* Có nhắc đến ChoRan
Bành Lập Huân chuyển đến nhà mới cũng đã được ba tháng hơn. Sau một khoảng thời gian sinh hoạt và luyện tập cùng nhau, cả đội có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều thì Bành Lập Huân cũng đã trở nên thân thiết hơn với đội hình JDG25.
Cái nhìn của Bành Lập Huân về các thành viên cũng có chút khác. Anh Nhuế Xán, chẳng còn cái vẻ điềm tĩnh như ngày đầu gặp, thằng cha này trừ lúc ra trận nghiêm túc chứ bình thường ảnh cà chớn vô cùng. Ỷ Bành Lập Huân tin người dễ dụ, ảnh cứ hở ra là trêu cậu, đến khi cậu khờ người thì anh ta liền cười tươi bảo đùa, ghét vãi ò. Chung hội trêu Bành Lập Huân còn có anh Hồ Gia Lạc. Thằng cha này thì trêu cậu ngay từ đầu rồi, nhưng không biết có phải người cùng hội đi top không mà hai đứa lắm chuyện cực, cứ đứng cạnh nhau là kiểu gì cũng họp chợ. Anh Vận Phong thì hay pha trò, cũng hề hề nhưng vẫn điềm tĩnh hơn hai cha kia nhiều, ít nhất là về tính cách, chứ cái mỏ ảnh cũng tía lia không ngừng. Và cuối cùng, bé út Suhwan. Bành Lập Huân phải công nhận Suhwan học tiếng Trung siêu chăm luôn, tối nào cũng thấy ẻm lẩm bẩm từ vựng, khi giao tiếp trong game em cũng không có một tí vấn đề gì. Vốn liếng ngôn ngữ được cải thiện, thế nên Suhwan cũng đã giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Nếu phải miêu tả Suhwan bằng một tính từ thì đó sẽ là đáng yêu. Thằng bé đáng yêu điên, cái dáng vẻ dạ dạ vâng vâng lễ phép, còn là một cái đuôi nhỏ luôn quan sát và bám lấy các anh, Bành Lập Huân nhìn một lúc thôi là chắc chắn máu vịt mẹ trong cậu sẽ nổi lên. Bé ngoan bé giỏi thế này tại sao lại không bế? Phải bế!
Bành Lập Huân nói được làm được. Cậu thực sự đã bế em từ trong game cho đến tận ngoài đời. Từ việc nhường mạng khi em đòi, đến không tiếc lời khen em chơi game lợi hại với cái mặt còn tươi hơn cả người được POG là em, rồi còn mũi em đẹp, rồi thì Suhwan rất đáng yêu, nếu có đồ ăn ngon sẽ chia cho em, mà chẳng biết chia sao khi thường ngày bữa ăn của họ Bành, một dân gym thứ thiệc, chỉ có trứng, bơ và tô cơm to. Thay vì gọi Peyz như ngày đầu, Bành Lập Huân cũng đã bắt chước thầy Max đổi dần qua gọi Suhwan, nghe dễ thương dễ gần hơn hẳn . Nhưng, em bé út của Bành Lập Huân chơi với Nhuế Xán bị dạy hư rồi, cái gì mà em phải cố gắng học tiếng Trung thật chăm chỉ, em thấy anh Nhuế Xán trêu anh Xun vui quá.
Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi cho cả đội và cho các fan. Kéo dài đến tận ván 5, đánh fan chục lần, để thầy Max và fan thở oxi 5 tiếng rưỡi đồng hồ thì cuối cùng bọn họ cũng thắng. Sau đó còn có fan meeting nên lúc cả đội về lại kí túc xá nghỉ ngơi cũng đã khá muộn. Muộn với ai chứ Bành Lập Huân thì không. Cậu biết dù chiến thắng nhưng hôm nay cậu làm không tốt. Vừa về phòng thay đồ tắm rửa xong là Bành Lập Huân lại mò đến phòng tập. Cậu ngồi đó, xem lại trận đấu, xem lại những pha bị cướp rồng, cướp baron, rồi lại ngó qua bình luận. Họ bỏ qua một Nidalee giành được POG ở ván 2 mà chỉ chăm chăm chỉ trích những sai lầm của cậu sau đó. Họ nói rừng mà không mang trừng phạt, hay phím D của cậu bị liệt, cậu là rừng đã xuống phong độ, thậm chí còn có bình luận nói cậu bán độ. Bành Lập Huân biết, 80% bình luận chẳng phải người hâm mộ hay người theo dõi cậu ngay từ đầu, nhưng đọc đi đọc lại, cậu vẫn bị sự tiêu cực bủa vây. 12h, rồi 1h sáng, 2h sáng trôi qua, cả một khu hành lang vắng lặng thì từ phòng tập lại văng vẳng tiếng chuột bấm, tiếng gõ bàn phím rồi tiếng nhân vật trong game.
Suhwan bị cơn khát nước làm cho tỉnh giấc, em chợt nhớ mình lúc đi về quên chưa rót nước, thế là em lại lật đật xách chai nước rồi cầm điện thoại đi xuống lầu. Đừng hiểu lầm, tầng nào cũng có máy rót nước cả, nhưng mà tầng ở chỉ có nước bình thường thôi, tầng game mới có nước lạnh. Suhwan đang đủng đỉnh vừa đi vừa đọc từng cái bản quảng cáo tiếng Trung được treo trên các bức tường thì bị giật mình bởi tiếng AI nói quen thuộc phát ra từ căn phòng tập sáng đèn. Tò mò đến ngó vô thì em liền thấy một cái đầu xù nhô lên ở ghế của người đi rừng.
Suhwan có xem lại trận đấu hôm nay, có đọc bình luận rồi, em biết chắc chắn người anh này đang bị ảnh hưởng bởi sự chỉ trích. Ảnh bình thường cười tươi thế thôi chứ có nhiều nỗi niềm giấu riêng lắm. Cảnh này em được thấy ở năm 2023 rồi, khi người anh đi top họ Choi của em cũng bị người xem mắng mỏ mà lao đầu vào luyện tập không kể đêm muộn. Ngay sau đó, em sẽ thấy người anh đi mid họ Jeong của em hùng hổ đi vào phòng tập, giật dây tắt nguồn máy tính, một đường bế anh họ Choi về phòng, vừa đi vừa meo meo sấy anh cái tội không quan tâm sức khỏe bản thân.
Nhưng ở thời điểm đó, hai anh ấy là người quen bốn năm yêu nhau một năm, còn ở thời điểm hiện tại, em chỉ biết người anh đi rừng ba tháng, chẳng có cái gan giật dây nguồn máy tính giữa chừng đâu. Em lặng lẽ đi tới, mượn tạm cái ghế của anh Xán kéo qua ngồi nhìn anh chơi. Bành Lập Huân thấy em út của mình thì khá bất ngờ, nhưng cậu cũng chỉ nhìn em hỏi tại sao giờ này chưa ngủ rồi nhanh chóng quay trở lại ván game của mình. Một người ngồi nhìn một người chơi, đến khi ván đấu kết thúc, chẳng cần biết thắng thua gì, em đẩy lẹ cái ghế của Bành Lập Huân ra xa khỏi máy tính, nhanh nhanh chóng chóng thoát game, tắt máy rồi lôi cậu ra khỏi ghế kéo về phòng. Bành Lập Huân tính nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt phụng phịu của em, thế là lại thôi, mặc kệ để em nắm vai lùa về phòng như cáo lùa vịt. Về đến phòng Suhwan còn chưa buông tha Bành Lập Huân, em đưa cậu màn hình điện thoại bản dịch dặn dò đi ngủ, rồi kéo tay Bành Lập Huân bắt cậu hứa là sẽ đi ngủ ngay thì mới yên tâm quay lưng trở về phòng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com