Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


dù đã nói là không có sức làm gì hết, nhưng park seokhyeon vẫn chơi hơn chục trận game với kim suhwan. thua một trận thì gỡ bằng hai trận, rồi lại thua thêm ba bốn trận nữa, cái vòng lặp đấu xếp hạng nó không kết thúc nổi với hai đứa không hợp nhau từ tính cách đến lối chơi game này. đồng đội báo thì park seokhyeon mở mic văng phụ khoa, park seokhyeon quăng game bị đồng đội chửi thì kim suhwan mic lên bênh bạn. cứ nhắng nhít qua lại với nhau như vậy đến tận hai giờ sáng.

lúc park seokhyeon định cầm cốc nước lên hớp mấy ngụm để có sức mắng tiếp thì tay em đã đau nhức đến nỗi không cầm được. toàn bộ khớp ngón tay em lạnh toát, tê rần, chỉ cần chạm vào thôi cũng như bị kim xuyên dọc vào từng kẽ móng tay, chẳng thể nào cử động được nữa. cốc nước rơi xuống tạo tiếng động khá to, kim suhwan ở đầu bên kia cũng hơi lo lắng, hỏi park seokhyeon có chuyện gì.

nhưng park seokhyeon toàn thân chảy mồ hôi lạnh chẳng còn để ý đến tiếng gọi. em rút mic, nhắn cho kim suhwan là muốn nghỉ ngơi, hôm khác chơi tiếp, rồi nhanh chóng ấn bóp vào bàn tay phải của mình. park seokhyeon sợ muốn khóc, tay em cảm giác như tay người chết, xám xịt, cứng ngắt, lạnh toát. em biết chỉ là triệu chứng bình thường khi sức chịu đựng của tay bị quá tải, nhưng trong lòng park seokhyeon không chấp nhận được. em không chấp nhận được mình yếu đuối, dễ vỡ hơn người khác, không chấp nhận được việc em làm tuyển thủ mà một chút khó khăn này cũng không chịu nổi, không chấp nhận việc bản thân cứ sinh hết bệnh này đến bệnh khác. park seokhyeon còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng cứ có cảm tưởng rằng chính bàn tay em sẽ che mờ con đường ấy.

park seokhyeon lại lê bước về phòng ngủ, tay em vẫn chưa hết tê buốt, nhưng em mặc kệ, vùi mình vào trong chăn mà ngủ. bây giờ park seokhyeon mới thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực, mấy đầu ngón tay em run rẩy không ngừng, còn em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày.

từ ngày gặp kim suhwan, bằng một cách kỳ lạ nào đó, em lúc nào cũng có thể vô thức liên tưởng đến thằng mặt liệt kia được. chỉ vì nó nói muốn làm bạn em bằng gương mặt lạnh tanh như muốn đấm em đến nơi. kể cả ở trong mơ, park seokhyeon vẫn chưa hết rùng mình. em có một giấc mơ dị hợm kỳ cục nhất kể từ lúc sinh ra đến giờ. xung quanh em tận mấy chục kim suhwan đang đòi em đi chơi cùng bọn nó, đứa nào cũng to hơn em gấp rưỡi, còn park seokhyeon suýt chết ngạt vì bị ép vào một góc. lúc park seokhyeon đen mặt tỉnh giấc thì em chỉ thấy cái chăn nhăn nhúm đang che mặt mình, nhưng park seokhyeon thề, lần sau không để bản thân mệt gần chết mới đi ngủ nữa. toàn mơ thấy mấy thứ không đâu.

sáng ra chưa kịp mở mắt đã thấy tin nhắn từ kim suhwan. đã thế còn hỏi ăn sáng chưa, thằng này tưởng hai đứa đang hẹn hò hay gì? park seokhyeon gõ gõ mấy ký tự gì đó sai chính tả, đại khái là không muốn ăn.

thế mà thằng điên ấy, nó đặt ship đồ ăn sáng đến tận trụ sở của drx cho em.

park seokhyeon phục rồi, làm lại nó thế đếch nào được. em bối rối từ lúc nhận được điện thoại của shipper đến lúc mở hộp đồ ăn ra, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, kim suhwan bị thừa tiền hay bị rảnh rỗi, hay bị cả hai? vịt con nhìn mấy chiếc bánh ngọt pháp vẫn còn hơi ấm trong chiếc hộp, lầm bầm gì đó trong họng rồi lấy điện thoại gọi cho kim suhwan.

- đưa tôi số tài khoản, hết bao nhiêu để tôi chuyển lại cho.

- không cần trả tớ đâu. tớ bao seokhyeon đó.

- bộ mình có thân lắm hả?

- ừ thì... sắp thân?

- thế đưa số tài khoản đây.

- ăn hết đi rồi tớ cho.

- cậu lì thật đấy. - giọng park seokhyeon không giấu nổi bất lực, em lỡ miệng bật cười rồi lại phải nhanh chóng lấy lại nghiên túc.

- không ăn sáng là không được đâu đó. - kim suhwan nghe thấy bạn lỡ phì cười một tiếng, bèn nhân cơ hội bẻ lái chủ đề, không định để cho park seokhyeon nhớ ra đang nói gì nữa. - phải rồi, tối nay cậu có chơi được không?

- ...chắc là được.

- thế lại giờ như hôm qua nhé. nhớ ăn hết bánh đó.

kim suhwan hí hửng cúp máy trước khi park seokhyeon kịp trả lời. vịt con nhận ra mình bị tên này đánh lạc hướng thì đã quá muộn, em ngơ ngác cầm hộp bánh đứng trước cửa công ty cũng được gần mười phút rồi. không biết có ai thấy không nhưng trước tiên cứ vào phòng đã.

ai ngờ trên đường lại gặp kim kwanghee, park seokhyeon định đưa cho anh ăn giùm mình mà tự nhiên lại thấy không nỡ nữa, nên tay cầm hộp bánh vẫn khư khư trước ngực khi đi qua anh.

- seokhyeon à.

- dạ... sao vậy anh?

- có bạn gái hả?

- ai bảo thế?

- anh thấy thế.

- già rồi nên hay bị lẫn đó anh, làm gì có ai đâu.

trước khi kim kwanghee kịp kí đầu mình, park seokhyeon nhanh chân vọt vào thang máy, còn làm mặt quỷ trêu anh mình. kim kwanghee chỉ thở dài, thằng nhóc này có gì bí mật nổi đâu cơ chứ. anh biết thừa nó và thằng út của gen.g đang lộn xộn tiếng to tiếng nhỏ làm quen với nhau rồi, nhưng không đành nhắc đến trước mặt park seokhyeon. kim kwanghee biết em mình tự trọng cao, nếu không phải nó tự nói mà người khác khai hộ thì chắc chắn sẽ tự ái. đã thế người bạn mới của nó còn vô tình chạm vào cái vảy ngược của park seokhyeon: hai đứa bằng tuổi, chơi cùng vị trí, nhưng thiên tài nhỏ của gen.g lại có xuất phát điểm cao hơn em trai anh, nên phần nào đó seokhyeon sẽ cảm thấy bất công, tự ti và cố gắng né tránh càng nhiều càng tốt.

nhưng kim kwanghee lại mong em mình làm thân được với thiên tài nhỏ kia, cũng vì muốn park seokhyeon có thể cải thiện bản thân, hoặc ít nhất người bạn của em có thể giúp em mở lòng hơn, vấn đề của em cũng sẽ không phải giấu nhẹm đi mà chịu đựng một mình nữa.

.

trong phòng ăn, park seokhyeon ăn đến miếng thứ tư mới nghĩ ra cách trả tiền tên kia, em chỉ cần lập một cái tài khoản trên afreeca rồi donate cho stream của kim suhwan là được.

park seokhyeon tự thấy mình thiên tài quá luôn.

đúng vào tối hôm ấy, kim suhwan đang cố gắng chạy nốt kpi stream để mấy hôm nữa chơi cùng seokhyeon cho thoải mái thì có một dòng donate rất nổi bật hiện lên.

yellow_dwck: "cho nhóc con tiền mua bánh nè."

lần đầu tiên, kim suhwan chỉ mỉm cười không ngớt mà quên cả cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com