Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


hôm nay lại là đầu tuần rồi, park seokhyeon phải quay lại luyện tập tiếp rồi. dù không phải dậy sớm nhưng từ lúc trời chưa sáng hai mắt em đã không nhắm lại được nữa. thế nhưng em cũng không dậy nổi, chỉ biết nằm trơ mắt nhìn trần nhà tối om đến lúc trời hửng sáng. phải đến rất lâu sau, khi không thấy em đến phòng tập, ai đó mới gõ cửa phòng giục em ra ngoài.

park seokhyeon đờ đẫn, phải đến khi có tiếng cằn nhằn ở ngoài vọng vào thì em mới vội vàng xỏ dép rồi chạy vào nhà tắm. đây không phải lần đầu em thấy chán nản như vậy vào thứ hai, chỉ là hôm nay park seokhyeon có vẻ hơi bài xích việc luyện tập. em cố làm mọi thứ thật nhanh dù từng bó sợi thần kinh của em như đang bị thắt lại, trì trệ một cách khó hiểu. em cứ đinh ninh rằng mình chưa tỉnh ngủ nên mới vậy, lát nữa đánh mấy ván game thì sẽ vào lại tinh thần thôi.

đấy là park seokhyeon tự nói với bản thân, còn thực tế lại hoàn toàn trái ngược với thứ em nghĩ. suốt từ lúc em ngồi vào ghế chơi game đến tận lúc ăn bữa chiều, park seokhyeon đều trong trạng thái uể oải và chán nản, thậm chí còn không thể tỉnh táo nổi. ban huấn luyện dĩ nhiên là quở trách em, rồi lại kiếm ai đó từ hội thực tập sinh lên thay thế chỗ của park seokhyeon để tiếp tục tập luyện. park seokhyeon thì bị đẩy ra một bên, hoàn thành đủ chỉ tiêu tập luyện thì về phòng suy nghĩ về bản thân hôm nay. họ nói nhiều lắm, nhiều hơn cả anh kwanghee vốn hay thích càu nhàu nữa, nhưng park seokhyeon chỉ nghe được từng đó thôi.

tất nhiên park seokhyeon biết mình không ổn, em biết ngay từ lúc họ gọi một adc thực tập sinh lên thay chỗ em mà em vẫn cứ bình thản như không. lúc ấy, dưới con mắt kinh ngạc của các bạn và các anh, park seokhyeon vẫn bình tĩnh thu dọn bàn phím với chuột rồi về ký túc xá. đáng lẽ park seokhyeon phải tức giận, hoặc cố cãi lại bọn họ để được chơi tiếp, nhưng hôm nay em chỉ muốn chui vào chỗ nào đó để trốn thôi. chính park seokhyeon cũng biết bản thân mình có vấn đề, nhưng em chẳng xác định được vấn đề ấy là gì, hay làm thế nào để em vơi bớt cái tâm trạng nặng nề mệt nhọc này đi.

em cũng bất lực thấy mẹ.

có phải em không muốn chơi game đâu, nhưng chơi mãi vẫn chưa thể bật lên được, em cảm giác bị cả thế giới này bỏ lại vậy.

park seokhyeon quay về giường, phủ chăn kín đầu mình, cứ nằm như vậy cho đến khi trời tối hẳn, một ngày của em trôi qua một cách phí phạm như vậy. cái cảm giác muốn làm gì đó đến mức hơi thở cũng gấp gáp mà mỗi khi ngồi dậy khỏi giường lại mất hết năng lượng để làm ấy, nó khó chịu phát khóc. park seokhyeon không biết miêu tả thế nào cho đúng, nhưng em chỉ biết bất lực nhìn thời gian trôi qua trước mắt mà chẳng còn sức làm gì.

"ting"

điện thoại park seokhyeon rung lên. em cứ nghĩ là ai đó nhắn tin nhắc em ra ăn tối. giờ thì em không có tâm trạng hay năng lượng để làm gì, kể cả việc cơ bản nhất như ăn uống. định nhắn lại là em ra ngoài ăn rồi nhưng tin nhắn trên màn hình chờ chẳng phải ai trong số mấy người em đang mong chờ cả.

peyz05: cậu rảnh không?

peyz05: duo nhé? tớ vừa stream xong á

sao xuất hiện đúng lúc thế, park seokhyeon nghĩ. vừa đúng lúc em không có hứng chơi game, viện tạm một lý do nào đấy đuổi thằng này đi rồi ngủ tiếp thôi.

seokhxxn_

khỏi. vừa tập xong, chuẩn bị đi ăn cơm.

peyz05

vậy cậu ăn đi, ăn xong duo với tớ nha ㅇㅅㅇ

seokhxxn_

không muốn chơi. hôm nay chơi nhiều rồi

peyz05

mai cậu chơi được không?

seokhxxn_

không

sao cậu nhất quyết phải rủ tôi chơi thế?

các anh của cậu đâu

peyz05

thì tớ muốn chơi với seokhyeon mà

lúc nào rảnh thì chơi với tớ nha ㅇㅅㅇ

seokhxxn_

bỏ ngay cái icon đấy đi
tôi vào game bây giờ

peyz05

yeahh
lần sau gặp tớ bao đồ uống cho ㅎㅅㅎ

có ai bảo với thằng này là icon của nó dùng rất ngứa mắt chưa nhỉ? ngứa mắt đến nỗi park seokhyeon đang không làm gì nổi phải bật dậy chạy vào phòng tập lúc mọi người đi nghỉ ngơi hết để vào game cho bõ tức. park seokhyeon chỉ dám mở đèn ở một góc phòng tập, lặng lẽ cắm bàn phím với chuột vào rồi mở game lên. kim suhwan thực sự biết cách chọc điên em, phần nào đó cũng khiến em có động lực lại nữa. nhưng park seokhyeon cứ chối đây đẩy trong đầu, chắc nịch rằng mình ghen tức với thành công của cậu ta nên nhất thời muốn ganh đua thôi. chờ đợi màn hình máy tính sáng lên cũng chỉ mất chưa đến một phút, nhưng park seokhyeon cứ cảm thấy mọi thứ ngưng trệ đến bức bối.

không biết là do phòng tập quá tối hay em mới ngồi dậy đột ngột nên sinh ảo giác, nhưng thế giới xung quanh park seokhyeon cứ xám xịt như bị rút hết màu sắc. em cố hít vào thật sâu rồi thở ra, nhưng vài lần như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. đầu óc em chưa khỏi nặng trĩu, còn mọi thứ vẫn như đang trong phim trắng đen ngày xưa.

mãi đến khi màn hình chờ của game hiện lên thông báo mời em vào phòng, park seokhyeon mới sực tỉnh.

mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, chẳng có viễn cảnh xám xịt như em mới thấy ban nãy. và trong cái im lặng, len lẻn tiếng quạt tản mát của máy tính, giọng nói mà park seokhyeon cho là khó ưa nhất như luồng ánh sáng duy nhất chạm đến em lúc này, vượt qua mọi bức tường em tự dựng lên để bảo vệ tinh thần yếu ớt của mình suốt hôm nay.

"seokhyeon muốn chơi lane nào?"

"...sao cũng được."

"thế seokhyeon lại đi sp cho tớ nha."

"để tôi đi adc."

"cậu vừa bảo sao cũng được mà..."

"thế có chơi không?"

"thôi tớ đi sp cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com