Vô cớ trói buộc.
Duyên phận là một điều rất kỳ lạ. Nó mang tới rất nhiều bất ngờ. Đôi khi, chỉ một sai lệch nho nhỏ sẽ thay đổi rất nhiều điều, sẽ khiến bạn hoàn toàn lệch khỏi con đường hiện tại. Trong khi bạn đang bước đi những bước chân vững chãi trên con đường cuộc đời, có lẽ cũng là lúc số phận đang dần thay đổi mà bạn không nhận ra. Cho đến khi bạn hiểu rõ mọi chuyện, bạn lại không thể dừng bước cũng chẳng thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp.
***
[Tiến hành trói buộc để được sống lại. Đồng ý hay không?]
Trong khi đang mơ màng với tiếng gió ù ù bên tai, Bạch Cẩm Băng vẫn nghe thấy tiếng nói khô khốc ấy một cách rõ ràng. Khi não bộ chưa kịp vận động, hai từ sống lại kia đập mạnh vào tâm trí mơ hồ của cô. Hai tiếng "đồng ý" được cô thốt ra ngay lập tức.
[Tiến hành trói buộc, khởi động quá trình tái sinh.]
Giọng nói khô khốc ấy vẫn vang lên một cách rõ ràng trong trí óc cô nàng nào đó.
Khi nhìn rõ vực sâu trước mắt, đôi bàn tay trắng trẻo lập tức ôm lấy đầu.
1s
2s
3s
Cảm giác đau đớn vẫn chưa hề xuất hiện. Đôi mắt to tròn chầm chậm mở ra. Người con gái thoáng sửng sốt. Trước mắt cô không phải vực sâu mà là một căn phòng khép kín rộng rãi. Bên trong chỉ có một chiếc ghế, một cái bàn và một màn hình trong suốt trước mặt cô. Đôi chân nhỏ bé bắt đầu đi xung quanh căn phòng, bộ não thiên tài đã phát huy tác dụng. Từng câu chữ của đoạn đối thoại ngắn ngủi kia lọt vào trong tâm trí Bạch Cẩm Băng. Trong khi chất xám đang tiến hành phân tích tình hình, bàn tay nhỏ bé chầm chậm để lên ngực. Cảm nhận được những nhịp đập bình ổn của trái tim, bàn tay ấy mới chầm chậm hạ xuống.
"Không chết là tốt rồi." Cô nàng "coi mạng sống là nhất" nào đó khẽ lẩm bẩm.
Màn hình trong suốt đột nhiên sáng lên. Tiếng nói khô khốc lại vang lên rõ ràng trong đầu cô.
[Ký chủ, chúng ta đã tiến hành trói buộc. Cô có cần tiếp nhận thông tin bây giờ không?]
Cô gái xinh đẹp bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Đôi con ngươi màu máu đảo một vòng. Thật ra Bạch Cẩm Băng có tâm lý khá vững vàng, khả năng tiếp nhận đạt tới mức thượng thừa, cô nàng luôn bình thản trước mọi chuyện. Một lúc sau, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trong trẻo vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng.
"Nói đi."
[Tôi là hệ thống thông minh của tương lai 50 thế kỷ sau. Mỗi hệ thống khi ra đời sẽ được truyền về một thời điểm ngẫu nhiên trong quá khứ. Hệ thống phải tự lựa chọn cho bản thân những ký chủ bất kỳ và dẫn dắt ký chủ làm nhiệm vụ. Điểm nhiệm vụ mà ký chủ nhận được sẽ được chia 3 phần cho hệ thống. Ký chủ Bạch Cẩm Băng là người được hệ thống lựa chọn sau thời gian dài quan sát. Tôi sẽ đưa cô xuyên tới các thế giới giả tưởng. Nhiệm vụ của cô là phá CP nam nữ chính, tác hợp nam chính với nữ phụ, nam phụ với nữ chính. Đồng thời, thay đổi kết cục của BOSS phản diện, kết đôi với BOSS phản diện. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các nhiệm vụ phụ tuyến sẽ xuất hiện. Ký chủ bắt buộc phải làm nhiệm vụ chính nhưng có thể từ chối nhiệm vụ phụ tuyến. Điểm nhiệm vụ chính sẽ giúp cô thăng cấp, đạt được đạo cụ, còn điểm nhiệm vụ phụ tuyến sẽ được dùng để cô nâng cao các kĩ năng. Ngoài ra, cô có thể mua đạo cụ ở cửa hàng hệ thống bằng điểm tình ái. Điểm tình ái đạt được khi cô tác hợp cho các cặp đôi khác hoặc cùng BOSS phản diện rải "cẩu lương". Tôi và cô đã bị trói buộc linh hồn với nhau nên tôi có thể liên lạc với cô thông qua suy nghĩ khi cô làm nhiệm vụ còn cô cũng có thể thông qua suy nghĩ để liên lạc với tôi. Những suy nghĩ tôi đọc được đều là những suy nghĩ cô muốn cho tôi biết. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, điểm nhiệm vụ sẽ bị trừ. Tùy theo mức độ trừ mà hệ thống có thể đưa ra hình phạt với cô. Khi điểm chạm tới mốc âm, hình phạt sẽ có hiệu lực. Nếu cô có thắc mắc gì, tôi sẽ giải đáp. Khi nào cô sẵn sàng tiến vào thế giới giả tưởng thì nói với tôi. Đây là thông tin của cô, sau mỗi nhiệm vụ tôi sẽ đưa thông tin mới cho cô:
Ký chủ 01: Bạch Cẩm Băng
Kỹ năng: chưa có
Điểm nhiệm vụ chính: 0
Điểm nhiệm vụ phụ tuyến: 0
Điểm tình ái: 0
Đạo cụ: BUG tùy ý( đạo cụ dùng một lần, quà tân thủ.)
Đây là toàn bộ số liệu của cô. Có tiến vào thế giới giả tưởng hay không?]
Người con gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Mái tóc bạch kim xõa ra làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt. Phía sưới vầng trán cao và đôi mày lá liễu là đôi mắt tím sâu hun hút, lạnh băng, không chút gợn sóng. Tiếp đó là chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ tự nhiên. Người con gái vẫn ngồi im lặng ở đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
" Được rồi, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com