nhớ lắm í
vợ
đỡ bệnh chưa ạ
anh có ăn gì chưa
có mệt không
có đau không
có uống thuốc không
có nhớ em không
có yêu thằng khác không
?
một ngày thiếu câu chửi của tao
mày ăn cơm không ngon hả
thằng tó con
ㅠㅠ
phải chăng
ai có vợ đẹp cũng lo lắng như em
thế
anh có yêu thằng khác không ạ
có mày ơi
mày hỏi nhiều quá
EM
EM
EM CHỈ VỪA ĐI
CÒN CHƯA ĐƯỢC MỘT THÁNG
dm ai dạy cái thói capslock đấy
_________
vừa bấm nút gửi tin nhắn, hwanjoong đã nhận ngay một cuộc gọi từ nơi cách mình cả nghìn cây số.
"ANH YÊU THẰNG NÀO Ạ?"
giọng suhwan gấp gáp, dồn dập như thể chỉ chậm một giây, hwanjoong thật sự sẽ đi yêu người khác.
"mày bị khờ à, thằng nhóc này."
hwanjoong bị chọc đến bật cười, tiếng khúc khích xen lẫn với câu chửi yêu thương làm suhwan ở bên kia cũng an tâm phần nào.
vợ còn chửi là còn yêu mình mà.
"thế thì may quá rồi. anh đỡ bệnh chưa ạ?"
"ừm anh đỡ nhiều rồi, bệnh nhẹ mà."
"nhưng anh vẫn phải uống thuốc đầy đủ cơ, anh bệnh là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh đó."
"vầng vầng tôi biết rồi ông cụ non."
"mà...anh vẫn yêu em chứ ạ?"
"đương nhiên rồi."
"ừm."
tiếng ậm ờ nhỏ xíu phát ra từ đầu dây bên kia, hwanjoong càng chắc chắn thằng nhóc suhwan nhà mình đang ngại chín cả mặt rồi.
"sao nào? không muốn nói gì với anh à?"
"em nhớ anh lắm ạ..."
câu nhớ vu vơ lại tựa hồ như chứa cả biển tâm tư trong đó.
"hôm nào cũng kêu nhớ anh thế."
"nhưng mà em nhớ lắm í..."
"em nhớ anh nhiều lắm."
"cả ngày chỉ nghĩ về anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com