Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


park seokhyeon thấy "bạn mới" dường như sắp hết chủ đề để nói chuyện, em lấy chai nước trên bàn, bật nắp rồi đặt trước mặt kim suhwan. đằng nào thì một mình em uống hết năm chai nước cũng kỳ.

kim suhwan bối rối nhận lấy, nhưng ý của seokhyeon là muốn cậu uống để khỏi nói chuyện nữa hả?

- sao cậu biết chỗ này?

-...tớ đi bừa.

nghe là biết xạo chó.

nhưng park seokhyeon cũng chẳng để ý, em đang lên kế hoạch tỉ mỉ trong đầu để tìm một chỗ trú ẩn mới cho sau này. còn chỗ này, dù rất tiếc mấy món nước hoa quả của anh chủ nhưng em phải bỏ lại thôi. park seokhyeon không muốn đến cả giờ nghỉ ngơi cũng bị quấy rầy bởi cái tên mà lúc nào cũng được treo trên miệng người khác để so sánh với em. áp lực của park seokhyeon được tạo ra vì em yếu kém, tự ti và nhỏ mọn, chứ không phải lỗi tại ai hết, nhất là người ngồi bên cạnh em lúc này. màn hình của em đã chuyển sang màu xám từ mấy giây trước, em ngả hẳn về sau, thẫn thờ nhìn từng giây đang trôi qua trên bảng đếm số. bên cạnh em, kim suhwan vẫn đang vừa cấu rỉa đội địch vừa lẩm bẩm gì đó cho em nghe.

bỗng nhiên đầu óc park seokhyeon ngưng trệ, em cảm tưởng xung quanh tối sầm đi như cái màn hình máy tính vậy. thân thể em như nặng dần, chìm dần vào trong chiếc ghế, mọi tiếng động xung quanh cũng đang xa vời hơn, đến mức chỉ còn lại vài tiếng vọng không rõ ràng.

-...hyeon.

-...

- seokhyeon.

-...

- seokhyeon à?

kim suhwan chỉ hơi to tiếng, nhưng cũng đủ để kéo park seokhyeon từ trạng thái gần như mê man trở lại.

- hả?

- cậu hồi sinh rồi kìa.

-...

người park seokhyeon như vừa khôi phục trở lại từ cơn chuột rút toàn thân. mọi thớ cơ trên người em tê rần, lạnh buốt trong một vài giây ngắn ngủi. park seokhyeon nhìn đằng sau rồi nhìn xung quanh, em không bị sàn nhà hay chiếc ghế ọp ẹp này nuốt chửng, và thế giới vẫn còn màu sắc. còn kim suhwan vẫn đang đợi em phản ứng lại tiếng gọi của cậu ta. em hít vào thở ra một hơi rõ dài, ngước lên màn hình rồi đặt tay vào bàn phím và chuột.

có lẽ hôm nay em không có tâm trạng chơi game, nên từ đầu chí cuối đều là kim suhwan gánh em. park seokhyeon thì cứ chốc lát lại đờ đẫn, làm kim suhwan nghĩ em không thích việc chơi với mình.

mệt lắm. park seokhyeon thực sự rất mệt. đến mức nhìn màn hình máy tính cũng buồn nôn. em ủ rũ, đẩy mấy lon nước còn lại về chỗ kim suhwan rồi lục đục dọn đồ đi về.

- tớ đi cùng seokhyeon về nhé?

- không cần. cứ chơi tiếp đi.

- tớ không muốn chơi nữa.

- thì về ký túc xá đi.

- để tớ đưa seokhyeon về cho.

- ...làm gì thì làm.

không đủ sức để đôi co thêm một giây nào nữa, park seokhyeon khoác túi lên vai rồi bước nhanh ra ngoài, theo sau là kim suhwan vội vàng vơ lấy đồ của mình thật nhanh để đuổi kịp bạn. cậu không hiểu lắm, ngoài các anh mình ra thì không có ai thích chơi với mình thật sao? bước qua bậc cửa, park seokhyeon không để ý nên suýt nữa đã ngã dúi dụi, may là kim suhwan kịp đưa tay lên đỡ. bụng bạn này rất mềm, ít nhất là kim suhwan thấy thế.

còn park seokhyeon thì vừa ngại vừa giận, nhất quyết không quay lại nói cảm ơn mà cứ cắm đầu đi tiếp. hoàng tử nhỏ của gen.g vẫn không nhận được bất cứ giao tiếp nào ấm áp hơn, nên chỉ biết im lặng đi cạnh park seokhyeon thôi.

khu này khá gần ký túc xá của drx, nên không lâu đã đến nơi, kim suhwan đành dặn bạn nghỉ ngơi cho tốt rồi đặt xe về. park seokhyeon nhìn con người rảnh rỗi trước mặt, em bỗng nhiên lại không muốn để tên này thất vọng. nên cuối cùng park seokhyeon vẫn đứng đợi cùng nó đến khi taxi tới. bạn mới của em thì khỏi nói, trong lòng đang ảm đạm bỗng nhiên lại phất cờ hy vọng. ríu rít với park seokhyeon đến mức cơn đau đầu của em sắp phát tác mới chịu lên xe đi về.

bằng một thế lực nào đó, thằng quỷ đấy đã thành bạn bè với em trên kakaotalk từ lúc nào không hay. park seokhyeon chắc chắn thằng này không bình thường, em đâu có nhớ cho nó số điện thoại? em đang định nhắn tin chất vấn kim suhwan thì đằng sau xuất hiện một bóng người. park seokhyeon giật mình quay đầu lại.

may chỉ là anh kwanghee.

park seokhyeon cất tiếng chào, và như thường lệ, kim kwanghee lại hỏi em đi đâu từ sáng đến giờ, em cũng kiên nhẫn báo cáo hết cho anh cả. ngoài việc gặp kim suhwan, cái gì cũng được báo cáo. kim kwanghee nghe hết rồi mới thả em lên phòng. kỳ thực làm như này không khác gì con trai ra ngoài quậy phá rồi về bị bố tra hỏi hết, nhưng park seokhyeon không phiền. có người quan tâm đến em như anh kwanghee là may mắn lắm rồi.

thời gian của tuyển thủ rất ít ỏi, đâu ai sẵn sàng ngồi nghe hết mấy chuyện buồn vui tan hợp của em như anh ấy đâu.

còn việc hôm nay em gặp ảo giác, park seokhyeon chắc mẩm là do cả tuần thi đấu với tập luyện mệt mỏi quá độ chứ không hề để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com