10 (end)
căng thật đấy, đáng lẽ chuyện hai đứa thành đôi chỉ nên là chuyện của hai đứa thôi. nhưng bây giờ park seokhyeon đang ngơ ngác cầm bó hoa và hộp bánh ngọt, kim suhwan đang chặn mấy ông anh sau cửa, còn mấy ông anh ruột thừa thì đang phấn khởi cầm điện thoại định bắt trọn mọi khoảnh khắc.
- mọi người đi vào đi!
- không thích! cho bọn anh xem mày được ai tỏ tình nào?
- hay mình ra chỗ khác đi?
- đi luôn!
kim suhwan da mặt mỏng không nghĩ được nhiều, vội bắt lấy cổ tay park seokhyeon dắt bạn chạy biến, để lại bốn ông anh vẫn còn đang nhốn nháo loay hoay với cái cửa. cậu thề, không bao giờ nói chuyện tình cảm cho ai nữa. nói với anh siwoo thì ảnh nói với anh kiin, nói với anh geonbu thì bị anh jihoon khui trong một nốt nhạc. cậu dễ ngại thì chớ, bạn trai mới của cậu cũng dễ ngại không kém.
hai đứa dừng lại ở một công viên khá xa, kim suhwan quay lại nhìn người bị mình kéo chạy nãy giờ, vịt con đỏ hết mặt mũi, cố gắng hít thở. cậu cho seokhyeon ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy tay áo khoác kịp vớ theo lau mồ hôi cho seokhyeon. vịt con có vẻ không khó chịu chút nào, hình như còn rất vui thì phải?
- xin lỗi nha... tớ lỡ kể cho anh siwoo...
- không sao.
- thật không?
park seokhyeon gật đầu, giơ bó hoa nhỏ và chiếc bánh có số "1000" trước mặt bạn trai.
- hơi muộn nhưng chúc mừng có 1000 điểm hạ gục.
mắt kim suhwan lấp lánh hết cỡ, cậu nhào lên ghế định thơm chóc một cái lên má người yêu nhưng bị vịt con cho một đạp vào chân. đang ở ngoài, có thích mai được lên báo cả đôi không?
kim suhwan vào ngay thế hèn, ngoan ngoãn bưng bánh cho park seokhyeon chụp mấy kiểu ảnh. nói thật thì park seokhyeon bất ngờ đến chúc mừng như này làm kim suhwan còn hơn cả vui. có lẽ còn rất lâu nữa thì hai đứa mới có dịp ngồi trên cùng một sân khấu, nhưng kim suhwan khá hài lòng với hiện tại. thích nhau mà, mỗi đứa cố một chút để mỗi lần gặp nhau thêm hứa hẹn là được.
thấy cậu ta cứ nhìn cái bánh mà chưa đụng miếng nào, park seokhyeon lay lay vai kim suhwan. kim suhwan vẫn chưa ăn bánh, mà bắt đầu nói chuyện phiếm với bạn trai mình, nói rất nhiều. vịt nhỏ cứ thế bị kéo theo mấy câu chuyện lặt vặt của cậu ta, cái gì vui vẻ thì nói liên hồi, cái gì hụt hẫng thì giảm tốc độ bắn chữ. cứ thế, hai đứa sắp hỏi đến năm chín mươi tuổi sẽ làm gì mà chưa ăn được miếng bánh nào.
hôm nay trời rất đẹp, mát lành, dù ngước lên không nhìn được ngôi sao nào. cuối cùng kim suhwan cũng nhớ ra phải ăn bánh, cậu ta cắt đúng miếng ôm trọn số 1 cho park seokhyeon, phá luôn tổng thể cái bánh. park seokhyeon nhăn mặt, hỏi cậu không biết cắt bánh à?
- biết mà. nhưng muốn cho seokhyeon biết cậu là số 1 của tớ đó~
- mày muốn hít đất thay cơm rồi đúng không?
- dạ tớ xin lỗi.
mạnh miệng vậy nhưng park seokhyeon vẫn cười rất tươi.
xem ra thế giới của em lại có thêm một niềm vui vừa to lớn vừa ngớ ngẩn.
chí choé về cái bánh được một lúc thì lại đứng lên đi dạo, đi thế nào mà đi thẳng vào quán net trú ẩn của cả hai đứa. park seokhyeon được ngồi lại cái bàn có sticker con vịt, kim suhwan vẫn chiều bạn đủ thứ như thường lệ. hôm nay không đứa nào có hứng chơi liên minh huyền thoại, mà tìm đủ trò chơi hai người để phá nhau. từ game xây nhà bằng mấy cái hộp hình vuông có đồ hoạ thấp như năm chúng nó đẻ, game trốn thoát theo nhóm mà đứa nào cũng tự nhốt đồng đội lại, đến game bắn súng đặt bom nhưng toàn ném choáng vào mắt nhau,...
tính cách của hai đứa nhóc một trời một vực nên
chẳng có game nào chúng nó chơi được với nhau một cách hoà thuận cả. nhưng sau cùng vẫn kiên trì chơi cùng nhau rất lâu, hết trò này đến trò khác. chơi đến lúc bị các anh gọi về đi ngủ vẫn chưa rời khỏi bàn phím được.
- không sợ ăn mắng hả?
- seokhyeon sợ không?
- sợ chứ sao không?
- sợ thì về thôi.
suy cho cùng vẫn là mấy đứa nhóc được các anh quản như con ruột, vẫn phải ngậm ngùi gập phím đi về.
chán quá thì mình lại bật công tắc nói chuyện liên thanh, kim suhwan liên tục tấn công mấy ông anh ở chỗ mấy ổng không thấy, park seokhyeon bên cạnh gật đầu lia lịa, từ đầu đến cuối chỉ thấy một biểu cảm "bạn trai tao nói gì cũng đúng". mà cũng nhanh thật, hai đứa nhỏ nói qua nói lại cũng gần hết mấy mùa giải rồi. quen được park seokhyeon là đoạn đường gian nan gần nhất mà kim suhwan được trải nghiệm từ lúc sinh ra đến giờ.
nhiều lúc cậu ta cũng thấy park seokhyeon đáng ghét y như cách park seokhyeon nghĩ về cậu ta vậy. mà chỉ cần chơi xong một trận game, xem vài phút livestream, hay ngủ một giấc ngủ trưa thật ngắn, là kim suhwan lại thấy park seokhyeon là đồ đáng ghét dễ thương nhất trên đời.
còn park seokhyeon, quen được kim suhwan thì em nghĩ chả còn gì mà em không làm được cả. quan trọng là từ giờ trở đi, sẽ luôn có một vệ tinh quay vòng vòng xung quanh em, để chắc chắn mọi khoảnh khắc vinh quang của em đều được vì sao đó nhớ đến.
- không biết bao giờ mới được 1000 điểm hạ gục như cậu nhỉ?
- nhanh thôi mà, về nịnh các anh nhiều vào. thể nào cũng sẽ nhanh hơn tớ.
- thế tôi lấy cậu làm điểm hạ gục thứ 1000 nhé?
- thách đấy?
- đéo phải thách.
park seokhyeon nhào qua vò tung mái tóc chải chuốt đẹp trai của người yêu, kim suhwan cũng không vừa, kéo hai má của park seokhyeon sang hai bên, kéo đến đỏ như quả lựu thì mới buông.
vịt con định giả bộ kêu đau mà bị kim suhwan ôm chặt vai mình, nhanh thật nhanh thơm chóc một cái lên má đỏ lựng, trong chốc lát làm park seokhyeon trố mắt ngạc nhiên.
màu đỏ hồng đặc trưng của người da mỏng mỗi khi xấu hổ lại lan dần khắp mặt em, hai mắt park seokhyeon vẫn chỉ có nhìn chằm chằm xuống mặt đất phía trước, nhưng em biết cái thằng tranh thủ kia đang cười nhe hết răng ra. em cảm nhận được kim suhwan lại đang nói liên hoàn cái gì đó, nhưng em chẳng còn tâm trí mà nghe chuyện nữa. cũng để mặc cho nó ôm vai xoa đầu, không biết ngày mai có bị lên báo không.
cuối cùng hai tai đỏ như máu của park seokhyeon cũng nghe lọt một chuyện. dạo này kim suhwan thích đọc về thiên văn học lắm. cậu ta kể rằng, từ rất lâu rồi, người ta đã phát hiện ra sao diêm vương, một ngôi sao mà sau này còn bị rút luôn định nghĩa "một hành tinh" ra khỏi chính nó. nhưng dù hành tinh lùn ấy không được tính là một hành tinh, xa mặt trời đến mức không có ánh sáng nào chạm được nó, thì vẫn sẽ luôn có một vệ tinh nhỏ gọi là charon ở bên cạnh nó. hai vì sao luôn xoay quanh một điểm chung, luôn phản chiếu lẫn nhau, cùng nhau tạo thành một quỹ đạo riêng. charon luôn là nguồn sáng duy nhất của sao diêm vương, mãi mãi cùng nó chu du, đi mãi, mãi trong vũ trụ vô tận.
park seokhyeon nghĩ, tạo hoá thật rộng lượng. đến một thứ không có sự sống còn được yêu thương đến vậy.
còn kim suhwan nghĩ, sẽ có một ngày vệ tinh này đủ sáng để dẫn đường cho cậu quay về hệ mặt trời.
nhưng chuyện của vũ trụ thì để vũ trụ giải quyết. chuyện của hai đứa bọn mình, mong rằng sẽ không bao giờ đến được chữ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com