cậu hỏi tôi cho phép cậu theo đuổi tôi được không tôi trả lời tôi không biết thì đột nhiên cậu hôn vào má tôi rồi nói cậu không cần tôi đồng ý, tôi kiểu: what the fuck men??? thế là tôi mất trinh má
- Tuyển thủ Peyz... - tôi ngập ngừng gọi tên cậu thì cậu nghiêm mặt nói
- Kêu tuyển thủ Peyz là mình cắn nát má cậu - tôi mím môi có hơi sợ, anh Jinseong bảo ai bên Geng đã nói thì sẽ làm không có điều kiện tôi vẫn còn muốn giữ má lắm thôi không dám đâu. Từ ngày đó trở đi ngày nào cậu cũng đứng trước cửa ký túc xá tôi, cậu bị anh Jinseong đuổi miết mà vẫn cứ đầu ở lại thật ra thì các fan bảo cậu ấy giống koala thì đúng thật nhưng mà sao cứ gặp tôi là cứ leo đẽo đi theo tôi rồi góc khuất thì cứ ôm tôi vậy? Thề tôi chỉ nghĩ đúng một điều thôi y hệt con cún của anh Jinseong.
Tôi với cậu ấy cứ thế va vào nhau như hai cực nam châm vậy, kì diệu thật tới tận khi nằm lên giường của cậu ấy rồi tôi vẫn không tin được mình đang mập mờ với đương kim vô địch lck mùa xuân 2024 rồi bỗng một ngày của mùa chuyển nhượng cậu nói cậu sẽ sang lpl lúc đang ôm tôi, tôi sững người lại nhưng rồi thôi vì tôi biết cậu rất tài năng tốt nhất đừng làm cậu bận lòng hihi đêm đó cậu hôn tôi dù không muốn thừa nhận đâu nhưng mà tôi cũng khá thích hí hí ^^. Sao nhỉ? Trước ngày cậu ấy qua Trung Quốc tôi móc len tặng, móc hẳn một cái khăn quàng cổ luôn nhé bao ấm luôn tôi học khóa móc len cấp tốc 1 tháng trên tiktok ^^ con gấu nhà tôi cũng tốn len lắm cái khăn quàng 1m95 gần 2m lận í, rồi ngày hôm sau tôi thấp thỏm cầm hộp quà chờ cậu nói chuyện với gia đình xong eo thề nhìn mặt tên này cứ đáng đáng kiểu gì ấy đáng ghét ấy đồ mặt lạnh đáng ghét!!!!!! Nói vậy thôi chứ tôi yêu cậu ấy muốn chết, lá thư của cậu ấy viết cho tôi làm tôi khóc sưng cả mắt đừng hiểu lầm tôi giữ kỹ lắm đấy nhé lá thư theo tôi tới tận ký túc xá của KT CL trong mùa giải 2025 đấy nhớ!
Hôm nay cậu ấy thua rồi, không những thế còn mất luôn cơ hội đi msi tôi buồn lắm đâu ai thấy người mình buồn mà vui nổi đâu, tôi có xem trận đấu ấy tôi thấy cậu cúi gằm mặt thu dọn bàn phím rồi lủi thủi đi vào phía sau sân khấu tối đó toi không ngủ được, tôi ghét Kim Suhwan lắm cậu ấy luôn như thế người thua là cậu nhưng người khóc là tôi, cậu ấy luôn tỏ ra ổn trước mặt tôi coi có ghét không chứ! Tôi mím môi cố ngăn tiếng nức khi cậu voice bảo tôi rằng cậu ổn nhưng tôi biết cậu không ổn chút nào...
ding dong ding dong
- Ủa ai vậy giờ này cũng trễ rồi mà - Park Seokhyeon giật mình thả cây bút xuống rồi chạy ra cửa xem, em ngó qua mắt mèo chỉ thấy một cái đầu đầy tóc đang cúi đầu bấm điện thoại
- Vãi... chả lẽ là sát nhân như trong phim à?! Thời sự có nói gì đâu nhỉ?! - mặt em tái mét người bên ngoài lại ấn chuông thêm 2 lần nữa, em té bịch xuống đất lùi lại về phía ghế sô pha mặt mài xanh như tàu lá cuối không dám nghĩ tới nếu mở cánh cửa này ra thì em sẽ như thế nào, em còn chưa được gặp Kim Suhwan nữa mà?!
Cạch
Thôi xong đời này chưa có cúp quốc tế nữa mà đi xuống dưới gặp ông bà rồi Park Seokhyeon quỳ rạp dưới đất hai tay chấp lại như đang muốn van nài " tên sát nhân" đó tha cho em
- Em bé ơi mình về rồ... ủa ơ sao em lạy mình?! - giọng nói quen thuộc vang lên, ủa giọng giống Kim Suhwan vậy nhỉ? Vãi tên này biết giả giọng luôn à?!
- Vãi mày còn biết giả giọng chồng tao nữa hả sát nhân?! - em sợ hãi ngước lên, miệng há ra mém chảy nước miếng sao cái mặt y chang người yêu em vậy nhỉ?
- Kim Suhwan... - em ngập ngừng chả hiểu nữa em ứa nước mắt nhìn cậu, Kim Suhwan hốt hoảng nhìn cậu rồi thả túi đồ xuống ôm em
- A em bé đừng khóc mà, mình thương thương em mà - cậu bế em lên để hai chân em quấn vào eo mình, tay xoa xoa lưng của em
- Sao hức... về hức không nói mình hức - em ôm cổ Kim Suhwan nấc lên từng hồi, khóc vì nhớ, vì thương, vì yêu và vì xót người yêu em gầy mất rồi hai cái má tương đương má em giờ lại mất tiêu rồi
- Anh ốm mất rồi - em ngồi trên đùi cậu tủi thân nhéo eo Kim Suhwan
- Sao thế xót à? - Kim Suhwan ghé sát mặt em hỏi
- Có cái đách! - em bực bội đi xuống ôm HwanSeok lên mách lẻo
- HwanSeok ơi ba Suhwan chọc ba kìa, con lại cào mặt ba Suhwan cho ba đi - em mếu máo ôm HwanSeok, mèo béo đang ngủ ngon lành thấy em thế thì lè lưỡi nhỏ liếm liếm mặt em Kim Suhwan đen mặt đi tới bế HwanSeok trên tay em xuống gằn giọng
- HwanSeok không được hôn ba Seokhyeon của ba!
- Méo méo
- Méo cái đầu con - Kim Suhwan nói xong liền thả nó xuống cho nó chạy về tổ
- Đi tắm đi anh mệt rồi - em nói khẽ, Kim Suhwan nhìn em cậu đặt một nụ hôn lên trán em rồi kéo vali về phía phòng. Park Seokhyeon nhảy cẫng lên hét lên một tiếng rồi chạy thẳng vào bếp nấu đồ ăn cho cậu, vừa đảo cơm em vừa ngân nga một câu hát
'Ngày anh về nắng ấm chiếu rọi tim em
Nụ cười của anh là mặt trời của em
La la la'
Cậu cầm khăn lau tóc bật cười khẽ, tay lôi điện thoại ra chụp ảnh em người yêu của mình đang hát hò cầm chảo đảo cơm đều đều
- Dễ thương thật - Kim Suhwan ngã đầu vào tường nhìn em mà cười ngu ngơ, cậu yêu em lắm, yêu cái má phính hồng hồng hây hây của em, yêu cái miệng nhỏ tía lia trên stream nhưng luôn mím lại mỗi khi cậu dọa hôn em, yêu đôi mắt lấp lánh long lanh nhìn cậu, yêu bàn tay luôn níu áo cậu mỗi khi đi ngang những cung đường không có đèn, Kim Suhwan yêu tất cả của Park Seokhyeon.
- Ơ đứng đó chi vậy? - em đặt chảo xuống bàn ngước lên liền thấy cậu đứng đó liền lên tiếng, cậu giật mình đi xuống ngồi bên cạnh em
- Ăn đi anh Jinseong mới chỉ mình làm đó, ảnh nói ăn cơm rang uống với trà mật ong ấm ngon lắm - nói xong em đặt một ly trà xuống làn khói bóc lên trắng đục, em nhìn cậu mắt lại mờ sương
- Sao em bé lại khóc nữa rồi - cậu đau lòng đặt hai tay lên má em lau đi hai dòng lệ tuôn trào
- Mình nhớ anh lắm, nhớ cực kì, nhớ đến phát khóc - em nức nở ôm cậu chiếc áo thun đen bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm
- Em ơi, mình cũng yêu em lắm - cậu đặt lên trán em một nụ hôn rồi vòng tay ôm chặt lấy em, cậu muốn ôm em cho thỏa nỗi nhớ, cậu chán việc tối nào cũng phải nghe tiếng mấy ông anh trong ký túc cười hí ha hí hố thay vì giọng nói êm dịu chúc ngủ ngon của em.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp có hai người ngồi cạnh nhau, họ trao cho nhau ánh mắt đầy tình yêu với đối phương. Quyển nhật ký trên bàn của em lại có thêm một dòng chữ
" Mình không biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu nhưng mình biết ngay lúc này mình và cậu trái tim chúng ta hòa cùng một nhịp đập"
Nhà móc len học đã từng nói: " Koala và vịt là hai loài khác nhau về vóc dáng lẫn cả tính cách nhưng vì phải lòng nhau chúng có thể làm tất cả vì nhau"
__________________
Thật ra nhà móc len học đó là tôi, tôi bịa ra đây đừng có tra gg nha, đừng có bế tôi lên cfs vì cái câu bá đú đó nha
THEN KIỀU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com