ốm rùi
anh wangho vừa bảo em
anh bị bệnh ạ?
sao lại bị bệnh thế này
em vừa đặt thuốc với cả cháo cho anh
có gì
anh nhờ người khác xuống lấy nhé
bệnh vặt thôi à
anh không uống thuốc đâu
nghe máy của em đi
________
"anh ơi."
"suhwannnn, anh...khụ khụ nhớ em lắm."
giọng hwanjoong mềm mại như lông vũ, cọ nhẹ vào tim suhwan ngứa ngáy. cậu vuốt ve mái đầu người thương qua màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.
hwanjoong vốn không phải là người dễ đổ bệnh, mỗi năm chỉ bệnh vài lần, mà đều là một tay cậu chăm sóc cho anh đến khi khỏi.
năm nay seoul không lạnh như mọi năm, hwanjoong cũng không ra ngoài nhiều.
thế sao lại bệnh được nhỉ?
"em cũng nhớ anh lắm."
tiếng ậm ờ mang theo âm nghẹt mũi từ đầu dây bên kia làm suhwan càng thêm lo lắng, tay chân luống cuống lên cả, chẳng biết nên làm gì.
nếu như hai đứa ở cạnh nhau, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy sang camp one mà chăm người yêu rồi.
"cưng ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé, nhanh nhanh hết bệnh, em lo lắm."
"có tí xíu, anh ngủ một giấc là khỏi."
"không được! anh phải uống thuốc cho em!"
"biết rồi mà."
"uống thuốc xong nhớ phải ngủ ngay đấy."
"rồi rồi."
"đúng là suhwan ngố, chỉ giỏi nhắn tin."
"sao? coi thường em đó à?"
"ừ đấy, thử gọi vợ như trên tin nhắn xem nào. đó thấy chưa, cứng họng-"
"v-vợ...vợ ơi....aish thôi anh nhớ uống thuốc nhé, em phải học tiếng trung tiếp đây."
thế là cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com