7
cuộc đời của park seokhyeon đang rất bình thường, có thêm kim suhwan nhảy vào phát hết bình thường luôn.
park seokhyeon tự ý thức em là người vui tính nhí nhố đến mức các anh chỉ biết thở dài cam chịu. nhưng tại sao bây giờ, ngay trước mặt cái thằng em ghét nhất, người thở dài cam chịu lại là park seokhyeon? nhìn thằng nhóc trước mặt đang tí tởn khoe với em cách phân biệt quần kẻ mà park seokhyeon chỉ muốn nhét đất vào tai cho nhẹ đầu. rốt cuộc thì quần kẻ có sức hút thế nào với nhà bên vậy?
hôm nay hai đứa mới chơi xong vài trận game đã lả hết người, nên đành ra tạm cái sofa ở phòng nghỉ của quán net để nằm rạp ra. park seokhyeon ngả lưng, quay đầu sang bên cạnh nhìn thằng bạn đang nhí nha nhí nhố gì đó, trên miệng vẫn là nụ cười vô thức để nó không hỏi em mệt hay chưa. nhưng mới chỉ được dăm mười phút là park seokhyeon không đỡ nổi mí mắt của mình nữa, em từ từ rơi vào giấc ngủ quên, dù cái sofa cũ kĩ này không thoải mái tí nào, và tiếng ríu rít ở cạnh tai em vẫn chưa dứt. dù vậy, park seokhyeon vẫn thấy dễ chịu hơn ở phòng mình biết bao nhiêu.
kim suhwan đang mải mê nói chuyện, quay sang thì thấy bạn ngủ gục từ bao giờ rồi. cậu hơi ngơ ngác một chút, xong lại nhẹ nhàng đỡ bạn nằm hẳn xuống ghế, bản thân thì ngồi bệt xuống đất. hoàng tử nhỏ hơi tủi thân một chút, chả lẽ mình nói chuyện nhạt nhẽo vậy sao? cậu cứ chăm chú nhìn vịt nhỏ đang đều đều hít thở, rồi bĩu môi nhìn hộp quà be bé trong túi của mình.
không nhân dịp gì hết, chỉ là hôm trước ra ngoài cùng các anh, đi ngang qua một hàng đồ lưu niệm, thấy một cái mô hình vịt vàng nhún nhảy, y chang con vịt trên avatar của bạn cậu. kim suhwan không ngần ngại chạy vào mua liền, như kiểu chậm một giây sẽ có ai đó giật mất của cậu vậy. các anh cậu nhìn vậy thì chỉ biết cười, không ngờ hoàng tử nhỏ nhà mình bình thường không tranh giành lại có lúc phải gấp gáp đến vậy. jeong jihoon cười tít cả mắt, nham nhở trêu chọc cậu em:
- sao mà vội thế? mua quà cho bạn gái à?
- không phải bạn gái. - kim suhwan vẫn giữ mặt bình thản, trả lời chắc nịch.
- thế hả? thế là bạn trai—
- bạn thân! - kim suhwan vội cướp lời anh cậu, lần này lỗ tai cậu đỏ đến chói mắt.
jeong jihoon vẫn chưa buông tha thằng em, còn đòi kim suhwan thành thật khai báo người đặc biệt của cậu là ai, không để ý rằng cái thẻ quẹt tiền cho món quà vừa nãy là thẻ của hắn, còn kim suhwan vừa cười đắc thắng vừa im im nhìn jeong jihoon làm trò.
trở lại với hiện giờ, kim suhwan kiên nhẫn ngồi đợi park seokhyeon ngủ dậy. mới đầu còn thiu thiu định ngủ gật theo bạn rồi, vì ngồi không thế này cũng quá chán đi. thế là kim suhwan quay người lại ngồi chăm chú nhìn park seokhyeon. da trắng bóc, nhìn mỏng, trong veo như vỏ trứng, mặt bầu bĩnh đáng yêu. càng nhìn càng thấy ngại, kim suhwan liền đưa mắt sang chỗ khác, tự thấy bản thân không khác gì một tên biến thái cả.
bỗng dưng, park seokhyeon bắt đầu khó thở, sắc mặt em xanh nghét, không còn được thoải mái như ban nãy. người em vô thức co lại, run bần bật, bộ dạng khóc cũng không khóc được làm kim suhwan hoảng hốt. trong lúc gấp gáp không biết làm gì, kim suhwan nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của bạn, một tay còn lại lấy giấy thấm mồ hôi lạnh đang thấm ướt mặt park seokhyeon.
vài tháng gần đây, lúc nào đi ngủ park seokhyeon cũng có triệu chứng như vậy. nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người kịp đến xoa dịu em. như cảm nhận được sự hoảng hốt của kim suhwan, park seokhyeon cũng giật mình tỉnh giấc. em vẫn chưa hoàn hồn lại, mở to mắt nhìn kim suhwan đang lo lắng nắm tay em. park seokhyeon đơ người một vài giây, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay của kim suhwan. em vội rút tay lại, tay em cảm giác vừa nóng vừa lạnh, phần da được bao bọc trong tay người kia nóng đến bỏng rát, còn xương cốt vẫn tê rần, lạnh cóng như ngâm nước đá.
sợ bị kim suhwan cười nhạo em mất mặt, nhưng bản thân cũng mệt lả người không còn sức để trốn tránh, park seokhyeon chỉ biết quay mặt vào trong.
nhưng khác với những gì em nghĩ, kim suhwan vẫn không có động thái gì là cười nhạo em cả. cậu ta lay nhẹ vai park seokhyeon, hạ giọng đến mức chỉ như đang thì thầm với em.
- cậu ơi? seokhyeon ơi?
- ... - park seokhyeon không trả lời, chỉ im lặng quay lại nhìn cậu ta.
kim suhwan không cười đểu em hay gì cả, chỉ có nét cười vừa ngại ngùng vừa trẻ con trên gương mặt cậu ta thôi. nhìn xuống tay kim suhwan, em từ hoang mang thành hoang mang gấp mười lần. cậu ta hí hửng cho em xem con vịt trong một cái hộp nhựa trong suốt, còn chăng dây đèn nhấp nháy bên trong.
- ?????
- tớ mua cho cậu nè.
- bị cái mẹ gì thế???
- tớ thấy con này giống cậu. nên tớ mua cho cậu.
- ....
park seokhyeon câm nín, mồ hôi lạnh chưa dứt nhưng em đã hết sắc mặt trắng bệnh phát sợ kia. hoàng tử bé thấy bạn mình không còn hoảng hốt nữa liền thừa cơ đánh tới. cậu ta ngồi lên ghế, ghé sát vào tai em, ra vẻ thần bí như kiểu sắp cho em một phép màu mới.
- biết gì không?
- không???
- tiền tớ mua quà cho cậu là tiền tớ thó được đấy.
- ???
- tớ trộm thẻ của jihoon-hyung.
- cậu điên à?
- chứ giờ tớ xin tiền ổng ổng làm chi có cho. nên tớ ăn trộm.
thấy kim suhwan nói chuyện nhảm nhí mà mặt vẫn nghiêm túc đến lạ, park seokhyeon không nhịn được nữa, em bật cười ra tiếng, mắt nhìn kim suhwan như nhìn điều gì đó giải trí lắm. kim suhwan thấy bạn cười thoải mái vậy cũng cười theo, cứ nhe răng cười rồi áp sát vào bạn gần hơn nữa.
- gì nữa đây? có im ngay đi không? - park seokhyeon thấy bên tai mình ngứa ngáy, hai bên má phính cười lên cũng chuyển màu đỏ, em vừa cười vừa nhéo tai kim suhwan.
- ổng cứ bảo tớ có bạn gái ấy, nên tớ không dám xin nữa. tớ phải ăn trộm để mua quà cho cậu.
kim suhwan cứ vừa nói vừa khoa chân múa tay, mặt đa dạng biểu cảm như diễn tuồng, bạn vịt con cứ nhìn cậu ta mà cười không ra hơi. trong người kim suhwan đang rung rinh từ trái tim đến tận não bộ, không chỗ nào trên người cậu là không rung động cả. chỉ mong park seokhyeon lúc nào bên cạnh cậu cũng được vui vẻ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com