00
kim suhwan nhận vali của mình, liếc quanh tìm người đồng đội cũ. lý nhuế xán nói rằng tiện đường lên sẽ đón cậu, nhưng không nói là sẽ có thêm hai tệp đính kèm lâu vận phong và hồ gia lạc.
từ xa đã thấy ba người họ, trời trở đông. lý nhuế xán mặc áo khoác lông, đội mũ len. có vẻ người già đã biết lo lắng cho xương khớp, hồ gia lạc và lâu vận phong ăn mặc phong phanh hơn nhiều. gia lạc mặc áo giữ nhiệt và áo gió mỏng manh, vận phong mặc áo đấu cũ của bọn họ. hồ gia lạc bước tới khoác vai cậu hớn hở chào hỏi, tiện thể cầm giúp cậu balo. còn bắt kim suhwan gọi bọn họ bằng mấy cái biệt danh có vẻ hầm hố hồi đó, suhwan vui vẻ chấp thuận.
"chào đại ca lạc lạc, đại ca mi, đại ca yeye."
đừng mãi ở cửa ra vào cũng không phải là hay, lý nhuế xán bảo mấy người họ ra xe rồi nói chuyện. chỉ vào con xe 4 chỗ màu trắng đỗ ở gần đó, lâu vận phong và hồ gia lạc giúp đỡ cậu cất hành lý. kim suhwan ngồi ở ghế trước với đàn anh người hàn, hai người kia ngồi sau. trong xe có vẻ ấm áp hơn nhiều, lý nhếu xán cởi mũ len, hất cằm ra hiệu cho cậu cài đai an toàn. kim suhwan ngoan ngoãn làm theo, chợt nhận ra có một tầm thẻ cứng được cài vào đai an toàn. trên đó viết chữ đen in đậm "xán xán của kiệt kiệt".
mẹ sư, người ngồi bên thầm chửi thề. nhuế xán muốn giật tấm thẻ kia lại nhưng phát hiện nó được buộc với đai, anh đành cất gọn nó lại. trong đầu mắng triệu lễ kiệt 7749 lần, quyết định sẽ cho nó ngủ sopha 1 tuần liền.
lâu vận phong và hồ gia lạc nắm bắt trọng tâm rất tốt, trêu chọc lý nhuế xán.
"haizz, người già yêu đương thật tốt."
"cả cây đồ của người ta hôm nay là do hồng hài nhi chọn đấy."
còn định đưa mồm đi chơi xa thêm một chút mà thấy lý nhuế xán mở khoá xe, sẵn sàng cho cả hai xuống đường luôn thì một mèo một cún mới chịu im lặng.
kim suhwan cuời phụ hoạ, mấy người bọn họ vẫn thế. luôn muốn trêu chọc nhau, như ngày còn chung đội vậy. mở điện thoại, tiếng thông báo giọng nói của ứng dụng live stream vang lên.
"người dùng xun_0205 có buổi live tối qua lúc 19h."
bầu không khí trong xe bỗng chốc đông cứng, có thể nghe được cả tiếng máy sưởi. đây là chức năng kim suhwan cài đặt riêng cho tài khoản của anh-bành lập huân. mặc dù không không còn cạnh nhau, kim suhwan vẫn luôn theo dõi anh. thậm chí còn tạo một tài khoản trên nền tảng để donate nói chuyện với anh. kim suhwan luôn muốn trực tiếp nói chuyện với lập huân, nhưng có gì đó khiến cậu luôn chần chừ, đã 3 năm rồi.
"chú mày vẫn chưa nói chuyện lại hẳn hoi với bành lập huân à ?"
kim suhwan gật đầu trả lời câu hỏi của gia lạc, bọn họ từ đối thủ thành đồng đội, rồi trở thành bạn trai, sau cùng lại là đối thủ. bây giờ đã không còn như trước nữa, kim suhwan nhớ lại lần trước. cậu nói nhớ anh khi phỏng vấn, kết quả tối đó trên live stream của lập huân, liền có tài khoản hỏi về chủ đế đó. hỏi anh có nhớ cậu không, lập huân chẳng chút nghĩ ngợi trả lời không rồi dứt khoát xử gọn ad team bạn, tuyệt tình.
"lâu như vậy không phải là không thể nói chuyện, lập huân cũng chẳng phải kiểu người thù dai. lần này nói chuyện hẳn hoi đi, chuyện của hai đứa đúng là rắc rối."
chuyện của kim suhwan và bành lập huân có chút chớ trêu. sau khi dừng chân tại bán kết CKTG năm đó, không khí trong đội không được ổn lắm, tâm lí ai cũng bất ổn. bành lập huân hôm đó đi uống với mấy người bạn cũ, kim suhwan ngồi đợi đến nửa đêm. về kí túc xá nói vài câu thế nào lại thành cãi nhau, chiến tranh lạnh cả thời gian dài liền. mãi đến khi kim suhwan kết thúc hợp đồng, trở về hàn cũng không có tiến triển gì. không nói lời chia tay, nhưng cả hai cứ luôn ngầm hiểu đã cắt đứt.
tiếng tin nhắn nhóm chat chung vang lên, là hồ gia lạc.
ale
tối nay rảnh ko?
từ tập ăn bữa đầu đông
mi mi
rảnh, ăn lẩu đi
lâu rồi không ăn
scout
anh mày cũng đi
@huan ?
huan
được mà, em đây luôn rảnh
chỉ đợi các vị huynh đài thôi
ale
quán cũ, tầng 2 bàn 5
19h nhé
scout
nhanh quá đấy
mi mi
không nhanh sợ có người chạy mất thôi
huan
? ai thế
phải ăn cho ra trò nhé
kim suhwan không nhắn gì cả, trước đây luôn vậy. khi cậu trở về hàn, mọi người thi thoảng sẽ rủ nhau đi ăn. kim suhwan chẳng thể làm gì ngoài trả lời mấy tin nhắn hình ảnh bữa ăn ngon mắt mọi người gửi để trêu chọc cả, đứa em út không có ở đấy. lâu vận phong và hai người còn lại vừa nhắn tin vừa cười, ôi tình yêu gà bông của cái team này sắp quay về rồi. dù bọn họ có chê hai đứa này yêu nhau thật nhức mắt, nhưng nhìn chúng nó cãi nhau còn nhức mắt và khổ sở hơn nhiều.
hồ gia lạc nhớ hôm kim suhwan về hàn, nó phải ngồi làm cái giẻ chùi mũi cho bành lập huân khi anh cứ khóc nấc lên rồi xì mũi vào áo nó. hồ gia lạc xin thề, đấy là lần cuối nó đi uống riêng với bành lập huân. sau này nếu mắc tội gì tày trời, diêm vương chắc chắn sẽ gọi lập huân đến và nhấn chìm nó trong đống nước mũi của anh.
lý nhuế xán và lâu vận phong cũng không kém gì, mấy tháng đầu. cứ 2-3 ngày kim suhwan lại nhắn gọi hỏi xem bành lập huân thế nào, ăn uống có đầy đủ không. đến mức lý nhuế xán 5h sáng bị thẳng quỷ thiếu gia này gọi điện hỏi thăm tình hình người yêu giận dỗi.
"nó ăn ngon, ngủ khỏe. béo lên 2 cân, hai mắt híp lại vì ngủ lắm đấy. được chưa, à huân huân còn sắp đẻ con rồi đấy. mày có qua ngó không, tao dẫn đi ?"
lúc đấy chả biết kim suhwan bị gì, nghe lý nhuế xán nói xong thì im lặng chả nói gì nữa. rồi cúp máy cái rụp, bỏ lại thằng anh đồng hương đang bị người bên cạnh giận dỗi. đến hồi chiều, lý nhuế xán lại nhận được cuộc gọi của cậu, chưa kịp mắng đã nghe tiếng sụt sùi bên kia.
"anh ơi, anh phải chăm huân huân của em tốt vào. anh ấy nhìn vậy thôi chứ là con vịt mít ướt lắm, đau xíu là ăn vạ ngay đấy, sinh con xong nhớ bắt anh ấy mặc ấm không được cho anh ấy ở cữ 3 ngày là đòi đi tập gym nhé."
lý nhuế xán nghe xong mà tí sốc ngất, triệu lễ kiệt bên kia cũng ngơ người. hai người họ nhìn nhau rồi cười phá lên, đến nỗi kim suhwan nói gì sau đấy cũng không nghe rõ. nhớ lúc đấy lý nhuế xán ngồi trên ghế nằm vật ra ôm bụng cười, triệu lễ kiệt chỉ có thể đập bàn nhịn cười.
"mày sảng rồi đúng không em, nghe cho kĩ đây. bành lập huân là con trai, nó đẻ kiểu gì, bằng nách hả. hay mày đòi rạch bụng cho nó ?"
"nhưng hồi sáng anh bảo anh ấy có con, còn sắp đẻ mà. Ức!"
"ôi tổ tông ơi, nó nhận nuôi một con cún được chưa. mày cứ nghe đến lập huân ca ca nhà mày là ngớ người ra, uống ít thôi sảng rồi em ạ."
kim suhwan sau đó lại cúp máy cái rụp, lý nhuế xán đoán chắc hồi sáng cậu gọi cho anh là lúc vừa đi uống về, còn giờ là vừa ngủ dậy, lơ ta lơ mơ.
thế lên lần này kim suhwan đến trung, bọn họ nhất định phải giúp hai đứa này quay lại với nhau. ít nhất thì cũng phải nói chuyện vài câu, anh em có là phải giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện thì tạm dừng.
bọn họ đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút, hồ gia lạc quyết định gọi đồ trước. một bàn đầy món được bày ra, kim suhwan ngó điện thoại. 6h47, đoán chắc giờ này anh đang trên đường tới bành lập huân luôn vậy. chuẩn bị sớm cả tiếng mà di chyển lúc nào cũng lâu lắc. 10 phút sau lấp ló chú vịt vàng áo hodie trắng, quần nỉ bông giày thể thao quen thuộc. bọn họ ngồi bàn tròn, chỉ có thể thấy lấp ló 3 người kia, lúc nhìn thấy mái đồng đen thứ 4 kia. bành lập huân đã nghĩ là triệu lễ kiệt bám theo lý nhuế xán đến đây, chứ cho anh vàng cũng không nghĩ là kim suhwan.
bành lập huân có chút ngập ngừng, lời chào đến đầu môi liền rơi vào trong. kim suhwan ngước lên nhìn anh, anh thề. nếu bây giờ có thể, anh ước sàn nhà sẽ trồi lên và hút mất anh đi. người yêu 3 năm không gặp, đẹp trai vãi. bành lập huân ngượng ngùng ngồi xuống chỗ trồng còn lại duy nhất trong bàn - cạnh kim suhwan.
bành lập huân thật sự nuốt không trôi, không trôi một thứ gì. món lẩu ngon lành thường ngày trở lên khó ăn đến lạ lẫm, người ngồi bên thì vẫn bình thường quá thể. kim suhwan vẫn thản nhiên nhúng thịt và gắp đồ ăn bình thường. lại nhìn sang 3 tên kia, cười toe toét, hồ gia lạc còn sắp lấy máy ra chụp ảnh luôn rồi.
bỗng nhiên bành lập huân nhận được một miếng thịt vào bát, kim suhwan gắp cho anh. cậu thả miếng thịt vào bát anh, ân cần hỏi rằng anh không khỏe à. sao lại không ăn thế, hay là không thích mấy món này. bành lập huân xua tay, phủ nhận lập tức. liền cầm đũa lên tiếp tục ăn, miếng thịt trong miệng sao đột nhiên lại không khó ăn nữa. đồ ăn của người yêu "cũ" đẹp trai gắp cho có vị thế này sao ?
bành lập huân cảm thấy bây giờ vị lẩu rất dễ ăn, vị cay nồng của lẩu làm tê tê đầu lưỡi này ngon tuyệt. người bên cạnh còn tiện gắp cho anh một đĩa đầy đồ ăn kèm, nói rằng có mấy món gắp để cho anh. lập huân nhìn đĩa đồ được đưa đến trước mặt, toàn là món anh thích. cảm động sắp rớt nước mắt rồi, nhưng đời đâu có dễ dàng như thế. nhất là khi 3 tiểu yêu quái đang ngồi đây, lý nhuế xán ho nhẹ một cái.
"xin lỗi nhóc nhé suhwan, lần này không cho nhóc tá túc được rồi."
nói rồi anh chìa điện thoại ra, hiện lên tin nhắn của triệu lễ kiệt và nhuế án. nội dung là ngày mai bố mẹ triệu lễ kiệt sẽ lên để thăm hai đứa, tiện thể bàn bạc một số chuyện. không thể cho kim suhwan tá túc được, kim suhwan chỉ gật đầu nhẹ. định bụng sẽ ở nhờ nhà lâu vận phong hay hồ gia lạc gì đó thì gia lạc đã lên tiếng.
"nhà anh mày đang sửa rồi, sửa banh tành luôn. đang ở nhờ nhà vận phong này,haha. phải không nhỉ ?"
"đúng đúng, nó đang ở nhờ nhà anh đây đó, ngủ chung với nó mệt lắm."
bành lập huân cảm thấy có gì đó không ổn lắm, chuyện của lý nhuế xán thì có thể hiểu. nhưng mà hồ gia lạc và lâu vận phong rất khả nghi nhé ? kim suhwan nghe vậy thì quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh đến khó tả. bành lập huân không thể chịu nổi, nói rằng nếu không chê cậu có thể sang nhà anh tá túc. 3 tên yêu quái nghe vậy thì gật gù, thêm mắm dặm muối.
"haiz, chỉ có thể vậy thôi. suhwan chịu khó nhé."
"nhà bành lập huân rất gần đây, tiện cho chú em lắm."
"bọn anh sẽ qua thăm chú thường xuyên mà."
nhìn gương mặt đăm chiên thở dài của 3 người này làm bành lập huân cảm thấy ớn ớn ghê kinh khủng, hồ gia lạc còn đi tính tiền trước, nói rằng bữa này nó bao mọi người. khả nghi, vô cùng khả khi.
bành lập huân biết 3 người này cố ý để kim suhwan sang nhà anh nhưng anh không có bằng chứng.
bữa ăn kết thúc cũng có thể gọi là êm đềm, nửa sau bành lập huân không còn ngượng ngượng mấy nữa.
nhưng không phải là bây giờ, 3 tên khốn đáng ghét. để kim suhwan sang nhà anh, còn bắt anh đi về với cậu nữa. quãng đường từ nhà lập huân đến nhà hàng không quá xa, có thể đi bộ. hành lí của suhwan đã được lú nhuế xán tốt bụng trở về trước cửa nhà anh. thế lên bây giờ mới có cảnh kim suhwan và bành lập huân, người yêu cũ chưa chia tay đang đi song song nhau về nhà. cái bầu không khí bóp ngạt quá thể, bành lập huân ngượng ngạo hỏi thăm sức khoẻ cậu.
"cũng ổn, chỉ là thi thoảng em có gặp ác mộng. bị một con vịt vàng béo vừa đánh vừa mắng làm em giật mình tỉnh dậy thôi."
lập huân thật sự câm nín, ai đã dạy kim suhwan cái kiểu nói chuyện đáng ghét này vậy ? lý nhuế xán, chắc chắn chỉ có ổng thôi. người già đang lái xe hắt xì cái to, mẹ nó thằng nào nói xấu ông lý đây thế ?
bành lập huân cảm thấy có chút tủi thân với câu nói của kim suhwan đó, vịt vàng béo ? cậu dám chê anh béo, đã thế còn nói anh vừa mắng vừa đánh cậu, ý là anh hung dữ đúng không ? suhwan đáng yêu của anh đâu rùi, anh không thích bạn nhỏ lạnh lùng này đâu ?
người gì mà đi cả 3 năm cũng không nhắn cho anh một câu nào, đồ-
"anh chặn em rồi, em biết nhắn cho anh kiểu gì ?"
anh giật mình, sao lại nói thành lời mất rồi. nhưng anh không có chặn cậu mà.
"anh không có chặn em, chưa từng chặn."
thậm chí còn định lôi điện thoại ra kiểm chứng, nhưng suhwan đã chộp lấy tay anh. nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hỏi.
"vậy tại sao anh không nhắn cho em ?"
lập huân không thể phản bác, cúi gầm mặt. mãi mới lí nhí nói rằng sợ cậu không thích, sẽ càng ghét anh. kim suhwan cười nhạt, gật đầu.
"đồ đáng ghét này không nhắn tin cho anh cũng là vì sợ anh không thích, sẽ ghét lại đấy huân caca ạ."
"không phải, em biết rõ mà. anh chắc chắn sẽ không ghét em, anh chưa từng như thế."
"anh cũng biết rõ em, em sẽ không ghét. nhất là với anh, chuyện đó lại càng không thể."
kim suhwan lớn giọng, cậu có chút tức giận. bành lập huân thật sự nghĩ kim suhwan sẽ ghét anh. anh ấy là đồ ngốc sao ?
"em, em mắng anh. rõ ràng là em ghét anh, em lớn tiếng với anh. kin suhwan - em ghét anh, em không thương anh nữa."
bành lập huân nức nở, kim suhwan bây giờ giống như ngày hôm đó vậy. lớn tiếng chất vấn anh, chẳng chịu nghe anh gì cả. lập huân càng nghĩ càng ức, chỉ muốn xả hết thành nước mắt.
kim suhwan cuống hết cả lên, bành lập huân hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt thi nhau trào ra. khóc đến nấc cụt cả lên vẫn luôn miệng nói cậu ghét anh. suhwan không có, cậu vội vàng ôm anh vào lòng. xoa lưng liên tục dỗ dành.
"e-em không có, anh đừng khóc mà. em không có mắng anh, nào nín khóc nào. khóc là xấu lắm, người lớn đừng có khóc nhè mà."
"oa oa, hu hu. em chê anh xấu, chê anh già. kim suhwan đáng ghét, em đáng ghét."
lập huân vừa nói vừa đánh vào ngực cậu, còn chẳng để lời cậu vào tai. kim suhwan chỉ có thể chịu trận, để yên cho tổ tông nhỏ đánh đã tay.
bành lập huân cuối cùng cũng chịu dừng, mắt lưng chòng nước mắt nhìn cậu. kim suhwan đột nhiên thấy có chút dễ thương, môi vịt lại chuẩn bị dẩu lên mắng cậu rồi.
"anh đánh đã tay rồi, có thể hết giận em chưa ?"
" anh không có giận em !!!!"
"vâng, ca ca không giận em. là lỗi của em hết, em xin lỗi."
kim suhwan đan tay vào tay anh, muốn nắm tay. bành lập huân quay mặt đi, vừa đi vừa nắm tay vừa mắng cậu là tên đáng ghét. cả hai nắm tay nhau về nhà, mặc kệ có ba người nào đó đang lái xe chậm rì rì đằng sau.
hừ, 3 tên đáng ghét. đồ ngốc nhuế xán, vận phong, gia lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com